Chương 08 .Ohm sẽ để Nanon đi đúng không ?

Chương 08.Ohm s đ Nanon đi đúng không ?

Nanon co ro , thu người mình lại trong góc tường run bần bật lên nhìn thẳng vào hắn , Ohm Pawat bây giờ rất rối trí không biết làm gì cho đúng , tất cả mọi thứ trong một tháng qua đều trở lại như ban đầu

" Nanon...nghe tôi nói...tôi là Ohm đây mà " Giọng hắn run run trước em

" Đi đi...tôi không quen mấy người...cứu với "

Đáp lại hắn vẫn là những lời nói sợ hãi của em , trong lòng hắn bây giờ vô cùng rối ren vì chính hắn khiến em trở về là em của ngày trước

Ohm Pawat cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã khiến em trở thành con người như trước kia , hắn càng cố gắng tới gần nhưng em lại càng đẩy hắn đi ra xa

Hắn không còn cách nào khác buộc phải rời đi , cánh cửa phòng được hắn đóng lại , tiếng thở dài cất lên sau đó , phía sau trợ tá phụ trách chăm sóc em bước tới

" Bác sĩ Pawat , anh có rảnh không , tôi có việc muốn nói với anh "

" À được , chúng ta vào phòng làm việc của tôi cho tiện "

Ohm Pawat nói rồi đi đến phòng làm việc của mình , trợ tá cũng vội vàng đi theo , hiện tại trợ tá ngồi đối diện với hắn , Ohm đặt hai ly nước lọc xuống bàn rồi đi sang ngồi đối diện với trợ tá

" Chuyện tôi muốn nói là tình hình của Nanon , mặc dù cậu ấy đã hồi phục nhưng tâm lý của cậu ấy còn rất yếu không vững vàng nên đâm ra mới trở thành như vậy "

" Có lẽ là tôi đã làm sai cách rồi " Hắn thở dài một lần nữa đáp

" Tôi nghe nói là tối đó cậu ấy ra ngoài đi sang khoa tim mạch , nhìn thấy một ca rất nặng đang được các bác sĩ đẩy vào cấp cứu , người của bệnh nhân kia thì đầy máu nên chắc điều đó làm kích động đến Nanon "

Trợ tá nói với hắn về nguyên nhân khiến Nanon quay trở lại là một người như trước kia , tâm lý của em vốn dĩ vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn , khi em thấy cảnh tượng đó liền đánh thẳng vào tâm lý của em , hắn thật là một bác sĩ không có trách nhiệm với bệnh nhân của mình

Cãi nhau với vợ , còn chuyện công việc cũng không mấy suôn sẻ khiến hắn rất mệt mỏi , dạo gần đây hắn đã luôn nhắn tin cho Lita nhưng cô chỉ xem rồi thôi không trả lời lại

Hắn cũng rất buồn , nhìn vào đoạn tin nhắn hiện lên trên màn hình đã một tuần trôi đi , cô và hắn vẫn chưa nói chuyện với nhau

Chuyện tình yêu tạm gác sang một bên , hắn vẫn phải tiếp tục làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình , một tuần trôi qua ngày nào hắn cũng đến thăm Nanon

Nhưng mỗi lần thấy hắn bước vào , em lại trốn vào một góc rồi run lên bần bật nhưng không giống với lúc trước , hắn tiến tới mà tiếp cận em ngay lúc đó , hắn chọn cách ngồi cách xa em rồi bắt đầu nói chuyện

Đôi khi là nói về cuộc sống , đôi khi là kể cho em những câu chuyện về cuộc đời của hắn hay là Nanon của một tháng trước mặc dù hắn biết em sẽ không đáp lời nhưng mỗi khi hắn nói em lại gần như rất chăm chú để lắng nghe

Cứ như thế mỗi ngày trôi qua , Ohm dần rút ngắn khoảng cách với em , ngày nào cũng tới phòng em cùng trò chuyện , đọc sách , Nanon đối với hắn vẫn là im lặng nhưng hiện tại hắn đã được ngồi ngay cạnh em để nói chuyện

Nanon không còn những hành động run lên vì sợ hãi hay dè chừng mỗi khi hắn bước tới gần nữa , điều này cũng khiến hắn coi như là một thành công rồi , Ohm không muốn mình vội vàng tiếp cận rồi lại làm tổn thương tâm lý em một lần nữa

Sau khi lo việc ở bệnh viện xong hắn lại trở về nhà , Ohm Pawat đi vào căn nhà bật điện lên cũng đã gần một tuần hắn trở về nhà với tâm trạng trống rỗng  , căn nhà không có sự hiện diện của Lita có chút trống vắng , có chút cô đơn , hắn ngồi xuống sô pha dài ngửa cổ hẳn ra , nhắm tịt mắt lại vì mệt mỏi

Ngồi đó nghỉ ngơi một chút rồi hắn tìm đại thứ gì đó bỏ vào bụng rồi lại lao vào công việc , hắn lao đầu vào công việc để làm bản thân không phải nhớ đến Lita , Ohm ở bên cạnh Nanon lại cảm thấy vô cùng thoải mái , nói chuyện với em lại giải tỏa một chút cảm xúc gì đó trong hắn khiến hắn cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống vốn tẻ nhạt này

Như vậy cũng đã gần nữa tháng nhưng em vẫn không có tiến triển gì thêm , ngoài việc có thể tiếp xúc với mọi người mà không còn run cầm cập sợ hãi , sau đó lại không tiến triển gì thêm , hắn nhìn vào hồ sơ bệnh án của em mà thở hắt ra

Ohm Pawat thật sự nhớ chất giọng đáng yêu của em , thật sự nhớ đến lần em cố gắng nở một nụ cười ngượng ngạo chào đón hắn , nghĩ đến khóe môi hắn bất chợt cười nhẹ , nụ cười trông thật ôn nhu và dịu dàng

Nhưng Ohm Pawat phải nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ này thôi vì còn 15 phút nữa hắn có cuộc họp với trưởng khoa tâm lý , hắn vội vàng đứng lên chuẩn bị để đến phòng họp

Đứng trước cửa phòng họp lớn của khoa , hắn đưa tay chỉnh trang lại bản thân rồi đẩy cửa vào bên trong , mọi người gần như đã đến đông đủ

Hắn chào hỏi cấp trên lễ phép rồi đi đến chỗ ngồi của mình , cuộc họp nhanh chóng được diễn ra thường thì nội dung cũng xoay quanh việc về các bệnh lý thường gặp và những thứ khác xung quanh bệnh viện như là bác sĩ mới hay các bác sĩ thực tập sẽ do ai phụ trách chỉ dẫn

Cuộc họp diễn ra cũng hơn nửa giờ đồng hồ mới kết thúc , trưởng khoa tâm lý gọi hắn ở lại để nơi chuyện riêng , hắn hiện tại ngồi trước mặt của ông

" Dạo gần đây tôi nghe các bác sĩ nói về tình hình của Nanon Korapat một bệnh nhân do cậu phụ trách "

" Vâng , là bệnh nhân của tôi " Ohm nhanh chóng đáp lại

" Gần đây tôi cũng quan sát về tình hình của cậu ấy và tôi nghĩ cậu đã làm hết sức có thể rồi , việc đưa Nanon ra nước ngoài vẫn là quyết định tốt nhất , ở đó trang thiết bị hiện đại có thể sẽ giúp cậu ấy nhanh thoát khỏi bệnh tình và sớm trở lại là một cậu thiếu niên vui vẻ " Ông nhìn vào hồ sơ bệnh án của em rồi nói

Ohm Pawat nắm chặt hai tay đặt lên đầu gối của mình , khi nghe đến việc em sẽ chuyển viện lòng hắn lại dấy lên một cảm giác mất mát đến lạ , hắn không muốn em rời đi , muốn được gặp em mỗi ngày nhưng như vậy có phải là ích kỷ quá không ?

" Có thể cho tôi thêm thời gian được không ? Bác cũng biết việc bệnh nhân tâm lý tiếp xúc với môi trường mới sẽ càng khó để chữa trị hơn , nên mong bác sẽ để tôi thử thêm lần nữa "

" Được rồi , cậu cứ suy nghĩ thật kĩ , cậu là một bác sĩ giỏi của khoa nên tôi tin cậu " Ông cười đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ như cỗ vũ rồi rời đi

Ohm Pawat cũng rời đi ngay sau đó , hắn tiến đến phòng của em , không chừng chừ mà đẩy cửa bước vào , em vừa được trợ tá cho uống thuốc rồi ngồi trên giường vẽ vời gì đó

Hắn kéo cái ghế đến gần ngồi xuống cạnh giường của em , Nanon đang cầm chì tô màu đoá hoa đinh hương mà em vẽ trên giấy , hắn bắt chuyện

" Em có còn nhớ lần đầu tiên , tôi tặng cho em bộ màu vẽ này không ? Em đã vẽ tặng cho tôi một bức tranh "

Ohm Pawat quan sát biểu cảm trên gương mặt của em nhưng vẫn chỉ là gương mặt không cảm xúc gì cả , hắn nói tiếp

" Em biết không , em vẽ tôi và em nắm tay nhau bước đi trên một cánh đồng đầy đinh hương rất đẹp sau đó em nói ước mơ của em là sau khi khỏi bệnh sẽ cùng tôi đến cánh đồng hoa đó và cùng nhau sống với nhau đến trọn đời , em có nhớ không "

Ohm kể lại với em nhưng trái tim vẫn còn rung động như ban đầu khi nghe thấy những lời đó của em , hắn bật cười nhìn em liền muốn đưa tay chạm vào em

Hắn đánh liều một phen , đưa tay chạm vào mái tóc mền mượt đã có chút dài ra của em , Nanon giật mình rụt cổ lại , hắn thấy phản ứng của em như vậy thu tay lại để tránh em sẽ bị kích động , hắn lại bắt đầu luyên thuyên

" Vừa nãy tôi có gặp bộ trưởng , Nanon biết ông ấy nói gì với tôi không ? Ông ấy nói là ông ấy muốn Nanon chuyển ra nước ngoài , ở đó y học hiện đại hơn ở đây có thể sẽ giúp Nanon khỏi bệnh , liệu tôi có nên để em đi , biết điều đó là tốt nhưng tôi vẫn cứ không nỡ "

Ohm Pawat bật cười , không biết mình đang nói những lời gì ? Hắn chỉ biết rằng mình không muốn để người trước mặt rời đi , rời xa khỏi mình và rời xa khỏi sự chăm sóc của mình

Hắn sợ em sẽ không hoà nhập được với môi trường mới nhưng có điều sợ hơn là hắn không muốn em được ai chăm sóc ngoài hắn ra cả , như vậy là hắn giữ kĩ em có đúng không

" Tôi phải làm sao đây ? Nanon không thể cứ thế này được , tôi sẽ ích kỷ và xấu xa nếu không để Nanon đi chữa bệnh "

Những lời của hắn thốt ra như là tâm sự cần có người lắng nghe nhưng hắn không để ý , lông mày của em đã nhăn lại thêt hiện sự khó chịu

" Vậy Ohm sẽ để Nanon đi hả "

Ohm Pawat mở tròn mắt , sau gần một tháng không nghe được giọng của em nay lại được nghe thấy , nó thật quen thuộc cũng thật xa lạ , hắn không ngờ em đã có thể nói chuyện với hắn , điều này làm hắn vui đến mức nhảy cẩng lên như đứa trẻ

" Em...nói chuyện rồi , em đã nghe thấy những lời tôi nói đúng không " Hắn tiến tới ôm chặt em vào lòng

" Ohm sẽ để Nanon đi đúng không "

Giọng nói của Nanon đầy thất vọng vang lên , hắn lúc này mới quan tâm tới câu nói của em , hắn thở phào nhẹ nhõm , buông em ra rồi nhẹ giọng nói

" Tất nhiên là không rồi , tôi đã hứa là sẽ chữa cho Nanon hết bệnh rồi đưa em đến nhà hàng ngon để ăn không nhớ sao "

" Nanon nhớ...nhưng mà Ohm là người không biết giữ lời "

" Tôi...tôi..." Hắn lắp bắp

" Hôm đó Nanon đợi...rất lâu rồi ra ngoài tìm Ohm...Nanon thấy cảnh tượng đó...Nanon đã cố tìm Ohm để giúp đỡ Nanon nhưng..."

Nanon vừa nói giọng vừa nghẹn lại , hắn biết bây giờ em đang giận hắn , Ohm lần nữa ôm chặt lấy em vào lòng nói

" Ngoan...tôi xin lỗi lần sau sẽ không bỏ Nanon nữa , tin tôi nhé...tôi sẽ chữa cho em khỏi bệnh rồi đưa em đi ăn món ăn ngon "

Nanon không nói gì chỉ choàng tay ôm lấy thắt lưng của hắn , em không hiểu những cảm giác trong lòng mình là gì ? Trái tim đập nhanh khi tiếp xúc gần với hắn , khi nghe hắn nói về những dự định sau này của hắn với em , Nanon lại cảm thấy rất vui , những cảm giác của em là gì vậy ?

------------END CHAP-----------

Xin chào mí bà
Tun trưc ko đăng chap ti vì tui bn hc và cũng không có nhiều ý lm nên tun này mi có th đăng chuyn nè
Mong my bà vn đó ng h tui và đa con này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip