Chap 3: Gặp lại nhau

Đúng vậy.

Jonghyun bất chợt ngước nhìn và từ đằng xa, người con gái ấy đang bước vào tiền sảnh hướng về phía anh. Cảm xúc lấnn át khiến anh không thể nói nên lời. Đã lâu lắm rồi anh không được ngắm cô ấy, người con gái có vẻ đẹp thuần khiết và rạng rỡ nhất trong mắt anh- người con gái anh yêu. Có lẽ từ ngày chia ly của cuộc hôn nhân ảo và anh vẫn nhớ như in lần đầu họ gặp nhau, cô ấy khoác trên mình chiếc áo màu xanh tự như bầu trời ngày hôm ấy, một ngày đẹp trời, những lọn tóc của nàng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió ánh ánh nắng rọi xuống chỉ như tôn lên làn da trắng và đôi mắt long lanh đáng yêu ấy. Làm sao mà anh có thể quên được, những kí ức ấy anh luôn giữ trong tim, đối với anh nó như chuyện của ngày hôm qua vậy.

Cô ấy đứng đó, mỉm cười từ đằng xa mà không hề hay biết rằng nụ cười ấy thu hút bao nhiêu ánh mắt, đê mê, quyến rũ lòng người. Có lẽ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, những người xung quanh thực sự phải bỏ dở việc họ đang làm, để rồi bản thân bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn của người con gái bí ẩn ấy . Cô ấy xuất hiện trong một bộ đồ đen. Chiếc áo lửng thanh lịch bó sát vào những đường cong nhưng cũng nhẹ nhàng khoe ra làn da một cách tinh tế. Chiếc quần được cải biến tạo ra sự thoải mái dường như có chút gì đó khiến cho đôi chân dài thon thả của nàng dường như sắc nét hơn. Những lọn tóc được thả xuống như lượn sóng dọc theo khuôn mặt tinh tú với gò má ửng hồng. Có điều duy nhất phá hỏng khung cảnh tuyệt vời ấy là sự hiện diện của một chàng trai điển trai nào đó bên cạnh cô.

Họ cùng nhau bước vào phía trong khiến cho khách quán không khỏi kinh ngạc. Những ánh nhìn đảo từ phía Jonghyun qua cặp đôi nọ một cách sửng sốt. Dường như tất cả đều theo dõi bước chân của đôi nam thanh nữ tú và cũng là lúc những biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt Jonghyun. Đôi trai gái chợt dừng chân và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cách Jonghyun không xa, khoảng cách chính xác là 7 bàn nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách lại xa đến như vậy. Phải chăng là một buổi hên hò? Chắc hẳn họ chỉ là bạn bè, hẳn là thế rồi? Jonghyun tự nhủ, mặc dù lòng anh đang như lửa đốt.

Seungyeon ngồi quay lưng lại phía anh khiến cho anh càng khó để đọc được biểu cảm và suy nghĩ của cô. ' Cô ấy vẫn luôn là một người khó đoán'- anh chợt nghĩ. ' Dù sao thì cô ấy cũng không phải một cô gái tầm thường.' Cậu trai đi cùng có vẻ tươi ra mặt. Hẳn là đang chìm đắm trong suy nghĩ cô nàng sẽ đổ hắn.Từng phút trôi qua, nhưng câu chuyện phiếm vẫn cứ tiếp tục xoay quanh chiếc bàn nhưng Jonghyun thì không thể rời mắt khỏi biến cảnh oái âm hiện diện trước mặt anh. Bữa ăn bỗng dưng khiến cho anh mệt mỏi. Đúng là cực hình- anh nghĩ.

' Hyung, hyung,hyuuuuuuung ! Thôi nào, nếu anh cứ nhìn cô ấy như vậy, em nghĩ anh sẽ làm thủng lưng cô ấy mất. Đừng hành hạ bản thân nữa hyung! - Minhuyk nhắc anh.

Chỉ khi Jonghyun quyết định quay mặt đi một cách xấu hổ và có một chút giận dữ với câu nói của Minhyuk thì sự chú ý của anh lại bị thu hút bởi tiếng ồn từ xa. Nhân viên nhà hàng tiến gần Seungyeon và đẩy một chiếc xe với bánh với nến. ' Happy birthday to you ! Hãy ước điều ước của bạn nào! Tôi chúc bạn một tuổi mới nhiều niềm vui và có một sống đẹp như chính bạn vậy. Anh có thể nghe thấy tiếng vọng tới từ phía Seungyeon. Cô ấy lẽ ra phải là người con gái xinh đẹp...của anh. Anh thường khen cô ấy rằng cô ấy rất đẹp, rất rạng rỡ mỗi khi hai người gặp nhau. Vậy mà giờ đây anh chỉ có thể nhìn từ xa để ai đó nói câu đó thay anh. Anh theo dõi từng cử chỉ, hành dộng của Seungyeon. Khi cô ấy nghiêng về phía trước thổi tắt cây nến và cảm ơn dịch vụ của nhà hàng, anh đã đắm đuối vào vẻ đẹp của cô dù chỉ là trong thoáng chốc.

" Tới gửi cô ấy chai rượu mừng nào."

" Chờ đã, gì chứ ! Anh điên rồi hả hyung?"

" Trong khi cậu còn đang mơ hồ với khung cảnh trước mắt thì anh đã quyết định ít nhất mình nên có và gửi tới cô ấy một chai rượu chứ. Cả hai ta đều biết Seungyeon rất thích đồ uống có cồn. Không phải sao ? - anh quản lý nhắc khéo.

Mặc dù không gặp nhau thường xuyên nhưng anh ấy khá là quý Seungyeon.Không giống như với Jonghyun, họ vẫn có thể duy trì tình bạn.Như xem một bản phim quay chậm, Jonghyun theo dõi người nhân viên chuyển rượu đến bàn của Seungyeon và anh ấy cũng đã để ý sự bối rối kèm chút ngạc nhiên của chàng trai củng bàn cô ấy.

Seungyeon chậm rãi quay lại khi nghe nhân viên tiết lộ danh tính chủ nhận món quà không ngờ tới. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô nở một nụ cười nhẹ về phía anh quản lí và cũng nụ cười đó về phía Jonghyun nhưng...hời hợt và không mấy quan tâm. Vẻ lấp lánh trong đôi mắt hoàn toàn chìm xuống và biến mất vào khoảng không ẩn sâu trong đôi mắt nâu huyền bí. Sau cái gật đầu nhẹ mang thông điệp của lòng biết ơn. Cô ấy chợt quay lại phía bàn của Jonghyun và nâng ly. Chàng trai đi cùng Seungyeon dường như bắt đầu để ý sự hiện diện của những người đã gửi món quà cho Seungyeon ít phút trước.

Bữa tối sau đó lại tiếp tục với những chén rượu vơi lại đầy.Seungyeon quả thật rất giống một ông chú khi cô ấy uống rượu. Nhưng phải nói là tiểu lượng cô ấy rất khá, ít nhất là đối với một cô gái nhỏ nhắn như Seungyeon. Chàng trai đi cùng Seungyeon hầu như không uống mấy. Mặc dù vậy, họ trông có vẻ rất tận hưởng khoảnh khắc ở bên nhau. Nhìn cái cách cười ngả ra phía sau rồi nghiêng dần về phía chàng trai nọ, có thể nói rằng cô ấy đang rất vui và có chút quan tâm tới anh chàng. Điều đó quả thật hơi nguy hiểm.

" Cẩn thận hyung, cậu ấy có thể nhìn thấy hyung từ phía đó và cái cách hyung nhìn cô ấy có thể khiến cô ấy bị gửi trả lại Seoul đó." Jungshin lên tiếng.

" Thôi đi. dù sao ảnh cũng chỉ có thê ngưỡng mộ người ta từ phía xa thôi."

Ngay khi Jonghyun và Jungshin kết thúc câu chuyện của mình. Chàng trai kia đột nhiên đứng dậy, xin thứ lỗi và đi nhanh về phái sảnh ngoài với chiếc điện thoại bên tai. Đó có lẽ là cơ hội dành cho anh nhưng rồi anh chợt nghĩ liệu việc đó có hơi tàn nhẫn và thiếu tôn trọng đối với Seungyeon hay không sau khi anh bỗng dưng biến mất và không hề liên lạc trong mấy tháng qua .Cô ấy ngồi đó một mình và những gì Jonghyun thấy là chiếc cửa sổ của cơ hội đang dần khép lại trước mắt anh. Seungyeon nhìn khá thoải mái khi có khoảng riêng của mình khiến anh lại càng thêm bồn chồn. Seungyeon mà anh biết, đáng lã đã lên tiếng, nhưng đằng này cô ấy lại rất yên lặng. Đáng lẽ ra, cô ấy đã nghiêng đầu về một phía rồi dùng ngón tay đùa nghịch với những lọn tóc...cô ấy luôn làm vậy khi cô ấy lo lằng... nhưng giờ cô ấy trầm lặng không chút căng thẳng ...nhưng chờ chút, vậy chẳng phải là điều tốt hay sao. Mà cô ấy cũng chẳng có chút cảm giác nào cho chàng trai kia. Làm ơn hãy là như vậy đi.

Một lúc sau chàng trai kia quay lại mang theo vẻ mặt có lỗi. Họ bắt đầu nói chuyện gì đó khá nghiệm túc và Seungyeon thì bắt đầu những cái gật nhẹ và những cái phẩy tay ra dấu mọi chuyện đều ổn. Jonghyun thật sự không thể chịu nổi khi anh nhận ra cô ấy đã ngồi với hắn hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng anh quyết định quay lại cuộc nói chuyện với những người đồng hành của minh. Đang chìm đắm trong cuộc bàn luận với một anh chàng kĩ thuật về dàn máy mà anh đang tính mẩm sẽ tậu về thì một gọng nói quen thuộc đã kéo anh về hiện tại.

" Oppa, thật rất cảm ơn anh về chai rượu vang. Nó thực sự rất ngon. Nhưng làm sao mà em có thề uống hết cả chai một mình kia chứ ?"

" Là cô ấy " - Anh thầm nghĩ và ngước nhìn lên. Ngay sau anh là Seungyeon bằng da bằng thịt. Cô ấy mỉm cười với anh và anh quản lí ngồi kế bên. Jonghyun không thể không cười lại nhưng như bao giấc mơ khác , viễn cảnh đẹp như mơ của anh bị cắt ngang bởi....

" Xin chào anh. Tôi tên là Hiro, bạn của Seungyeon. Rất vui được gặp anh."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: