Chap 1 : Paths finally cross

     Mở đầu câu chuyện là khoảng một năm sau khi cả hai rời khỏi We Got Married và có vẻ như họ đã rất ít liên lạc với nhau nhưng lại thường xuyên nghĩ về nhau. 

      Seungyeon đang ngồi ở khu vực chờ để giết thời gian và suy ngẫm về những điều sẽ chờ đón cô khi máy bay hạ cánh tại London vào lúc 8 giờ tối nay. Cô ấy rất vui mừng khi được nghỉ ngơi chút ít sau khi liên tục ghi hình cho 50 tập phim, cô ấy không muốn rời đi với tâm trạng vô ơn, nhưng vui thay vì cuối cùng cô đã trở thành một diễn viên có tiếng và lấn sang các lĩnh vực khác nữa.

        Cô ấy đã rất bận rộn với các đợt quảng bá, ghi hình , chụp ảnh, phỏng vấn và cả học tập, khiến cô ấy không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, ngoại trừ khoảng thời gian từ 11 h tối đến tầm 2 giờ sáng, khi mà cô ấy mệt mỏi về nhà rối lăn đùng ra giường và nhớ về một người nào đó, người đã giúp cô trở thành cô như hiện tại.

        Người đó cũng là người đã mang những cánh bướm đến cho cô và dạy cô cách tự bảo vệ cũng như thận trọng với cảm xúc của mình trong cái ngành công nghiệp khủng khiếp này. Người đó dường như đã thuyết phục cô rằng, những điều này có lẽ là thực tế ( rời xa nhau ) và hãy để mọi thứ lại phía sau vì họ sẽ vẫn là những người bạn và luôn ủng hộ nhau. Cô ấy cũng thử thuyết phục bản thân mình rằng chí ít họ vẫn là bạn và tình bạn này sẽ kéo dài mãi trong thế giới khắc nghiệt này.Họ gần như không có thời gian để bật lên ý nghĩ rằng thỉnh thoảng gửi cho nhau một tin nhắn khi rãnh rỗi, hay ấn thích ảnh của nhau trên SNS- nhưng có lẽ điều này sẽ không bao giờ có thể giống như trước. Bởi những bức tường vô hình đã được dựng lên.

        Cô đã che dấu nụ cười và đôi mắt của mình, quyết định tạo nên một bức tường để bảo vệ bản thân và con tim của mình, có lẽ đó là cách tốt vì cô ấy không muốn quay lại cái cảm giác cô đã từng trải qua. Nước mắt đã rơi xuống một ít, chấp nhận rủi ro, cuối cùng là tin tưởng và khi cô ấy sẵn sàng đón nhận người ấy thì người đó bắt đầu trở nên thờ ơ, anh ta vẫn ở đó nhưng không là anh ta của trước kia. Có lẽ anh ta đã mệt mỏi với mọi thứ, có lẽ nó đã trở thành thói quen và trở nên nhàm chán.Cô ấy đã xấu hổ, tổn thương, rối trí, nhưng chắc chắn sẽ che chắn và bảo vệ con tim ngây dại này trước khi điều đó xảy ra lần nữa.Nhưng mà... có phải cô ấy không có quyền bị tổn thương? Suy cho cùng thì đó cũng là một chương trình, cô hy vọng điều đó không phải là sự thật vì anh thật sự có vẻ rất chân thành.' E hèm" ,'có vẻ' mới là từ có tác động nhất. 

   ' Hành khách ở ghế số 15 đến 30 có thể lên máy bay bây giờ'

Lời thông báo đã giúp cô thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình. Seungyeon-ah đây là kì nghỉ để giải tỏa những suy tư và lo âu của cô, để chúng không tiếp tục lộn xộn trong đầu cô nữa, đây là món quà sinh nhật dành riêng cho cô.Cô ấy đứng xếp hàng và bắt đầu trình giấy tờ, cô nghĩ rằng sẽ cứ thế mà đi qua nhưng cô lại được yêu cầu đứng sang một bên. Cô vô cùng ngạc nhiên, hy vọng sẽ không có vấn đề gì bởi cô không muốn gặp bất cứ trở ngại nào trong chuyến đi lần này. Cô Yoo, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng ghế của cô đã được nâng cấp thành hạng thương gia, chỗ ngồi mới của cô là 1A, xin hãy để đồng nghiệp của tôi giúp đỡ cô đến chỗ của mình. Seungyeon khá bối rối khi nghe điều này. Cô ấy cảm kích vì được thăng hạng ghế nhưng thắc mắc không biết tại sao mình lại được ưu đãi này, cô ấy đi theo người đàn ông tốt bụng phía trước và anh ta cũng không bao giờ quay đầu lại nhìn. Khi cô ấy đến đó, những người khác đều đã vào chổ ngồi, cô ấy ngồi xuống, cảm ơn người đàn ông khi nãy và tự rót cho mình một ly champagne trước khi ngủ thiếp đi.

   Jonghyun càu nhàu và gắt gỏng suốt ngày hôm nay, cậu ấy thực sự bực mình khi kì nghỉ của mình đã bị giảm bớt vì họ phải đến địa điểm tiếp theo sớm hơn vài ngày. Câu ấy trong khá mệt mỏi và điều đó hiện hẳn lên khuôn mặt điển trai đó, nhưng điều thực sự làm cậu ấy phiền lòng chính là sự thờ ơ và thiếu cảm hứng đã lấp đầy cậu ấy trong suốt những tháng đầu năm ngoái đang từ từ thấm trở lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khoảng thời gian cô đơn lại đến, 11h đến 2h , câu ấy đang trên máy bay đến địa điểm trong lịch trình. Cậu ấy kiểm tra màn hình phía trước mình, bây giờ đã là 2h sáng , cậu ấy đã bắt đầu buồn ngủ và cuối cùng cũng thiếp đi, nhưng trước khi yên giấc thì cậu bị thu hút bởi tại sao có hai cô tiếp viên ở hàng ghế phía trước, người cầm bó hoa đang đánh thức một cô gái  và người còn lại đang cầm một cái khay có thẻ, Champagne và một cái bánh kem nhỏ có thắp cây nên nhỏ, Sau đó câu nghe một tên rât quen thuộc:' cô Seungyeon, cơ phó Park muốn chúc mừng sinh nhật cô, anh ấy sẽ đến trong vài phút nữa để gặp cô.' 

  Khi nghe cái tên này, cậu ấy như đóng băng, thật trùng hợp làm sao khi người con gái đã mang cậu ấy ra khỏi sự nhàm chán của công việc và giúp cậu ấy tạo nên những gia điệu ngọt ngào đang ở đấy. Cũng trong khoảng thời gian này năm ngoái, một nơi như thế này, cậu ấy đã ở cùng người đó, cậu ấy bắt đầu gợi nhớ lại những gì cậu đã được và mất ....

   Seungyeon đứng dậy, nở nụ cười và chuẩn bị thổi nến , cô vút nhẹ tóc mình ra phía sau- Một thói quen khi cô ấy hồi hộp và ngượng ngùng . Đến khi cô ấy nhìn lên, một gương mặt quen thuộc đang tươi cười và bước về phía cô ấy. Cố ấy vừa bất ngờ vừa đứng hình vì sao họ lại gặp nhau nơi này một lần nữa.

 ' Seungyeonsii ...' ah, giọng nói này thật quen thuộc, mọi kí ức như đang ùa về....






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: