Chương 15: Là không nên yêu hay không dám yêu?
Như thường lệ, sáng nào Giai Kỳ cùng Gia Ái cũng đến phòng Gia Mẫn mang thức ăn cùng thuốc đến. Mấy ngày nay tuy rằng Gia Mẫn đã khỏe lên, tâm trạng hẳn cũng tốt nhiều nhưng với họ cẩn thận săn sóc Gia Mẫn vẫn hơn, tâm bệnh của nàng ấy hẳn là chưa khỏi.
" Cốc cốc cốc"
Giai Kỳ đã gõ cửa phòng Gia Mẫn rất nhiều lần mà không có ai lên tiếng, vội kéo Tiểu Hoa lại hỏi chuyện thì nàng bảo tối qua khi từ hoàng cung trở về vẫn chưa thấy quận chúa bước ra khỏi phòng. Thường thì Giai Kỳ đến gọi thì Gia Mẫn sẽ nhanh chóng lên tiếng hay ra mở cửa ngay, hôm nay cũng không phải quá sớm, không phải là vẫn còn say ngủ đấy chứ. Gia Kỳ khẽ đẩy cửa vào, cẩn thận quan sát xung quanh, bên trong không có một ai, cả trên giường cũng không. Rốt cuộc Gia Mẫn đi đâu chứ?
Giai Kỳ cảm thấy có chút gì đó không yên, hôm qua Gia Mẫn vào hoàng cung không biết có gặp công chúa không nữa? Nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng, dò hỏi tất cả người trong vương phủ, kỳ lạ là chẳng ai nhìn thấy Gia Mẫn cả lính canh cũng nói không thấy quận chúa ra khỏi phủ.
Cảm giác bất an ùa đến, Giai Kỳ lại chạy một mạch trở về phòng Gia Mẫn tìm một lần nữa, Gia Ái cũng nhanh chóng đuổi theo.
Một lần nữa quan sát cẩn thận hơn, Giai Kỳ phát hiện ra một lá thư trên giường Gia Mẫn. Trong lòng đột nhiên vấy lên nỗi lo sợ, run rẩy mở lá thư, đó chính là thư của Gia Mẫn.
" Kỳ tỷ, Gia Ái, đa tạ hai người từ trước đến nay luôn hết lòng lo cho ta, ơn này đời này cũng khó mà trả nổi. Ta sống thì liên lụy bằng hữu chết thì lại làm mọi người đau lòng. Xét thấy hôm nay ta ra đi sẽ không phải là chuyện xấu, ta đi rồi mọi người sẽ không phải nhìn một Triệu Gia Mẫn yếu đuối, tệ hại, bi lụy. Ta đi rồi, sau này mọi người cũng không cần phải chứng kiến cảnh tượng ta nhắm mắt xui tay, cứ để ta sống mãi trong lòng mọi người là một Triệu Gia Mẫn mạnh mẽ. Ta hứa với hai người tháng ngày còn lại sẽ vì những người yêu thương ta mà sống tốt. Ta phải đi khỏi đây vì nó đã không còn thuộc về ta nữa, nó gợi cho ta những nỗi buồn và đau khổ dằn vặt. Chỉ có đi khỏi nơi này những người không thích ta mới không phải khó chịu khi nhìn thấy ta, những người yêu thương ta cũng không phải đau lòng, bản thân ta biết đâu lại thanh thản và dễ chịu hơn. Ta muốn nói lời tạm biệt nhưng biết đâu có thể là vĩnh biệt. Mọi người đừng tìm ta vì ta sẽ không để mọi người tìm thấy. Giúp ta nói với phụ vương, mẫu thân và đại ca lời tạm biệt. Ta tin Kỳ tỷ nhất định sẽ có cách khiến cho họ hiểu, trông cậy cả vào tỷ. Cuối cùng, mọi người nhất định phải sống vui vẻ, ở nơi nào đó ta luôn hướng về mọi người.
Triệu Gia Mẫn."
Giai Kỳ bàng hoàng ngồi khụy xuống ghế, tay nắm chặt lá thư, thở dài mệt mõi. Rốt cuộc đêm qua Gia Mẫn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột ngột bỏ đi như vậy chứ?
Gia Ái thấy Giai Kỳ sau khi xem thư sắc mặt biến đổi lại trở nên như vậy thì sinh ra hoảng sợ, nàng giật lấy lá thư đọc, đau lòng đến độ không nói được lời nào. Nàng chỉ vừa ở cạnh Gia Mẫn được một chút thì nàng ấy đã vội vã bỏ đi? Nàng bấy lâu nay đều cố gắng cứu lấy nàng ấy nhưng giờ nàng ấy lại rời đi, chất độc đó thật sự vô cùng đáng sợ, nàng không muốn mất Triệu Gia Mẫn, tuyệt đối không muốn mất Triệu Gia Mẫn.
Càng ngẫm lời lẽ trong thư Gia Mẫn, Giai Kỳ càng thấy không ổn, nàng hiểu tiểu muội mình, tuyệt đối rất hiểu nàng ấy, nàng ấy yêu Cúc Tịnh Y đến như vậy lẽ nào lại bỏ đi, mấy lần trước cho dù bị xua đuổi thế nào cũng không bỏ cuộc, càng không để Cúc Tịnh Y rời xa tầm mắt nàng ấy, bây giờ lại dễ dàng ra đi như vậy hẳn là có gì đó không hay xảy ra. Mấy ngày trước còn vì Cúc Tịnh Y mà thừa sống thiếu chết, lẽ nào...lẽ nào ...lại liên quan nàng ta.
Càng ngẫm càng thấy đúng, Giai Kỳ giận dữ đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn.
-- Chắc chắn là vì nàng ta!!!!
Gia Ái giật mình vội lên tiếng.
-- Vì công...
-- Phải!! Cúc Tịnh Y.
Giật lấy lá thư trong tay Gia Ái, Giai Kỳ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nàng phải đi tìm Cúc Tịnh Y để hỏi cho rõ việc này.
-- Giai Kỳ, đợi ta!
Gia Ái vội vã chạy theo nhưng không đuổi kịp, nàng cảm thấy hoang mang lại có chút đau nhói, Gia Mẫn thật sự ra đi vì công chúa sao?
___._____
Từ khi gặp Gia Mẫn ở ngự hoa viên, cả đêm Tịnh Y không thể nào chợp mắt được, cảm giác lúc nhìn đại hoàng huynh nàng ôm hôn Triệu Gia Mẫn vẫn còn nguyên vẹn trong đầu, là bức rức khó chịu, là tức giận phẫn nộ, chẳng lẻ nào sau bao nhiêu việc xảy ra, đối với Triệu Gia Mẫn nàng vẫn cứ ghen tuông sao? Nàng thật sự đã thích Triệu Gia Mẫn đến độ nào rồi chứ? Ánh mắt Gia Mẫn nhìn nàng trước khi rời đi sao lại cay đắng đến thế? Nàng ấy hận nàng sao? Thật sự hận nàng sao?
Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, chuyện Cúc Tịnh Y đã quyết định sẽ chẳng bao giơ ̀thay đổi cũng không bao giờ hối hận nhưng vẫn cứ đau lắm. Nàng biết rõ sự khắc nghiệt của cung cấm càng biết rõ kết cuộc đau thương phía trước nên mặc kệ đau lòng, mặc kệ tổn thương, mặc kệ trái tim nàng đang gào thét điều gì thì......vẫn cứ như vậy đi, xem như đây chính là duyên số.
.
.
Tịnh Y muốn tìm một chút không khí trong lành nên từ sáng sớm đã ra ngoài, có lẽ nàng từ bây giờ phải tập quên đi Triệu Gia Mẫn trở về cuộc sống của một vị công chúa cao ngạo trước đây.
.
.
Giai Kỳ dùng lệnh bài thừa tướng để vào cung, nàng lần này không kiêng dè gì cả, ngang nhiên đến cung Thanh Vi đòi gặp bát công chúa nhưng công chúa thì đã ra ngoài từ sớm nên nàng chỉ còn cách quay trở về.
May mắn thay cho nàng, khi vừa đi qua bờ hồ, từ phía xa nàng nhìn thấy bóng lưng của Cúc Tịnh Y, nàng có thể chắc chắn là nàng ấy, vì cái thần thái đó không phải ai cũng có.
Vội vã chạy đến gần thì đột nhiên bị thị vệ gần đấy ngăn lại, cho dù nàng có lệnh bài họ cũng không cho vào, đấy là nơi câu cá đặc biệt của hoàng thượng, xưa nay ngoại trừ hoàng thượng thì chỉ có bát công chúa mới được vào, hơn nữa công chúa căn dặn không muốn ai đến làm phiền nàng. Nhưng Giai Kỳ thật sự nóng lòng muốn hỏi rõ Tịnh Y việc của Triệu Gia Mẫn, đôi co với thị vệ hồi lâu cuối cùng cũng có thể khiến Cúc Tịnh Y xoay lưng lại nhìn.
Tịnh Y khẽ nhíu mày nhìn Giai Kỳ, nàng thật không hiểu Hứa Giai Kỳ nàng ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ liên quan đến....
Tịnh Y lạnh lùng đến gần Giai Kỳ.
-- Ngươi rốt cuộc ở đây làm loạn cái gì?
-- Ta muốn nói chuyện với nàng.!
Tịnh Y bật cười xong nhanh chóng thu lại.
-- Ta không ngờ nhi nữ thừa tướng lại có hứng thú trò chuyện với ta.
Giai Kỳ cảm thấy Tịnh Y chính là đang chế giễu nàng nên nhanh chóng đáp trả. Nàng lúc này không còn kiêng dè gì cả chỉ nhất nhất muốn biết chuyện của Gia Mẫn.
-- Ta thì không có hứng thú này nhưng công chúa nàng chắc sẽ có hứng thú. Chuyện nàng và Triệu Gia......
-- Hứa Giai Kỳ!!!!!!!
Tịnh Y quát lớn làm cả Giai Kỳ và bọn thị vệ giật mình. Nàng nhanh chóng nhận ra thái độ không kiểm soát của mình nên nhẹ giọng nói.
-- Nguơi theo ta vào đây!
Giai Kỳ khẽ nhếch mép, nàng ngang nhiên mà theo Tịnh Y vào.
Tịnh Y nắm chặt tay lại, đối với việc nàng và Triệu Gia Mẫn, nàng thật sự nhạy cảm đến vậy sao? Giai Kỳ nàng ấy chỉ vừa mới đề cặp đến, nàng đã lo sợ đến mức này rồi, chắc gì Giai Kỳ đã biết mối quan hệ của nàng và Gia Mẫn, có khi việc đó lại là một chuyện khác nhưng đối với Tịnh Y mà nói đấy là bí mật ngàn lần không thể cho ai biết, hoảng sợ quá lại sinh ra cẩn thận.
Xoay mặt hướng về phía mặt hồ, Tịnh Y lạnh lùng lên tiếng.
-- Rốt cuộc là chuyện gì?
-- Triệu Gia Mẫn bỏ đi rồi!!
Triệu Gia Mẫn bỏ đi rồi ư, nàng ấy thật sự nghe theo nàng bỏ đi khỏi đây sao? Nàng ấy rốt cuộc đã đi thật sao?
Cố trấn tỉnh, Tịnh Y bình thản nói.
-- Đấy là một chuyện tốt.
-- TỐT CÁI GÌ CHỨ???
Giai Kỳ giận dữ quát. Nàng thật sự nổi giận với cái thái độ dửng dưng của Tịnh Y. Triệu Gia Mẫn một mực yêu nàng ấy, còn nàng ấy một mực muốn Triệu Gia Mẫn rời đi sao?
Tịnh Y bắt đầu cảm thấy khó chịu, tại sao Hứa Giai Kỳ lại nói với nàng điều này, thật ra nàng ấy đã biết được gì rồi.
-- Ngươi rốt cuộc là có ý gì?
Vẫn giữ ngữ điệu giận dữ nhưng nhẹ giọng hơn, Giai Kỳ nhìn Tịnh Y.
-- Ta chỉ muốn biết ngươi đã làm gì, đã nói gì với Gia Mẫn để cho hài tử đó đau khổ vậy, thương tâm vậy, đến nổi phải bỏ đi!!! HẢ???
Tịnh Y bàng hoàng nhìn Giai Kỳ. Giai Kỳ nàng ta biết tất cả rồi sao? Biết tất cả rồi sao?
-- Ngươi!!!!
Giai Kỳ xóay sâu vào Tịnh Y nói.
-- Ngươi thật sự đối với Triệu Gia Mẫn là vô tâm vậy sao? Tàn nhẫn vậy sao? Uổng cho hài tử đó một lòng yêu thương ngươi, bất cứ gì cũng đặt ngươi lên trên hết, thậm chí tự hủy hoại bản thân vì ngươi, bây giờ ra đi cũng vì ngươi sao?
Tịnh Y khẽ nhắm mắt, cuối cùng ngoài nàng và Gia Mâñ biết chuyện này vẫn là còn một người khác, cũng không có gì lạ lắm, nàng ấy và Gia Mẫn thật sự thân thiết mà, nhưng....nữ nhân với nữ nhân, nàng ấy chấp nhận sao? Nàng ấy nói nàng vô tâm, độc ác, vậy nàng ấy có thật sự biết nàng đã đau khổ thế nào mới có thể đưa ra quyết định này không? Nàng ấy không hiểu nhưng nàng thì hiểu rất rõ.
-- Đúng vậy, chính là ta bảo nàng ấy ra đi, ta không có gì để nói. Tất cả những việc này kết thúc và chấm dứt tại đây thôi.
Giai Kỳ giận dữ giật mạnh tay Tịnh Y, xoay Tịnh Y đối diện mình.
-- CÚC TỊNH Y, THẾ NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯƠI ĐANG GIÁN TIẾP HẠI CHẾT MUỘI ẤY KHÔNG HẢ???
Tại sao lại là hại chết? chết cái gì chứ? Hứa Giai Kỳ rốt cuộc là đang nói cái gì? Chẳng lẽ nào Gia Mẫn lại xảy ra chuyện gì? Tịnh Y khẩn trương nói.
-- Hứa Giai Kỳ, mau nói cho rõ!!! Rốt cuộc là cái gì??
-- Cái gì à??? Chính là Triệu Gia Mẫn, hài tử ngốc này bị ngươi đuổi đi trong khi bản thân trúng một chất kịch độc, gắng gượng từng ngày trong đau đớn. Nàng ở lại vẫn còn cơ hội sống nhưng đi rồi thì xem như vô phương cứu chữa. NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ, CÚC TỊNH Y ...
Tịnh Y bàng hoàng đến độ chân không đứng vững nữa.Triệu Gia Mẫn, Triệu Gia Mẫn bị trúng độc ư? Bấy lâu nay nàng không biết, thật sự không biết. Nàng ấy sẽ chết sao? Thật sự không thể sống sao? Là nàng hại nàng ấy sao? Chính là nàng sao? Không thể nào như vậy được, Gia Mẫn sẽ không thể có chuyện gì được.
Tịnh Y kích động nói.
--Ngươi nói dối!!!!!!! Chỉ mới hôm qua nàng cón khỏe mạnh, ngươi chính là gạt ta.
--Hahaha ta gạt ngươi, gạt ngươi để làm cái quỷ gì? Đợt đi Tân Châu, nàng đã bị trúng độc chỉ sống được sáu tháng, ngươi xem đến nay là bao lâu rồi? Nếu ngươi đã không muốn tin thì đừng tin nữa dù gì ta cũng không muốn Gia Mẫn tiếp tục chịu khổ bên cạnh ngươi, ngươi không thể tìm nàng thì tự ta tìm vậy. Triệu Gia Mẫn sau này có thể sống hay chết cũng không liên quan Cúc Tịnh Y. Còn cái này....ngươi có thể tự đọc.
Giai Kỳ ném lá thư của Gia Mẫn vào Tịnh Y rồi lạnh lùng bỏ đi dù sao nàng cũng biết được lí do Gia Mẫn nhất nhất rời đi, Cúc Tịnh Y cho dù tin hay không tin nàng cũng không muốn quan tâm nữa, chỉ thấy tội cho tiểu muội mình vì một người không yêu nàng ấy mà hy sinh tất cả.. thật sự không đáng một chút nào.
.
Cầm lá thư trong tay, Tịnh Y run rẩy mà vò nát chúng, đây chính là sự thật sao? Triệu Gia Mẫn thật sự trúng độc, thật sự bỏ đi, thật sự một mình chấp nhận ôm lấy tất cả đau khổ sao?
Nàng đẩy Gia Mẫn ra xa vì sợ cái tàn nhẫn của thị phi, lễ giáo nhưng tình cảnh bây giờ nàng có sợ sinh li tử biệt không. Đuổi nàng ấy đi vì nghĩ đâu đó nàng ấy sẽ hạnh phúc hơn nơi này nhưng đuổi nàng ấy đi để gián tiếp kết liễu mạng sống nàng ấy vậy thử hỏi nàng có nhẫn tâm để nó xảy không? Nàng không biết, Cúc Tịnh Y bây giờ trong lòng rối như tơ vò, mọi việc xảy ra quá nhanh và hoàn toàn không nằm trong dự tính nàng.
Kẻ tàn nhẫn không phải mang tên Cúc Tịnh Y, kẻ tàn nhẫn mang tên số phận.
____._____
Mọi thứ cứ như muốn ép Tịnh Y đến phát điên lên, là dằn vặt không yên, là lo lắng bồn chồn, những tưởng Triệu Gia Mẫn ra đi nàng sẽ tập trở về cuộc sống bình thường trước đây nhưng bây giờ Triệu Gia Mẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu nàng, nàng ấy thế nào? Sống ra sao? Chất độc đã đến đâu rồi, nàng ấy vẫn còn hay là... từng ngày trôi qua, Tịnh Y lại đau đớn, tâm can dằn xéo.
Nàng có nên tìm nàng ấy hay là cứ để số phận tiếp tục cuốn trôi? Tìm thì sao? Không tìm thì sao? Tịnh Y buồn bực uống hết bình rượu trên bàn, mấy ngày nay đều là như vậy nàng không thể ngủ nếu không có rượu. Chẳng hiểu sao hôm nay càng uống nàng càng không say nổi, uống rồi cứ uống cho đến khi uống rất rất nhiều.
Cúc Tịnh Y say mềm đến cạnh bàn trang điểm ngồi, nhướng mắt nhìn mình trong gương là một hình ảnh tệ hại nhất. Nàng thấy mình độc ác vì đuổi một người sắp chết rời đi, thấy mình ích kỷ vì đuổi một người yêu thương mình, nàng sợ cái thị phi sẽ dìm chết mình, miệng thì nói vì Triệu Gia Mẫn nhưng một phần là vì nàng vì danh công chúa cao ngạo này.
-- Ngươi quả thật độc ác... Cúc Tịnh Y.
Tịnh Y nhìn mình trước gương cười một cách cay đắng. Đột nhiên trong gương hình bóng Triệu Gia Mẫn hiện ra, nàng ấy chảy tóc cho nàng, đôi mắt nồng ấm, cử chỉ dịu dàng. Tịnh Y vô thức đưa tay bắt lấy nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh, một phần tiềm thức trong tim nàng.
Có lẻ khi con người ta khi rơi vào khủng hoảng yếu đuối họ lại cho phép bản thân nhớ những thứ không nên nhớ, làm những việc không nên làm.
Xa xa lại đột nhiên vang lên tiếng đàn tranh, từng giai điệu của bài Nữ nhi tình văng vẳng bên tai nàng.
"
Chẳng cần phú qúy giàu sang
Chẳng sợ hoàng cung lễ giáo
Chỉ nguyện cùng nàng thiên trường địa cửu
Cùng nàng trọn đời bên nhau
Yêu nàng đắm say, yêu nàng đắm say
Nguyện cùng nàng mãi mãi không rời. "
Chẳng hiểu vì sao trong tiềm thức nàng lại có thể thả trôi trong giai điệu mà ngân ra những câu hát này.
" Sau này ta muốn nàng hát về chúng ta có được không?"
Tịnh Y ôm lấy đầu mình, chính là giọng của Triệu Gia Mẫn, có lẽ chính nàng ấy đã khơi gợi cho nàng tất cả những chuyện này.
Cúc Tịnh Y buồn bực ném tất cả đồ đạc trên bàn, gục đầu xuống mà khóc nức nở. Nàng rốt cuộc phải nên cái gì đây?
____.____
Sáng sớm Ngân Trúc vừa bước vào phòng đã cả kinh, công chúa nàng đêm qua thật sự uống nhiều vậy sao? Đêm qua cung nữ nào hầu hạ công chúa chứ? Sao có thể để người như vậy? Nàng đảo mắt quan sát tìm công chúa, giật mình nhận ra nàng ấy đang gục trên bàn mà ngủ, vội vã đến đỡ lấy, mùi rượu trên nguời nàng vẫn còn rất nồng.
Tịnh Y tỉnh dậy sau cơn say, nàng vỗ vỗ đầu mình, cảm thấy vô cùng đau nhức, thuận theo Ngân trúc mà đứng dậy, định bước đến giường thì có cái gì đó ở bên dưới nền nhà thu hút nàng. Giật mình cúi xuống, nàng nhặt nó lên quan sát. Đúng là nó ....." Tiểu Triệu" sao lại ở đây chứ?? Chẳng phải Gia Mẫn đánh mất rồi sao?
Giọng nàng run run.
-- Ngân Trúc, cái này.....cái này....
-- À .. chính là nô tì đã nhặt ở dưới góc giường. Lúc trước nô tì thấy một thời gian công chúa không đeo nghĩ là người không dùng nữa nên cất lại cho người.
Bây giờ thì Tịnh Y đã biết tại sao
hôm đấy Gia Mẫn tìm mãi vẫn không thấy, ra là lúc sớm nàng ra ngoài, Ngân chúng vào dọn dẹp nên cất chúng. Đúng là thói quen của nàng chính là bất kì đồ đạc có dùng hay không cũng không muốn vứt bỏ mới căn dặn Ngân Trúc như vậy. Những thứ đó Ngân Trúc thường cất trong hộp riêng mà nàng thì ít khi động tới, tối qua có phải chăng khi say rượu ném nó đi mới như vậy văng ra.
Tịnh Y nắm chặt mảnh ngọc trong tay, có phải không những thứ vốn thuộc về mình thì dù có vứt bỏ bao nhiêu lần nó vẫn trở về cạnh mình, vẫn thuộc về mình. Vậy ... vậy... Triệu Gia Mẫn có trở về không?
_____._____
Gia Mẫn ra đi cũng hơn năm ngày. Nàng vẫn chưa biết là đang muốn đi đâu, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến núi Bạch Vân, chính là nơi nàng và Tịnh Y gặp phải sơn tặc, vô thức mĩm cười rồi lại sinh ra trầm ngâm. Nhớ về Tịnh Y quả thật không dễ dàng gì, là đắm chìm trong sự ngọt ngào rồi đến chua xót, đắng cay.
Nàng không hận nàng ấy đuổi nàng đi, nàng không hận một chút nào cả, chỉ cảm thấy buồn cho bản thân không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận.
Có lẻ Tịnh Y làm đúng, nàng ra đi mới là cách tốt nhất giải quyết những việc rắc rối này. Nàng ra đi mọi người đều sẽ hạnh phúc.
Gia Mẫn cải nam trang đi lang thang trong cái trấn nhỏ, bất giác phát hiện ra phía trước có một đoàn người phóng tới, nhận ra ngay Kỳ tỷ nàng đang dẫn đường, có lẻ Kỳ tỷ lại huy động người tìm nàng, vội vàng nấp vào trong hẻm nhỏ, Gia Mẫn tuyệt đối không muốn Kỳ tỷ tìm thấy nàng, nàng đã muốn ra đi thì sẽ không để ai tìm thấy.
Cuối cùng thì nàng đã có quyết định đến núi Bạch Vân, đi đâu cũng vậy chi bằng về nơi làm bản thân thao thức, sống ẩn dật cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.
_____._______
Tịnh Y đứng trước đình Vọng Nguyệt trông về một nơi xa xôi, lòng nặng trễu.
-- Bát hoàng muội!!!
Tịnh Y giật mình xoay lại nhìn lục hoàng tỷ của nàng.
-- Lục hoàng tỷ.
-- Lại có tâm sự à?
Y Vân mĩm cười nhìn Tịnh Y. Mấy ngày không gặp hoàng muội nàng, mỗi khi gặp lại nàng ấy đều có tâm sự trùng trùng, hoàng tỷ như nàng thật không tốt đáng lẽ phải đặc biệt quan tâm nàng ấy hơn.
Tịnh Y thở dài rồi lại nhìn về mặt hồ phẳng lặng.
-- Hoàng tỷ có bao giờ yêu thích ai chưa?
Y Vẫn đến cạnh Tịnh Y, khẽ suy nghĩ rồi cười nhạt.
-- Đương nhiên là có.
-- Vậy hoàng tỷ có bao giờ yêu người không nên yêu chưa?
Y Vân khẽ giật mình nhìn Tịnh Y sau đó cũng thản nhiên trả lời.
-- Hoàn toàn có.
Tịnh Y vội xoay qua nhìn Y Vân, nàng chỉ là vô thức buông ra những câu nói này không ngờ hoàng tỷ nàng lý trí vậy cũng từng yêu người không nên yêu.
Y Vân giữ thái độ điềm tĩnh nói.
-- Nhưng ta cảm thấy trên đời này không có người không nên yêu mà chỉ có những người không dám yêu. Chính vì không dám yêu nên mặc định đối phương là người không nên yêu. Nếu muội đã trãi qua đắng cay mất mát, muội sẽ thấy điều ta nói là hoàn toàn đúng. Ta đã từng chối bỏ thứ cảm giác bản thân, lý trí đến cùng cực để ruồng bỏ người ấy để rồi nhận ra sự yếu hèn của bản thân chính là nhát dao tước đoạt mạng sống người mãi mãi, sau này có hối hận đau khổ người ấy cũng không thể trở về.
Tất cả những lời nói này đã cất giấu trong tim Y Vân từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao nó lại dễ dàng thốt ra trước Tịnh Y, có vẻ đây chính là vị hoàng muội nàng muốn trãi lòng nhất.
Từng lời nói của Y Vân như ngắm sâu vào tim Tịnh Y, hoàng tỷ đã từng như vậy sao? Hoàng tỷ hối hận vì đã sống lí trí sao? Vậy còn nàng....nàng sau này liệu có hối hận như lục hoàng tỷ. Nhưng người hoàng tỷ yêu là nam nhân thì cho dù có thể vì lý do gì nó cũng không ngang trái bằng nữ nhân.
Tịnh Y không nói gì chỉ đứng im lặng, Y Vân cũng như vậy im lặng theo.
" Lục công chúa!! Tiểu Thố đi mất rồi!"
Nguời hầu thân cận của Y Vân đến báo thỏ trắng yêu thích của công chúa đi mất.
Y Vân thở dài có lẻ nàng đã biết lý do, mấy hôm trước thấy Tiểu Thố cùng con thỏ khác đã cảm thấy không ổn.
-- Để cho nó đi đi, tìm hạnh phúc của riêng mình.
-- Nhưng công chúa, đấy là con thỏ mái.
Y Vân cười khẩy, nét mặt lộ ra chút khó chịu.
-- Thì sao chứ? Tình cảm vốn là không phân biệt.
Tịnh Y giật mình nhìn hoàng tỷ nàng. Hoàng tỷ thật sự nghĩ như vậy sao?
" Lục công chúa, Lệ phi có việc muốn gặp người !"
Định là sẽ nói chuyện với Tịnh Y lâu hơn nhưng tên thái giám đến báo nàng phải đi ngay, chắc sau này nhất định phải tìm buổi riêng nói chuyện với Tịnh Y.
-- Ta phải đi, hoàng muội hôm khác nói.
-- Được, cáo từ.
.
Tịnh Y thơ thẩn trở về tẩm cung, những lời của Lục hoàng tỷ khiến nàng bị lay động rất nhiều cũng cảm thấy nội tâm lại vấy lên hồi tranh đấu không thôi. Triệu Gia Mẫn không còn tồn tại liệu nàng có thể yên ổn mà sống tốt? Nàng sẽ hối hận sao? Thật sự hối hận như lục hoàng tỷ? Cúc Tịnh Y mất đi Triệu Gia Mẫn thì liệu trên đời này còn có người khác khiến nàng dốc hết tâm trí để yêu thương như đã dành cho Triệu Gia Mẫn. Tình cảm phải chăng như lục hoàng tỷ đã nói vốn là không phân biệt, người lý trí như hoàng tỷ còn cho là như vậy, kể cả đối với Giai Kỳ Gia Mẫn cũng tự do mà trãi lòng, vậy có phải chăng trên đời này vẫn có nhiều người ủng hộ thứ tình cảm này chứ không như nàng nghĩ hoàn toàn vô vọng. Nhưng rốt cuộc luật lệ, lễ giáo trong cung nàng có vượt qua nổi hay không chứ?
____._____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip