Chương 39: Đường gia Nhị tiểu thư

Vì để lẫn trốn quan binh truy tìm khắp nơi họ chỉ còn cách cả hai đều xuyên nam trang, Gia Mẫn rất tự tin với thuật dịch dung mà trước kia nàng học được, nàng chỉ cần khéo léo biến đổi một chút sẽ che đậy một cách hoàn hảo.

Sau khi xuyên nam trang, Gia Mẫn bắt đầu cải trang cho mình, mấy lần trước nàng giả dạng Anh Tuấn ngoài việc cẩn thận bó ngực cùng với khéo léo để cổ áo cao lên thì phải chỉnh cho mình mang nét ôn ôn nhu nhu của Anh Tuấn, đại ca nàng là nam nhân nhưng hắn tính cách rất là ôn hòa, giận dỗi hay liếc người cũng không có chút khí chất lạnh lùng nào, ngược lại vì nàng là nữ nhân gương mặt sẽ có chút tỉ mĩ sắc xảo hơn, thế nên lần này nàng muốn làm mỹ nam tử lạnh lùng khí chất a~.
.
-- Tịnh Y...Tịnh Y...?

Gia Mẫn tay giơ giơ trước mặt Tịnh Y, nàng ấy đờ người nhìn nàng không chớp mắt, gọi cũng không nghe.

-- Cái gì...?

Tịnh Y đỏ mặt vội xoay hướng khác, nàng tự trách mình tại sao lại biểu hiện như vậy chứ? Đâu phải lần đầu nhìn thấy Gia Mẫn xuyên nam trang đâu? Lần này...lần này...phi thường mỹ, khí chất lành lạnh cuốn hút thật sự a~

Gia Mẫn liền nghĩ ra điều gì đó, nàng ôm hai má Tịnh Y kéo lại đối diện mình, cười nói.

-- Công chúa thấy ta rất tuấn mỹ nên si mê sao?

Tịnh Y có chút xấu hổ kéo tay Gia Mẫn ra, cả giận nói.

-- Ai...ai..si mê chứ? Nàng xấu chết đi được.

Gia Mẫn nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của Tịnh Y nên sinh yêu thương kéo nàng ấy đến ôm vào trong lòng, tay xoa xoa má.

-- Được được, không si mê thì không si mê. Đến đây ta hóa trang cho nàng.

Tịnh Y lại chu mỏ, bĩu môi.

-- Được rồi.
.
Sau khi cả hai đều hoàn tất thì cùng nhau lên đường, nhưng vấn đề là lúc đi vì tinh thần Tịnh Y không tốt nên nàng với nàng ấy cùng cỡi một con ngựa, bây giờ cả hai đều xuyên nam trang....như vậy ra đường thật là gây chú ý, nhưng biết làm sao được chỉ có thể chờ đến thị trấn mới mua thêm một con ngựa khác.
__.___

Hai người xuyên qua khu rừng đến một trấn nhỏ cũng thắm mệt nên quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

Vào trấn quả nhiên là gây chú ý. Hai nàng cùng cỡi một con ngựa, người ngồi sau tay cầm dây cương choàng qua eo người ở trước, Tịnh Y lại như một thói quen không khách khí dựa vào ngực Gia Mẫn. Nhìn họ rõ ràng là hai nam tử đẹp mắt lại như vậy tình tứ thật là trêu ngươi. Người ở hai bên đường bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ họ, một số che miệng cười, một số nhăn mặt chán ghét, vài vị cô nương lại lắc đầu tiếc nuối.

Gia Mẫn ngượng ngùng định phóng xuống ngựa thì Tịnh Y đã ngăn lại, giận dữ nói.

-- Mặc kệ họ, một lũ phàm phu tục tử. Nam nhân yêu nhau thì sao chứ, nữ nhân lại càng không sao.

-- A..

Gia Mẫn há lớn miệng, đây có phải lời Bát công chúa Cúc Tịnh Y nói hay không đây? Ra khỏi Hoàng cung đúng là dũng khí thật lớn.

Nàng ra dáng ủy khuất nói.

-- Vậy mà lúc trước vừa biết ta là nữ nhân, nàng...nàng dày vò ta thật khổ sở...

-- Nàng ...

Tịnh Y xoay lại trừng mắt Gia Mẫn, nàng ấy còn dám trách nàng sao. Thử hỏi bị lừa như vậy ai có thể chịu được, hơn nữa....lúc đó nàng có đủ thứ trói buộc, làm sao biết được nhân gian có loại này tình cảm. Bây giờ chẳng phải là họ đã toàn tâm toàn ý bên cạnh nhau hay sao.

-- Ta bây giờ cũng không phải Bát công chúa có đủ thứ trói buộc trên người. Ta bây giờ chỉ là Cúc Tịnh Y tự do tự tại.

-- Hảo, nói rất hay.

Gia Mẫn phấn khích ôm lấy Tịnh Y, cho ngựa lao đi.

____

Họ đến một quán trọ nhỏ, dự định trụ lại qua đêm. Hai người đang ngồi trên bàn ăn thì bên ngoài có hai tên nam nhân vẻ ngoài bậm trợn xông vào.

Quán trọ này hơi nhỏ nên bàn chỉ có vài cái đã bị ngồi chật, một trong hai tên nhìn thấy bàn của Tịnh Y cùng Gia Mẫn có vị trí tốt lại chỉ có hai người, trông họ bộ dạng thư sinh yếu đuối nên tiến đến gõ gõ đao xuống, ra oai nói.

-- Các ngươi đi tìm chỗ khác ngồi. Chỗ này bổn đại gia dùng bữa.

Tịnh Y đang cầm ly trà trên tay lập tức hất vào mặt hắn, liếc mắt một cái nói.

-- Cẩu ở đâu sủa bậy?

-- Mẹ kiếp. Ngươi.

Hắn tức giận định vung tay tát nàng nhưng đã bị Gia Mẫn dùng đũa kẹp chặt mấy ngón tay bẻ ngược lại khiến hắn nhăn mặt kêu đau.

-- A...Ngươi...

Gia Mẫn vẻ mặt rất là thản nhiên nhưng khẩu khí lại lạnh lùng.

-- Lần sau không phải là kẹp ngón tay nữa mà chính là đâm xuyên tay ngươi.

Tên đi cùng thấy hai người này đúng là không dễ trêu chọc nên đến chỗ Gia Mẫn cùng Tịnh Y rối rít xin lỗi rồi kéo đại ca mình đi, bảo tiểu nhị tìm giúp một bàn khác.

Tịnh Y còn định đứng dậy dạy cho tên đó một bài học nhưng Gia Mẫn đã nắm tay nàng lại, lắc đầu nói.

-- Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Họ tuy đã cẩn thận cải trang nhưng cũng không đươc khinh xuất.
.

--Chưởng quầy, xin hỏi quán trọ ngươi còn phòng trống hay không?

Một thanh âm mềm mại thật dễ nghe khiến Gia Mẫn cũng phải ngước lên nhìn. Trong quán trọ toàn bộ ánh mắt cũng đổ lên vị cô nương này. Nàng tầm khoảng mười sáu mười bảy tuổi, da vẻ trắng noãn, mắt sáng, môi hồng, mày liễu mi cong lại ôn nhu thướt tha, nữ tử này mang vẻ dịu dàng, nhu nhu nhược nhược, làm người ta có cảm giác rất dễ chịu.

Tịnh Y cũng nhìn thoáng nàng ta sau đó liếc mắt Gia Mẫn, tức giận bấm thắt lưng nàng một cái, cắn răng nói.

-- Ngươi nhìn cái gì chứ?

Gia Mẫn ăn đau lập tức xoay lại trưng ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

-- Ta...ta..chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.

Đúng là phản xạ tự nhiên thôi, trong quán ra vào toàn là bọn người lỗ mãn ăn nói lớn tiếng, đột nhiên lại xuất hiện một vị cô nương như vậy....là ai cũng phải ngước nhìn, nàng thật sự không có một chút tà niệm nào.

Tịnh Y ăn giấm chua, nghiến răng nói.

-- Không phải thấy người ta xinh đẹp quá nên động lòng sao?

Nàng ta đúng là có xinh đẹp nhưng để Gia Mẫn nàng động lòng thì duy chỉ có một người thôi nha. Nàng bối rối xua tay.

-- Không có nha. Trong mắt ta nàng mới là xinh đẹp nhất, có động lòng thì chỉ mỗi mình nàng thôi a~

Tịnh Y nghe vậy cũng có chút hài lòng, nàng mĩm cười gật gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa.

.
Chưởng quầy cũng giương mắt ngắm nhìn vị cô nương này, sau hồi lâu mới giật mình đáp trả.

-- Đương nhiên còn, xin hỏi tiểu thư cần mấy phòng?

-- Cho ta hai gian phòng.

Vị cô nương đó theo tiểu nhị lên nhận phòng, phía sau là một tiểu nha hoàn cùng hai tên nam nhân trông như là người hầu của nàng, họ vừa xách đồ vào tới.

Gia Mẫn vô tình liếc qua bàn hai tên lưu manh kia, nàng phát hiện bọn chúng nhìn vị cô nương đó không chớp mắt còn tụm lại cười nói như bàn tính cái gì đó. Sau khi cô nương đó khuất bóng thì lại liếc về phía nàng rồi nhanh chóng thu về.
.
-- Gia Mẫn...Gia Mẫn.

Tịnh Y lắc lắc cánh tay nàng khiến nàng giật mình xoay lại.

-- Chúng ta trở về thôi. Ta muốn nghỉ ngơi.

-- Được.

Nàng nhanh chóng đứng dậy tính tiền, nhìn bàn bên kia một cái rồi xoay người rời đi.

Tịnh Y mệt mỏi nên đã vọt vào phòng trước, Gia Mẫn vẫn đi chậm rãi đi ở hành lang. Nàng vẫn bận tâm suy nghĩ về hai tên kia, sợ là họ có mưu đồ gì đó. Nàng và Tịnh Y lần này là chạy trốn nên phải cẩn thận hơn rất nhiều lần.
.

-- Á...

Gia Mẫn giật mình, theo phản xạ nàng ôm cái bóng đen đang ngã trước mặt. Nàng nhíu nhíu mày nhìn người trong lòng...là vị cô nương lúc nãy.

-- Cô nương, không sao chứ?

Nàng ta giật mình ngước lên nhìn Gia Mẫn, hành lang vốn không có đèn chỉ dựa vào ánh trăng ngoài ban công chiếu vào, tuy ánh sáng có phần yếu ớt nhưng cũng không làm mờ nhạt làm da tuyết trắng của người đang ôm nàng..."hắn" sườn mặt tinh tế, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt lộ ra anh khí, hàng mi dài cong, đôi mày kiếm...nàng chỉ biết là "nam tử" trước mắt phi thường mỹ, không hề giống những nam nhân mà nàng từng thấy.

-- Cô nương...cô nương...

-- A..

Bị Gia Mẫn cắt đứt dòng suy nghĩ, nàng ta đỏ mặt ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhỏ giọng.

-- Đa tạ công tử tương trợ.

Nàng thật không biết vì sao vừa lúc mở cửa bệnh cũ lại tái phát, đầu óc choáng váng lập tức ngã về phía trước, cũng may....có vị "công tư"̉ trước mắt bất ngờ đỡ lấy. Sau khi lấy lại chút bình tĩnh nàng mới dám ngước mặt lên nhìn Gia Mẫn.

Thấy nàng ta có vẻ suy yếu, mặt lại kì quái hơi đỏ, Gia Mẫn nghĩ là nàng bị bệnh nên có lòng quan tâm.

-- Cô nương không sao chứ?

-- Không...không có gì. Tạ công tử quan tâm.

Gia Mẫn gật đầu sau đó nói cáo từ, một bộ dạng tiêu sái bước vào phòng đối diện. Nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là tiện tay thì giuṕ. Ngược lại, vị cô nương đó tâm lại bắt đầu dao động.
__.__

Giữa đêm khuya khi mọi người ngủ say, bên ngoài hành lang hai tên nam nhân đang thập thò lấp ló, chúng lần mò chậm rãi bước đi rồi dừng lại trước một gian phòng, cẩn thận quan sát trái phải sau đó cưa bỏ chốt cửa, một tên canh bên ngoài, một tên rón rén vào trong.

Hai tên nam nhân đó là hai tên gây chuyện với Gia Mẫn và Tịnh Y lúc dùng bữa, gian phòng mà chúng lẻn vào là phòng của vị cô nương kia, chúng mua chuộc tiểu nhị bỏ mê hương vào thức ăn để buổi tối có thể dễ dàng lẻn vào hành động. Quán trọ này cũng không phải lần đầu bị mất trộm... đối tượng mà chúng nhắm đến chỉ là những người xem chừng dễ đối phó, có vậy chúng mới dám nhiều lần làm liều. Bình thường chúng chỉ trộm tiền nhưng lần này thấy vị cô nương kia xinh đẹp nên tâm sinh rục rịch, tên Đại ca trộm xong tiền đem ra đưa tên tiểu đệ, sau đó hắn không những không đi mà còn vào phòng trói chặt tiểu nha hoàn đẩy vào góc tường. Bản thân bước đến giường trói hai tay hai chân vị cô nương kia vào góc giường, không ngờ.....nàng bất ngờ tỉnh lại kinh hãi định hét lên đã bị hắn nhanh tay nhét khăn vào mồm. Hắn toát mồ hôi hột, thầm mắng vị tiểu thư đài cát này ăn cũng không ăn bao nhiêu nên thuốc mê mới như vậy mau hết tác dụng.

*Bịch*

Bên ngoài tên tiểu đệ sơ ý ngủ gật làm rơi túi tiền. Tên đại ca vừa nghe bên ngoài có tiếng động thì giật mình chạy ra thấy tên kia mặt tái xanh đang nhặt túi tiền, hắn tức giận không chịu được trừng mắt tiểu đệ mình.

Gia Mẫn ngủ cũng không sâu...vừa nghe tiếng động nhỏ ngoài cửa đã giật mình tỉnh giấc. Sợ rằng có thích khách hay mai phục gì đó nên nàng cẩn thận rời giường, nhẹ nhàng bước đến cửa áp tai vào nghe ngóng.

"Vô dụng. Bảo ngươi cầm một chút đồ cũng làm rơi. Ngươi để mọi người thức dậy làm hỏng kế hoạch của ta thì xem ta có lột da ngươi không?"

"Đại ca tha mạng, đệ không dám làm rơi đồ nữa."

" Hừ, vào đây giúp ta"

Bên ngoài tiếng xì xào tuy rằng chèn ép âm thanh thật nhỏ nhưng Gia Mẫn chung quy vẫn có thể nghe được, bọn chúng là.... trộm sao? Nàng cẩn thận khoét lỗ trông ra, tuy ánh sáng nhàn nhạt nhưng nàng nhận ra được hiển nhiên là hai tên ngang ngược kia, tên đại ca lỗ mãn đứng ở trong phòng đối diện kéo tên tiểu đệ vào phụ giúp.

Gia Mẫn trợn tròn mắt, phòng đối diện chẳng phải là vị cô nương kia sao? NGUY!! Ngẫm lại bộ dạng thèm nhỏ dãi của bọn chúng lúc nhìn vị cô nương đó rồi lại nghĩ đến vị cô nương đó xinh đẹp nhu nhu nhược nhược. Ắc...bọn chúng là muốn....

Dù sao nàng cũng là thân nữ nhi lại xém một lần bị tên Thái tử đó làm hại nên sinh ra đồng cảm, đối với chuyện này có bao nhiêu là tức giận cùng phẫn nộ. Nàng nắm chặt tay lại định xông ra cứu người nhưng chỉ nghĩ đến Tịnh Y còn say ngủ, sợ nàng ấy gặp nguy hiểm nên chạy đến giường nhanh chóng đánh thức Tịnh Y, nhỏ giọng bảo nàng ấy ở trong đây đợi nàng để nàng ra xem xét.

Gia Mẫn vội vã chạy ra khỏi phòng, đẩy ra cửa phòng bên đối diện.

Cửa mở toang, ánh sáng bên ngoài xâm nhập vào trong, cảnh tượng trong phòng làm nàng gân xanh gân đỏ điều nổi lên. Hai tên kia một tên giữ trụ vị cô nương đó tên khác lại đè lên nàng, vị cô nương đó vốn bị trói, miệng nhét miếng vải nên không thể kêu la chỉ có nước mắt cuồn cuộn rơi, nàng hết sức sức giẫy giụa nhưng không được.

-- Khốn khiếp !

Gia Mẫn xẹt một cái phi thân đến giường hung hăng kéo tên đại ca ra, đánh liền mấy quyền vào người hắn khiến hắn té ngã. Tên tiểu đệ khiếp sợ định chạy đi nhưng đã bị Gia Mẫn nắm lại cho một cước ngã ầm xuống đất, hai tên đó vốn không có võ công cũng không có nội lực, chỉ biết dùng sức trâu mang theo đao kiếm ra khè thiên hạ nên bị như vậy chỉ có thể lăn qua lăn lại không dậy nổi.

-- Cô nương, không sao chứ?

Gia Mẫn lập tức cởi trói cho vị cô nương đó đồng thời lấy cái khăn bịt miệng của nàng ra, không ngờ nàng ta lại xúc động đến mức nhào vào lòng nàng mà khóc nức nở. Nàng thật sự giật mình muốn đẩy ra nhưng nghĩ vị cô nương này đang xúc động, đầu tóc rối ren, cả người quần áo lộn xộn lại khóc thương tâm như vậy mới sinh ra thương cảm, nhẹ giọng trấn an.

-- Không sao, không sao. Nàng an toàn rồi, không có việc gì.
.

-- A..

Một lúc sau vị cô nương đó mới có chút thanh tỉnh, mặt nàng đỏ bừng lập tức tách ra khỏi người Gia Mẫn. Nàng lấy chăn phủ lên người mình. Nỗi kinh hãi của vẫn chưa tiêu biến lại thêm hành động thất thố của mình với người mới quen khiến nàng càng thêm ngượng ngùng xấu hổ, giọng run nhẹ nói rất nhỏ.

-- Đa..tạ...công tử.

-- Không có việc gì.

Hoàn hảo nàng vào kịp lúc nên không có việc gì đi. Để tránh không khí xấu hổ, Gia Mẫn rời giường định đến bắt trói hai tên nằm dưới đất thì Tịnh Y đã từ ngoài xông vào, hướng phía Gia Mẫn khẩn trương nói.

-- Tiểu Triệu, không sao chứ?

-- Ta không sao.

Tịnh Y thấy Gia Mẫn tươi cười xem ra đúng là không việc gì nên cũng nhẹ nhõm thở ra. Nàng đảo mắt nhìn quanh hai tên ngang ngược đang bị Gia Mẫn trói lại, còn trên giường ...là vị cô nương kia, nàng ta đầu tóc hơi rối đang trốn trong chăn vẻ mặt còn chút sợ hãi, rốt cuộc cái gì xảy ra chứ. Nàng định mở miệng thì Gia Mẫn đã lên tiếng.

-- Tiểu Cúc, hai tên này định làm hại vị cô nương kia...cũng may ta vào kịp lúc.

-- À...

Nàng cứ nghĩ Gia Mẫn phát hiện mật thám hay thích khách nên vội vàng chạy đi, không ngờ nàng ấy là đi đánh hai tên lâu la này để cứu vị cô nương kia. Tuy rằng ra tay cứu người là chuyện tốt nhưng mà nàng nghĩ đến Gia Mẫn hết lần này đến lần khác cứu các vị cô nương thì không khỏi lắc đầu thở dài, mỗi lần cứu một vị cô nương là một lần vận đào hoa lại đến. Haizz..Nhớ lại lần trước Gia Mẫn cứu nhầm nữ sơn tặc bị nàng ta bắt nhốt đem làm áp trại tướng công, sau đó cứu Dịch Gia Ái khiến nàng ta sinh lòng yêu mến cam tâm vì nàng ấy mà cắt máu chế thuốc....còn có Phi Nhạn, nàng ấy đối với người ta ôn ôn nhu nhu làm người ta cứ bám theo trêu ghẹo. Haizz, lần này còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay nghĩa hiệp cứu vị cô nương xinh đẹp thoát khỏi bàn ma quỷ, chẳng lẽ lần này...sẽ được vị cô nương kia lấy thân đền đáp. Chỉ nghĩ thôi Tịnh Y đã tức không chịu được, một hủ giấm chua nghiêng ngã....

-- KHÔNG ĐƯỢC.

Tịnh Y tự nhiên hét lên khiến Gia Mẫn giật mình, người trong phòng đều nhìn nàng khó hiểu.

-- Tiểu Cúc, sao vậy?

-- Đi về.

Nàng dậm chân đến gần Gia Mẫn nắm tay lôi xềnh xệch ra ngoài.

-- Người cũng đã cứu xong, còn ở đây làm gì.

-- Nhưng mà...

Gia Mẫn ngoái lại nhìn vị cô nương kia xem có sao không, chỉ thấy nàng ta gượng cười, gật đầu tỏ ý đa tạ, sau đó lớn tiếng nói vọng theo.

-- Công tử, xin cho tiểu nữ biết cao danh quý tánh?

-- Triệu...Chính Nghĩa.

Nói rồi nàng cùng Tịnh Y kéo hai tên trộm này ra ngoài giao cho trưởng quầy, nha hoàn cùng người làm của vị cô nương kia cũng bị đánh thức, họ một trận hoảng hốt rối rít dập đầu xin lỗi nhị tiểu thư vì sơ suất khiến nàng bị hoảng sợ, cũng may tiểu thư của họ không có gì nếu không lão gia với Đại thiếu gia sẽ lột da họ.

____.____

Sáng hôm sau vị cô nương kia còn định đến cảm tạ Gia Mẫn nhưng họ đã đi từ sớm, nàng có chút thất vọng cùng mất mác. Nàng chưa bao giờ đối với một nam nhân nào có nhiều ấn tượng cùng cảm xúc như vậy. Chẳng biết lần sau còn có cơ hội gặp lại không.
.
Tịnh Y cùng Gia Mẫn trời vừa tờ mờ sáng đã khăn gói lên đường, họ phải nhanh đến Long Môn tiêu cục tìm chỗ kín đáo lưu lại, chờ Giai Kỳ đến tìm họ. Hôm qua quán trọ xảy ra việc lớn như vậy chỉ sợ sáng sớm quan phủ đến điều tra sẽ chạm mặt, sau đó lại sinh ra nhiều rắc rối.
.
Họ rời khỏi trấn, cưỡi ngựa nửa ngày đường rốt cuộc cũng thấy được bảng hiệu Long Môn tiêu cục. Tiêu cục này tuy không phải lớn lắm nhưng trông rất uy nghiêm, có vẻ rất vừa mắt. Lúc trên đường đi hỏi thăm về Long Môn tiêu cục thì mọi người đều nhiệt tình chỉ đường còn luôn miệng khen tiêu cục này rất uy tính, Tổng tiêu đầu thì rất có nghĩa khí lại phóng thoáng tốt bụng. Xem ra Kỳ tỷ giới thiệu không lầm.

Gia Mẫn cùng Tịnh Y nhảy xuống ngựa đến trước cổng nhìn hai vị gác cổng nhẹ giọng hỏi thăm.

-- Hai vị đại ca này, xin cho tại hạ hỏi Tổng tiêu đầu của Long Môn tiêu cục hiện có bên trong hay không?

Thấy Tịnh Y cùng Gia Mẫn bộ dạng nho nhã lịch sự, vị gác cổng bên trái cũng nhiệt tình đáp trả.

-- Xin hỏi hai vị có chuyện gì cần gặp tổng tiêu đầu của bọn ta?

-- Tại hạ được một vị bằng hữu ủy thác đến đây. Phiền huynh đài đem lệnh bài này đưa cho Tổng tiêu đầu, huynh ấy tự dưng sẽ rõ.

-- Được, phiền hai vị ở ngoài đây đợi.

Một tên gác cổng vào trong báo tin, một lúc sau lập tức có một vị nam tử trẻ tuổi, dáng người cao lớn, quần áo gọn gàng, thanh kiếm uy nghiêm vắt bên thắt lưng bước ra nghênh đón hai người.

-- Để hai vị đợi lâu, thật có lỗi. Tại hạ Đường Mộc là tổng tiêu đầu của Long Môn tiêu cục.

Hắn cúi đầu hành lễ, cơ mặt giãn ra, miệng cười lộ ra nét cương trực, mang vẻ nam tính cứng rắn.

-- Tại hạ Triệu Chính Nghĩa, còn đây là biểu đệ Cúc Tịnh Nhị, được sự chỉ dẫn của Kỳ tỷ đến đây là có chuyện cần nhờ vã. Bọn ta đến làm phiền huynh đài cũng thấy có chút áy náy.

Hai người vốn là công chúa cùng quận chúa mang trên người trọng tội lại bị triều đình truy bắt khắp nơi, không thể không cẩn thận. Chuyện cơ mật này lộ ra không chỉ có nàng và Tịnh Y bị bắt giữ mà sợ rằng những người dám che giấu các nàng cũng bị tru di cả nhà. Họa lớn như vậy thử hỏi ai biết được mà còn dám che giấu, cho dù dám che giấu đi nữa thì các nàng lại thấy áy náy không yên, nếu bọn họ biết mà vẫn phạm thì mang tội tru di nhưng nếu là vô tri vô giác bị các nàng qua mặt thì tội cũng không đến nỗi nào.

Đường Mộc cầm lệnh bài Giai Kỳ trả lại cho Gia Mẫn sau đó vui vẻ cười nói.

-- Hứa cô nương vốn là bằng hữu của tại hạ lại có chút ơn đối với tiêu cục này nên Triệu công tử không cần khách khí. Xin mời hai vị vào trong trò chuyện.

-- Đa tạ.
.
Tịnh Y cùng Gia Mẫn bước vào đại sảnh, Đường Mộc quả thật rất nhiệt tình tiếp đãi ho,̣ tính tình lại phóng khoáng thẳng thắng nên ba người trò chuyện rất vui vẻ.

Gia Mẫn đưa ra bức thư mà Giai Kỳ gửi Đường Mộc. Trong thư giãi bày sự tình... nói Tịnh Y và Gia Mẫn vốn là người kinh thành, hai người mở một tửu lâu làm ăn rất khá, nhưng bỗng dưng một ngày kia bị kẻ gian hãm hại hạ thuốc vào thức ăn, độc chết vài người trong đó còn có một vị quan, tiệm bị niêm phong, hai người bị bắt vào đại lao chờ xử chém. May mắn là có Hứa Giai Kỳ nàng ra tay cứu đưa họ đi ẩm nấp để chờ nàng tìm chứng cứ minh oan.

Đường Mộc nghe qua cũng đồng cảm không ít, hắn trước kia từng nhận ân huệ của Giai Kỳ nhưng vẫn chưa có cơ hội đền đáp xem như lần này cũng là cơ hội tốt.

Ngoài đồng cảm cùng trả ân hắn còn cảm thấy Tịnh Y với Gia Mẫn nho nhã có tri thức, nói chuyện lại rất hợp nên sinh ra thích thú muốn kết nghĩa huynh đệ. Người ta nói tứ hải giai huynh đệ, hắn cho rằng kết giao bằng hữu huynh đệ là chuyện tốt, ở trên giang hồ cũng có thể tương trợ lẫn nhau. Hơn nữa lần này kết nghĩa, hai người kia ở nhà hắn cũng không sinh ra ngại ngùng, hắn muốn trả ơn nên sẽ tiếp đãi họ như huynh đệ thật sự chứ không phải là khách.

Hắn lớn nhất thì sẽ là đại ca, tiếp đến là Gia Mẫn, nàng so với Tịnh Y trông giống lão huynh hơn vì Tịnh Y dáng người nhỏ gầy, gương mặt lại non mềm, nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy nàng giống như nam hài tử tầm mười ba mười bốn tuổi.

Hắn vô cùng sẵn lòng giúp đỡ họ, quyết định đem họ đến Đường gia của mình trú tạm. So với Long Môn tiêu cục thì nơi đó an toàn hơn vì tiêu cục đông người ra vào rất phức tạp, thỉnh thoảng lại có quan lại bổ khoái đến.

Đường gia của hắn vốn là một gia trang gần sông núi, cảnh vật rất tốt cũng ít người qua lại, hoàn toàn là nơi thanh tĩnh. Phụ thân hắn vốn xuất thân nho sĩ nhưng tinh thần hào hiệp trượng nghĩa cũng không thiếu, lại nói có lòng hiếu khách nên tin chắc họ sẽ được tiếp đãi rất tốt.
____._____

Hai người theo Đường Mộc trở về Đường gia trang, vừa đến cổng đã có gia đinh nhiệt tình ra đón.

Họ bước vào đại sảnh cung kính chào hỏi vị lão gia trước mặt, ngài cười hiền hậu nhìn họ, vô cùng cỡi mở trò chuyện. Nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt này khiến Tịnh Y lẫn Gia Mẫn tinh thần thả lỏng hơn rất nhiều.

Sau khi dùng bữa hai người được sắp xếp ở Vọng Ngư viện để nghỉ ngơi, nó vốn tọa ở phía Tây trang. Ở viện này khá yên tĩnh, trước sân trồng rất nhiều loại hoa cỏ, ở giữa là một cây đào lâu năm, dưới tán cây còn để một cái bàn đá. Từ trên lầu nhìn xuống cảnh thật sự rất nên thơ. Đây vốn là tiểu viện tốt nhất nhì trong trang, phòng ốc đồ vật đều được bài trí tinh tế.

Ở trong phòng riêng, Gia Mẫn ôm Tịnh Y vào lòng yêu thương nói.

-- Tiểu Cúc, nàng mệt không?

-- Mệt...thật sự rất mệt...

Nàng dụi đầu vào ngực Gia Mẫn cọ cọ làm nũng. Gia Mẫn tuy phẫn nam trang, ngực cũng bó tốt...nhưng gặp nàng ấy cọ như vậy cũng đâm ra ngứa ngái, nàng buồn cười kéo nhẹ đầu Tịnh Y ra.

-- Đừng lộn xộn.

Tịnh Y đúng là đùa rất dai a, nàng vẫn cố chấp cọ cọ, cười gian tà nói.

-- Vậy thì cởi áo ra đi nha, sẽ không ngứa nữa.

-- Nàng....

Hết nói nổi mà.....
.

Tịnh Y đúng là đi đường dài mệt mỏi, ngủ cũng không được bao nhiêu nên với thể trạng hơi suy yếu hiện tại của nàng thực là không chịu nổi, hai người nháo nháo một hồi nàng cũng ngủ quên trong lòng Gia Mẫn.

Gia Mẫn nhìn Tịnh Y bộ dạng ngủ say nép trong lòng mình như mèo con thì sinh ra yêu thương vô hạn, nàng đưa tay xoa xoa má Tịnh Y xong rồi lại hôn hôn lên môi, bật cười nói khẽ.

-- Cúc meo meo...

Vẫn ngủ say như vậy...hẳn là rất mệt mỏi đi.
.

-- Triệu công tử...

Bên ngoài tiếng nha hoàn tiểu Lạc làm Gia Mẫn giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa.

-- Có chuyện gì?

-- Đại thiếu gia cho mời ngài và Cúc công tử đến đại sảnh.

Gia Mẫn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng, hay là... Kỳ tỷ đến. Cũng không thể...từ Kỳ Sơn đến đây cũng không nhanh như vậy.

Mà thôi cứ đi rồi sẽ biết.

-- Ngươi nói với Đường đại ca ta sẽ đến ngay.

-- Dạ vâng.
___._

Trong Đại sảnh, Đường nhị tiểu thơ ngồi ở bên cạnh Đại ca mình Đường Mộc, hai tay nàng nắm chặt vạt áo trông có vẻ rất hồi hộp, nàng đang mong chờ gặp lại vị ân nhân.
.
Nàng về hơi trễ vì bận theo quan phủ cho lời khai, sau khi bọn người xấu kia bị kết án mới có thể quay trở Đường gia trang. Về đến nhà gặp Đại ca cùng phụ thân hỏi đông tây này nọ mới đành kể ra hết. Đại ca vừa nghe xong đã mặt đỏ bừng muốn tìm bọn người kia tính sổ nhưng đã bị nàng cùng phụ thân ngăn lại, dù sao thì họ cũng sẽ bị quan phủ xử lí, bây giờ đi tìm họ đánh giết thì ngược lại làm cho bản thân mang tội.

Không làm gì được nên đại ca nàng chỉ có thể bực tức bỏ qua, nhưng hắn lại có chút thắc mắc về vị công tử Triệu Chính Nghĩa đã cứu tiểu muội hắn....có phải là nhị đệ vừa kết bái với mình hay không đây. Nghe tiểu muội hắn mô tả sơ qua thì có vẻ rất giống, tiểu muội lại bảo hắn ta có đi cùng một tiểu công tử, hắn nghi là Cúc Tịnh Nhị. Như vậy thì rõ ràng là rất trùng khớp. Là duyên phận...duyên phận nha...hắn đập đập tay lên đùi tỏ vẻ thích thú, lập tức cho người đi mời hai người họ đến.
.
Hắn đảo mắt qua nhìn tiểu muội của mình, nàng mắt vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa, trên mặt lộ rõ tia mong chờ, hai tay lại nắm chặt vạt áo. Chưa bao giờ hắn thấy nàng có biểu hiện này, trước giờ đều ôn ôn nhu nhu, chậm chậm rãi rãi. Lần này có lẽ nào.....haha...có thể lắm nha, nhị đệ kết nghĩa của hắn thật sự rất tuấn mỹ lại ra tay nghĩa hiệp cứu nàng, thử hỏi có vị tiểu cô nương nào thoát khỏi lưới tình chứ.

-- Hàm nhi, không cần quá hồi hộp. Chính Nghĩa sẽ nhanh đến thôi.

-- Đại ca, ngươi...

Hắn chỉ mới thử nàng một chút nàng đã đỏ mặt rồi. Quả nhiên như hắn nghĩ.... Hắn không nói gì nữa chỉ nhìn nàng cười haha.
.
-- Đường đại ca, tiểu đệ Chính Nghĩa đã tới.

Gia Mẫn trực tiếp đi thẳng vào đại sảnh, định cúi chào Đường lão gia cùng Đường đại ca nhưng chợt phát hiện người ngồi bên cánh tay trái Đường Mộc lại là vị cô nương mà nàng cứu tối qua. Chẳng lẽ nàng ấy....

Đường Mộc trông Gia Mẫn trợn mắt nhìn tiểu muội hắn khiến tiểu muội hắn đầu cũng cúi thấp xuống, mặt ửng đỏ, hai tay nắm góc áo đã như muốn vò nát.
Ahaha..thú vị.

-- Khụ ...khụ...

Hắn ho hai tiếng làm hai người tỉnh lại giật mình nhìn hắn.

-- Triệu nhị đệ, mời ngồi.

Gia Mẫn gật đầu, nàng hướng Đường lão gia cúi đầu chào sau đó ngồi vào một cái ghế cạnh đó.

-- Chẳng hay Đường đại ca tìm ta là vì.....

Nàng đảo mắt một vòng rồi dừng trên Đường tiểu thư.

Đường tiểu thư như ý thức được vội ngước đầu nhìn Gia Mẫn, nhỏ giọng nói.

-- Tiểu muội Đường Vận Hàm, là nhị tiểu thư Đường gia. Trên đường từ Vân Nghiêm tự trở về Đường gia trang gặp được Triệu ca ca cứu giúp...vô tình biết được người cũng ở đây nên chỉ muốn gặp người cảm tạ một phen.

Gia Mẫn cười cười, lắc đầu tỏ ý không có gì.

-- Hóa ra là Đường nhị tiểu thư. Tiểu thư không cần khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là việc tại hạ nên làm.

Gia Mẫn một bộ mặt tràn đầy chính khí, mĩm cười phóng khoáng khiến cho trái tim tiểu cô nương lại tiếp tục rung rinh, nhưng "hắn" khẩu khí có chút xa cách khiến nàng mang điểm thất vọng.

Đường Mộc mang chút thú vị nhìn Gia Mẫn, cười nói.

-- Triệu nhị đệ cũng đừng gọi Hàm nhi bằng tiểu thư này tiểu thư nọ, nàng là tiểu muội ta cũng là tiểu muội ngươi nên ngươi gọi nàng là Vận Hàm hay Hàm nhi gì cũng được.

Gia Mẫn có chút giật mình sau đó cũng vui vẻ đáp ứng. Họ xem nàng là người trong nhà thì nàng cũng nên xem họ là người trong nhà.
.
Đôi bên hàn quyên tâm sự một lúc cũng đến khuya, Gia Mẫn có chút buồn ngủ nên vội vàng trở về Vọng Ngư viện.

Nàng mắt lim dim một mạch chui vào chăn tìm kiếm thân người của Tịnh Y mà ôm lấy.

Tịnh Y bị ôm như vậy cũng từ từ mở mắt. Nàng choàng tay ôm lại Gia Mẫn, cảm thấy cả người nàng ấy thật sự lạnh lẽo.

-- Nàng đã đi đâu?

Gia Mẫn dụi dụi mặt vào hõm cổ Tịnh Y, cố hít lấy mùi hương quen thuộc, nàng mắt đã mở không lên nên buồn chán nói.

-- Đường đại ca gọi ta và nàng vào đại sảnh trò chuyện nhưng thấy nàng ngủ say ta không nỡ đánh thức.

Tịnh Y bị Gia Mẫn cọ mũi vào nên hơi ngứa, nàng cười nhẹ khẽ né tránh.

-- Vậy rốt cuộc có chuyện gì?

Gia Mẫn vẫn không chịu buông tha, nàng không những tiếp tục cọ mũi vào hõm cổ mà còn bạo gan hút mạnh một cái.

-- A..nàng...

Tịnh Y có chút giận dỗi đẩy đầu Gia Mẫn ra. Triệu Gia Mẫn thật là ngày càng không đứng đắn nha, nàng nghiêm túc hỏi mà nàng ấy lại. Haizzz...không trách được...vì nàng dạy hư nàng ấy.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng mau nói.

Tịnh Y hai tay kéo nhẹ hai má Gia Mẫn khiến nàng ấy như bừng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng bị đập tan.

-- Á.. ta nói... Vị cô nương hôm qua thực chất chính là nhị tiểu thư Đường gia, nàng là tiểu muội của Đường đại ca. Họ gọi ta đến là muốn xác nhận cùng cảm tạ.

Không biết sao trong đầu Tịnh Y hai chữ " cảm tạ" lại bị liên tưởng ngay tới "lấy thân đền đáp". Lấy thân đền đáp...lấy thân đền đáp...

-- KHÔNG ĐƯỢC...

Nàng xúc động nghiến răng, không những lớn tiếng mà còn mạnh tay kéo hai má Gia Mẫn.

-- A..đau..Nàng bỏ ta ra!!

Nhìn lại Gia Mẫn bộ dạng ủy khuất, nước mắt cũng rơi ra...Tịnh Y giật mình buông tay. Nàng đúng là ghen đến mất trí, sao nàng lại có thể nghĩ cảm tạ nhất định là phải lấy thân đền đáp chứ.

Nàng ôm hai má Gia Mẫn xoa xoa, nhẹ giọng nói.

-- Xin lỗi nha~ nàng có đau lắm không?

Gia Mẫn cố làm ra bộ mặt ủy khuất, nàng cọ cọ mũi vào má Tịnh Y, trưng ra bộ mặt chính là : nàng làm ta đau...ta cọ đến khi nàng đồng ý đền bù mới thôi.

-- Đau chết ta mà. Nàng ...nàng nhất định phải đền bù...

Tịnh Y cười khúc khích đẩy mặt Gia Mẫn ra, nàng trông hai má Gia Mẫn hồng hồng cũng cảm thấy có lỗi lắm.

-- Dừng lại!! Ta đồng ý...

-- Haha...vậy nàng....hôn mặt ta mỗi bên hai mươi hai cái để xoa dịu cơn đau cho ta đi.

Gia Mẫn nhướng mày nhìn Tịnh Y, nàng nghĩ là Tịnh Y sẽ thấy quá nhiều, không chấp nhận nên mới làm khó.

-- Được. Nàng nằm đây đợi ta một chút.

Nến trong phòng cũng đã cháy hết rồi vụt tắt, dựa theo ánh trăng Gia Mẫn chỉ cảm thấy Tịnh Y đi đi lại lại đâu đó rồi trở về nằm cạnh nàng.

Tịnh Y xoa xoa nhẹ má Gia Mẫn.

-- Gia Mẫn, bây giờ ta hôn nàng nha.

Gia Mẫn nghĩ được Tịnh Y hôn chính nàng thật sự cũng rất thích, cho nên nói đùa mà còn có thể được đáp ứng thì cũng rất tốt.

-- À..ừ..

Tịnh Y lại ghé sát vào tai Gia Mẫn thì thào thổi gió, giọng điệu vô cùng quyến rũ.

-- Vậy ta nằm trên người naǹg hôn nha.

Gia Mẫn mê man, mê man đồng ý.

-- À...được.

Tịnh Y cười một cách quỷ dị rồi bò lên người Gia Mẫn.

-- Ta thấy nàng có vẻ buồn ngủ vậy nên nhắm mắt lại đi, ta hôn hôn một cái nàng sẽ dễ ngủ.

Triệu Gia Mẫn đúng là mệt mỏi buồn ngủ không chịu nổi nên nghe Tịnh Y nói vậy cũng cảm thấy ấm lòng, mi mắt nàng lập tức hạ xuống.

-- Được.

Tịnh Y cười hắc hắc nhẹ nhàng lấy ra hộp yên chi hồng, thoa thoa lên môi. Nàng bắt đầu hôn nhẹ trán Gia Mẫn rồi hôn mí mắt, ở hai bên má cũng ấn xuống nụ hôn mềm nhẹ sau đó lướt qua sóng mũi cao thẳng, ở trên môi Gia Mẫn cũng day nhẹ một chút.

Cứ như thế lập đi lập lại cho đến khi khắp mặt Gia Mẫn đều rãi đều chi chít nụ hôn. Tịnh Y thật sự có tâm lắm, nàng thỉnh thoảng lại tha yên chi lên môi, nàng là sợ phai nhạt dấu môi nha.

Gia Mẫn như chìm sâu vào giấc ngủ, vô tri vô giác thật sự không hay biết cái gì đang xảy ra với nàng.

Hôn xong Tịnh Y lại dời xuống cổ. Trãi dài xuống, nàng khai mở vạt áo Gia Mẫn đến khi phong cảnh phía trước lộ ra mới dừng tay. Nàng lại nhẻn miệng cười rồi đặt nụ hôn lên xương quai xanh, trãi dài xuống dưới, dịu dàng hôn lên chỗ mềm mại.....
..
.
Sáng hôm sau Gia Mẫn thức giấc. Nàng cảm ấy trước ngực có chút trống trãi, giật mình kéo chăn ra....Ôi trời ơi nàng muốn té xỉu tại chỗ. Nàng nửa người trên trống trơn không có một cái áo, đã vậy....còn chi chít dấu son môi. Nàng...nàng ngượng ngùng đến mức muốn chui nhanh vào tủ trốn cho đỡ xấu hổ.

Gia Mẫn vội ôm ngực che lại gương mặt đỏ bừng, nàng liếc nhanh người đang say ngủ kế bên. Nhất định thủ phạm chính là nàng ấy. Hôm qua cơn buồn ngủ làm hại nàng mà.

Gia Mẫn nhặt lấy chiếc áo phủ lên người, có chút oán giận rời giường.

Nàng vô tình đi qua gương, tá hỏa giật ngược lại soi mặt. Oa...trên mặt dày kín dấu son môi. Nàng ấy muốn nàng phải sống sao...

-- CÚC TỊNH Y....

Gia Mẫn hét lên, nàng xoay lại thì thấy nàng ấy đã trốn trong chăn cười khúc khích, cười rung cả người luôn. Đợi nàng ấy cười chán chê mới hé mặt ra nói.

-- Đây là ta đáp ứng nàng hôn bốn mươi bốn cái nha. Bởi vì nàng ngủ nên ta sợ nàng không biết...hôm sau mắc công lại nói ta thất hứa. Đó là lưu lại cho nàng kiểm tra nha. Nàng đếm xem đủ số chưa...

Nói xong Tịnh Y lại lăn ra cười.

Gia Mẫn cảm thấy mình bị nàng ấy trêu đùa thật thảm hại.

-- Đã nói chỉ có trên mặt vậy cớ sau lại....lại...nửa thân trên cũng có. Nàng cư nhiên cởi...cởi...sạch...áo ta.

Tịnh Y ôm bụng cười đến mặt đỏ bừng không chịu nổi.

-- Đây là...Ta tặng thêm cho nàng. Thế nào? Thấy thích không? hahaha.

-- Nàng ...

Gia Mẫn xoay đi, gương mặt gượng cười méo mó.

Oa..oa..cái này là Tịnh Y cố tình khi dễ nàng mà. Thật ủy khuất!!!!

____.______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip