Take a chance
"Hôm qua em đã đi đâu với Jihoon, tại sao lại để Dispatch chụp được hình???, em luôn cẩn thận cơ mà, tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra, em có biết bây giờ họ đang đồn ầm lên là em thiên vị và sau khi Wanna One tan rã em sẽ chỉ lo cho một mình Jihoon không????" Changmi đập bàn rầm rầm, có vẻ chị đang cáu Jay lắm. Sau vụ đi chơi hôm qua, có vẻ như Dispatch đã chụp được hình lúc Jay cùng tôi với Jihoon, họ đang đồn thổi rằng Janey thiên vị, có gì đó giữa nó với Jihoon nên mới đi riêng như thế. Trong lúc các saff có vẻ cáu và muốn Janey giải thích rõ ràng thì nó ngược lại, bình thản vẫn ra cái vẻ bất cần trả lời, tôi sợ rằng nó sẽ nói ra việc thật ra Jihoon muốn đi chơi riêng với tôi, nó đi theo chỉ là để làm xao nhãng việc Dispatch phát hiện ra rằng tôi và Jihoon đi riêng vào 1 ngày không có lịch trình gì, cũng không có thêm thành viên hay saff nào theo cùng, như vậy việc đồn thổi sẽ còn bị đẩy đi xa hơn, và tôi sẽ bị đuổi việc mất.
"Thứ nhất là chị thôi cái việc đập bàn rầm rầm đi, em không thích như vậy. Thứ 2 là đừng nói những điều vô lí như thể em thiên vị hay giữa em và Jihoon có cái gì đó, những điều nhảm nhí như thế em sẽ không mất thời gian giải thích. Và cuối cùng là thử nghĩ xem, cái công ty bé tí xíu phải trả tiền để được lên báo này tại sao vào ngày không có 1 nghệ sĩ nào ở đây trên lịch trình lại có Dispatch đứng canh????" Janey trả lời, giọng chắc chắn, hơn ai hết, nó đang là người cáu nhất ở đây, cho dù bên ngoài có tỏ ra bình thản nhưng động vào nó lúc này là điều sai lầm nhất trên đời.
"Ý em là sao, chị không hiểu??" Changmi hỏi lại
"Thế bây giờ em hỏi chị, ngoài quản lí và saff đi theo nghệ sĩ ra thì ai còn biết lịch trình bí mật và ngày nghỉ của nghệ sĩ nữa???, và tại sao nếu không ai biết nữa mà phóng viên của Dispatch có thể rình ở cổng công ty được, hơn nữa là chị nên nhớ rằng Dispatch luôn né những nơi mà em đang có project, chẳng phải chị thấy là họ không dám viết gì nhiều về việc em đi với Jihoon sao, chỉ đơn giản là cho rằng Jihoon có dự án cá nhân mới, chưa có gì đáng để mọi người phải ầm ĩ lên vậy cả, nếu mọi người có thời gian ở đây để trách em thì gọi điện lên Dispatch và tìm nguồn tin xem ai cung cấp thông tin cho họ biết là em đã đi với Jihoon đi!!!" Dứt lời, Jane đứng dậy bỏ đi, nó không thèm nhìn mặt hay để ý ánh mắt của mọi người đang cần 1 lời giải thích cụ thể hơn từ nó.
"Jane!!, Janey, Jay!!!, con bé này, chẳng chịu nghe ai nói gì cả bao giờ, chẳng hiểu là nó đang làm cái gì nữa, này Soojin, hôm qua em cũng đi cùng chúng nó đúng không, thế rốt cuộc là chúng nó định làm gì???" Changmi quay sang hỏi tôi
"Không, thật ra hôm qua chúng em chỉ đơn giản là đi ăn cùng nhau vì ngày nghỉ thôi ạ, thực sự không có bàn chút công việc nào đâu, chỉ không ngờ là lại bị chụp hình" tôi nhanh chóng giải thích.
"Thật ra chuyện cũng không đến nỗi quá xa, vì trước đến nay Dispatch luôn chọn bài để viết Jay, họ cũng sợ rằng nó sẽ sờ gáy, nhưng đợt này gần đến ngày hết hợp đồng của Wanna One quá, họ chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội viết bài rồi, chị thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lí của Wanna One và cả Wannable nữa" Changmi thở dài nói với tôi
"Vâng, em hiểu" tôi trả lời, cúi gằm mặt xuống, tự dưng tôi thấy hối hận vì đã nhận lời đi chơi với Jihoon, và càng hối hận hơn khi đồng ý cho Janey đi cùng tôi với Jihoon hôm qua, có lẽ nếu hôm qua Jane không đi theo thì chúng tôi đã không bị chụp hình và sẽ chẳng có bài báo nào được đăng tải hết. Tự dưng tôi cảm thấy bực nó kinh khủng, chưa bao giờ trong suốt quãng thời gian kể từ lúc quen và chơi với nhau đến giờ tôi cảm thấy cáu nó như thế cho dù nó đã nhiều lần làm mấy trò cũng khiến tôi nóng máu vô cùng nhưng lần này như thể tôi sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với nó nữa vậy. Tôi ra khỏi phòng họp, đi về phòng phục trang của mình. Tôi bắt gặp Jay đứng đợi mình ở cửa phòng phục trang.
"Chị ấy có hỏi thêm gì cậu nữa không" Jane hỏi tôi
"Không" tôi nói, giọng lạnh băng, không thèm nhìn vào mặt Jay, mở cửa đi thẳng vào phòng
"Nghe tớ nói đã, bất kể chuyện gì xảy ra với cậu kể từ bây giờ phải nói cho tớ biết, tuyệt đối không được giấu tớ và phải luôn cẩn thận với mọi thứ, đang trong thời điểm nhạy cảm, cậu phải chú ý mọi thứ đấy" Janey nói túm lấy tay tôi, giọng điệu nghiêm túc lắm. Nhưng tôi thực sự chẳng quan tâm gì đến lời nó nói nữa, thậm trí bây giờ nhìn mặt nó tôi cũng không muốn, tôi giằng tay lại, không nói gì, đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại, mặc cho Jay đứng ngoài ngơ ngác. Tôi thực sự vẫn đang rất giận nó, giận vì nó phá hỏng cuộc đi chơi, giận vì nó không thể kiểm soát được các bài báo, tôi cứ thế đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu nó. Bỗng dưng tôi nhớ lại cả những chuyện nó làm khi xưa, hình như chính nó tách tôi ra khỏi Joong Ki thì phải, chị Kyo có gắt đến mấy thì cũng phải công tư phân minh chứ. Trong lúc tôi đang rối bời, tâm trí vừa lo sợ vừa cáu giận, tôi lo vì sợ ảnh hưởng đến công việc và tinh thần của Wanna One, tôi cáu bản thân vì không nghiêm túc trong công việc và cáu cả Janey vì nó là nguyên nhân của mọi chuyện.
Đúng lúc đang là thời điểm cuối năm, các lễ trao giải diễn ra liên tục, show diễn càng nhiều thì công việc càng nặng nề, cả ngày ngồi tìm kiếm và thiết kế trang phục cho các buổi diễn mà tôi không thể nào hoàn thiện được vì đầu óc không có lấy 1 phần nào tập trung. Mọi người trong team bắt đầu để ý đến việc chểnh mảng của tôi, họ hỏi tôi có vấn đề gì về sức khoẻ sao, tôi chỉ biết gật đầu lấy lệ, không muốn họ quan tâm thêm gì. Chỉ có Pearl, con bé nhất định hỏi tôi cho bằng được, còn quan tâm rất nhiều đến tôi, tôi không thể nào tập trung tìm trang phục được nó liền hỏi concept mà tôi hướng đến rồi tự mình tìm kiếm và sàng lọc cho tôi, không ai ngoài các saff và chị Changmi trong phòng họp vừa nãy biết là tôi có đi cùng hôm qua với Jane và Jihoon, điều kì lạ là họ lại chỉ chụp được Jane với Jihoon còn tôi thì bị khuất hẳn, nên họ lại càng đẩy rumor đi xa hơn. Không còn có lấy 1% tập trung nào cả, chỉ có sự cáu giận và bối rối, tôi buông bút, không thể ngồi yên được nữa, tôi cần đi hít thở chút không khí, tôi để cho South và Pearl lo nốt chỗ công việc còn lại rồi bỏ đi. Nhưng thực sự là tôi chẳng biết phải đi đâu nữa, tôi cần tìm chỗ nào đó yên tĩnh để có thể được ở một mình lúc này, chợt nhớ ra tòa nhà này còn có tầng thượng, tôi quyết định thử vận may lên đấy tìm kiếm chút không gian yên tĩnh. Cuối cùng thì cũng có thứ mỉm cười với tôi, may sao tầng thượng không khoá, có 1 cái nhà kho nhỏ để đồ cũ hỏng, tôi kéo 1 cái bàn cũ ra khỏi đống bàn ghế hỏng trong kho rồi thẫn thờ ngồi lên nhìn thành phố, bầu trời âm u như phản chiếu chính tâm trạng lúc này của tôi vậy, từng đợt gió mang hơi nước tạt vào mặt tôi, đầu óc trống rỗng, không hiểu sao tự dưng tôi lại cảm thấy mình bị áp lực nhiều như thế, rõ ràng nếu xem xét thì chuyện này cũng hoàn toàn bình thường nhưng tôi lại thấy nặng nề vô cùng, phải chăng tình cảm của tôi dành cho Wanna One đã lớn đến vậy sao, tất cả những gì tôi đang suy nghĩ chỉ là để làm thế nào có thể bảo vệ họ, tôi vẫn chưa gặp hay nói chuyện gì với họ kể từ khi bài báo được đăng tải, và tôi cũng chẳng biết đối mặt sao với Jihoon nữa, câu nói của anh hôm qua tôi vẫn còn không tin vào tai mình, cho rằng anh say nên không biết mình nói gì, tin nhắn hôm qua tôi cũng vẫn chưa trả lời, thứ tình cảm này, liệu có thể đo bằng số không???, và rồi rốt cuộc là tình cảm của tôi đối với anh là gì, là 1 Wannable với 1 thần tượng sao? Không, không phải thế, thứ tình cảm này khó diễn tả hơn thế, vượt quá sức là 1 bias rồi, nhưng liệu đã đủ để là một thứ tình cảm gọi là tình yêu chưa??? Tôi chẳng biết nữa, bỗng dưng tôi quên đi việc trách Janey, tôi chỉ thấy áp lực, áp lực vì không lí do gì cả, vì nghĩ về cảnh tinh thần của Wanna One bị tổn thương, thời gian bên nhau của họ cũng chẳng còn là bao, thậm trí mọi người còn đang tính bằng giờ chứ không còn là ngày nữa, bỗng dưng tôi thấy má mình ươn ướt, nhưng tôi không biết đấy là do trời bắt đầu đổ mưa hay do chính tôi đang khóc nữa, tôi ngửa mặt lên trời, một phần để cho nước mắt không rơi xuống nữa, một phần là để cho nước mưa rơi vào mặt, tôi muốn nó gột rửa đi tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong mình lúc này. Tôi nhắm mắt, vẫn hướng mặt lên trời, bỗng dưng thấy có vẻ như mọi thứ tối dần lại, nước mưa cũng không còn tạt vào mặt tôi nữa, tôi mở mắt ra, là Jihoon, anh đang cầm ô che cho tôi.
- Đừng để bị ngấm mưa, không tốt cho phổi của em đâu
- Sao anh biết em ở đây. Tôi nói gặt nước trên mắt đi, cố gắng quay mặt đi để Jihoon không thấy là tôi đã khóc, cố gằn giọng cho bình thường. Nhưng vừa quay mặt đi, Jihoon đã giữ cằm tôi lại, rồi lấy tay áo của mình lau nước trên mặt cho tôi.
- Anh vào phòng phục trang tìm em thì họ nói em đi ra ngoài rồi, anh hỏi Jane thì nó bảo check cam thấy em đi lên đây. Jihoon nói, vẫn nhẹ nhàng lấy tay áo lau mặt cho tôi, còn vén phần tóc ướt xoã xuống mặt của tôi ra sau tai. " tại sao em không rep tin nhắn của anh?" Jihoon nhẹ nhàng cúi xuống hỏi tôi vì tôi vẫn đang eyes contact với mặt đất. Tôi im lặng phần vì không muốn Jihoon biết mình khóc phần vì không biết trả lời thế nào.
- Hey, nhìn anh này. Jihoon nói, lấy tay nâng cằm tôi lên. "Em không muốn trả lời ngay cũng không sao, anh sẽ đợi, chỉ là anh muốn nắm bắt cơ hội thôi, còn bây giờ thì đi xuống nào, kiếm gì đó nóng cho em uống, đừng để bị cảm nhé" anh nhẹ nhàng xoa đầu, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi, nhưng tôi giữ tay lại, khiến anh quay lại nhìn tôi vẻ bối rối:" sao thế, em đau ở đâu à, có đi được không" anh vừa hỏi vừa cố gắng nhìn xem tôi có biểu hiện rằng đang đau ở chỗ nào không.
- "Em xin lỗi". Tôi lí nhí trong miệng
- Sao cơ?!
- Em xin lỗi, tất cả là lỗi tại em, đáng lẽ em không nên đi với anh hôm qua, nếu em không đi thì đã không có chuyện xảy ra như hôm qua, em xin lỗi, là lỗ...i......... .
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại, nếu như ông trời lúc đó không đánh 1 tia sét to đùng rạch ngang bầu trời thì tôi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện là 1 giấc mơ. Jihoon chặn tôi lại bằng môi của anh ấy. Vâng, tôi đã hôn Park Jihoon!
Anh từ từ buông tôi ra, vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, tay xoa nhè nhè trên má:" nhìn anh này, anh không muốn nghe thêm bất cứ một câu nào về chuyện này nữa, em không có lỗi gì cả, anh chẳng bao giờ nghĩ đó là lỗi của em, chẳng ai có lỗi trong chuyện này hết, không phải em, không phải anh, càng không phải Janey, cho nên từ bây giờ hãy quên chuyện này đi nhé và nắm bắt cơ hội mới?"
- Cơ hội gì cơ ạ? Tôi hơi ngước lên hỏi, vẫn còn đơ sau hành động vừa rồi của Jihoon
- Để em rep tin nhắn của anh
- Tin nhắn?!?
- Nào, nói đi Soojinie! Anh đối với em là bao nhiêu nghìn? Jihoon cúi xuống mặt lại chỉ cách tôi 1 đốt ngón tay, sẵn sàng cho việc nếu tôi cho anh 1 câu trả lời không vừa ý là anh sẽ lại hành động như cách đây 2 phút.
- Ờ!?!... ừm!?!?.... Em sẽ trả lời qua tin nhắn. Nói rồi tôi đứng phắt dậy, chạy về phía cửa rồi lao thẳng xuống dưới cầu thang, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này nên tôi chạy vội vào nhà vệ sinh ở tầng 7. Thực sự vẫn chưa thể hoàn hồn được, chuyện quái gì vừa xẩy ra vậy, 20 phút trước tôi còn cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, tôi đã định sẽ bước 1 chân xuống khỏi cái ban công tầng thượng đấy, giờ nghĩ lại mới thấy rằng đấy là khoảnh khắc ngu nhất trong cuộc đời. Tôi lấy điện thoại ra soi, đưa tay lên chạm vào môi, nhớ lại cảm giác lúc đấy, chắc có cả đàn bướm đang nhảy bomerang trong bụng tôi quá, không để mất thêm 1 giây phút nào nữa tôi rep ngay tin nhắn của Jihoon.
"You are my all thousands"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đâu đó trên sân thượng của 1 toà nhà cao tầng có 1 anh idol đang nhảy cẫng lên sung sướng giữa trời sấm sét đùng đùng vì vừa đọc được tin nhắn của ai đó.
Và cũng tại nơi này, phía sau cánh cửa tầng thượng nơi có 1 chị PD và 3 anh idol là makne của 1 nhóm nọ đứng chen chúc nhau dòm ngó đôi idol và stylist kia đến nỗi chị PD bị ngã đến trẹo chân vì cố bám víu vào cậu em makne cao gần m9 để "xem cho rõ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip