Chương 10.Cô ấy là vợ tôi
Chương 10.Cô ấy là vợ tôi
Lita bước ra khỏi phòng của em , mặc dù nói ra những lời đó trong lòng phải thấy thoải mái nhưng cô thực sự không thoải mái một chút nào cả , cô đứng dựa lưng vào cửa thở dài một cái đầy lo âu
Trong lòng cô đang rất lo sợ sẽ mất hắn , tất cả những điều cô làm chỉ là đang bảo vệ hạnh phúc của mình , bảo vệ gia đình của mình mà thôi chứ không phải là ích kỷ
Đứng ngẩn ngơ thì Ohm Pawat đã đứng trước mặt cô , hắn nhau mày lại rồi hỏi
" Em làm gì ở đây vậy "
" À...em đến thăm Nanon thấy anh bận quá nên em mới muốn giúp anh " Lita giọng run run cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất
" Vậy để anh vào xem tình hình của cậu ấy , em về phòng trước đi anh sẽ đến sau "
Ohm Pawat chạm vào tay nắm cửa nhưng chưa kịp thì đã bị cô chụp tay lại , cô luống cuống kéo hắn rời khỏi đó
" Cậu ấy vẫn ổn mà , mình đi ăn trưa thôi em đói bụng lắm rồi nè "
" Ừm vậy thì mình đi thôi "
Nghe thấy hắn nói vậy cô cười rạng rỡ rồi nắm tay hắn kéo đi vì không muốn để hắn ở lại đây thêm chút nào nữa , hắn dù bị cô kéo đi những vẫn ngoái đầu nhìn vào cửa phòng của em bị đóng chặt
Hai người họ vừa rời đi được một lúc thì Pun mở cửa đi vào , cậu nheo mắt khi thấy em đang ngồi thu gối nhìn xa xăm ra phía cửa sổ đến nỗi cậu bước đến ngồi bên cạnh mà cũng không biết
" Nanon cậu nghĩ gì vậy , mình đến mà cũng không biết "
Nanon giật mình nhẹ , em cứ thả hồn ra bên ngoài cứ nghĩ rằng chỉ có một mình mình ở đây , Pun cười nhẹ
" Bộ cậu muốn ra ngoài hả hay là chờ ai tới " Pun nhướn nhướn mày
" K...không có , Nanon có chờ ai đâu " Em lắc đầu nguầy nguậy
" Được rồi , trợ tá Lee hôm nay xin nghỉ nên mình mang cơm trưa đến cho cậu "
" Cơm trưa hả ? Mà mình có thấy Pun đem theo khay cơm đâu " Em ngó nghiền xung quanh tìm kiếm
" Hồi nãy mình xuống lấy cơm mà thấy mấy món đó chắc Nanon ăn hoài cũng ngán nên muốn đưa cậu ra ngoài ăn , sao đi cùng không "
Pun đứng lên đưa tay mình ra như chờ em , Nanon vờ suy nghĩ một lát rồi nắm lấy tay cậu làm điểm tựa rồi đứng lên
Lần đầu tiên Nanon bước ra khỏi cổng bệnh viện , cảm giác trong em vừa sợ nhưng cũng vừa thấy thoải mái , thì ra thế giới bên ngoài không đáng sợ như em thường nghĩ
Pun nắm chặt tay em vì sợ tâm lý em chưa sẵn sàng , cậu đưa em vào một quán ăn không mấy đông người , gần với bệnh viện , nơi này cũng thường là điểm ăn trưa của các bác sĩ và trợ tá của bệnh viện
Cậu cùng em bước vào bên trong , Nanon đảo mắt nhìn ngắm xung quanh trong lúc chờ Pun gọi đồ ăn cho hai người , quán ăn cũng chỉ có vài khách ngồi đa số là người của bệnh viện
Đang nhìn xung quanh thì đồng tử của em dừng lại ở một chiếc bàn nằm gần với cửa sổ , là Ohm và Lita , họ đang ngồi ăn trưa cùng nhau
Lita bên này cũng khéo nhìn thấy em nên cô cố tình đút thức ăn của mình cho hắn còn hắn thì ngồi quay lưng lại nên không để ý thấy , sau khi làm xong cô còn nhếch môi như thách thức em
Nanon xoay người lại nắm lấy áo của Pun mà kéo nhẹ , cậu vội xoay người lại hỏi han
" Nanon muốn ăn thêm gì hả "
" Mình về bệnh viện được không...Nanon..." Em cúi mặt giọng lí nhí nói
" Mình biết rồi , đợi mình một chút nhé , đừng sợ có mình ở đây " Pun mỉm cười ôn nhu đưa tay xoa đầu em
Cậu xoay người lại nói với nhân viên gói phần ăn của cả hai mang về và dặn dò làm nhanh một chút , cậu không muốn nhìn thấy em lại run lên vì sợ hãi nữa
Sau khi thức ăn được đóng gói cả hai nhanh chóng trở về bệnh viện nhưng hai người không ăn trong phòng bệnh nữa mà ngồi ăn trong vườn hoa đằng sau bệnh viện
" Đằng sau bệnh viện của mình có vườn hoa đẹp như vậy mà mình không biết " Pun tháo hộp cơm cẩn thận đưa cho em
" Là Ohm giúp Nanon trồng đó " Nanon nhận lấy hộp cơm
" Nanon thích hoa lắm hả "
" Thích "
" Có nhiều loại lắm Nanon chọn trồng đinh hương vì thích nó hả "
Pun nhìn nhứng khóm hoa màu tím được em chăm sóc kĩ càng , những khóm hoa tươi rói , sắc tím thể hiện được rằng chủ nhân của những bông hoa này đã chăm sóc chúng rất tốt và rất am hiểu về chúng
" Pun biết đinh hương hả "
" Biết chứ nhưng mà Nanon thích chắc cũng sẽ có lý do đúng không "
" Nanon đọc sách của Ohm mua cho , sách nói đinh hương có ý nghĩa là mối tình đầu nếu mình tặng đinh hương cho người mình thích thì người đó chính là mối tình đầu của mình "
Cậu nhìn em nói về sở thích của mình , đôi mắt của em sáng rực rỡ và long lanh như những lúc em nhắc về Ohm Pawat , người bác sĩ tài giỏi đã cứu rỗi em ra khỏi bóng tối mang đến cho em cuộc sống mới
Và cũng là người làm cho cảm xúc thiêng liêng của một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý được đánh thức
Pun đưa mắt nhìn em ăn , Nanon thật đáng yêu trong mắt cậu bỗng nhiên một ngọn gió thổi ngang qua làm một ít bụi vương vào mắt cậu , Pun la lên một tiếng rồi liên tục dụi mắt
" Pun...cậu sao vậy...đau lắm hả " Nghe thấy tiếng la của cậu khiến em hoảng lên mà run run hỏi
" Không...cậu thổi giúp mình...bụi bay vào mắt mình rồi " Pun vừa dụi mắt vừa nói
" Cậu bỏ tay ra để mình thổi cho "
Nanon đưa tay áp lên má Pun , sát mặt mình vào để dễ thổi hơn tất cả mọi thứ từ góc nhìn của một người đứng đằng sau nhìn thấy
Ohm Pawat nghĩ rằng em và cậu đang hông nhau , hắn bóp chặt túi kẹo mà hắn mua cho em , trong lòng như có cảm giác bị phản bội , như có điều gì đó rất khó chịu không thể để vào mắt hình ảnh kia nữa , hắn quay người rời đi
Sau khi ăn xong Pun đưa Nanon về phòng của mình rồi quay trở lại làm việc , em ngồi trong phòng đọc sách như một thói quen hằng ngày thì cánh cửa được bật mở
Nanon nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước mặt lên nở một nụ cười , người bước vào là hắn là Ohm Pawat người mà em móng ngóng hằng ngày
Nhưng sao khi hắn xuất hiện em lại cảm thấy có chút giận , nụ cười trên môi cũng dần biến mất nãy giờ Ohm vẫn luôn chú ý tới cảm xúc trên mặt Nanon , khi thấy em không còn chào đón mình bằng nụ cười quen thuộc nữa liền khiến hắn hụt hẫng
" Sao không phải là bác sĩ Pun nên em mới có thái độ như vậy à " Hắn nhếch mép bước tới
" Không có đâu , Ohm đến Nanon vui lắm "
" Vậy sao ? Hãy nhìn nụ cười ngượng ngạo đối trá trên mặt em đi rồi hẳn nói dối như vậy "
Nanon nhau mày với lời nói kia , lời nói đầy mỉa mai , em bặm chặt môi nhìn hắn từ từ bước tới ngồi xuống ghế
" Sao lại không trả lời vậy , bình thường thấy tôi đến em sẽ luyền thuyền nhiều thứ lắm mà hay là kể hết cho thằng nhóc đó rồi nên chẳng buồn kể cho tôi nữa " Hắn lại buông ra một lời đầy khó nghe khác
" Đâu có đâu , Ohm đừng nói mấy lời như vậy nữa mà , Nanon không thích " Em nắm lấy tay hắn mà nói
" Tôi là như vậy đấy còn nếu em không thích thì tôi sẵn sàng chuyển bác sĩ Pun sang điều trị cho em , dù sao em và thằng nhóc đó cũng thân thiết mà ha "
" Ohm thôi đi...Ohm biến mất mấy ngày hôm nay không đến thăm Nanon , Nanon muốn ra thăm vườn hoa cũng chẳng có ai đi cùng...Nanon chờ Ohm tới mà đến khi Ohm tới rồi thì Ohm lại nói những lời đó với Nanon " Giọng em nghèn nghèn cố gắng nói ra một tràn
Nóng giận trong lòng hắn cũng hạ xuống khi thấy những giọt nước mắt của em rơi xuống , hắn đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt đó liền bị em gạt ra , em đưa tay tự lau đi những vết thương do móng tay của Lita để lại khiến hắn chú ý đến
" Vết thương này ở đâu ra , bị làm sao đây " Hắn giật lấy tay em rồi nhau mày
" Ohm muốn biết thì đi hỏi cái người mà hôm trước Ohm ôm người ta ở đây thì sẽ biết " Nanon muốn thoát khỏi cái nắm tay của hắn nhưng lực của hắn mạnh hơn
" Ý em là Lita , cô ấy làm em bị thương , em có biết mình đang nói gì không " Ohm tỏ vẻ khó tin
Vỡ tan , đó là thứ hiện lên trong đầu em bây giờ , tại sao cảm giác này lại đau đến như thế , mà cũng phải thôi em chẳng là gì của hắn còn Lita là vợ của hắn , là người được hắn yêu thương cả cuộc đời
Đầu ốc em bây giờ trống rỗng , giật tay mình ra khỏi tay hắn , sụt sìu nói
" Ohm không tin thì Nanon có làm gì , có giải thích gì thì Ohm vẫn mãi mãi không tin "
" Cô ấy là vợ tôi , tôi ở với cô ấy và Lita không phải là người như vậy đâu "
" Ohm ra ngoài đi , Nanon muốn ngủ " Em thở dài một cái không muốn nói gì thêm nữa
Em leo lên giường , đắp chăn lên rồi quay mặt vào trong vách tường , Ohm Pawat đứng đó tay nắm chặt thành quyền cảm nhận được tấm lưng bé nhỏ đang run lên từng đợt nhưng có một thứ gì đó khiến hắn không thể chạm vào và an ủi em
Nhìn được một lúc hắn mới rời đi , trước khi đi còn tắt đèn và chỉnh nhiệt đồ máy lạnh cho em rồi mới đi , sau khi nghe tiếng cánh cửa được đóng lại em mới ngồi bật dậy
Đôi mắt long lanh đã ngần ngựng nước vì đau đớn , cảm giác như có một cục đá đè nặng lên cơ thể của em , vừa nặng nề lại vừa khó chịu
Ohm Pawat trở về phòng của mình , ngồi xuống chiếc ghế rồi suy nghĩ về lời của em nói , hắn không thể nghi ngờ vợ của mình được vì từ trước tới giờ Lita trong mắt hắn là một người hiền lành và thuần khiết
Cánh cửa phòng làm việc của hắn được bật mở , hắn giật mình nhìn ra cửa người đó còn ai khác là Lita , cô vừa mới tan làm nên đến đợi hắn về nhà cùng nhau
" Chồng ơi , mình về thôi "
" Ừm đợi anh một chút "
Lita ngồi xuống ghế đối diện với Ohm chờ hắn kiểm tra lại hồ sơ của bệnh nhân , hắn ngập ngùng nhìn cô đang nghịch điện thoại ngập ngừng muốn hỏi
" Lita này , hồi sáng này em đến phòng Nanon rồi có chuyện gì xảy ra không " Hắn hít một hơi thật sau rồi mới lên tiếng
-----------------------END CHAP----------------------
Mí cô ơi , nếu mà tuần sau tui có ra chap trễ thì thông cảm cho tui dới nha tại tuần sau là tui thi rồi
Hứa với mí cô là thi xong tui sẽ viết chap để đăng nè
Cảm ơn mí cô đã ủng hộ và chúc mí cô cũng thi tốt nghen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip