Chương 33: Phát hiện
Từ khi mang Gia Mẫn trở về hoàng cung, nàng cứ im lìm nằm trên giường suốt hai ngày liền, giống như đang chìm sâu vào một giấc ngủ dài. Gần như tất cả thái y đều được truyền đến nhưng chẳng ai phát hiện ra kim châm ẩn sâu sau gáy nàng.
-- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG.
Cúc Hạo Thiên tức giận quát mắng bọn thái y đang quỳ trước mặt. Họ thật sự không phát hiện ra biểu hiện gì bất thường, Gia Mẫn mạch tượng vẫn bình thường, khí sắc cũng không tệ, nàng giống như một người đang ngủ say nhưng là gọi mãi vẫn không tỉnh, vô tri vô giác.
-- Thái tử bớt giận, chúng hạ thần thật sự đã cố gắng hết sức. Xin ngài đừng nóng lòng, biết đâu đợi thêm vài ngày nữa quận chúa sẽ tỉnh lại.
-- Vài ngày là đến khi nào? Hai ngày trước các người cũng bảo như vậy. Hai ngày sau là hôn lễ của ta và quận chúa mà nàng vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, các người nói xem...ta có thể chờ được không?
Tịnh Y suốt cả buổi chỉ im lặng, nàng ngồi bên giường quan sát Gia Mẫn, đến khi nghe những lời này thì thật sự không chịu nổi nữa, Triệu Gia Mẫn của nàng vẫn còn hôn mê mà hắn suốt ngày chỉ nghĩ tới hôn sự thôi sao. Nàng tức giận bật dậy, đi đến chỗ thái tử lớn tiếng nói.
-- Hôn lễ, hôn lễ. Đại hoàng huynh chỉ biết có nhiêu đó thôi sao?
-- Hỗn xược. Hoàng muội thì có quyền gì lên tiếng, nếu không phải vì muội bày ra cái trò du thuyền gì đó, lại ngạo mạn chỉ mang theo một vài thị vệ thì đâu xảy ra cớ sự này.
-- Ngươi.....
Tịnh Y tức giận, hai bàn tay run lên, bày ra trò này chẳng phải vì ngươi một mực muốn cưới nàng hay sao? Chung quy mà nói nếu không bị các người bức ép thì sao phải ra hạ sách naỳ. Kế hoạch của nàng thật sự rất chu toàn sao đột nhiên lại trở nên như vậy chứ?
Hoàng hậu ở phía sau quan sát hai huynh muội họ, người cảm thấy thật sự đau đầu, đến giờ này mà còn có thể cãi nhau sao?
-- Hạo nhi, Tịnh nhi...đủ rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, các con về phòng nghỉ ngơi đi, quận chúa đã có hạ nhân chăm sóc. Ta tin nàng cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì.
-- Mẫu hậu, nhi thần...
Hạo Thiên vẫn không chịu thua, hắn vốn muốn nhắc đến hôn sự thì bị Hoàng hậu trừng mắt nên cũng không dám nói nữa.
-- Vậy nhi thần xin phép cáo lui.
Hạo Thiên đi rồi, Hoàng hậu cũng định bước đi nhưng người chợt nhớ đến Tịnh Y mới xoay lại nhìn, nữ nhi của người vẫn còn đứng yên bất động, ánh mắt gắt gao hướng về phía Gia Mẫn. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, người đang suy nghĩ một điều gì đó nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu bác bỏ, không hy vọng điều mình vừa nghĩ là sự thật.
-- Tịnh nhi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta nghe nói suốt hai ngày qua con đều trụ ở chỗ Gia Mẫn.
Tịnh Y giật mình xoay lại nhìn hoàng hậu, nàng biết mẫu hậu quan tâm mình nhưng hiện tại nàng không an tâm để Gia Mẫn lại. Đo dự hồi lâu, cuối cùng nàng cũng phải tuân theo, một mặt là nàng thật sự mệt mỏi, mặt khác lại sợ mẫu hậu nghĩ ngợi lung tung. Tịnh Y khẽ cúi đầu nói.
-- Vâng, thưa mẫu hậu.
Hai người họ cùng đi ra khỏi phòng lưu lại Tiểu Hoa và một vài cung nữ khác chăm sóc cho Gia Mẫn.
.
Ngân Trúc ở trong phòng dọn dẹp chợt thấy Tịnh Y đẩy cửa bước vào nên vội chạy đến đỡ lấy.
-- Công chúa trông rất mệt mỏi, xin người nhanh chóng nghỉ ngơi.
-- Được.
Tịnh Y thở dài một tiếng rồi để Ngân Trúc giúp mình cởi bỏ áo ngoài, sau đó yên ổn ở trên giường khép chặt đôi mi lại. Hai ngày qua, nàng thật sự không có đêm nào an giấc cả, hy vọng ngày mai thức giấc sẽ thấy được Triệu Gia Mẫn của mình tỉnh lại.
Có lẽ do mệt mỏi kéo dài nên nàng rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ, Ngân Trúc kéo chăn lại đắp cho công chúa rồi đứng bên cạnh quan sát thật lâu, một lúc sau mới khẽ lắc đầu rời khỏi phòng.
____._____
Các cung nữ khác đều ra ngoài, chỉ có Tiểu Hoa đêm nay trực tại phòng Gia Mẫn. Nàng buồn chán vươn vai một cái, định đến bên chiếc ghế ngủ tạm thì đột nhiên có người đẩy cửa vào.
-- Ngân Trúc, là ngươi ư? Sao lại đến đây? Không cần hầu hạ công chúa sao?
Ngân Trúc mang theo một chậu nước ấm cùng chiếc khăn vắt trên vai, nàng bước vào khẽ cười nói.
-- Công chúa đã ngủ, ta theo lệnh người đến sơ tẩy thân thể cho quận chúa. Ngươi đến đây giúp ta đi.
-- À...được.
Tiểu Hoa suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, hôm qua sơ tẩy cho quận chúa đều là công chúa tự tay làm cũng không cho ai phụ giúp, xem ra quan hệ cô tẩu của họ thật sự tốt. Hôm nay có lẽ công chúa mệt mỏi mới phân phó Ngân Trúc làm.
Tiểu Hoa nhanh chóng chạy đến đỡ lấy chậu nước cùng khăn tắm. Ngân Trúc chỉ liếc nhìn một cái rồi đến bên Gia Mẫn nâng nàng tựa vào người mình.
-- Ngươi giúp ta cởi áo quận chúa ra.
-- Được.
Áo ngoài đã được cởi bỏ, trung y cũng hạ xuống chỉ còn lưu lại chắc yếm đỏ trên người Gia Mẫn, Tiểu Hoa khẽ quan sát một lúc rồi vô thức buông lời tán thưởng.
-- Quận chúa thật là trắng nga, đúng là người trong hoàng tộc đều được dưỡng rất tốt a~
Ngân Trúc khẽ cười nói.
-- Ngươi chẳng phải là tì nữ của quận chúa sao? Lúc hầu hạ người tắm chả lẽ cũng chưa từng thấy qua?
-- Chính là quận chúa luôn muốn tự mình tắm rửa, ta cũng chưa từng hầu hạ.
Ngân Trúc khẽ gật đầu, nếu nàng ta thật sự có hầu hạ quận chúa tắm, ắc hẳn đã phát hiện ra bí mật lớn, cũng không cần nàng nhọc lòng đến đây gợi ý.
-- À... Ngươi nhúng khăn ướt lau cho quận chúa đi.
Trong lúc Tiểu Hoa vén tay áo mình lên để vắt khăn ướt thì lộ ra hai cánh tay. Ngân Trúc thoáng nhìn qua một cái rồi cất giọng nói, thật sự trong lòng đã biết rõ nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ kinh ngạc.
-- Ta tưởng rằng hoàng hoa khuê nữ, con nhà quyền quý mới chấm thủ cung sa, ngươi cũng có sao?
Tiểu Hoa giọng điệu nghiêm trọng trả lời.
-- Tất cả tì nữ trong Vương phủ phàm là chưa gả đi đều có. Vương gia thật sự rất nghiêm khắc, người không muốn hạ nhân làm chuyện xằng bậy trong phủ.
Ngân Trúc khẽ liếc qua hai cánh tay trắng nõn của Gia Mẫn rồi ngẫm lại câu "Vương gia thật sự nghiêm khắc " mà nhất thời phát ra một tia thương xót. Nhưng để hoàn thành việc lớn, nàng không thể làm khác, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói.
-- Ngươi lau tay cho quận chúa đi.
-- À..được.
Tiểu Hoa còn suy ngẫm một chút về chuyện mình vừa nói, nàng khẽ nâng cánh tay phải của Gia Mẫn lên lau nhè nhẹ, trong đầu vẫn quẩn quanh ba chữ " thủ cung sa" rồi lại nheo mắt nhìn cánh tay trắng nõn của Gia Mẫn, bất chợt hoảng sợ bật dậy, nắm lấy cánh tay còn lại để quan sát.
-- Ngươi làm cái gì vậy?
Đã biết vẫn cố hỏi.
Tiểu Hoa lúc này không để tâm đến lời nói của Ngân Trúc nữa, trong đầu nàng vẫn miên man suy nghĩ về một cái gì đó.
Là hạ nhân như nàng còn có chấm thủ cung sa, lẽ nào quận chúa lại không có? Có lẽ nào...quận chúa người.... Như bàng hoàng không tin được, mặt mày Tiểu Hoa trở nên biến sắc. Hôm trước Tiểu Thúy bảo nàng theo dõi quận chúa xem nàng ấy có giao du hay thân thiết với nam nhân nào không nhưng thật sự thời gian qua chưa từng thấy quận chúa thân thiết với ai ngoài công chúa với phò mã, chẳng lẽ chuyện này là xảy ra trước đó? Thái tử cũng đoán biết được nên mới hỏi nàng sinh hoạt trong phủ trước đây của quận chúa. Thế này thì thật sự không xong rồi, quận chúa thất tiết? chuyện này có nên báo lại với Tiểu Thúy hay không?
-- TIỂU HOA. Ngươi làm sao vậy?
Tiểu Hoa khẽ giật mình nhìn về phía Ngân Trúc, nàng ấy giương đôi mắt hiếu kì nhìn nàng.
Chuyện này có nên nói ra không?
Ắt hẳn là không, quận chúa là nữ nhi của Vương gia lại là thái tử phi tương lai, nếu tin này lộ ra bên ngoài gây tổn hại thanh danh hoàng thất, chỉ e kẻ gặp họa sẽ là nàng. Bởi vì chuyện này nghiêm trọng như vậy nên trước mắt chỉ nên đến báo với Tiểu Thúy một tiếng để nàng cùng Thái tử định đoạt.
-- Không ...không có gì. Ngân Trúc, ngươi cũng mệt mỏi rồi nên về nghỉ ngơi sớm. Chăm sóc quận chúa cứ để một mình ta lo liệu.
Ngân Trúc khẽ mĩm cười, nàng để Gia Mẫn nằm ngay ngắn trên giường.
-- Vậy ngươi nhanh chóng sơ tẩy cho quận chúa để tránh người bị cảm lạnh. Ta cũng hơi mệt nên đi trước đây.
-- Được được.
Tiểu Hoa liên tục gật đầu rồi chạy đến bên Gia Mẫn.
Ngân Trúc không nói gì, nàng bước nhanh ra khỏi cửa thuận tay khép chặt lại. Nàng đi được vài bước thì xoay đầu hướng về căn phòng.
" Quận chúa, thành thật xin lỗi. "
Quận chúa, nàng ấy là người tốt nhưng người tốt chưa chắc đã có kết quả tốt, cũng như mẫu thân của nàng luôn làm việc thiện, phụ thân lại hết lòng với triều đình nhưng chỉ vì một đạo thánh chỉ mà cả nhà duyệt vong. Tuy công chúa trước giờ luôn đối xử tốt với nàng nhưng làm sao có thể nguôi đi hận thù trong lòng chứ.
___.__
Giữa màn đêm bao phủ Ngân Trúc đứng giữa một ngôi đình hoang vắng chờ một người được gọi là chủ nhân đến, đôi mắt nàng vương một chút muộn phiền.
-- Tình hình thế nào rồi, đã sắp xếp ổn thỏa chứ?
Nàng giật mình xoay lại phía sau, khẽ nhìn nam tử áo lam. Hắn chẳng ai khác chính là tam hoàng tử, Cúc Cảnh Dương.
-- Nô tì đã gợi cho Tiểu Hoa chuyện của quận chúa, tin rằng không lâu sau cũng sẽ tới tai thái tử.
-- Tốt nhất là xử lí thật gọn gàng không để ai nghi ngờ ngươi.
-- Nô tì biết. Nhưng, việc quận chúa bất tỉnh có phải là chủ nhân người.....
Cảnh Dương nhìn Ngân Trúc chợt nổi lên vài tia tức giận.
-- Trông chờ vào ngươi thì lần này có lẽ đã để Quận chúa trốn thoát rồi, cùng lắm cũng không thể trách ngươi, bọn họ đều nhận biết ngươi nên khó trách ngươi không tiện ra tay. Trên thuyền ta đã sớm cho một nữ sát thủ cải trang trà trộn vào đám cung nữ, lúc cần thiết sẽ nhảy xuống nước đâm kim châm làm quận chúa bất tỉnh.
Hắn đột nhiên cười lớn.
-- Hahaha...lần này Cúc Hạo Thiên có nằm mơ cũng không ngờ...thái tử phi tương lai của hắn lại thất thân trong tay hoàng muội mình.
Ngân Trúc chính là người đêm đó chứng kiến hai người họ cùng nhau, cũng chính là người hạ dược sau đó khéo léo bảo Tiểu Hoa mang điểm tâm vào cho Gia Mẫn. Bây giờ mọi chuyện đều đi đúng kế hoạch nhưng nàng lại cảm thấy có chút không đành lòng, nói cho cùng công chúa với quận chúa đều là người vô tội.
-- Nô tì nghĩ....dù sao lấy mạng của hai người họ cũng không có lợi gì đối với người nên xin người nếu có thể hãy tha cho họ....
-- NGÂN TRÚC TO GAN, NGƯƠI LÀ MUỐN DẠY CHO TA PHẢI LÀM GÌ SAO?
Ngân Trúc hoảng sợ vội quỳ xuống.
-- Nô tì không dám.
-- Ngươi biết vậy thì tốt. Nể mặt ngươi theo ta nhiều năm nên cũng không trách tội ngươi. Đứng lên đi. Tiếp theo ngươi chờ thời cơ đến mà dùng nội công lấy kim châm ra, quận chúa sẽ tỉnh lại.
-- Nô tì tuân lệnh.
Tam hoàng tử cười lớn rồi xoay lưng bỏ đi để lại Ngân Trúc thơ thẩn đứng đó hứng chịu từng cơn gió lạnh thổi qua, lòng lại càng thêm lạnh lẽo. Trong tất cả những chuyện xảy ra, quận chúa và công chúa là hai người mà nàng cảm thấy áy náy nhất. Quận chúa là người tốt, nàng chẳng làm gì để phải vướng vào những chuyện này cả, còn về công chúa, suốt sáu năm qua hầu hạ bên người, người luôn đối với nàng rất tốt, nhiều lúc người lại mang cho nàng cảm giác ấm áp như một người thân vậy. Nàng không muốn tổn hại hai người họ nhưng càng không thể buông xuống mối thù gia tộc.
-- Kha nhi, muội lại suy nghĩ tung nữa sao?
Ngân Trúc giật mình xoay lại, đã lâu cũng không có ai gọi nàng bằng tên thật, gọi nàng bằng tên này khả năng chỉ có một người.. biểu ca nàng, hắn chính là người thân duy nhất còn sót lại. Chính hắn đã cứu nàng tránh khỏi họa sát thân, thay đổi tên họ cho nàng, cấp cho nàng một thân phận mới, dạy nàng võ công, dưỡng nàng trưởng thành để chờ ngày báo thù.
Ngân Trúc đi đến cạnh hắc y nhân đó, nàng thở dài nói.
-- Biểu ca, chúng ta thật sự đã đi đúng hướng rồi chứ?
Nam tử đó khẽ nhíu mày nhìn Ngân Trúc, nghiêm giọng nói.
-- Kha nhi, làm việc lớn thì tuyệt đối không được mềm lòng. Đến bước này muội lại muốn bỏ cuộc sao? Chả nhẽ muội đã quên đi trên dưới mấy trăm mạng người Lâm gia chết thê thảm thế nào sao?
Ngân Trúc khẽ cắn môi, đôi mắt mang nặng sự đau thương, nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống. Năm đó nàng chứng kiến hàng chục mạng người trong phủ lần lượt đầu rơi máu chảy, vẻ mặt đau đớn của phụ mẫu không bao giờ nàng có thể quên được, nếu không phải biểu ca giữ nàng lại, sợ rằng nàng đã liều mạng xông ra.
-- Muội chưa bao giờ quên. Nhưng biểu ca, công chúa cùng quận chúa hai nàng....thật sự là người tốt.
Nam tử đó nắm chặt tay lại, hắn đối với hai người kia cũng không muốn xuống tay nhưng đối với người thân của họ lại không thể nén giận. Có trách thì trách họ đã có những bậc trưởng bối như vậy.
-- Nếu không hy sinh họ thì hoàn toàn không thể lôi những kẻ đã sát hại người thân chúng ta xuống được. Ta muốn bọn người kia phải đau khổ gấp trăm ngàn lần chúng ta phải chịu.
Hắn cố khắc chế cơn giận đang sôi sục trong lòng, đi về phía Ngân Trúc xoa nhẹ đầu nàng.
-- Cùng lắm ta hứa với muội nếu có thể thì ta sẽ tha cho hai người họ một mạng.
Ngâm Trúc biết nàng thật sự không thể làm khác, mối thù đó tuyệt đối không thể không trả. Nàng lau nhanh đi nước mắt rồi khẽ gật đầu.
-- Nhưng muội sợ Tam hoàng tử...hắn....
-- Hahaha ....hắn chung quy chỉ là công cụ giúp ta trả thù, hắn tưởng mình bản lĩnh nhưng lại không ngờ mọi kế hoạch đều là ta âm thầm hướng đến cho hắn, hơn phân nửa người bên cạnh hắn đều là người của ta. Ủy khuất cho muội phải chịu nhịn nhục bên cạnh hắn, nhưng ta hứa với muội không lâu nữa chúng ta sẽ lấy lại được tất cả, cả vốn lẫn lời.
Nhìn biểu muội mình, trong lòng nam tử đó lại trỗi lên vài tia bi thương cùng câm phẫn, suốt thời gian qua biểu muội hắn đều phải cúi đầu trước người khác, đáng lẽ nàng đã có cuộc sống tốt hơn thế, sống trong sự yêu thương và đùm bọc của phụ mẫu nhưng chỉ vì lòng ích kỷ của bọn người kia mà trong một đêm mất đi tất cả. Còn hắn chẳng phải luôn ở trên vị thế cao sang sao, đùng một cái giống như mất đi tất cả còn phải nhẫn nhịn chịu sự khinh khi, miệt thị. Hơn nữa nỗi đau mất người thân hắn và biểu muội đều khắc sâu trong lòng.
-- Kha nhi, về nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi việc cứ theo hắn ta mà làm, ta tự có sắp xếp.
-- Vâng, biểu ca.
Nói xong nàng xoay lưng bước đi để lại nam tử đó lắc đầu trông theo.
____.____
Tiểu Thúy vừa đi gặp Tiểu Hoa về, trong lòng cao hứng không thôi, chuyện này ngày càng trở nên thú vị, quận chúa thất tiết, tin này chẳng biết là khi vị thái tử điện hạ kiêu ngạo của nàng nghe xong sẽ trở nên thế nào. Hắn trước giờ luôn xem quận chúa như ngọc nữ, cao ngạo khí chất, ngờ đâu bây giờ nàng ta chưa kết hôn đã trao thân cho kẻ khác, thử hỏi thái tử ngài có tan vỡ hay không? Để xem hắn còn có thể si tâm vọng tưởng về vị quận chúa này nữa không? Haha.
Trời vừa sáng, Tiểu Thúy đã đem điểm tâm vào phòng Hạo Thiên, hắn vừa mặc xong y phục liền chuẩn bị đi đến cung Thanh Vi xem Gia Mẫn.
-- Thái tử điện hạ dùng điểm tâm trước đã.
-- Không cần, ta đến xem quận chúa rồi sẽ ăn sau.
Tiểu Thúy chợt bật cười rồi níu tay Hạo Thiên lại.
-- Ta sợ chàng đến xong sẽ không còn tâm trạng để mà dùng bữa nữa.
Thái tử nhíu mày nhìn Tiểu Thúy rồi trợn mắt.
-- Chẳng lẽ quận chúa xảy ra chuyện gì? Như vậy ta càng phải đến đó ngay.
Thấy Hạo Thiên vội vàng định chạy đi, Tiểu Thúy đã nhanh chân đứng trước cửa chặn lại. Nàng nhìn hắn lo cho Gia Mẫn thì không khỏi cảm thấy tức giận.
-- Chàng nghe ta nói trước đã. Tối qua ta vừa gặp tiểu Hoa.
Hạo Thiên chợt đứng lại, hắn có chút hiếu kì nhìn nàng.
-- Có tin gì mới sao?
Tiểu Thúy khẽ gật đầu rồi đến bên Hạo Thiên vừa cười vừa nói, giọng có chút châm chọc.
-- Nếu ta nói người mà chàng luôn sùng bái, thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đã thất thân với kẻ khác thì chàng nghĩ sao?
Hắn khẽ giật mình, hung hăng đến gần Tiểu Thúy gằn lên từng chữ.
-- Chuyện này không phải để nàng đùa.
Tiểu Thúy bật cười chua xót.
-- Ta tuyệt đối không đùa. Đây là tin Tiểu Hoa mang lại. Còn nếu chàng không tin thì có thể đến kiểm tra dấu thủ cung sa của nàng ta, còn nếu muốn xác minh chính xác nữa thì tìm vài bà mụ có kinh nghiệm đến kiểm tra thân thể nàng ta.
Hạo Thiên mặt đỏ bừng bừng, tay nắm chặt lại, giận dữ đẩy Tiểu Thúy ra, tung cửa chạy đến cung Thanh Vi. Chỉ một cái chớp mắt đã không thấy bóng dáng hắn nữa, Tiêủ Thúy bật cười mỉa mai.
" Ta xem chàng còn si mê nổi nàng ta không?"
___.______
-- TRIỆU GIA MẪN!!
Cúc Hạo Thiên đẩy mạnh cửa vào phòng Gia Mẫn, trông thấy Tiểu Hoa đang bên cạnh chăm sóc nàng thì chạy đến đẩy Tiểu Hoa ra, hắn không cần suy nghĩ gì đã trực tiếp nắm lấy cánh tay Gia Mẫn hung hăn mà vén tay áo lên xem. Cánh tay trắng như tuyết, da thịt non mềm không tì vết cũng không có bất kì chấm đỏ nào. Cơn tức giận dâng lên mãnh liệt, hắn tiếp tục xem cánh tay còn lại. Oanh một tiếng như nổ vang trong đầu, nữ nhân mà hắn hằng ngày mong nhớ đây sao? Nữ nhân mà hắn luôn xem là khí chất cao ngạo, băng thanh ngọc thiết đây sao? Hóa ra cũng là loại nữ nhân tầm thường trắc nết, chưa thành thân với hắn đã muốn trao thân cho kẻ khác.
Hắn kích động kéo cổ áo Gia Mẫn liên tục xóc nàng dậy, lớn tiếng quát mắng.
-- Triệu Gia Mẫn, tỉnh dậy cho ta.
Tiểu Hoa một bên tái xanh mặt sợ hãi. Nàng biết quận chúa đã làm chuyện có lỗi với thái tử nhưng quận chúa người thân thể đang không tốt, hắn cứ đối quận chúa thế này sợ rằng sẽ bị thương mất. Tiểu Hoa vội dập đầu trước thái tử giọng run rẩy nói.
-- Quận chúa thân thể không tốt. Thái tử điện hạ, thỉnh người bớt giận.
Bọn cung nữ khác trông thấy liền hoảng sợ nhưng chẳng ai dám đến ngăn cản chỉ có thể chạy nhanh đi tìm công chúa xem sao.
Thái tử tức giận thẳng một cước làm Tiểu Hoa ngã xuống.
-- NGƯƠI CÂM MIỆNG. Bất luận thế nào ta cũng phải làm nàng ta tỉnh lại để giải thích rõ chuyện này.
Cúc Hạo Thiên hắn phát điên rồi, hắn điên cuồng lay Gia Mẫn ngày càng mạnh hơn.
-- TRIỆU GIA MẪN, TỈNH LẠI MAU.
*Rầm*
Tịnh Y đẩy mạnh cửa bước vào, trán một quầng xám đen, nổi giận bừng bừng, nàng dùng hết tốc lực chạy đến, hung hăng mà giật mạnh tay Hạo Thiên ra, để Gia Mẫn ngã vào lòng mình, tay gắt gao ôm nàng ấy lại, ánh mắt phát ra tia lửa nhìn Đại hoàng huynh mình.
-- HUYNH PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ?
Ngân Trúc từ ngoài chạy vào, nàng thấy rõ không khí căng thẳng nên cũng đoán ra được chút ít, đây có lẽ vẫn chưa phải lúc nên nàng đứng một bên im lặng quan sát.
Cúc Hạo Thiên trước tiên là giật mình sau đó bật cười mỉa mai.
-- Ta phat́ điên cái gì à? Còn không phải đều là chuyện tốt mà Triệu Gia Mẫn gây ra sao? Cúc Tịnh Y, đừng có giả vờ nữa. Chẳng phải muội luôn đứng đằng sau dung túng cho Triệu Gia Mẫn làm xằng làm bậy sao, bây giờ thì hay rồi, nàng ta chưa thành thân đã lên giường cùng kẻ khác, đúng là loại nữ nhân không biết xấu hổ.
Tịnh Y ban đầu là giật mình sau đó mặt mày đỏ bừng tức giận, cả người trở nên run rẩy, nguyên lai hắn đã biết Triệu Gia Mẫn thất thân, nhưng dù thế nào hắn ngàn lần cũng không có tư cách mắng chửi Gia Mẫn, nàng và Triệu Gia Mẫn yêu nhau thì hắn là cái gì mà dám xen vào. Tịnh Y thương cảm dâng trào, xót xa cho tình cảnh của nàng và Gia Mẫn, nước mắt tự nhiên rơi. Nàng dường như không kềm chế được sự khó chịu liền quát lớn.
-- NGƯƠI CÂM MIỆNG. NGƯƠI NGÀN LẦN CŨNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI NÀNG.
-- Ta không có tư cách à?? Ta là hôn phu của nàng mà không có tư cách thì ai có tư cách? Loại nữ nhân này.....
Triệu Gia Mẫn trao thân cho Tịnh Y đó là tình cảm cao quý của hai người bọn họ. Cúc Hạo Thiên là cái gì mà dám buông lời hạ thấp nó, buông lời nhục mạ Triệu Gia Mẫn chứ? Trước mặt hạ nhân là muốn hủy thanh danh Gia Mẫn sao? Đối với Tịnh Y bây giờ lý trí là đều xa sỉ. Nàng chỉ muốn đại hoàng huynh mình câm miệng, nàng buông Gia Mẫn ra trực tiếp đến bên Cúc Hạo Thiên quát thẳng vào mặt hắn.
-- NGƯƠI CÂM MIỆNG.
-- Đã xảy chuyện gì?
Hoàng hậu nương nương bước vào, giọng không lớn nhưng uy nghiêm làm cho Tịnh Y và Hạo Thiên nhìn mẫu hậu mình mà không khỏi rét run. Hoàng hậu nhíu mày nhìn nhi tử và nữ nhi của mình, lúc người vừa bước vào cung Thanh Vi bọn hạ nhân đã có một trận xôn xao, đến gần phòng Gia Mẫn thì nghe hai huynh muội họ lớn tiếng với nhau, người thật sự cảm thấy giận dữ.
-- Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?
Hoàng hậu nhìn Tịnh Y nước mắt đã phủ đầy trên má, nữ nhi của người đang khóc sao? Thật ra giữa huynh muội họ đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy cũng nghe thấy nàng lớn tiếng với đại Đại hoàng huynh của mình.
-- Mẫu hậu....
Cúc Hạo Thiên định lên tiếng hoàng hậu đã giơ tay ngăn lại.
-- Khoan đã.
Người đảo mắt xung quanh nhìn bọn cung nữ trong phòng, sẳng giọng nói.
-- Ta hy vọng hôm nay các ngươi chứng kiến những gì, nghe được những gì đều đem đi quên sạch. Ta thật không muốn nơi nào khác, người nào khác biết đến, nếu không ta cũng không thể bảo toàn các người.
Giọng điệu cùng khẩu khí của hoàng hậu không khỏi làm người khác kinh sợ. Dù không nói bọn họ cũng tự hiểu mà không dám hé lộ lời nào.
Chẳng biết từ bao giờ Ngân Trúc đã đến bên cạnh Gia Mẫn đỡ nàng dậy, giống như đang chăm sóc Gia Mẫn nhưng thực chất bàn tay đỡ sau gáy đang vận công lấy kim châm ra, giấu vào tay áo. Lời hoàng hậu vừa dứt nàng cũng làm xong nhiệm vụ, tin rằng không lâu sau quận chúa sẽ tỉnh lại, đến khi đó bọn họ sẽ là bốn người đối mặt. Nàng khẽ thở dài một tiếng, có chút thương tâm buông Gia Mẫn ra, sau đó cùng những cung nữ khác rời khỏi phòng.
Hoàng hậu xem tất cả đều ra ngoài mới xoay lại nhìn Hạo Thiên.
-- Hạo nhi, con nói.
Có mẫu hậu hắn ở đây còn không sợ lấy lại được công đạo sao. Hắn cố nén chặt cơn giận trong lòng, hướng hoàng hậu nói.
-- Bẩm mẫu hậu, Triệu Gia Mẫn nàng ta còn chưa lên kiệu làm thái tử phi đã thất thân với kẻ khác.
Tịnh Y lúc này mới lo sợ thật sự, nàng liếc sang Gia Mẫn một cái, tia đau đau xót lại trỗi dậy, là nàng đã đưa nàng ấy đến bước đường này. Tịnh Y hai vai run lên, hướng mắt về mẫu hậu nàng chờ đợi phản ứng của người.
Hoàng hậu vừa nghe qua đã trợn tròn mắt sau đó gắt gao nhìn về phía Gia Mẫn, như không tin những gì mình vừa nghe, người gằn từng chữ hỏi thật rõ ràng.
-- Có đúng là như vậy?
-- Nhi thần không dám gạt mẫu hậu, dựa vào chấm thủ cung sa biến mất có thể khẳng định.
Hoàng hậu lập tức đến bên giường Gia Mẫn làm cho Tịnh Y hoảng sợ theo sau nhưng vẫn không dám nói gì. Nhìn hai cánh tay trắng nõn của Gia Mẫn, hoàng hậu nuốt từng cơn giận cùng nỗi thất vọng trong lòng, người cố dằn lòng lại, đối Hạo Thiên nói.
-- Ta biết con tức giận nhưng cũng không thể tùy tiện phán xét, ta xem cần kiểm chứng lần nữa.
Vừa nói xong người đã ra ngoài phân phó tì nữ thân cận đi mời vài bà mụ đến.
Một lúc sau, ba bà mụ gấp gáp chạy vào phòng, họ định đến gần Gia Mẫn thì đã bị Tịnh Y cực lực đẩy ra. Mẫu hậu nàng nếu xác định chính xác việc này thì e rằng Triệu Gia Mẫn sẽ rất khó tránh tội, Đại hoàng huynh phẫn nộ như vậy còn không phải là muốn làm lớn chuyện để Gia Mẫn bị người đời khinh miệt, tính cách ác độc như hắn còn không phải là muốn Gia Mẫn sống không bằng chết sao? Tịnh Y hoảng sợ lập tức chạy đến ôm lấy Gia Mẫn, Hạo Thiên có kéo nàng ra cũng không được.
Hoàng hậu không ngờ Tịnh Y lại đột nhiên làm vậy, còn thái tử tức giận nói.
-- Cúc Tịnh Y, buông nàng ra.
Tịnh Y tựa như đã khóc rất nhiều, hai tay ôm chặt người trong lòng mà không biết người đó đã động đậy muốn tỉnh lại.
-- Mẫu hậu, xin đừng...
Hoàng hậu ngày càng tức giận, người không thể ngờ rằng Tịnh Y lại phản ứng lớn như vậy. Có phải là chuyện này ngay từ đầu nàng đã biết? Người mà nàng muốn bao che phải chăng là Cúc Y Vân?
Chuyện hoang đường như vậy Y Vân lại tiếp tục nữa sao? Hơn nữa lần này càng không biết nặng nhẹ, lấy đi trinh tiết của nữ nhân chưa xuất giá.
-- CÚC TỊNH Y, TRÁNH RA.
Nghĩ rằng Tịnh Y là đồng phạm bao che khiến cho hoàng hậu người lửa giận dâng trào. Người trực tiếp đến kéo Tịnh Y ra khỏi Gia Mẫn làm nàng có kháng cự cũng trở nên yếu ớt hơn.
Thời khắc nàng vừa rời, Gia Mẫn đã gần như tỉnh lại, trước mắt nàng ấy mờ ảo nhìn thấy Tịnh Y nên kêu lên.
-- Tịnh Y....
Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc nhìn Gia Mẫn đang khẽ cử động, riêng Tịnh Y chính là vừa mừng vừa lo. Còn hoàng hậu đúng là kinh ngạc, thật sự kinh ngạc vì người đầu tiên Gia Mẫn gọi chính là Tịnh Y.
Thái tử đứng ở một bên hừ mạnh.
-- Tỉnh lại đúng lúc lắm. Các người còn chờ gì mà không xét.
-- Hạo nhi, Tịnh nhi theo ta ra ngoài.
-- Mẫu hậu....
Tịnh Y đương nhiên không muốn theo, chỉ cần để bọn họ xác thực xong thì Gia Mẫn sẽ càng khó sống, hơn nữa nàng vừa mới tỉnh lại, bọn người thô lỗ này chẳng biết sẽ vô ý làm tổn hại nàng cái gì đây.
Thấy Tịnh Y không chịu đi, ánh mắt lại luyến tiếc đau thương đặt trên Gia Mẫn làm trong lòng hoàng hậu kinh hãi không thôi, chẳng lẽ trước giờ mình đã đi lầm hướng. Nữ nhi người đối với Triệu Gia Mẫn có cái gì đó thật sự kì lạ.
-- Tịnh nhi, đi thôi.
Cần bao nhiêu uy nghiêm thì lời nói đủ từng ấy uy nghiêm để làm người nghe rét run. Tịnh Y vừa định thần lại thì nàng đã đứng ở bên ngoài, cánh cửa đóng chặt trước mắt nàng. Trong lòng nàng rối như tơ vò, nàng phải làm sao để cứu được Gia Mẫn đây? Bàn tay nàng nắm chặt lại, nước mắt vô thức rơi. Tất cả những hành động đó đều rơi vào tầm mắt Hoàng hậu, trong lòng người cũng phiền não, Triệu Gia Mẫn thất thân mà Tịnh Y lại biết rõ như vậy sao? Triệu Gia Mẫn gặp họa, nàng phi thường lo lắng lại tận lực bảo vệ. Hoàng hậu liên tục lắc đầu, càng lúc người càng không hiểu rõ mối quan hệ của những đứa trẻ này.
Một bà mụ bước ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn thái tử sau đó cúi gầm mặt xuống nói.
-- Bẩm Hoàng hậu, đã xác định rõ.
-- Thế nào?
-- Đúng là không còn.
-- TIỆN NHÂN
Cúc Hạo Thiên quát lớn một tiếng rồi tông cửa chạy vào, Tịnh Y hoảng sợ chạy theo, Đại hoàng huynh nàng phát điên rồi.
* chátttttt*
Cúc Hạo Thiên chạy đến trực tiếp cho Gia Mẫn một cái tát rõ đau, Gia Mẫn vừa được hai bà mụ nâng dậy lại gục xuống vì cái tát này.
-- NGƯƠi ĐIÊN À?
Tịnh Y chạy theo nhưng vẫn không kịp ngăn cản, nàng dùng hết lực đẩy Hạo Thiên ra, nàng đến bên Gia Mẫn ôm chặt lấy nàng ấy, sau đó cẩn thận kéo nàng dậy xem vết máu còn trên khóe miệng, trong lòng đau đớn không thôi, nước mắt tuôn ra không ngừng.
-- Ta không sao, đừng khóc.
Gia Mẫn vừa tỉnh lại đã bị người khác cưỡng chế khám thâm thể, nàng không có bao nhiêu khí lực để chống lại, bây giờ lại nhận thêm cái tát này vốn đã yếu lại càng yếu hơn, bàn tay run rẩy của nàng nâng lên áp lên má Tịnh Y lau nhẹ.
Cúc Hạo Thiên vẫn còn tức giận, hắn gầm lớn.
-- Cúc Tịnh Y, buông Triệu Gia Mẫn ra.
Tịnh Y càng siết chặt Gia Mẫn hơn, nàng không thể để hắn tiếp tục tổn hại Gia Mẫn. Hiện tại nàng chỉ nhất nhất để tâm Gia Mẫn cũng không biết ánh mắt phức tạp của hoàng hậu đang nhìn mình. Nàng gằn lên từng chữ.
-- Ta không buông.
Hoàng hậu nhìn Hạo Thiên mặt đỏ bừng, hẳn là hắn phát tiết không ít, còn Tịnh Y giận dữ nhìn Đại hoàng huynh mình. Nếu người không can thiệp e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.
-- Người đâu, bắt Triệu Gia Mẫn giam lại.
Thị vệ từ bên ngoài xông vào định kéo Gia Mẫn đi nhưng nàng đã bị Tịnh Y ôm chặt không cho họ chạm đến, bọn họ hướng nhìn hoàng hậu chờ chỉ thị. Hoàng hậu giận run lên, Tịnh Y chưa bao giờ làm trái ý người nhiều như hôm nay.
-- Đem công chúa đưa về phòng nghỉ ngơi.
Tịnh Y bị kéo ra khỏi Gia Mẫn, mặc kệ nàng vùng vẫy, mặc kệ Gia Mẫn yếu ớt chống trả họ vẫn không nới tay. Khoảng cách hai người cách xa nhau, nước mắt không ngừng rơi nhưng hình ảnh đối phương cứ xa dần rồi biến mất trong mắt nhau.
Thái tử chỉ đứng một bên quan sát cảm thấy hoàng muội của mình là điên rồ quá mức, có cần vì Triệu Gia Mẫn mà trở nên vậy không? Hắn làm sao ngờ đến hai người họ lại có mối quan hệ đó.
-- Mẫu hậu, chúng ta nhất định không được tha cho nàng.
Hắn không nghi ngờ nhưng hoàng hậu thì không như vậy, nữ nhân với nữ nhân người nghe nói nhiều, thậm chí chứng kiến Y Vân cùng Dương Hoài Ngọc lúc trước, cho nên so với ai người càng nhạy cảm, càng sợ hãi hơn bao giờ hết. Trước đây Gia Mẫn với Tịnh Y vô cùng thân thiết, Tịnh Y nhiều lần che chở Gia Mẫn nhưng người chưa bao giờ nghi ngờ bởi vì Tịnh Y đã có phu quân, thậm chí từng có hài tử nên mới hướng tới đặt mối quan hệ lên Y Vân và Gia Mẫn. Nhưng đến giờ phút này, chứng kiến ánh mắt Tịnh Y và Gia Mẫn đối với nhau, tâm lại sinh bàng hoàng hốt hoảng.
-- Không được làm càn. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra. Tự mẫu hậu sẽ có cách giải quyết.
Nếu để Hạo Thiên hắn nhúng tay vào e rằng chuyện sẽ càng trở nên tệ hại, vả lại người cũng không biết được chuyện này còn liên quan đến bao nhiêu người, Y Vân, Tịnh Y, Anh Tuấn... bọn trẻ này còn giấu người bao nhiêu chuyện nữa chứ? Đáng nói hơn là Cúc Tịnh Y, nữ nhi của người với với Gia Mẫn, có cái gì đó kì lạ đến không tả nổi. Hoàng hậu nắm chặt hai tay lại, gương mặt phiền não không thôi, ngàn lần hi vọng suy nghĩ của mình là không phải sự thật.
Hạo Thiên nhìn Gia Mẫn đang bị thị vệ giữ lại, mắt nàng đã ứa lệ, vẻ mặt vô cùng khốn khổ, hắn đến gần nàng, cười khinh bỉ.
-- Khôn hồn nói cho ta biết tên gian phu đó là ai? Nếu không ta e rằng nàng chết cũng trở nên khó coi.
Gia Mẫn bật cười yếu ớt, ánh mắt khinh thường nhìn Hạo Thiên.
-- Muốn giết cứ giết, đừng mong ta nói.
Nàng đã nói có chết một mình cũng không lôi Tịnh Y xuống, Triệu Gia Mẫn nàng nói được làm được.
Hoàng hậu giật mình nhìn Hạo Thiên cùng Gia Mẫn...trong đầu mường tượng cảnh tượng ba năm về trước....Hoàng thượng đang tra hỏi Dương Hoài Ngọc.
-- Ngươi...
Hạo Thiên định giơ tay tát Gia Mẫn thì đã bị Hoàng hậu nắm chặt cánh tay lại. Người nghiêm giọng nói.
-- Việc này giao cho ta, Hạo nhi về phòng nghỉ ngơi trước.
-- Nhưng mà...mẫu hậu..
-- Còn không về?
-- Vâng.
Hạo Thiên liếc Gia Mẫn một cái rồi hừ mạnh bỏ đi.
Nhìn Gia Mẫn thân thể không tốt, hoàng hậu cũng không muốn hỏi nhiều, tuy người chưa hiểu rõ con người Triệu Gia Mẫn nhưng tính cách ngoan cường của nàng người hẳn là biết rõ, tựa như Dương Hoài Ngọc vậy, nếu các nàng đã cố ý bảo vệ người kia thì cho dù cái chết cận kề, các nàng cũng sẽ không nói.
-- Đem Triệu Gia Mẫn về Càng Thanh cung giam giữ lại.
Bọn thị vệ đem Gia Mẫn đi, hoàng hậu xoa xoa thái dương mình.
" Lại là oan nghiệt gì nữa đây? Cúc Tịnh Y, con ngàn lần cũng không được vướng vào "
_____._____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip