Chap 12 : Cuộc nói chuyện

Jonghyun đang ngồi trong quán coffee và trò chuyện với Seungyeon, cậu không hy vọng rằng họ sẽ kết thúc tại đây. Cậu đã khá bất ngờ trước phản ứng lạnh nhạt của cô khi thấy cậu tại buổi chụp hình. Cậu cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng và ngập ngừng đáng sợ giữa hai người.

Cậu đang nhìn Seungyeon trong khi cô thì hướng mặt mình về phía cửa sổ, đâu đó thấp thoáng những tia nắng mặt trời chiếu rọi lên mái tóc, lên gương mặt thanh tú của cô, cậu muốn nói với cô hãy nhìn thẳng vào mình để cậu có thể ngắm kĩ khuôn mặt ấy hay hơn thế nữa là vén mái tóc – hành động mà cô vẫn thường làm nhưng cậu không chắc rằng cô sẽ đồng ý với việc đó. Khi mà cậu vẫn còn đang mãi trầm tư với những suy nghĩ ấy thì Seungyeon bắt chuyện.

"Chắc anh cảm thấy thật ngớ ngẩn vì sao chúng ta lại trở nên như thế này. À không phải, phải là làm sao bây giờ em lại trở thành như vậy.

Lúc trước khi bắt đầu cho buổi chụp hình, em đã cố gắng trấn an bản thân rằng đây cũng chỉ là một công việc mà em sẽ hoàn thành tốt. Em đã rất chắc chắn rằng em sẽ không bị ảnh hưởng hay bối rối bởi mình đã trải nghiệm tất cả điều ấy rồi, cái cảm giác bị lừa dối đã cuốn trôi đi những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ của em và nó gần như làm em mất niềm tin vào cái mà người ta gọi là ngành công nghiệp giải trí hay đúng hơn là một thế giới đầy bất công và lừa lọc. Nhưng mà với sự xuất hiện của anh nó như đem lại một làn gió mới, làn gió của sự thay đổi. Anh đã rất chân thành, rất tự nhiên và ấm áp, điều đó làm cho em quên đi rằng đó chỉ một chương trình thực tế, anh đã chăm sóc em rất tốt, nó như một món quà vô giá với em vậy. Tuy vậy, em vẫn cảnh giác bởi lẽ cuộc sống luôn vận động, nhiều điều sẽ thay đổi, có những người đã từng hứa hẹn nhưng rồi nó dần trôi vào quên lãng và rồi cuối cùng nó gây ra tổn thương rất lớn, vì thế nên em giữ bức tường này và chọn được bảo vệ. Sau đó mọi nguời xung quanh em, đến cả những người vô cùng quan trọng đối với em đều nhận ra sự chân thành từ anh, bằng một cách nào đó họ đều cảm nhận được rằng anh không phải đang tham gia chương trình. Em đã ngã vào lòng anh. Em cảm thấy mọi thứ đều thật kì diệu mặc dù nó có phần hơi mạo hiểm khi em phá bỏ bức tường rào ấy, điều ấy quá đặc biệt, em đã nghĩ làm thế nào mà anh với em có thể gặp được nhau, làm thế nào mà em với anh có thể giống nhau đến vậy và còn cả cách mà cả hai thấu hiểu lẫn nhau nữa.

Chúng ta đã cùng nhau tạo ra những kí ức thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến tim em luôn đập nhanh và tan chảy mỗi khi nghĩ về chúng.

Nhưng rồi em đã phải tiếp tục chờ đợi. Anh cho em nhiều khoảng trống và thời gian để suy nghĩ. Nó khiến em tự hỏi tại sao có những thứ đã từng rất quan trọng trong cuộc đời mỗi con người rồi cuối cùng lại phai nhòa biến mất một cách dễ dàng như thế.

Em đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ cần có cảm xúc là đủ, thế nhưng khi em và anh không ở bên cạnh nhau, nó không phải là em thích anh nhiều như thế nào, mà đó là em có đủ kiên trì để giữ tình yêu đó hay không. Em với anh đều cảm nhận được tình yêu nhưng rồi đã không bảo vệ được nó.

Em đã cố gắng rất nhiều để rồi đã đánh bản thân mình giữa nó, nhưng em nghĩ... anh không giống như vậy. Em trách anh vì điều đó. Em như trở thành một sự xao nhãng trong phút chốc và rồi cuối cùng đến cả việc nghĩ về em trong những lúc ấy cũng biến mất. Sau đó trong khi anh đang tiếp tục cuộc sống của mình thì em lại xuất hiện một lần nữa với Hiro Oppa. Em biết những gì anh đang cố làm là bù đắp lại khoảng thời gian ấy nhưng làm thế nào đây,vì mọi thứ đã được sắp đặt như vậy và em cũng không muốn nhớ lại nó nữa, bởi vì mỗi khi anh nhớ lại càng nhiều những kỉ niệm đẹp đó thì cái em nhớ tại sao lại toàn những ngày tháng không vui.

Oppa em không có ghét anh, tin em nhé. Em thật sự hi vọng rằng anh có thể bình tĩnh chấp nhận nó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cũng giống như lúc em quên hết những điều khó khăn và quyết định khởi đầu với Oppa đó. Em với anh rồi sẽ có một cuộc sống riêng của mỗi người. Em thật sự mong rằng một ngày không xa Oppa sẽ nói với em rằng anh đang sống rất tốt và chúng ta có thể trò chuyện thoải mái về cuộc sống riêng của cả hai.

Jonghyun thật sự hụt hẫng với những lời nói chân thành từ đáy lòng của Seungyeon. Bây giờ đã gần 11h đêm và chỗ ngồi trước mặt anh đã trống từ vài tiếng trước, nó là giấc mơ sao? Đầu anh như nổ tung, nó là một giấc mơ thôi phải không? Anh đang cố tự phũ nhận mọi chuyện thế nhưng người phục vụ tiến đến gần và nhắc rằng đã đến giờ họ cần phải đóng cửa khiến anh quay trở về thực tại.

"Bạn gái cậu thật sự rất xinh đẹp và dễ mến, đừng để cô ấy đi. "

Nó không phải là giấc mơ, đó là sự thật...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: