1.

Tiếng chuông điện thoại réo đến 3 lần, Ami mới với tay tắt đi. Cô uể oải lê từng bước chân mệt mỏi đi sửa soạn. Mấy ngày nay công việc quá nhiều, dealines dí cô sắp tắt thở đến nơi rồi. Cô đánh răng rồi tự làm cho mình một bữa sáng giản tiện, vớ đại một bộ quần áo trong tủ mặc lên người rồi chạy vội đến văn phòng. Thân là một bà chủ gương mẫu, cô nên chấp hành đúng những gì mình đặt ra.

Vừa chạy xuống sân tiểu khu, cô thấp thoáng thấy bóng người đàn ông cao ráo đứng dựa vào xe, một tay đút túi quần, một tay vẫn đang nghe điện thoại, có vẻ là đang bàn công việc rồi. Khóe miệng Ami bất giác cong lên, bóng dáng này dù mờ ảo như nào cô vẫn nhận ra, cô thương thầm người ta đến năm thứ 6 rồi, còn có thể không nhận ra sao. Ami sải bước đến bên đó, người đàn ông nghe tiếng bước chân quay ra cười cười với cô rồi cúp điện thoại.

" Park tổng nay sao rảnh rỗi chạy đến chỗ em lúc sáng sớm như vậy?"

" Tiện đường, qua cho em đi ké "

Jimin cười đùa một tiếng, Ami bất giác hơi ngẩn người, dù bao lâu thì nụ cười của người này vẫn khiến cô hẫng một nhịp tim. Jimin thấy bộ dạng này của cô, cốc nhẹ một phát.

" Lên xe, sắp trễ rồi đấy"

Ami trừng mắt, dẫm lên giày anh một phát rồi tiêu soái mở cửa xe ngồi vào.

" Em phải con gái không thế?"

" Anh yếu quá đấy, nãy e không dùng lực nhiều mà anh thành bộ dạng này rồi "

Jimin trợn mắt nhìn cô, luôn to gan như thế, trên đời này làm gì có ai dám nói anh yếu cơ chứ?

Jimin vào xe và bắt đầu phóng đi. Vì đã thức đêm mấy hôm rồi nên Ami tựa đầu và ngủ thiếp đi, dù sao từ đây đến phòng làm việc đi xe cũng mất 15p, tranh thủ vậy.

Jimin ngoái đầu nhìn cô, cô vẫn giữ thói quen lên xe là tựa đầu cửa kính ngủ. Anh nhân lúc chờ đèn đỏ mà giúp cô chỉnh lại tư thế, lấy chiếc áo vest đắp nhẹ lên người cô.

Thói quen này của Ami được hình thành từ những năm đại học. Nhà cô chỉ đủ tiền cho cô đi học, trường đại học Yonsei cô theo vốn là trường danh tiếng, học phí không hề rẻ, nhà cô không đủ tiền đóng kí túc xá nên cô đành thuê trọ ở một tiểu khu cách trường 30p. Mỗi ngày cô đều dậy sớm đón chuyến xe bus đầu tiên đi học. Do vậy cô luôn gục đầu vào cửa kính mà tranh thủ chợp mắt một chút.

Đến phòng làm việc của Ami, Jimin nhìn cô gái nhỏ vẫn đang gà gật mà bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ có thể làm việc cho một công ty lớn nhưng do không chịu nổi sự bó buộc mà lôi hết vốn liếng ra thành lập phòng làm việc riêng, để giờ khổ vậy đây.

Jimin để cô ngủ thêm chút nữa mới nhẹ tay lay cô dậy, Ami nhìn đồng hồ, hét toáng lên:

" Park Jimin, sao anh không gọi em dậy, anh có biết e đi làm muộn cũng phải nộp phạt như nhân viên không?"

Cô vất chiếc áo lại trên xe, vội vã đẩy cửa chạy vào làm việc. Dù phòng làm việc chỉ có 8 người nhưng cô là người vô cùng ám ảnh về thời gian, cô ra qui định ai đi làm muộn đều phải nộp phạt xung công quỹ, không phân biệt chủ hay nhân viên.

Jimin ngồi trong xe ngớ người, anh có lòng tốt nghĩ cho cô mà giờ còn bị mắng sao?

Vừa vào đến cửa, Ami đã bị 2 cô bé nhân viên chặn lại, Eunji mỉm cười thích thú nhìn cô:

" Sếp, sếp đi muộn 10p rồi, nộp phạt đi nhờ?"

Ami nẫu ruột rút tiền trong ví nhét vào hộp đựng quỹ. Haizz, đây có phải cô tự bê đá đập chân mình không? Cũng tại tên Park Jimin chết dẫm không gọi cô dậy, về xử sau.

Cô lắc lắc đầu rồi tập trung vào công việc. Cô tốt nghiệp bằng loại xuất sắc khoa thiết kế thời trang của Yonsei, vốn dĩ có thể làm trong công ty lớn nhưng cô lại thích tự làm chủ nên mới lập brand này. Cô là người thiết kế chính còn các người khác sẽ phụ cô.

Phải nói rằng tài giao tiếp của Ami cực kì tốt nên có thể có được những đơn hàng chất lượng. Dù là brand nội địa nhưng với những thiết kế trẻ trung và hợp trend mà brand của cô được nhiều cô gái hiện đại lựa chọn. Sauvée là tên brand của cô - trong tiếng Pháp có nghĩa là " Cất giữ ". Cô thấy cái tên này hợp với phong cách của mình, bởi cô cũng cất giữ trong lòng một mối tình đơn phương 6 năm, một mối tình lặng lẽ như những cơn mưa phùn từ từ thấm đẫm vào cõi lòng cô, khiến cô không thể nào buông bỏ.

Một cô gái bản lĩnh như Ami, xinh đẹp, giỏi giang, bản lĩnh mà không có chống lưng, cô không thua kém ai. À không cô có thua, thua 1 người con gái khác, thua vì cô gái ấy được anh yêu, còn cô thì không.
--------------------------------
Lần đầu mình viết fic nên có hơi non tay, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ạ !!!!!

Có gì mọi người hãy ib góp ý cho mình nhé!!!!

Chúc mn đọc truyện vui vẻ, nếu như được tặng sao nữa thì mình càng có động lực ra chap tiếp theo.

Hứa là chap sau sẽ dài hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip