Chap 30: Warning PG
Đôi lời lại muốn nói : Vẫn là câu nói cũ....chương này toàn H :v. So với lần trước thì........ cũng không biết nói sao... nên mọi người tự cảm nhận nha.
Cuối cùng cũng muốn nói nếu không thoải mái mọi người có thể next chap sau.
....
====== Chap 30 =====
Tịnh Y xoay mặt đối diện Gia Mẫn, nàng khẽ mĩm cười nhìn Gia Mẫn bên dưới, mắt nhắm nghiền nhưng có vẻ bức bối đang quấn chặt lấy nàng. Đưa tay vuốt nhẹ má Gia Mẫn, nàng nói khẽ.
-- Triệu Gia Mẫn, nàng mở mắt ra nhìn ta đi.
Gia Mẫn hiện giờ chính là vì nhiễm xuân dược sinh ra nửa mê nửa tỉnh, nàng chỉ biết bản thân hiện tại vô cùng khó chịu, vô cùng nóng bức, chỉ muốn gần gũi Tịnh Y. Ôm chặt nàng ấy kéo vào mình, nàng khẽ mở mắt ra nhìn, khó nhọc lên tiếng.
-- Tịnh Y... ta...
Gia Mẫn thật sự cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người nàng như lửa thêu đốt, nó làm nàng bức bối không yên, rất muốn nói gì đó nhưng không thể, chỉ biết ôm thật chặt Tịnh Y kéo sâu vào cơ thể mình.
Tịnh Y cười nhẹ một cái rồi cúi xuống đặt môi mình chạm khẽ vào môi Gia Mẫn, nàng chính là cảm thấy bờ môi căng mềm này vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về mình, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm. Nàng từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng đối phương quấn quanh rồi lại nhận được sự đáp trả nhiệt tình của người bên dưới, không khỏi dâng trong lòng nhiều loại cảm xúc khó tả. Môi đối môi, lưỡi chạm lưỡi từ nhịp điệu nhẹ nhàng rồi mãnh liệt tuôn trào cho đến khi hơi thở gấp gáp khó nhọc mới có thể buông nhau ra. Tuy rằng nụ hôn này có vẻ mãnh liệt ướt át nhưng đối với cả hai vẫn là chưa đủ.
Đối với một người nhiễm xuân dược như Triệu Gia Mẫn thì thứ nàng cần là nhiều hơn thế nữa, nàng thấy cơ thể mình bức bối không hiểu rõ, thấy bản thân đang cần, rất cần thứ gì đó để khỏa lấp chẳng hạn như là....cơ thể Tịnh Y vậy. Gia Mẫn đưa tay bấu chặt xiêm y Tịnh Y kéo mạnh xuống, tư thế khó khăn cùng với hành động gấp gáp, nàng chỉ kéo được áo lệch khỏi vai. Tịnh Y có chút bất ngờ với hành động vội vàng ngốc nghếch này nên bật cười, nàng không biết rằng người bên dưới thần trí vốn không được tỉnh táo, nhất nhất chỉ muốn cơ thể nàng.
Thôi thì xem như là nàng nể mặt Triệu Gia Mẫn trước giờ luôn nuông chiều mình nên đối với nàng ấy công bằng một chút vậy. Nàng nhóm người đứng dậy, trước mặt Triệu Gia Mẫn tự mình cởi bỏ y phục, từng lớp từng lớp rơi xuống đến khi bản thân cũng như người bên dưới không một mãnh vải che thân.
Gia Mẫn ánh mắt mơ màng từ bên dưới trông theo Tịnh Y, từng đường cong tuyệt hảo dần hiện ra trước mắt nàng, thân thể trắng nõn dưới ánh nến lập lòe ẩn hiện một cách thật mê người. Nàng cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, chưa bao giờ nàng nghĩ bản thân lại có loại cảm giác ham muốn tột đỉnh như vậy. Vội chống tay ngồi dậy, Gia Mẫn níu chặt tay Tịnh Y kéo vào lòng mình, điều duy nhất nàng có thể nghĩ được là cơ thể nàng cần Tịnh Y, rất cần.
Tịnh Y bất ngờ bị Gia Mẫn kéo xuống, chính nàng là đang ngồi trên đùi nàng ấy, tư thế này vô cùng ám muội, Triệu Gia Mẫn lại vùi mặt vào ngực nàng, hai tay gắt gao ôm lấy tấm lưng nàng. Không những thế tên ôn thần này của nàng lại càn gỡ mà chiếm lấy khỏa mềm mại khiến nàng khẽ run lên một chút, hai tay ôm chặt sau gáy Gia Mẫn, khó nhọc lên tiếng.
-- Triệu....Gia ...Mẫn.
Có vẻ như lời nói của nàng không có tác dụng gì với Gia Mẫn mà ngược lại làm cho nàng ấy càn gỡ hơn nữa, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, bàn tay đã chạy khắp tấm lưng trần. Trong tình huống này, Tịnh Y chỉ biết run nhè nhẹ và ôm chặt Gia Mẫn mà trãi qua loại tư vị khó tả. Cho đến khi Gia Mẫn buông tha nàng, áp má vào đó mà thở gấp, Tịnh Y mới có thể trông rõ vẻ mặt đỏ ửng của người bên dưới, nàng ấy mắt nhắm nghiền nhưng vẫn gắt gao ôm lấy nàng.
Nàng cố điều hòa nhịp thơ,̉ đưa tay chạm vào má Gia Mẫn khẽ vuốt ve, Triệu ôn thần của nàng hôm nay có gì đó rất khác lạ.
Bất ngờ Gia Mẫn tách ra, ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực sau đó lại ôm lấy cổ nàng ghì xuống mạnh bạo mà chiếm lấy bờ môi mềm.
Hai thân thể mềm mại gắt gao ôm lấy nhau tựa như không có bất kì loại khoảng cách nào, họ dán chặt lên nhau, mỗi cái cử động dù là nhỏ nhất cũng mang đến một loại cảm giác khó tả.
Tịnh Y bất chợt lại nhớ đến mục đích ban đầu của mình, nàng múôn chíêm lấy Trịêu Gia Mẫn, nàng ấy vốn chỉ có thể thuộc về nàng, bất cứ ai cũng không thể cướp đi Gia Mẫn của nàng, đại hoàng huynh lại càng không thể. Tịnh Y có chút tức giận đẩy mạnh Gia Mẫn xuống giường rồi hung hăn nằm đè lên, áp chế Gia Mẫn ở dưới thân.
Gia Mẫn hiện ở dưới và không thể kháng cự, lý trí nàng hoàn toàn tiêu biến, cơ thể dâng lên một trận nóng bức không thôi, toàn thân như trăm nghìn con kiến châm chích, không đau đớn nhưng ngứa ngáy khó chịu. Nàng hai tay bấu chặt tấm trãi giường, oằn mình uốn éo.
Tịnh Y từ bên trên quan sát Gia Mẫn, hai má ửng hồng, mắt nhắm nghiền lại, vài sợi tóc tán loạn trên gương mặt xinh đẹp, thân thể trắng trong như tuyết, đôi bồng đảo lại theo từng nhịp thở khiến nàng trông theo cũng muốn thở gấp, nàng ấy còn lại ở bên dưới thân nàng không ngừng kích động. Tịnh Y tựa như không còn một mãnh lý nào nữa, nàng muốn chiếm lấy người bên dưới, tất cả chỉ có vậy.
Đưa tay vén nhẹ những sợi tóc của Gia Mẫn, dịu dàng hôn lên khóe mắt đang nhắm chặt của nàng ấy rồi dần di chuyển xuống sống mũi cao thẳng, môi chạm môi, day nhẹ một cái. Nhưng nàng vốn không lưu lại lâu vì cơ thể mềm mại của Gia Mẫn đang thu hút nàng một cách mãnh liệt. Nàng hôn nhẹ lên cổ, từ từ di chuyển xuống bả vai rồi ở xương quai xanh mút nhẹ, mỗi nơi đều lưu lại một dấu vết nhỏ.
Gia Mẫn khẽ run lên theo từng đợt di chuyển, bờ môi mềm mại đó trãi dài tiếp xúc với làn da mẫn cảm của nàng cùng với cả thân người trơn bóng dán chặt vào cơ thể nàng không khỏi khiến Gia Mẫn có chút kích động hai tay ôm trọn lấy cái eo thon của Tịnh Y.
Bàn tay không an phận của Tịnh Y trượt nhẹ từ bả vai xuống khỏa mềm mại vuốt nhẹ một cái làm Gia Mẫn khẽ co giật,̣ hai tay mất phương hướng bám chặt tấm lưng nàng.
Tịnh Y cười nhẹ một cái, Triệu Gia Mẫn của nàng mẫn cảm như vậy sao, đêm nay nàng sẽ biến Gia Mẫn trở thành người của mình, để nàng ấy cảm thụ tất cả tư vị của người ở dưới. Nàng thật sự cảm thấy tức giận, không bao giờ chấp nhận nổi Gia Mẫn sẽ thuộc về người khác.
Tay nàng vẫn chưa rời khỏi khỏa mềm mại kia, lại muốn mạnh bạo mà vuốt ve lần nữa, còn kết hợp với môi chiếm luôn bên còn lại nhất thời tăng thêm kích động cho Gia Mẫn, hai chân kẹp chặt lấy đùi nàng, tay lại bám chặt hơn vào lưng. Đương nhiên nàng sẽ không vì sự kích động đó mà dừng tay mà ngược lại còn muốn nhiều hơn nữa. Tay nàng từ chỗ cao mà trượt dài xuống vùng bụng phẳng lì xoa nhẹ một cái, trên gương mặt lộ ra nét cười.
Tiến lên để đối diện với Gia Mẫn mắt đã nhiễm một tầng sương mờ, gương mặt ửng đỏ, cả thân thể trắng nõn trở nên hồng nhuận. Nếu như có ai hỏi nàng khoảnh khắc nào của Gia Mẫn khiến nàng mê loạn nhất thì nàng sẽ lập tức trả lời chính là khoảnh khắc này đây. Đặt nhẹ môi mình chạm vào môi Gia Mẫn, tay nàng theo đó đã luồn vào giữa hai chân, chỉ ấn nhẹ một cái đã làm người bên dưới co giật mạnh.
-- Ngoan nào, ngoan nào....
Tịnh Y hôn nhẹ lên tai Gia Mẫn rồi rót vào thứ âm thanh vô cùng dịu dàng để trấn an. Cảm thấy Gia Mẫn dần thả lỏng người, nàng chợt bật cười rồi hôn nhẹ lên má nàng ấy, khẽ thì thầm.
-- Nàng chỉ có thể thuộc về ta.
Có lẽ vì trong người nàng có chút men rượu cùng với nỗi lo sợ Gia Mẫn sẽ bị đại hoàng huynh cướp mất nên tính chiếm hữu mới vụt cao như vậy. Nàng không chút do dự đưa ngón tay tiến sâu vào bên trong khiến Gia Mẫn một trận kinh hãi co giật, tay bấu chặt tấm trãi giường, hai hàng lệ rơi.
Lúc này đây nhịp tim Tịnh Y đập mạnh hơn bao giờ hết, cảm nhận dưới tay truyền đến một cổ chất lỏng, đưa tay xem xét thì đúng là như mình nghĩ. Nàng cuối cùng không khỏi xúc động rơi nước mắt, gục nhẹ đầu trên ngực Gia Mẫn. Đây là cảm giác chiếm trọn người mình yêu sao?
.
.
-- Tịnh Y....
Gia Mẫn giống như trãi qua cơn đau lại hồi phục một phần ý thức, nàng dần mở mắt nhìn Tịnh Y, đưa tay xoa nhẹ gương mặt nàng ấy. Cơn đau nhói dưới thân cho nàng biết tình cảnh hiện tại là cái gì, cũng biết bản thân như vậy chính là chân chính đem lần đầu trao cho người mình yêu thương. Trước giờ bên cạnh Tịnh Y luôn muốn che chở bảo bọc nàng ấy cũng có nhiều lúc xem bản thân chẳng khác gì nam nhân nhưng nói sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Chuyện nàng và Tịnh Y vừa trãi qua thật sự lại có ý nghĩa quan trọng. Nàng vốn đã hiểu được cảm giác người yêu mình chân chính thuộc về mình là hạnh phúc đến nhường nào thì cơ bản ngược lại cũng hiểu được cảm giác của Tịnh Y lúc này.
Tịnh Y khẽ ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Gia Mẫn nhìn nàng, đột nhiên nàng lại cảm thấy có chút e thẹn vì mình vừa càn gỡ làm điều đó nhưng vẫn là buồn cười nhiều hơn, nàng lại gục đầu xuống mà cười khúc khích. Gia Mẫn mặt cũng đỏ hẳn lên.
-- Nàng....cười...cái gì chứ?
Chính là đêm nay Triệu Gia Mẫn anh tuấn, tiêu sái, khí chất hơn người đã bị chiếm tiện nghi, mà người đó chẳng ai khác là Cúc Tịnh Y nàng đây, chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy một trận vui vẻ cùng hạnh phúc dâng trào. Tịnh Y trườn lên trên, đưa tay chạm vào môi Gia Mẫn, ánh mắt nồng ấm tràn đầy tình ý.
-- Ta cười vì mình vừa làm được một chuyện kinh thiên động địa. Sau này nàng gọi ta là Cúc tướng công đi nha.
Gia Mẫn đương nhiên không chịu, trước giờ đều là nàng cưng chiều Tịnh Y, đều là nàng bảo hộ nàng ấy, nói sao thì nàng vẫn là thích nhìn nàng ấy làm nũng với mình hơn, đổi ngược lại thật sự không quen, nàng cũng không thích như vậy. Rõ ràng là Tịnh Y trêu chọc nàng, Gia Mẫn phồng má nhất quyết không đồng ý.
-- Không được!!!!!
-- Thế thì.....
-- A...ơ...ư...nàng...
Tịnh Y lại lần nữa xâm nhập vào khiến Gia Mẫn cả kinh nhất thời ôm chặt lấy vai nàng ấy, khóc không thành tiếng mà.
.........
_____.______________________________
Vốn là mình không tự tin nên muốn xóa chap này, sau một trận vò đầu bứt tóc thì vẫn đăng.
Nếu mọi người thấy không tốt mình sẽ xóa.... :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip