I want it that way

"Keng keng keng keng" Jane gõ mạnh thìa vào lon coca mà nó vừa uống hết, nó muốn mọi người tập trung nghe nó phát biểu đôi lời trước khi buổi tiệc bắt đầu.
"Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua, đặc biệt là 1 tuần vừa rồi, mv đã được hoàn thiện, chỉ còn 1 việc cần làm đó là comeback hoành tráng thôi, cảm ơn các saff của các công ty đã hợp tác, cảm ơn các nhà tài trợ, và đặc biệt là cảm ơn các anh, Wanna One, cảm ơn vì đã đồng hành cùng em từ khi Produce bắt đầu cho đến bây giờ, nhưng cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi, chúng ta không ngăn được, còn việc bây giờ là hãy ăn thật no, nghỉ ngơi thật tốt rồi làm việc thật chăm chỉ, em yêu tất cả mọi người." Jane nói rồi đặt lon coca xuống, cúi đầu cảm ơn, mọi người đều hò reo vỗ tay, nhưng ai cũng thấy trong câu nói có Jane có chút gì đó đượm buồn tiếc nuối, chẳng ai muốn nhắc đến chuyện đây sẽ là lần cuối cùng Wanna One comeback. Cho dù có buồn, có hụt hẫng nhưng không ai thể hiện nó ra ngoài, chỉ từ ánh mắt, cử chỉ, mà mọi người hiểu nhau quá rõ rồi. Suốt buổi tiệc mừng, không ai nhắc đến chuyện đây là lần cuối come back hay hỏi nhau sau khi về công ty sẽ làm gì cả, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, và luôn đặt cho nhau 1 vị trí nhất định trong lòng. Buổi tiệc diễn ra ở hội trường lớn của CJ, chính là nơi lần đầu Wanna One gặp nhau cho ngày ghi hình đầu tiên của Produce, thật nhiều kỉ niệm ùa về, bình thường linh hồn của bữa tiệc sẽ là Woojin, Jaehwan và Daniel, cùng với Janey như bao cuộc vui khác, nhưng lần này họ lại chỉ đứng vào 1 góc, an tĩnh đến lạ thường, cũng chẳng trò chuyện gì rôm rả, chỉ nhìn nhau rồi cười trừ nhớ lại những ngày tháng đã trải qua cùng nhau. Tôi cũng không nghĩ 3 tháng trôi nhanh đến thế, cảm tưởng như chỉ mới chớp mắt 1 cái thế nhưng thời gian lại không chờ một ai, nó trôi liên tục và chúng ta chỉ còn có cách là đối diện với nó cho dù nó khó khăn thế nào. Tôi bắt đầu đảo mắt tìm Jane sau khi chị Changmi bỏ tôi đi nghe điện thoại, nó đứng khuất xa sân khấu, ở vị trí mà nếu dựng những cái bục thứ hạng lên thì là ở vị trí center, nơi xa nhất mà hiện tại thì cũng là nơi ánh sáng ít chiếu đến nhất, tôi lách mình qua đám đông để tiến đến gần nó.
"Sao đứng xa thế, không muốn lại kia với mọi người à, mệt sao??" Tôi hỏi
Nó lắc đầu, mắt nhìn thẳng về phía mọi người đang ăn uống hát hò, ít khi thấy được hình ảnh này ở nó, chín chắn và nghiêm túc, hơn cả lúc nó làm việc.
"Chỉ là muốn thử cảm giác đứng ở vị trí center 1 lần xem sao, đúng là cao thật, xa thật, và cũng tối thật" Jane nói, quay đầu lại nhìn tôi, nó hơi cười, trong ánh mắt nó có gì đó đượm buồn, như thể nó nén hết những điều đó vào bên trong và chỉ thể hiện những điều vui vẻ ra bên ngoài, chẳng ai biết rằng trong nó cũng đang hỗn loạn vô cùng. Tôi chẳng biết phải trả lời sao trước câu nói của nó, chỉ biết lẳng lặng nhìn nó rồi lại hướng mắt lên phía đám đông, phía Wanna One, họ đang đứng vào 1 chỗ, có vẻ đang ôn lại những ngày tháng khắc nhiệt lúc bắt đầu ghi hình, nhưng câu truyện lần đầu gặp nhau, những hình ảnh đó chẳng mấy chốc mà đã trở thành những kỉ niệm.
"Sao, sắp hết 3 tháng rồi đấy, bạn tôi pick được công ty chưa nhỉ, để tôi viết giấy giới thiệu nào?"
Mới mấy giây trước thôi tôi còn thấy rằng wow đúng là nó có khí chất của 1 producer đấy, mà giờ thì thật muốn tát cho phát, chuyên gia phá mood là đây mà.
"Làm ơn đi Jay, nghiêm túc 1s thôi không được à???" Tôi đáp trả
"Không thích, tại sao phải thế tại sao??? tại sao??? tại sao???" Nó hất cằm hỏi ngược lại tôi. Đúng lúc có người gọi lớn: " Jay PD nim", cả tôi và Jane đều quay lại, thật may cho nó là có người gọi không thì tôi đã tiện tay đập cho nó 1 phát rồi, nó bỏ tôi để đi đến chỗ người vừa gọi, có vẻ như là Ceo của OTR có gì muốn nói với nó thì phải, tôi lại bị bỏ rơi 1 lần nữa, trong lúc đang tính sẽ lại ngồi chung với mấy người trong team stylist thì điện thoại bắt đầu reo, là Changmi gọi, chị ấy nói có việc muốn tôi ra ngoài để nói chuyện cho đỡ ồn. Tôi tắt điện thoại và chạy ra ngoài theo lời chị ấy nói, vừa ra đến cửa tôi đã thấy Changmi đứng cùng 1 cô gái chạc tuổi tôi và Jane, tóc dài buộc đuôi ngựa đằng sau, nhìn cách ăn mặc thì thấy có vẻ cũng là một người rất am hiểu về thời trang, cô ấy đang nói gì đó với Changmi, còn Changmi thì đứng quay lưng lại với tôi:" chị?, có việc gì mà gọi em ra ngoài này thế?" Tôi nói, đặt tay lên vai Changmi, bấy giờ chị ấy mới quay mặt lại với tôi.
"Ô, Em đấy à, lại đây, giới thiệu với em, đây là cô bé mà chị bảo còn 1 người nữa trong đội stylist của em mà đang theo project dài ngày của công ty đấy, project mới kết thúc hôm qua nên bắt đầu từ mai em ấy sẽ nhận công việc như trong nhóm nhé, 2 đứa làm quen đi, đây là Soojin, leader của team stylist nhé, còn đây là Pearl, 2 đứa làm quen nhé" Changmi nói nhìn tôi rồi lại nhìn cô bé kia, vẻ hào hứng lắm. Tôi cũng thấy mừng vì trong đội có thêm người trợ giúp, công việc dạo này nhiều có thêm người thì sẽ giảm bớt được phần nào gánh nặng, tôi cười rồi đưa tay ra muốn được bắt tay với Pearl nhưng thay vì chào hỏi tôi thì Pearl quay ra hỏi Changmi vẻ ngạc nhiên:"Ơ, chị này là leader team ấy ạ?". Trước khi Changmi kịp trả lời, tôi đã tự mình bắt lấy tay Pearl trả lời:" Vâng, mình là Soojin, leader của team stylist hiện tại ở công ty, nếu có gì thắc mắc đừng ngại đặt vấn đề với mình, hân hạnh được gặp cậu, hi vọng chúng ta sẽ làm việc với nhau thật tốt". Pearl có vẻ bị giật mình trước hành động của tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm, nói rồi Changmi muốn tôi dắt Pearl đi làm quen với mọi người trong team và giải thích qua loa công việc để con bé có thể chuẩn bị, mặc dù màn chào hỏi tôi không hài lòng lắm nhưng vì công việc thì tôi vẫn sẵn lòng làm. Tôi bắt đầu dẫn Pearl vào hội trường, tôi định sẽ giới thiệu cho con bé những người trong đội trước, rồi công việc phải làm, cuối cùng mới là đến các nghệ sĩ và các PD cấp cao hơn. Tôi dắt con bé đi chào hỏi và làm quen 1 vòng, có vẻ như Pearl là 1 người khá ít nói, con bé chẳng nói gì nhiều ngoài cười và giới thiệu tên, đi được 1 vòng thì tôi bảo con bé ngồi cùng với Cody và Daisy để làm quen trong lúc tôi đi tìm đồ uống cho mấy đứa, đến lúc tôi quay lại thì Cody và Daisy đã lên giữa sân khấu nhảy nhót chỉ còn mình Pearl ngồi nhìn đám đông.
"Này, của cậu này" tôi nói, đặt vào tay Pearl một ly nước trái cây. Con bé đón ly nước, cười với tôi:" em ít tuổi hơn chị mà, em vừa hỏi Cody rồi, cứ gọi em là em được rồi ạ". Tôi cười trước câu nói của con bé, có vẻ như lúc vừa nãy cũng chỉ vì con bé còn trẻ con nên mới hỏi Changmi những câu như vậy trước mặt tôi, tôi định bụng sẽ bỏ qua hết những chuyện đấy để làm việc được tốt hơn.
"Chị chắc làm ở đây lâu lắm rồi thì mới được làm leader của team chị nhỉ" Pearl đột nhiên hỏi tôi
"Không" tôi lắc đầu. "Chị làm còn chưa được đầy 3 tháng, nhưng chị được chỉ định đến đây để làm leader nên là thời gian không quyết định gì cả"
"Ồ, thế ạ. Thế em chắc phải học tập chị nhiều rồi" Pearl xoay cốc nước trong tay hơi liếc mắt nhìn tôi nói
"Ừ, chúng ta cùng cố gắng nhé, nếu có khó khăn gì cứ nói cho chị biết nhé" tôi đặt cốc nước lên bàn, cố gắng càng thân thiện với con bé càng tốt, nhưng con bé vẫn không chịu nhìn vào mắt tôi khi giao tiếp, nói đúng hơn là nó chẳng chịu nhìn vào mắt ai khi giao tiếp cả, từ nẫy đến giờ dắt nó đi chào hỏi, nhưng tôi đều cảm thấy ánh mắt của Pearl có điều gì không ổn định.
Lúc này cách khoảng 3 dãy bàn từ chỗ tôi và Pearl ngồi là Jane cùng với Wanna One đang nói chuyện, chơi đùa gì đó, Seungwoo còn đánh rơi thùng đá xuống đất làm mọi người giật mình quay lại nhìn, còn Wanna One thì thay nhau nhặt những viên đá rơi dưới đất thả vào người anh ấy, Jane thì đang ngồi vắt vẻo trên bàn, mặt dù là nó đang mặc váy.
"Aigoo, mấy cái con người này, chỉ phá là giỏi thôi" tôi lẩm bẩm khi nhìn Woojin đang bị Seungwoo lấy mấy viên đá vừa bị thả rơi từ bụng ra ấn vào mồm.
"aishii... con ranh này vẫn ở đây sao!!!" Pearl lẩm bẩm
"Hả, sao, em nói gì cơ???" Tôi tưởng vì tiếng nhạc nên mình nghe lầm Pearl nói gì nên hỏi lại
"Không, không có gì đâu ạ" Pearl nói rồi đứng dậy bảo với tôi sẽ quay lại sau, con bé muốn dùng nhà vệ sinh. Tôi cùng không để ý lắm, nghĩ rằng mình chỉ nghe lầm thôi nên đứng dậy lại gần chỗ Jane và Wanna One.
"Đi đâu nẫy giờ đấy" Jane hỏi tôi, nó lại hất cằm và đặt vào tay tôi 1 ly champane
"Đi làm việc" tôi trả lời, đón ly champane từ tay nó, rồi đứng dựa lưng vào cái bàn nó đang ngồi, đang định đưa ly rượu lên môi thì bỗng có bàn tay chụp lấy miệng cốc và lấy nó khỏi tay tôi, thế vào đó là 1 lon nước ngọt
"Wait wait wait, young lady, bỏ cái này xuống nhanh lên, em không được phép đụng đến cái này, đây dùng cái này đi" là Daniel, anh ấy cầm ly rượu của tôi bỏ đi chỗ khác và ấn cho tôi 1 lon nước ngọt.
"Không sao đâu mà, bọn em đủ tuổi rồi, không ai bắt đâu" Jane rên rỉ với Daniel nhưng nó vẫn đang cầm ly nước ngọt trong tay, chẳng hiểu nó lấy đâu ra ly champane kia mà đưa cho tôi.
"Đừng nghe nó Zin, nó drunk rồi đấy" Woojin nói với tôi cố gắng chỉnh lại cavat vì cuộc vận lộn vừa nãy với Seungwoo
"Yeah, yeah, yeah, có bao giờ em không drunk đâu" Jane nói, ra vẻ như nó đã uống nhiều lắm, nhưng thật ra nẫy giờ chỉ toàn nước ngọt thôi, chúng tôi lại nhìn nhau rồi cười, có những giây phút giải trí đến vậy đấy.
"Lại đây, em làm cho" tôi gọi Woojin khi thấy anh ấy loay hoay mãi vẫn không thắt lại được cavat. Woojin đang hớn hở chạy lại chỗ tôi thì bị chặn đứng lại, Jihoon túm lấy cổ áo Woojin, chỉnh lại cavat 1 cách thô bạo nhất có thể, Jihoon kéo chặt cái cavat đến nỗi Woojin bị nghẹn sặc lên:" có mỗi cái việc thắt cavat thôi cũng không xong, cậu sẽ bị loại khỏi biệt đội xúc xích" chúng tôi lại cùng nhau cười phá lên. Thật là muốn những phút giây thư giãn này kéo dài mãi mãi. Jihoon tiến lại đứng cạnh tôi
"Đúng là không hổ danh là stylist nhỉ, anh thích váy của em đấy"
Tôi bất ngờ trước câu nói của Jihoon, chẳng biết phải phản ứng ra sao, thật may là không ai nghe thấy Jihoon nói câu đó, kể cả Jane, nó đang ngồi ngay bên cạnh tôi nhưng mọi người đều đang hướng mắt lên sân khấu, Jisung đang góp vui cho bữa tiệc bằng bài hát "I want it that way", mọi người đều tập trung vào bài hát và Jisung chỉ có Jihoon thì lại đang tập trung vào cái váy của tôi.
"À, vâng, cảm ơn anh, mười mấy tiếng thiết kế của em chắc không uổng rồi" tôi nói, cúi xuống nhìn bộ váy là công sức của mình, mặc dù đã được nhận rất nhiều lời khen về trang phục do mình thiết kế cho những nghệ sĩ khác nhưng đây là lần đầu tiên tôi mặc chính trang phục mình thiết kế và được nhận lời khen, chắc tôi sẽ phải về đóng khung lồng kính chiếc váy này mất.
Bài hát của Jisung kết thúc chúng tôi đồng loạt vỗ tay, mọi người liên tục đòi encore, lúc này Jane mới thả 2 chân xuống đất và đứng xuống, nó vuốt lại váy nhìn tôi, ý định kéo tôi ra giữa sân khấu nhảy, tôi giữ tay lại, lắc đầu, làm gì thì làm chứ nhảy nhót không phải là thế mạnh của tôi rồi, một mình Jane thì đúng là không đủ sức để kéo tôi rồi nhưng thêm Jihoon nữa thì chắc chắn đủ đấy, Jihoon túm vào vai đẩy tôi lên giữa sân khấu, tôi vừa xoay được 1 vòng thì "ụp" một phát, Jane quay lại nhìn tôi, cả người tôi ướt nhẹp vì xô đá mà Pearl cầm trên tay.
"Ôi chị, em xin lỗi, em không nhìn thấy chị, chị có sao không, em xin lỗi, em chỉ muốn bỏ thêm đá vào đồ uống nên mới chạy đi lấy thôi, em xin lỗi" Pearl thả vội xô đá xuống chạy đến cố gắng thấm nước trên người tôi, và không biết là chẳng may hay cố tình, xô đá rơi vào chân tôi, nó không nặng nhưng nó là cái xô sắt nên phần đáy rơi xuống cứa vào mu bàn chân của tôi một vẹt, nước bắt đầu ngấm dần vào bộ váy, hằn lên đường viền đồ lót của tôi.
"Tránh ra" Jane nói với Pearl, rồi nó kéo tay Pearl ra khỏi người tôi, trong lúc đang bối rối không biết làm gì thì Jihoon cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho tôi, giúp tôi che đi những nét lộ của đồ lót. Jane cùng Jihoon đưa tôi ra khỏi hội trường, Jane mở cửa 1 phòng chờ nhỏ cho tôi ngồi nhờ, trông nó có vẻ cáu, mặc dù người bị ướt là tôi, nhìn nó như thể sắp giết người đến nơi vậy. Nó mở ngăn tủ lấy cho tôi mấy cái khăn sạch vừa thấm nước cho tôi nó vừa hỏi:" cậu có lạnh không?"
"Không, tớ không sao, á...!" tôi nói, hơi co chân lại gần người thì lúc này tôi mới thấy hơi xót một chút ở mu bàn chân, tôi hơi khẽ kêu lên, Jane nhìn xuống, vết cắt từ cái xô đá dài khoảng 5cm và vì bị dính nước nên nó rỉ máu loang ra dính cả vào quai giày của tôi.
"Khỉ thật, con ranh này, mắt mũi để đi đâu thế không biết, tớ phải di chết con này" Jane gắt gỏng đứng dậy, dúi vào tay Jihoon cái khăn đang lau cho tôi
"Anh!!! Ở đây với nó" nói rồi Jane đứng dậy đi mất
"Từ từ đã Jay, cậu đi đâu đấy" tôi gọi với theo
"Đi kiếm đồ khô với đồ băng bó chân cho cậu chứ đi đâu" Jane hét lên rồi đóng sập cái cửa phòng lại. Bây giờ chỉ còn tôi với Jihoon trong phòng, Jihoon cúi xuống, tháo giày ra khỏi chân tôi
"Để em tự làm" tôi nói, thu chân lại, với tay lấy cái khăn từ tay Jihoon nhưng anh gạt tay tôi ra, túm lấy cổ chân tôi, lau nhẹ nhàng.
"Có đau không?" Anh vừa hỏi vừa thổi nhẹ nhẹ vào vết xước. Tôi không biết phải hành động sao trước tình huống này, nhỡ có ai nhìn được thì sao, nhỡ có hiểu lầm gì xảy ra thì sao, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, trong lòng lo lắng nhỡ có ai bật cửa bước vào nhìn thấy 2 người tôi trong bộ dạng này thì sao.
"Anh xin lỗi" Jihoon thì thầm, mắt vẫn không rời vết xước trên chân tôi
"Sao cơ ạ" tôi ngạc nhiên hỏi lại
"Anh xin lỗi, nếu không vì anh kéo em lên sân khấu thì em đã không bị thương thế này" Jihoon nói, đặt chân tôi xuống, ngước mắt lên nhìn tôi, bây giờ anh đang trong tư thế quỳ 1 chân giống như cầu hôn vậy, còn tôi thì ngồi trên ghế, anh ngước lên nhìn tôi, mặt chúng tôi đúng chỉ cách nhau hơn 1 gang tay, ánh mắt anh hiện lên vẻ có lỗi.
"Không, anh đừng nghĩ thế mà, do em không cẩn thận thôi, đừng làm em cảm thấy có lỗi như thế" tôi nói, xua tay, và lắc đầu lia lịa làm cái áo khoác ngoài của Jihoon rơi xuống khỏi vai tôi. Tôi còn chưa kịp định hình là nó đã rơi xuống, Jihoon đã vòng tay qua người tôi, kéo nó lên về vị trí cũ, anh giữ cổ áo che đi phần bị ướt nhất của cái váy đang hằn lên người tôi, lúc này từ khoảng cách hơn 1 gang tay đã thu gọn lại bằng 1 nắm đấm, Jihoon nhìn thẳng mắt tôi, nhưng tôi thì không đủ can đảm để tiếp tục nhìn vào mắt anh như thế, tim tôi sẽ vỡ tung mất, tôi nhìn xuống dưới, rồi lùi người lại, tự tay mình giữ cổ áo, Jihoon hơi mỉm cười trước hành động của tôi rồi cũng dần lùi lại ra xa.
"Em xin lỗi vì cái áo của anh, em làm ướt nó mất rồi, em sẽ giặt sạch rồi trả lại nó sau nhé" tôi nói, cố tình tránh ánh mắt của Jihoon, hơi quay mặt đi, khi vọng anh không nhìn thấy sự bối rối ở tôi.
"Không sao, dù gì thì nó cũng là của em mà, cứ giữ lấy đi, em thiết kế nó còn gì" Jihoon nói, anh đứng dậy, không còn ngồi ở cái tư thế cầu hôn kia nữa.
"Dạ..." tôi lí nhí trả lời, chỉ cầu sao Janey sớm quay lại, chứ tình huống này tôi thấy nó cứ kì kì sao ấy.
"Nhưng mà có một cái không phải của em mà em vẫn lấy nó đấy, trả lại cho anh đi, anh không muốn em giữ cái đó" Jihoon nói, anh dựa lưng vào cánh cửa đứng đối diện với tôi
"Em lấy ấy ạ"
"Đúng rồi, em lấy nó từ tôi, còn chơi đùa với nó nữa, tôi không thích điều đó"
"Cái gì nhỉ??" Tôi tự hỏi bản thân, mình còn giữ cái gì của anh ấy à, lúc này tôi mới sực nhớ ra, tôi sờ vào cái túi trên váy của mình, may quá nó vẫn còn đây, kể từ lúc hoàn thiện nó, tôi luôn mang nó theo người nhưng chưa có cơ hội để đưa cho anh ấy, đây có vẻ như là lúc rồi.
"Em biết là gì rồi nhá" tôi thò tay vào trong túi, cười vẻ đắc ý:" Đây!! Tadaa!! Là nó đúng không" tôi rút ra cái case điện thoại mà mình đã design để bù cho cái case mà tôi lỡ làm vỡ mất của Jihoon lần trước, tôi cố gắng đứng dậy, nhảy lò cò đến chỗ Jihoon để đưa cho anh ấy nhưng Jihoon thì đang trợn tròn mặt, hoang mang trước hành động của tôi, chắc là anh ấy không ngờ là mình lại đoán ra đấy mà, tôi nghĩ vậy ( :))))) ).
Jihoon cầm cái case trên tay, nhìn tôi rồi nhìn case rồi lại nhìn tôi rồi lại nhìn cái case khoảng 3 lần như thế, cuối cùng anh phá lên cười như thể tôi vừa làm điều gì ngu ngốc lắm, cái case tôi lấy cảm hứng design là từ lần đầu nhìn thấy anh, nhìn thấy một Park Jihoon của Maroo đi dây giày 2 màu, vì cái case trước bằng nhựa nên nó bị vỡ, cái case này bằng cao su đen và tôi đục lỗ trên nó giống như một đôi giày vậy còn kiếm dây 2 màu để xỏ vào cho thật giống nữa, tôi thấy nó khá ổn mà, tại sao anh ấy lại cười như vậy chứ
"Anh không thích nó ạ???" Tôi hỏi giọng hơi buồn:" nếu anh không thích nó thì đưa em, em sẽ làm cho anh cái khác" tôi nói, cố với lấy cái case từ tay Jihoon.
"Không, ai nói không thích chứ, anh thích nó như thế này, không cần thêm gì khác, như Park Jihoon thứ 2 vậy, dễ thương quá" Jihoon nói, đưa cái case lên sát mặt ra vẻ so sánh độ dễ thương của cả 2. Tôi hơi bũi môi cười vì hành động của Jihoon. Trong lòng thấy an tâm phần nào rồi.
"Nhưng mà, Soojin này, cái này không phải là cái mà anh đang nói đến đâu" Jihoon nói với tôi, anh lại dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn tôi.
"Không phải ạ, thế là cái gì cơ chứ, cho em chút hint đi" tôi hỏi tay ra dấu 1 chút
"Humm, để xem nào, cái mà em không thể sống nếu thiếu nó đấy, đúng rồi, cái không thể sống nếu thiếu, trả anh đi, thiếu nó anh sống sao" Jihoon nói, đứng thẳng lên trước mặt tôi rồi chìa tay ra như thể xin lại.
Thứ không thể sống nếu thiếu á, tôi suy nghĩ một lúc:" Ế Ế Ế Ế Ế, anh vừa phải thôi nhé, em lấy đồ ăn của anh bao giờ mà anh đòi em dữ vậy, nếu anh muốn ăn gì thì chỉ cần bảo là Soojin à, anh đói, mời anh đi ăn đi, như thế đơn giản hơn mà, có nhất thiết phải nói ý thế này không" tôi đáp lại, phụng phịu quay lại ghế ngồi, hai tay khoanh trước ngực. Một lần nữa Jihoon lại cười bán sống bán chết trước câu trả lời của tôi. "Aigoo, cô bé của tôi, ngây thơ thật đấy" Jihoon nói, tiến tới xoa nhè nhẹ lên đầu tôi, nhưng vì đang khó chịu vì kiểu nói chuyện của anh ấy mà tôi hất tay anh ra, tỏ vẻ không muốn nói chuyện cùng nữa.
"Em trông anh tham ăn thế cơ à?" Jihoon hỏi
"Em không biết, trông cũng giống mà" tôi vẫn không thèm nhìn vào mặt Jihoon, tay vẫy khoanh trước ngực
"Thế nếu bây giờ anh nói thứ em lấy mất của anh thì em có trả anh không?" Jihoon lại hỏi, lưng vẫn dựa vào cửa, tay anh mân mê cái case của tôi.
"Thì anh phải nói ra là em đã lấy thứ gì của anh thì mới biết đường trả được chứ" tôi quay lại gắt lên
"Là Tra.....i"
"BỘP!!!", cánh cửa bật mở, Jihoon bị đẩy bắn ra, anh còn chưa kịp nói hết câu, tôi cũng chưa kịp nghe là tôi lấy cái gì của anh, Wanna One cùng Janey đổ bộ ào ạt vào cái phòng chờ bé tí, trong nháy mắt căn phòng đã chật kín người, Jihoon bị đẩy bắn vào một góc vẫn đang ôm đầu vì bị cánh cửa đập phải,
"Á Á Á Á SOOJIN à, em có sao không, có phải cắt mất chân không, trời ơi, làm ơn cứu Soojin của chúng con, em ấy còn quá trẻ để mất chân" Jaehwan hú lên với tôi, rồi cùng Daniel chắp tay vào cầu nguyện cho tôi không bị cắt mất chân.
"Cắt đầu 2 anh ấy, tránh ra xem nào" Janey gõ vào đầu Jaehwan và Daniel, để lại gần vào chỗ tôi, nó ngồi xuống dính băng cá nhân vào chân cho tôi. Rồi đuổi tất cả ra ngoài để tôi thay đồ.
"Bọn anh vẫn thay đồ trước mặt Zin mà, tại sao khi Zin thay đồ bọn anh phải đi" Woojin thắc mắc với Jane, mặc dù biết là đùa thôi nhưng Woojin vẫn bị Seungwoo xách cổ áo lôi ra ngoài
"Em thề là anh còn phát ngôn thêm câu nào như thế nữa thì không chỉ anh đâu, em sẽ di chết cái Brandnew music nhà anh không trượt phát nào" Janey nói với Woojin khi anh vừa bị Seungwoo kéo cổ vừa bị Daniel hợp sức đẩy ra ngoài.
"Xong rồi hai đứa quay trở lại nhanh nhé" Jisung cười với chúng tôi trước khi anh kéo cửa lại.
"Cậu kiếm quần áo ở đâu thế" tôi hỏi Jane
"Phòng phục trang ở đây thì thiếu gì bạn ơi" Nó trả lời
Nó đưa tôi 1 cái áo tanktop và 1 cái mini skirt.
"Ai lại mặc tanktop với mini skirt hả??" Tôi hỏi nó
"Sao? Thế giờ có mặc không? Hay cứ mặc đồ ướt thế kia đi?"
Tôi không nói gì thêm nữa, thay đồ nó đưa cho.
"Này, con bé mới đến ở đội stylist đấy, đừng thân thiết với nó quá, không tốt đâu" Jane nói
"Sao? Cậu biết nó à?" Tôi hỏi
"Một chút, cẩn thận vẫn hơn, dù sao nó cũng là người lạ, tớ không thích ánh mắt của nó" Jane nói lại với tôi.
"Được rồi, em biết rồi ạ thưa Jay PD nim" tôi trả lời. Nói rồi chúng tôi nhanh chóng thu dọn và quay trở lại bữa tiệc trước khi lại bị Wanna One tấn công dồn dập vào căn phòng 1 lần nữa.
--------------------------------------------------------------
Tưởng drop rồi nhưng chưa phải đâu :)))
Vẫn bị deadline dí nên dạo này nhạt nhẽo lắm :))
Enjoy, have fun :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip