Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta... Oppa?
Không gì ngoài một sự im lặng đáng sợ toát ra từ phía Jonghyun, câu hỏi bất ngờ từ Seungyeon làm cho cả hai thật sự hoảng hốt.
Phải chăng cả em với anh đều đang thay đổi? Phải chăng chúng ta đã quá đắm chìm vào những kí ức ngày ấy mà không hề nhận ra chỉ là do em với anh cho rằng giữa hai ta có gì đó nhưng thật sự thì không phải?
"Không phải" Cuối cùng thì Jonghyun cũng trả lời. Đã và vẫn đang còn điều gì đó giữa hai chúng ta Seungyeon ahh.Em đừng chỉ vì qúa hấp tấp để rồi nghĩ đến những điều ấy để bảo vệ trái tim mình. Anh biết rằng mình đã gây ra cho em nhiều đau khổ nhưng đừng vì thế mà em chôn vùi những kí ức tươi đẹp mà mình đã từng có.
– Chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm cuộc sống
Seungyeon trở nên bối rối trước diễn biến của cuộc trò chuyện giữa anh và cô
– Anh nói vậy là có ý gì Oppa?
-Thật sự mà nói, chúng ta đã trải nghiệm cuộc sống nhưng không cùng trưởng thành với nó. Chúng ta quá chắc chắn về bản thân khi đều cho rằng dẫu cho thời gian có trôi đi,cuộc đời có đưa đẩy thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau,thuộc về nhau.
– Nhưng đó không phải là trường hợp của chúng ta
Câu trả lời của Seungyeon như một cây kim đâm thẳng vào tim của cậu. Cậu biết rằng điều cô nói là đúng...
-Đúng vậy, anh đã quên mình lẽ ra phải cùng trưởng thành với chúng,chúng ta lẽ ra phải thích nghi với những thay đổi của cuộc sống.Chúng ta đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần tình yêu thôi là đủ mà quên mất rằng lẽ ra phải bồi dưỡng,ươm trồng cho tình yêu ấy.Lẽ ra anh đã phải cố gắng nhiều hơn thế nữa...
Câu nói cuối cùng của cậu làm tim cô như thắt lại.
– Không phải vậy đâu,Oppa..
– Seungyeonssi,anh biết rằng em đã trải qua và chịu đựng những gì vì anh, hyung đã nói với anh điều đó
Ngay khi cậu vừa đề cập đến điều đó thì nước mắt của Seungyeon đã không thể kìm nén được nữa.
" Vâng Oppa,có lẽ nhiều thứ là vì anh nhưng trong chuyện này em nghĩ rằng mình cũng là người có lỗi, em đã trông đợi quá nhiều oppa, em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều mà quên đi việc phải chừa một khoảng trống cho bản thân, anh thấy đó oppa, cuối cùng đây hoàn toàn không phải những gì em và anh từng mong đợi. Em đã nghĩ rằng:một người như anh làm sao có thể thích em? Cứ mỗi ngày hạnh phúc trôi qua thì em lại có cảm giác sắp đến ngày cuối cùng vậy, có phải sẽ là ngày hôm nay khi anh nhận ra rằng giữa chúng ta chẳng có gì đặc biệt, hay là ngày mai hoặc là tuần sau? Khi anh không nói một lời nào, thì những câu hỏi ấy cứ lấn sâu vào suy nghĩ của em, em đã thật sự cảm thấy nghẹt thở.
Cậu cảm thấy hoàn toàn bất ngờ trước những điều ấy. Cậu định lau đi những dòng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cô nhưng Seungyeon đã đẩy tay cậu ra.
-Oppa... Cô như cầu xin anh. " Anh đừng làm như vậy nữa "
Bàn tay anh nắm lại chặt dần như rời giữa không trung
– Anh biết rồi, Seungyeon ahh,tại sao em luôn nghĩ về bản thân với những điều tồi tệ như vậy. Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra chứ? Em vẫn luôn nhìn thấy mọi điểm tốt ở mọi người xung quanh nhưng với bản thân mình, em đã quá khắt khe..
– Em đã từng như vậy nhưng bây giờ em đang dần cải thiện rồi Oppa, tất cả những điều này đã làm cho em nhận ra nhiều thứ và nó cũng làm cho em biết được rằng em với oppa là không thể.
Một lần nữa Jonghyun có cảm giác như có làn gió tát thẳng vào mặt mình.
– Seungyeonssi
– Anh nghe em nói nhé? Tất cả những gì xảy ra đã mang lại cho em nhiều thứ và em thật sự cảm thấy biết ơn với chúng. Em đã học được rằng khi kết thúc một ngày và chỉ còn lại mình em điều ấy cũng không tệ mặc dù những nỗi nghi ngờ vẫn luôn thường trực ở đó. Nó tồn tại không phải vì nó là sự thật, mà chúng trở nên lớn dần vì chúng ta cứ kiên quyết nghĩ nó là đúng và bị tê liệt vì nghi ngờ. Những sự nghi ngờ không phải là vấn đề của chúng ta, đó chẳng qua chỉ là những ý nghĩ sáo rỗng và chính nỗi sợ mới là thứ làm ta hoang mang nhất, em sợ rằng những nỗi nghi ngờ ấy là thật dẫu rằng chúng không phải. Điều mà em đang cố gắng nói với anh là: Trước khi em chuẩn bị tốt cho bản thân, em không nghĩ rằng mình có thể đến với nhau.
Jonghyun chỉ có thể gật đầu, anh hiểu những gì cô mong mỏi, nhưng anh vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi cô với sự trở lại lần này. Anh hít một hơi thật sâu và nói:
-Anh hiểu Seungyeonaahhh, nhưng mà nếu như trong quá trình ấy em tìm thấy một người nào khác thì sao?
Seungyeon cười với câu hỏi của cậu ấy và không khỏi cảm động bởi nét mặt lo lắng của Jonghyun
– À Oppa, em nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được những thứ ấy nhưng mà có thể anh sẽ chẳng cho anh ấy cơ hội tiếp cận em nếu biết em có gì với người đó.
Câu trả lời của Seungyeon làm cho Jonghyun cười nhiều đến nỗi tưởng như hai lúm đồng tiền sắp lặn mất tăm vào gò má của cậu " Anh chắc chắn về điều đó đấy " cậu đáp lại.
Kể từ khi gặp lại đây là lần đầu cô cười với cậu ấm áp như thế, đôi mắt cô như tỏa những tia nắng ấm áp.
.
Seungyeon đứng dậy chuẩn bị ra về thì bất chợt Jonghyun nắm lấy cổ tay cô và kéo gần lại mình.
– Seungyeon hãy cùng làm một thỏa hiệp nhé, em còn nhớ cái chậu cây mà anh tặng không? Hãy trồng nó ở đây, vào khoảng giữa năm khi mà nó bắt đầu đâm cành và trổ lá anh thì em sẽ lại gặp nhau và trò chuyện một lần nữa.
Đồng ý chứ?
-Được thôi Oppa nhưng mà làm sao anh có thể chắc rằng nó sẽ không bị héo hay bị dời đi?
Jonghyun nở nụ cười nhẹ "Hãy tin anh Seungyeon à, hãy tìm kiếm và đi trên con đường em mong muốn và khi em đang thực hiện điều đó,anh sẽ luôn ở đây chờ em."
Hãy nhớ là em phải trồng chúng đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip