if the time went back
hwang yunseong nhớ người yêu cũ của gã rất nhiều.
--
yunseong trở về với hơi thở nồng đậm mùi cồn, trên áo còn vương lại hương nước hoa rẻ tiền của một cô gái nào đấy. gã mở cửa bước vào nơi mà gã vẫn gọi là 'nhà',xung quanh đều tối đen như mực và không khí lạnh lẽo bao trùm lên chúng, dường như đã lâu rồi không có ai sống ở đây nữa.
lê từng bước chân nặng nề về phía sofa trong phòng khách, gã thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thả được thân hình nặng nề này xuống cùng với cái đầu đau như búa bổ. yunseong còn chẳng buồn bật thêm một bóng đèn nào chỉ nằm im lìm như thế, trong màn đêm tịch mịch lại phát ra tiếng thở dài não nề. trước đây khi em còn ở đây, thế nào cũng la gã một trận nhưng rồi lại pha canh giải rượu cho gã, miệng vẫn đang lầm bầm mắng ấy thế mà tay thì đã thoăn thoắt chăm chút cho gã từng chút một.
nhớ đôi bàn tay ngày nào còn cùng gã siết chặt dạo phố, nhớ đôi mắt long lanh ngôi vì tinh tú luôn nhìn gã mỗi giây mỗi phút, nhớ giọng nói từ tính trầm ấm mang theo ngữ khí ân cần hạnh phúc khi nói chuyện với gã, nhớ những chấm bụi tiên vắt ngang đôi gò má ửng hồng của em tỏa sáng dưới ánh nắng cuối ngày.
tự dưng, gã rất muốn khóc.
gã muốn nhìn thấy em, gã nhớ em.
hwang yunseong là nhớ kang minhee muốn phát điên.
sau khi chia tay chắc gì tình cảm đã cạn kiệt, thứ tình cảm còn sót lại mới chính là liều độc dược duy nhất ăn mòn sức sống của gã. gã có trách cứ bản thân bao nhiêu lần, có ăn năn hối lỗi như thế nào thì kang minhee vẫn sẽ không bao giờ quay trở về nữa. em ấy sẽ không cần gã cũng chẳng còn yêu gã nữa, em ấy mệt rồi.
nhắm lại đôi mắt mỏi mệt đang chực chờ hàng lệ tuôn trào, yunseong đưa tay gác lên trán nhớ về bao kỉ ức nhuốm màu bi thương của ngày xưa ấy. khi mà gã dần lạnh nhạt với em, minhee vẫn không oán trách một lời luôn chung thủy ở bên anh vun vén từng chút một nhưng mà giọt nước tràn ly thì không một ai chống lại được hậu quả.
hôm đó là một ngày trời mưa rất lớn và yunseong lại tạo ra cuộc cãi vã với minhee lần thứ ba trong tuần. ngày thường em sẽ không cùng gã đôi co những chuyện tầm phào nhưng hình như em đã quá mệt vì phải chịu đựng gã rồi, em đã hét lên rằng đủ rồi, em gạt đi dòng nước mắt nóng hổi đẩy người gã sang một bên rồi đi hẳn ra khỏi nhà. gã cứ nghĩ em là giận dỗi trẻ con chắc chắn sẽ quay về, nhưng không, minhee đi mãi chẳng về yunseong ơi.
không có lời chia tay nhưng hành động ngày đó của minhee cũng đủ cắt đứt mối quan hệ dày vò của gã và em.
từ dạo ấy yunseong không còn hạnh phúc nữa. gã vẫn sống nhưng sống như một cái xác vô hồn, ngoại trừ kiếm tiền và uống rượu ra gã chẳng thể làm gì được nữa. gã cũng cố gắng tìm em nhưng em như bốc hơi khỏi phạm vi của trái đất, không thể biết được em đang làm gì và ở đâu. dồn công sức để tìm bóng hình của người xưa rốt cuộc chỉ nhận lại hư không.
yunseong phá vỡ tất cả kỉ luật của gã, đi sớm về trễ nhiều khi còn chẳng về nhà lần nào trong một tháng, bỏ đi các loại nước ép dinh dưỡng mà đâm đầu vào các loại whisky hạng nặng, mặc kệ dạ dày gã có đang co thắt thì gã vẫn chỉ muốn rót hết thứ chất lỏng cay nồng đó vào cuống họng. điên cuồng với xấp giấy tờ hồ sơ chất chồng, bao nhiêu mỹ nhân yêu kiều từng lướt qua cũng chưa từng được hắn cho vào tầm mắt. có người bảo gã tàn nhẫn có kẻ lại phán gã bạc tình nhưng thực chất, gã cũng chỉ là một con người nhỏ bé luôn ấp ủ nỗi nhớ về một người đã cũ.
chắc vì nỗi nhớ đó quá lớn thêm chút tình yêu còn sót lại sau chia tay càng khiến yunseong trở nên điên cuồng như thế. gã ghét màn đêm, ghét cả những cơn mưa nặng hạt bên hiên nhà vì chúng nó làm gã nhớ tới minhee. ban đêm gã rất sợ bóng tối có em bên cạnh rúc vào ngực gã, làm cho gã có cảm giác bình yên còn cơn mưa rào chính chúng đã đem em đi, biến mất khỏi cuộc đời gã.
khi làm việc ở văn phòng yunseong vẫn để hình của minhee trên bàn của gã,trong cái ví nâu sần sùi vẫn có một tấm ảnh bạc màu của em, trong tủ lạnh ở nhà vẫn có những hộp macaron mà em yêu thích, nơi góc tủ vẫn còn những bộ quần áo còn vương chút mùi hương của em, cả chiếc vòng đôi em tự đan năm nào gã vẫn luôn mang theo nó chẳng rời nửa giây.
người ta bảo gã buông tay đi nhưng gã chỉ lắc đầu, trong tim còn yêu mà nói bỏ là bỏ được sao.
trong màn đêm lạnh lẽo ấy lại có vài ánh sáng lập lòe từ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, hắt lên cả dáng vẻ cô độc của gã trên chiếc sofa đen đã ngả màu. hơi thở của gã cũng trở nên nặng nhọc, những lúc như này gã sẽ phải uống thêm vài viên con nhộng trấn an tinh thần nhưng hiện tại, sức để ngồi dậy còn chẳng có nói gì là lấy thuốc mà uống.
nếu như có minhee ở đây chắc gã cũng sẽ không đau đớn đến vậy. nhưng tuổi trẻ mà dễ yêu rồi dễ đến, lại hay cãi vã chẳng chịu xuống nước dỗ dành, để rồi bây giờ là lạc nhau muôn đời.
yunseong ráng ngồi dậy với lấy hộp thuốc đủ thứ tiếng kia đổ ra lòng bàn tay vài viên con nhộng, gã chẳng muốn uống mấy viên xanh đỏ này một tí nào cả. gã nắm chặt chúng lại rồi ném hết ra sàn, để chúng vương vãi nằm khắp mọi nơi.
gã chịu hết nổi rồi, minhee ơi em về bên gã được không. gã biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không hay vô cớ cáu kỉnh với em, cũng sẽ không động vào rượu bia nữa, sẽ yêu thương và chăm sóc em nhiều hơn. gã sẽ làm bất cứ điều gì miễn là em quay trở lại thôi.
nhưng, hwang yunseong à, một người đã dứt khoát muốn rời đi thì họ lại lấy lý do gì để quay lại.
trong cái đêm âm u đến cô độc ấy, chỉ có tiếng thét đến nhói lòng của một kẻ đáng thương đã lỡ mất người mà mình yêu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip