Chap 10 : Cuộc nói chuyện đêm khuya
Xin chào ! Seungyeon ah ,
Jonghuyn đang nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa sau khi kiểm tra cập nhật của Seungyeon trên SNS. Cậu cảm thấy buồn và có một chút thảm hại khi cư xử như một kẻ lén lút. Hai tháng đã trôi qua, mùa hè cuối cùng cũng đã tới và hôm nay chính là sinh nhật cậu, cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè và tất nhiên từ fan của mình nữa, nhưng người mà cậu mong đợi lời chúc nhất dường như đã quên mất rồi. Cậu không hề trách cô ấy, cô ấy đang rất tất bật với lịch trình dày đặc cho bộ phim của mình, đóng quảng cáo, chụp hình cho các tạp chí và thậm chí quảng cáo ở nước ngoài.
Đã 1 giờ sáng và cậu không thể làm gì ngoài việc hồi tưởng sinh nhật này có gì khác so với năm ngoái. Năm ngoái, ngay thời điểm này cậu đang ngồi trong xe với cô ấy, chiếc xe làm mọi thứ thay đổi, cậu cảm thấy một cảm giác rất kì lạ, thật sự cậu cảm thấy rất hạnh phúc và khó có thể tin được, bời vì cậu ấy biết rõ ranh giới giữa hai người. Cậu cho phép bản thân mình rung động và hạnh phúc trong một lúc nhưng lúc ấy cậu đã nghĩ rằng có thể giữ gìn những kỉ niệm ấy. Cách mà hai người không trò chuyện và gặp mặt nhau trong cả một tuần dài đề lấy cảm hứng tạo sự ngạc nhiên và mọi thứ hoàn toàn bất ngờ, chạm vào trái tim người xem cho đến khi kết thúc.
Cậu nhớ rất rõ người con gái bên cạnh cậu, cảm giác mà cô ấy mang đến, chính là niểm hạnh phúc .Có thể tin rằng cậu đã thay đổi rất tốt ngay sau khi gặp cô ấy. Đột nhiên, Shiro sủa vang và kéo cậu quay về hiện thực, thật buồn khi không có cô ở đây. Đã 1h15 rồi mà vẫn không thấy gì từ cô ấy, thậm chí là một tin nhắn. Không giống với Seungyeon chút nào,cô ấy lúc nào cũng chu đáo và quan tâm ngay cả khi người đó chỉ quen biết và hơn thế nữa, nếu đó chính là bạn của cô ấy hoặc chỉ là người xa lạ. Có lẽ cô ấy thật sự bận rộn và mệt mỏi – Jonghyun nghĩ, nhưng cảm giác dai dẳng và lo ngại vẫn cứ bám lấy anh. Ahhhh...vậy ra đây ra những cảm giác ấy...bị bỏ rơi, gặp phải tình trạng lấp lửng với sự thờ ơ, asiii cậu nhận ra bản thân cậu đang cảm nhận những cảm giác đó. Cậu đã đối xử với cô ấy như vậy trong những tháng qua và bây giờ nó đang xảy ra với cậu. Thật buổn cười khi thấy cuộc sống xoay chuyển nhanh thế nào.
Có tiếng gõ cửa và màn hình CCTV sáng lên, Jonghyun giật mình khi thấy điều đó và ngay khi cửa mở ra, cậu ngạc nhiên khi thấy Jungshin, Minhuyk và Yonghwa đang ở đấy.
- " Chúc mừng sinh nhật !" – Họ chúc mừng cậu với chiếc bánh kem chỉ cắm duy nhất một cây nến .
Jonghyun thổi tắt nến và cảm ơn các thành viên khi cùng nhau đến nhà cậu và chúc mừng sinh nhật muộn như thế này.
- Hyung, tại sao em có cảm giác như là anh đang mong đợi một người khác đến gõ cửa nhỉ? – Minhuyk ngây thơ hỏi.'
- Không đâu, thật sự anh rất cảm kích các cậu đã đến đây, cậu cũng biết anh ghét những khoảng khắc 11-2 mà. Cảm ơn các cậu đã giúp anh đón chào một tuổi mới.
- Jonghyunsii cậu nghĩ rằng có thể lừa tụi này dễ dàng vậy sao, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, anh hiểu nét mặt đó của cậu, những suy nghĩ của cậu nữa. Hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng khuôn mặt đó không thật sự hạnh phúc- Yonghwa nói.
- Anh đang nhớ cô ấy. Mọi người nhìn Jungshin ngạc nhiên khi nghe cậu nói, cậu ấy ít khi can thiệp vào đời sống riêng tư các thành viên nhưng nghiêm túc mà nói, cậu ấy chính là người giúp đỡ và giải quyết những vấn đề khi nó trờ nên quá căng thẳng.
- Chúng ta vào thôi nào, vừa uống rượu vừa nói về chuyện đó. Yonghwa giục các thành viên vào nhà.
- Nâng ly ! Họ cụng nhựng chiếc ly vào nhau và uống một ngụm, ăn cùng với một ít đồ nhắm.Họ đã bên nhau rất lâu rồi nhưng có lẽ đây là khoảng khắc ngại ngùng nhất của nhóm. Bằng cách nào đó, họ hiểu rằng vết thương trong tim không hề nhẹ nhàng.
- Hyung, em có một câu hỏi. Minhyuk phá vỡ bầu khí im lặng này. Đừng đi sai hướng hyung ah...sao anh lại bận tâm tới cô ấy nhiều như vậy? Tại sao..chính anh đã để mất nó..vậy mà bây giờ...những gì em muốn nói có làm anh suy nghĩ khác đi không ? Đây là cái giá mà anh phải trả ? Em tin rằng Seungyeon là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng , thông minh và có văn hóa, nhưng những gì cô ấy làm cho tới bây giờ lại làm cho anh lạc hướng cho hành động của mình hầu hết mọi thời gian ? Hyung đã từng hẹn hò rồi mà, chúng ta cũng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp và thú vị trên khắp thế giới , tại sao anh lại vì một người con gái mà hành hạ bản thân của mình chứ.
Một sự im lặng bao trùm lên mọi người, Jonghyun thở dài và cất tiếng nói
- Đúng vậy.
- Cái gì? Jungshin nói
- Đúng vậy, những gì cô ấy làm...hiện tại và quá khứ, và nếu may mắn có thể là tương lai.
- Thật ra là khá đơn giản, những gì cô ấy nắm giữ? Trái tim cậu. Yonghwa quả quyết nói.
- Seungyeon có trái tim của cậu.,tôi không chắc rằng...có lẽ cả hai còn quá trẻ và quan điểm chưa đồng nhất với nhau nhưng trên hết là những gì chúng ta có : sự nổi tiếng, cơ hội để âm nhạc của chúng ta được biết đến trên toàn thế giới và làm những gì cậu làm tốt nhất là tạm thời trong lúc này. Một vài năm trở lại đây, mọi người không nhớ nhiều ít lần chúng ta comeback, họ sẽ không nhớ những người đằng sau nó, nó chỉ là giai điệu và bài hát, chúng ta chỉ được yêu thích vào lúc đó.Đây là điều tốt đối với một ban nhạc, chúng ta đã mong đợi quá nhiều mà quên mất đi rằng thế giới không thực tế và chỉ tạm thời. Chúng ta đã quá quen với các tour diễn, thu âm, quảng bá, đóng phim, về cơ bản là cơ thể và tâm trí ta đã học cách thích nghi được với nó và suy nghĩ rằng việc đó sẽ kéo dài mãi như vậy, nhưng không phải...Chúng ta nhận ra nó khi về nhà sau một ngày dài, nằm trên giường, và những khoảng khắc 11-2 trờ lại ào ạt, khi cậu đang ở một mình và sự im lặng bao quanh. Không một ai ở đó để nghe về một ngày của cậu, không có ai nấu hay thậm chí là ăn cùng cậu...mọi điều mà chúng ta cho là bình thường và lặng lẽ làm nó vì chúng ta đã sống trong thế giới riêng quá lâu. Điều đó rất nguy hiểm đủ để cậu nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi và chúng ta sẽ phải sống với nó như cách cậu đã biết. nhưng đó không phải sự thật , đây không phải là cách cuộc sống và thế giới đã tồn tại.
- Mọi người đều thay đổi những gì họ thích và không thích.Nghỉ ngơi, cơ hội đi cùng các cá nhân và tập thể khác như chúng ta đã từng.Còn những thứ cũ ? Gọi là những 'cựu chiến binh' của ngành công nghiệp này sẽ lùi lại và cuối cùng xây dựng lớp vỏ bao bọc bản thân.Lúc ấy, thế giời bây giờ sẽ sụp đổ và chuyển sang một hướng khác. Cậu còn nhiều thời gian suy nghĩ , nắm bắt và hồi tưởng, dành thời gian cho mọi người. Nhưng để bắt kịp cuộc sống trước khi cậu quên kiểm tra mọi thứ là rất ít hay thậm chí cậu đã nghĩ về khả năng chuẩn bị cho nó. Đó là khi nó ám ảnh cậu những thứ cậu chưa từng làm, làm cậu giật mình và hoảng loạn để lấy lại những gì mình mất, cho tất cả những thời gian cậu phớt lờ mọi người, và cậu bắt đầu nỗ lực xây dựng thế giới mới để kéo mọi người ở lại, cậu sẽ nhận ra rằng câu không còn được chào đón nữa, mọi người đều tiến về phía trước. Bởi vì cậu thật sự không lấy lại được thời gian đã mất, nó sẽ mãi mãi mất đi nếu cậu không biết trân trọng.
Không khí im lặng đáng sợ xung quanh căn phòng khi bốn chàng trai nghĩ về những điều mình nói ra.
- Yonghwa tiếp tục nói, Minhuyk anh không thể trả lời cậu một cách chi tiết nhưng đó là những gì anh nhìn thấy và cảm nhận được.
Cô ấy nắm giữ trái tim cậu và không một ai trong thế giới này có được cũng như nhận ra nó. Phải mất rất nhiều thời gian đễ bù lại lỗ hỏng như vậy, sự cho phép và chấp nhận một người nào đó có khả năng phá vỡ cả cậu, nhưng điều đó cũng là một món quà mà chúng ta may mắn nhận được nếu nhận ra nó sớm hơn. Đúng, vô điều kiện tình yêu chân thật rất hiếm hoi trong cuộc sống của chúng ta và vì những phiền nhiễu xung quanh đã làm ta đánh mất cơ hội đó. Jonghyun ah có thể cậu đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng tốt hơn hết là cậu đã nhận ra trước khi quá muộn.
Hy vọng nó không phải là quá muộn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip