Chap 4: Những lời hứa
Lúc này,Seungyeon đang trên chuyến tàu điện đến trung tâm St.Martins để tham dự lớp học truyền thông ngắn hạn của mình nhưng tâm trí của cô thì đang trôi dạt về nơi khác, cô thừa nhận rằng bản thân vẫn còn cảm thấy lạ lẫm đôi chút, mặc dù đã trải qua gần một tuần ở đây nhưng nguyên nhân khiến cô cảm thấy thấp thỏm như bây giờ đó là không hiểu vì sao chuyến đi của mình lại trở nên bối rối như vậy, hàng trăm câu hỏi vì sao cứ như cái bóng luẩn quẩn không buông tha cô giây phút nào. Tại sao cô lại gặp anh sau ngần ấy thời gian xa cách,khi mà cô đã sẵn sàng để cho anh ra đi, khi mà cô tưởng rằng mình đã thật sự chuẩn bị tốt để có thể bước đi tiếp mà không có anh... thì anh lại xuất hiện.. "Lần này chắc phải kiên cường hơn, lần này có lẽ phải điều chỉnh cảm xúc tốt hơn để tổn thương hay dằn vặt ít nhiều sẽ không quấn lấy mình nữa, mọi thứ nên là như vậy, nhưng thật tệ là tại sao mình lại cảm thấy có chút mong chờ trong khi đáng lẽ ra không nên ôm quá nhiều hy vọng như vậy, tại sao, tại sao, tại sao" Seungyeon nghĩ thầm.
Đã có rất nhiều câu hỏi, nhưng tiếc là cô đã không thể tìm thấy cho mình dù chỉ là một câu trả lời. Cuối cùng,sau khi đã mệt mỏi với những suy nghĩ vẩn vơ, Seungyeon quyết định thoát ra khỏi cái giấc mơ ban ngày ấy, cô bước ra khỏi nhà ga rồi đi thẳng về hướng trường đại học. Tình cờ Seungyeon lướt ngang qua một nhà hàng Trung Quốc khá nổi tiếng trên đất London này, ở đó có người đầu bếp với chiếc mũ trắng tinh đang mời khách bộ hành dùng thử những chiếc bánh 'cookies may mắn' ngọt ngào tỏa hương thơm lừng, không cưỡng lại trước hình dáng ngộ nghĩnh của những chiếc bánh,cô đã thử một cái, vừa thưởng thức vừa tiếp tục hành trình một ngày của mình.
Vào lúc đó, ở phòng tập, Jonghyun đang bận rộn với việc kiểm tra âm thanh và chuẩn bị mọi thứ cho buổi diễn tập, cậu ấy cảm thấy như đây là một ân huệ khi có thể chạy xung quanh khắp nơi này, chơi guitar, cất vang từng nốt nhạc, nó làm cho cậu ấy cảm giác như được giải thoát, bao nhiêu giai điệu ngân lên cũng chính là bấy nhiêu phiền muộn được trút bỏ và cứ thế, cứ thế trong hội trường ngập tràn những nốt nhạc khi sâu lắng trầm lặng, khi dữ dội mạnh mẽ và bằng một cách nào đó,nó đã cuốn đi phần nào những mối lo lắng và suy nghĩ rối bời trong đầu cậu ấy.
Các thành viên trong CNBLUE đang tích cực luyện tập cho buổi London Concert diễn ra vào ngày mai và sau đó họ sẽ trở về thành phố Seoul vào ngày sau đó để kết thúc cho tour trình diễn thế giới của mình.
"Trở lại với thực tế thôi nào" Jonghyun nghĩ, cậu ấy vẫn luôn muốn nhanh chóng trở về Seoul sau những ngày tháng bộn bề với công việc ở nơi đất khách quê người, nhưng lúc này đây cậu ấy không thể ngăn cản bản thân mình thoát khỏi cái cảm giác khó chịu xen lẫn bất an lo lắng khi để Seungyeon ở lại London một mình với cái gã hôm nọ ở nhà hàng. Liệu rằng cô gấu của cậu ấy có được an toàn ở một nơi hoàn toàn xa lạ với nơi cô đã từng sống? Cậu ấy biết rằng cô đang theo khóa học diễn xuất một tháng ở London trước khi chuẩn bị trở về Seoul cho dự án phim sắp tới của mình. Sự thật ấy khiến cậu ấy lại một lần nữa cảm thấy khó chịu. Ba tuần, ba tuần chẳng thể nào nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh và nụ cười lúc tỏa nắng của người con gái ấy. "Thật là không hợp lý chút nào", Jonghyun nghĩ, cậu ấy đã trải qua những ngày tháng mà không có hình bóng Seungyeon, chỉ là thi thoảng hỏi thăm nhau qua tin nhắn và nó cũng không thật sự chân thành hay thú vị, vậy thì bây giờ tại sao bản thân cậu ấy lại cảm thấy đau lòng và hụt hẫng? Tận sau trong đáy lòng mình, Jonghyun có một dự cảm không lành về cuộc gặp gỡ lần này với cô ấy. Cậu ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và mơ hồ nghĩ về ngày chủ nhật đó, cái ngày mà đáng lẽ ra cậu ấy nên ở cùng Seungyeon. Ban đầu cậu ấy sẽ cùng đi với các thành viên của CNBLUE, có cả Hiro nữa, nhưng sau đó do Minhyuk và Jungshin phải nghỉ ngơi sau khi bị cảm cúm, anh cả Yong Hwa phải đi dự một số sự kiện cá nhân, Hiro có chuyến bay gấp nên cuối cùng chỉ còn lại Jonghyun và Seungyeon.
Họ ngồi trên băng ghế đá của công viên và đang tận hưởng buổi cắm trại của riêng mình trong bầu không khí trong lành thoáng đoãng. Seungyeon nói:
- Hôm nay thời tiết thích thật. Aaaa anh có nhớ mình đã từng ăn bento trong công viên ở Nhật Bản không?" Cô cười khúc khích. "Cơn gió lúc ấy đúng là không thể nào quên được anh nhỉ. Em nghĩ rằng chúng ta đã rất may mắn khi lúc đó chỉ có mưa phùn thôi."
- Anh nhớ rồi, hôm đó anh cảm thấy vô cùng thất vọng và xấu hổ, mọi thứ diễn ra không hề như anh mong đợi chút nào". Jonghyun trả lời.
- Tất cả giờ là quá khứ rồi nên mình hãy quên những sự việc kém may mắn đó đi và tiếp tục hướng về phía trước anh nhé." Seungyeon nói.
Jonghyun ngạc nhiên bởi câu trả lời lạnh lùng của cô bởi cậu ấy đã hy vọng rất nhiều cho ngày hôm nay, cậu ấy tưởng chừng như mình đã bắt kịp được cô, thế nhưng khi cậu ấy lại một lần nữa cô lại tiếp tục chạy hết tốc lực về phía trước, có biết đằng sau lưng chỉ còn lại hơi thở mệt nhoài của anh.
Chủ nhật hôm ấy trôi qua thật nhanh, bây giờ họ đang ở trên phà bên cạnh chiếc cầu, cả hai đối diện với tòa tháp chuông Big Ben nổi tiếng, phơi mình dưới làn ánh nắng chói chang rực rỡ mà ấm áp. Seungyeon tươi cười rạng rỡ, " Whoaaa daebak, thật là đẹp ngoài sức tưởng tượng, được đứng gần nó và ngắm nhìn như thế này em thật không thể diễn tả bằng lời". Trong khi cô đang mải mê chiêm ngưỡng tòa nhà hùng vĩ sừng sững trước mắt họ thì Jonghyun chưa một giây phút nào ngưng ngắm nhìn cô."
"Đúng vậy, mọi thứ vẫn luôn như vậy, mọi thứ vẫn như chưa từng thay đổi. Chúng ta thật may mắn khi có thể ngắm nhìn chúng thật gần như vậy, gần đến tưởng chừng như ta có thể chạm vào chúng, đem về nhà, bảo vệ chúng, và giữ gìn, trân trọng chúng mãi mãi" Jonghyunvừa bộc bạch vừa nhìn Seungyeon. Cô ấy có một chút lơ đãng khi nghe những lời cậu ấy nói, khuôn mặt cô chìm trong trầm tư "Những tưởng chúng ta có thể có nó mãi mãi nhưng sự thật không phải vậy đúng không anh? Những cơn bão tố cứ cuốn chúng đi thật xa... nhưng mà... em và anh nên cảm thấy biết ơn bởi vì ta đã có được nó, dù chỉ là trong phút chốc,được trải qua khoảnh khắc lung linh diệu kì ấy, không phải ai cũng may mắn như thế đâu phải không, oppa?" Seungyeon nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy, thế nhưng điều cậu ấy có thể làm vào lúc đó chỉ là nhìn vào mặt nước yên tĩnh vắng lặng, buồn hiu hắt và cầu mong một sự thay đổi. Khoảng cách xa hay gần suy cho cùng không do vị trí địa lý, nó là do hoàn canh tạo ra mà thôi....
Quay trở lại thực tế, giờ đã là bảy giờ tối, Jonghyun có một cuộc hẹn với Seungyeon tại quán coffee nhỏ gần phòng diễn tập thế nhưng một nhân viên kỹ thuật yêu cầu anh ở lại hội trường vì họ sợ rằng bảo vệ sẽ đóng cửa vào ban đêm trong khi họ vẫn cần diễn tập lần cuối với những thành viên CNBLUE. Cậu ấy quyết định rằng họ sẽ gặp nhau ở đây và nhân dịp đó anh cũng muốn mời cô tham dự concert của mình. Cậu ấy mong rằng cô có thể đứng trên sân khấu lúc tập luyện vì như vậy cậu ấy có thể quan sát cô ở khoảng cách gần nhất và biết đâu họ sẽ cùng song ca bài hát mà cả hai đã cùng sáng tác. Jonghyun thật sự hi vọng như vậy.
"Seungyeonssi, liệu em có thể mua coffee cho bọn anh và tụi mình gặp nhau tại hội trường thay vì quán cà phê không? Xin lỗi em vì anh phải dợt lại mọi thứ cho ngày mai." Cậu ấy nhắn tin cho Seungyeon, cô ấy trả lời, "Em biết rồi, không sao đâu. Oppa, loại anh thường dùng phải không?". Cậu ấy lập tức trả lời, "Neh, cảm ơn em! Gặp em sau nhé."
Cậu ấy đi tới đi lui trên sân khấu không biết bao nhiêu lần, hồi hộp và khó thở. "Đây chính là cơ hội của mình", cậu ấy nghĩ thầm, cơ hội để cậu ấy được xin lỗi, để giải thích cho sự hời hợt dạo gần đây và nói cho Seungyeon biết rằng cậu ấy không hề muốn tổn thương cô ấy, đây là một cơ hội thật tốt để cậu ấy có thể bù đắp cho khoảng thời gian mà họ lạc mất nhau, là lúc để cậu ấy bày tỏ và mang cô ấy trở lại." Mình làm được mà, mình sẽ làm được. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những gì sắp đến, mình đã sẵn sàng để bảo vệ cô ấy, scandal hay bất cứ thứ gì, mình đã thật sự sẵn sàng".
Và cô ấy đã tới...
"Oppa anh ổn chứ? Anh trông có vẻ căng thẳng và xanh xao lắm." Giọng nói nhẹ nhàng trấn an cậu ấy.
- "Seungyeon à, lại đây ngồi nào".
- "Ngồi xuống sàn sao???"Cô hỏi và cười thỏ thẻ "Được thôi Oppa, cũng giống như hồi trước, chúng ta đã có những khoảnh khắc như thế này. À, vậy... buổi diễn tập của anh diễn ra suôn sẻ chứ? Các thành viên khác đâu rồi ạ?
-"Bọn họ đang ở khách sạn nhưng họ sẽ trở lại đây vào lúc 9 giờ để tổng duyệt cho lần cuối, à mà em có thể dành thời gian đến tham dự vào ngày mai không?.
Seungyeon không trả lời câu hỏi của cậu ấy , điều đó làm cho cậu ấy có vẻ bối rối, Seungyeon đang chăm chú vào cách bài trí của sân khấu, "Đẹp quá,không biết buổi trình diễn có thu hút giống vậy không anh, nó sẽ thật hoành tráng như đã hứa hẹn chứ?", Jonghyun bất ngờ bởi những câu hỏi khó hiểu cuả cô. "Còn về phần âm nhạc của anh sao rồi, Oppa..Oppa anh có nghe em nói không?" Trông anh có vẻ lo lắng, sao anh không thử chơi một bản nhạc đi, như vậy sẽ giúp anh bình tĩnh hơn?". Jonghyun lại càng thêm ngạc nhiên vì đã lâu như vậy rồi, cô vẫn nhớ rõ thói quen của cậu ấy, cậu ấy cầm guitar lên và chơi năm bản medley trong khi Seungyeon lắng nghe trong yên lặng. Đến hết ca khúc thứ năm, Jonghyun dừng lại và quyết định nói tất cả những điều cậu ấy muốn bày tỏ bấy lâu nay.
"Seungyeon à, anh không biết rằng em sẽ đón nhận mọi thứ như thế nào...nhưng anh cảm thấy tim mình giống như bị lửa đốt vậy. Anh nghĩ rằng hững gì anh dự định nói sẽ..."
"Dừng lại! Trước khi anh định nói điều gì đó có thể làm anh hối hận thì chúng ta làm hỏng giây phút này, tình bạn này, hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, bởi vì Oppa à chúng ta đều không tài nào đoán trước được điều gì. Em đến đây hôm nay không phải chỉ vì gặp anh và trò chuyện về những gì đã xảy ra trong một tuần vừa qua, nhưng em đến đây với một ý nguyện nhỏ, anh có thể hoàn thành nó giúp em không?"
Jonghyun thật sự bị choáng, chuyện gì đang xảy ra thế này, cậu ấy thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình, cậu ấy không biết điều gì sắp xảy đến nhưng anh có cảm giác một cái gì đó rất lớn lao sắp sửa phải ra đi. Và một lần nữa, cậu ấy chỉ có thể gật đầu trước yêu cầu của cô.
Seungyeon lấy ra từ trong túi xách vài mảnh giấy có viết lời bài hát và đưa nó cho Jonghyun, bài hát không có tiêu đề nhưng những nốt nhạc đã có sẵn và tất cả những gì cậu ấy cần làm là chơi đàn theo lời bài hát ấy.
- Oppa em muốn anh hứa với em ba điều, thứ nhất, anh phải đàn ca khúc này và một khi anh đã bắt đầu đàn thì đừng dừng lại cho tới nốt nhạc cuối cùng, hứa nhé?.
- Được thôi
- Sau khi hoàn thành bài hát em muốn anh nhắm mắt lại và hãy để chúng như vậy cho tới khi anh nghe từ "Cám ơn" . Anh hiểu chưa nào?
- Tại sao phải làm như vậy"
- Oppa, đi mà
- Được thôi. Cậu ấy nói một cách miễn cưỡng.
- Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh phải làm thật tốt trong buổi concert ngày mai đó.
- Điều đó là tất nhiên rồi nhưng mà Seungyeon à em có thể nói cho anh lý do của tất cả những điều này không?
- Được rồi chúng ta bắt đầu thôi nào!" Seungyeon đứng dậy và chậm rãi bước xuống sân khấu.
- Seungyeon à,em đang đi đâu vậy?"Jonghyun căng thẳng hỏi.
- Em chỉ đi xuống hàng ghế khán giả để xem âm thanh có tốt như Oppa đã nói không thôi,anh cứ ở đấy và thực hiện những lời hứa lúc nãy của em nhé?
- Anh biết rồi.
Cuối cùng Seungyeon cũng tìm được một chỗ ngồi ưng ý để nhìn rõ Jonghyun và nói với cậu ấy hãy bắt nhịp bài hát. Cô ấy cất tiếng hát ngập ngừng, e thẹn của mình. "Aaaa mình thật sự rất nhớ cảm giác nhẹ nhàng thư thái khi nghe giọng hát trong trẻo này", Jonghyun nghĩ thầm, thế nhưng khi cậu ấy tiếp tục đàn và lắng nghe từng câu hát, cậu ấy như chết lặng...
Có ai đó đã nói với em rằng anh đang rời đi
Em không hề biết điều đó
Có ai đó nói với em rằng anh không cảm thấy hạnh phúc Nhưng điều đó chưa từng hiện diện khi ta ở bên nhau
Có ai đó đã nói với em rằng anh không còn cần em nữa
Và cứ như vậy anh đang rời khỏi nơi đây
"Seungyeon à lời bài bát này tại sao lại như vậy????" Tới lúc này đây thì giọng nói của cậu ấy đã bắt đầu run run, cậu ấy biết, cậu ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- "Oppa,anh đã hứa rồi mà? Hãy tiếp tục nhé!"
- Không.... Giọng nói lạnh nhạt và gương mặt thì đã như người mất hồn
- Làm ơn, anh hứa rồi mà.
Tại sao em lại làm điều này với anh Seungyeon à?.Một áp lực đè nặng khiến cổ họng Jonghyun như nghẹn ứ, phải chăng đó là do sự đau đớn với những gì đang diễn ra trước mắt.
"Mình sắp hoàn tất ca khúc rồi, anh hứa với em rồi nhé, làm ơn hãy tiếp tục đi mà."
Không ai nói với em rằng anh đã khóc rất nhiều
Mỗi khi màn đêm buông xuống
Không ai nói với em rằng anh đang dần lụi tàn
Nhưng không hề muốn kháng cự
Không ai nói với em rằng anh đã không còn yêu em nữa
Vậy hãy để em trao anh bầu trời tự do
Một lần nữa Jonghyun dừng lại. Cậu ấy ngắm nhìn gương mặt của Seungyeon đã tràn ngập nước mắt, cô ấy nói khẽ, "Anh hứa rồi mà...". Jonghyun miễn cưỡng đàn tiếp...
Hãy để em là người kết thúc chặng đường này
Và anh sẽ không phải nói câu xin lỗi
Chúng ta không cần phải tạo cảm giác khó xử cho nhau mà ở đó
Sẽ có người thắng và sẽ có kẻ thua
Chúng ta chỉ cần nói rằng
Tình yêu của anh và em là thật
Nhưng bây giờ hóa thành một lời nói dối
Vây nên em sẽ nói Em yêu anh một lần sau cuối
Và... tạm biệt anh
Seungyeon-si, đừng mà.
"Oppa lần này, chỉ một lần này nữa thôi, hãy giữ lời hứa của anh,anh vẫn còn nợ em đó."
Có ai đó đã nói với em rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều
Em không hiểu vì sao
Không ai nói với em rằng anh chỉ cần thời điểm thích hợp
Có ai đó đã nói với em rằng anh muốn trở lại
Khi mà
Tình yêu của chúng ta là sự thật một lần nữa
Anh chỉ cần tiếp tục bước đi trên con đường ấy
Anh sẽ không còn phải sống như bây giờ
Nhưng nếu anh còn yêu em thì hãy ở lại
Đừng bắt em phải đón nhận nụ hôn cuối cùng
Chúng mình chỉ cần cùng nhau vượt qua giới hạn này
Hay là để bản thân em và anh tự đối mặt
Em chỉ muốn được trút bỏ cảm giác này
Anh vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim em
Vừa khi kết thúc bài hát, Jonghyun thả rơi cây đàn xuống sàn tập và đứng dậy, Cậu ấy đã sẵn sàng lao tới và ôm chặt Seungyeon.
"Dừng lại... Anh đã hứa rồi mà! Nhắm mắt lại đi!"
Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, chỉ còn biết chôn chân tại đó và khép đôi mi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip