Chương 29: Triệu Gia Mẫn, nàng là của ta.


Gia Mẫn ngồi chép phạt ở trong phòng, hết hôm nay thôi nàng sẽ được tự do, hai ngày trước Tịnh Y cứ ở cạnh chọc phá làm nàng chẳng viết được bao nhiêu, giờ thì hay rồi còn đến hơn phân nửa. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn mong chờ Tịnh Y đến thăm nàng, giờ nàng không thể ra ngoài lại không thể gặp Tịnh Y, đối với Gia Mẫn mà thì nói thật là buồn chán.

Triệu Gia Mẫn ngã đầu trên bàn thở dài, nàng ghét phải viết những thứ ngược tâm này. Nàng cảm thấy thật sự mệt mỏi, bao giờ nàng và Tịnh Y mới có thể thoát khỏi chốn hoàng cung đây.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng có viên sỏi va vào lưng nàng, Gia Mẫn xoay lại, một bên cửa sổ bị mở nhưng không thấy ai cả. Nàng đợi hồi lâu không động tĩnh gì mới cầm bút lên để tiếp tục, nhưng lúc sau lại một viên nữa va vào đầu nàng. Gia Mẫn đặt bút xuống, nàng khẽ mĩm cười, lần này nàng đã biết là ai rồi, không cần nói cũng biết được người thích trêu ghẹo Triệu Gia Mẫn chỉ có một. Gia Mẫn khẽ xoay người lại, nhẹ nhàng từng bước đến bên cửa sổ, nắp ở dưới chờ sẵn.

Tịnh Y cảm thấy bên trong có vẻ im ắng nên len lén xem thử. Không thấy Gia Mẫn ngồi đó nữa, nàng đảo mắt một vòng tìm, cho đến khi.....

-- CÚC TỊNH Y!!!!

Gia Mẫn nhanh như cắt từ bên dưới bật người ngồi dậy, nàng vừa làm mặt quỷ vừa hét lớn làm Tịnh Y không khỏi giật thót người.

--Aaaaa...

-- Hahaha!!

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tịnh Y, nàng không thể ngừng cười.

-- Nữ quỷ cũng biết sợ a~

Tịnh Y giơ tay định đánh cho Gia Mẫn một cái nhưng nhìn nàng ấy cười sảng khoái, lúm đồng tiền thiệt là dễ thương, nàng lại không nỡ, vô thức cười theo. Lâu rồi nàng mới thấy lại một Triệu Gia Mẫn tinh nghịch như vậy. Nàng nhóm người tới đưa tay bẹo má nàng ấy.

-- Ta muốn sau này Triệu Gia Mẫn trước mặt ta cũng phải cười vui vẻ như vậy.

Gia Mẫn cầm lấy hai tay Tịnh Y kéo nhẹ ra, nàng khẽ gật đầu.

-- Nhất định rồi, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta. Tịnh Y, vào đây đi! Cẩn thận người khác nhìn.

-- Được!
.
Gia Mẫn kéo cửa sổ đóng chặt lại rồi đến ngồi vào bàn quyết chép cho xong, ngày mai phải đem đến cho hoàng hậu, nếu vẫn chưa hoàn thành e rằng sẽ rất khó ăn nói. Nàng không muốn người nghĩ nàng mang tư tưởng chống đối, như vậy thì sẽ rất nguy hiểm.

Tịnh Y vào bên trong liền đến ngồi cạnh Gia Mẫn. Nhìn nàng ấy chuyên tâm như vậy nên không nói gì, chỉ ngã đầu lên bàn, từ bên dưới quan sát.

Gia Mẫn ngừng lại một lúc, xoay qua nhìn Tịnh Y, hôm nay trông thực ngoan, không làm gì khác ngoài nằm dài trên bàn nhìn nàng, nếu như mọi khi sẽ làm đủ trò để thu hút sự chú ý nàng. Gia Mẫn khẽ cười nói.

-- Hôm nay công chúa thực ngoan. Sao nào, muốn Triệu Gia Mẫn ta thưởng cái gì đây?

Tịnh Y bật người dậy, hai tay nắm cổ áo Gia Mẫn kéo nàng ấy đến gần nàng. Giọng điệu mê hoặc.

-- Thưởng nàng cho ta đi.

Gia Mẫn hơi đỏ mặt, ánh mắt của Tịnh Y nhìn nàng rất quỷ dị, nó làm nàng liên tưởng đến lần trước, lần đó cùng Tịnh Y có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất tính cho đến giờ, nói trắng ra thì Tịnh Y đã là người của nàng nhưng nàng thì vẫn chưa phải lắm. Gia Mẫn cố xoay mặt nói lãng đi, nàng có chút ngượng ngùng.

-- Ta vốn đã là của nàng.

-- Vẫn chưa phải. Ta muốn nàng...

Tịnh Y hai tay ôm gương mặt Gia Mẫn xoay đối diện mình, nàng đưa môi mình chạm khẽ vào môi Gia Mẫn rồi từ từ di chuyển xuống cằm, đến cổ, dừng lại ở đó nàng miết nhẹ làm Gia Mẫn khẽ rùng mình, hai tay vô thức ôm lấy tấm lưng Tịnh Y.

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình tách ra.

-- Ai đấy?

Tịnh Y cảm thấy không vui vì chuyện tốt bị phá hỏng, còn Gia Mẫn thì vỗ vỗ trán, nàng đúng là vừa bị Tịnh Y mê hoặc đến mất trí rồi mà.

-- Là nô tì, Ngân Trúc. Nô tì chỉ đến hỏi xem Bát công chúa có ở đây không vì Nhị hoàng tử đang đợi người ngoài đại sảnh.

Mỗi lần không tìm thấy Tịnh Y, Ngân Trúc đều đến chỗ Gia Mẫn để tìm, nàng lúc trước vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng sau cái hôm họ giận nhau nàng lại cảm thấy có gì đó thật sự kì lạ, nữ nhân với nữ nhân nàng từng nghe qua thậm chí đã nhìn thấy hai nữ tì của thập công chúa, nhưng vẫn không dám liên tưởng đến công chúa và quận chúa.

-- Nói với nhị hoàng huynh ta sẽ ra ngay.

-- Dạ.
.

Tịnh Y xoay lại nhìn Gia Mẫn một lượt rồi bước nhanh ra cửa. Nàng vốn quý mến vị hoàng huynh này, hắn xưa nay tính tình ôn hòa, đối xử với tất cả mọi người đều rất tốt, đối với nàng lại yêu chiều bảo bọc. Lần trước gặp hắn vội vàng bỏ đi xem ra có chút thất lễ.

Nàng chưa kịp ra đến cửa thì Nhị hoàng huynh nàng đã đẩy cửa vào, hắn nóng lòng muốn gặp hoàng muội mình.

-- Bát hoàng muội.

Trí Hiên vừa bước vào, Tịnh Y có chút bất ngờ vì hắn đột nhiên xông vào như vậy, tuy nhiên nàng vẫn mừng rỡ đến ôm cánh tay hắn.

-- Nhị hoàng huynh, muội rất nhớ huynh.

Đã gần bốn năm nay huynh muội họ không có cơ hội gặp nhau vì phụ hoàng nàng bắt hắn đi trấn giữ vùng núi phía đông nam, ngoài việc lo cho số thiểu dân ở đó còn phải đập tan ổ thổ phỉ ngang tàn. Lần này hắn trở về là muốn báo tin vui cho hoàng thượng, hắn đã làm tốt nhiệm vụ ngài giao phó.

Trí Hiên gõ tay lên trán Tịnh Y, hôm đó thấy hoàng muội hắn không mấy vui vẻ hôm nay lại nói nhớ sao.

-- Ta tưởng hoàng muội không còn quý vị hoàng huynh này nữa chứ. Hôm trước có vẻ không được vui.

-- Muội thật sự không được khỏe cơ mà, hoàng huynh trách muội sao?

-- Đương nhiên là không.

Trí Hiên khẽ cười, hắn đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chỗ Gia Mẫn.

-- Đây chính là Triệu quận chúa?

Gia Mẫn có chút giật mình, nàng khẽ cúi đầu, nói.

-- Vâng, thần là Triệu Gia Mẫn.

-- Quả nhiên là khí chất hơn người, cũng không bất ngờ gì khi ta nghe nói Đại hoàng huynh nhất quyết lập nàng làm thái tử phi.

Nhắc đến Thái tử thì không những Gia Mẫn khó chịu, Tịnh Y lại càng khó chịu không kém, Thái tử phi cái gì chứ? Triệu Gia Mẫn là của nàng kia mà.

Để tránh nhị hoàng huynh nàng lại nói những chuyện này, Tịnh Y đứng trước Trí Hiên, quan sát hắn một lượt rồi cười nói.

-- Xem ra Nhị hoàng huynh bây giờ có chút khác biệt...

-- Có phải ý hoàng muội là ta xấu xí hơn trước?

Tịnh Y bật cười, giọng điệu trêu đùa này đúng là của nhị hoàng huynh nàng, sau bao năm vẫn không thay đổi. Đúng là hắn có đen hơn trước rất nhiều nhưng ý của nàng chính là hắn không còn dáng dấp thư sinh nữa thay vào đó thì có vẻ cường tráng hơn trước.

-- Đương nhiên không phải, chỉ là hoàng huynh ngày càng anh tuấn oai phong, khiến hoàng muội đây cũng có chút điêu đứng.

Trí Hiên bật cười, Bát hoàng muội của hắn không những càng lớn càng xinh đẹp mà còn biết cách ăn nói hơn trước. Lúc hắn đi nàng hẳn còn là một tiểu công chúa cao ngạo, giờ đây đã là hiền thê của người khác. Nghĩ đến đây hắn lại thấy tiếc vì hôn lễ của nàng hắn cũng không thể về dự nếu không đã có cơ hội được gặp phò mã.

-- Ta nghĩ mình chắc vẫn còn kém xa so với phò mã của hoàng muội. Phò mã chắc phải là một nam nhân văn võ song toàn, trên thông thiên văn dưới thông địa lí, khỏe mạnh cường tráng, đầu đội trời chân đạp đất, là cực phẩm trong thiên hạ. Nhớ lúc đó hoàng muội đã hùng hồn tuyên bố, nếu phò mã muội không đủ tiêu chuẩn trên thì nhất định sẽ không lấy.

Gia Mẫn vừa nghe qua đã thấy không vui, phò mã trong lòng Tịnh Y là như vậy sao? Vậy thì Triệu Gia Mẫn nàng khác xa tiêu chuẩn rồi, vừa không phải nam nhân lại không hội đủ tiêu chí trên.

Hoàng huynh nàng cười lớn làm Tịnh cảm thấy có chút ngượng, mặt hơi đỏ. Nhị hoàng huynh rõ ràng đang trêu nàng, lúc nàng nói ra những lời kia hẳn là vẫn còn là một tiểu cô nương, tuổi nhỏ có chút cao ngạo là điều dễ hiểu. Trưởng thành rồi mọi chuẩn mực đều tự dưng biến mất, duyên phận đến thì rất khó cưỡng cầu. Bây giờ, nàng không cần một nam nhân cường tráng oai phong, nàng chỉ cần một cô nương dịu dàng xinh đẹp như Triệu Gia Mẫn. Nàng không cần một nam tử hán chăm lo việc lớn, nàng chỉ cần Triệu Gia Mẫn ân cần chăm sóc nàng.

--Ta e rằng làm hoàng huynh thất vọng. Phò mã của ta .....

Tịnh Y khẽ liếc gương mặt nhăn nhó của Gia Mẫn, nàng có chút buồn cười.

-- Hắn chính là một tiểu bạch kiểm, không oai phong cường tráng, thậm chí còn có vẻ mỏng manh yếu đuối, hắn sẽ không thể so với nhị hoàng huynh....

Gia Mẫn cảm thấy vô cùng buồn bã, nàng không phải nam nhân, không hội đủ tiêu chí của Tịnh Y, nàng thật sự kém cỏi trong mắt nàng ấy sao. Gia Mẫn thất vọng, cúi gằm mặt xuống.

Tịnh Y khẽ cười, nàng cảm thấy nếu cứ trêu Triệu ôn thần của mình nữa thì nàng ấy sẽ đau lòng đến ngất mất.

-- ....nhưng phò mã của muội bù lại rất tuấn mỹ, lại vô cùng ôn nhu, đối với muội dịu dàng, cưng chiều. Bên cạnh hắn luôn có cảm giác an toàn và thoải mái.

Gia Mẫn vội ngước lên nhìn Tịnh Y, nàng cố giấu đi nụ cười hạnh phúc. Hóa ra lúc nãy nàng ấy trêu nàng sao.

Trí Hiên khẽ cười, nghe giọng điệu của hoàng muội hắn thì xem ra nàng đang rất sống rất vui vẻ.

-- Tốt. Ta thật sự muốn diện kiến vị phò mã đó ngay bây giờ.

-- Hiện tại ....không thể. Hắn đi xa rồi....

Thấy Tịnh Y hơi ngập ngừng, Gia Mẫn liền lên tiếng.

-- Đại ca thần là Triệu Anh Tuấn, huynh ấy đi Trường lai có chút việc.

Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, hắn đã nghe qua Triệu quận chúa và phò mã là huynh muội.

Vì Trí Hiên còn phải đến chỗ của Y Vân nên không thể lưu lại chỗ Tịnh Y lâu được. Hắn nhìn Bát hoàng muội của mình, cười nói.

-- Ta đến đây cốt là để mời Bát hoàng muội ngày mai đến chỗ ta dùng yến tiệc, lâu rồi chúng ta không trò chuyện. Nếu Triệu quận chúa không bận gì cũng có thể đến chung vui.

-- Nàng ấy có việc bận rồi nhưng muội nhất định sẽ đến. Có phải huynh cũng đến mời Lục hoàng tỷ?

Tịnh Y vội từ chối giúp Gia Mẫn, nàng ấy và lục hoàng tỷ tạm thời cũng không thể gặp nhau, mẫu hậu nàng đang giám sát từng cử chỉ hành động của hoàng tỷ.

Nhị hoàng tử thoáng có chút thất vọng, thật ra cũng muốn hiểu vị quận chúa này là thế nào.

-- Đúng vậy, bây giờ ta mới đến chỗ Lục hoàng muội.

-- Vậy thì hoàng huynh thông thả, muội nhất định sẽ đến sớm.

-- Được. Ta đi đây.

Hắn ra đến cưả còn không quên xoay lại mĩm cười với Gia Mẫn.

-- Triệu quận chúa, cáo từ.

Gia Mẫn khẽ cúi đầu đáp trả.

-- Cáo từ, nhị hoàng tử.

.__

Tịnh Y buồn chán không có việc gì làm nên ngã người trên gường tiếp tục quan sát Gia Mẫn ghi chép.

Được một lúc thì Gia Mẫn buông bút, khẽ thở dài nhìn Tịnh Y.

-- Cúc Tịnh Y, nàng có thể thật lòng trả lời ta chuyện này không?

-- Đương nhiên, nàng cứ hỏi.

Gia Mẫn hít một hơi thật sâu, có thể câu trả lời sẽ không như nàng muốn nhưng nếu không hỏi nàng sẽ còn mãi cái gai trong lòng.

-- Nếu được chọn một phò mã như nàng hằng mong ước lại có thể vui vẻ hạnh phúc bên hắn cả đời mà không sợ ai ngăn cản, hơn nữa còn có cả hài tử. Với việc chọn gặp gỡ, yêu thương và ở bên cạnh một nữ nhân như ta, không có tương lai cũng như luôn phải phập phồng lo sợ. Nàng sẽ chọn con đường nào? Cúc Tịnh Y, ta hi vọng nàng sẽ trả lời thật lòng, đừng sợ tổn thương ta vì đây chỉ là nếu.

Tịnh Y lập tức bật người dậy, nàng nhìn Gia Mẫn, ánh mắt lo sợ lẫn mong chờ, nàng biết trước giờ Gia Mẫn luôn mang một cái gai trong lòng, nàng ấy luôn nghĩ mình là người liên lụy nàng. Triệu Gia Mẫn của nàng là người tốt, rất tốt, nàng ấy sẽ cực kì khó chịu khi ai đó chịu khổ vì mình.

Tịnh Y suy nghĩ một lúc rồi nói.

-- Nếu được lựa chọn thì chẳng ai ngốc nghếch mà chọn con đường đau khổ cả, nhưng cuộc đời lại thú vị ở chỗ không ai có thể lựa chọn. Như trước kia ta chưa từng gặp nàng thì chắc chắn không cần suy nghĩ chọn ngay con đường đầu tiên, nhưng ta vốn đã gặp nàng, yêu nàng, cần nàng, từng chút từng chút trong tâm trí ta đều là nàng, cho dù có bao nhiêu thống khổ nó cũng không sánh nổi với vô vàn hạnh phúc nàng mang lại cho ta. Thế nên ta chỉ có thể chọn Triệu Gia Mẫn.

Gia Mẫn khẽ cười, xem như khúc mắt trong lòng không còn nữa, nàng chỉ sợ Tịnh Y đem uất ức, hối tiếc giữ lấy trong lòng. Bây giờ nghe nàng ấy nói bản thân hạnh phúc bên cạnh nàng, thật sự vô cùng vui sướng.

Tịnh Y bước xuống giường đến gần Triệu Gia Mẫn, nàng đưa tay nâng gương mặt Gia Mẫn đối diện mình.

-- Còn nàng thì sao? Nàng sẽ chọn thế nào?

-- Ta vẫn sẽ chọn nàng.

Tịnh Y có chút kinh ngạc vì Gia Mẫn không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

-- Nàng trả lời nhanh như vậy, có phải là chỉ muốn ta vui lòng.

Gia Mẫn vội xua tay, gương mặt nghiêm túc nói.

-- Tuyệt đối không phải vậy. Trước giờ ta chưa từng đặt ra tiêu chuẩn gì cả. Chỉ khi gặp nàng, yêu nàng thì nàng chính là chuẩn mực của ta. Ta nghĩ rồi, gặp được nàng không chỉ là duyên số mà còn là may mắn, vui sướng thống khổ gì...ta cũng chỉ muốn chọn gặp gỡ và yêu thương nàng.

Tịnh Y bật cười, nàng xoa xoa hai má Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn của nàng chính là đơn thuần và đáng yêu như vậy. Nàng ấy không hề so sánh, cân đo cái gì lợi cho mình hơn, cái gì hại cho mình hơn, nàng ấy chỉ hoàn toàn đi theo trái tim mình.

Tịnh Y bỗng dưng lên tiếng.

-- Nàng có biết tại sao ta lại yêu nàng đến vậy không, Triệu Gia Mẫn?

Thật ra thì chuyện này Gia Mẫn cũng rất muốn biết, nàng nghĩ bản thân mình cũng không có biệt tài gì nổi trội, lại còn là một nữ nhân, Tịnh Y có vô vàn sự lựa chọn nhưng nàng ấy vẫn một mực yêu nàng. Gia Mẫn nóng lòng muốn biết.

-- Tại sao vậy?

Tịnh Y mĩm cười nhìn Gia Mẫn, đưa tay vuốt tóc nàng ấy.

-- Bởi vì Triệu Gia Mẫn nàng là một người vô cùng đặc biệt, nàng không giống bất kì ai trong cái hoàng cung này, kể cả ta hay Lục hoàng tỷ. Bất kì ai muốn tồn tại ở nơi này cũng đều phải có tâm cơ, không phải để hại người thì cũng là bảo vệ mình. Ta rất thích Triệu Gia Mẫn nàng cứ ngây ngô như thế này, giống như một luồng sáng trong cái không gian u tối vậy. Nàng không so đo cũng không tính toán, nàng chính là vô cùng đơn thuần, ở cạnh nàng thật sự rất thoải mái bởi vì ta không cần để tâm nàng có ý niệm gì khác ở trong lòng. Một điểm nữa chính là nàng vô cùng tốt bụng đến nỗi bị cho là ngốc nghếch. Chỉ cần là làm việc tốt thì sẽ không ngần ngại, thậm chí tổn hại bản thân cũng chẳng màng.

-- Nàng thấy ta rất ngốc phải không?

-- Phải đó!

Nhìn Gia Mẫn khẽ cúi đầu xuống thoáng có chút buồn, Tịnh Y lại bật cười ôm lấy Gia Mẫn. Nàng nói tiếp.

-- Có nhiều loại ngốc cơ mà. Nàng không phải loại ngốc nghếch kiểu lỗ mãn ngu đần mà là loại ngốc nghếch đáng yêu, nàng vốn rất thông minh kia mà, chỉ vì nàng tâm tính tốt, đặt lợi ích người khác lên trên lợi ích bản thân.

Gia Mẫn đưa tay ôm Tịnh Y, nàng tựa cằm lên vai nàng ấy, khẽ mĩm cười.

Tịnh Y lại nói tiếp.

-- Nhưng sau này ta muốn nàng vì bản thân mình một chút, làm bất cứ điều gì cũng phải giữ lấy tính mạng cho mình, sau đó mới suy xét nặng nhẹ. Xem như nàng làm điều đó vì ta đi, có được không? Ta không muốn mất nàng, Triệu Gia Mẫn.

Gia Mẫn vội tách khỏi Tịnh Y, nàng trông Tịnh Y có chút đượm buồn. Nàng không muốn hứa cũng không được.

-- Ta hứa.

Tịnh Y lập tức ôm chầm lấy Gia Mẫn. Nàng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nàng chỉ đơn giản muốn Triệu Gia Mẫn mãi mãi bên cạnh nàng.

____._____

Hôm sau Gia Mẫn đến chỗ hoàng hậu, Tịnh Y không an tâm nên nhất quyết đi theo.

Hai người họ vào trong, hoàng hậu đã ngồi sẵn để chờ Gia Mẫn, có điều người không ngờ Tịnh Y cũng đến đây.

-- Cả Tịnh nhi cũng đến luôn sao?

Tịnh Y gương mặt rạng rỡ đến ngồi cạnh mẫu hậu nàng.

-- Nhi thần rất nhớ mẫu hậu nên mới đến, hơn nữa cũng muốn đưa Gia Mẫn đến đây nộp phạt. Nhi thần đã quan sát nàng rất cẩn thận, suốt ba ngày qua ngoại trừ sinh hoạt cần thiết nàng đều không có rời phòng.

Hoàng hậu bật cười nhìn Tịnh Y rồi hướng sang Gia Mẫn ra hiệu cho nàng ngồi cạnh mình.

-- Triệu quận chúa có thể đưa ta xem những gì nàng ghi chép không?

-- Vâng.

Gia Mẫn thận trọng đến ngồi cạnh hoàng hậu rồi kính cẩn đưa cho người. Hoàng hậu đón lấy, cẩn thận xét từng tờ một rồi khẽ gật đầu nhìn Gia Mẫn.

-- Hi vọng nàng hiểu ta làm vậy chỉ là muốn tốt cho nàng. Ta vốn có chút quý mến nàng nên không muốn nhìn nàng đi vào con đường sai trái.

Gia Mẫn khẽ cúi đầu, nàng không muốn nói lời dối lòng nhưng cũng không muốn gây bất hòa với hoàng hậu, không những làm Tịnh Y khó xử còn đặt mối quan hệ của họ vào tình thế nguy hiểm.

-- Gia Mẫn đã hiểu, xin hoàng hậu nương nương an tâm.

-- Tốt.

Cùng lúc đó có người đẩy cửa bước vào, chính là Thái tử. Tịnh Y và Gia Mẫn đều có chút bất ngờ nhìn hắn sau đó họ hướng mắt về phía hoàng hậu. Thái tử đến đây đúng lúc như vậy hẳn là không phải ngẫu nhiên, việc này chắc hẳn hoàng hậu đã suy tính trước.

-- Hạo nhi đến đây ngồi đi, ta có chuyện cần nói.

Thái tử khẽ mĩm cười nhìn Gia Mẫn, hắn đến cạnh nàng cẩn thận ngồi xuống, phong thái khoan thai, từ tốn.

-- Triệu quận chúa, ta lại gặp được nàng. Thật là tốt quá!

Tuy rằng Thái tử đang đối với nàng vô cùng nho nhã nhưng cũng không cứu vớt chút hình tượng được nào một trong lòng nàng, bộ mặt thật của hắn nàng đã quá hiểu rõ. Tuy nhiên trước mặt hoàng hậu nàng cũng không dám tỏ thái độ. Nàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu với hắn xem như là chào hỏi.

Hoàng hậu vẫn không ngừng quan sát đánh giá Gia Mẫn, người biết hình ảnh của Hạo Thiên trong lòng Gia Mẫn là cực kì tồi tệ, đương nhiên không thể thay đổi suy nghĩ của nàng trong một sớm một chiều.

Tịnh Y nhìn Đại hoàng huynh mình ngồi cạnh Gia Mẫn thì đã không vui rồi, nhưng đó cũng không phải điều nàng đang lo ngại, người mà nàng cần để tâm đó chính là mẫu hậu của mình, có vẻ như người đã bắt đầu ra tay tác hợp cho hai người họ. Tịnh Y đột nhiên muốn kéo Gia Mẫn về cung Thanh Vi, không muốn để nàng ở đây nữa.

-- Mẫu hậu, Gia Mẫn đã nộp phạt xong thế nhi thần có thể mang nàng về cung Thanh Vi không? Nhi thần có việc cần nàng giúp.

-- Không thể, vì hôm nay ta có nhã hứng dùng cơm cùng nàng. Nếu Tịnh nhi có việc gì quan trọng thì cứ nói ra, ta có thể nhờ người khác giúp, không nhất thiết chỉ có Gia Mẫn mới được.

Hoàng hậu nghiêm nghị nhìn làm Tịnh Y cảm thấy có chút sợ hãi, xem ra lời nói của nàng chẳng có tí tác dụng nào còn làm mẫu hậu sinh nghi. Nàng quả thật không ngờ mẫu hậu lại kiên quyết đến vậy, e rằng lần này sẽ vô cùng khó đối phó.

-- Da,̣ cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, nhi thần làm sau cũng được.

-- Thế thì tốt. Tịnh nhi, Hạo nhi cùng ở lại dùng bữa với mẫu hậu luôn thể, lâu rồi hai con không cùng ta dùng bữa.

-- Vâng.

Hạo Thiên và Tịnh Y cùng đồng thanh, cả hai người họ ánh mắt đều hướng về Gia Mẫn. Một người vui mừng thì người còn lại chính là phiền não.

.

-- Gia Mẫn, nàng dùng thử món này đi. Đây là ta đặc biệt căn dặn ngự trù làm cho nàng.

-- Đa tạ.

Theo phép lịch sự nàng không thể từ chối, hơn nữa trước mặt hoàng hậu, nàng thật sự cảm thấy rất bất an, nàng sợ chỉ một cử chỉ nhỏ thôi người cũng sẽ nghi ngờ.

Thái tử cảm thấy có chút vui, ý tốt của hắn phải chăng Gia Mẫn đã tiếp nhận hay chỉ là do nàng sợ mẫu hậu. Nhưng cho dù lý do gì đi nữa nàng cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay hắn.

Hoàng hậu trông chén cơm của Gia Mẫn vẫn còn nguyên, nàng chỉ ăn một ít. Gia Mẫn thật sự chán ăn hay còn nguyên nhân nào khác.

-- Có phải thức ăn không vừa miệng quận chúa, để ta bảo người đổi món khác cho nàng?

-- Không, không phải. Chỉ là thần cảm thấy trong người không khỏe.

Gia Mẫn thật sự ăn không vô, hoàng hậu và Thái tử hai người ngồi hai bên, lại không ngừng đổ ánh mắt về phía nàng, nhiều khi thái tử nàng còn ra vẻ thân thiết với nàng, trước mặt hoàng hậu nàng lại không thể làm được gì. Nàng khẽ nhìn về phía Tịnh Y nhưng nàng ấy chỉ lạnh lùng nhìn nàng và im lặng xoay mặt đi. Điều đó làm Gia Mẫn thoáng có chút buồn.

Gia Mẫn đã không biết được Tịnh Y vốn khó chịu đến thế nào đâu, nàng chán ghét nhìn thấy Đại hoàng huynh quá thân thiết với Gia Mẫn mà cả nàng cũng không làm được gì, trước mặt mẫu hậu, nàng chỉ có thể đứng nhìn và im lặng.

Hạo Thiên nghe Gia Mẫn không khỏe thì lập tức nhóm người đặt tay lên trán nàng, ân cần hỏi han.

-- Nàng không bị cảm đó chứ?

Gia Mẫn mãi lo suy nghĩ mà đã không kịp phản ứng để Thái tử chạm tay vào trán mình.

Đến giờ phút này thì Tịnh Y đã không thể chịu được, bao nhiêu giận dữ bùng nổ.

-- Đại hoàng huynh cũng thật biết lo lắng cho quận chúa.

Thái tử nhìn vẻ mặt hậm hực của Tịnh Y thì đã cảm thấy vui rồi.

-- Đương nhiên, vì nàng là Thái tử phi của ta mà.

-- HOANG ĐƯỜNG, hai người chưa thành thân, nàng vẫn là quận chúa.

Tịnh Y nhất thời không thể kiềm chế đã sinh ra lớn tiếng làm Hoàng hậu cũng có chút bất ngờ. Tịnh nhi của người cho dù xưa nay không thích Hạo Thiên nhưng chưa bao giờ người thấy nàng nổi giận đến như vậy. Hoàng hậu nghiêm nghị nhìn nàng.

-- Tịnh nhi, không được vô lễ.

Tịnh Y thật sự cảm thấy khó chịu, nàng không thể kiềm chế được. Nàng sợ...thật sự sợ Gia Mẫn sẽ trở thành thái tử phi, cứ cái đà này với sự giúp sức của mẫu hậu nàng thì chuyện đó sẽ sớm đến thôi.

-- Nhi thần no rồi, nhi thần xin phép cáo lui.

Tuy rằng hoàng hậu cảm thấy Tịnh Y rất kì lạ nhưng vốn chỉ nghĩ là nàng có ấn tượng xấu với hoàng huynh của mình lại thêm chuyện Y Vân và Gia Mẫn đều là tỷ muội tốt của nàng nên sinh ra có chút bất bình. Nhưng như thế thì càng làm hoàng hậu bất an, nếu Tịnh Y đứng về phía Y Vân và Gia Mẫn thì thật sự rất đáng lo. Hôm nào đó người nhất định phải nói chuyện riêng với nàng, còn bây giờ thì không nên làm không khí thêm căng thẳng.

Nhận cái gật đầu của hoàng hậu, Tịnh Y lướt nhìn Gia Mẫn, nàng ấy ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Tuy không phải là lỗi của Gia Mẫn nhưng nàng lại cảm thấy có chút giận dỗi. Nàng nhìn Gia Mẫn một cách khó chịu rồi xoay lưng bước đi.

Gia Mẫn thật sự có chút lo sợ, theo phản xạ nàng định đứng lên đã bị hoàng hậu nắm lấy cánh tay.

-- Triệu quận chúa không phải cũng đã no rồi rồi đó chứ?

-- Vâng, thần....

Hoàng hậu khẽ cười nói.

-- Thế thì tốt, ta định đưa nàng đi dạo quanh đây một lúc. Nàng vào cung cũng một thời gian nhưng chưa chắc nàng đã khám phá hết nơi này.

Gia Mẫn thật sự không có tâm trạng nào, nàng chỉ muốn trở về cung Thanh Vi nên nhẹ nhàng từ chối.

-- Đa tạ ý tốt của hoàng hậu nương nương, Gia Mẫn thật sự không khỏe chỉ muốn trở về nghỉ ngơi.

Hoàng hậu đương nhiên biết nàng đang viện cớ, người đương nhiên không thể để nàng dễ dàng từ chối như vậy.

-- Ta biết một nơi có thể làm nàng xua tan cơn mệt mõi tốt hơn là ở trong phòng. Hậu viện phía tây có một vườn hoa, phong cảnh ở đấy thoáng mát nên thơ, những loại hoa ở đấy điều là do ta và hoàng thượng chọn lựa để trồng, hẳn là có tác dụng an thần rất tốt. Chẳng lẽ ý tốt này của ta nàng cũng sẽ từ chối.

Hoàng hậu cuối đã dùng tới uy nghiêm, nàng muốn từ chối cũng không được.

-- Gia Mẫn không dám......

-- Tốt, Hạo nhi dẫn đường.

-- Tuân lệnh mẫu hậu.

Gia Mẫn khẽ thở dài, xem ra nàng sẽ rất khó thoát khỏi vòng kiểm soát của hoàng hậu.
___.___

Hoàng hậu đi ở phía sau quan sát, Thái tử và Gia Mẫn phía trước. Thái tử đi cạnh Gia Mẫn, ánh mắt vẫn luôn luôn hướng về nàng, luôn miệng tươi cười còn không ngừng gợi chuyện hỏi han. Gia Mẫn biết hoàng hậu ở phía sau mình, nàng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể giả lã, lịch sự đáp trả.
Nhưng cảnh tượng đó vô tình làm mọi người ở trong cung chú ý. Bọn cung nữ thầm ngưỡng mộ Gia Mẫn, vị quận chúa này xem ra rất may mắn, không những được chọn làm thái tử phi, tương lai sẽ là hoàng hậu chủ cả một hậu cung. Ngoài cung thì đã có thế lực vương gia phò trợ, trong cung còn được lòng cả hoàng hậu, thái tử lại hết mực yêu chiều. Xem ra vị thái tử phi tương lai này sẽ vô cùng sung sướng, ngôi vị cũng sẽ vô cùng vững chắc.

Ba người họ đi qua nơi nào cũng gây nên hiệu ứng nhất định.
.
Đến hậu viện phía tây, hoàng hậu nắm tay Gia Mẫn vào một ngôi đình nhỏ. Người khẽ xoay qua nói với Thái tử.

-- Hạo nhi, ra ngoài hái một ít hoa mang vào đây.

Với cương vị của hắn tùy tiện bảo người hầu ra lấy cũng được nhưng mẫu hậu đã muốn hắn đi, hẳn là người có lý do riêng. Hắn cung kính tuân theo.

-- Vâng thưa mẫu hậu.

Hoàng hậu định rót một tách trà cho Gia Mẫn nhưng nàng đã vội nắm lấy tay người.

-- Nương nương, để việc này cho Gia Mẫn.

-- Tốt.

Gia Mẫn rót một tách trà cho hoàng hậu, có chút áy náy nhìn người, nàng đáng ra phải làm điều này trước, dù gì người cũng là trưởng bối nhưng bởi vì trong lòng luôn khó chịu không yên nên đã quên mất, thật sự đáng trách.

Hoàng hậu mĩm cười nhìn Gia Mẫn.

-- Triệu Gia Mẫn, ta biết trong lòng con đối với ta còn một chút khó chịu....

-- Nương nương, không phải vậy. Gia Mẫn thật sự kính trọng người.

Gia Mẫn không nói dối, nàng thật sự xem trọng hoàng hậu, nói sao thì người cũng là mẫu thân của Tịnh Y lại là bậc trưởng bối, cũng không phải là người xấu xa. Nàng không khó chịu với người, chỉ khó chịu tình cảnh trớ trêu trói buộc nàng.

-- Ta biết nàng không thích Hạo Thiên và có vẻ nàng cảm thấy ta đang làm khó nàng, nhưng mà Triệu Gia Mẫn nàng vốn đã ở trong thế khó, cho dù có ta hay không nàng cũng sẽ bị ép trở thành thái tử phi. Ta vốn chỉ muốn cuộc sống làm thái tử phi sau này của nàng sẽ dễ chịu hơn thôi. Thay vì nàng cứ tơ tưởng mãi đến một cuộc tình không lối thoát thì chi bằng chấp nhận cuộc sống thực tại. Như vậy không chỉ làm bản thân nàng dễ chịu hơn mà còn tránh được họa sát thân cho mình và những người nàng yêu thương. Bây giờ nàng vẫn có thể quay đầu thì hãy cố gắng, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra thì mới hối hận. Về phần Hạo Thiên nàng cũng không cần lo sợ, ta sẽ không để hoàng nhi của mình tiếp tục làm càn, chỉ cần nàng dễ chịu với hắn một chút mọi chuyện sau này ta đều làm chủ cho nàng. Huống hồ gì ta lại cảm thấy hắn vô cùng yêu thích nàng, ta cũng chưa bao giờ thấy hắn yêu thích ai đến vậy. Ta tin con đường sau này của nàng sẽ vô cùng sáng lạng, so với việc nàng cố chấp giữ mối tình không lối thoát thì sẽ tốt hơn nhiều. Hoàng cung này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhưng những người muốn chống lại nó đều không có kết cục tốt đẹp. Người thông minh thì nên liệu trước mọi chuyện, đừng để bi kịch có cái cớ mà tiếp diễn.

Những lời nói của hoàng hậu như đâm sâu vào trái tim Gia Mẫn, nàng cảm thấy đau khổ lắm, nàng sợ cái kết cục như lục công chúa, sợ sẽ làm khổ Tịnh Y, sợ bản thân liên lụy nàng ấy, bất lực trước thế cuộc đã định. Nhưng nàng tuyệt đối không thể chấp nhận thái tử, cho dù hắn có trở nên tốt đẹp hơn bao nhiêu lần, yêu thích nàng bao nhiêu lâu thì trọn đời trọn kiếp này nàng chỉ yêu mỗi Tịnh Y, chỉ muốn bệnh cạnh nàng ấy chứ không là ai khác.

Gia Mẫn không nói gì, chỉ khẽ cúi gằm mặt xuống, nàng yêu Tịnh Y nên không muốn thấy nàng ấy khổ sở vì nàng nhưng cũng vì yêu nàng ấy mà càng không muốn xa rời.

Hoàng hậu cảm thấy cần để cho Gia Mẫn có thời gian suy nghĩ nên quyết định im lặng.

Hai người họ im lặng cho đến khi thái tử đến và phá tan nó. Thái tử đem rất nhiều hoa vào cho họ. Hắn bó lại thành hai bó rồi cung kính đưa mẫu hậu mình, còn lại là cho Gia Mẫn.

-- Hi vọng nàng sẽ thích.

Gia Mẫn nhất thời giật mình, nàng khẽ nhìn về phía hoàng hậu rồi miễn cưỡng đón lấy.

-- Đa tạ.

Thái tử vui vẻ ngồi vào bàn rồi cứ nhìn Gia Mẫn mà mĩm cười. Xem ra mẫu hậu của hắn thật lợi hại khiến cho Triệu Gia Mẫn có thể ngoan ngoãn như vậy.

Hoàng hậu ngắm nghía những bông hoa trên tay mình rồi khẽ mĩm cười nói.

-- Hạo nhi, có biết vì sao ta lại bảo con đi không?

-- Vì mẫu hậu muốn ngắm hoa do chính tay nhi thần hái. Nó thể hiện lòng tôn kính của nhi thần với mẫu hậu cũng như tấm chân tình của nhi thần với Triệu quận chúa.

Hoàng hậu chợt cười, người lắc nhẹ đầu.

-- Đó chỉ là một phần nhỏ. Ta hỏi con tại sao không hái bông hoa bên kia cho nhanh mà phải đi khắp vườn chọn kĩ càng từng bông hoa này.

-- Không được đâu mẫu hậu, nó vẫn chưa nở rộ, sẽ không đẹp và tỏa ngát hương như những bông hoa này. Tốn chút công sức cũng không sao, nhi thần chỉ muốn dâng những thứ tốt nhất cho mẫu hậu và quận chúa.

-- Đúng vậy, thế nên ta muốn nhắc cho con nhớ... đối với hoa hay người đều phải dụng tâm đối đãi, hấp tấp vội vàng sẽ không thể thu kết quả tốt đẹp. Con biết nâng niu, vun đắp và chờ đợi thì thứ con nhận được mới là thứ tốt nhất. Triệu quận chúa thấy ta nói có đúng không?

-- Thần.....

Gia Mẫn bây giờ mới tận mắt chứng kiến hoàng hậu quá cao tay, người không những đang dạy dỗ thái tử mà còn dạy hắn trước mặt nàng, nhất thời đưa nàng vào thế khó, giống như muốn nàng trước mặt thái tử tạo động lực cho hắn phấn đấu, ngoài ra chính là muốn nhắn gửi với nàng rằng có người bên cạnh thì thái tử sẽ không thể làm càn, và hơn thế nữa chính là thể hiện thái độ kiên quyết tác hợp cho nàng và hắn.

-- Nhi thần sẽ không phụ lòng mẫu hậu.

Hắn tươi cười xoay qua chỗ Gia Mẫn.

-- Quận chúa có thể tin tưởng ở ta.

Gia Mẫn bây giờ trong lòng rối bời, nàng đã hiểu tại sao Tịnh Y lại lo sợ mẫu hậu nàng ấy đến vậy.

Hoàng hậu trông Gia Mẫn trầm ngâm, chắc hẳn nàng cũng đã hiểu ý tứ của người. Người tin Triệu Gia Mẫn là người thông minh biết suy nghĩ. Thế cuộc đã định, nàng không vì bản thân thì cũng nên vì những người nàng yêu thương.

-- Ta có việc cần giải quyết, hai con cứ ở đây. Ta đi trước.

Hoàng hậu đi rồi, chỉ còn Gia Mẫn và thái tử, hắn cứ nói chuyện không ngừng còn nàng thì chỉ ậm ừ cho qua. Nàng không thể ngừng suy nghĩ, không thể ngừng lo sợ.
____.____

Tịnh Y trở về phòng đóng ầm cửa lại, nàng thật sự tức giận. Nàng vừa mới từ chỗ hậu viện về, lúc nàng trên đường về cung Thanh Vi đã vô tình nghe bọn cung nữ thái giám bàn tán cái gì đó thái tử quận chúa. Kéo họ lại tra hỏi mới biết Đại hoàng huynh nàng và Gia Mẫn bên cạnh nhau cười nói đi dạo trong cung.

Cơn ghen tức lại nổi lên, nàng tìm đến hậu viện thì chỉ có hai người ngồi trong đình nói chuyện. Ở xa trông thấy họ khoảng cách rất gần, trên tay Gia Mẫn còn có bó hoa. Triệu Gia Mẫn nàng dám nhận hoa của hắn, còn nói chuyện riêng cái gì chứ chỉ có hai người, đến giờ này vẫn chưa chịu về, nàng muốn Cúc Tịnh Y đây nổi điên sao?

Càng nghĩ càng không thông, lúc nãy đáng ra nàng không nên giận dỗi bỏ về mà phải đến lôi Triệu Gia Mẫn trở về mới đúng. Tịnh Y bật dậy, vừa ra khỏi cửa thì nhị hoàng huynh nàng đến. Giờ mới nhớ ra nàng đã quên mất buổi tiệc chỗ nhị hoàng huynh.

-- Nhị hoàng huynh, thật thất lễ....muội.

-- À không sao, bây giờ đến hẳn còn kịp.

-- Nhưng mà..

-- Ta đã đích thân đến đây hoàng muội nỡ từ chối sao?

Tịnh Y cảm thấy quá khó xử, nàng chắc chắn không thể từ chối nhưng nàng vẫn không yên tâm Gia Mẫn.

-- Được rồi, muội đến hậu viện có chút việc rồi sẽ đến ngay.

-- Ta đi với hoàng muội.

Nhị hoàng tử nắm lấy tay Tịnh Y kéo đi.

_____._____

Đến hậu viện chẳng thấy hai người họ nữa, Tịnh Y có một chút không an lòng, hai người kia lại đi đâu nữa rồi.

Thấy Tịnh Y dáo dác tìm kiếm cái gì đó, nhị hoàng tử chợt lên tiếng.
-- Hoàng muội tìm quận chúa sao?

Tịnh Y giật mình nhìn Trí Hiên.

-- Sao hoàng huynh lại...

-- À, lúc nãy ta đến mời Đại hoàng huynh tình cờ gặp quận chúa ở đây. Đại hoàng huynh lại có vẻ rất thích nàng ấy. Vậy cũng tốt, trông hai người họ rất xứng đôi.

-- KHÔNG XỨNG.

Tịnh Y lớn tiếng làm Trí Hiên giật mình, có chút kinh ngạc nhìn nàng.

-- Hoàng muội sao vậy?

Tịnh Y cố giữ bình tĩnh nói.

-- Không có gì, không có gì. Vậy họ hiện giờ ở đâu?

-- Đại hoàng huynh đã đến chỗ ta, còn Triệu quận chúa ta có mời nàng nhưng nàng đã từ chối, nói là có việc cần làm rồi lập tức đi ngay.

Tịnh Y nhíu mày suy nghĩ, Triệu ôn thần đáng ghét đi đâu mà không trở về. Được rồi tí nữa nàng dự tiệc xong sẽ về xử nàng ấy sau. Đáng lẽ có Đại hoàng huynh Tịnh Y sẽ không muốn đến, chỉ là nể mặt nhị hoàng huynh thôi.

-- Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhị huynh là chủ buổi tiệc, đi lâu quá sẽ không tốt.

-- Được.

____._____

-- Lại gặp bát hoàng muội.

Nghe cái giọng điệu này của thái tử nàng đã không chịu nổi. So với lúc có mặt mẫu hậu thì khác xa một trời một vực, thế nên đừng hỏi vì sao nàng luôn không thích vị hoàng huynh này.

-- Phải đó, đại hoàng huynh.

Tịnh Y đảo mắt tìm lục hoàng tỷ của mình nhưng không thấy hoàng tỷ đâu.

-- Nhị hoàng huynh, lục hoàng tỷ không đến sao?

-- À, lục hoàng muội bảo là hoàng hậu nương nương cho gọi nên không đến được.

Tịnh Y khẽ thở dài, mẫu hậu nàng không những theo sát Gia Mẫn mà lục hoàng tỷ cũng vậy. Xem ra lần này là nàng liên lụy hoàng tỷ.

___.____

Gia Mẫn bây giờ mới trở về tới cung Thanh Vi, nàng chính là suy nghĩ vẩn vơ mà đi lang thang đâu đó. Đến khi nhận ra thì đã lệch đường quá xa rồi.

Gia Mẫn có đến phòng tìm Tịnh Y nhưng bọn người hầu nói nàng ấy đã đến chỗ nhị hoàng tử. Nàng mệt mõi trở về phòng mình. tựa lưng vào thành giường thở dài.

*cốc cốc cốc*

-- Triệu quận chúa, nô tì mang thức ăn đến.

-- Vào đi.

Tiểu Hoa mặc tình đẩy cửa vào. Nàng đặt mâm thức ăn trên bàn, chăm nước vào bình trà sau đó tự động lui ra.

Nghe mùi thức làm Gia Mẫn có chút để mắt đến. Quái lạ, nhà bếp hôm nay thật tốt với nàng, toàn là món nàng thích, vừa vặn lúc nãy ở chỗ hoàng hậu do áp lực tâm lí chẳng ăn được gì, bụng dạ bây giờ lại kêu gào. Thôi đành ăn một ít vậy.

___.____

Ở tại tẩm cung của nhị hoàng tử, đoàn ca múa vừa kết thúc, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, tam hoàng tử Cúc Cảnh Dương có chút men say, hắn xoay qua nói với thái tử.

-- Đại hoàng huynh, xem ra huynh đã có tuyệt sắc giai nhân bên cạnh cũng không cần để tâm đến những vũ công này. Hoàng đệ cũng nghe thấy thê thiếp trong Đông cung đều bị huynh lạnh nhạt. Xem ra vị thái tử phi tương lai này thật có bản lĩnh.

Thái tử cũng có một chút say, hắn quên bẵng đi lời mẫu hậu căn dặn. Hắn như muốn khoe khoang cho tất cả mọi người biết.

-- Đương nhiên rồi, vì họ sao sánh được với Mẫn nhi trong lòng ta. Chỉ so về khí chất thôi khó mà có ai sánh kịp. Ta với nàng chính là tâm đầu ý hợp, một lòng một dạ yêu thương nhau.

Tịnh Y ở phía đối diện nghe thấy, tay nắm chắc ly rượu, đúng là đáng giận mà. Nàng liên tục tự rót rượu cho mình, cố uống cho trôi đi cơn giận trong lòng.

Nhị hoàng tử bất chợt chú ý đến Tịnh Y, có vẻ nàng đang uống kha khá nên lên tiếng khuyên ngăn.

-- Bát hoàng muội, đừng uống quá nhiều.

Tam hoàng tử trông gương mặt ửng hồng của Tịnh Y thì bật cười.

-- Nhị hoàng huynh, có lẽ chúng ta nên cho người đưa nàng về thì hơn.

Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, hắn cho hai cung nữ đưa nàng về.

-- Muội vẫn còn có thể uống tiếp.

Nàng đẩy hai cung nữ ra.

Thái tử thấy vậy nên lại muốn châm chọc.

-- Bát hoàng muội mà không về thì Mẫn nhi của ta sẽ lo lắng. Bát hoàng muội làm đại tẩu của nàng thì cũng nên tự biết chăm sóc bản thân đi chứ. Mẫn nhi của ta bị phò mã trách phạt thì ta sẽ đau lòng lắm.

Tịnh Y đập mạnh ly rượu trên bàn.

-- TA VỀ ĐÂY.

Cái gì nàng là đại tẩu của Gia Mẫn, cái gì Mẫn nhi của hắn, còn đau lòng gì đó nữa. Thật hoang đường, Triệu Gia Mẫn mãi mãi là của một mình nàng.

_____._____

Hai cung nữ của nhị hoàng tử đưa Tịnh Y về phòng. Ngay khi họ ra khỏi, Gia Mẫn đã lẽn vào, chốt cửa lại.

Nàng thấy Tịnh Y ở trên giường, gương mặt đỏ ửng trông rất khó chịu nên bước nhẹ đến, áp tay lên má nàng ấy, gọi khẽ.

-- Tịnh Y, nàng không sao chứ? Sao lại uống say như vậy?

Tịnh Y nghe Gia Mẫn gọi thì lập tức mở toang mắt, đúng là Triệu Gia Mẫn, còn dám hỏi tại sao à? Không phải vì nàng ấy đó sao?

Tịnh Y bật người dậy, đánh tới tấp vào Gia Mẫn.

-- Triệu Gia Mẫn đáng ghét. Ai cho phép nàng bên cạnh tên thái tử đó chứ? Ai cho phép nàng cười nói với hắn, ai cho phép nàng để tên thái tử đó si tâm vọng tưởng chứ? Ai cho phép....

Gia Mẫn nắm chặt vai Tịnh Y lại.

-- CÚC TỊNH Y, ta có nỗi khổ mà. Ta không thể để hoàng hậu nghi ngờ được. Nàng đã từng nói phải làm tất cả để bảo vệ mối quan hệ này mà. Nếu ta phản kháng, người sẽ càng mạnh tay, sẽ càng đào sâu tìm hiểu. Cho đến khi chúng ta vẫn chưa tìm ra giải pháp, chúng ta càng không thể manh động.

Tịnh Y thả lõng người, nàng ôm chặt lấy Gia Mẫn và khóc.

-- Triệu Gia Mẫn, đưa ta đi khỏi nơi này. Ta chỉ muốn nàng là của ta. Ta không muốn nàng thuộc về ai khác.

Gia Mẫn cũng khẽ rơi nước mắt. Nàng vỗ nhẹ lưng Tịnh Y.

-- Được rồi. Đến khi ta nghĩ ra cách, chúng ta lập tức rời đi.

Tịnh Y tâm tình cũng dịu lại đôi chút. Đến khi ngừng khóc, nàng tách ra khỏi Gia Mẫn. Đưa hai tay ôm trọn gương mặt nàng ấy khẽ vuốt ve.

-- Nàng rất xinh đẹp, nàng chỉ có thể là của Cúc Tịnh Y ta.

Vừa nói xong, Tịnh Y đã kéo Gia Mẫn vào một nụ hôn mãnh liệt. Nàng giống như muốn nuốt trọn bờ môi của Gia Mẫn vậy. Gia Mẫn nhẹ nhàng đáp trả lại nhưng kì lạ là nhiệt độ trong người nàng ngày càng nóng lên. Không lẽ chỉ vì nụ hôn của Tịnh Y thôi sao.

Đến khi tách ra, họ tựa lên vai nhau để điều hòa nhịp thở. Gia Mẫn có chút bức rức, tay nàng trên lưng Tịnh Y cũng đã bắt đầu di chuyển. Nàng bỗng dưng cảm thấy mùi hương trên người Tịnh Y hấp dẫn đến lạ thường. Không làm chủ được mình, nàng vùi mặt vào hõm cổ Tịnh Y, miết nhẹ làm nàng ấy khẽ rùng mình ôm chặt lấy nàng, giọng nói đứt quảng.

-- Triệu....Gia ...Mẫn.

Gia Mẫn càng thấy trong người nóng bức, nàng đưa tay nới lỏng áo nhưng vẫn không khá hơn.

Tịnh Y lấy lại một chút lý trí, nàng khẽ đẩy Gia Mẫn ra, Triệu Gia Mẫn của nàng đang hành động một cách kì hoặc. Nàng ấy đang cố giằng xéo xiêm y trên người mình. Tịnh Y có chút lo sợ đưa tay chặn lại nhưng không ngờ Gia Mẫn lại ôm chặt lấy tay nàng. Đó lại chính là trực tiếp để tay nàng thông qua lớp áo mà chạm vào thứ mềm mại. Điều này làm Tịnh Y không thể kiềm chế mà chủ động di chuyển tay một chút. Nàng chẳng biết nàng bị gì nữa, chỉ là.....

Trước mặt nàng Triệu Gia Mẫn quyến rũ hơn bao giờ hết. Áo ngoài đã bị cởi bỏ, lộ ra bờ vai trần trắng nõn, xương đòn của nàng ấy trông thật gợi cảm. Triệu Gia Mẫn tóc đen dài mượt mà bung xõa, gió thổi vài loạn tóc tung bay, gương mặt mỹ miều xinh đẹp của nàng ấy nữa. Tất cả đều cuốn hút nàng đến lạ thường.

Cuối cùng lý trí cũng đã bị đánh bại, Triệu Gia Mẫn xinh đẹp trước mắt chính là của nàng, một mình Cúc Tịnh Y nàng. Tịnh Y đưa tay cởi bỏ thắt lưng Gia Mẫn, nàng từng lớp từng lớp kéo ra khỏi người Gia Mẫn đến khi tất cả mỹ cảnh đều phơi bày trước mắt. Nàng cố điều hòa nhịp thở, cho dù đã từng chứng kiến đi nữa thì nàng cũng phải thốt lên rằng... thật sự rất đẹp.

Tịnh Y nằm đè lên người Gia Mẫn, hôn nhẹ má nàng ấy rồi khẽ đến tai, thì thầm.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng là của ta.
.
Trong căn phòng ngoại trừ hai người họ còn có một người khác nữa, nàng trốn ở trong tủ nhìn ra ngoài, kinh hãi như không tin vào mắt mình.

__.___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip