Chap 1: gặp gỡ
_AU: Hero x Villain
_Cốt truyện không hề liên quan đến truyện gốc nhưng có một số chi tiết vẫn giữ nguyên và được dựa trên nguyên tác của truyện.
_Warning: chửi thề, bạo lực, SaulKhan, ship couple.
。✧*~✧~✧*。
Màn đêm dần buông xuống ở đế quốc, những con đường nhộn nhịp vào ban ngày dần bị thay thế bởi sự tĩnh lặng và tăm tối. Người dân cũng đã chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi sau những hoạt động thường ngày để rồi ngày hôm sau lại thức dạy và lặp đi lặp lại những hành động đó tựa như một vòng tròn nhàm chán. Nhưng nếu ban ngày là lúc mọi người dân chăm chỉ đi làm và ban đêm là lúc họ nghỉ ngơi thì khác với họ, với những quán rượu, thời điểm ban đêm mới là lúc chúng sống dậy và làm việc. Những con người ham mê sự vui vẻ và tiệc tùng, họ không bao giờ muốn dành thời gian quý báu của họ chỉ để chôn mình trong cái vòng lặp tẻ nhạt như những người dân thường ngoài kia. Nếu nói họ là những kẻ cặn bã thì thật tệ bởi với họ việc tiệc tùng và vui đùa cũng chỉ là cách để họ nghỉ ngơi thư giãn như việc ngủ của những người khác mà thôi.
~✧~
Trong không gian rộn ràng của quán rượu, vài kẻ nào đó bắt chuyện với những người thất tình, tất nhiên khi vừa bị đá, thay vì khóc lóc thì việc đi nhậu mượn rượu giải sầu luôn là sự lựa chọn của đa số mọi người. Họ trao nhau những lời tán tỉnh thô kệch, nhưng với đầu óc của một kẻ khát tình vì vừa bị đá, những lời nói tán tỉnh ấy chẳng khác nào liều thuốc kích thích, để rồi họ xông vào nhau, buông bỏ bản thân để đi theo bản năng như con thú săn mồi, lấy những khoái cảm bẩn thỉu và kinh tởm của tình dục để cố che lấp sự trống rỗng để lại sau một cuộc tình không có kết quả. Những tên say khướt chọc ghẹo những cô gái phục vụ hở hang hoặc bất kì cô gái nào vô tình đi qua rồi cười đùa như thể đó là một trò chơi khăm hài hước khi những cô gái đó nhìn họ với ánh mắt chán ghét rồi rời đi.
Cánh cửa của quán rượu mở ra, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong quán là một người con trai trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ mới chỉ 18-19 tuổi, mái tóc xanh hơi bết dính lại trên khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc lạnh bởi một vài giọt mồ hôi lấm tấm như thể vừa có một cuộc rượt đuổi. Tuy vậy nhưng khuôn mặt cậu ta vẫn không tỏ ra chút nào là mệt mỏi, không đúng, phải nói là nhìn mặt cậu ta trông không có chút gì gọi là có cảm xúc cả, đặc biệt là đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp ấy, trông chúng long lanh tựa sắc xanh của biển cả nhưng cũng thật lạnh lẽo như màn đêm.
Cậu ta mặc trên mình một bộ đồ trang trọng, dường như cậu ta là một quý tộc hoặc có địa vị khá cao, đeo bên hông là một thanh kiếm, cậu ta dường như không để ý đến những ánh mắt soi mói, tò mò của mọi người trong quán rượu mà vẫn bình tĩnh đi xung quanh như tìm kiếm gì đó. Những lời bàn tán vẫn không ngớt, một tên say khướt đang trêu ghẹo cô nàng phục vụ sexy bên cạnh mà không để ý một chàng trai đang dần đi đến và chợt dừng lại ở trước bàn của ông.
Người đàn ông khó chịu nhìn lên mà cằn nhằn:
- "Thằng khốn mày nhìn cái quái gì hả? Mày muốn gây sự k-"
Người đàn ông ngay lập tức ngậm miệng lại khi bắt gặp ánh mắt của cậu con trai tóc xanh kia. Cậu ta đang nhìn hắn với ánh mắt căm thù, ghét bỏ, tức giận, điên loạn, lạnh lẽo tới mức khiến ông ta sởn gai ốc, nhìn vào ánh mắt đó, hắn cảm thấy một sự kinh hoàng dâng lên, lồng ngừng hắn bóp nghẹn lại như thể hắn bị một lực vô hình nào đó bóp cổ. Hắn muốn trốn khỏi ánh mắt đó, muốn quay mặt đi bất kì hướng nào đó miễn sao không phải nhìn vào đôi mắt kinh khủng kia vì hắn cảm thấy hắn sẽ bị cắt cổ nếu nhìn vào nó lâu hơn nữa nhưng hắn không thể... Cơ thể hắn cứng đờ, không nghe theo bất kì mệnh lệnh của hắn nữa.
Thật may sao cậu con trai kia không nhìn hắn lâu, chỉ vài giây sau đó cậu ta quay đi và tiếp tục tìm kiếm gì đó. Người đàn ông như thể vừa được giải thoát mà thở như sắp hết hơi, sau khi sự sợ hãi vơi đi, cơn tức giận lại ập tới, ông ta nghiến răng mà nói qua khoé môi.
- "Thằng khốn đó... Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn tao như vậy hả?"
Cô gái bên cạnh bịt miệng người đàn ông lại và ra dấu im lặng, cô nhỏ giọng giải thích.
-" Anh ta là anh hùng mạnh nhất đó, người đã gia nhập vào quân đội và học chiến đấu từ khi mới 16 tuổi và đạt danh hiệu anh hùng mạnh nhất khi mới 18 tuổi, một thiên tài kiếm thuật và cả ma thuật cũng như một... quái vật..."
Saul Evangeline.
*
Saul Evangeline, sinh ra là con trai thứ của bá tước Evangeline, tưởng như cậu sẽ sống trong nhung lụa và giàu sang, vô lo vô nghĩ thì cuộc đời thật trớ trêu khi mẹ cậu tuy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng lại có quá khứ là một ả đào, cũng chính vì vậy mà cậu bị gắn mác là đứa con rơi, là con của mẹ cậu và một gã tình nhân nào đó của bà.
Cũng chính vì bị gắn mác là một đứa con rơi mà cuộc sống của cậu vô cùng khổ sở khi không có được sự quan tâm hay tình thương từ người cha mà chỉ nhận được sự ghét bỏ. Tất cả mọi người trong đế quốc đều nghe danh cậu là đứa con rơi nhà bá tước, những đứa trẻ là con của các quý tộc khác đều khinh miệt cậu, với sự đố kị vì cậu là con của nhà bá tước Evangeline, chúng luôn bắt nạt và đánh đập cậu khi có cơ hội. Biết bao nhiêu lần cậu về nhà với bộ quần áo rách nát cùng thân thể chi chít những vết thương bầm tím, bá tước Evangeline chắc hẳn biết điều đó nhưng ông ta không quan tâm, với ông ta Saul là một đứa con rơi không đáng xuất hiện trong đời ông.
Chính vì hoàn cảnh như vậy nên Saul luôn cố gắng rèn luyện thân thể, học hành chăm chỉ, học kiếm từ bé với ước mơ được trở thành một chiến binh mạnh mẽ để giúp gia đình cai quản đất nước, cứu giúp mọi người cũng như có được sự công nhận của bá tước.
Nhưng cuộc đời lại quá oan nghiệt với cậu, cậu được sinh ra là một tên phế vật không có ma pháp hay năng lực thiên bẩm nào. Ghét lại hoàn ghét, hoàn cảnh khốn khổ này như đẩy cậu vào hố sâu của sự vô vọng, việc được công nhận như một điều bất khả thi với cậu.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ xảy ra như vậy, Saul vẫn sẽ tuyệt vọng để kiếm tìm sự công nhận một cách bất lực và sống cuộc đời bị khinh miệt, chèn ép. Thì bỗng một ngày...
Gia tộc Evangeline sụp đổ.
Cha mẹ của Saul đều bị lũ côn đồ đòi nợ giết chết, còn cậu chạy trốn vào khu rừng sau nhà mà thoát khỏi cái chết. Cậu ấy đã lang thang trong rừng mà vật lộn để được sống bằng cách săn những động vật nhỏ, thậm chí phải tranh giành đồ ăn với những con thú dữ.
Trong thời gian đó cậu ta đã thay đổi hoàn toàn từ một cậu nhóc hiền lành lương thiện và yếu đuối cậu đã trở thành một người lạnh lùng, máu lạnh và thậm chí cậu đã thức tỉnh ma pháp và chui rèn kĩ năng chiến đấu qua những lần sinh tử với những quái thú trong rừng. Tuy vậy nhưng chính nghĩa của cậu ta vẫn không hề phai mờ, khao khát diệt trừ kẻ ác, những kẻ cặn bã kinh tởm để bảo vệ cho những người dân thiện lương càng cháy bỏng sau khi cậu ta tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết chết.
Sau đó, cậu được một nhà thờ nhận nuôi, ở đây cậu càng củng cố thêm tinh thần chính nghĩa sau khi thấy hoàn cảnh của những người dân đói khổ, bị cướp bóc, bị bóc lột đến nhà thờ cầu cứu cũng như cầu nguyện, dựa dẫm vào những niềm tin mong manh về Thần Linh sẽ cứu vớt họ khỏi cảnh khốn cùng này.
Khi lên 16 tuổi, cậu gia nhập vào quân đội và học kiếm thuật cũng như kĩ năng thực chiến, đem theo chính nghĩa của một chiến binh cùng lòng căm phẫn với những kẻ dám làm hại đến những người vô tội, Saul đã lập ra vô số chiến công và trở thành anh hùng mạnh nhất đế quốc.
Cậu ta nổi tiếng là có một sức mạnh kinh hoàng không tin được là của một con người, kĩ năng chiến đấu máu lạnh và tàn bạo tới mức có thể nói cậu ta là một tên chó điên với sức mạnh tuyệt đối.
*
Nghe xong câu chuyện cô gái kể người đàn ông sực nhớ ra gì đó mà quay sang cô gái hỏi.
- "Gia đình nhà bá tước Evangeline? Hình như tôi từng nghe qua gia đình đó hình như phá sản là do-"
Ngay lập tức một thanh kiếm bay vút đến như một cơn gió và cắm phậm vào bức từng chỉ cách phần cổ người đàn ông vài inch. Chắc chắn nếu lúc đó ông ta di chuyển dù chỉ một chút thôi thì thanh kiếm đó sẽ đâm xuyên qua cổ họng hắn.
Người đàn ông tái mặt, run rẩy, cả cơ thể cứng đờ chỉ có tròng mắt dần di chuyển một cách sợ hãi nhìn sang phía thanh kiếm với lưỡi kiếm đen tuyền tỏ ra sát khi nồng đậm như thể nó đang khao khát được cắt kìa từng cơ thể nó thấy thành trăm nghìn mảnh, và uống cạn từng giọt máu một chảy ra từ nạn nhân của nó. Hắn cảm thấy đường kiếm của cậu con trai kia như thể muốn lấy mạng hắn - một lời cảnh báo rằng hắn nên ngậm mồm lại ngay lập tức. Tất cả mọi thứ như dừng lại, sự nhộn nhịp vui vẻ tắt ngấm chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những tiếng xì xào bàn tán trước sự việc.
"Anh hùng Saul sao lại tự nhiên phi kiếm đến thằng cha kia vậy?"
"Chắc thằng cha đấy say quá nên gây sự nhầm người rồi, nhìn cũng chẳng giống người đành hoàng, bị doạ cho sợ xanh mặt rồi kìa haha."
"Tại sao một anh hùng như Saul Evangeline lại đến đây nhỉ? Chẳng lẽ có tên tội phạm xấu số nào bị Saul truy đuổi rồi chạy đến đây trốn?"
"Anh ta nhìn ngầu thật đấy, đẹp trai hơn cả trong miêu tả nhưng trông có phải hơi lạnh lùng và đáng sợ quá không..."
"Hẳn cậu ta phải căm hận lắm mới phản ứng như vậy khi nghe về sự sụp đổ của gia tộc mình."
[ ... ]
Mặc kệ điều đó, Saul tiếp tục đi dần vào sâu bên trong quán, bỗng dưng một cảnh tượng khiến ánh mắt của cậu bị thu hút.
Ở phía bàn gần nơi bartender đang pha chế, có hai người đang ngồi nói chuyện riêng tư rất say sưa, có lẽ không để ý sự lùm xùm Saul gây ra nãy giờ. Một người đàn ông đỡ lấy cốc rượu từ phía người còn lại rồi nhâm nhi một cách sảng khoái.
Nhưng người khiến Saul chú ý tới không phải người đàn ông đó mà là người bên cạnh ông ta.
Một người con trai với thân hình mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt mà còn khá săn chắc, chiều cao cũng cậu ta cũng thuộc kiểu cao hơn so với mức trung bình ở nam giới. Mái tóc trắng xoá dài ngang hông trông thật nổi bật so với những người bình thường xung quanh, dưới ánh sáng mập mờ khiến nó tưởng như có màu vàng nâu nhàn nhạt. Với một người con trai, mái tóc đó lại trông rất mượt mà, tưởng như nó sẽ khiến cậu ta trông nữ tính và không phù hợp chút nào nhưng nó lại khiến cậu có một vẻ đẹp riêng biệt sang trọng và quý phái.
Saul như cảm nhận được gì đó từ người con trai ấy, một cảm giác gì đó như thu hút mọi cảm quan của cậu. Bước chân cậu không kiềm chế mà dần tiến chầm chậm đến nơi hai người đang trò chuyện.
Bỗng nhiên tròng mắt cậu như co lại, ánh mắt run rẩy không theo một nhịp điệu nào, bước chân cũng chững lại, cơ thể như bị đeo lên mình cả tấn tạ mà không thể di chuyển. Cậu đứng đó... mọi thứ như đang khựng lại trước mắt cậu, một cảm xúc dâng trào lên trong con người cậu khiến cậu sợ hãi.
Và rồi sau một vài giây bất động Saul phi vút tới đến nơi người con trai tóc trắng ấy chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt. Một tay cậu nắm lấy gáy người kia mà dùng một lực mạnh kinh hoàng mà ấn đầu người kia xuống bàn mà khống chế, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến người con trai kia không kịp phản ứng mà chịu ngay một cú va chạm mạnh khiến đầu hắn quay cuồng.
Tất cả mọi người trong quán chưa kịp hiểu tình hình thì Saul giật mạnh tóc trên đỉnh đầu của người kia cưỡng chế ngẩng mặt lên, vẫn cầm thanh kiếm trên tay, cậu kề ngang lưỡi kiếm trên cổ đối phương... khống chế một cách tuyệt đối.
Người con trai tóc trắng nhăn mặt vì cơn đau ở đỉnh đầu vì bị giật tóc cùng những sự chấn động từ cơ thể nãy giờ khiến hắn chưa thể thực sự tỉnh táo để biết mình đang ở trong tình trạng nào.
Người đàn ông vừa nói chuyện với hắn đứng phắt dậy vì sự tình vừa rồi, hắn không thể thấy Saul đã di chuyển đến đây từ lúc nào cũng như bị sốc vì sự bạo lực vừa rồi của cậu ta mà không kiểm soát bật ra tiếng chửi thề.
-"mẹ kiếp cái đé.o gì vậy?! Mày đang làm cái quái gì vậy h-"
Nhưng ngay lập tức hắn im bặt khi nhìn thấy ánh mắt như thể nói rằng "nếu mày nói thêm câu nữa thì cổ mày sẽ lìa khỏi thân" của Saul, hắn cũng nhận ra rằng người hắn vừa chửi chính là Saul Evangeline - anh hùng mạnh nhất nên hắn biết điều mà lùi dần ra xa, tránh xa Saul và đối tượng mà hắn vô cùng ưng ý vừa gặp.
Mọi người xúm lại hóng chuyện ngày càng đông nhưng họ đều biết điều mà không đến gần Saul mà cách xa hai người họ một khoảng.
Người con trai cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại, cơn đau do bị giật tóc cùng lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát cổ khiến hắn nhăn nhó, cố đảo mắt lên nhìn người đang cưỡng chế hắn. Một người con trai với mái tóc xanh, chiều cao, cơ thể cũng như sức khỏe đều vượt trội hơn hẳn những người bình thường một cách đáng kinh ngạc, cả cơ thể người con trai đổ rạp xuống áp sát lấy cơ thể hắn khiến hắn càng cảm nhận rõ sự chênh lệch của hai người. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú chắc chắn có thể khiến mọi cô gái lần đầu gặp cũng phải xao xuyến, hắn sẽ rất vui và nói chuyện nồng nhiệt khi gặp một người đẹp như này, nhưng tình hình hiện tại thì hắn không thể vui nổi. Khuôn mặt của người phía trên hắn tối sầm lại, méo mó cùng sự tức giận và căm hận tột độ, đôi mắt như sáng hoắc lên, đồng tử co rút nhìn xuống thân người phía dưới mà bùng lên sát khí ngút trời như chỉ trực cứa thanh kiếm ngang cổ hắn khiến hắn mất mạng bất kì lúc nào.
Hắn chẳng nhận ra được cậu trai này là ai và hắn đã gây sự gì với cậu ta mà cậu ta lại nhìn hắn với đôi mắt căm thù như vậy. Hắn cố mở miệng mà lắp bắp vài từ trong khi cố chịu cơn đau do bị cậu ta nắm tóc mà giựt ngược đầu lên.
-"C-cậu làm cái quái gì... Thả tôi ra, cậu là a-ai chứ?"
Người con trai nãy giờ im lặng sau khi nghe câu nói đó lại càng thêm tức giận mà kề kiếm sâu hơn vào phần cổ thon dài của người kia tưởng chừng chỉ cần dí sâu thêm chút nữa chắc chắn sẽ chảy máu. Cậu nghiến răng mà nén từng câu từng chữ xuống, nói trong tông giọng trầm thấp như đang đè nén sát ý lên từng từ được thốt ra.
-"Anh không nhớ tôi sao? Lâu lắm rồi không gặp rồi nhỉ, anh trai."
*
Đây là chiếc AU hero x villain về hai thằng nhõi mà tự dưng tui nghĩ ra 😭 chiếc AU này sẽ viết về cả lúc tụi nhỏ gặp nhau đến lúc tụi nhỏ tiến triển rồi canon luôn nên có thể sẽ kéo dài khá lâu nhưng mong mọi người ủng hộ tui kkk.
Mà dạo này tui đang học hỏi cách viết truyện có cảnh sếch các kiểu, không biết nên cho vô không nhưng chuyện này để sau tính ha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip