Chap 7 : Suy nghĩ và khẩn cầu

      Jonghyun đang ngồi ở khu vực Vip và lặng lẽ chờ đợi câu trả lời cho thỉnh cầu của mình từ bố của Seungyeon. Điều đáng ngạc nhiên là ông ấy không hề tỏ ra xa lánh cậu. Mặc dù ông đã chuẩn bị một bữa ăn cho cậu nhưng ông nhận ra cậu rất khác so với mọi ngày. Ông đã thực sự lo lắng khi Jonghyun không đụng đến một miếng thức ăn nào. Có một sự im lặng kì lạ giữa hai người sau khi ông nghe những gì anh vừa nói. Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu và từ từ nói ra những suy nghĩ của mình.

- 'Không được. Xin lỗi cậu nhưng tôi không thế giúp gì hơn cho cậu vào lúc này. Đừng hiểu lầm khi tôi thích cách cậu ở bên con gái tôi nhưng tôi cũng đã thấy con bé đau khổ như thế nào khi mọi chuyện đổ vỡ. Jonghyun ah, đừng vội vàng vào thứ cậu đã dùng nửa năm để bù đắp cho nó. Tại sao bây giờ lại như vậy ? Có gì khác trong thời gian này sao? Có phải vì Hiro đã trở lại không ?'

Ngay khoảng khắc Jonghyun nghe thấy cái tên ấy, khuôn mặt cậu trắng bệnh và tái nhợt đi.

- 'Cậu nên suy nghĩ thật kĩ càng cho cả cậu và Seungyeon, cậu có thực sự theo đuổi con bé vì muốn nó quay trở lại và làm việc mặc cho tất cả lời bàn tán không , hay cậu chỉ trở lại đây vì cậu cảm thấy đang bị đe dọa.'

- ' Đây có phải là cái tôi của cậu không? Cũng có thể sự nam tính trong bản thân cậu đang quay cuồng vì cảm thấy mất mát thứ gì đó từng rất quý giá với mình. Cậu ở trong tình cảnh này vì cậu đã yêu Seungyeon thật lòng hay cậu thích những khái niệm chiếm hữu tình yêu với con bé. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Jonghyun ah cả hai tuy tốt đẹp nhưng tình yêu chiếm hữu không phải tình yêu thực sự rồi nó sẽ là phù du, bởi vì khi cậu đã tạm thời lấp đi những khoảng trống trong cậu thì cậu sẽ từ bỏ theo đuổi chuyện này một lần nữa.Cậu cần phải cố gắng thật nhiều nếu cậu yêu Seungyeon thật lòng , mặc dù đôi lúc sẽ có những điều cậu không thích nhưng cậu vẫn lựa chọn sống trong tình yêu, việc hạnh phúc hằng ngày cùng con bé. Cậu giữ lại mọi kí ức về những chuyện đã xảy ra và trông đợi chuyện gì sẽ tiếp đến. Cậu hướng về quá khứ để thực hiện những việc hiện tại và cũng để giữ lại tất cả mọi thứ.'

' Trong khi cậu còn đang lưỡng lự thì tôi không thể để Seungyeon bị tổn thương một lần nữa. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu khi cậu có những đứa con của mình. Tôi chỉ có thể giúp cậu khi ngày đó đến chính là lúc tôi thấy cậu đã yêu thương con bé nhiều hơn tôi đã làm .Tôi mong cậu có thế tìm thấy được câu trả lời cho mình, Jonghyun. Bây giờ tôi hi vọng cậu đã hiểu và có thế nghĩ thông suốt.'

Jonghyun đã bật khóc khi ngồi trong xe hơi của mình dưới bãi đỗ.Tất cả mọi thứ cha của Seungyeon cho cậu biết đều có chủ ý và hoàn toàn ích kỷ. Cậu rất muốn ghét ông ấy vì đã từ chối giúp đỡ cậu nối lại với Seungyeon nhưng cậu cũng hoàn toàn hiểu những ẩn ý trong lời nói của ông, bây giờ những điều đó đang làm xáo trộn tâm trí cậu hơn. Cậu có thế chắc chắn ngay từ đầu cậu đã muốn ở bên Seungyeon nhưng ngay sau khi nghe những quyết định và nỗi lo của Seungyeon's appa, cậu đã thực sự bận tâm về chuyện này. Thật sự rằng ông ấy ích kỉ để cho cậu thấy sao. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cậu đập mạnh vào tay lái vì sự thất bại này. Điều cậu cần lúc này là nói chuyện với ai đó và nghĩ thật thông suốt , cậu không thề tin được cậu lại ích kỷ như vậy sau thời gian này. Cậu cầm điện thoại và gọi cho một người.

- Chúng ta gặp nhau được không hyung ?

Quản lí của Jonghyun đến bàn vip của một quán bar và nhìn thấy cậu đang rất phiền muộn, xung quanh cậu là một màn đen u tối với ly rượu whisky trên tay.

- Jonghyun ah, có chuyện gì vậy ?

- Hyuuung, có phải em thật sự rất tệ không ?

- Hầu như tất cả thời gian đó, nhưng cậu có chuyện gì vậy ?

- Chuyện của Seungyeon, ba cô ấy, nhưng vấn đề là không có gì xảy ra cả.

Anh quản lí ngồi xuống sát bên Jonghyun, gọi một ly Whisky giống cậu và bắt đầu thở dài .

- Em rất chắc chắn mọi chuyện ngay từ lúc bắt đầu hyung ah....về cô ấy....về mọi thứ..em không biết rằng trong tiềm thức em đã bị cuốn vào đó...và em nhận ra là công việc được hòa lẫn rất nhiều niềm vui và khi chương trình kết thúc ...em thực sự rất nhớ thời gian đó, em đã cố gắng....nhưng...em đã quá bận rộn, phân tâm và tập trung cho lần comeback này mà trở nên quá xa cách với mọi thứ. Em luôn tin rằng cô ấy sẽ luôn ở đó, đó là nếu em luôn tin như vậy..nhưng em đã đùa giỡn với thời gian và số phận quá nhiều....hyung..em đã quá phụ thuộc vào nó mà không nhận ra mình đang trả giá cho việc này..em đã quá quen với chế độ tự động của bản thân khi nó không còn giống một con người nữa, giống như tình cảnh năm ngoái em đã gặp. Và khi em gặp cô ấy, sự trung thật ,giản dị và bí ẩn của cô ấy đã cứu em. Tâm trí em được làm mới khi cô ấy như làn gió trong lành vậy .Cho đến khi em nhận ra em đã quá tham lam và quên mất người giúp mình có được ngày hôm nay...và rồi em để mất cô ấy...làm thế nào mà cô ấy ? Sao cô ấy có thế ? Cô ấy đã cảm thấy như thế nào khi nhận những lời lạnh lùng từ em? Làm sao mà cô ấy chịu đựng được chứ ?...Hyung..

- Jonghyun ah, đây không phải là điều hyung nên nói nhưng cậu đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc. Đừng nghĩ mình sai, ok? Cậu đã nghĩ cô ấy là mong manh và vô tội, nhưng không phải vậy, cô ấy biết cậu rất bận rộn , cậu đã quên rằng cô ấy cũng làm chung một lĩnh vực với cậu sao ? Thứ làm tổn thượng cô ấy nhất chính là cô ấy đã thực hiện nó một mình, tuyệt vọng giữ các miếng ghép lại với nhau hay chính xác là những gì còn sót lại. Cô ấy mang toàn bộ hi vọng đánh cược khi cậu ra đi và nói sẽ sớm trở lại. Cô ấy sẵn sàng làm việc mặc dù tự bảo vệ mình, cô ấy trao hết trái tim cho cậu, cho cậu sức mạnh để về bên cô ấy. Nhưng rồi cô ấy nhận ra cậu không quay trở lại vì cậu đã quá mải mê theo đuổi thế giới, sức lực của cô ấy cũng cạn kiệt.Cô ấy mệt mỏi khi phải cố gắng giữ mọi thứ với nhau và nó đã bị phá vỡ. Đó là lý do vì sao cô chọn London để bình tĩnh tìm lại mình.Nhưng rồi cậu xuất hiện và nhắc nhở cô ấy về một phần cô ấy giữ cậu trong trái tim .

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jonghyun.

- Đó là cậu chuyện cậu đã nói trong hội trường ? Cô ấy không hề muốn chia tay với cậu bởi vì trung thật mà nói cậu không bao giờ có nó để bắt đầu. Hãy tưởng tượng xem sẽ đau đớn như thế nào ngay khi cô ấy phá vỡ mọi thời gian hai người chia sẽ bên nhau. Cô ấy không nói lời tạm biệt với hiện tại mà còn cả quá khứ nữa. Cô ấy muốn để mọi thứ lại đằng sau. Và Jonghyun ah, hãy chắc chắn mọi thứ đã rõ ràng...cô ấy muốn bước tiếp kể cả khi không có cậu bên cạnh...

- Em đã hiểu rồi hyung ah, tất cả đều là sai lầm .

- Không phải như vậy. cậu đã quên mất đó mới chính là vấn đề.

- Quên ư..?

- Phải..cậu quên cuộc sống của cậu..

- Cô ấy luôn nhắc nhở em về điều đó..và cô ấy đã như vậy

- Bây giờ cậu cần phải quyết định nếu như cậu muốn một cuộc sống có cô ấy hay là không ?!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: