Nắng và Mưa

Nhà chị có hai đứa con, cái Nắng và thằng Mưa.

Sở dĩ cái Nắng có tên là Nắng, và thằng Mưa tên là Mưa, có lẽ là bởi vào cái ngày chúng nó được sinh ra, đến ông Trời cũng phải giật mình.

Cũng phải thôi.

Nhà đã sáu miệng ăn, tính thêm bà cụ là bảy, giờ còn đèo bồng thêm hai đứa nó, không đánh lô tô trong bụng thì cũng lạ!

Lại nói tiếp, cái ngày mà chị hạ sinh chúng nó, trời mưa tầm mưa tã, mưa như thể nước mắt nàng thiếu nữ đang độ đắm chìm trong tình yêu đầu thì anh con trai phải lên đường nhập ngũ vậy.

Chẳng rõ nước từ ở đâu mà nhiều đến vậy, cứ thế mà ào ào rơi xuống. Từng hạt mưa nặng trĩu, béo tròn va vào nhau, quăng mình lên mái nhà tranh ọp ẹp, đập cả người xuống đất rồi lại bắn lên bức tường đất xiêu vẹo bên cạnh. Trong không khí tràn đầy cái mùi đặc trưng của trời mưa, hít một hơi mà thoải mái đến ngây người.

Đám trẻ nhà chị, từ cái Hoa lớn nhất, thằng Tụ kém chị nó 3 tuổi cho tới mấy đứa lắt nhắt như cái Bống, cái Sui cũng đổ ào cả ra ngoài mà ngắm, mà nghịch ngợm vầy vò dưới mưa. Trẻ con mà, thấy mưa là thích tắm thôi. Nhất lại là cái tụi đã cả mấy tuần nay chưa được nếm mùi nước sạch rồi... (Khổ lắm. Cái ao gần nhà người ta hút sạch cá nước rồi lấp lại, có thèm quan tâm rằng đó là nguồn nước duy nhất của nhà chị đâu!)

Thế rồi hòa lẫn trong tiếng hò reo thích thú của lũ trẻ là cái rú lên đầy đau đớn của mẹ chúng nó.

Thằng Mưa ra đời.

Vốn lúc đầu thằng Mưa không tên là Mưa. Bố nó đã tính sẵn hết rồi, bàn ra bàn vào với bà nội nó rồi còn cất công đi hỏi cả bác Phú – người duy nhất biết chữ trong xóm. Thế mà rồi chả hiểu nghĩ gì, ngay cái lúc nghe thấy tiếng con trai út của mình oe oe cất tiếng khóc, anh đánh lưỡi cái chậc.

Gọi nó là Mưa đi, anh nói.

Có thể là bởi tiếng mưa rơi ngoài kia to quá, cũng có thể là bởi cái mùi ngai ngái đang tràn đầy trong phòng đã động chạm đến nơi nào đó trong tâm trí anh.

Dù sao thì mưa cũng là điềm tốt mà, anh nhún vai.

Bỗng Đoàng! một cái. Ông Trời gầm lên một tiếng dài như báo trước điều gì...

Và thế là có cái Nắng.

Lúc nghe được tiếng oe oe tiếp theo, chồng chị cũng như ông Trời trên vậy, đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc của mình.

Ừ thì có mưa phải có nắng, tất lẽ dĩ ngẫu mà, anh nghĩ vậy.

Từ lúc đó, cái Nắng có tên là Nắng.

Trong khi nó và thằng anh dấu yêu của mình hãy còn đang dùng hết sức bình sinh để gào lên to thật to nhằm đánh dấu sự tồn tại trên cõi đời này, trong khi bố chúng nó đang gật gù và mẹ chúng nó thì mồ hôi mồ kê nằm dài trên giường, thì ngoài sân vang lên tiếng hú hét như trúng số độc đắc của đám trẻ con.

Nắng lên rồi.

Nắng chan hòa, nắng ấm áp, nắng dịu dàng phủ một tấm vải như dệt từ sợi vàng lên vạn vật.

Đám mây đen nặng trĩu trên đỉnh đầu tan biến tự lúc nào. Gió từ ngoài đồng thổi vào, mát rượi mà vẫn thoải mái, như thể có ai cầm cái chổi lông gà mơn trớn gò má búng ra sữa của chúng nó. Trong không khí ngập tràn hương nắng xen lẫn chút mùi ngai ngái chưa kịp đi của trận mưa rào vừa nãy. Ngay lập tức, vô vàn những sinh vật hàng xóm của lũ trẻ bắt đầu chui ra ngoài, nô nức như đi trẩy hội.

Con Mực lắc mình một cái thật mạnh khiến đống nước trên người nó bắn hết ra xung quanh, dính cả lên người thằng Tụ. Giờ thì nó khô ráo, vui vẻ vẫy đuôi chạy ra ngoài sưởi nắng, còn cậu chủ nhỏ của nó, cái người mà bữa nào cũng phải lén đút cho nó một vài mẩu khoai luộc mới được, lại ướt sũng như vừa ăn đủ gáo nước tưới rau của bà cụ Cải mắt mũi kèm nhèm.

Thấy vậy, chẳng hề kém cạnh, thằng Tụ bám dính cả người nó lên cái Hoa, đứa duy nhất còn khô ráo trong lũ trẻ, nãy giờ vẫn đang lúi húi kéo cái lu vừa hứng đầy ắp những nước mưa to gần bằng người nó vào trong nhà.

Lại có tiếng trẻ con quát tháo, chửi mắng nhau, tiếng hò reo của mấy đứa hùa theo, rồi cả tiếng con Mực sủa nhặng lên như muốn góp một chân, hoặc một mõm, vào cuộc vui của mấy cô cậu chủ nhỏ nhà nó.

Chợt hết thảy chúng nó đều dừng lại, im bặt.

À không, hãy còn con Mực. Nó nào có biết gì, đang sủa hăng thì tự dưng nhà nào nhà nấy đều bỏ dở mà ngước lên trời. Tò mò nhìn theo đám trẻ, con Mực ngây ra như phỗng một lúc, nhưng rồi cũng bỏ cuộc.

Nào có cái quái gì ở trên đó đâu mà nhìn!

Không có cũng phải, con Mực dù sao cũng chỉ là con Mực, sao biết được cầu vồng là cái gì.

Đúng vậy, sau cơn mưa trời lại nắng, và cầu vồng sẽ xuất hiện, tất lẽ dĩ ngẫu mà, anh nghĩ.

Chậc, đột nhiên lại không muốn quay lại nhìn chị nữa rồi...

Fin.

//its40yo.virgin_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip