Chương 0 : Giới thiệu, lưu ý & thông tin nhân vật

22:45 , ngày 17-4-2025
Nhân vật:
Nu9 : Trần Ngọc Ánh Nhi
Ngày sinh : 22-6-2001 (bốc bừa , không bt trúng sn ai không)
.
.
.
N9 : Hoàng Tuấn Anh
Ngày sinh : 14-7-2001
.
.
.
Note : 
Truyện khá nhạt do mình không chịu được cảm giác tự hành hạ con iu của mình nên không có drama , không thích có thể lướt ,làm ơn đừng buông lời cay đắng, con tym bé nhỏ cụa mình không chịu được đâu, mình dỗi mình khóc huhu đấyyy 🥹🫶
.
.
.
" Hoàng Tuấn Anh"
Nó đã nghe cái tên này hàng trăm lần rồi
Nó đã cố vượt qua hắn ta, nó đã mất bao nhiêu đêm không ngủ , hàng trăm tờ đề nó học thuộc không sót một chữ. Vậy mà tại sao ? Hắn vẫn luôn nằm ngạo nghễ trên Top 1 . Còn nó thì sao ?
Chết tiệt
Mọi cố gắng của nó cứ như chẳng là gì vậy. Cuộc đời nó luôn gắn với số 2 à ? Và rồi mẹ nó sẽ thế nào khi nhìn thấy kết quả thi vào 10 này ?
"Con với cái, nuôi tốn cơm tốn gạo mà nó như hắt nước vào mặt tôi đây này !! Mày nhìn xem con nhà người ta cũng ăn cơm , cũng học chung một lớp mà nó được Thủ khoa?"
"Tao nói mày cứ lì mặt ra thế hả ?!! Mày chết luôn đi, sống làm gì cho chật đất?"
.
.
Nó mệt quá . Nhưng nó biết nói với ai để không nhận lại câu "Họ chỉ muốn tốt cho mày thôi" bây giờ ? Không ai hiểu cả. Mỗi ngày ,nó như chết đi vì mẹ nó. Vì gia đình của nó . Mẹ luôn thấy nó là đứa kém cỏi , chẳng bằng một phần của tên Thủ khoa kia . Nhà nội chì chiết nó đủ đường vì nó là đứa con hoang . Nhà ngoại thì sợ người ta dị nghị nên không muốn nhận nuôi nó . Bố nó thì đã có gia đình khác . Mẹ nó thì nghiện rượu , thường xuyên dẫn tình nhân về nhà . Nó làm sao xuất sắc được trong hoàn cảnh như thế ? Khi mà chính nó đang chết đi theo từng ngày , thì làm sao còn nghĩ được đến tương lai?
.
.
.
"Trần Ngọc Ánh Nhi?"
Hình như là thế . Bạn Á khoa đây phải không?
.
.
Tôi bước lại gần bạn ấy . 22:16 phút , Nhi ngồi ở đây làm gì vậy ? Có nên hỏi không ta ..?
"Ê bạn ơi ,làm gì mà giờ chưa về hả bạn ? Bạn sao thế , buồn hả? Nếu đang buồn thì bạn hãy vui lên , như Tuấn Anh nè"
Hồn nhiên như cô tiên , tôi ngồi cạnh bạn trên ghế đá , tất nhiên là vẫn giữ khoảng cách đấy nhá! Bạn ấy ngẩng đầu nhìn tôi , nhìn tôi kiểu...
"Ủa...Chạy mất rồi?"
Tôi nhớ là mình rất thân thiện mà ta..Cách bạn í nhìn tôi lạ thật, như nhìn thấy thứ gì đáng ghét lắm. Người ta ghét tôi hả? Nhưng tôi có làm gì đâu ?
.
.
.
Thế thôi hen , mai viết típpp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: