Chap 2 - Trốn học

Đến chiều học về, hôm nay đến lượt Jisoo nấu cơm nên cô nàng phải chạy ra chợ để mua thức ăn, còn Yein thì tản bộ về nhà. Trên đường đi cô nghĩ về Mark - anh chàng hotboy đã nở nụ cười và giúp đỡ cô.

- Anh ta tốt vậy sao..??? Mấy người như thế chả tin được..?? Nhưng mà nụ cười tỏa nắng củ anh ấy... haizzz.. Ôi lại nghĩ viễn vông rồi... Yein pov's

Đang suy nghĩ miên man thì Yein bỗng nghe tiếng đánh nhau phát ra từ con hẻm trước mặt. Cô tò mò lại gần xem thử là tên xấu số nào... Cô bất ngờ khi người bị dồn vào chân tường là Jungkook - cậu bạn cô mới quen sáng nay.

- Mày là thằng nào thế chán sống rồi à, khôn hồn thì giao hết tiền ra đây, dám cản trở làm ăn của tụi tao... mau đền bù đi... 1 tên trong đám nói.

- Chúng mày móc ví như thế gọi làm ăn à, nếu là đàn ông thì nên làm ăn lương thiện đi... Jungkook nói.

- Hahaha... làm ăn lương thiện à... mày là cái thá gì mà lên mặt với tụi tao... - Tên có vẻ như cầm đầu gằn giọng.

- Anh em... cho nó 1 bài học đi.. 1 tên khác lại nói

Vừa dứt câu cả đám lao vào đánh Jungkook, lúc đầu anh đánh trả được nhưng lúc sau thì bị đánh lén, bọn chúng có 5 người, con anh chỉ có 1, lúc này Yein thấy lo lo, khi 1 tên tóm được Jungkook, hắn khóa tay anh ra đằng sau để tên kia đánh thì Yein lao ra, cô đá tay hắn làm hắn mất thăng bằng rồi đấm thêm 1 phát nữa khiến hắn ngã lăn quay (đừng thắc mắc sao Yein biết võ, cô ấy học Taekwondo từ năm 7 tuổi đấy). Xong đâu đó, cô kéo Jungkook chạy đi.

- Shit, đứa nào đấy dám phá hỏng chuyện tốt của tao.? Tụi bây... đuổi theo...

Thế là đám du côn đó đuổi theo Yein và Jungkook, Yein cầm tay Jungkook chạy đi 1 đoạn khá xa.. đến khi cắt đuôi được bọn chúng thì 2 người ngồi thở hổn hển.

Jungkook nãy giờ không nói câu nào, từ khoảnh khắc cô cầm tay anh kéo đi, nhận ra cô là người cứu anh, anh lại ngẩn ngơ, say đắm trước vẻ đẹp của cô, rất tự nhiên, khuôn mặt khi lo lắng đó lại làm anh xao xuyến thêm bội phần.

- Cậu không sao chứ ?? Yein lay lay Jungkook.

-À ừ, không sao... Jungkook như chợt tỉnh cơn mơ.

- Đám du côn ở đây hung hãn lắm, không dễ gì động vào chúng đâu, sau này cậu nên cẩn thận. Yein nói tiếp.

- Toàn lũ cặn bã. Dù sao cũng cảm ơn. Jungkook giọng hơi phẫn nộ.

- Lúc nãy bị đánh... có sao không.?? Yein hỏi

- Không sao, hơi ê tí thôi, bình thường siêng tập thể dục nên không có vấn đề gì đâu. Hiiii. Jungkook cười khì.

- Còn cười được là biết không sao rồi. Hiii. Yein cũng cười.

Nụ cười của Yein khiến Jungkook đứng hình trong vài giây.

- Thôi cũng muộn rồi cậu về nhà đi kẻo bố mẹ lo lắng đấy. Yein lại nói tiếp.

- Ừ. Về cẩn thận.

Yein quay lưng đi nhanh. Chỉ còn Jungkook, anh như sực nhớ, lấy từ túi ra cái vòng tay...

- Lại quên trả cho chủ của nó rồi. Jungkook pov's

Nói rồi Jungkook bước đi.

- Gia đình ư, bố mẹ ư.. Thật vô vị. Jungkook cười nhạt.

Jungkook là con thứ của chủ tịch tập Đoàn Jungwoo nổi tiếng, à không, là con rơi mới đúng, là con ngoài giá thú, mẹ anh mất vì tai nạn, vì cứu anh mẹ anh mới mất. Ngày mẹ anh mất bố anh hét thẳng vào mặt anh rằng "Vì mày mà mẹ mày chết rồi đấy.?" Nghe có vẻ đay nghiến, anh đau lòng, từ đó anh trầm lặng hẳn, không ngỗ nghịch để lịch sử không lặp lại. Tới khi học cấp 3 anh xin ra ở riêng, 1 phần vì mẹ cả không thích anh, Mark lúc đầu quan tâm anh nhưng sau này thì cũng không thế nữa, anh cảm thấy đơn độc. Thà sống đơn độc 1 mình còn hơn là sống cái gia đình nhiều người nhưng vẫn đơn độc. Thế là anh dọn ra ngoài. Bố anh vẫn gửi tiền đều đặn, nhưng không bao giờ đến thăm anh. Còn gì đau đớn hơn khi có gia đình cũng như không, giờ này nghe 2 chữ gia đình làm anh thấy chạnh lòng.

Yein về tới Ngôi nhà tình yêu cũng vừa tới giờ cơm. Jisoo thấy Yein lăng xăng chạy lại.

- Cậu đi đâu mà về muộn vậy..?

- Tớ đi dạo 1 lát thôi mà... Yein trả lời.

- Thôi vào ăn thôi.

- .

----

Ngày học thứ 2..

Vào giờ ăn trưa Yein và Jisoo lại mang cơm hộp lên sân thượng ăn. Đi được nửa đường thì bị chặn lại bởi 1 đám nữ sinh.

- Ayo, Định đi đâu thế.??

- Chúng tôi đi đâu liên quan gì đến mấy cậu. Jisoo trả lời

- Uầy, lớn gan nhỉ... mày có biết tụi tao là ai không.? Dám ăn nói kiểu đó với tụi tao à.??

- Chúng tôi chả cần biết. Mấy cậu tránh ra nhờ. Yein nói rồi kéo Jisoo đi.

Vừa bước được 2 bước thì bị đám nữ sinh đó kéo lại, giật hộp cơm trên tay Jisoo ném xuống đất.

- Úi dà, cơm hộp cơ đấy, rõ quê mùa... 1 đứa lên tiếng.

- Không hiểu sao nó vào được trường này nhỉ..?? Hahaha. 1 đứa khác chế giễu.

- Này mấy người quá quắt rồi đấy.. Jisoo nổi giận.

Một vài đứa bước lên xô cả Yein và Jisoo xuống đất.

- Này mày tính nổi giận với ai hả.? Đây là kết quả của việc động đến Jungkook của bọn tao... Khôn hồn thì tránh xa Jungkook ra...

- Cái gì chứ??? Yein phẫn nộ.

Cô vừa đứng lên, cô gái kia định giáng cho Yein 1 tát thì đột nhiên...

- Mấy cô đang làm gì vậy.??? 1 giọng nói trầm trầm vang lên.

Là Mark, anh xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng.

- Mark oppa, anh... anh... tụi em đang nói chuyện 1 lát thôi ạ...

- Nói chuyện mà dùng vũ lực thế à...??? Lại cái giọng lạnh lùng đó anh quay sang Yein. Em không sao chứ.???

- Dạ không sao.. Yein đỡ Jisoo đứng dậy rồi trả lời.

- Mark oppa... tụi em.. không... - 1 cô ấp úng định giải thích.

- Thôi, đi khỏi đây ngay trước khi tôi nổi giận. Mark gằn giọng.

Đám con gái đó bỏ đi mà không quên ném cái nhìn tức giận về phía Jisoo và Yein. Sau khi họ đi khỏi Yein mới lên tiếng.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì... tụi em là sinh viên mới nên chả trách bị bắt nạt như vậy...

- Hừm, nhưng ăn nói như thể Jungkook là của bọn họ... Jisoo vẫn còn tức.

- Gì cơ... Jungkook à.. - giọng Mark ngập ngừng.

- Vâng, cô ta bảo em khôn hồn thì đến gần Jungkook nữa. Jisoo tiếp lời.

- Cậu ta khá nổi tiếng đấy, từ hồi cấp 3 cơ.... Các em quen cậu ta sao.??? Mark hỏi.

- Tụi em chung lớp... cậu ấy có giúp tụi em 1 lần... Yein trả lời.

- À ừ.. Thôi 2 em về lớp đi, sắp bắt đầu giờ học chiều rồi.

- Vâng ạ. Cả Jisoo và Yein đồng thanh.

Cả 2 đi về lớp với cái bụng đói meo.

- Mệt mỏi thật, mới ngày thứ 2 mà đã.. Jisoo than vãn

- Hay là xuống căntin ăn đi... Yein nói.

- Nhưng giờ học sắp bắt đầu rồi. Jisoo tiếc nuối.

Bỗng 1 giọng nói vang lên.

- Học thì học nhưng để bụng đói là không được đâu. Minwoo xuất hiện quàng tay vào cổ 2 người.

2 cô thoáng giật mình gỡ tay Minwoo ra.

- Cậu ở đâu chui ra vậy..?? Jisoo hỏi.

- Câu này không cần hỏi, chúng ta đi ăn nhé 2 người đẹp. Minwoo không quan tâm Jisoo nói gì, 1 mực muốn kéo 2 cô đi ăn.

- Sắp đến giờ học rồi. Không đi được đâu. Yein nói.

- Học thì học nhưng có thể nghỉ mà... không thể để bụng đói được.. đi thôi nào... Anh chàng Minwoo cứ kéo 2 cô đi.

- Này cậu làm gì vậy... bỏ ra.. - Yein hơi khó chịu.

- Thôi đi ăn.. hôm nay tớ sẽ đãi.. Này Jungkookie có đi không.? - Minwoo ngoái đầu lại nhìn Jungkook.

Jungkook đứng đó từ nãy giờ nhưng không lên tiếng chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt khó chịu nhăn nhó của Yein, trông rất thu hút. Đến khi Minwoo hỏi anh mới sực tỉnh, rồi anh lẽo đẽo đi trước bọn họ mà không nói gì.

Cả 4 người kéo nhau đến nhà hàng gần đó. Trong sự bỡ ngỡ của 2 cô gái...

- Minwoo à, tớ không có đủ tiền để trả đâu... - Jisoo thì thầm vào tai Minwoo

Anh bật cười khi nghe câu hỏi của cô. Thầm nghĩ sao mà cô ngây thơ quá.

- Sao cậu lại cười ... Jisoo ngây ngô hỏi.

- Không có gì đâu.

Sau khi an tọa và gọi món. Minwoo lên tiếng.

- Hôm nay 2 cậu chưa ăn hay sao mà la đói thê thảm thế. ???

- Là tại cái đám fan của cậu đó... Jisoo nhìn thẳng măt Jungkook.

- Gì cơ.. Jungkook bất ngờ.

- Mấy cô ả bảo bọn tôi tránh xa cậu ra, còn giật đổ cơm hộp, xô tụi tôi ngã rồi định đánh cả Yein, may mà có anh giai kia xuất hiện... Jisoo liến thoắng.

- Anh giai... Minwoo thắc mắc.

- Là anh Mark... Yein nói.

- MARK... Jungkook lặp lại...

Lúc này Minwoo chú ý nét mặt của Jungkook, mặt Jungkook lúc này tối sầm lại khi nghe cái tên đó.

- Cậu biết anh ấy sao... Jisoo hỏi Yein.

- Hôm trước có gặp anh ấy... mình cũng nói chuyện vài câu... Yein ngập ngừng.

- Anh ấy bảnh thật đấy, đẹp trai nữa... ahihi.. Jisoo khen ngợi.

- Cậu thấy ai mà chả khen... Yein bĩu môi.

- Thôi nào ăn thôi.. đói rồi... Minwoo phá vỡ những câu nói liên quan đến Mark khi đồ ăn được mang ra.

Thật ra là anh để ý tới Jungkook, Jungkook bỗng nhiên im bặt khi nghe về Mark. Biết ý nên Minwoo ngăn không cho 2 cô gái nhắc về Mark nữa.

Sau khi ăn xong, Yein với Jisoo định về trường thì bị Minwoo ngăn lại.

- Này định đi đâu vậy..???

- Về trường học chứ đâu... Yein thản nhiên.

- Cậu hâm à... lỡ trốn thì đi luôn chứ...

Minwoo lại kéo 2 cô gái đi bằng nụ cười không thấy ánh mặt trời, Jungkook lững thững theo sau.

Đến khu vui chơi, Jisoo và Minwoo chơi đủ trò, Yein với Jungkook thì ngồi nhìn bọn họ. Chợt Yein cất tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng của 2 người.

- Cậu không chơi sao.??

- Ừ. Tớ không thích mấy trò này..

- À... hôm qua... Yein ngập ngừng.

- Không sao. Jungkook trả lời gọn lỏn.

- À ừ.

- ...

- Về Mark, cậu không nên thân thiết với anh ta. Sau 1 hồi im lặng Jungkook lên tiếng.

- Anh ấy chỉ giúp tớ như giúp sinh viên mới thôi mà...

- Ừ. Mong vậy.

Không phải lo lắng không đâu mà là Jungkook quá hiểu Mark, 1 lãng tử như Mark không thể tiếp cận ai mà không có mục đích. Anh vẫn không biết Mark muốn tiếp cận Yein để làm gì khi tân sinh viên còn có khối cô đẹp rạng ngời, giờ tại sao lại là Yein, người con gái có gì đó làm anh xao xuyến, liệu có phải là trùng hợp. Jungkook thực bất an, trong lòng anh muốn bảo vệ cho Yein... Chả nhẽ anh thích cô... thích ngay từ nụ cười hồn nhiên ngây thơ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip