Chương 14: Cơn mưa thứ mười bốn - Nguời qua đường

Kết quả của cuộc thi hùng biện tiếng Anh được công bố hai tuần sau đó, Thịnh Nghi giành được giải nhất của cả hai hạng mục nhóm đôi và cá nhân, nhưng Thuỷ Tinh thì lại thất bại trong hạng mục thi cá nhân, chỉ có giải ở hạng mục nhóm đôi, các bạn học trong lớp hầu hết đều chúc mừng Thuỷ Tinh, cũng có người tiếc cho cô vì rút thăm trúng lượt đầu tiên lên thi ở hạng mục cá nhân, thay cô cảm khái vì vận may không tốt, nếu không thì thành tích không chỉ có vậy.

Thuỷ Tinh cười, không biết phải phản ứng như thế nào với chuyện này.

Sau khi danh sách giải thưởng được công bố, Lý Trí Khôn gọi Thuỷ Tinh tới văn phòng một chuyến, lớp ba giành được bốn phần thưởng, trong đó bao gồm cả bằng khen và quà tặng, Lý Trí Khôn lấy đồ ra trước, đưa cho Thuỷ Tinh: "Cup của hạng mục nhóm đôi thì nhà trường giữ, đổi thành giấy chứng nhận danh dự rồi đưa cho các em."

Thuỷ Tinh cúi đầu, nhận lấy giấy chứng nhận danh dự từ trong tay của Lý Trí Khôn trước, cô mở ra, nơi ghi tên người nhận ở bên trong được viết tên của hai người, tên của Thuỷ Tinh đứng đằng trước, theo sát phía sao là tên của Thịnh Nghi.

"Cái cặp sách này cũng là của em. Những giấy chứng nhận còn lại, còn cốc giữ nhiệt và cả vở túi đựng bút là giải thưởng của hạng ba và hạng hai của hạng mục cá nhân, em cầm về lớp phát cho mọi người đi."

Thuỷ Tinh liếc mắt nhìn những đồ vật trên mặt bàn một lượt, cô đáp vâng một tiếng, nhưng có điều cô không hiểu rõ tại sao Lý Trí Khôn lại gọi cô tới lấy phần thưởng, rõ ràng lần thi này người được giải còn có cả Tịch Duyệt, bảo cô ấy đi nhận phần thưởng thì hợp lý hơn nhiều, Thuỷ Tinh lại hỏi: "Thầy Lý, thầy tìm em còn có việc gì không ạ?"

"Ừ, thầy muốn nói với em là lần thi hùng biện này em phát huy rất tốt." Lý Trí Khôn cười với cô, mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ôn hoà, "Có thể giành được quán quân của hạng mục thi theo nhóm đôi đã là rất giỏi rồi, chẳng qua là vận may của em không tốt mà thôi, đừng vì không lấy được giải của hạng mục nhóm đơn mà nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng vì những thứ không có được mà canh cánh trong lòng, có biết chưa?"

"Cảm ơn thầy ạ, em biết rồi." Thuỷ Tinh ôm đồ trên mặt bàn lên, đang chuẩn bị quay người về lớp thì lại đụng phải Lý Trạch Húc vừa mới nói chuyện xong với giáo viên Tiếng Anh ở gian bên cạnh.

Lý Trạch Húc bởi vì trước khi thi lại bị ốm nên bị giáo viên tiếng Anh của lớp một phê bình không ít, lần này Thịnh Nghi giành được giải nhất của hạng mục nhóm đôi, giáo viên tiếng Anh bảo cậu cầm giải thưởng về lớp rồi nhắc nhở cậu một lúc lâu, mãi cho đến lúc gần tới giờ vào lớp mới chịu thả cho cậu đi, Lý Trạch Húc đụng mặt với Thuỷ Tinh, trong tay hai người đều ôm một đống giấy chứng nhận danh dự và phần thưởng như nhau, nhưng cậu vẫn không quên chu miệng nói với Thuỷ Tinh: "Học sinh chuyển trường, lại gặp nhau rồi, cậu tới lấy giải thưởng đấy à?"

Thuỷ Tinh dừng lại, ừ một tiếng.

"Tôi cũng vậy." Lý Trạch Húc lắc lư đống đồ trong tay, đứng vào gần cô một chút, hiếu kỳ hỏi, "Vậy cậu tham gia thi hạng mục nào?"

Thuỷ Tinh cụp lắt, thuận thế nhìn chỗ phần thưởng Lý Trạch Húc đang cầm trong tay: "Cả hai hạng mục tôi đều tham gia."

Lý Trạch Húc không nhận ra vẻ mặt của cô, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chắc không phải thi hạng mục đôi là cậu cùng nhóm với Thịnh Nghi đấy chứ?"

Thuỷ Tinh gật đầu.

"Vậy thì thật đúng là vất vả cho cậu quá." Lý Trạch Húc quen biết và chơi chung với Thịnh Nghi đã nhiều năm rồi, nên đương nhiên biết cảnh ngộ hợp tác với Thịnh Nghi ra sao, cậu thở dài một hơi, giọng điệu có cảm giác như vừa thương lại vừa tiếc nuối, cậu nói, "Đáng tiếc quá, cậu tới vào đúng lúc tôi bị bệnh, nếu không thì chúng ta có lẽ sẽ cùng một nhóm."

Thuỷ Tinh ngoài miệng thì nói vậy sao, nhưng trong lòng thì âm thầm vui mừng, cho dù cô biết như vậy không tốt nhưng vẫn không nhịn được mà vui vẻ vì Lý Trạch Húc bị bệnh, nếu như không phải vì trận ốm đó thì làm sao cô có thể chung nhóm với Thịnh Nghi được.

Đường về lớp ba và lớp một trái ngược với nhau, sau khi hai người ra khỏi văn phòng giáo viên chỉ có thể tác nhau ra ai đi đường nấy.

Thuỷ Tinh ôm phần thưởng, cô đi vào lớp, đầu tiên là phát phần thưởng cho những bạn học tham gia thi trước, sau đó cầm giải thưởng của mình đi xuống dưới, trở về chỗ ngồi.

Phần thưởng của giải nhất hạng mục nhóm đôi là cặp sách, cả trường Phụ Trung Tây Thành chỉ có cô và Thịnh Nghi giành được phần thưởng này, lúc nãy ở trong văn phòng, Thuỷ Tinh đã nhìn thấy chiếc cặp sách màu xanh lam đậm được xếp ở phía dưới cùng của đống đồ mà Lý Trạch Húc cầm trên tay rồi, không nằm ngoài dự đoán, có lẽ là cùng một bộ với chiếc màu đỏ đô đang nằm trong lòng cô đây.

Thật tốt.

Hai chiếc cặp sách giống nhau, đồ đôi theo một kiểu khác.

Tay cô mân mê góc cặp sách, giữa những âm thanh ồn ào huyên náo, trong mắt cô lúc này toàn là hình ảnh của giải thưởng.

Mấy ngày sau đó, Thuỷ Tinh đều đợi không biết lúc nào thì Thịnh Nghi thay cặp sách mới, Tịch Duyệt thấy Thuỷ Tinh vẫn khoác chiếc cặp trước đây, nhịn không được mà hỏi Thuỷ Tinh: "Tinh Tinh, chẳng phải cuộc thi lần này có giải thưởng là cặp sách mới sao?"

Thuỷ Tinh đặt cặp sách xuống, quay người hỏi: "Sao vậy?"

Chiếc cặp sách hiện tại mà Thuỷ Tinh đang đeo là được Thích Vân mua cho khi cô học lớp bảy, là một màu đen thuần, rất sạch sẽ, cũng rất bền, cô dùng nó hơn ba năm mà không hề có dấu hiệu hỏng rách, Tịch Duyệt vẫn luôn cảm thấy chiếc cặp sách này rất tốt, khuyết điểm duy nhất của nó có lẽ là trông không giống như đồ dùng của con gái cho lắm: "Chiếc cặp phần thưởng của cuộc thi đẹp lắm mà, đỏ tươi sáng rực, nhìn đáng yêu ghê luôn, sao cậu không dùng nó?"

Thuỷ Tinh à một tiếng, không biết nên giải thích như thế nào, vì thế đành tuỳ tiện tìm đại một lý do: "Cái này của mình vẫn chưa hỏng mà."

"Thế thì có làm sao đâu?" Tịch Duyệt thấy khỏ hiểu, "Cặp sách chẳng phải muốn đổi là đổi sao."

Thuỷ Tinh mím môi, trong lòng âm thầm nghĩ, Thịnh Nghi khi nào thì mới đổi cặp đây? Bởi vì Thịnh Nghi còn chưa đổi, cô sợ nếu như đến lúc Thịnh Nghi đổi cặp sách mới, thì chiếc cặp sách của cô đã cũ rồi, không giống với chiếc của Thịnh Nghi nữa.

Thuỷ Tinh nghĩ hai người họ có thể cùng đeo cặp, hai người không ai nói gì nhưng lại như đã hiểu tất cả.

Cảm xúc như vậy thật sự là rất dày vò người ta, rõ ràng trong tay có một chiếc bảo bối tối cao, nhưng lại muốn tìm kiếm khả năng của hai người trong sự tình cờ, bởi vì một người nên từng chi tiết nhỏ nhặt của những ngày trước đều được phóng đại và hiện lên một lần nữa, lặp đi lặp lại trong tâm trí, ôm trong lòng mong muốn biết đâu có một ngày nào đó, cứ chốc chốc lại âu sầu, chốc chốc lại vui mừng.

Chiếc cúp giải thưởng cuộc thi hùng biện tiếng Anh được đặt ở sảnh lớn tầng một của toà nhà dạy học một tuần trước kỳ thi tháng, những cúp giải thưởng và ảnh của những năm về trước cũng được đặt ở đó, Thuỷ Tinh và Thịnh Nghi cũng không ngoại lệ. Chiếc cúp được đặt ở đó ngày đầu tiên là do Tịch Duyệt phát hiện ra, cô ấy kéo Thuỷ Tinh xuống dưới tầng xem: "Tinh Tinh, cậu nhìn đây này, nhìn đây này."

Thuỷ Tinh vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô đi tới gần, mặt cũng gần như dán luôn vào thành thuỷ Tinh, cùng Tịch Duyệt nhìn qua đó: "Cái gì mà nhìn đây này?"

"Cúp cuộc thi hùng biện tiếng Anh của cậu."

Thuỷ Tinh sững người, trước đó Lý Trí Khôn nói với cô rằng cúp để lại ở trường học, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng nó sẽ được đặt ở đây, huống hồ gì những chiếc cúp này lại còn đặt ở vị trí bắt mắt như vậy, ở ngay hai bên của đại sảnh, nhưng thực tế bình thường chẳng có ai lại cố ý chạy tới xem, Thuỷ Tinh nhìn thấy trên chiếc thảm nhung đỏ được đặt chiếc cúp màu vàng đồng, đến cả mắt cũng không chớp: "Nhìn thấy rồi."

Cuối cùng cô cũng tìm được lý do để có thể không ngừng hy vọng rồi.

Trước đây khi có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi, tên của cô và Thịnh Nghi cũng xếp cùng với nhau, chỉ có điều so với việc trưng bày cúp bây giờ thì sức ảnh hưởng không lớn bằng được.

Giống như là đang phô trương khoe khoang quan hệ của hai người với thiên hạ, nhưng thực ra giữa họ rõ ràng chẳng có quan hệ gì cả.

"Có phải bỗng nhiên có cảm giác rất vinh dự không? Bình thường ở bên này sẽ được đặt giải thưởng của đoàn thể nhiều hơn, phía bên phải thì trưng bày giải thưởng cá nhân nhiều hơn. Lúc chúng mình học cấp hai cũng có, nhưng có điều đều được trưng bày ở toà nhà dạy học trước kia."

Thuỷ Tinh giả vờ trấn tĩnh đứng thẳng dậy: "Vậy sao."

Tịch Duyệt gật đầu.

Thuỷ Tinh lại cùng Tịch Duyệt tới cửa hàng tiện lợi của trường mua đồ, nhưng trong lúc Tịch Duyệt không để ý, cô vẫn không nhịn được mà lại quay đầu liếc mắt nhìn chiếp cúp ở bên trái của đại sảnh.

Sáng quá.

Đẹp quá.

Kể từ lúc đó trở đi, phía bên trái đại sảnh mà trước đây không được Thuỷ Tinh chú ý đến, bây giờ ngày nào cô cũng làm như vô ý đi ngang qua, nó đã trở thành nơi yêu thích nhất của Thuỷ Tinh.

Một tuần sau, phòng thi của kỳ thi tháng được công bố, bởi vì chuyện cuộc thi hùng biện tiếng Anh nên Thuỷ Tinh đặt hầu hết toàn bộ tâm sức để học bản thảo, thành tích kỳ thi trước của cô không được tính là quá tốt, xếp hạng trên cả khối chỉ đứng thứ một trăm bảy mươi tám, một phòng thi có ba mươi học sinh, Thuỷ Tinh tính toán thử, lần thi này chắc có lẽ cô sẽ được phân tới phòng thi thứ sáu, vị trí gần giữa cuối.

Hết giờ học, Tịch Duyệt lại đưa Thuỷ Tinh và Úc Tình tới bảng thông báo trước toà nhà dạy học để xem phòng thi, kết quả lúc trên đường về lớp lại bắt gặp mấy người Hướng Tư Nguyên.

Cuối tháng một, thời tiết trở lạnh, bên dưới lớp áo đồng phục của ai nấy đề phồng lên, Thuỷ Tinh đứng ở bên trên bậc thang tiếp theo, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thịnh Nghi ở giữa, vóc người anh rất cao, cho dù anh mặc nhiều quần áo hơn một chút nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy anh rất gầy.

Thuỷ Tinh muốn vươn tay ra vẫy chào anh, lại cảm thấy có nhiều người quá, cô nhịn lại không giơ tay lên, rồi lại nhét nó vào trong túi áo.

Nhưng Lý Trạch Húc thì chẳng kiêng kể gì, nhìn thấy mấy người Tịch Duyệt là lập tức nhảy xuống bậc thang, đi gần tới: "Tôi đã bảo là nhìn thấy ba người Tịch Duyệt xuống dưới lầu xem phòng thi rồi đúng chứ."

"Cần cậu quan tâm à." Tịch Duyệt đang không vui, "Tôi có xem phòng thi hay không thì liên quan gì đến cậu?"

"Cậu làm sao phải xem, thay vì xin viện trợ sự giúp đỡ từ phòng một và chờ phòng một nới rộng danh sách, thà rằng để Lý chân nhân* tôi đây bấm ngón tay bói cho cậu." Lý Trạch Húc giả vờ bấm đầu ngón tay, ừ một tiếng thật dài, vẻ mặt vô cùng thiếu đòn, cậu cười, hỏi, "Lần này vẫn thi ở phòng hai?"

*Chân nhân (đạo giáo nói đến những người tu hành đắc đạo, thường dùng làm danh hiệu như ''Thái Ất chân nhân'', ''Ngọc Đỉnh chân nhân'').

Thành tích của Tịch Duyệt không tồi, chẳng qua là vì bị môn vật lí kéo xuống thấp, nên suốt năm chỉ quanh quẩn ở phòng thi thứ hai, thỉnh thoảng môn vật lý thi tốt một chút thì cũng chỉ được xếp ở vị trí đầu của phòng thi thứ hai, bình thường người khác nhắc đến chuyện phòng thi thứ hai thì không sao, nhưng hễ Lý Trạch Húc nói tới Tịch Duyệt nghe thấy là liền bốc hoả, đôi tay đang khoác lấy Thuỷ Tinh và Úc Tình cũng buông ra, nói xong liền đi tới đánh Lý Trạch Húc: "Lý Trạch Húc, cậu xong đời rồi."

Lý Trạch Húc lập tức trốn ra sau lưng Hướng Tư Nguyên, nhìn thấy Úc Tình giữ Tịch Duyệt lại rồi mới dám nói: "Cậu nhìn vị này nhà cậu đi kìa, hung dữ đến thế là cùng."

Tịch Duyệt càng tức giận hơn, Hướng Tư Nguyên cụp mắt, nhìn Lý Trạch Húc một cái, cậu né người ra, không che chắn cho Lý Trạch Húc ở đằng sau nữa.

"Lý Trạch Húc." Úc Tình lắc đầu, tay cũng hơi buông lỏng ra, "Bình thường thì không sao, bây giờ mà cậu còn... thôi thì bớt nói vài câu đi."

Thuỷ Tinh ngẩng đầu lên, cô nhìn Thịnh Nghi đang đứng bên cạnh, anh đứng bên phía lan can, vẫn luôn là dáng vẻ thẳng người giống mọi chuyện chẳng liên quan gì tới bản thân, nhìn thấy Tịch Duyệt và Lý Trạch Húc đuổi tới gần thì liền tránh ra, ánh mắt chốc chốc sẽ nhìn về phía Tịch Duyệt và Lý Trạch Húc, chốc chốc lại như có như không lướt qua người Thuỷ Tinh.

"Học sinh chuyển trường." Lý Trạch Húc chạy tới đằng sau Thuỷ Tinh, ở chỗ này người duy nhất mà tính khí ôn hoà chỉ có Thuỷ Tinh, Tịch Duyệt hoàn toàn không biết mệt, một mực đuổi đánh Lý Trạch Húc, Lý Trạch Húc nói với Thuỷ Tinh, "Cậu nói tốt giúp tôi với."

Tịch Duyệt lập tức đuổi tới: "Cậu còn muốn cầu cứu Tinh Tinh à."

Lý Trạch Húc chắp tay xin tha cũng không có tác dụng, Tịch Duyệt vẫn bực tức như cũ, may mà Thuỷ Tinh đưa tay ra kéo lấy tay Tịch Duyệt, lúc đấy Tịch Duyệt mới không thể đuổi được nữa.

"Tinh Tinh." Tịch Duyệt gọi tên cô.

Thuỷ Tinh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc về phía Thịnh Nghi đang đứng bên bậc thang, ánh mắt của anh rõ ràng liền nhìn về phía này, hơi hơi rủ xuống, mí mắt phủ xuống tạo thành một chiếc bóng nhàn nhạt, không nhìn rõ thần sắc, tim Thuỷ Tinh rõ ràng cũng đập nhanh hơn, đến cả giọng nói khi phát ra cũng không được bình thường: "Duyệt Duyệt."

Ánh mắt của Thịnh Nghi lạnh nhạt, rời đi chỗ khác.

Thuỷ Tinh cúi đầu, cô nhẹ nhàng hắng giọng, rồi mới nói hết cả câu: "Duyệt Duyệt, bỏ qua đi."

Tịch Duyệt và Lý Trạch Húc đuổi bắt một lúc thì sớm đã thấm mệt rồi, chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng, bây giờ dừng lại chỉ có thể bám vào Úc Tình để thở, Tịch Duyệt nói là nể mặt Thuỷ Tinh, cô ấy cũng đại nhân đại lượng nên bỏ qua cho Lý Trạch Húc.

Cả một hàng người lúc này mới đi lướt qua nhau, nhưng vào khoảnh khắc họ bước qua nhau, Thuỷ Tinh vẫn không nhịn được mà hơi nghiêng đầu, cách Lý Trạch Húc, cô nhìn thấy Thịnh Nghi đang đi xuống dưới.

Cô sống nhờ vào ánh sáng của anh, nhấm nháp ánh sáng của tà dương mà sống.

Nhưng ánh sáng ấy không hề hay biết.

Ánh sáng không quan tâm gì cả, cô chỉ ở bên dưới ánh sáng, là một người qua đường bình thường.

Trên mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt thờ ơ, không có một chút ý cười, sau đó, cô nhìn thấy Thịnh Nghi dừng chân lại, xua tay về phía sau, âm sắc hơi lạnh lùng, anh nói: "Các cậu đi đi, tôi không đi nữa."

Cầu thang bộ của tầng một rất rộng, lúc Thịnh Nghi quay người chuẩn bị lên lầu, Tịch Duyệt dừng lại bên cạnh Thuỷ Tinh, Thuỷ Tinh không có lý do để nói với Tịch Duyệt giống như vậy, chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ muốn quay đầu lại, chỉ khi đi tới góc quành mới dám vội vội vàng vàng quay đầu nhìn bên dưới.

Tịch Duyệt đứng ở giữa cầu thang, đang đợi Thịnh Nghi đi tới, hai người nói gì đó với nhau.

"Đúng rồi." Trong ký ức, Tịch Duyệt không có ấn tượng gì với chuyện Thịnh Nghi có thói quen đi xem phòng thi, cô ấy đứng bên cạnh anh, hỏi, "Chẳng phải cậu từ trước tới nay không bao giờ xuống dưới xem phòng thi sao? Sao giờ lại xuống rồi?"

"Ừ." Thịnh Nghi ngẩng đầu, nhìn người trước mặt một cái, thản nhiên nói, "Không có gì, đột nhiên muốn xuống xem thôi."

Tịch Duyệt khó hiểu, lại hỏi tiếp: "Vậy không đúng, cậu đã xuống đến đây rồi, sao không xem nữa?"

"Đột nhiên lại không muốn xem nữa."

"Gì vậy không biết?" Tịch Duyệt không hiểu, "Sao lại đột nhiên không muốn xem nữa?"

Thịnh Nghi cúi đầu, trầm mặc một lát, bất chợt nhớ đến khung cảnh Lý Trạch Húc trốn sau lưng Thuỷ Tinh, anh lập tức ngẩng đầu, không có ai nhận ra ánh mắt của anh nhìn về phía nào, anh hơi ngừng một lát, rồi mới nói: "Đột nhiên... mất hứng rồi."

__________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip