Chap 13: Bận rộn
Khi Jin cùng Namjoon đang đi mời rượu mọi người thì cậu nhận được một cuộc gọi quan trọng. Không những cậu mà những vị khách có phận sự liên quan đang tham dự hôn lễ cũng phải cấp tốc quay về trụ sở giải quyết công chuyện.
Jin tỏ ra thấu hiểu đến đâu thì vẫn thấy máu mình đang sôi lên. Mới 5 phút trước còn cảm thấy hạnh phúc tuyệt đối nhưng hiện tại thì sao? Nhân vật chính còn lại đâu? Đây trông giống như một trò cười vậy. Nếu cuộc gọi xuất hiện trước lúc trao nhẫn thì cậu vẫn để anh một mình mà chạy đi, đúng chứ?
Nén những khó chịu ngược vào lòng, Jin điều chỉnh cảm xúc để rời khỏi hôn lễ theo sự căn dặn của Namjoon. Cậu đang trên đường vào cuộc họp quan trọng và anh cũng không quen ai ở đây, anh ở lại tiếp khách ngoài mệt ra thì chẳng được gì. Mọi chuyện giao lại cho ba mẹ đôi bên, bản thân lên xe về nhà trước. Theo như quyết định của Jae Sohye và mong mỏi thầm kín từ đầu, anh và cậu sẽ dọn về nhà lớn ở sau hôn lễ, không cần sống ở căn hộ riêng.
Căn nhà lớn này biết bao nhiêu người mong ước, Jin tại sao phải từ bỏ nó để ra riêng? Dù sống chung với ba mẹ chồng nhưng nhà trên dưới nhiều giúp việc, không gian riêng tư cũng tuyệt đối thì hà tất phải đến căn nhà gần ngoại thành sau hôn nhân.
Ở được nhà lớn càng chứng minh Jin đã thắng vào này như thế nào.
“Phu nhân.”
“Chào dì.”
Jin không có thời gian làm quen với những người làm ở đây nên anh chắc rằng ngày mai sẽ có nhiều điều cần tiếp thu. Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người bộ pijama quen thuộc rồi nằm xuống chiếc giường tân hôn. Đáng lý Namjoon phải có mặt ở đây còn anh chìm đắm trong cái ôm, nụ hôn của chồng mình.
Tại sao Jin phải trải qua đêm tân hôn một mình?
Vì Jin lấy một chính trị gia?
Sự cô đơn đến từ xương tủy khiến bản thân nhói nhói nơi ngực trái.
Không dễ chịu, không thoải mái nhưng có thể làm gì khác? Khi Namjoon xuất hiện vào ngày mai, Jin cũng phải niềm nở chào đón và xem như chẳng có gì. Việc bỏ đi lúc hôn lễ chưa kết thúc giống như không xảy đến.
Jin mệt mỏi nên nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong vòng một tuần qua, quá nhiều cái cần làm và chuẩn bị, anh chạy khắp nơi để công việc được chu toàn nên cảm thấy xương cốt rã rời ngay bây giờ.
Hôm sau, khi Jin thức giấc khi chuông báo thức vang lên thì Namjoon vẫn chưa về.
“Ngài ấy họp xuyên đêm sao?”
Dù không vui trước việc Namjoon rời đi thì Jin vẫn xót xa khi cậu làm việc quá sức. Ngày đại hôn còn không được rảnh rang, thật là...
Làm vệ sinh cá nhân xong, Jin định rời khỏi phòng thì Namjoon vừa về đến. Anh chạy lại ôm lấy cậu.
"Ngài về."
"Xinh yêu, chúng ta tạm gác tuần trăng mật lại được không?"
Namjoon hỏi trong lúc ôm chặt Jin cũng như sau khi nụ hôn đặt trên trán, ánh mắt cậu chứa tội lỗi làm anh tan chảy. Anh biết cậu không muốn nói lên câu này nhưng tình thế ép buộc, trên đời vốn không có nhiều lựa chọn đến vậy.
"Ngài bận mà, sao lại không?"
"Cảm ơn em đã hiểu, tình yêu. Em chuẩn bị giúp tôi hành lý, tôi cần đi một chuyến công tác gấp."
"Tôi làm ngay, ngài đi bao lâu?"
"Cứ chuẩn bị cho một tuần."
Nói xong, Namjoon nhanh chọn một bộ đồ mới rồi bước vào nhà tắm. Trông cậu vội vã, anh cũng không chậm trễ chuẩn bị. Đối phương chắc chắn chưa từng cảm thấy có lỗi, song nào khách sáo với anh nhiều đến vậy, mối quan hệ từ trước đến nay của cả hai đều cởi mở. Nay nhìn cậu mang biểu hiện đó chỉ vì chuyến trăng mật bị hủy thì có thể trách sao?
Ngồi vào bàn ăn sáng, Jae Sohye hỏi:
"Namjoon chưa về sao?"
"Ngài ấy có về để lấy hành lý đi công tác rồi ạ."
Jin đặt trước mặt bà ly sữa ấm.
"Thật là, sao chuyện bận lại đến vào lúc này chứ?"
Bà tỏ ra khó xử với Jin bởi con trai mình đi công tác sau kết hôn.
"Không sao đâu ạ, chúng con có thể đi sau."
Đưa mắt thấy Kim Kangdae cũng bước xuống phòng ăn, anh hỏi:
"Ba, ba uống sữa hay nước trái cây?"
"Nước trái cây đi."
"Vâng."
Anh nhanh tay rót một ly nước trái cây mang lên.
"Con không cần phải làm những điều này đâu Jin. Ngồi xuống cùng ăn đi."
"Thói quen rồi ạ, lúc con với ngài ấy ở riêng, con cũng cùng giúp việc làm mấy cái này."
"Namjoon thật có phúc."
Jae Sohye rất vui nhưng Kangdae biểu cảm vẫn không đổi. Ông không tìm lại được ánh nhìn tốt mà mình từng dành cho hậu bối, cho người thân mới này.
Không có trăng mật, không có Namjoon, Jin quay lại công việc của mình dẫu đêm qua còn đứng trên lễ đường, tận hưởng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời này.
Các đồng nghiệp trước đây không thân nay đua nhau chúc mừng và nịnh bợ vào lúc Jin vừa bước qua cổng trụ sở. Giờ thì ai cũng biết tổng biên là ba chồng của anh, Kim Namjoon là chồng anh. Còn ngại gì mà không nịnh hót cùng vây quanh? Chỉ là, anh không cần sự giả tạo này nên ngoài cười cùng cảm ơn cũng nào nói gì nhiều.
Jin không muốn kết giao, càng không muốn thành kẻ cho người khác lợi dụng nên cứ như trước đây, chỉ thân với anh Park và chị Hwang là tốt nhất. Anh không cần thêm bạn bè hay có nhiều mối quan hệ.
Vẫn có những lời không hay được lưu truyền trong nội bộ do Jin thật sự được lên bản tin chính quá nhanh và cuộc hôn nhân diễn ra sau 6 tháng Han Chammi mất. Nhưng xì xào mãi mãi là xì xào, nói sau lưng mãi mãi là nói sau lưng, anh đã chính thức làm người của Kim gia thì còn để tâm đến những thứ đó làm gì?
Ngồi vào bàn làm việc, chị Hwang hỏi:
"Chị nghĩ em sẽ đi hưởng tuần trăng mật."
"Ngài ấy có chuyện đột xuất nên chúng em tạm gác lại rồi."
"Vậy sao?"
"Chị cũng thấy ngài ấy rời đi hôm qua mà, chắc có gì đó thật sự quan trọng. Các phóng viên của đài chúng ta có nghe ngóng được gì không?"
"Không, có lẽ là tin mật."
"Trước đó em cũng không dự định sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Dù sao thì chúng em quá bận, nghĩ đến dành hơn 1 tuần chỉ để vui chơi thì đã thấy hoang phí."
Anh bật PC lên, lấy lại tâm trạng để làm việc.
Khi làm việc được nửa đoạn, anh nhớ cần thông báo cho Eari chuyện chuyến trăng mật bị hủy.
"Ngài ấy quá bận mẹ à."
Jin đáp nhưng tay vẫn soạn thảo văn bản.
"Con buồn lắm không?"
"Không, con ổn."
Anh đương nhiên không buồn khi thời gian tô điểm cho lửa tình bị trì hoãn, anh chỉ buồn khi cạnh bên không có Namjoon quá lâu. Tuần trăng mật thôi mà, nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến cả hai nếu không xuất hiện.
"Thật là... mới kết hôn đêm qua thôi mà..."
Eari tặc lưỡi. Bà nhìn ra sự buồn bã trong giọng nói của con mình.
"Con cũng bận, trước đây chúng con đôi khi hơn 10 ngày mới gặp nhau đó a."
"Nhưng nó không phải bắt đầu từ khi hôn lễ còn đang diễn ra."
Bà thật sự giận cậu.
"Ngài ấy không muốn vậy đâu mà, mẹ đừng trách nữa."
Quay lại nhà lớn đã hơn 23 giờ. Jin uể oải xuống bếp sau khi tắm rửa, thấy người làm vẫn còn thức nên nhờ nấu hộ một bát mì. Anh không còn sức lực để tự làm chúng nữa.
"Phu nhân. Đồ đạc của phu nhân tôi đã sắp xếp đúng theo chỉ thị rồi."
"Cảm ơn chị."
"Đó là chuyện tôi nên làm. Về sau phu nhân cần gì cứ tự nhiên sai bảo."
Khẽ gật gật đầu, nhưng anh luôn tự thân làm mọi thứ nếu không cảm thấy mệt, việc sai bảo gì đó chắc hiếm hoi xuất hiện.
"Mẹ."
Anh chào khi bà về đến. Đồng hồ điểm 01:04 vào lúc này.
"Sao con còn chưa ngủ?"
"Con mới về không lâu, có chút đói bụng nên con đã xuống bếp."
Jae Sohye cùng Jin tiến lên cầu thang vì phòng anh ở tầng 2, phòng bà ở tầng 3.
"Nghỉ ngơi sớm đi, à mà ba con về chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
Khi đã đến tầng hai, anh bảo:
"Chúc mẹ ngủ ngon."
"Con ngủ ngon. Mà sáng mai đợi mẹ nói chút việc rồi hãy đi làm nhé!"
"Con biết rồi ạ."
Jin cười một cách ngọt ngào.
Gần 2 giờ sáng, Jin ngồi nhìn căn phòng rộng lớn này. Anh không có thời gian quan sát nó vào hôm qua và trước đây càng không có cơ hội. Ngày mai anh gần như rảnh rỗi với chỗ công việc đài truyền hình nên sẽ dùng nó vào việc dạo quanh căn nhà, hỏi người làm về sở thích của ba mẹ chồng...v..v...
Sống chung một nhà, nắm rõ sở thích của nhau vẫn tốt hơn. Vả lại anh từng nghe Namjoon nói nhà này có nhiều quy tắc, anh cần sớm nắm rõ chúng.
Namjoon đã từ bỏ căn phòng này hơn nửa năm, dù cậu thường xuyên quay về cũng chỉ vì tính chất công việc nên nó đầy lạnh lẽo. Chăn gối đều được đổi mới để mừng tân hôn nên càng không vương mùi hương mạnh mẽ nào của cậu.
"Haiz..."
Jin thở dài.
Anh mệt mỏi, anh phiền muộn mà không rõ nguyên nhân.
Quen với chuyện mùi hương của Namjoon ngập đầy mũi, giờ phải trải qua cảnh này ở ngày đầu tiên sau kết hôn càng làm anh tủi thân. Cảm giác này, từ trước đến nay chưa từng có.
"Ngài ấy đi công việc mà, sao mình lại như vầy chứ?"
Jin ngã lưng ra giường, cố gắng khép mắt lại ngủ.
"Con gái của chủ tịch Man bị bắt sao?"
"Cô ấy bị tình nghi dùng chất cấm."
Một nhóm phóng viên đứng nói chuyện với nhau và Jin vô tình nghe được.
"Vì cô ấy có mặt ở quán bar nên bị tình nghi hay thật sự có sử dụng nhưng bị ba mình dùng tiền che giấu?"
Họ cứ phỏng đoán và Jin suy nghĩ gì đó. Đợi khi ngồi vào nơi làm việc, anh bắt đầu kiểm tra tin tức.
"Ông ấy chắc chắn có tài trợ cho lãnh đạo Ahn trong đợt tranh cử tổng thống vừa rồi."
"Vậy...."
Jin nhanh xách chiếc túi LV màu sáng của mình lên và rời khỏi chỗ làm với chiếc Porsche trắng. Namjoon đã đổi xe cho anh trước khi cả hai kết hôn không lâu. Cậu không muốn anh lái chiếc xe cũ kia đi làm sau khi trở thành phu nhân đời tiếp theo của nhà họ Kim.
Thư ký của chủ tịch Man đã thông báo chuyện Jin muốn gặp ông nhưng không có lịch hẹn trước. Tuy nhiên ông vẫn cho anh vào vì bây giờ, ai lại từ chối tiếp đón một nhân vật như anh? Không sợ đắt tội anh thì vẫn phải sợ Namjoon.
"Xin lỗi vì đã đến mà không hẹn trước."
"Mời cậu ngồi."
Ông rời khỏi bàn làm việc để cùng anh ngồi ở bàn trà.
"Không biết cậu Kim đến đây có việc gì?"
"Chúng ta làm một cuộc thương lượng, được không?"
"Thương lượng sao? Giữa chúng ta có gì để thương lượng nhỉ?"
Thư ký mang cafe bước vào nên cuộc đối thoại dừng lại một chút. Đợi căn phòng quay lại yên tĩnh, không còn người ngoài, anh nói:
"Ngài cũng biết là lãnh đạo Ahn không thể tiếp tục tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ sau với tình hình này."
Ông im lặng, nhường quyền nói chuyện lại cho Jin.
"Chi bằng để một người có quá nhiều vấn đề tiếp tục giữ ghế lãnh đạo, chúng ta tìm một người hoàn hảo đưa lên, không tốt hơn sao?"
"Tổng thư ký có biết phu nhân của mình sẽ đến đây và nói những lời này không?"
"Đây là giao dịch riêng của chúng ta."
"Cậu sẽ lấy gì để giao dịch với tôi."
"Khách sạn Jou của chính ông."
Anh đặt tách cafe xuống, nét mặt chuyển sang nghiêm túc cho cuộc đàm phán này.
Sáng hôm trước, Jae Sohye cần gặp Jin để cùng nhau nói về chuyện đưa Namjoon lên làm lãnh đạo đảng. Chỉ cần như thế, cậu sẽ vào nhà Xanh trước năm 45 tuổi theo đúng kế hoạch. Bà phụ trách điều tra nội bộ cũng như các việc ngầm của lãnh đạo Ahn, còn anh giải quyết, thương lượng những điều tốt cho cậu ở vòng ngoài.
Đây không phải một loại chia công việc mà là đang thử sức Jin, nếu anh không làm tốt thì chắc chắn rất khó sống trong ngôi nhà ấy.
Áp lực tăng vọt nhưng Jin muốn tốt cho Namjoon thì phải cố gắng. Chuyện này không thể cho cậu biết vì cậu sẽ không chấp nhận phương thức hạ gục lãnh đạo để lên ngôi này. Cậu luôn theo quy tắc đúng mực mới đứng vững một cách dễ dàng, ai cũng khó lòng lật đổ trong suốt những năm qua.
“Alo, tôi nghe.”
Jin nhấc máy trong mệt nhoài.
“Hôm nay thế nào, tình yêu của tôi?”
“Vẫn ổn thưa ngài.”
Jin đáp trong lúc đợi cafe từ máy pha.
“Nhớ em quá đi mất, xinh yêu.”
Namjoon ngáp sau đó. Cậu mệt mỏi gấp nhiều lần anh.
“Tôi cũng rất nhớ ngài.”
"Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với em.”
“Đừng, ngài đừng. Tôi thật sự ổn.”
Jin mang tách cafe ra bàn ngồi xuống. Anh mở sẵn laptop với một xấp giấy tờ được đặt cạnh bên.
“Nhưng tôi là người đã yêu cầu tuần trăng mật với em.”
“Là chuyện đột xuất và ngài cũng đâu muốn, đừng mang cảm giác như vầy được không?”
Namjoon gật gật đầu dù biết anh không nhìn thấy. Làm người đề xuất nhưng để sự thất hứa xuất hiện là điều đáng hổ thẹn trong tâm cậu.
“Muốn ôm em.”
Cậu nằm xuống giường lẫn thở ra một hơi dễ chịu. Xương sống của cậu cứng đờ sau những cuộc hội nghị kéo dài.
“Tôi ở đây, ngài có thể ôm online đó a.”
“Mở cam lên cho tôi nhìn em một chút.”
Đưa mắt tìm gì đó để dựa điện thoại vào xong, Jin bật cam theo chỉ thị của Namjoon.
“Em vẫn đang làm việc à?”
“Vâng. Có một vài chuyện gấp.”
“Đừng làm việc quá sức.”
Vừa nói xong, mày của Namjoon đã cau lại.
“Em đang uống cái gì vậy?”
“C..a...fe....”
Anh thừa nhận trong hoang mang bởi sắc mặt tối sầm của cậu.
“Kim Seokjin.”
“Tôi sẽ không uống nữa.”
Anh nhanh mang ly cafe đi dẹp, lúc tránh được camera còn không quên hớp một ngụm lớn để tìm sự tỉnh táo.
Namjoon lo cho bao tử của anh mới không muốn anh dùng nhiều cafe, đặc biệt anh uống vào giờ này thì có thể ngủ sau khi kết thúc công việc à?
“Em đó.”
“Tôi không như vậy nữa.”
Sau đó, Jin canh cho Namjoon ngủ đến khi bản thân xong việc mới tắt cuộc gọi và gửi một hình trái tim.
Không rõ là muốn đi khảo sát hay tìm sự bình phàm mà tổng thống đang trong trang phục giản đơn xuất hiện ở chợ với cái khẩu trang xám.
Ông dừng chân trước nơi bán lẻ kim chi của nhà Jin và hỏi:
“Kim chi này bán thế nào? Trông rất ngon.”
“Anh muốn mua bao nhiêu? Kim chi được bán theo ký. 7000 won một ký.”
“Lấy tôi 2 ký.”
Eari nhanh nhảu cho kim chi vào túi đựng rồi trao cho ông.
“Mẹ.”
Khi anh còn chưa kịp nói thêm câu sau đã há hốc đến mức lắp bắp:
“Tổng.... tổng... thống..."
Ông chỉ cười bảo:
“Vui lòng giữ bí mật, tôi muốn có một cuộc đi chợ bình yên.”
“Vâng.”
Có thể người khác bận mua bán sẽ không để ý hoặc không nhận ra ông sau lớp khẩu trang nhưng Jin hiển nhiên không nhìn lầm được.
“Tiếp tục phát huy.”
Ông vỗ vỗ vai Jin trước khi rời đi, ngụ ý khen loại thực phẩm được nhà anh lựa chọn kinh doanh.
Eari hỏi:
“Con quen người đó à?”
“Là tổng thống.”
“Cái gì?”
Bà cũng sửng sốt, đưa mắt nhìn bóng lưng ông vừa ghé lại một sạp hàng khác.
“Là ngài ấy.”
“Ôi trời mẹ vừa bán 2 ký kim chi cho tổng thống.”
Bà ôm lấy trán mình, cố gắng tiêu hóa tình huống vừa qua rồi hỏi:
“Con đến đây làm gì, sao đột nhiên ra đây?”
“Con có buổi ghi hình cho chợ này đó mẹ.”
“Vậy sao? Nhưng con là người dẫn tin tức chính à? Tại sao phải xuất hiện ở nơi nắng noi này?”
Jin kiểm tra lại điện thoại của mình, song đáp:
“Chợ là một trong những nơi truyền thống và tư liệu này dùng cho việc quảng bá Seoul nên con mới đến đây.”
“À.”
“Được rồi, con đi đây, tổ ghi hình đến rồi.”
“Liệu mẹ có được lên hình không?”
Anh cười bảo:
“Nếu mẹ muốn.”
"Nhưng mẹ xấu lắm, con xem, mẹ còn ăn mặc rất bình thường."
"Đẹp xấu thì vẫn là mẹ của con."
Thoáng, đã một tuần trôi qua và Namjoon đi công tác về đến. Cậu ôm lấy anh thật chặt, ngoài hôn liên tục thì còn vùi vào cổ để tìm kiếm hương thơm gây nghiện thân thuộc.
“Tôi cứ nghĩ mình sẽ điên lên trong những ngày qua, xinh yêu.”
“Không phải trước đây ngài cũng đi công tác sao?”
Cậu xốc anh lên để ôm vào phòng. Lồng ngực cậu đang phập phồng cùng với tông giọng ám muội.
“Những lần đó cũng sắp điên lên không phải à?”
Anh câu chặt lấy câu, nở một nụ cười bất lực.
“Em cười cái gì chứ?”
“Nhớ ngài.”
Anh chủ động hôn lên gò má cậu.
“Tôi sẽ khiến em liệt giường đấy em yêu.”
Quá thấp, quá trầm, giọng điệu Namjoon đang dùng là muốn anh nhũn chân.
“Tôi không sợ.”
Anh vẫn choàng tay qua cổ Namjoon dù đã được đặt xuống giường.
“Vậy thì không được trách tôi xấu xa hay đáng ghét đâu đấy.”
“Nhưng hai điều đó thì ngài luôn luôn.”
Một nụ hôn nồng đậm đã xuất hiện trong lúc cả hai thay phiên cởi quần áo cho đối phương. Khi da thịt trần chạm vào nhau, cậu không kiềm chế được tiếng thở nặng nhọc của mình, sự gấp gáp làm Namjoon thấy trong lòng có gì đó bùng nổ.
“Xinh yêu.”
“Ưm, ngài.. .ưm~ đừng cắn a, nhột a, ha, Namjoon a~"
Đôi chân Jin như thường lệ run lên bần bật. Anh không chịu được việc đùi non bị Namjoon để lại những dấu răng.
“Sao lại không thể nào?”
“Ưm... đơn giản là không được.”
“Không có lý do chính đáng thì hiển nhiên là được.”
Cậu tiếp tục trêu ghẹo hai má đùi của anh lẫn cho ngón tay thăm dò mật huyệt chặt chẽ. Đã hơn 1 tuần không chạm đến làm cậu khó khăn mở rộng, sự khít khao tựa quay lại giống lần đầu tiên.
“Ngài đừng trêu như vậy mà a.”
Chưa gì, ngón chân của anh đã cuộn lại.
“Tôi có trêu em sao?”
“Tôi đã nói là ngài xấu xa mà a~"
Giọng Jin dần cao lên cùng cái hông nhỏ vặn vẹo. Namjoon luôn biết điểm yếu của anh nằm ở đâu và làm sao để phá vỡ nó dễ dàng nhất lẫn nhanh nhất.
“Tôi đã bỏ lỡ đêm tân hôn, chết tiệt, tôi phải lấy lại đủ tất cả cho hôm nay.”
Nếu Namjoon có nỗi ám ảnh, thì đó là nỗi ám ảnh mang tên Kim Seokjin.
“Ngài Kim a~, Namjoon a~"
Jin ưỡn cong người khi côn thịt đã thành công nhồi đầy nơi chật hẹp của mình chỉ trong chớp mắt. Namjoon thở ra trong thỏa mãn và bắt đầu lên dây cót, hoạt động một cách bất tuân nhịp điệu hay kỹ năng, chỉ biết cắm rút vào trong một cách điên cuồng, lộn xộn để lấy lại những nhớ nhung, tinh hoa mà bản thân bỏ lỡ ở những ngày qua.
“Ưm, chậm lại, chậm... chậm lại a~, ngài đang nhanh quá. Ưm ưm..."
Toàn thân Jin bị xốc đến mức mù mờ dưới thân của Namjoon dẫu mới mở màng. Cậu nhanh mãnh đến mức lưng chà xát với nệm mềm cũng phát ra cơn rát.
“Ngài chậm lại một chút, làm ơn~ ngài a... ưm a~, ư ư..."
Jin bắt lấy vai Namjoon, lúc cậu đang đối mắt với anh, chiêm ngưỡng nét đẹp mị hoặc trong những thời khắc ái muội.
“Ngài, ưm, nhanh quá ư, đừng....aaa."
Namjoon chạm lên mặt anh một cách nhẹ nhàng, sau đó nhét hẳn vài ngón tay vào khuôn miệng xinh xắn. Dùng đầu ngón tay trêu ghẹo đầu lưỡi, nước bọt vì vậy chảy ra khỏi khớp hàm. Một sự nóng bỏng đến nghẹt thở bởi trên dưới đều không được cậu buông tha.
“Ư... ưm~"
Rõ là bức bách trước tốc lực, trước sự nhồi nhét nhưng Jin vẫn liếm lấy những ngón tay xấu xa của Namjoon. Chân quấn chặt eo cậu, tay để lại những vết trầy đỏ trên tấm lưng rộng lớn, trông anh giống chối từ khi bị đắm trong khoái lạc quá nhiều, nhưng anh không muốn rút lui.
Tất cả vừa qua chỉ là khởi đầu cho đêm nay, Namjoon cam đoan sẽ đòi lại đủ những thứ bản thân đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip