Chương 17: Triệu Gia Mẫn ta đây. . cũng biết ghen!
Tịnh Y cùng Anh Tuấn ngày đêm lên đường, đến bất cứ đâu họ cũng hỏi thăm Gia Mẫn nhưng vẫn không có chút tin tức. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, Tịnh Y biết Triệu Gia Mẫn vốn là người cẩn thận nên để lần ra tung tích nàng ấy quả thật không đơn giản. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân mà tìm.
Có vẻ thoáng buồn, Tịnh Y khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài, cây cỏ khoe sắc, trăm hoa đua nở, con đường này đối với nàng có chút quen thuộc, đúng là nàng đã từng đi qua cũng từng ngắm nó như thế này. Xoay lại nhìn người đang ngồi đối diện mình, Tịnh Y khẽ lên tiếng làm cho Triệu Anh Tuấn đang suy nghĩ bâng quơ trở nên có chút giật mình.
-- Có phải gần đến trấn Giang Tô không?
Khẽ hướng ra cửa sổ, Anh Tuấn suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
-- À... đúng rồi!
-- Chúng ta nghỉ chân tại đấy đi! Ta tin nếu Gia Mẫn đến Bạch Vân rất có thể nàng sẽ ghé lại đó.
Anh Tuấn khó hiểu nhìn Tịnh Y.
-- Nàng chắc chứ?
-- Đương nhiên. Ta nghĩ mình hiểu Triệu Gia Mẫn.
Nàng không những hiểu mà nàng còn tin Triệu Gia Mẫn sẽ không bao giờ có thể dễ dàng bỏ rơi nàng, không bao giờ có thể dễ dàng quên đi kỉ niệm mà đối với nàng hay Gia Mẫn đều vô cùng ý nghĩa. Nàng tin tưởng những cảm giác lẫn phán đoán của bản thân, nói đúng hơn là nàng tin tưởng Triệu Gia Mẫn lẫn chính mình.
.
.
Tịnh Y quyết định dừng chân tại khách đếm mà trước kia nàng và Gia Mẫn từng đến. Anh Tuấn bước vào trước, Tịnh Y ở ngay phía sau. Chủ quán có chút bất ngờ nhìn Anh Tuấn sau đó tươi cười chào hắn.
-- Hoan nghênh công tử trở lại. Mấy ngày trước ngài rời đi, ta còn tưởng đâu lâu lắm ngài mới trở về?
Anh Tuấn ngơ ngác nhìn lão chủ quán, rõ ràng hắn chưa từng đến đây cơ mà.
Tịnh Y nghe vậy liền cảm thấy có chút giật mình rồi chuyển sang vui mừng. Có phải chăng.....Triệu Gia Mẫn từng đến đây? Dung mạo của nàng ấy giống Trịêu Anh Tuấn đến vậy lại đang phẫn nam trang... kể cả nàng còn nhầm nói gì đến lão chủ quán này.
Tịnh Y vội bước tới nắm lấy cánh tay lão, nàng chỉ tay vào Triệu Anh Tuấn rồi gấp gáp hỏi.
-- Ngươi nói người có dung mạo y như hắn mấy ngày trước có đến đây sao?
Lão chủ quán một lần nữa cẩn thận quan sát thật Triệu Anh Tuấn rồi nói.
-- Chứ không phải là vị công tử đây sao? Thật kì lạ.....họ vô cùng giống nhau?
Tịnh Y trong lòng chợt lóe lên vài tia vui mừng, không còn nghi ngờ gì nữa, người giống Triệu Anh Tuấn y khuôn đúc chỉ có mỗi Triệu Gia Mẫn. Nàng ấy từng đến đây, nàng ấy vẫn còn nhớ nơi này vậy nàng ấy nhất định phải còn nhớ tới nàng.
-- Ngươi có biết người đó đã đi đâu không?
-- Ta ...ta .. cũng không rõ, chỉ nghe vị công tử đó nói là sẽ đi một nơi rất xa.. nơi rất ý nghĩa gì đó, ngài ấy còn nói là có thể sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.
Sở dĩ lão chủ quán hỏi rõ Gia Mẫn như vậy vì lúc Gia Mẫn đến đây cũng ở lại khá lâu, vả lại với tướng mạo bất phàm như vậy hẳn là rất dễ dàng gây ấn tượng.
-- Chúng ta nhanh đuổi theo nàng.
Xoay qua nói với Anh Tuấn rồi Tịnh Y vội chạy ra xe ngựa bỏ lại hắn vẫn còn ngơ ngác, suy nghĩ một lúc hắn mới hiểu ra rồi đuổi theo Tịnh Y.
-- Mọi người nhanh khởi hành đến Bạch Vân.
Tịnh Y ra lệnh cho mọi người thu xếp đồ đạc tiếp tục lên đường, nàng không muốn bỏ lỡ dẫu là một giây phút nào, nàng nhất định phải bắt kịp Gia Mẫn.
Anh Tuấn theo Tịnh Y lên xe, hắn ngồi phía đối diện, nhìn vẻ mặt vui mừng lại khẩn trương của nàng mà cảm thấy có chút hài lòng, hóa ra nàng ta cũng yêu thương lo lắng cho Gia Mẫn lắm, quả là không uổng công tiểu muội hắn luôn hướng về nàng.
Tịnh Y đưa tay nắm lấy mảnh ngọc bội ngắm một lúc rồi siết chặt tay lại, nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Nàng đã biết tung tích của Gia Mẫn, nàng đã biết nàng ấy vẫn bình an, nàng sẽ có thể gặp lại Triệu Gia Mẫn, nàng sẽ có thể cùng nàng ấy trở về ngày tháng trước đây... nàng Cúc Tịnh Y đã không còn lo lắng cũng chẳng sợ hãi điều gì nữa...Chỉ cần Triệu Gia Mẫn còn bên cạnh nàng, nàng nhất định sẽ mạnh mẽ, nhất định sẽ giống như trước đây giữ chặt nàng ấy, dẫu sóng gió gì cũng không dễ dàng buông bỏ. Ngày tháng không có Gia Mẫn bên cạnh nàng quả thật vô cùng cô đơn, trống vắng, không ai trêu chọc nàng, không ai che chở chiều chuộng, cũng như không ai có thể khiến nàng vui vẻ hạnh phúc. Đến giờ phút này nàng mới nhận ra một điều... suy cho cùng lễ giáo, cung cấm cũng không đáng sợ bằng mất người mình yêu thương. Cho dù Triệu Gia Mẫn là nam nhân hay nữ nhân thì nàng vẫn sẽ không thể ngừng yêu nàng ấy.. nàng yêu nàng ấy vì nàng ấy là Triệu Gia Mẫn chứ không phải bởi vì là nam nhân hay nữ nhân.
______._____
Gia Mẫn và Gia Ái trên đường đến núi Bạch Vân ngang qua một thị trấn nhỏ cũng vừa lúc trời sập tối nên họ quyết định dừng chân tại đấy để nghỉ ngơi, hai ngày qua đều nghỉ trên xe thật không dễ chịu chút nào.
.
.
-- Công tử thứ lỗi....chúng tôi chỉ còn một phòng thôi.
-- Thật sự không còn phòng nào khác?
Gã chủ quán lắc đầu, hắn nhìn Gia Mẫn và Gia Ái với vẻ nuối tiếc, nếu họ đến sớm một tí thì có lẽ sẽ không phải chật vật vậy.
-- Thật sự không còn, vừa rồi đã có vài người đến đặt phòng trước. Xin hai vị thông cảm ở tạm vậy.
Gia Mẫn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, thiết nghĩ nàng và Gia Ái dù sao cũng là nữ nhân cả chắc không có vấn đề gì. Nàng khẽ nhìn Gia Ái rồi nói.
-- Nàng không ngại chứ?
Gia Ái vội cúi mặt, nàng khẽ lắc đầu.
-- Không ...không có vấn đề gì!
Gia Ái nàng không những ngại ngùng mà còn cả hồi hợp, tình cảm nàng dành cho Gia Mẫn đương nhiên không phải tình bằng hữu hay tỷ muội nên hiển nhiên bên cạnh Gia Mẫn gần như vậy sẽ không thể tránh khỏi vui mừng lẫn xao xuyến.
Gia Mẫn cùng Gia Ái vào phòng, phòng chỉ có mỗi một chiếc giường nhỏ hẳn là không thể chứa được cả hai, Gia Mẫn quan sát Gia Ái rồi lên tiếng.
-- Nàng ngủ trên giường đi, ta nằm đất được rồi.
Có lẽ do nàng đóng vai nam nhân khá lâu nên cũng nam tính hẳn ra vả lại nàng cũng không nỡ để người có ơn với nàng vì nàng mà chịu cực.
Gia Ái vội xua tay phản đối.
-- Không được, sức khỏe nàng không tốt nàng nằm giường vẫn hơn.
-- Ta chỉ trúng độc chứ đâu phải bệnh tật gì. Không nói nhiều, nàng không nghe lời ta... ta sẽ không cho nàng đi theo nữa.
Gia Ái khẩn trương đến ôm cánh tay Gia Mẫn.
-- Đừng mà!! Ta nghe, ta nhất định sẽ nghe.
-- Được rồi, cứ vậy đi!
Gia Mẫn khẽ cười rồi bỏ ra ngoài mượn thêm chăn gối. Nàng thật sự chẳng biết Gia Ái đang thích mình, nàng chỉ biết Gia Ái rất sợ bị nàng đuổi đi thôi.
.
.
Trong gian phòng nhỏ, ánh trăng bên ngoài len qua ô cửa sổ mà soi rọi vào trong. Màn đêm yên tĩnh nhưng lại có hai người lòng chưa hề an tĩnh.
Gia Mẫn nằm bên dưới tuy là mắt nhắm nghiền nhưng không hề ngủ được. Nàng lại nhớ đến Tịnh Y, chẳng biết giờ đây đang nàng ấy làm gì? Ở đâu? Đã quên hẳn nàng chưa? Hoàn cảnh lúc này lại khiến nàng liên tưởng đến lúc trước ở trấn Giang Tô cùng Tịnh Y, cùng một phòng với nàng ấy vẫn là nằm đất như thế này lại bị nàng ấy dọa ma một trận, lần đó quả thật là xấu hổ không giấu đâu cho hết, suốt quảng đường đi cứ bị nàng ấy trêu mãi, nhớ đến cảm thấy có chút buồn cười.
Còn Gia Ái cũng không thể chợp mắt, chốc chốc lại nhìn về phía Gia Mẫn, tình cảm nàng dành cho Gia Mẫn có vẻ như ngày càng lớn dần, không cách nào ngăn lại mà nàng cũng không thể nào ngăn lại.
.
-- Aaaaa..
Trời vừa tờ mờ sáng Gia Ái đã bị tiếng rên la của Gia Mẫn làm cho giật mình, nàng chợt nhìn về phía Gia Mẫn rồi vội vàng chạy đến, có lẽ chất độc của nàng ấy lại bộc phát.
Gia Ái khẩn trương lấy thuốc ra đưa cho Gia Mẫn uống nhưng kỳ lạ là..... hoàn toàn không có tác dụng gì???
Gia Mẫn quằn quại chống chọi với cơn đau, nó như muốn phá tan đốt cháy cả cơ thể nàng, lần này so với những lần trước đáng sợ hơn rất nhiều, vì quá đau đớn Gia Mẫn khẽ co giật làm cho Gia Ái vô cùng hoảng sợ, cuống cuồng ôm chặt Gia Mẫn lại, nàng đã khóc rất nhiều, tự tránh bản thân rất nhìêu. Sở dĩ thuốc không còn tác dụng vì Gia Mẫn đã đi hết nửa chặng đường, tức là ba tháng đã trôi qua, thời điểm này cần một loại thuốc khác với một công thức khác, sao nàng lại có thể quên đi việc quan trọng này chứ? Nàng trách mình vô dụng, thật sự vô dụng mà.
-- Gia Mẫn, là lỗi của ta...là lỗi của ta... nàng đừng có chuyện gì nha.
-- Ta... kh..
Vì quá sức chịu đựng nên Gia Mẫn ngất đi làm cho Gia Ái hoảng sợ mà hét lên, cuối cùng nàng cũng giữ được một chút bình tĩnh ôm Gia Mẫn đặt trên giường rồi nhanh chóng chạy ra hiệu thuốc tìm thảo dược. Không phải nàng không có sự chuẩn bị, chỉ là số thảo dược nàng mang theo đều ở chỗ bọn tùy tùng của Giai Kỳ, lần trước vội chạy theo Gia Mẫn đương nhiên không thể mang theo.
.
Sớm như vậy nên không có hiệu thuốc nào mở cửa. Không cần suy nghĩ nhiều, Gia Ái đập cửa gọi tất cả hiệu thuốc lớn nhỏ trong trấn nhưng số thuốc thảo dược có được hoàn toàn không thể chế thuốc, vài loại quý hiếm thì không nơi nào có thậm chí họ còn không biết nó là gì.
Gia Ái đau khổ, thất vọng trở về. Không có thuốc Gia Mẫn sẽ phải chịu đau đớn mỗi ngày, chỉ nghĩ nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cho nàng thấy đau lòng.
Bây giờ đều duy nhất nàng có thể làm cho Gia Mẫn là sắc vài loại thuốc bổ tăng cường sức khỏe cho nàng ấy, hy vọng nó có thể giúp nàng phần nào chóng chọi với cơn đau.
Gia Ái bưng chén thuốc vào trong đúng lúc Gia Mẫn cũng vừa tỉnh dậy, không có thuốc nàng ấy vô cùng yếu đuối, một chút sức lực cũng không có.
Gia Ái để Gia Mẫn tựa vào người mình rồi nàng đưa từng muỗng từng muỗng thuốc cho nàng ấy.
Nhìn Gia Mẫn như vậy, Gia Ái lại đau lòng lên tiếng.
-- Xin lỗi, ta không thể tìm ra số thảo dược đó, ta thực vô dụng.
-- Không... phải lỗi của nàng.
Gia Mẫn gán gượng lên tiếng, đúng là không phải lỗi của Gia Ái đây là số mệnh của nàng..
-- Gia Mẫn... hay là chúng ta trở về ...có được không?
--KHÔNG ĐƯỢC... khụ khụ.
Gia Mẫn nàng bây giờ không thể quay về, nàng tuyệt đối không muốn Tịnh Y lại bận tâm gì về mình, nàng ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, không thể vì nàng mà tiếp tục bị khấy động. Dù sao đi nữa cũng sẽ phải chết, là đau đớn hay dễ chịu thì cũng không tránh khỏi, đã vậy thì sao phải tiếp tục liên lụy nguời khác, số mệnh của nàng hãy để một mình nàng gánh lấy.
-- Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta tìm cách khác vậy.
Thấy Gia Mẫn kích động như vậy Gia Ái cũng không dám đề cập đến nữa. Nàng thở dài rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
.
Hành trình của Gia Ái và Gia Mẫn bị trì hoãn vì sức khỏe của Gia Mẫn không thể đi xa được, họ quyết định ở lại trấn này thêm một thời gian nữa. Gia Ái đã nhờ người đến những nơi lân cận tìm mua số thảo dược đó, hi vọng sẽ sớm tìm ra.
___.______
Tịnh Y cùng Anh Tuấn có đoàn ngự lâm quân hộ tống, họ nhanh chóng đi qua được nhiều nơi, tìm kiếm được nhiều chỗ hơn. Cuối cùng, Tịnh Y cũng đến đúng nơi Gia Mẫn đang dừng chân, nàng chỉ đơn giản là đến thị trấn nào cũng dừng lại hỏi thăm và nơi này cũng không hề ngoại lệ. Tịnh Y vẫn hoàn toàn không biết được nàng và Triệu Gia Mẫn đang cùng một chỗ.
Đoàn người của Tịnh Y vừa vào trấn đã gây sự chú ý không nhỏ bởi vì người thì đông lại toàn vận y phục đắt tiền hẳn là không phải gia đình quyền quý thì cũng là thương gia phú hào.
.
Gia Ái vừa xuống phố định mua một ít thức ăn cho Gia Mẫn thì gặp ngay đoàn người này, cũng có chút hiếu kì nên đứng lại xem.
Cổ xe ngựa dừng lại bên đường, một nam nhân bước ra tình cờ xoay lưng lại làm cho Gia Ái cả kinh mà há hốc mồm. Là Triệu Gia Mẫn sao?? Không phải... nàng ấy vẫn ở quán trọ cùng nàng mà, vậy người này chẳng lẽ lại là....Triệu Anh Tuấn, nàng từng nghe Gia Mẫn nhắc đến nhưng lần này mới là lần đầu tiên gặp mặt, quả thật huynh muội họ vô cùng giống nhau. Có lẻ nào hắn đi tìm Gia Mẫn?? Mà cũng không đúng, trước lúc ra đi Gia Mẫn đã không cho nói với đại ca nàng nên Giai Kỳ chắc cũng như vậy mà giữ mật.
Bước xuống xe còn có một người khác, là một nữ nhân dung mạo bất phàm, nàng ta đến bên cạnh Anh Tuấn mà nói gì đó, trông họ cũng khá thân thiết. Gia Ái vẫn không biết nàng ta là ai bởi vì nàng chưa từng gặp qua Tịnh Y, nàng phân vân không biết đó là cô nương Hồng Diệp hay là ai khác ??
Thật là đau đầu, thôi thì trước mắt về báo cho Gia Mẫn một tiếng vậy, đấy là đại ca nàng ấy biết đâu nàng ấy suy nghĩ lại mà trở về.... như vậy thì có thể sớm bào chế thuốc.
Nghĩ là vậy, Gia Ái một mạch chạy về phòng.
_____._____
Gia Mẫn đã qua cơn đau lại vừa nghỉ ngơi một chút nên cũng đỡ hơn nhiều. Nàng bước đến bàn, khẽ ngồi xuống rồi rót một tách trà để uống.
Thoáng buồn nhìn ra bên ngoài, Gia Mẫn lại nghĩ về chất độc trong người nàng ngày càng hoành hành, càng gần đến những ngày cuối càng cảm nhận sâu sắc cái chết cận kề. Trước kia, nàng dùng thuốc của Gia Ái mỗi ngày nên không cảm nhận được sự đáng sợ của chất độc này cũng lam̀ nàng xem nhẹ lời cảnh cáo sáu tháng, sáu tháng nói không ít cũng không nhiều, nàng chưa từng nghĩ đến việc lúc mình thật sự mất đi thì Tịnh Y phải thế nào, chưa từng nghĩ đến đều này nên mãi cố chấp giữ nàng ấy bên cạnh, bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy nàng ra đi như thế này là hoàn toàn đúng đắn. Nàng muốn Tịnh Y có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ không phải hết lần này đến lần khác đau lòng vì nàng.
Nếu lần đó Tịnh Y chấp nhận nàng há chẳng phải sau này càng đau khổ sao? Nói vậy bây giờ hẳn là tốt nhất rồi.
.
Gia Mẫn đang miên man suy nghĩ thì Gia Ái đã vội vã bước vào làm cho Gia Mẫn có chút giật mình.
-- Có việc gì vậy?
Gia Ái nhìn vẻ mặt đâm chiêu của Gia Mẫn thì có chút sợ, nàng ấp úng.
-- Ta ... vừa gặp Triệu Anh Tuấn ở Hoàng Hạc Lâu.
Gia Mẫn bàng hoàng đứng dậy.
-- Huynh ấy đến đây làm gì? Tìm ta sao?
-- Ta cũng không rõ. Gia Mẫn, hay là.... nàng cùng đại ca trở về đi.
Khẽ suy nghĩ một chút, Gia Mẫn quả quyết.
-- Việc này tuyệt đối không thể! Ta nói không về thì sẽ không về, hơn nữa cũng không chắc đại ta là đi tìm ta. Nếu huynh ấy không biết việc ta bỏ đi há chẳng phải làm hỏng chuyện sao?
Gia Ái cảm thấy Gia Mẫn hết lần này đến lần khác không muốn trở về, lần này còn không màng cả bản thân, quyết tâm như vậy chả nhẽ tất cả chỉ vì công chúa thôi sao. Nàng có chút buồn bực lẫn thất vọng lên tiếng.
--Tất cả chỉ vì công chúa sao?
Gia Mẫn giật mình nhìn Gia Ái, nàng biết Kỳ tỷ đã kể hết với Gia Ái nhưng trước giờ Gia Ái đều im lặng không đề cặp đến bây giờ lại.... Gia Mẫn có chút cả giận nói.
--Nàng không cần bận tâm những việc này. Ta biết mình nên làm gì!
Nói rồi Gia Mẫn bỏ ra ngoài để lại Gia Ái đau lòng mà nhìn theo.
____.____
Anh Tuấn cùng Tịnh Y dùng bữa tại Hoàng Hạc Lâu. Tịnh Y tâm trạng lẫn thân thể không tốt nên ăn rất ít. Có lẽ những ngày qua, đi vội vã lại nghỉ ngơi không tốt nên bắt đầu có dấu hiệu phong hàn. Nàng khẽ ho vài tiếng làm cho Triệu Anh Tuấn đang cắm cúi ăn cũng phải để ý.
--Nàng có sao không?
-- Ta không sao, ngươi không cần để tâm.
Chợt Anh Tuấn đưa tay đặt lên trán Tịnh Y xem thử có phải là nàng bệnh rồi không, hắn ôn nhu nhìn nàng lại cử chỉ dịu dàng, vô cùng giống Triệu Gia Mẫn. Hành động quan tâm này có chút quen thuộc, nhất thời làm cho Tịnh Y không biết phải làm thế nào cứ như vậy mà nhìn Anh Tuấn.
--Ta nghĩ nàng nhiễm phong hàn rồi. Tý nữa nên nhờ thái y sắc vài than thuốc thì hơn.
Tịnh Y bấy giờ mới giật mình nhận ra mình đang nhầm lẫn Anh Tuấn với Gia Mẫn. Có chút xấu hổ vì không phản kháng hành động của hắn, nàng vội vàng đứng dậy, sau này không nên vì Triệu Anh Tuấn giống Triệu Gia Mẫn mà trở nên như vậy. Triệu Anh Tuấn nói thế nào cũng tuyệt đối không phải là Triệu Gia Mẫn, Triệu ôn thần trong lòng nàng chỉ có một. Nàng đã chấp nhận Gia Mẫn nên sẽ hoàn toàn chấp nhận người nàng yêu chính là một nữ nhân chứ không phải nam nhân.
--Ta về phòng nghĩ ngơi một chút.
Nói rồi Tịnh Y rời đi. Anh Tuấn thì không nghĩ gì vẫn cứ tiếp tục dùng bữa. Hắn quan tâm công chúa chỉ đơn giản là vì những ngày qua bên cạnh nàng cảm nhận được nàng cũng cũng không phải xấu xa gì lại rất lo lắng cho Gia Mẫn, coi như là vì tiểu muội hắn chăm sóc nàng một chút, nói gì nàng cũng là một nữ nhân yếu đuối, đường xa như vậy hẳn là có chút vất vả.
.
Thật không ngờ trong tửu lâu còn có một nhân vật khác đang ngồi cách bàn họ không xa. Ánh mắt nàng vẫn chưa từng rời khỏi hai người họ.
Triệu Gia Mẫn tay nắm chặt ly rượu trên bàn sau đó uống cạn. Nàng cải trang đến đây chủ yếu là muốn xem có phải thật sự đại ca đã đến, nàng chỉ muốn biết đại ca có khỏe không rồi sẽ nhanh chóng rời đi. Nào ngờ đi với đại ca còn có Tịnh Y, sao nàng ấy cũng ở đây? Chắc không phải họ tìm nàng chứ?? Điều này thật khó tin vì nàng đã cố tình không cho đại ca biết còn Tịnh Y chẳng phải đã đuổi nàng đi sao, nàng ấy chán ghét nàng không muốn nhìn thấy nàng nên tuyệt nhiên sẽ không như vậy tìm nàng. Vậy thì họ đến đây làm gì? Hai người họ tại sao lại thân thiết đến như vậy? Nhìn cách đại ca quan tâm Tịnh Y và cách mà nàng ấy nhìn đại ca thật sự là thế nào đây? Nàng không muốn nghĩ nữa, tuyệt đối không muốn nghĩ nữa.
Gia Mẫn nắm chặt lấy tay mình, nàng lặng lẽ bước ra. Đã lâu không gặp hai người họ, không ngờ khi gặp lại đau lòng đến vậy.
____.____
Trở về phòng, Gia Mẫn mệt mõi tựa đầu vào thành giường. Rốt cuộc Tịnh Y và đại ca đang có mối quan hệ gì? Nàng biết đại ca rất yêu Hồng Diệp tỷ nhưng mà nam nhân thì xưa nay không chỉ có một người trong lòng, Tịnh Y lại xinh đẹp đáng yêu như vậy chả lẽ đại ca lại không động lòng sao?
Còn Tịnh Y, nàng ấy đã từng nói không hề thích nữ nhân như nàng, người nàng ấy thích là Triệu ôn thần cơ mà, đại ca lại vừa vặn giống y đúc nàng, hơn nữa lại là nam nhân, phải chăng đã làm Tịnh Y hồi tưởng đến động lòng. Hai người họ sớm tối trong cung, nàng đã rời đi mà Tịnh Y vẫn chưa từ hôn, chả lẽ chính là như vậy?
-- Hahaha....
Gia Mẫn đột nhiên bật cười lớn rồi lại yếu đuối ngã xuống giường khóc, nàng khóc rất nhiều đến không thể nào kiểm soát. Cảnh tượng lúc nãy làm nàng đánh mất lý trí rồi. Nàng không những không tin đại ca, không tin Tịnh Y mà càng không tin bản thân mình, bản thân là một nữ nhân thì có gì đáng để Tịnh Y yêu, hơn nữa lại còn là người sắp chết có tư cách gì để tranh giành ai đó.
___.______
Trong suốt buổi ăn, Gia Mẫn hoàn toàn không nói một lời nào, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không hề xoay chuyển. Gia Ái cảm thấy có chút lo lắng, bình thường nàng ấy không có như vậy, chẳng lẽ vẫn còn giận nàng về việc lúc sáng. Cuối cùng không chịu được nữa, Gia Ái lên tiếng.
-- Ta xin lỗi về chuyện lúc sáng. Ta ....
-- Không cần xin lỗi.
Vẫn là sự lạnh lùng đó, Gia Mẫn không buồn giải thích, nàng thật sự không có tâm trí để suy nghĩ cái gì.
Gia Ái thì vẫn cứ nghĩ Gia Mẫn giận nàng về việc công chúa nên bối rối nói.
-- Gia Mẫn đừng giận ta, sau này ta sẽ không khuyên nàng trở về cũng không nhắc đến công chúa nữa....
--NÀNG IM ĐI!!!
Gia Mẫn kích động đập tay lên bàn. Tại sao Gia Ái lại cứ nhắc đến hai từ "công chúa" để khuấy động trái tim nàng. Nàng đã không muốn nhớ đến nàng ấy, không muốn nhớ đến việc lúc sáng, sao Gia Ái lại khơi gợi làm gì chứ?
Gia Ái hoảng sợ, đôi mắt rưng rưng nhìn Gia Mẫn, lần đầu tiên nàng ấy nổi giận với nàng đến như vậy.
Nhận ra thái độ của mình có chút quá đáng, Gia Mẫn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nàng tiến đến gần Gia Ái, khẽ nói.
-- Ta xin lỗi. Không phải ta trách nàng, chỉ là tâm trạng ta không được tốt.
-- Nàng rốt cuộc có chuyện gì?
-- Không có gì! Để ta yên tĩnh một chút. Khi ta trở về, chúng ta lập tức rời khỏi đây.
Nói rồi Gia Mẫn bỏ ra ngoài. Gia Ái âm thầm ở phía sau từng bước từng bước theo sau lưng Gia Mẫn. Nàng thật sự muốn biết Gia Mẫn đã gặp chuyện gì, với tâm trạng hiện giờ của nàng ấy thật không an tâm để nàng ấy ra ngoài một mình.
.
Gia Mẫn cứ như người mất hồn không hề hay biết Gia Ái theo sau nàng.
Bước đến một con hẻm nhỏ, nàng phát hiện bóng dáng quen thuộc của một nữ nhân phía trước, nàng ấy khẽ xoay người lại, làm tim nàng lại trở nên bồi hồi, xao xuyến. Lâu rồi không gặp Tịnh Y, lúc sáng cũng không thể nhìn rõ nàng ấy ở khoảng cách gần thế này. Nhất thời không biết làm gì, Gia Mẫn cứ đờ người nhìn Tịnh Y càng lúc càng đến gần nàng.
Tịnh Y nắm cánh tay Gia Mẫn định lôi đi.
-- Anh Tuấn đi thôi, ngươi đứng đây làm gì?
Anh Tuấn luôn đi sau Tịnh Y đột nhiên hắn tách ra khỏi nàng, Gia Mẫn lại trùng hợp ở phía sau nên không thể tránh khỏi việc Tịnh Y đang hiểu lầm, nàng trước giờ đều không để ý Anh Tuấn nên không rõ hắn vận trang phục gì lại hoàn toàn không ngờ tới đó là Gia Mẫn.
Gia Mẫn cứ ngỡ Tịnh Y đã nhận ra nàng, nào ngờ nàng ấy chỉ là lầm tưởng nàng với đại ca. Đau khổ không nói được lời nào, Gia Mẫn đứng yên không xoay chuyển.
Tịnh Y xoay lại định mắng Anh Tuấn thì cả kinh khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt ánh lên sự đau thương, tuyệt vọng, cảm giác này vô cùng quen thuộc...không phải Triệu Anh Tuấn, chính là nàng ấy.... Triệu Gia Mẫn.
Ánh mắt họ chạm vào nhau, thời gian như ngừng lại, bao nhiêu đau khổ yêu thương không sao nói thành lời.
"Tịnh Y, xin lỗi ta đi có chút việc..."
Cả hai người họ đều nhìn về phía giọng nói phát ra, đó chính là Triệu Anh Tuấn, do góc khuất hắn chỉ nhìn thấy Tịnh Y, khi đến gần mới bàng hoàng nhận ra còn có tiểu muội hắn nên nhanh chóng chạy đến.
Gia Mẫn giật mạnh cánh tay ra khỏi Tịnh Y, nàng bật cười lớn một cách chế giễu.
-- Ta không phải Triệu Anh Tuấn của nàng.
Nói rồi Gia Mẫn vút chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Tịnh Y, phải mất vài giây nàng mới kịp hét lên.
-- Triệu Gia Mẫn, các người nhanh đuổi theo nàng.
Tịnh Y dùng tất cả sứ lực đuổi theo, nàng tuyệt đối không muốn để mất Gia Mẫn một lần nào nữa.
Anh Tuấn cũng như vật chạy theo Tịnh Y.
Gia Mẫn cấm đầu chạy theo chiều ngược lại nên va vào Gia Ái ở phía sau làm cả hai té ngã. Nhận ra đấy chính là Gia Ái, Gia Mẫn vội đứng dậy nắm lấy tay nàng ấy đưa đi khỏi nơi này, nàng tuyệt đối không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, họ ... hai người nàng hết mực yêu thương đang làm tổn thương nàng quá lớn.
Tịnh Y từ phía sau đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy từ đâu xuất hiện một vị cô nương, Gia Mẫn lại đang nắm tay nàng ấy chạy đi. Họ rốt cuộc có quan hệ gì chứ? Sao Gia Mẫn lại phải trốn tránh nàng, lúc chạy đi còn phải mang theo nàng ấy? Nàng điên mất thôi, Tịnh Y tức giận hét bọn thị vệ.
-- Các ngươi không đuổi kịp nàng thì ta sẽ xử trảm tất cả.
Bọn người ngự lâm quân nhanh chóng gia tốc, càng lúc càng tập hợp đầy đủ, một số dùng khinh công bay đến chặn trước Gia Mẫn, số còn lại đuổi theo, chỉ một lúc sau đã bao vây cả hai người họ.
Bị bọn người họ chỉa kiếm vào, Gia Mẫn cùng Gia Ái hoàn toàn không thể thoát thân.
Tịnh Y bước vào, có chút phẫn nộ nhìn Gia Mẫn.
-- Tại sao lại trốn tránh ta???
Gia Mẫn đứng thẳng người, đến gần Tịnh Y vẫn giọng chế giễu nói.
-- Nàng đuổi thì ta đi, nàng không muốn ta xuất hiện trước mặt nàng thì ta vĩnh viễn không lộ diện. Ta làm đúng lời nàng, vậy công chúa nàng còn muốn cái gì nữa chứ?
Tịnh Y liên tục lắc đầu, nàng nắm lấy cánh tay Gia Mẫn.
-- Ta có nỗi khổ riêng. Gia Mẫn trở về đi!
Gia Mẫn đột nhiên hét lên.
-- NÀNG ĐUỔI THÌ TA ĐI, NÀNG BẢO TA TRỞ VỀ THÌ TA PHẢI TRỞ VỀ SAO?
Anh Tuấn từ đâu chen vào.
-- Gia Mẫn, nghe lời đại ca trở về đi. Mọi người nghĩ cách giải độc cho muội.
Gia Mẫn ánh mắt đau thương nhìn Tịnh Y.
-- Nàng thương hại ta??
-- GIA MẪN ... KHÔNG PHẢI! Ngươi nhất định phải theo ta trở về.
Tịnh Y nhất thời không biết giải thích thế nào cho Gia Mẫn hiểu, đúng là nàng vì chuyện Gia Mẫn trúng độc mà suy nghĩ lại nhưng tuyệt đối không như Gia Mẫn nghĩ.
-- Mặc kệ ta đi!!! Nếu các người thương hại ta hãy để ta đi!
Biết là nàng không phải giận vì bị Tịnh Y đuổi đi nhưng lại phải dùng nó để rời xa họ. Họ muốn nàng trở về chỉ vì muốn giải độc cho nàng, Tịnh Y phải chăng thương hại nàng hay vì đại ca mới làm như vậy? Nàng nhất định là phát điên vì ghen mất.
Gia Mẫn cố nén nước mắt, lạnh lùng quay lưng với Tịnh Y. Nàng bước đến cạnh Gia Ái cầm lấy tay nàng ấy đến cạnh Tịnh Y nói.
-- Một là nàng giết bọn ta, hai là nàng để bọn ta rời đi.
Tịnh Y nắm chặt tay lại, nàng gằn từng chữ.
-- Ngươi vì nàng ấy mới không muốn về.
Cả hai người họ đều ghen đến mất trí rồi.
Gia Mẫn bật cười, đến giờ phút này mà nàng ấy còn không nhận ra vì sao nàng không muốn trở về sao?
-- Phải, ta là vì nàng ấy. Vậy nàng có thể cho chúng ta đi chứ?
Gia Ái chứng kiến tất cả sự việc này, bàng hoàng nhìn Gia Mẫn. Nàng biết Gia Mẫn từ đầu đến cuối chỉ vì Tịnh Y giờ đột nhiên lại không muốn về, lại có thể nói ra những lời này. Gia Ái định lên tiếng thì bị Gia Mẫn chặn lời.
-- Thế nào công chúa? Cho bọn ta đi được chứ??
Tịnh Y giận đến đỏ mặt, nàng hét lớn.
-- CÁC NGƯỜI LẬP TỨC CÚT KHỎI MẮT TA.
Gia Mẫn cố gắng nén chặt đau thương, nàng nắm lấy tay Gia Ái nhanh chóng chạy đi thật nhanh.
.
-- Tịnh Y, sao lại để Gia Mẫn đi!
Tịnh Y liếc Anh Tuấn bằng cặp mắt vô cùng đáng sợ.
-- Nàng ta muốn đi, ta không giữ.
Tịnh Y vì quá đau lòng nên nhanh chóng xoay lưng bước đi, nàng không thể suy nghĩ được gì nữa, bất chấp tất cả đến với nàng ấy mà lại trở nên như vậy sao?
.
Anh Tuấn cả giận không thể nói được lời nào vội vã chạy theo Gia Mẫn nhưng đã không kịp nữa rồi.
___.______
Gia Mẫn và Gia Ái cứ chạy, chạy mãi đến khi đã ở rất rất xa nơi đó. Gia Mẫn không chịu được nữa, nàng gục xuống bên đường khóc nức nở, có lẽ nàng đã phải chịu đựng quá lâu nên cứ thế mà tuôn trào. Gia Ái hoảng sợ đến bên Gia Mẫn, ôm nàng ấy lại vì sợ nàng ấy ngã xuống. Nhìn Gia Mẫn khóc thương tâm như vậy Gia Ái lòng đau như cắt ôm chặt lấy.
Chính giây phút yếu lòng nhất có vòng tay để nương tựa, Gia Mẫn cứ mặc tình mà gục lên vai Gia Ái để khóc. Nàng bắt đầu nghẹn ngào.
-- Tịnh Y thương hại ta, nàng ấy không yêu ta. Ta phải làm sao đây? Nàng ấy .....và đại ca ..
Gia Ái bối rối vỗ lưng Gia Mẫn.
-- Gia Mẫn, đừng như vậy. Có lẽ nàng hiểu lầm.
-- Ta có tư cách gì yêu thương Tịnh Y, một người sắp chết thì có tư cách gì....
Gia Mẫn trở nên như vậy có lẽ một phần vì chất độc trong người, nàng bi quan, tự ti đến tuyệt vọng.
Gia Ái không thể nói được gì nữa, nàng chỉ biết ôm lấy Gia Mẫn làm điểm tựa cho nàng ấy. Bản thân nàng cũng đã khóc rất nhiều không chỉ vì Gia Mẫn mà còn khóc cho bản thân. Nàng có thể cảm nhận sâu sắc tình cảm của Gia Mẫn giành cho Tịnh Y, đối với Gia Mẫn công chúa có sức ảnh hưởng đến vậy sao?
_____._____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip