Chap 8 : Món quà bất ngờ

Jonghyun nhận ra mình đang ngồi thiền sau 7 ngày ở lại trong ngôi đền này. Cậu rất cần sự thanh bình và yên tĩnh ngay lúc này, nhờ thời gian này mà cậu có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách rõ ràng hơn. Suy nghĩ thật chín chắn giúp cậu có cơ hội đánh giá tình hình này một cách thận trọng hơn. Những ngày trước thực sự rất hữu ích nhưng đáng tiếc là nó không được đáp lại. Cậu đã có thể suy nghĩ thấu đáo về những sai lầm của bản thân nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết nào thích hợp.

Hôm nay cậu có hẹn gặp các nhà sư để chia sẻ chuyện này và nghe những lời khuyên khôn khéo từ họ. Ở lại đây giúp cậu trốn thoát khỏi mọi thứ , nhưng nơi này cũng làm cậu nhớ đến cô gái ấy. Các lớp học thư pháp, cái cách mà ánh sáng chiếu xuyên vào trần ngôi đền và làm mọi thứ sáng màu lên. Cậu không thể không nhớ cách mà cậu đã nhìn sâu vào đôi mắt cô, cậu nhận ra cậu rất nhớ đôi mắt ấy.. Ngay cả khi trong thời gian làm bếp của cậu, cậu nhớ lại sự chu đáo và chân thành của cô khi tặng nguyên liệu nấu ăn như một món quà từ lúc cô ấy biết cậu rất thích nấu ăn.

Seungyeon ở khắp mọi nơi.....tất cả mọi nơi trong cùng một thời điểm...

Một hồi chuông rung lên nhắc nhở cậu đã đến lúc gặp vị nhà sư giúp cậu hôm nay. Ngay khi cậu đến lối vào, một người đàn ông cười nhẹ ra hiệu cho cậu vào trong . cậu cuối chào sư thầy rồi ngồi xuống trước mặt ông.

- ' Ah, thật sự rất tốt khi thấy những người trẻ tuổi ở đây, tôi phải thừa nhận tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe về cậu, chúng tôi hiếm khi có một người khách trong độ tuổi của cậu. Theo kinh nghiệm của tôi cậu không phải đến đây để suy nghĩ mà là có thứ gì đó rất nghiêm trọng làm phiền cậu.'

- ' Vâng, thực sự con ở đây để suy nghĩ mọi chuyện thật cẩn thận. Thầy có thể thấy con đã khá lơ là với mọi người xung quanh và gần đây con đã không hề nhận ra con đã kết thúc nó bằng việc làm tổn thương họ. Đến khi con bù đắp cho việc đó ,con nghĩ mọi chuyện đã quá trễ . Nó ảnh hưởng xấu không chỉ đến con mà kể cả cô ấy, có phần nghiêm trọng hơn.'

- ' Ah, thầy hiểu rồi, chuyện đó là về một cô gái đúng không ?'

Khuôn mặt Jonghyun hiện lên nét xấu hổ và cậu khẽ gật đầu. Nhà sư cười nhẹ.

-' Ah, con thật đáng ngạc nhiên, thường thì những chàng trai tuổi con sẽ đi ra ngoài và khám phá nhưng thầy có thể thấy được con đã hoàn thành cuộc khám phá đó và tìm được một người cho bản thân con. Con còn có vẻ hoàn toàn chắc chắn về sự lựa chọn đó.'

-' Đúng vậy, con chắc chắn về cô ấy. Con tin rằng nó làm con ngạc nhiên và cả những người gần gũi xung quanh con nữa. Con chưa bao giờ lên kế hoạch cho chuyện này nhưng con hoàn toàn chắc về cô ấy. Cô ấy như không khí trong lành trong con khi con gục ngã về mọi chuyện trong cuộc sống. Từ cách cô ấy nhìn, chăm sóc, cách suy nghĩ, vẻ bí ẩn của cô ấy đã mang con trở lại cuộc sống. Cách cô ấy đối xử với mọi người xung quanh và với con nữa, kể cả khi cuộc sống quá khắc khe, lôi cuốn và giả tạo, cô ấy luôn tìm ra những điều tốt lành trong mọi thứ. Những thứ con đã làm với cô ấy hoặc sự cô đơn...con sợ rằng bằng cách nào đó con sẽ đánh mất cô ấy , con chắc chắn về cô ấy nhưng...

- 'Con không chắc nếu con nên ở với cô ấy...giá như con xứng đáng hơn...'

-' Con không xứng đáng'

Nhà sư nhận xét thẳng thắn khiến Jonghyun rất ngạc nhiên và lòng cậu thắt lại.

-' Đêeeeee ??? Xin lỗi ??'

-' Con không. Không một ai trên thế giới này sinh ra như mong muốn của họ. Những thiếu sót của bản thân sẽ dạy họ chăm chỉ hơn, thúc đẩy bản thân phát triển . Rõ ràng chúng ta không xứng đáng với thứ gì trên đời này, tất cả đều đã được chuyển giao, những câu hỏi về công đức, những gì họ làm vì tình yêu của họ , và sự hiện diện của họ như một món quà trong cuộc sống này. Chúng ta có đặt chúng lên trên hết, có quan tâm chúng nhất quán hay thỉnh thoảng. chúng ta tỏ lòng biết ơn với những thứ đã tác động trong cuộc sống hay giả định rằng chúng ta đều biết. Câu hỏi đặt ra không phải vì sao hay nếu chúng ta không xứng đáng với nó mà là nó không xứng đáng với ta. Làm sao chúng ta đánh giá sự quý báu ấy trong cuộc sống này. Và nếu con thấy mình không thể tìm được cậu trả lời và mọi chuyện như thế nào khi con có hai lựa chọn : để nó mất đi hoặc xây dựng lại, từ từ phát triển và chăm sóc cho những thứ gần như là mất đi.'

-' Con cảm ơn thầy vì những lời khuyên chân thành ấy. Con sẽ giữ chúng trong tâm trí và con mong rằng khi con trở lại, sẽ có cô ấy ở bên để cảm ơn thầy một lần nữa'.

Jonghyun rất kinh ngạc với cách mà nhà sư xóa mọi nghi ngờ trong tâm trí anh.

-' Nhưng hãy cẩn thận người đàn ông trẻ ah, đối với những chuyện đã quá lâu như chiếc rễ cây khô héo, nó có thế bền bỉ và từ chối sống lại sau nhiều năm bị bỏ bê. Con phải sẵn sàng chịu đựng những khó khăn và bất hạnh trên đường đi. Đôi khi gốc cây ấy có thể vô cùng cứng đầu và con phải lôi nó ra để tìm vùng đất mới, những bông hoa có thể chậm nở để đảm bảo đầy đủ các yếu tố chăm sóc nó. Tất cả đều nhất quán, phải kiên nhẫn và hi vọng người đàn ông trẻ ạ. Nhưng nhiều hơn thế nó vượt lên cả về tình yêu, vượt lên cả bản thân con. Khi con cảm thấy mình dành cho ai đó nhiều hơn cả cuộc sống của chính con thì chắc chắn con đang nhận được những giá trị xứng đáng với mình.'

Jonghyun đã thu lại cuộc nói chuyện giữa cậu và nhà sư, cậu thậm chí còn viết ra đề phòng những suy nghĩ của cậu lại rối tung lần nữa. Cậu đang trên đường về Seoul, hơn thế nữa cậu không thể kìm nén cảm xúc khi cậu đang trên đường tiến về phía cô ấy.

Có bưu phẩm giao cho em Gong Seungyeon.

Seungyeon rất ngạc nhiên khi quản lí đưa cho cô một gói hàng. 'Ai gửi vậy ạ ???' cô hỏi. Người quản lí nhún vai tỏ vẻ không biết.

Cô mở gói bưu phẩm và thấy có 2 thứ ở bên trong, một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh và một chậu đất ở bên cạnh. Nét mặt của cô bối rối không biết hai thứ này có ý nghĩa gì . Cô rút lá thư ở dưới đáy hộp và ngay lập tức, cô nhận ra người đã viết bức thư này .

' Seungyeonssi,

Một món quà nhỏ để bù đắp cho những tháng ngày qua và quan trọng hơn là một cơ hội để anh giải thích. Đây là một bóng tú cầu màu xanh, cũng giống như ngày chúng ta gặp nhau em đã mặc chiếc áo xanh da trời và anh biết rằng chúng ta sẽ ở bên nhau. Bông tú cầu có ý nghĩa của sự kiên trì, tùy vào từng loại đất bạn trồng nó hoa sẽ có màu nhất định. Anh đã trồng nó trong mấy tuần qua và thật ngạc nhiên nó là một bông hoa màu xanh. Mọi người nói hoa tú cầu rất khó trồng vì nó chọn lọc những loại đất phù hợp để phát triền và để ý đến tất cả mọi yếu tố xung quanh nó. Anh đã chăm sóc cẩn thận để tặng em, vậy bây giờ em có thể chăm sóc nó vì anh không ? Với món quá thứ 2, anh cần gặp em để giải thích mọi chuyện .

Hãy gặp anh ở nơi này một lần cuối cùng hoặc không bao giờ. Hãy nói chuyện với nhau.

Anh sẽ chờ em....'

Lá thư được Jonghyun kí với tên viết bằng tiếng Trung Quốc giống như cách cô ấy từng viết cho cậu .

Seungyeon nhấp nháy đôi mắt ở lá thư cô vừa đọc, cô quá bối rối về cách mà cậu ấy chọn để thể hiện lại lần nữa. Nhưng cô ấy còn ngạc nhiên hơn về hành động của bản thân, tâm trí đã nói cô đừng đi nhưng cô đã cầm lấy chìa khóa và đi về phía chiếc xe của mình.

Sức hút của cậu ấy không thể giải thích được, cô không biết điều gì sẽ đến vào lúc này nhưng cô có thể chắc chắn một điều là....

Cô sẽ tới ....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: