Chap 13 : Dòng sông trăng
Đã qua hơn một tuần từ ngày đó. Hai người đang cùng đi dạo bên bờ sông. Từng con gió lất phất thổi dọc bên bờ khi cả hai đang chuẩn bị đỗ chiếc xe đạp của họ trên lề đường ở một mỏm đá gần đó. Seungyeon đang nhìn vào mặt nước trong khi Jong Hyun cứ chăm chăm nhìn tấm ván gỗ vì nỗi sợ phải đối diện với cô mà đúng hơn là đối diện với nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô . Cậu không biết phải làm gì đêm nay, trong thời điểm này, mặc dù vậy cậu rất biết ơn vì cô đã đồng ý gặp cậu vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng.
Đã là 2:30 sáng , trên đường lúc này chỉ còn vài người qua lại, hoặc là người dân địa pương đi làm về nhà, hoặc là những người công nhân đang mải quét và làm sạch đường sá trước khi thành phố đón chào một ngày mới.
– Anh xin lỗi... Cuối cùng cậu đã nói ra điều đó. Anh không biết điều đó có còn ý nghĩa với em không, anh có thể nói hàng triệu lần nữa dù anh biết rằng nó sẽ chẳng thể hàn gắn lại những gì mà anh đã gây ra cho em. Sự thật là vào thời điểm đó khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em anh cảm thấy như bị đánh úp vậy, và anh đã yêu. Anh rất vui mừng vì điều đó và rồi anh đã hành động vội vàng, anh đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình và quên mất rằng có những ranh giới và có những trở ngại. Thời gian dần trôi thì sự nhận thức về cái khắc nghiệt của ngành công nghiệp này khiến anh trở nên thận trọng hơn để tránh tổn thương cho cả hai. Cùng một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh về tình yêu của chúng ta có thể tồn tại không trong một xã hội bận rộn, đầy cám dỗ này không. Vì thế trong vô thức anh đã tự tách biệt bản thân, các giác quan dường như trở nên nhạy cảm hơn và bức tường vô hình dần hình thành, tâm trí anh đã nhiều lúc nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ quay về lúc ban đầu, kí ức rồi sẽ dần mờ nhạt nhưng mà không nghĩ rằng, trong tim anh, Seungyeon à... chỉ có em... là vẫn luôn ở đó. Cái tên cứng đầu Jonghyun đã tiếp tục làm quen với sự dòng chảy của thời gian, của thực tại, lý trí đã chiến thắng trái tim, trong khi anh dựng lên một bức tường của anh thì bức tường của em dần bị phá vỡ. Anh bị tê liệt với nỗi sợ hãi sẽ làm tổn thương một cô gái tốt như em, một người có thể dễ dàng làm cho anh bộc lộ con người thật của mình, sống với cá tính thật và còn khiến anh khám phá những điều sâu trong bản thân mà anh không hề phát hiện ra. Anh đã chứng kiến quá nhiều cái cách mà con người ta phản ứng xã giao và phát sợ vì chúng. Nó thật tàn nhẫn và anh không chắc rằng anh đủ sức chịu đựng khi thấy em phải cam chịu nó. Anh biết rằng đó là cái giá phải trả khi anh theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình, anh đã chọn âm nhạc, nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua mọi chuyện, nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục bước tiếp,nghĩ rằng đã buông bỏ được mọi thứ ở sau lưng. Nào có biết được rằng những ngày tháng sau ấy sẽ u sầu đến vậy, đủ để phá hủy một người, nó khiến anh lạc lối, nó khiến anh đặt câu hỏi về mục đích sống, không có em anh trở nên mất phương hướng. Thật nực cười khi nghĩ rằng có thể để em bước ra cuộc đời anh.
Nhưng Seungyeonah trái tim không được huấn luyện để cảm nhận, nó cứ xảy đến tự nhiên như vậy thôi. Trái tim của một nguời là một ví dụ cho những gì chúng ta có thể nắm giữ cho bản thân, nếu cứ ôm đồm quá nhiều chúng ta sẽ trải qua một cuộc sống ích kỉ, cô lập với những ước muốn, nhưng nếu chỉ giữ một chút thì lại dễ dàng đánh mất con người mình, tuy nhiên lại tìm thấy một khía cạnh khác của bản thân trong người khác, người mà có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Nó dạy anh rằng chúng ta phải sống thật sự chứ không phải chỉ tồn tại.
Thật lòng bây giờ anh không biết nên hỏi em điều gì, bởi tận sâu trong anh cảm thấy mình không xứng với ân huệ ấy, mặc dù vậy anh vẫn muốn nói với em rằng:
Anh yêu em Seungyeonah, nhiều đến mức anh cảm thấy run sợ nhưng anh vẫn làm. Nhưng anh sẵn sàng sống với nỗi sợ hãi ấy vì dầu sao chỉ một chút giây phút bên cạnh em đã làm cho anh đủ vui vẻ.
Seungyeon im lặng và nhìn anh nhiều đến nỗi cảm thấy không biết nên nói ra điều gì.
Oppa... Giọng nói nấc nghẹn của cô làm Jonghyun khựng lại. Oppa anh không biết rằng em đã chờ đợi những lời nói này bao lâu rồi. Cám ơn anh vì đã luôn chân thành như vậy về những sự việc ấy, về những lúc mà em cảm thấy thật sự bối rối về những câu trả lời phỏng vấn của anh về em, em cảm thấy thật sự xấu hổ khi không thể trả lời thẳng thắn về những gì đang xảy ra giữa anh và em cho những người xung quanh biết bởi em cũng không thể hiểu rõ tình hình. Nhưng Oppa, chỉ khi anh nhận ra rằng bây giờ anh sẽ chọn bước đi tiếp thì em mới có thể cho bản thân vượt qua vấn đề này. Em không muốn anh phải trải qua những gì mà em phải chịu đựng, em không thể làm gì cho anh lúc này, sự hiện diện của anh làm em bối rối, nó làm em muốn lãng tránh. Oppa đã quá nhiều đau khổ và mất mát xảy đến với chúng ta, có lẽ nó xảy ra để cho em và anh bài học quý giá, để trong tương lai khi gặp tình huống tương tự sẽ không mắc sai lầm ấy nữa.
Em thật sự mong rằng anh có được hạnh phúc, em hy vọng rằng mặc dù em và anh không đến được với nhau nhưng hãy luôn mở rọng trái tim anh và không ngừng tìm kiếm những gì đem lại hạnh phúc cho anh, và hãy trân trọng những điều quý giá ấy nhé Oppa, anh sẽ tìm ra mục đích mà anh sống sớm thôi, hạnh phúc luôn hiện diện ở những điều đơn giản nhất.
Tạm biệt Oppa. Cám ơn anh vì đã từng ở đó, cảm ơn anh vì tất cả.
Sau khi nói những lời ấy Seungyeon để Jonghyun lại một mình. Họ đã cùng nhau gầy dựng nên nhiều thứ mà không ngờ rằng đã có quá nhiều những mảnh vỡ tồn tại. Tất cả những gì họ cần là thời gian, để xoa dịu vết thương và mong chờ những điều tốt đẹp hơn sẽ đến......
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip