Chap 5 : Hơn cả lời nói
Oppa! Anh có biết rằng...
Ngay khi em vừa nghe ca khúc này, em đã nghĩ: Whoa! Mình muốn cho JongHyun Oppa nghe nó. Chắc hẳn anh ấy sẽ rất thích giai điệu của bài hát và cái cách mà nó vang lên từ những dây đàn. Sau những lần nghe lại trong vô thức, em đã cảm thấy thật là mỉa mai khi chợt nhận ra việc lời bài hát có chút gì đó tương đồng với những gì chúng mình...không, những gì em đã trải qua.
Nhưng bất chấp những điều chôn giấu trong tim, em vẫn muốn anh nghe nó. Và giờ đây, anh đang đứng đó. Nghe bản nhạc của em. Chỉ có điều duy nhất mà em không hề mong muốn chính là hoàn cảnh mà hai chúng ta đang phải đối mặt. "Oppaaa!" SeungYeon gọi cậu ấy, giọng run rẩy và như hàm chứa bao đau khổ mà cô đã kìm nén trong lòng bấy lâu, những giọt nước mắt giờ đây lăn đều và trượt dài theo hai gò má cô. Cô bỗng ngừng lại để lấy hơi và trấn tĩnh bản thân. Ngay cả trong sự yên tĩnh ngột ngạt ấy JongHyun có thể nghe thấy tiếng tim cô ấy đập mạnh từ phía xa. Oppa, sao anh có thể biết được, em đã chờ đợi và mong mỏi ngày ấy đến chừng nào. Cái ngày mà anh tới bên em và nói với em rằng anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh vậy. Em vẫn luôn hoài nghi về vị trí của mình trong trái tim anh. Em đã bối rối và tự hỏi, liệu anh đang cố gắng vì chương trình (ám chỉ WGM) hay rằng anh bộc lộ cảm xúc thực của anh. Nhưng rồi, em dần nhận ra là em đã thích anh rất nhiều, rằng em sẽ mở cửa trái tim mình cho anh, dù em có kìm nén bản thân thế nào đi chăng nữa. Còn tệ hơn nữa, khi em cảm thấy trái tim mình luôn nghiêng về phía anh và cả thế giới này có thể nhìn thấu sự thật hiển nhiên đó. Em đã rất tò mò, liệu chúng ta có cùng chia sẻ một loại cảm xúc. Vậy nên em đã cầu nguyện và rồi dùng những câu đùa bóng gió trong suốt chương trình. Thậm chí cả khi anh đã cho em những gợi ý ẩn dụ, nhưng em cũng không thể tìm ra câu trả lời cho riêng mình, nên em đã đợi. Đợi cho tới khi chương trình kết thúc, khi chúng ta đã trở thành những người bạn, nhưng rồi mọi thứ vẫn là con số không. Em biết việc anh và em giữ khoảng cách và chần chừ là có lý do... có lẽ là vì anh. Anh luôn tốt bụng và hiền hậu. Có lẽ anh chỉ không muốn em cảm thấy xấu hổ. Nhưng rồi em vẫn hy vọng...
Có lẽ em vẫn còn quá non nớt khi những điều này xả ra, em vẫn thường mường tượng xem anh sẽ nói những gì, em đã muốn anh làm điều đó, em nhận ra mình vẫn cứ chần chừ tiến rồi lại lui, và ngày hôm nay ... khi anh gần như đã làm việc này.....Em đã quyết định ..... suốt thời gian qua. ... KHÔNG THỂ. ĐÂY! ko phải tình yêu, anh à, đây chỉ là một trò chơi tâm lý được sắp xếp bởi số phận, sự cô đơn và những lời tạm biệt dang dở, chúng ta đang lừa dối ai đây?! Chúng ta nên kết thúc...
Em đã từng trải qua việc này trước đây, oppa, chỉ là trong một tình cảnh khác mà thôi. Em đã được hứa hẹn nhiều điều và em đã cố hết sức và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng sẽ thành sự thật, rằng số phận sẽ mỉm cười với một tương lai. Chúng ta đều biết rằng em đã không có được may mắn như vậy, em đã lãng phí một khoảng thời gian khá dài, em như đánh mất đi một phần nào đó của bản thân mình vậy, nghi ngờ chính mình và thậm chí suy tính tới nhiều thay đổi lớn để tự tìm cách chữa lành vết thương này và tự đứng trên đôi chân mình lần nữa.
Vậy nên em đã hành động.
Em chuyển đến một công ty mới, lao đầu vào công việc, em đã rất vui mừng nhưng cũng vô cùng sợ hãi bởi cả ở sự hỗn loạn và mong lung của những việc đó. Và rồi em đã gặp anh trong quá trình đó. Chúng ta đã cùng chia sẻ nhiều khoảnh khắc, hiểu thêm về nhau và lại gần nhau hơn. Em nhớ đã tự suy nghĩ trước khi bắt đầu chương trình rằng em cần phải thận trọng, không để bản thân chìm đắm quá sâu vào những gì đang xảy ra giữa hai ta. Và em nghĩ hoặc hi vọng anh có thể nhận ra điều đó. Ban đầu, em đã vô cùng thận trọng và nhiều lúc ko hay biết những gì anh đang cố làm, nhưng sau tất cả mọi chuyện, em đã vứt bỏ mọi do dự, mặc dù biết như thế là ngu ngốc và rất dễ bị tổn thương. Và nhiều tuần trôi qua, cả hai ta đều trở nên bận rộn, khi thời gian anh hoàn toàn dành hết cho công việc, em đã có một chút thời gian để nhìn lại mọi chuyện.
Em dần nhận ra sự thay đổi của hai ta, anh và em
Mỗi người đều đã chọn một ngã rẽ khác nhau. Chúng ta cùng chia sẻ một khoảng thời gian nhưng chúng ta không chia sẻ cùng một cảm xúc nữa (ý chỉ cùng giờ làm việc nhưng không còn cùng nhau nữa). Nó giống như việc cố gắng đốt cháy một ngọn lửa đã tắt. Cả hai ta đều nhắm chung một đích, những mỗi người theo một ngả, kiên quyết và bảo thủ giữ lấy những suy nghĩ của riêng mình. Phải thú nhận rằng, khi xem lại tập cuối cùng, em thấy mình thật xấu hổ khi biết mình đã mù quáng nhường nào và không nhận ra việc mình đã dần trở nên nhàm chán và mờ nhạt trong mắt anh, thật mỉa mai khi mà cả thế giới đã nhận ra điều đó trước khi em kịp nhận ra.
Và rồi chúng ta vẫn tiếp tục sống xoay quanh những lịch trình ngày một dày đặc, nhưng em vẫn luôn hy vong, Oppa. Hy vong rằng một ngày nào đó anh sẽ chú ý đến....đôi ta, và những gì chúng ta đã có. Em nghĩ rằng việc anh vứt bỏ mọi thứ là điều không thể. Nhưng rồi khoảng cách giữa hai ta ngày càng xa và rồi em nhận ra một điều, điều mà em đã luôn cố gắng để phủ nhận: em luôn lẻ loi, bơ vơ trong suốt màn kịch, ngay từ những phút đầu. Em thật ngu ngốc khi mơ tưởng về một ngày, khi kịch bản trở thành sự thật. Nhưng chỉ mới khi em đưa quyết định tuyệt đối sẽ không lừa dối bản thân thêm một lần nào nữa, thì thật trớ trêu thay, số phận lại để hai ta gặp nhau tại đây.
Những ngày vừa qua thật tuyệt nhưng em không chắc về bản thân liệu mình có thể tiếp tục hay không.
Em không muốn mình phải tiếp tục canh cánh trong lòng và rồi tiếp tục những buổi hẹn trong lo sợ rằng ngày mai, ngày kia, và cũng có thể là một tuần nữa, em lại nhận thức việc bản thân mình trở thành gánh nặng cho anh, khiến anh mệt mỏi, một lần nữa.
Em không rõ liệu rằng em có thể vượt qua nó hay không nữa, đợi chờ khi anh thờ ơ như thế...
Em không không muốn quay lại quãng thời gian đó, cái khoảnh khắc anh nhận ra rằng anh đã không còn cần em nữa.
Nhìn thấy anh khiến em chợt nghĩ rằng số phận thật tàn nhẫn. Khiến con tim em giờ đây ngày một nặng trĩu còn không đủ sao? Cuối cùng những dòng suy nghĩ đã giúp em hiểu ra điều đó là không đủ. Có lẽ em đang phải lựa chọn: anh hoặc em, một trong hai ta sẽ phải là người kết thúc mọi chuyện.
Trước đây, mặc dù rất lo sợ về một tương lai chìm sâu trong làn sương dày đặc nhưng em đã quyết định chọn anh, kể cả khi anh không nhận thức được việc đó.
Nhưng giờ đây, Oppa, em chọn chính bản thân mình. Em ghét việc phải chờ đợi, ghét việc mình bị hụt hẫng và có lẽ là quá đủ rồi.
Opaaaa....xin đừng hiểu sai ý em.
Anh còn nhớ quẻ bói chúng ta nhận được ở Nhật Bản ngày nào? "Hãy tin cậu ấy, vì cậu ấy là một người tốt." Và em đã lời theo lời khuyên. Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em, có lẽ em đã quá tham lam và điều đó đã dưa hai ta đến hoàn cảnh này.
Cảm ơn anh vì tất cả những ký ức và những bài học mà em sẽ nhớ mãi.
Những giọt nước mắt chợt rơi xuống, chảy dài theo khóe mắt JongHyun. Đầu óc cậu ấy trở nên trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, cậu ấy đã quên mất rằng cậu ấy đã có thể mở mắt ra. Cậu ấy đau đớn, nhưng cậu ấy biết cô ấy còn đau hơn anh gấp ngàn lần. Làm sao mà chịu nổi đây...
Những câu nói của cô ấy, những việc cô ấy phải trải qua và những tâm sự cô giữ cho riêng mình. JongHyun chậm rãi mở mắt nhìn cô. Cậu ấy muốn cho cô biết rằng giờ đây, cậu ấy đã tới, dù có chút chậm trễ, nhưng cậu ấy đã ở đây và sẽ không bao giờ rời đi nữa. Rằng cô ấy chưa bao giờ khiến cậu ấy mệt mỏi. Cậu ấy kiệt sức vì những ngày làm việc không có hồi kết và những yêu cầu phi lý của (một số) người hâm mộ, nhưng cậu ấy chưa từng có suy nghĩ rằng những khoảnh khắc cùng cô ấy chỉ là những giây phút lãng phí. Cô ấy luôn đem tới cho cậu ấy một làn gió mới, như một luồng không khí sảng khoái và dễ chịu. Có lẽ cậu ấy luôn suy nghĩ vẩn vơ và nhiều khi bị chi phối bởi nhiều thứ, nhưng đâu đó, sâu thẳm trong trái tim và tâm trí của cậu ấy, vẫn đã, đang và luôn có một vị trí đặc biệt cho cô nàng mắt nâu với chiếc áo khoác xanh ngày nào. Giây phút từng mí mắt cậu ấy co lại, đưa cậu ấy lại với thực tại, sảnh đường nơi cậu ấy đang ngồi, cậu ấy mường tưởng ra hình ảnh người con gái của mình và viễn cảnh cậu ấy sẽ đối mặt cô ấy một cách trung thực nhất. Đôi mắt anh mở to. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô ấy đã biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip