Chap 6: Tiến về phía trước
Hãy nhớ là anh đã hứa...
Arraso, cậu ấy trả lời một cách gượng gào, Jonghyun vẫn còn bàng hoàng sau những gì đã xảy ra vào hôm qua, sau khi Seungyeon rời đi và nói lời tạm biệt...
Hyung, hãy vượt qua chuyện này ok? Jung Shin đã cố gắng an ủi Jonghyun sau khi biết được những chuyện đã xảy ra với JH & SY.
Họ bắt đầu kiểm tra âm thanh lần cuối nhưng JH đang tê dại với những gì đang xảy ra với cậu ấy. Không phải là cậu ấy không quan tâm, mà cậu ấy quan tâm nhiều đến nỗi cả thể xác lẫn tâm trí cậu ấy không thể làm được điều gì ra trò. Cậu ấy đã bị sốc, cuối cùng cậu ấy cũng hiểu được tầm quan trọng của những gì cậu ấy mất đi.
Cảm ơn London! Các bạn thật tuyệt vời! Yonghwa bày tỏ với đám đông.
Nhưng trước khi khép lại đêm nay với bài hát cuối cùng, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cover một ca khúc của nước Anh phải không? Minhyuk nói.
4 người họ nhìn nhau và Jonghyun bắt đầu đánh guitar...
Cậu ấy dừng lại giữa chừng khiến đám đông ngạc nhiên, cậu ấy đang nắm lấy cơ hội vì có thể Seungyeon cũng đang ở đó, thà thử một lần còn hơn cứ để nó trôi qua: "Anh xin lỗi, Anh nhớ em và anh sẽ luôn ở đây, đợi em". Cậu ấy tiếp tục và bắt đầu hát với hy vọng sẽ làm Seungyeon cảm động, vừa đủ để mang cô ấy về lại bên mình.
Ca khúc 'To make you feel my love' của nữ danh ca Adele
Khi những hạt mưa đang rơi trên gương mặt em
Và cả thế giới như đang dần rời bỏ em
Anh có thể trao em một cái ôm thật ấm áp
Để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh
Khi màn đêm buông xuống và những vì sao xuất hiện
Không ai ở đó để lau đi những giọt nước mắt của em
Hãy để anh ôm chầm lấy em thật lâu đến triệu năm sau
Để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh
Anh biết rằng em vẫn chưa thể quyết định
Nhưng anh chưa bao giờ muốn em phải tổn thương
Anh biết điều đó ngay từ những giây phút đầu mình gặp nhau
Không một chút hoài nghi
Rằng em luôn ở trong tâm trí anh
Anh không ngại đói rét, anh không ngại khó khăn
Anh sẽ đi hết con đường trường xa xôi ấy
Không,không có gì là anh không thể làm đượcĐể em có thể cảm nhận được tình yêu của anh
Những cơn lốc xoáy cứ khuấy đọng biển cả
Trước những hối hận mà anh đã trải quaNhững cơn gió của sự thay đổi đã thổi vô cùng mạnh mẽ
Em có lẽ không cảm nhận được điều ấy
Anh có thể mang lại hạnh phúc cho em,biến ước mơ của em thành sự thật
Không có gì là anh không thể làm được
Để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh
Cám ơn London, chúc các bạn ngủ ngon!
-----------
Làm tốt lắm,Seungyeon. Em hãy suy nghĩ về việc theo đuổi lĩnh vực này,tôi chắc các nhà sản xuất của Hàn Quốc sẽ khám phá được tài năng của em.
"Cám ơn Giáo Sư, điều này rất có ý nghĩa với em, nhưng thầy với em đều biết rằng nó sẽ trở nên khá khó khăn nếu như em cùng một lúc ôm đồm quá nhiều thứ, em luôn muốn hoàn tất công việc của mình một cách nghiêm túc và em cũng không muốn phá bỏ nguyên tắc ấy."
"Vậy được, nhưng em cũng có thể hợp tác với những cộng sự và nhất là hãy tìm một con đường mà ở đó em có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ sáng tạo của mình."
"Em sẽ làm điều đó thưa Giáo sư, có thể là thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội hay trang blog cá nhân của em."
"Em sẽ trở về vào tuần sau phải không? Chúc em gặp nhiều may mắn. Hãy liên lạc với tôi khi nào em quay trở lại đây."
Seungyeon gật đầu. Đã ba tuần trôi qua và khóa học cũng sắp đến lúc kết thúc. Cô đã học được rất nhiều thứ ở đây, London đối với cô thật sự rất tuyệt vời mặc cho sự khởi đầu có chút trắc trở. Sau khi đã thu dọn hành lí gọn vào vali, Seungyeon đang chuẩn bị đến gặp Hiro cho buổi tiệc chia tay tối nay. Cũng giống như mọi người xung quanh nhận thấy tình bạn ở họ, không có gì hơn thế. Hiro biết cô cần đuợc chữa lành vết thương lòng ấy và anh muốn mình ở đó vì cô.
Ping ping ping, tiếng chuông vang lên không ngừng ngay sau khi Seungyeon bật wifi điện thoại.
"Có ai đó đang bị lãng quên ở nhà chăng" Hiro nói.
"Không phải đâu Oppa, đó chỉ là những người bạn của em Amber và Seulgi, họ muốn biết rằng khi nào em trở về và đang lên kế hoạch cho một tiệc đón mừng nhưng em không biết liệu rằng có thể tham dự không."
" Thôi nào Seungyeon, anh sợ rằng em sẽ cảm thấy mệt mỏi sau khi trải qua chuyến bay vì lệch múi giờ nên hãy uống một chút rượu nhẹ, nó sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn."
" Em biết rồi. Cám ơn anh vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ em rất nhiệt tình. Em không muốn rời xa nơi này chút nào. Đừng hiểu nhầm ý em, em vẫn rất yêu Seoul, gia đình em, bạn bè, công việc và cuộc sống ấy nhưng có một điều là nơi đó..
" Đã làm em đau khổ rất nhiều phải không?"
Seungyeon khẽ gật đầu và nở nụ cười gượng. " Nhưng đó cũng là nơi cho sự khởi đầu một lần nữa phải không anh"
" Dĩ nhiên rồi Seungyeon nhưng mà anh có vài lời khuyên cho em: Đừng khép chặt trái tim mình, anh biết rằng Seoul đã lấy đi nhiều thứ của em nhưng nó cũng đã trao lại cho em những thứ khác đúng chứ "Chúng ta tình cờ hay phải chăng chúng ta không nhớ ra đó chính là những thứ ta khao khát trong tiềm thức. Có lẽ rằng em phải trải qua nó vì sau đó em sẽ biết rằng em xứng đáng được những điều tốt đẹp ấy hay thậm chí còn hơn thế nữa. Cố lên Seungyeon à, hãy tiếp tục bước về phía trước, một cánh cửa mới đã và đang mở ra chào đón em."
---------
Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Yong hwa nói.
" Sẽ chẳng đi tới đâu khi mà em cứ cố kiểm tra tài khoản sns của cô ấy Jonghyun. Việc này hoàn toàn vô dụng, nó chẳng giúp ích gì được cho cậu đâu".
" Em biết điều đó chỉ là em không thể dừng lại. Đúng vậy, em thật sự muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, cô ấy đang ở đâu và khi nào cô ấy quay trở lại."
" Hãy ngưng thôi suy nghĩ và bắt tay vào hành động nào, lên kế hoạch và tiếp cận với cô ấy. Anh có nhớ rằng mọi chuyện sở dĩ trở nên như thế này chỉ bởi vì anh lúc nào cũng do dự và tự mãn. Đã đến lúc phải thay đổi rồi hyung. Anh hãy dùng mọi nỗ lực của mình và chẳng gì có thể ngăn cản được anh" Minhyuk nhấn mạnh, cậu là một người rất lý trí và khôn ngoan trong nhóm mặc dù còn rất trẻ.
" Anh biết rồi và đó cũng là lí do vì sao anh sẽ gặp bố cô ấy vào ngày mai". Cậu ấy nói với các thành viên với gương mặt nghiêm túc.
" Cậu nói cái gì " Cả ba đồng thanh hô lên. " Cậu điên rồi sao?, chúng ta hiểu điều đó nhưng mà bố cô ấy sao ???. Chúc cậu may mắn với quyết định đó, cậu không nghĩ rằng mình cần phải hành động từng bước sao?"
" Không, hãy bỏ qua những cách giải quyết tạm thời vì chúng chẳng giúp ích được gì"
" Vậy thì chúc may mắn, hyung. Và lần này phải giải quyết dứt điểm đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip