#1, palmar
"anh, em đi đây"
minhyuk vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, cái ngày hyungwon thật sự rời khỏi cuộc đời anh, và nỗi đau anh cảm thấy đúng là không chỉ còn ở trong những cơn ác mộng khiến anh bật dậy mà thở hồng hộc giữa đêm nữa.
"anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy"
hyungwon chỉ nhìn anh, không đáp lại gì, đáy mắt em như dần tối đi khi minhyuk lại đem trưng ra kiểu cười vui vẻ thường ngày của anh. minhyuk biết em ghét điều đó, em còn khẽ cau mày, nhưng làm sao được đây, minhyuk không muốn nhìn em lần cuối với nước mắt chảy dài trên gò má bởi vì như thế sẽ buồn lắm, còn buồn hơn cả bây giờ đây. anh nhìn hyungwon mãi, nhìn em tới mất cả khái niệm về thời gian, cho đến khi tiếng máy ảnh và đèn flash sáng chói đánh thức anh khỏi những suy nghĩ đang ào ạt chảy tràn trong đầu. à, phải rồi, anh vẫn còn là một nghệ sĩ, cả hyungwon cũng thế, chỉ là không còn cùng cái tên monsta x cũ nữa thôi. anh đảo mắt nhìn quanh, họ vẫn còn nhiều người hâm mộ thật đấy, minhyuk không biết liệu có phải anh đang hài lòng với suy nghĩ này hay chán nản vì nó.
"đi đi, muộn giờ bay mất"
minhyuk vẫy tay với hyungwon, khẽ nhắc nhở em. dường như hyungwon muốn nói gì đó, nhưng em nhìn qua hàng người ngày càng đông dần lên ở phía kia rồi lại thôi.
"em sẽ gọi cho mọi người khi tới nơi nhé"
và em quay lưng đi mất.
minhyuk sẽ ghi nhớ giây phút đó suốt đời, em mặc chiếc áo khoác dài minhyuk thích nhất, đi đôi giày minhyuk thích nhất, đem cả chae hyungwon mà minhyuk yêu nhất, đi tới một vùng trời xa tít và không hẹn ngày trở lại.
không có một cuộc gọi từ nước ngoài nào tới với minhyuk từ sau ngày hôm đó cả, anh cũng không bất ngờ. mọi thứ đúng là phải xảy ra theo hướng này, cả hai người lẩn tránh nhau, để rồi tương lai sẽ buông bỏ, không còn nhớ tới nhau nữa. đúng thế, minhyuk đúng là phải quên hyungwon đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip