solitude

     Nếu hỏi người em yêu nhất là ai ? Thì đó chắc chắn là han.

     Nhưng nếu hỏi người em hận nhất là ai thì đó cũng chắc chắn là han.

    Tokyo 2006

     Tiếng còi xe rầm rú, tiếng âm nhạc náo động trong không gian, màu sắc sặc sỡ của những chiếc xe đua độ mới cóng làm rực sáng bầu trời đêm bất hợp pháp tại giữa thủ đô Tokyo sầm uất.

     Tất nhiên là không thiếu cả những cô gái xinh đẹp diện váy áo ngắn cũn cỡn đang nhảy nhót theo nền nhạc xáo động không khí càng thêm kích thích. Cả em cũng thế, một cô gái tóc màu nâu sẫm ngắn ngang vai cũng khoác lên mình một bộ cánh thật hào nhoáng và không kém phần hở hang. Em tựa mình vào một chiếc xe đua đỗ ở gần một góc khuất đường của khu đua xe bất hợp pháp, một người nổi bật như em chẳng làm gì ngoài nhâm nhi điếu thuốc lá trên tay phả từng hơi vào không gian cũng vô cùng toả sáng, nhất là khi em là bạn của DK - drift king takashi.

     Một người như em chắc chắn là tiêu điểm của bao ánh nhìn, cánh mày râu nhìn em không chớp mắt thậm chí còn nuốt nước bọt một cách tục tiễu, thế mà người tình bí mật của em lại không thèm liếc mắt hay tỏ thái độ dù chỉ là một chút trong ánh nhìn. Mẹ kiếp, dù cả hai ở bên nhau chỉ vì dục vọng thì ít nhất hắn cũng nên thấy khó chịu vì con mồi của mình bị lăm le chứ nhỉ ?

     Chỉ vừa mới nghĩ thoáng trong đầu mà đã có tên tiến lại phía em cứ thao thao bất tuyệt về việc nhà hắn giàu thế nào và hắn có thể cho em những gì em muốn, cơ mà hắn thích thì cứ flex em đâu để tâm đến mấy thứ ấy chỉ đến khi nó đưa tay vỗ mông em một cái thì em mới thực sự khó chịu.

     " Hay em thích tình một đêm ? Anh cho em tất "

     Nó cười một cái đầy tà dâm và liếm cái mép đầy râu có lẽ đã mấy tháng hơn không cạo đầy kinh tởm sau câu nói gạ tình kia, em cười khẩy hất tay hắn khỏi eo mình, dí cái tàn thuốc nóng như thiêu đốt vào giữa trán nó, em nghênh mặt khinh khỉnh khiêu khích nó.

     " Sao, bá vào đây mà núc ? "

     Nó giận đến đỏ mặt tía tai khi cái gọi là sĩ diện hão của nó bị em chà đạp dưới chân mình, tay nó túm lấy tóc em giật ngược ra sau định cho em vài cái tát thì đã bị đám bạn của takashi lôi ra đánh cho thừa sống thiếu chết, em tiến đến khi nó lăn lốc ôm mặt trên nền đất vì đau, đưa một chân đạp thẳng vào chính giữa hai bên đùi nó mà đay nghiến.

     " Thằng yếu nhớt "

     Con bé reiko ấy vậy mà có tình người, nó còn quan tâm lo lắng cho em sau khi vừa bị quấy rối hơn là gã tình nhân của em.

     " Chị có sao không, hay lần sau đừng ở ngoài nơi đây, chị cứ ngồi trong xe cho chắc "
     " Quen rồi ấy mà, cứ ngồi trong xe thì còn gì vui, không sao đâu em ra kia đứng đi cho thoáng "

     Đến khi chỗ em người tản dần vì hết chuyện để hóng hớt thì em mở cửa xe ngồi vào đầy trầm tư, tay em chóng cằm tựa lên bánh lái mà suy nghĩ về mọi thứ trên đời, mà cái "mọi thứ" ấy là người tình của em - han lue.

     Một lúc sau hắn mới thèm đếm xỉa đến em, sau khi nhòm trước ngó sau để chắc chắn là không có ai
nhìn thấy thì hắn mới thong thả mở cửa ngồi vào ghế lại phụ bên cạnh em yêu của mình.

     Em thừa biết là hắn chỉ đến hỏi thăm qua loa vài câu cho lấy lệ chứ có thực sự quan tâm đến đâu nên em chẳng thèm ngoái đầu nhìn hắn đang ngồi thừ người chờ em bắt chuyện.

     Cơ mà chờ lâu quá thấy em không nói gì thì thâm tâm hắn cũng bứt rứt.

     " Hmmm anh không đến bênh vực em là vì em không muốn chúng ta công khai chẳng phải sao ? Sao lại giận dỗi "
     " Em không giận !"

     Hắn cười cười vì quả này thì đúng là em giận thật rồi nên cũng nhẹ giọng đùa với em.

     " Được rồi, nếu em đã ghét anh như thế thì anh biến cho khuất mắt em đây "

     Han nói rồi vờ vịt cầm lấy tay nắm cửa làm bộ như chuẩn bị ra khỏi xe, vì hắn biết em thì làm sao mà chịu nỗi khi không có hắn ở bên.

     Thua ! Em thua đậm ! Rõ ràng là định nhõng nhẽo làm giá không ngờ hắn lại làm trò này, hắn là gà còn em là thóc.

     " Thôi em thua anh rồi, em không giận anh đâu "

     Em nắm lấy cánh tay hắn kéo lại vào ghế lái phụ, miệng thì bảo không giận nữa nhưng mà mặt thì vẫn phụng phịu vì không hài lòng. Han ngồi vào ghế nhìn em bất mãn một hồi mới dỗ dành.

     Han cầm tay em hôn nhẹ vào cổ tay trắng nõn mềm mại, chỉ có thế mà em đã xao xuyến không thôi, bao nhiêu dư âm của những cuộc ân ái không mời mà cùng lúc tràn ngập vào ám ảnh tâm trí em, khiến em mê muội mà chìm đắm.

Chỉ vừa mới có một chút không gian riêng tư mà có kẻ đã phá bĩnh, ngày hôm nay đúng là xui xẻo.

Ở giữa trung tâm của khu trưng xe, ngoài những chiếc xe đua hào nhoáng đang rầm rừ inh ỏi thì tiếng bàn tán của mọi người càng ồn ào hơn, ở giữa sự chú ý là cuộc trò chuyện đầy nãy lửa của takashi và một anh chàng ngoại quốc - sean.

     Chưa ai từng có gan thách đấu với DK cả, nhưng anh chàng ngoại quốc này lại cả gan làm điều đó, bằng cách bắt chuyện tán tỉnh cô bạn gái hờ của takashi - neela. Mặc dù cô ta ở bên takashi chỉ như món trang sức trang trí cho hắn càng thêm rực rõ chứ chẳng có tình cảm gì, nhưng mà trang sức thì cũng đắt tiền mà, nên takashi sẽ không tha cho những kẻ nào dám cả gan đụng vào đồ của hắn.

Có vẻ anh chàng ngoại quốc này điếc không sợ súng, dù đã được nhắc nhở rằng DK là người anh chàng không thể chạm đến nhưng vẫn rất ngoan cố lao vào biển lửa. Nhưng mà han thì rất thích những kẻ thế này - những kẻ không bao giờ rút lui.

Tất nhiên là không ngoài dự đoán, chiếc xe của han đã nổ tanh bành khi sean vừa chạm vạch đích sau DK tận mấy phút. Takashi thì chắc chắn là vô cùng hài lòng, gã khoác vai neela rời khỏi đó trông vô cùng ngạo nghễ, còn đám đông thì hò reo chúc mừng DK của họ lại tiếp tục chiến thắng một cách dễ
dàng, cũng không quên quay sang dè bỉu sean đầy khinh miệt.

Có vẻ han không hề tiếc nuối một chút nào khi thấy chiếc xe chưa gì đã tan nát như thế, hắn ta chỉ cười trừ, hình như là han nhìn thấy gì đó ở anh chàng này thì phải.

" Sao hả anh yêu, sau này đừng xen vào chuyện của takashi nữa nhé, có lẽ cậu ấy không thích anh cứ xỏ mũi vào việc của cậu ấy đâu "

Em cúi xuống nhặt lấy chiếc chìa khoá xe của han văng ra rơi trên nền đất sau khi chiếc xe nổ to, em tiến đến đưa hắn chiếc chìa khoá vỗ vai hắn mà chế giễu.

Còn han chỉ cười nhạt chạm vào tóc em hít lấy một hơi khi em lướt qua hắn.

Nửa đêm hôm đó, đứng như giao hẹn của em và han, mỗi tuần gặp hai lần ở gara của hắn, và cuộc hẹn này đương nhiên cũng là bí mật của cả hai. Chẳng biết hắn có mong chờ không nhưng em thì đếm từng giây từng phút để được ở bên hắn.

Chỉ là hôm nay hơi khác một chút, han lại đến sớm để chờ em. Thân ảnh hắn nhìn từ xa thật rất mê hoặc, hắn không như những gã trai khác lãng tử hay đẹp trai một cách vô thực. Hắn phong độ theo cách riêng của hắn một chiếc áo phông cộc tay, giày thể thao đơn giản và cả cái cách mà hắn thể hiện ra bên ngoài.

Em thích hắn vì hắn chân thật.

" Hôm nay lại đến sớm hơn em, nhớ em lắm hả ?"

Em chỉ định trêu chọc hắn một chút thôi, không ngờ hắn lại thừa nhận như thật.

" Ừ chẳng hiểu sao anh lại muốn gặp vô cùng, chắc là nhớ em thật "

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi khi đang tựa người vào cửa xe, tay còn lại của hắn đang mân mê một món đồ gì đó.

Em chẳng biết là hắn đùa hay thật nữa, chỉ mong nếu trong lời đó có một nửa là sự thật thì hay biết mấy, nhỉ ?

" Anh cầm gì vậy ? "

Em hỏi nhưng hắn không trả lời, chỉ mở cửa xe bỏ món đồ vào ghế lái.

Han lúc nào cũng nhẹ nhàng và đầy kích thích, từng cái chạm của hắn bao giờ cũng làm bùng cháy lên ngọn lửa dục vọng của em. Mỗi một cái hôn đều in sâu vào thân thể em, từng cái nhấp đều đưa em lên đỉnh khoái cảm. Ôi ! em yêu hắn nhất khi ngắm gương mặt hắn đầy mồ hồi nhễ nhại nhìn em đầy trìu mến. Hắn bế em đặt vào hàng ghế sau, hai tay em chống lên chiếc ghế da, chịu đựng cơn mỏi để khoái cảm ập đến, hắn rướn người lên phía trước đặt cằm của mình lên vai em mà tận hưởng. Bất cứ khi nào hắn đưa em lên đỉnh lần cuối cùng cũng hôn nhẹ vào trán em một cái lưu luyến khi em nằm vật xuống ghế sau.

Han ôm em trong vòng tay sau khi xong chuyện, đó cũng là một điều mà em vô cùng thích ở hắn. Hắn không bao giờ để em phải cảm giác mình bị bỏ rơi, nhất là sau khi cả hai vừa làm tình, em sẽ không thấy bản thân như món đồ chơi chỉ để thoả mãn nhu cầu của hắn.

Tay hắn mân mê bàn tay em, rồi bất ngờ xỏ vào ngón áp út tay trái của em một chiếc nhẫn bằng bạc. Em bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn, còn hắn đeo xong thì chỉ ung dung châm thêm một điếu thuốc.

" Nhưng sao lại là tay trái mà là tay phải ? "
" Không biết nữa, nhưng anh thích vậy "

Hắn im lặng một lúc mới hỏi em.

" Dạo này trông em có vẻ thân thiết với takashi "

Em có hơi bất ngờ vì hắn lại hỏi vậy, hắn biết rõ em và takashi có mối quan hệ thân thiết dù không cùng huyết thống. Từ nhỏ em không phải là một cô bé được hưởng những quyền lợi nên có của một đứa trẻ là được ấm no, học hành và chơi đùa. Em chỉ là một đứa nhóc cứng đầu trốn khỏi cô nhi viện và được chú của takashi nhận nuôi, như một người để ông ta có thể lợi dụng, vì vậy mà tính cách của em vô cùng khó chịu, cứng đầu, muốn thì phải có cho bằng được. Nhưng han lại thích điều đó ở em. Hắn là người biết rõ nhất quan hệ của em và takashi nhưng nay lại hỏi em thế này, chẳng lẽ hắn có ý gì với em, đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng, đúng chứ ?

" Anh ghen à ? "
" Chắc vậy "

Chỉ là lời nói mà em bâng quơ hỏi hắn thôi, không ngờ han lại trả lời em thế này. Em biết rõ có thể han không có tình cảm với em, nhưng những lúc thế này cũng đáng để em ở bên hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip