Chương 24: Hoàng tỷ, người có ý gì?

Kể từ hôm đó, không ai có thể ra vào phòng Bát công chúa ngoại trừ Triệu Gia Mẫn, cả người hầu thân cận nàng là Ngân Trúc cũng không được vào. Mọi sinh hoạt của công chúa đều do quận chúa lo liệu. Tuy rằng mọi người trong cung không nghi ngờ nhưng lại cảm thấy có chút kì quái, phò mã chỉ đến thăm công chúa có vài lần, việc còn lại đều giao tất cả cho tiểu muội mình, hẳn là mối quan hệ công chúa phò mã vẫn lạnh nhạt và không hề tiến triển gì.
.

Gia Mẫn bưng khay thức ăn cùng chén thuốc vào. Nàng đến cạnh giường, lay nhẹ Tịnh Y nhưng nàng ấy mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có chút phản ứng gì.

Đích thị là giả vờ đây mà, lúc nãy nhìn qua ô cửa sổ còn thấy Tịnh Y đang nghịch tấm rèm, vừa nghe nàng mở cửa liền giả ngủ.

Gia Mẫn khẽ cười rồi cố ý nói to.

-- Ai nha tiếc quá, công chúa ngủ rồi, vậy mấy món ngon này phải làm sao đây? Uổng công ta nhờ người mua đồ ăn Tứ Xuyên về, thôi đành đem ra ngoài ăn hết vậy.

-- Đứng lại!!

Tịnh Y đột nhiên bật dậy ôm cánh tay Gia Mẫn. Vẻ mặt uất ức trách móc.

-- Rõ ràng không có thành ý, nàng mới gọi một lần đã bỏ đi.

Gia Mẫn khẽ cười rồi vỗ nhẹ trán Tịnh Y.

-- Chứ không phải công chúa giả ngủ để khỏi uống thuốc sao?

Ôm nhẹ cánh tay Gia Mẫn, Tịnh Y dựa đầu, cười nói.

-- Nàng đó...ngày nào cũng bắt ta uống thuốc lại không cho ta ăn gì ngoài cháo trắng. Xem này ...ta sắp nhão ra thành cháo rồi, cả người không có chút sức lực.

Gia Mẫn giả vờ xem xét, bóp nhẹ tay Tịnh Y.

-- Đâu có, rất săn chắc.

-- Không nói nhiều. Triệu ôn thần nhanh đem đồ ăn ngon đến cho bản công chúa.

Tịnh Y ngó nghiêng quan sát nhưng chẳng thấy đồ ăn gì ngoài bát cháo cùng chén thuốc chiễm chệ trên bàn. Triệu Gia Mẫn còn tỏ ý cười cợt nhìn nàng. Có lẽ nào nàng...trúng kế.

Tịnh Y đánh đánh vào vai Gia Mẫn.

-- Nàng lừa taaa.

Chỉ cười nhẹ một cái, Gia Mẫn đến bàn bưng bát chén thuốc đưa về phía Tịnh Y.

-- Nàng chưa khỏi hẳn, đồ cay nóng không tốt. Chi bằng ngoan ngoãn uống thuốc. Đến khi hoàn toàn khỏe lại, dù có muốn ta cùng nàng đi Tứ Xuyên cũng không thành vấn đề.

-- Nếu có thể chúng ta hãy... cùng nhau sống ở đó.

Gia Mẫn tròn mắt nhìn Tịnh Y. Nàng cũng từng nghĩ qua muốn đưa Tịnh Y bỏ đi một nơi thật xa, không ai có thể nhận biết họ, êm đềm mà sống qua ngày.

Nhưng...ý nghĩ đó vừa xuất hiện lại chợt vụt tắt, chính nàng còn không biết bản thân tồn tại bao nhiêu ngày nữa, bao lâu phải bỏ Tịnh Y lại một mình thì sao dám mạo hiểm đưa nàng ấy đi.

Gia Mẫn khẽ thở dài rồi ôm Tịnh Y vào lòng. Nàng không muốn nói ra điều này, sợ rằng chỉ làm không khí thêm ngột ngạc.

Gia Mẫn không lên tiếng, Tịnh Y cũng im lặng, nàng hiểu rõ nỗi trăn trở của Gia Mẫn cũng như hiểu rõ mối lo trong lòng mình. Khẽ nhắm mắt tựa vào người Gia Mẫn, Tịnh Y chỉ muốn tận hưởng những phút giây bình yên.
.
.
"Cốc cốc cốc"

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình.

-- Ngân Trúc, ta đã nói ngươi là không tiếp bất kì ai, tại sao lại....

-- Là ta...Triệu Thiên Phúc. Bản vương chỉ muốn nói đôi lời với công chúa, chẳng lẽ cũng không được?

Hai người bên trong có chút kinh hãi, vội tách ra, đưa mắt nhìn nhau.

-- Nhưng mà....vương gia, công chúa...

Ngân Trúc cảm thấy khó xử khi phải ngăn cản Vương gia nhưng quả thật ngay cả Hoàng thượng, công chúa còn không tiếp thì Vương gia ngài sao có thể....

Gia Mẫn bối rối định đứng lên thì bị Tịnh Y kéo xuống.

-- Ngồi yên, bây giờ mới chính là cơ hội của chúng ta.

-- Ý nàng là....

Tịnh Y thủ thỉ vào tai Gia Mẫn rồi để nàng ấy ra mở cửa còn mình thì nằm ngay ngắn trở lại, vẻ mặt đầy phiền muộn.

-- Phụ vương, người có thể vào.

Trông thấy Gia Mẫn ra mở cửa thì hẳn là công chúa đã cho phép nên Ngân Trúc liền gật đầu rồi rời đi.

Triệu vương gia kinh ngạc nhìn Gia Mẫn, từ bao giờ nữ nhi ngài lại trở thành thân cận của công chúa, ai cũng không thể vào, Mẫn nhi sao lại có thể?
Kể ra cũng phải lấy làm lạ, việc công chúa ba lần bốn lượt xin hủy hôn sự cho Gia Mẫn, quan hệ họ thật sự tốt vậy sao?

-- Phụ vương, xin mời vào.

Thấy phụ vương mình đứng ngây người, Gia Mẫn cảm thấy có chút lo sợ.

Vương gia không nói gì, chỉ đanh mắt lại nhìn Gia Mẫn rồi bước vào. Ngài quan sát sắc mặt công chúa cùng ánh mắt vô hồn không hề nhìn ngài lấy một lần, cũng cảm thấy có gì đó thương tâm. Có lẽ cú sốc này với nàng là quá lớn. Ngài mất một đứa cháu thôi còn nàng thì mất cả một hài tử.

Khẽ thở dài, vương gia nhẹ giọng nói.
-- Mục đích ta đến đây chỉ là muốn thăm hỏi công chúa. Ta biết công chúa mất đi một hài tử là việc vô cùng đau xót nhưng không nên vì vậy mà đau buồn sinh thêm bệnh. Nàng với Tuấn nhi còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài.
Tịnh Y lập tức xoay lại nhìn Vương Gia, giọng điệu có chút bi thương.

-- Đó cũng là cháu của ngài, ngài không đau buồn sao? Ngài không cần biết nguyên nhân mất đứa cháu này sao? Ngài vẫn muốn gả nữ nhi cho hắn sao?

Vương gia bối rối, thật không biết trả lời Tịnh Y thế nào... Xảy ra chuyện này đương nhiên ngài vô cùng tức giận nhưng đây là sự cố thì ngài làm gì được Thái tử đây? Nếu có thể đã không bao giờ đồng ý gả Gia Mẫn cho hắn nhưng ngài lấy lí do để bãi bỏ hôn sự này? Chẳng lẽ lại nói chính vì cá nhân không thích Thái tử?

Tịnh Y lại nói tiếp.

-- Đại hoàng huynh đẩy ta ngã vì sợ ta tố cáo hắn thông đồng sứ giả bày mưu chia cắt ngài cùng phụ hoàng. Hắn vì muốn thành thân với Gia Mẫn nên giao ước chia sẻ hai tỉnh phía nam cho ngoại bang. Ngài nghĩ người này xứng đáng làm hiền tế của mình sao?
Triệu Vương Gia kinh hãi, tức giận quát lớn.

-- TO GAN. HẮN DÁM.

-- Huynh ấy là Hoàng đế tương lai, việc gì lại không dám.

Đúng vậy, Thái tử là Hoàng đế tương lai, chuyện này có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến vận mệnh nước nhà nên dù sao cũng phải tìm hiểu rõ ràng đâu đấy, tức giận hoàn toàn không giải quyết được chuyện gì... Vu oan cho Thái tử sẽ mang tội lớn nhưng để hắn lộng quyền lại chính là mối họa lớn hơn. Dù thế nào ngài cũng phải giữ được bình tĩnh.
Vương Gia thu cơn thịnh nộ của mình lại, ánh mắt xóay sâu vào Tịnh Y.

-- Nếu đây là sự thật, ta nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng cũng không thể nói mà không có một chút chứng cứ.

Tịnh Y hướng về phía Gia Mẫn, nhướng mài.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng ấy có thể làm chứng. Chính ta và nàng ấy cùng nghe thấy.

Gia Mẫn vội đến bên Vương gia, quỳ xuống nói.

-- Phải đó phụ vương, tất cả đều là sự thật. Hai người bọn họ còn trao cả thư tín cho nhau.

-- Thế sao các ngươi không đoạt lấy?

Vương gia nghi hoặc nhìn Gia Mẫn nhưng ánh mắt nàng rất kiên nghị, không có điểm giả dối.

-- Tình thế rối loạn, là đoạt nhưng không thành.

Ánh mắt Vương gia lại xóay vào Gia Mẫn, nghiêm giọng hỏi thêm một lần nữa.

-- Tất cả đều là sự thật?

-- Đều là sự thật.

Vương gia quan sát Tịnh Y cùng Gia Mẫn một lượt. Có lẽ họ không dối gạt ngài, không ai có thể lấy tính mạng hài tử mình ra làm trò đùa cả, vả lại nữ nhi của ngài trước giờ không phải là đứa dễ dàng đặt điều dối trá. Vương gia suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói.

-- Việc này ta sẽ điều tra, còn hôn sự sẽ tìm cách hoãn đến khi việc sáng tỏa. Ta tuyệt nhiên sẽ không ép gả nữ nhi cho một kẻ xấu xa , xem thường quốc gia đại sư,̣ hơn nữa lại là người đan tâm tổn hại cháu bản vương.

Nói rồi ngài căn dặn Gia Mẫn chăm sóc tốt cho công chúa còn bản thân phải lập tức rời đi làm vài việc hệ trọng.
.
Gia Mẫn đợi phụ vương mình đi một quảng xa mới khóa chặt cửa trở vào với Tịnh Y, vẻ mặt hớn hở nhìn nàng ấy.
-- Nàng lợi hại nha.
Tịnh Y đưa tay bẹo má Gia Mẫn, cười nói.
-- Chưa xong đâu, còn phải qua ải phụ hoàng ta nữa.
-- Phải ha... ta nghĩ phụ vương ta khi chưa có chứng cứ rõ ràng sẽ không manh động mà tố cáo Thái tử, vậy việc xin hoãn hôn sự sẽ gặp khó khăn.

Tịnh Y cười lớn rồi bám cánh tay Gia Mẫn ngồi dậy.
-- Phụ hoàng thương ta như vậy qua lần này hẳn là sẽ có cách nhìn nhận không tốt với đại hoàng huynh. Phần nào lại áy náy cùng cảm thông nỗi đau mất đi đứa cháu đích tôn của Vương gia nên chỉ cần ta và ngài ấy đến xin hoãn hôn sự, vì muốn vụ này tạm lắng xuống chắc chắn phụ hoàng sẽ không từ chối.

Gia Mẫn khẽ cười, dịu dàng nhìn Tịnh Y rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng ấy. Nàng hy vọng mọi thứ đều thuận lợi và quan trọng hơn hết chính là sự an toàn của Tịnh Y, đã đắc tội Thái tử thì không biết hắn sẽ dùng loại quỷ kế gì để đối phó đây?

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Triệu Gia Mẫn nàng cũng sẽ ở bên cạnh và bảo vệ Tịnh Y bằng mọi giá.

____.___

Hơn một tuần dưỡng thương, Tịnh Y cũng có thể ra ngoài. Nàng ngồi cùng Gia Mẫn ở ngự hoa viên tập đánh đàn. Để tránh đi những ánh mắt xăm soi nhìn mình và Gia Mẫn, Tịnh Y đã cho tất cả cung nữ thái giám lui đi, chỉ có vài thị vệ canh giữ ở phía xa. Như vậy nàng mới có thể thoải mái mà cùng Gia Mẫn tận hưởng bầu không khí trong lành.

Hai người còn vui vẻ cười nói cho đến khi Thái tử xuất hiện, hắn đứng trước họ vẻ mặt phẫn nộ, trông rất đáng sợ nhưng giọng có phần kềm nén, chế giễu.

-- Ta còn tưởng Hoàng muội vẫn đang đau buồn khổ sở không ngờ lại có thể ở đây vui vẻ đánh đàn.

Tịnh Y định lên tiếng phản bác nhưng Gia Mẫn đã nhanh hơn.

-- Vì ta thấy công chúa buồn phiền, ủ rủ mới mang nàng ra đây giải khoay. Chả lẽ ngươi bắt nàng phải buồn cả đời?

Thái tử đanh mắt nhìn Gia Mẫn rồi liếc sang Tịnh Y. Hai người họ gần đây lúc nào cũng kề cận bên nhau, luôn luôn bảo vệ che chở cho nhau. Tịnh Y tại sao ba lần bốn lượt xin hủy hôn trong khi việc này can hệ gì tới nàng, còn cả việc động thai khí đúng là hắn có đẩy nàng ngã nhưng mất đi hài tử thì có một chút kỳ dị. Sau việc này không những làm cho Phụ hoàng, Vương gia có ác cảm với hắn còn kéo theo việc trì hoãn hôn sự, hoàn toàn trùng khớp với ước muốn của họ.Suy đi nghĩ lại cũng không khỏi nghi ngờ.
Bát hoàng muội của hắn là ghét hắn đến tận xương tủy hay chính là có nguyên nhân gì khác. Chỉ hai người họ ở nơi này, là bàn tính cái gì chứ?

-- Ta muốn hỏi tại sao hoàng muội lại khư khư giữ Triệu quận chúa ở bên mình? Cúc Tịnh Y, rốt cuộc muội là có ý gì?

Thái tử nhìn hai người họ, ánh mắt xoáy sâu chất vấn khiến cho Gia Mẫn có chút kinh hãi, nhưng khi nàng nhìn lại Tịnh Y sắc mặt bắt đầu biến sắc, thậm chí không thể lên tiếng.. mới lập tức trấn tĩnh bản thân, lúc này đây người cần nàng bảo vệ chính là Tịnh Y, nàng không được phép hoảng sợ.
Gia Mẫn đứng trước thái tử, giữ vẻ điềm tĩnh nói.

-- Công chúa không cố tình giữ ta, là ta muốn giúp đại ca chăm sóc tốt cho tẩu tẩu nên mới như vậy ở bên. Việc này ngay cả hoàng thượng cũng đồng ý, thái tử ngài sao lại có ý kiến?

Thái tử nhếch mép cười nhưng rõ ràng là cười mỉa mai và không hề vui vẻ gì. Hắn yêu thích Gia Mẫn nhưng cách mà nàng ấy đứng về phía Tịnh Y làm hắn cảm thấy tức giận.

-- Tiểu Quận chúa thật là tốt với tẩu tẩu của mình. Nhưng đừng để ta biết được hai người đang che giấu điều gì, khi đó sẽ không có kết cục tốt đẹp cho ai đâu.

-- Ta nghĩ người cần lo lắng chính là ngài chứ không phải bọn ta.

Gia Mẫn vẫn giữ vẻ bình thản cố phản bác lại. Nàng biết bản thân dù có lo lắng, hoảng sợ thế nào cũng tuyệt đối không thể để lộ ra. Tên thái tử này gian xảo như vậy, trước sau gì cũng phải cẩn thận đề phòng.

Thái tử nhìn Gia Mẫn, cười nhẹ rồi quay quắt bỏ đi.
Biết là họ không có chứng cứ buộc tội nên mới như vậy không đá động đến hắn. Giờ đây gây lớn chuyện chỉ làm gia tăng sự chú ý cùng ác cảm với Phụ hoàng Vương Gia, hắn tuyệt đối phải giữ bình tĩnh.
Từ giờ về sau có thể chắc chắn một điều, người hắn phải đối phó không chỉ mình Tịnh Y, còn có Triệu Gia Mẫn . Uổng công hắn yêu thương nàng, nàng lại toàn tâm toàn ý bên Tịnh Y chống đối hắn, thật sự thất vọng. Nhưng không phải vì điều đó mà hắn buông tha cho nàng, nữ nhân có cá tính như vậy mới càng có thể thu hút hắn.
Sau này cũng sẽ dụng hết tâm tư mà chiếm lấy nàng.
.

Đợi Thái tử đi khỏi, Gia Mẫn mới đến bên Tịnh Y nắm nhẹ tay, vội trấn an.
-- Đừng sợ Tịnh Y, có ta bên cạnh bảo vệ nàng.

Tịnh Y ngước nhìn Gia Mẫn, đôi mắt sáng, hàng mi dài, vẻ mặt cương nghị pha chút dịu dàng, lúc đứng trước Thái tử còn điềm tĩnh, hùng hồn, vô cùng khí phách.
Triệu ôn thần của nàng trước giờ luôn chính trực ngây ngô, ngỡ rằng nàng ấy sẽ không thể đối phó loại người xấu xa như Đại hoàng huynh, bây giờ vì nàng mà đứng ra lý lẻ đôi co. Cảm giác có bao nhiêu là ấm áp tin tưởng, làm nàng chỉ muốn dựa dẫm vào.
____.____

Tịnh Y cùng Gia Mẫn vừa về tới Thanh Vi cung, Lục công chúa đã ở sẵn đại sảnh chờ hai người họ.
Gia Mẫn đỡ Tịnh Y đến bên Lục công chúa.
Y Vân vừa nhìn thấy Hoàng muội mình liền hớn hở chạy đến, ôm chặt Tịnh Y, giọng có chút trách hờn.
-- Bát hoàng muội có biết ta lo cho muội không hả?. Mấy ngày liền không chịu gặp ai, cả ta cũng chẳng màng.

Tịnh Y khẽ cười vỗ nhẹ lưng Y Vân. Nàng đương nhiên rất muốn gặp Lục hoàng tỷ nhưng vì tình thế bắt buộc không cách nào khác.

-- Lục hoàng tỷ, muội đã khỏe hẳn. Tỷ đừng quá lo lắng.

Y Vân khẽ tách khỏi Tịnh Y, xem xét thật cẩn thận Bát hoàng muội của mình. Nàng ấy sắc mặt hồng hào, xem như cũng an lòng đôi chút.
Chợt nàng khẽ lướt nhìn Gia Mẫn, nàng ấy mĩm cười nhìn nàng không khỏi khiến trong lòng có chút xao xuyến. Mỗi lần nhìn Gia Mẫn, nàng có linh cảm Ngọc Nhi của mình vẫn tồn tại đâu đây. Cảm giác quen thuộc này khiến nàng không thể dời mắt.
Tịnh Y nhìn Hoàng tỷ mình có chút kì hoặc, tỷ ấy ngây người nhìn Gia Mẫn, ánh mắt vô cùng kì lạ. Không phải tỷ ấy đang nghi ngờ gì họ đó chứ? Nàng vội lên tiếng phá tan không khí kì dị này.
-- Hoàng tỷ... đến đây phải chăng còn việc gì khác?
Y Vân giật mình vội chuyển ánh mắt sang Tịnh Y.
-- À..ta....thật sự rất khó hiểu chuyện xảy ra giữa muội với đại hoàng huynh, tại sao huynh ấy lại làm muội ngã? Phụ hoàng Vương gia hoãn hôn sự có phải vì chuyện này?
-- Việc này.....

Tịnh Y suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định kể lại mọi chuyện. Hoàng tỷ nàng vốn là người trong nhà cũng không cần giữ kẽ. Từ chuyện bắt gặp Đại hoàng huynh ở Di hương viện cho đến việc bị đẩy ngã rồi vì vậy mà phụ hoàng vương gia hoãn hôn sự, từng chi tiết một nàng đều kể lại rõ ràng.
Tuy nhiên chỉ đặc biệt giữ lại chuyện giả có thai với chuyện tình cảm của nàng và Gia Mẫn. Đây là bí mật kinh thiên mà không phải với ai cũng có thể nói được. Tuy đó là Lục hoàng tỷ nhưng cũng không thể mạo hiểm.
.
Y Vân có chút thất vọng với Đại hoàng huynh, những tưởng huynh ấy không đến nỗi xấu xa nào ngờ.....
Và nàng bắt đầu lo lắng cho Tịnh Y cùng Gia Mẫn, sợ rằng hoàng huynh sẽ làm gì tổn hại họ.
Y Vân cầm lấy tay hai người họ, có chút bất an nói.

-- Hai người nhất định phải cẩn thận. Ta sợ khi không đoạt Gia Mẫn cùng bí mật bị Tịnh Y vạch trần..chỉ sợ...huynh ấy tức giận làm gì đó không hay.

Tịnh Y mĩm cười nhìn Y Vân. Nàng đã đi đến bước này đương nhiên cũng đã suy tính kỹ càng. Nàng sẽ không sơ xuất mà để ai làm hại mình và Gia Mẫn.
-- Muội sẽ để tâm. Hoàng tỷ đừng quá lo lắng.
-- Nếu giúp được gì, ta nhất định sẽ giúp hai người.
-- Đa tạ hoàng tỷ.
.
Ba người họ trò chuyện thêm một lúc, Y Vân về lại tẩm cung. Nàng chắc hẳn còn nhiều việc lo liệu.
.
Nếu ai đó nghĩ rằng Y Vân nàng sống khép kín không màng thế sự thì thật sự sai lầm vì tai mắt Lục công chúa thực sự không ít. Nàng không phải như Tịnh Y được Phụ hoàng cưng chiều, càng không phải như Thái tử có thế lực lớn có thể hô mưa gọi gió. Hoàng cung tranh đấu khắc nghiệt như vậy không dụng tâm suy nghĩ thì chỉ có con đường chết. Mất Ngọc Nhi một lần khiến cho nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nàng sẽ không bao giờ để viễn cảnh đó xảy ra một lần nào nữa. Nàng sẽ để tâm đến nhất cử nhất động Thái tử, không để huynh ấy làm tổn hại Tịnh Y hay Gia Mẫn. Những người nàng yêu mến nàng nhất định phải bảo vệ họ đến cùng.
____._____

Lục công chúa đang ngồi luyện đàn trong khuê phòng, nghe tiếng người báo Triệu quận chúa đến thì lập tức chạy ra ngoài đại sảnh để gặp mặt, nàng đã ở đây chờ đợi rất lâu.
-- Nàng tìm ta?
Y Vân không thể giấu hết niềm vui cứ như thế lộ rõ trên gương mặt.
Gia Mẫn trước giờ cũng không mấy thân thiết với Lục công chúa, hôm nay đến nhờ vả nàng ấy, thực có chút ngại ngùng. Nàng khẽ cười nhìn Y Vân.

-- Ta nghe nói Lục công chúa biết nấu mấy món Tứ Xuyên...có thể dạy ta được không.

Y Vân hớn hở nắm lấy cổ tay Gia Mẫn. Tưởng gì chứ mấy món Tứ Xuyên là sở trường của nàng. Còn nhớ năm đó vì Bát Hoàng muội thích ăn nên chính nàng mới tìm tòi học hỏi. Chẳng biết có phải duyên phận không mà người dạy nàng là Ngọc Nhi, vì quê nhà nàng ấy vốn ở Tứ Xuyên. Bây giờ Gia Mẫn muốn học, điều này thật sự kì diệu.

-- Nàng tìm đúng người rồi, ngay cả Tịnh Y cũng khen ta nấu ăn ngon.
Gia Mẫn có chút vui mừng, nàng nắm lấy tay Y Vân kéo đi, nhưng không hề nhận ra ánh mắt chất chứa bao nhiêu vui mừng, hi vọng của Y Vân nhìn mình.

Y Vân trong lòng chợt sống lại tất cả cảm giác tưởng chừng như đã chôn giấu từ lâu, một ánh sáng mới lại lóe lên trong tim nàng. Ánh sáng của hi vọng, của mong chờ. Có lẽ nỗi nhung nhớ hằn sâu cùng thứ cảm giác ngộ nhận nhất thời khiến nàng mặc kê tình cảnh hiện tại là gì, mặc kệ người đối diện thực chất là ai.
_____._____

-- Ngân Trúc, Triệu quận chúa có nói với ngươi là đi đâu không?

-- Dạ, không có.

Tịnh Y buồn chán chống cằm. Cả ngày nay Gia Mẫn không đến chỗ nàng, thường thì sáng nào nàng ấy cũng đến rất sớm, giờ đây quá trưa lại không thấy tới? Đã nói không được rời nàng nửa bước mà giờ lại....
Tịnh Y thở dài rồi lại dậm chân bực tức. Thầm trách Triệu ôn thần đáng ghét, bỏ nàng một mình buồn chán đến mức độ này.
Nàng chợt nhận ra tâm trạng bản thân thật sự đã phụ thuộc vào Gia Mẫn quá nhiều, chỉ cần có nàng ấy bên cạnh nàng nhất định sẽ vui vẻ, không có nàng ấy làm gì cũng không hứng thú.
Tịnh Y lập tức đứng lên, nàng phải tìm Triệu Gia Mẫn, tìm nàng ấy chịu trách nhiệm cho những chuyện này.
-- Ngân Trúc, theo ta đi tìm Triệu quận chúa.
Nói rồi Tịnh Y lập tức bước ra khỏi cửa. Nàng tuy không biết Gia Mẫn đang ở đâu nhưng cho dù thế nào cũng phải tìm cho ra, ngộ nhỡ nàng ấy gặp Đại hoàng huynh thì nguy.
_____.______

Trong khi đó Gia Mẫn cùng Y Vân đang cùng nhau nấu ăn trong gian bếp biệt lập của ngự thiện phòng.
.
-- Gia Mẫn, không phải làm như vậy đâu. Nàng phải cắt nó như thế này này.
Vừa nói Y Vân vừa cầm lấy tay Gia Mẫn hướng dẫn nàng, nàng ấy ở phía sau Gia Mẫn nên đầu có hơi nghiêng, gương mặt gần sát khiến Gia Mẫn có chút cảm giác kì lạ.

-- TRIỆU GIA MẪN

Giọng Tịnh Y vang lên khiến cho Gia Mẫn giật mình, không nghĩ đến Tịnh Y tìm được đến đây, nàng đã dặn bọn người hầu không được nói cho công chúa biết rồi mà, nàng vốn muốn dành cho Tịnh Y sự bất ngờ.

Một phút lơ là không cẩn thận Gia Mẫn để dao cắt vào ngón tay. Một chút máu chảy ra khiến cho Tịnh Y cùng Y vân đều hoảng hốt.

Tịnh Y lập tức chạy đến bên Gia Mẫn nhưng Y Vân bên cạnh đã nhanh hơn, nàng lấy chiếc khăn trong tay áo cẩn thận băng lại cho Gia Mẫn, cầm tay Gia Mẫn thổi nhè nhẹ.
Hành động này thật sự làm Tịnh Y cảm thấy choáng váng, trước mắt nàng đang xảy ra cảnh tượng gì đây? Có thể hoàng tỷ nàng chỉ tốt bụng nhưng cảm giác này kì lạ đến không thể tin nổi.
Gia Mẫn có chút xấu hổ muốn rút tay lại nhưng vì là Lục công chúa nên cảm thấy áy ngại.

-- Lục hoàng tỷ, để muội.

Tịnh Y lên tiếng phá tan bầu không khí kì dị, nàng đến bên, cầm lấy tay Gia Mẫn xem xét một chút rồi liếc nhìn Gia Mẫn.

-- Ta nghĩ nàng nên đến chỗ Thái y xem sao, để ta đưa nàng đi.
-- Chỉ là vết thương nhỏ, ta không sao mà.
Tịnh Y có chút giận dỗi nhưng nàng nén lại trong lòng. Nàng tin lục hoàng tỷ với Gia Mẫn không có ý gì vì vốn hai người họ ở hai thế giới khác nhau, trăm ngàn lần nàng cũng không tin Lục hoàng tỷ mình có tình cảm với nữ nhân nhưng cái cảm giác này thật sự kì hoặc đến khó chịu.

-- Thế thì theo ta trở về cung Thanh Vi, ta có việc cần nhờ nàng giúp.
-- Hảo. Ta về ngay.
Gia Mẫn xoay lại nhìn Y Vân cười nhẹ rồi rời đi. Chỉ còn lại Tịnh Y với Y Vân ở đó.
-- Bát hoàng muội, ta cũng về trước. Cáo từ.
Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Tịnh Y nhìn mình, Y Vân thấy chột dạ, nàng không biết Hoàng muội mình có nghi ngờ gì không nhưng hành động vừa rồi làm nàng có chút xấu hổ muốn rời đi.

Tịnh Y chỉ gật đầu một cái rồi đâm chiêu nhìn theo. Nàng có linh cảm chuyện gì đó lạ lùng đang xảy ra.
____.___

Tịnh Y đưa Gia Mẫn đến chỗ Từ Thái Y trị thương rồi để nàng ấy ra về, riêng mình nán lại chút.

-- Từ Thái Y, thật sự không chế được thuốc giải sao?
Từ thái y thở dài lắc đầu. Ngài đã nghiên cứu rất nhiều sách cũng thử rất nhiều loại thảo dược nhưng hoàn toàn không có gì tiến triển.
-- Hạ thần bất tài, vẫn chưa tìm ra cách giải độc. Thuốc giảm đau mà công chúa đưa thần hoàn toàn chỉ có tác dụng vô hiệu cơn đau nhưng chất độc trong người nguyên vẹn không hề đá động đến.
Tịnh Y mệt mõi nhắm chặt mắt lại.
-- Không phải lỗi của ngài. Là lỗi ở số mệnh.
Sau đó cả Tịnh Y và Thái Y đều trở nên trầm mặc. Họ thật sự thất vọng, một người tự trách bản thân là đại phu nhưng chẳng giúp được bệnh nhân, người còn lại thì trách bản thân mình...cả người yêu cũng không cứu nổi.
.
Bên ngoài cửa sổ Triệu Gia Mẫn chỉ có thể cười buồn. Nàng từ lâu đã sớm chuẩn bị trước tâm lý. Đối với nàng sống tiếp bao lâu không quan trọng bằng làm cho Tịnh Y hạnh phúc được bao lâu. Tịnh Y muốn nàng không hay biết những chuyện này...nàng sẽ giả vờ là như vậy. Nàng sẽ vui sẽ lạc quan như những gì nàng ấy muốn.
____.____

Ngày hôm sau trong khuê phòng công chúa.

-- Gia Mẫn, tối nay ngủ lại đây được không?
Tịnh Y ngồi phía sau Gia Mẫn, ôm lấy eo rồi tựa đầu lên vai. Nàng nhớ hơi ấm này, mùi hương này. Gần đây lo lắng nhiều thứ khiến nàng thật sự không thể yên giấc. Việc chế thuốc giải cho Gia Mẫn hoàn toàn chưa tiến triển gì. Đôi khi nàng lại không dám ngủ chỉ vì sợ rằng một ngày nào đó thức giấc sẽ đánh mất Gia Mẫn mãi mãi.
-- Tịnh Y ngoan đi, ta không thể mà.
Tuy nói đây là tẩm cung của Tịnh Y nhưng công chúa quận chúa ngủ cùng nhau thì thế nào cũng sẽ gây ra một trận bàn tán không hay.

-- Thế nàng lập tức thay xiêm y của Triệu Anh Tuấn rồi đường đường chính chính qua đêm chỗ ta.

Tịnh Y ôm chặt Gia Mẫn, dụi đầu vào hõm cô,̉ hôn nhẹ lên làm Gia Mẫn khẽ rùng mình. Hơi thở nàng ấy phả nhẹ vào làn da nhạy cảm nàng.
Gia Mẫn xoay đầu lại nhìn Tịnh Y, nàng ấy làm nũng thật sự đáng yêu quá. Cứ thế này thì cho dù nàng ấy muốn gì nàng cũng sẽ nuông chiều mất.
-- Được rồi..được rồi ...ở đây chờ ta.
Nói xong Gia Mẫn khẽ tách người rồi nhanh chóng chạy về phòng Anh Tuấn.
.
.
Không có Anh Tuấn ở trong phòng, đại ca của nàng đi đâu được chứ? Làm sao đây? Thế này thì sao có thể tráo thân phận được?
Gia Mẫn cứ đi qua lại trong phòng rồi chờ đợi Anh Tuấn, mất một khoảng thời gian khá lâu làm Tịnh Y đợi không được phải đến tận phòng Anh Tuấn tìm.

Ngân Trúc đỡ Tịnh Y vào trong, Gia Mẫn vẫn đang nằm dài trên bàn, nghe tiếng động vội ngẩng đầu.
-- Triệu quận chúa sao lại ở đây? Phò mã của ta đâu?
Tịnh Y giương mắt nhìn. Nàng biết Gia Mẫn sẽ hiểu nàng muốn nói gì mà.
-- Đại ca...đại ca vẫn chưa về. Để ta đi tìm đại ca.
Gia Mẫn định rời đi thì Tịnh Y đã nắm tay kéo lại.
-- Ta nghe nói Phò mã bận công vụ, có lẽ sẽ về ngay thôi. Nàng ở đây đợi phò mã cùng ta đi.

Tịnh Y cho Ngân Trúc lui ra để nàng cùng Gia Mẫn ở lại.
Ngân Trúc vừa mở cửa đã thấy tiểu Hoa lấp ló bên ngoài. Có linh cảm không tốt, Ngân Trúc lớn tiếng gọi làm nàng ta giật mình.

-- Tiểu Hoa, ngươi quên lời công chúa căn dặn rồi sao? Lúc người ở trong phòng thì không cho phép bất kì ai ở bên ngoài thế này.
-- Ta cứ tưởng chỉ khi ở tư phòng công chúa mới như vậy. Ta mang nước đến cho phò mã.
-- Phò mã không có bên trong. Ở đây không có việc của ngươi nữa.

Tiểu Hoa vừa lui đi, Ngân Trúc có vẻ đâm chiêu nhìn theo. Gần đây nàng luôn cảm thấy có điều gì đó bất an xảy ra xung quanh hay chỉ vì do bản thân nàng quá lo lắng cho công chúa mới trở nên như vậy.
____.____

Anh Tuấn vừa bước vào phòng đã nhìn thấy tiểu muội mình cùng công chúa đang hôn nhau. Hắn có có chút bất mãn nói.

-- Các người thật chẳng có ý tứ gì cả, nhỡ người bước vào không phải là ta thì sao?
Tịnh Y có vẻ đắc ý nói.
-- Ta căn dặn Ngân Trúc cả rồi. Ngươi không cần lo.

Anh Tuấn ngồi vào bàn, rót vội tách trà để uống. Hắn đưa mắt nghi hoặc nhìn Tịnh Y cùng Gia Mẫn.
-- Các người đến đây tìm ta phải chăng có việc hệ trọng?
Tịnh Y khẽ cười nói.
-- Cũng không có gì. Chỉ là....mượn thân phận ngươi vài hôm.
-- Cái gì??
Không những Anh Tuấn kinh ngạc mà cả Gia Mẫn cũng bất ngờ, Tịnh Y nói chỉ mượn một hôm thôi mà.
-- Ta muốn cùng Gia Mẫn đi Tứ Xuyên. Ta nghĩ Anh Tuấn ngươi chắc hẳn cũng muốn đến thăm Hồng Diệp nên mới đề nghị như thế, ngươi thấy sao?

Hắn suy nghĩ một lúc rồi lập tức đồng ý. Hiếm khi có cơ hội thăm Hồng Diệp sao lại từ chối được chứ. Với lại nhìn thái độ của Bát công chúa là biết ngay nàng đang ra lệnh chứ không phải hỏi ý kiến gì nữa.
-- Được rồi. Vậy khi nào sẽ đổi?

-- Ngay bây giờ!!!
___.______

Triệu Anh Tuấn sau khi được Gia Mẫn trang điểm, hắn với dáng dóc thư sinh diện bộ y phục nữ nhân quả thật so với Gia Mẫn không có điểm khác biệt.

Vừa ra đến cổng thành, hắn đã bị binh sĩ ngăn lại. Thật không nghĩ đến sẽ bị cản đường, hắn có chút tức giận.

-- Bổn quận chúa muốn xuất thành, các ngươi dám ngăn cản.

Tên tướng sĩ đến bên hắn, tay ôm quyền, cúi đầu tâu.
-- Quận chúa bớt giận. Thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh.
Anh Tuấn bực tức lớn tiếng.
-- Lệnh của ai??

-- Của ta!!!!
Thái tử từ phía sau cưỡi ngựa đi tới. Hắn đương nhiên không dễ dàng để Gia Mẫn xa khỏi tầm mắt mình, sợ rằng nàng sẽ bỏ trốn. Nhưng thật sự có nằm mơ cũng không ngờ người mà hắn đang ngăn cản chính lại là Triệu Anh Tuấn.
Triệu Anh Tuấn liếc nhìn Thái tử. Tên này cứ đeo bám tiểu muội của hắn thật là khó chịu mà.
-- Hoàng thượng, phụ vương đều cho phép thì Thái tử lấy quyền gì ngăn cản ta?
Thái tử chặn trước đầu xe Anh Tuấn, ngỡ rằng đấy chính là Gia Mẫn nên dịu dàng nhìn Anh Tuấn, cười nói.
-- Gần đây bên ngoài trộm cướp hoành hành. Ta chỉ lo cho an nguy của quận chúa nên tốt hơn hãy để bản thái tử ta đi theo bảo vệ nàng.
Anh Tuấn nhăn mặt khó chịu, tên Thái tử này thật là phiền mà. Có hắn đi theo mới đúng là nguy hiểm.
-- Thái tử tùy tiện xuất thành không sợ bị Hoàng thượng trách mắng à? Ngài quên bản thân mình vừa mới gây ra chuyện sao?
Thái tử tay nắm chặt dây cương. Hắn vốn chỉ muốn gây áp lực để Anh Tuấn bỏ ý định xuất thành nhưng lần này thì đã đánh trúng điểm yếu, hắn cố nén cơn giận lại.
-- Nhưng ta thật sự không an tâm để nàng ra ngoài một mình, chi bằng để hai thuộc hạ thân cận ta theo bảo vệ nàng.
Nói xong hắn xoay nhìn hai thân tính của mình.
-- Tề Thanh, Mã Tuấn... hai người phải theo sát quận chúa, nhất định phải bảo vệ nàng, đưa nàng an toàn trở về. Mất một sợi tóc nào, ta trị tội các người.

Thái tử nhấn mạnh từng câu từng chữ, mục đích thật sự quá rõ ràng chính là cho người theo dõi, kiểm soát không để Anh Tuấn vượt khỏi tầm mắt hắn.

Anh Tuấn tuy tức giận nhưng không thể làm gì khác đành ngậm ngùi chấp nhận. Chuyến đi lần này dù thế nào cũng phải hết sức đề phòng. Nếu không cẩn thận bại lộ thân phận thì e rằng không chỉ bản thân mình chịu tội mà còn liên lụy nhiều người khác nữa.
____.____

Trong khi vẫn chưa hề hay biết Anh Tuấn đang bị Thái tử theo sát, Tịnh Y cùng Gia Mẫn vẫn đang rất vui vẻ đùa nghịch trong phòng.
Tịnh Y ngồi bên bàn trang điểm cạnh Gia Mẫn, nàng thích thú dùng tay chọc nhẹ vào lúm đồng tiền của Gia Mẫn.

-- Nàng có thể ngừng lại không? Cơ miệng của ta mỏi quá. Tại sao bắt ta cười để nàng chọc phá vậy?
-- Hahaha...tại vì lúm đồng tiền của nàng rất đáng yêu a.
-- Bây giờ ta bắt đầu không thích nó...hừ.
Tịnh Y ôm cổ Gia Mẫn, giọng đe dọa.
-- Nàng dám để mất nó...ta không tha nàng.
Gia Mẫn bĩu môi, khẽ tách khỏi Tịnh Y.
-- Làm sao mà mất được...
Tịnh Y hai tay ôm gương mặt Gia Mẫn đối diện mình.
-- Là những lúc nàng đánh mất nụ cười của mình.
Rồi nàng choàng tay ôm nhẹ Gia Mẫn, khẽ thì thầm.
-- Dù thế nào đi nữa, ta chỉ muốn chúng ta luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mĩm cười.
Gia Mẫn có chút xúc động ôm thật chặt Tịnh Y. Nàng phải sao mới có thể đáp đền hết tất cả ân tình này đây, quá đỗi hạnh phúc.
.
-- Công chúa, Phò mã đã chuẩn bị xong chưa ạ.
Tối nay họ phải đi dự đại thọ Hoàng hậu. Có vẻ đã trễ nhưng chưa thấy Công chúa, Phò mã ra nên Ngân Trúc có vẻ nóng lòng gọi.
-- Ra ngay đây.
Gia Mẫn nắm tay Tịnh Y ra khỏi phòng đi thẳng đến buổi tiệc.
Đúng là họ đã trễ giờ, văn võ bá quan hoàng thân quốc thích đều đã đến đông đủ, chỉ còn một bàn trống là của họ.
-- Phụ hoàng, Mẫu hậu nhi thần với Phò mã đến trễ là có lí do?

Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Tịnh Y cũng lấy làm vui mừng, cho dù nàng có đến trễ thế nào hoặc không đến họ cũng sẽ không trách cứ.
-- Không sao, tiệc vẫn chưa bắt đầu, Tịnh nhi cùng Phò mã nhanh ngồi vào bàn.
-- Tịnh Y kéo tay Gia Mẫn đi vào chỗ ngồi, khi ngang qua thái tử còn cố ý nhìn hắn cười làm cho tên Thái tử khó chịu cười khẩy lại một cái.
-- Tịnh nhi cùng Phò mã vốn đã chuẩn bị đàn để cùng song tấu một khúc nhạc tặng mẫu hậu.
-- Tốt, tốt lắm. Vậy thì bắt đầu ngay đi.
Hoàng thượng sốt ruột muốn nghe, lâu rồi ngài không được thưởng thức cầm nghệ của Tịnh Nhi.
...
Hai người họ cùng tấu khúc Nữ nhi tình. Họ dồn hết tâm tư nỗi lòng gửi gắm vào tiếng đàn.
Cũng là thứ tình cảm ngăn cấm, cũng là thứ tình cảm trái với luân thường...tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng nỗi lòng bi thương này lại có điểm tương đồng. Đây chỉ là mong ước gửi gấm vào tiếng đàn, xem như đã vô hình tỏ bày cùng những người thân thích. Họ không dám hi vọng mọi người sẽ hiểu...chỉ là muốn lòng mình nhẹ đi một chút.
...
Tiếng nhạc qua đi để lại một khoảng lắng nhất định rồi sau đó cũng trở lại không khí của một buổi tiệc.
Mọi người ở đó đều tán dương Tịnh Y cùng Gia Mẫn, Hoàng thượng Hoàng hậu cũng đặc biệt quan tâm, vô tình làm cho Thái tử có chút khó chịu. Qua sự việc lần đó, hắn không được Phụ hoàng tin dùng nữa, cũng khắc khe lạnh nhạt hơn rất nhiều. Đến lúc thất thế thì cái đám quan lại xoay qua xu nịnh Phò mã cùng Công chúa, hắn ở trong triều vốn không còn tiếng nói, gì cũng Triệu Anh Tuấn, Triệu Anh Tuấn.
Thân làm thái tử như hắn lại không bằng một tên phò mã. Càng câm phẫn càng uống rất nhiều, tựa như đã rất say, hắn trông thấy bàn bên kia Gia Mẫn đi ra ngoài nên cũng đứng dậy đi theo.

Gia Mẫn có chút gấp gáp đi tìm nhà xí. Ngó trước sau không có ai mới chạy vào nhà xí nữ. Bên nhà xí nam thật sự phức tạp nàng không chịu nổi. Ở trong tẩm cung Tịnh Y được đặc cách hẳn cái riêng, vốn không lâm cảnh này.

Nhưng nàng thật không ngờ lại có tên Thái tử say xỉn theo sau. Tên Thái tử này chỉ cần uống rượu hơi nhiều một chút thì toàn làm việc loạn trí, không còn suy tính được gì nữa. Hắn vốn muốn đi theo đánh Gia Mẫn một trận cho hả cơn giận nhưng theo đến nhà xí nữ thì không thấy đâu.

Gia Mẫn vừa bước ra đã kinh hãi chạm mặt Thái tử.
-- Phò mã gia đi nhà xí nữ à? Là ngươi háo sắc hay biến thái đây? Hahaha... Ta định đánh ngươi nhưng bây giờ không cần nữa. NGƯỜI ĐÂU MAU ĐẾN ĐÂY XEM PHÒ MÃ ĐI NHÀ XÍ NỮ.
Giọng hắn nhòe nhòe chế giễu lại kéo đám cung nữ thái giám đến xem.
Gia Mẫn kinh sợ nhưng cố trấn tĩnh quát lại.
-- XEM CÁI GÌ MÀ XEM. TA CHỈ ĐẾN LẤY ĐỒ CỦA CÔNG CHÚA BỎ QUÊN.
Thấy Phò mã giận dữ quát như vậy, bọn cung nữ thái giám cũng chạy đi mất chỉ còn Thái tử nghiến răng nhìn nàng sau đó hắn cười ha hả rồi lao đến buổi tiệc.
Gia Mẫn hốt hoảng chạy theo, tên thái tử này điên rồi, đến đó nói lung tung thì hỏng mất.
Hắn vừa đến nơi thì nàng cũng kịp tới. Thái tử ngồi ngay ngắn vào bàn rồi chợt xoay qua nói với chuyện với Tào tướng quân, giọng điệu rất lớn như muốn mọi người cùng nghe.
-- Tào tướng quân, ngài biết lúc nãy ta ra ngoài chứng kiến chuyện kinh hãi gì không?
-- Thần không rõ. Xin lĩnh giáo...
Thái tử xoay qua nhìn Gia Mẫn trông có vẻ tức giận. Hắn cười nói.
-- Chính là Phò mã gia vào nhà xí nữ đó. Bọn cung nữ thái giám gần đó cũng trông thấy.
Sau đó hắn nhìn Tịnh Y cười lớn.
-- Ta thấy Bát hoàng muội nàng thật đáng thương vớ phải tên  háo sắc như vậy.
-- Ngươi nói bậy. Ta chỉ vào đó lấy đồ cho công chúa.
Gia Mẫn trán đã lắm tấm mồ hôi, có chút kích động, hồi hợp sợ bị vạch trần thân phận nên vội phản bác lại.
Tịnh Y đương nhiên hiểu Gia Mẫn nhưng lần này quả thật nàng ấy sơ suất khi để Đại hoàng huynh bắt gặp.
Tịnh Y nắm nhẹ tay Gia Mẫn kéo ngồi xuống. Phụ hoàng vẫn ngồi đây, người không lên tiếng ắt hẳn có lí do. Có vẻ như sau vụ của Hồng Diệp ngài mất lòng tin ở Phò mã rất nhiều.
Tịnh Y liếc nhìn thái tử rồi nhìn sang phía Phụ hoàng nàng.
-- Phò mã thật sự đến lấy đồ cho Tịnh Nhi. Xảy ra hiểu lầm này chính là lỗi Tịnh Nhi, vì nhi thần bướng bỉnh muốn trừng phạt phò mã mới bắt chàng đi lấy.

Hoàng thượng dù không tin Phò mã nhưng chắc chắn sẽ tin tính bướng bỉnh nữ nhi mình. Chuyện này vốn chẳng hay ho gì, dù có là sự thật đi nữa thì trước mặt mọi người ngài cũng sẽ dập tắt. Ngài im lặng là để chờ sự giải thích của Tịnh Y và Gia Mẫn.

-- Đây vốn chỉ là hiểu lầm. Mọi người không cần để tâm.

Có câu nói của hoàng thượng, tất cả mọi người đều không có ý kiến cũng không dám đề cập đến, chỉ riêng Thái tử là tức tối không thôi.
-- Nhưng phụ hoàng..
-- Thái tử say rồi. Người đâu, đưa hắn về Đông cung.
Thái tử được đưa đi thì mọi thứ lại trở về không khí buổi tiệc ban đầu.
Tịnh Y khẽ liếc nhìn Gia Mẫn, đưa tay véo má nàng.
Gia Mẫn chỉ cười trừ rồi lè lưỡi nhìn lại. Một lần sơ suất sẽ không có lần sau, dù có gấp quá cũng phải chạy về Thanh Vi cung.
___._____

Tịnh Y cùng Gia Mẫn đã bàn tính với nhau hai hôm nữa sẽ lên đường đi Tứ Xuyên.Tuy rằng đã đổi thân phận nhưng qua lần này mới thấy ở trong cung vẫn không an toàn, chi bằng ra ngoài một thời gian tận hưởng không khí trong lành cũng là tránh đi cặp mắt soi mói.
.
Gia Mẫn nằm trên giường ôm lấy Tịnh Y. Nàng ấy rúc sâu vào cơ thể nàng, tận hưởng hơi ấm.

-- Tịnh Y, không cần xin phép Hoàng thượng trước sao?
-- Nói một tiếng là được mà.

Đúng là chỉ cần Tịnh Y nói đi cùng Triệu Anh Tuấn thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ lập tức đồng ý ngay. Ngài thật sự mong họ nguôi ngoai nỗi đau mất con cũng như hàn gắn tình cảm đã ngụi lạnh từ lâu.
-- Vậy đến đó, chúng ta làm gì tiếp theo?
-- Không làm gì cả, chỉ đi ăn uống. 
-- Hay quá..
Tịnh Y mĩm cười véo nhẹ mũi Gia Mẫn.
-- Nàng chỉ hứng thú với đồ ăn thôi sao?
-- Ai nói chứ? Còn có nàng nữa....ta cũng thích ăn... nàng.

Gia Mẫn bất ngờ xoay qua đè Tịnh Y .... còn ra sức cù nàng khiến nàng vừa buồn cười vừa khó thở.
-- Hahaha....Triệu ôn thần xấu xa...Đi xuống ngayyyyyy.
__.___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip