Chap 2 :Ngừng hồi tưởng

Cô ấy ngước mắt lên và người đó là ...


-Seungyeon ah.., cũng đã lâu rồi, dạo này em sống thế nào ?

Câu nói đó khiến cô thẫn thờ, không phải họ đã từng nói với nhau sẽ không hỏi như vậy ? Giả vờ như người xa lạ khi họ đang ở giữa lưng chừng tình yêu và tình bạn. Với cô mọi thứ trở nên mờ nhạt ..

- Seungyeonsii , em có đó không ? Người đàn ông hỏi

Bất thình lình, cô ấy thoát ra khỏi cái suy nghĩ trong bong bóng ảo tưởng của mình và nhận ra rằng người đứng trước mặt cô ấy không phải là người mà cô đã nghĩ đến.

- Oppa, em sống rất tốt, cảm ơn món quá bất ngờ của anh, thật tuyệt vời khi biết rẳng đã lâu vậy mà anh vẫn nhớ sinh nhật em.

- Seungyeon ah sao em lại nói như vậy ? Anh không thể quên sinh nhật em. Em nhớ sự cố đường băng năm 2012 chứ ? Đó là một trong những khoảng khắc tuyệt vời nhất đời anh, tất nhiên là nhờ có em.

Lúc này Seungyeon mới để ý là mặt và tai cô bắt đầu đỏ hết cả lên. Cô ấy lại bắt đầu vuốt tóc, và dĩ nhiên cô ấy vẫn luôn trong thật đẹp và cuốn hút mỗi khi làm điều đó.

- Anh thật sự đã rất nhớ vẻ đáng yêu và đôi mắt bí ẩn đó của em. Đôi mắt em luôn biểu hiện sự tự tin, tươi trẻ và một chút gì đó huyền bí.

Một người tiếp viên bất chợt nói với cơ phó Park:

-Cơ phó Park, cơ trưởng đang tìm anh.

- Ah, Seungyeon ah, anh thật sự phải đi rồi , anh mong rằng em sẽ có một sinh nhật tuyệt vời ngay cả khi em đang ở cách mặt đất 50000 feet. Chúng ta có thể gặp lại nhau sau khi làm việc được không ? Ý anh là khi chúng ta đã ở dưới mặt đất. Đến nơi đợi anh nhé. Anh sẽ đến chỗ em, cùng ăn tối và chúng ta sẽ thân thiết hơn nhé.

- Ottoke....

Chuyến đi này đáng lẽ ra là của mình, nghĩ ngơi để suy ngẫm mọi thứ. Nhưng có lẽ đây là một phần của chuyến đi. Bỏ qua 'nếu như' đi Seungyeon ah, cứ tận hưởng kì nghỉ này đi. Hãy cứ phiêu lưu, hãy cứ dại khờ, thật tuyệt khi có một người bạn đồng hành như thế này ở nước ngoài.

- Đừng lo, anh sẽ sắp xếp mọi thứ , em chỉ việc đến đó thôi? Anh xin lỗi nhưng anh thật sự phải đi rồi.

-Aaaaaaaa...

-Araso, gặp em sau nhé, tiện thể anh phải nói điều này , em đã xin đẹp lên rất nhiều đấy.

Chuyện gì vừa xảy ra ?...

Cả Jonghyun lẫn Seungyeon đều nghĩ như vậy cùng một lúc. Vấn đề duy nhất là họ không ở cùng hoàn cảnh.

Thực sự là chuyện gì vừa xảy ra??

Vậy ra đây là cái cảm giác đó...tôi cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn nổ tung, điều mà tôi duy nhất có thể làm là đứng nhìn ở phía xa. Tôi đã từng có thể có được cô ấy nhưng bây giờ thì không...Jonghyun nghĩ.

Bình tĩnh nào Seungyeon, anh ta chỉ nói là cả hai sẽ thân thiết hơn chứ không có nghĩa đó là một cuộc hẹn, thế nên không có gì phải lo cả. Có vẻ việc mang theo cái váy đó là hoàn toàn phù hợp. Seungyeon kết thúc lần tự kỉ thứ 4 trong ngày của mình. Aaaaa thiệt là muốn điên quá mà.

Jonghyun bước đi như một con gà tây biết nhảy vòng quanh khu vực lấy đồ, cố tìm kiềm Seungyeon.

- Hyung, sao anh không gửi tin nhắn hay là ở đây đợi cô ấy đi, cô ấy chắc chắn sẽ đến đây vì cần túi của mình - Jung Shin nói.

Jonghyun nhìn chằm chằm Jung Shin, cậu ấy đã đủ bực mình với câu chuyện của Seungyeon và anh chàng cơ phó đó.

- Nhanh lên nào các chàng trai, nhanh lên và về khách sạn thôi.- Quản lí của CNBLUE lên tiếng.

- Nhưng mà hyung, em chưa nhìn thấy cô ấy.

- Thật ra thì cậu đã nhìn thấy rồi đó chứ. Chỉ là cậu không chịu nói chuyện với cô ấy, tại sao ? Tôi không hiểu. Chúng ta thật sự phải lên đường, cậu có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho cô ấy sau, hôm nay là sinh nhật cô ấy nên cậu cũng có lí do mà.

Jonghyun đi cùng nhóm của mình, vẫn hờn dỗi vì để lỡ mất một cơ hội nữa.

Mãi đến khi cái túi cuối cùng của họ được đưa vào xe, vì họ mang theo quá nhiều thứ. Cô ấy đây rồi, cùng với chàng cơ phó trong chiếc SUV đen và ngồi ở phía trước như cô ấy đã từng...với Jonghyun. Cậu ấy có thể được như thế nhưng cậu ấy không chọn. Quyết định đó lại ám ảnh cậu ấy . Bạn có biết Shakespeare đã từng nói rằng trái ngược với tình yêu ko phải sự thù ghét, mà đó chính là sự thờ ơ. CẬU ấy đã làm gì với tình yêu ma cuối cùng cậu ấy cảm nhận được từ Seungyeon - cậu ấy từ chối nó. Không! cậu ấy rất cảm kích với điều đó nhưng cuối cùng cậu ấy lại quá bận rộn, tự mãn, và rối trí. Để rồi liên tục đẩy mọi thứ về phía sau, việc này kéo theo những việc khác và cuối củng là lênh đênh giữa đại dương mênh mông mang tên ' lỡ cơ hội' và 'hoãn lại'.

Tại sao cậu ấy lại cảm thấy như có ai đó đang liên tục giẫm lên tim mình? Và cậu ấy xứng đáng với điều đó ? Cậu ấy lại ngước mặt lên, thậm chí cả khi không muốn, chỉ là cậu ấy muốn nhìn thấy Seungyeon. Hai người bọn họ đang cười như 'họ' đã từng, quá khứ... và cứ như thế xe của họ đi ngang qua nhau, nhắc nhở cậu ấy về ngọn gió khắc nghiệt của thực tế.

Minhuyk đang nhìn hyung của cậu ấy trước khi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt và nhận ra nét mặt của Jonghyun rất tệ.

Có phải đã quá trễ rồi không ???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: