Chương 42: Y Tiên
Sau giấc mơ kia, Gia Mẫn nằm trằn trọc đến sáng cũng không thể chợp mắt. Nàng khẽ xoay qua nhìn Tịnh Y, nàng ấy vẫn còn đang say ngủ. Càng ngắm nhìn nàng càng cảm thấy xao động, bất tri bất giác đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc vươn trên má nàng ấy, trong lòng âm thầm cảm thấy khổ sở.
Sau đêm qua nàng càng khẳng định nỗi lo trong lòng mình là đúng, Tịnh Y không chỉ có ý nghĩ chết theo nàng mà còn là quyết tâm đến cực điểm. Nàng phải làm sao cho phải đây? Nàng yêu nàng ấy, cực kì yêu nàng ấy, nàng chỉ muốn nàng ấy được vui vẻ hạnh phúc, nàng thật không muốn nàng ấy sống cô độc, đau thương cả một đời cũng chỉ vì tưởng niệm nàng. Và đáng nói hơn hết nàng trăm ngàn lần cũng không muốn nàng ấy tự kết liễu mình để đi theo nàng.
Giấc mơ hôm qua khiến cho nàng đau đến cùng cực, thì ra tận mắt chứng kiến người mình yêu chết đi là đau đến như vậy. Nếu đổi ngược lại là Tịnh Y trông thấy nàng chết...không biết chừng nàng ấy còn đau đến cỡ nào nữa. Gia Mẫn khẽ lau giọt nước mắt vô thức rơi trên má. Nàng đã có một quyết định, một quyết định không phải lần đầu suy nghĩ, mà đã từ rất lâu, rất nhiều lần nghĩ đến.
Gia Mẫn cúi đầu hôn nhẹ lên má Tịnh Y.
Cúc Tịnh Y, xin lỗi.
Tịnh Y từ từ chuyển mình tỉnh giấc, nàng đối diện với cặp mắt tràn đầy tình ý của Gia Mẫn, trông thấy nàng ấy chăm chăm nhìn mình thì có điểm hơi e thẹn thùng đỏ mặt. Mới sáng sớm đã hôn hít người ta...lại còn nhìn chằm chằm như vậy..thật là....
Nàng cố điều chỉnh tâm tình, đẩy nhẹ vai Gia Mẫn.
-- Triệu sắc...
* chụttt*
Gia Mẫn không đợi Tịnh Y nói xong thì bất ngờ hôn mạnh thêm một cái vào môi nàng ấy, sau đó cười haha ba tiếng. Thật ra trong tiếng cười đó có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu bi thương thì chỉ có mỗi nàng mới biết.
-- Nàng ...
Tịnh Y sáng sớm bị trêu chọc nên có điểm oán giận. Nàng giơ tay lên định nhéo Gia Mẫn, nào ngờ nàng ấy đã nhanh chân nhảy ra khỏi giường vì đề phòng bị tập kích.
Gia Mẫn mặc vào xiêm y, đầu tóc gọn gàng mới xoay lại nói với Tịnh Y.
-- Tịnh Y, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi!
-- Hôm nay...không tìm đại phu nữa sao?
Tịnh Y hơi bất an, nàng cảm thấy sắc mặt Gia Mẫn rạng rỡ dị thường, thật sự nàng ấy có tâm trạng vui chơi sao? Nàng chợt nghĩ ra gì đó nên có điểm hoảng hốt.
-- Không phải nàng định bỏ cuộc đó chứ?
Gia Mẫn lập tức đến nắm lấy tay Tịnh Y, tay còn lại vuốt ve má nàng ấy. Nàng biết Tịnh Y đang vô cùng sợ hãi.
-- Ta tuyệt đối không bỏ cuộc, thế nên ta không muốn nàng và ta tiếp tục buồn rầu. Chúng ta phải tin tưởng vào tương lai, có biết không? Sống lạc quan vui vẻ mọi chuyện tự dưng tốt đẹp.
Sau một hồi lâu nhìn vào ánh mắt chân thành của Gia Mẫn Tịnh Y cũng bị thuyết phục, nàng đáp trả.
-- Ta biết rồi.
Nàng nhóm người ôm lấy Gia Mẫn. Gia Mẫn nói đúng...nàng và nàng ấy cho dù có thế nào cũng phải lạc quan, vui ve,̉ tin vào tương lai. Cuộc đời này vốn là kì diệu cơ mà, nàng và nàng ấy yêu nhau cũng là một trong những điều kì diệu mà ông trời tạo nên, nàng không tin ông trời sẽ dễ dàng để tan biến mối duyên tình này.
____._____
Gia Mẫn nói với Giai Kỳ cùng lão nhân một tiếng, sau đó kéo tay Tịnh Y cước bộ lên sườn núi lân cận.
Hai người họ tìm thấy một cánh đồng hoa, không phải lớn lắm nhưng cũng tím rực cả một vùng trời. Xung quanh đây không gian rộng lớn nhưng duy nhất chỉ có hai người họ làm cho cả hai cảm thấy bình yên, rất thoải mái, không cần phải e dè, nhìn trước ngó sau. Ở trong cánh đồng hoa, Tịnh Y nắm lấy tay Gia Mẫn chạy thành hai đến ba vòng tròn lớn, sau đó mới dừng lại. Hai người nắm chặt tay nhau, hướng mặt về ánh mặt trời buổi sáng, đón từng tia nắng ấm áp.
Gia Mẫn khẽ xoay qua nhìn Tịnh Y, nàng ấy trông vui vẻ như vậy làm tâm tình nàng cũng trào dâng.
-- Tại sao chúng ta nhất định phải chạy thành vòng tròn chứ?
Tịnh Y khẽ nhẻn miệng cười, nàng xoay qua đối diện với ánh mắt của Gia Mẫn.
-- Thì chính là mong ước chúng ta cho dù có chạy bao nhiêu vòng đi nữa cũng sẽ trở về bên nhau, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, mãi mãi vẹn tròn không thể bị xen vào cũng không bị cắt ngang, cho dù là con người hay số mệnh....cũng không thể chia rẻ hai chúng ta.
Gia Mẫn một thoáng rung động, nàng siết chặt tay Tịnh Y, dưới ánh mặt trời buổi sáng, ánh mắt nàng càng thêm lấp lánh. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể thâm tình mà gọi hai tiếng.
-- Tịnh Y.
Hai người gương mặt càng xích lại gần nhau, tiếp theo đó là một nụ hôn ngọt ngào da diết.
___
Đến gần trưa, hai người ngồi dưới một gốc cây cổ thụ nghỉ mát, nhưng tầm nhìn vẫn không rời cánh đồng hoa trước mặt. Tịnh Y tựa vào trong lòng Gia Mẫn, khẽ hỏi vu vơ.
-- Gia Mẫn, nàng thích màu tím hay không?
Gia Mẫn suy nghĩ một lúc sau đó trả lời.
-- Thích...nhưng cũng không thích.
Tịnh Y lập tức ngồi bật dậy.
-- Là ý gì chứ?
Nàng có chút không vừa lòng, theo nàng thì màu tím tượng trưng cho sự thủy chung mà Gia Mẫn lại không thích....
Gia Mẫn đương nhiên nhiên hiểu Tịnh Y đang suy nghĩ cái gì. Nàng cười nhe,̣ kéo nàng ấy đặt ngồi lại trong lòng mình.
-- Thích vì nó mang cảm giác của tình yêu, có chút day dẳng, triền miên cũng nồng nàn, trung trinh, son sắc. Nhưng không thích bởi vì có người nhìn vào sẽ thấy ấm áp, cũng có người sẽ thấy nó lạnh lùng, đau thương.
Sự thủy chung cũng chính là như vậy, chính là rất tốt nhưng đôi khi không tốt. Hai người yêu nhau, cả một đời chỉ hướng về nhau đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ai cũng mong muốn. Nhưng nếu hai người ngàn trùng cách biệt, mãi mãi không đến được với nhau nhưng vẫn dành một đời hoài niệm đau thương hay làm gì đó tổn hại bản thân chỉ để làm tròn đạo thủy chung, đó lại chính là mặt trái của thủy chung, khiến ai cũng bị dày vò khổ sở.
Nàng chợt nghĩ đến chuyện của Tịnh Y và mình. Giấc mộng đó đối với nàng mà nói... mãi mãi là một nỗi ám ảnh. Nàng không thể trách Tịnh Y bởi vì đổi ngược lại là nàng...cũng sẽ làm như vậy.
Tịnh Y cảm nhận được Gia Mẫn đang suy nghĩ lệch lạc nên lập tức đổi chủ đề.
-- Triệu Gia Mẫn, nàng thích hoa Cúc không?
Gia Mẫn giật mình nhìn Tịnh Y, sau đó trông vẻ quỷ dị của nàng ấy mới bật cười.
-- Ha ha, đương nhiên thích. Bởi vì...nhắc đến hoa Cúc ta liền nghĩ tới nàng.
Tịnh Y có vẻ đắc ý.
-- Tại sao a~
-- Bởi vì nàng họ Cúc....
Tịnh Y lập tức nhăn mày, chỉ vậy thôi sao... có chút mất hứng.
-- Chỉ vậy thôi à?
-- Haha, đương nhiên...còn cái khác nữa. Hoa Cúc có vàng rực rỡ còn tượng trưng cho hoàng thất, vẻ cao sang, quyền quý, nàng là công chúa nên rất thích hợp. Hơn nữa hoa Cúc có điểm linh hoạt, tươi vui, sống động như tính cách của nàng.
Tịnh Y gật gật đầu.
-- Vậy Triệu Gia Mẫn nàng thì giống hoa gì?
Gia Mẫn suy nghĩ một lúc thì lại bật cười.
-- Ta thích hoa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời.
Tịnh Y có vẻ hài lòng, tiếp lời.
-- Bởi vì hoa hướng dương trông như mặt trời nhỏ, vòng tròn bên trong phát ra tia nắng màu vàng. Tuy không trực tiếp tỏa sáng nhưng luôn mang cảm giác ấm áp. Hơn nữa còn luôn hướng về ánh mặt trời, tựa như nàng luôn hướng về một thứ lý tưởng, một niềm tin bất diệt nào đó. Một lòng hướng về nơi có ánh sáng còn thể hiện sự chính trực, cương nghị.
-- Ha ha ha ...
Cả hai người đều phá lên cười to, hai người họ trông như đang tâng bốc lẫn nhau nhau vậy. Nhưng bất quá...cả hai đều chỉ nói sự thật thôi mà.
_____._____
Hai người về tới nhà cũng là lúc trời sụp tối, Giai Kỳ nhìn hai người họ lạc quan vui vẻ thật không biết nên thay họ buồn hay vui. Tung tích của Y Tiên đến nay cũng không ai hay biết, nếu ngày mai vẫn không có tiến triển đành phải cấp tốc dời đi nơi khác.
Đêm đến, đợi Tịnh Y ngủ say Gia Mẫn mới rón réo bước ra khỏi phòng. Nàng ra đến sân trước thì đã có một bóng người ở đó.
-- Kỳ tỷ.
Giai Kỳ xoay lưng lại, nàng không nói gì chỉ lẵng lặng đến cầm lấy tay Gia Mẫn bắt mạch, sau đó lại thở dài.
-- Có phải muội mỗi ngày vẫn phát độc hai lần không?
Gia Mẫn gật đầu, Giai Kỳ lại nói tiếp.
-- Hiện tại còn bao nhiêu thuốc?
Rất lâu sau đó Gia Mẫn mới có thể trả lời.
-- Mười hai viên...
-- Tức là sáu ngày...
Không gian vốn đã yên ắng mà hai người còn rơi vào trầm lặng khiến đêm tối tĩnh mịch càng trở nên tĩnh mịch.
Vốn ai cũng cần suy nghĩ nên thời gian còn lại cũng không có gì để bàn. Gia Mẫn định xoay lưng bước đi thì đột nhiên chất độc bộc phát, lần này vô cùng mạnh mẽ. Nếu những lần trước đau đầu cùng đau nhức thân thể là một thì lần này đến gấp ba bốn lần. Nàng hoàn toàn kiệt sức, thống khổ yếu ớt giẫy giụa trên nền đất.
-- Gia Mẫn...
Gia Kỳ chạy đến ôm chặt Gia Mẫn, rất vội vàng bỏ một viên thuốc vào miệng nàng ấy nhưng kì lạ là... không những không bớt đau mà cơn đau còn mãnh liệt hơn, Gia Mẫn run giật dữ dội, toàn thân như phát ra lửa, nóng hừng hực, rên la vô cùng thống khổ...
-- A...a..
-- Gia Mẫn, làm sao vậy? GIA MẪN!!!
Giai Kỳ khiếp sợ, nàng luống cuống tay chân, vốn không còn suy nghĩ được gì nên đánh bạo định cho Gia Mẫn thêm một viên thuốc nữa thì....
-- DỪNG TAY
Viên thuốc bị lão nhân một phát đánh văng ra. Giai Kỳ tức giận đến muốn hét ra lửa.
-- LÃO LÀM CÁI GÌ VẬY?
-- Ngươi tiếp tục cho nàng uống thì nàng lập tức sẽ chết.
Hứa Giai Kỳ sửng sốt, trong lúc nàng đờ người ra thì lão đã túm lấy Gia Mẫn, bàn tay rất điêu luyện vun vút cắm kim châm lên huyệt thái dương, sau bên gáy và gần tim. Kì diệu là sau đó Gia Mẫn cũng không còn đau nhức, nhiệt độ cũng trở nên bình thường, dần trở về ổn định.
Giai Kỳ trông lão nhân kia dùng châm điêu luyện như vậy, mỗi châm đều chính xác cực điểm, lão lại biết rõ chất độc cùng loại thuốc giảm đau.....thì chẳng thể là người bình thường được. Cao nhân ở đây...xem ra chỉ có Y Tiên. Nàng cũng mặc kệ lão có biết thân phận nữ nhân của các nàng hay không, giờ đây quan trọng là tìm thuốc giải cho Gia Mẫn.
-- Lão là Y Tiên?
Lão nhân liếc sang Giai Kỳ, khẩu khí vô cùng lạnh lùng.
-- Cô nương nhận nhầm người. Lão không phải.
Giai Kỳ trông lão nhân định xoay đi thì lập tức chạy đến ngăn.
-- Lương y như từ mẫu. Chẳng lẽ lão thấy chết mà không cứu. Mấy ngày qua bọn ta ở đây lão cũng biết nàng là người tốt, chẳng phải lão cũng rất quý nàng sao? Bây giờ lão có thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng sống chết sao?
Lão nhân thoáng dừng lại, xoay người trông thấy Gia Mẫn thống khổ như vậy cũng có chút mềm lòng. Nhưng sau đó dường như nhớ đến chuyện gì lão lập tức trở về lạnh lùng.
-- Ta không có cách cứu nàng. Chất độc đã xâm nhập đến tim, thuốc giảm đau kia bây giờ hoàn toàn vô dụng, qua nhiều ngày lũ trùng dường như đã hấp thụ được thuốc, nếu các người vẫn tiếp tục cho nàng uống thì chỉ làm hại nàng độc tính càng mạnh hơn, có thể lập tức mất mạng. Ta phóng châm kềm chế độc chỉ là cầm cự nhất thời chứ hoàn toàn không giúp ích được gì.
Giai Kỳ nghe qua cũng muốn choáng váng, độc này thật sự mạnh mẽ và tàn ác vậy sao?
-- Ta xin lão hãy giúp nàng. Nàng đối với bọn ta thật sự rất quan trọng.
-- Cô nương thứ lỗi. Lão....vô phương cứu chữa.
Cho dù thế nào Giai Kỳ cũng không để Gia Mẫn chết như vậy. Nàng tin Y Tiên đây chắc chắn là có biết biện pháp giải độc, nếu đã xin không được thì chỉ còn cách cưỡng ép. Giai Kỳ rút thanh chủy thủ đặt trên cổ lão nhân.
-- Nếu lão không cứu....ta sẽ giết lão.
-- Ha ha ha...Cô nương cứ ra tay.
-- Lão...
Giai Kỳ bàn tay run run, tại sao lão nhân này lại cố chấp như vậy chứ?
-- DỪNG TAY.
Từ bên ngoài một bóng người hì hục chạy vào sân. Hắn lớn giọng hét lên.
-- NGƯƠI BỎ TỔ PHỤ CỦA TA RA NGAY.
Giai Kỳ nheo mắt nhìn người đối diện.
-- Ngươi là ai?
-- Ta đương nhiên cháu nội của tổ phụ ta. Ta hỏi ngươi là ai mới đúng, sao dám xông vào nhà ta, còn muốn giết tổ phụ của ta chứ?
-- Ta....
Giai Kỳ như suy nghĩ ra gì đó nên khẽ mĩm cười. Nàng một cú xoay người lập tức chuyển trọng tâm đưa chủy thủ từ lão nhân sang cháu lão.
-- Ngươi...
-- Lão không có sự lựa chọn.
Lão nhân vô cùng tức giận nhưng vì lo cho an nguy của đứa cháu duy nhất này đành cắn răng mà nói ra.
-- Độc này là Bách Hoa độc, xuất phát từ Tây Lương, thuốc giảm đau của ba tháng đầu tiên dùng năm loại thảo dược hòa máu người tạo thành, ba tháng tiếp theo thì đổi năm loại thảo dược khác. Nhưng trong ba tháng đó...tháng cuối cùng rất quan trọng, có nhiều người chịu được thuốc nhưng cũng có những người thuốc ngày càng mất tác dụng, thậm chí còn phản lại tác dụng.... như tiểu cô nương này đây.
-- Lão biết chế thuốc giải đúng không?
Lão nhân thấy Giai Kỳ ngày càng mất bình tĩnh, thanh chủy thủ cũng vô thức sát cổ cháu mình thì không thể do dự được nữa nên vội nàng nói tiếp.
-- Biết...nhưng thủ đoạn giải độc vô cùng độc ác. Muốn có thuốc giải thì cần tìm một vị cô nương nuôi ba loại độc trong người để trích máu làm dược dẫn.
Giai Kỳ trợn to mắt, lão nhân lại nói tiếp.
-- Ba loại này gồm: vân chi, linh la cùng tam kì. Sở dĩ cần nữ nhân vì nam nhân chí dương hỏa tính, mấy loại độc trên hoàn toàn không dung nạp được, nếu miễn cưỡng chỉ thì cần một loại đầu tiên cũng đủ chết ngay lập tức.
-- Vân chi, linh la thì ta biết...còn tam kì là cái gì?
-- Là một loại cỏ hình dáng như ba lá cờ xanh đỏ vàng cắm cùng một chỗ.
Ba lá cờ xanh đỏ vàng ....Cháu của lão nhân ngẩn người ra một lúc thì nhớ ra sáng hôm nay hắn trên đường trở về có nhìn thấy, vì lạ mắt nên mới liều mạng leo lên vách núi hái, ai ngờ một cô nương từ đâu tới đòi mua, hắn đương nhiên không chịu. Sau đó nàng cư nhiên cắn hắn để đoạt lấy, rồi chạy đi mất. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng cũng may đó là cỏ độc nếu không đã thấy tiếc nuối không ngui rồi, ngược hắn thấy đáng lo ngại là cô nương đó, chẳng biết nàng đem cỏ độc về làm gì? Chả nhẽ cũng chỉ vì đẹp thôi sao?
Giai Kỳ thả lỏng tay, nàng định xoay người đi tìm ba loại độc trên thì lập tức bị lão nhân ngăn lại.
-- Cô nương đừng dại dột. Từng loại vẫn có thể giải nhưng người trúng ba loại độc này cùng lúc thì thần tiên cũng không thể cứu được. Ngươi hà tất phải một mạng đổi một mạng. Với lại tuy nói đó là thuốc giải nhưng cũng có thể là thuốc độc. Cơ thể dung nạp được thì sống, không thì vẫn phải chết. Hơn nữa cho dù ngươi có tìm được người chết thay cũng không kịp, vân chi cùng linh la phải được nuôi trong cơ thể ít nhất hai tháng.
Nuôi độc ít nhất hai tháng? Chả nhẽ đó là lý do mà Tuyết Thần Hi nói là quá muộn.
Giai Kỳ mặt tái xanh, cả người run lên. Nàng quá thất vọng, vô lực ngồi sụp xuống.
Lão nhân cũng không khá hơn, nét mặt hiện lên đau thương vô hạn, bởi vì lão nhớ đến hơn ba mươi năm trước cũng chính vì loại thuốc giải chết tiệt này mà nương tử của lão phải chết. Nương tử lão vì cứu lão mà nuôi độc sau đó lão thì sống, người kia cư nhiên chết đi. Tuy lão đã dùng tất cả mọi cách để cứu nương tử nhưng vẫn không thể, cho nên lão tự trách, câm phẫn bản thân vô dụng, mai danh ẩn tích, từ bỏ y thuật.
Giai Kỳ âm thầm khổ sở, đành phải gục đầu chịu trận. Bấy giờ nàng mới nhớ đến Gia Mẫn nên xoay lại tìm kiếm, những tưởng Gia Mẫn đã mệt mỏi ngất đi, nhưng không...nàng ấy ánh mắt lẵng lặng nhìn nàng, nước mắt cũng trãi dài. Có lẽ....nàng ấy đã nghe toàn bộ từ đầu đến cuối.
___.____
Sáng hôm sau, mọi người vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài Tịnh Y không biết tối qua xảy ra chuyện thì những người còn lại cho dù biết cũng không hé một chữ.
Bữa cơm hôm nay có thêm cháu của lão nhân cùng dùng nên không khí có thêm chút sôi động. Tịnh Y cùng vị tiểu huynh đệ kia cũng qua lại nói vài câu, tự dưng cũng thấy hơi hợp. Giai Kỳ trông Gia Mẫn bình thản dùng cơm thì huých nhẹ vào tay nàng ấy, bí hiểm nói.
-- Hắn thích công chúa của muội sao? Mới gặp hôm nay thôi mà cứ như tri kỷ ấy.
Gia Mẫn thấy có chút tức cười. Nàng nói nhỏ bên tai Giai Kỳ.
-- "Hắn"....là nữ nhân.
-- Sao...muội biết?
-- Bước đầu tiên của dịch dung thuật là học cách phân biệt và quan sát người khác.
Giai Kỳ cũng mĩm cười gật đầu.
___.___
Ban ngày Tịnh Y cùng Gia Mẫn luôn bên cạnh nhau như hình với bóng. Sáng sớm họ đi lên núi ngắm hoa cỏ đến chiều tối trở về thì một khắc không rời. Người bên ngoài nếu trông một màn như vậy chắc chắn sẽ nghĩ họ sống vô cùng vui tươi hạnh phúc, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết Gia Mẫn đang bị dày vò cỡ nào, nàng ấy đang cố gắng dùng thời gian cuối cùng còn sót lại để bù đắp cho Tịnh Y.
Ban ngày là thế nhưng đêm đến Gia Mẫn nằm bên cạnh Tịnh Y thật sự không thể nào chợp mắt, có vô số thứ phiền não mà nàng không tài nào bỏ xuống được, nàng thật sự không muốn rời xa Tịnh Y nhưng mỗi lần nhớ đến cơn ác mộng kia thì lại vô cùng khổ sở, nàng sợ..thật sự rất sợ Tịnh Y sẽ như vậy tự vẫn theo nàng . Lúc trước không biết cách giải độc thì còn có thể hi vọng, giờ biết rồi chỉ có thất vọng hơn gấp nhiều lần.
Nàng bị suy nghĩ rối ren làm cho phiền muộn nên một mình bước ra ngoài sân hóng gió, cho đến tận khuya mới trở về phòng. Trở về cũng rất nhẹ nhàng bước vào vì sợ đánh thức Tịnh Y. Tuy nhẹ nhàng đóng cửa nhưng vẫn mang chút âm thanh "kẻo kẹt", Gia Mẫn lập tức quan sát Tịnh Y, nàng ấy thật sự say ngủ không có tỉnh dậy, ắt hẳn là do mấy ngày nay đều lên núi chơi đùa đến mệt mỏi.
Gia Mẫn chậm rãi từng bước đến bên giường, đột nhiên nàng cảm thấy đau đầu, tim đập nhanh đến nỗi muốn vỡ tung ra. Sau đó thì choáng váng rồi dần dần mấy ý thức, mắt đóng sầm lại, lập tức ngã xuống bên cạnh giường. Mọi chuyện chuyển biến nhanh đến chóng mặt.
.
Đến rạng sáng hôm sau, Tịnh Y tỉnh dậy. Nàng định đưa tay ôm người bên cạnh nhưng rốt cuộc chỉ có trống không, nàng lập tức mở toang mắt. Tịnh Y hốt hoảng tìm kiếm bóng hình Gia Mẫn.. Vừa định bước xuống giường thì đã trông thấy Gia Mẫn nằm dài trên mặt đất, miệng còn vương vệt máu, nàng kinh hãi đến nỗi hét lên.
-- Gia Mẫn...
Thoáng trong phút chốc nàng cảm thấy tim mình như muốn tắc nghẽn, vội vàng phóng nhanh xuống giường kéo Gia Mẫn đem ôm vào trong lòng.
-- Gia Mẫn, nàng sao vậy? Tỉnh lại.
Tịnh Y hoảng loạn ôm Gia Mẫn, tay vỗ vỗ trên mặt gọi tỉnh lại nhưng nàng ấy vẫn như vậy bất động, không hề có bất kì phản ứng nào. Tịnh Y đột nhiên phát hiện cả người Gia Mẫn lạnh tựa một khối băng.
-- TRIỆU GIA MẪN, TỈNH LẠI!!
Nàng bối rối lật tay áo của Gia Mẫn để tìm thuốc nhưng kì lạ là không thấy, khắp toàn thân cũng đều không thấy. Thật ra Gia Mẫn để đâu cơ chứ, nàng gấp đến độ sắp khóc. Nàng thật sự không biết sau sự việc tối hôm trước thì số thuốc được coi là thuốc giảm đau liền biến thành thuốc độc nên Giai Kỳ đã vứt đi.
Gọi không được, thuốc cũng không thấy, Tịnh Y hoảng sợ hoán Giai Kỳ đến xem.
-- HỨA GIAI KỲ.... GIA MẪN NGẤT XỈU, NGƯƠI NHANH ĐẾN XEM.
Nàng dùng hết sức ôm lấy Gia Mẫn để sởi ấm, làm nóng hoặc bất kì thứ gì có thể làm nàng ấy ấm hơn.
-- Gia Mẫn, nàng không được có chuyện gì, tuyệt đối không được có chuyện gì.
Tay Tịnh Y run rẩy, vì lo sợ, vì đau lòng mà tim như muốn co thắt lại, nước mắt đã rơi rất nhiều. Nàng không muốn mất Gia Mẫn, tuyệt đối không muốn.
Giai Kỳ một mạch chạy vào, nàng kiểm tra mạch tượng, phát hiện chất độc trong người Gia Mẫn đã lang rất mạnh, có thể đã tác động rất lớn đến vùng đầu nên mới bất tỉnh đến giờ, máu miệng cũng trào ra có lẽ lúc đó tim đang chịu áp lực mạnh. Giai Kỳ nhìn Gia Mẫn như vậy cũng thương tâm không kém gì Tịnh Y, cho đến giờ phút này thuốc giải thì không thể chế, thuốc giảm đau lại biến thành thuốc độc, nàng và Gia Mẫn xem như đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Giai Kỳ đem kim châm ra sơ cứu cho Gia Mẫn xong mới bảo Tịnh Y đỡ Gia Mẫn lên giường, còn nàng thì chạy ra ngoài tìm lão nhân xin một ít dược liệu quý.
Tịnh Y tuy không rõ vì sao Giai Kỳ chuyển qua châm cứu nhưng cũng không thắc mắc nhiều bởi vì nàng không rành về y thuật. Nàng ngồi lại trên giường, hai tay nắm chặt tay Gia Mẫn, vệt nước mắt chưa khô giờ đây lại chảy thêm mãnh liệt.
-- Triệu Gia Mẫn, nàng đã nói sẽ suốt đời bên cạnh ta, yêu thương ta, bảo vệ ta...nàng không được thất hứa, nàng không được bỏ ta lại một mình. Ta không cho phép, tuyệt đối không cho nàng rời ta.
Nàng nhìn dung nhan tái nhợt của Gia Mẫn mà nước mắt khổ sở rơi, trong lòng đau xót. Chẳng lẽ ông trời thật sự không cho các nàng ở bên nhau sao, tại sao hết lần này đến lần khác muốn chia rẻ các nàng chứ.
___.______
Gia Mẫn hôn mê hơn một ngày cũng mơ màng tỉnh lại. Nàng từ từ mở mắt, tay khẽ cử động thì chợt nhận ra bàn tay bị ai đó nắm rất chặt.
Tịnh Y đã canh giữ bên cạnh nàng cả ngày, không dám rời giường cũng không dám bước khỏi phòng, cơm nước cũng ăn không vô, nàng sợ Gia Mẫn đột ngột tỉnh lại không ai săn sóc, còn sợ...rất sợ nàng vừa rời khỏi Gia Mẫn sẽ...
Gia Mẫn khẽ nhìn Tịnh Y đang ngồi cạnh giường mà ngủ say, sắc mặt nàng ấy trông vô cùng mệt mỏi làm cho nàng có chút đau lòng. Nàng ấy lo lắng cho nàng, lúc ngủ tay vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng, cứ như sợ chỉ cần nới lỏng nàng sẽ bỏ nàng ấy mà đi. Gia Mẫn khẽ gỡ tay Tịnh Y ra, nàng bước xuống bế nàng ấy đặt nằm ngay ngắn trên giường. Nàng luyến tiếc nhìn ngắm nàng ấy hồi lâu mới chậm rãi rời phòng tìm Giai Kỳ.
__
Tịnh Y ngủ một lúc thì giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vây kín trên trán. Có lẽ chuyện lúc sáng làm nàng bị ám ảnh nên vừa ngủ đã mơ thấy ác mộng, nàng mơ thấy Gia Mẫn bất tỉnh, máu miệng chảy không ngừng, gọi thế nào cũng không tỉnh, không còn hơi thở, tim cũng ngừng đập, Giai Kỳ nói với nàng Gia Mẫn đã ....đã chết...
Tịnh Y vẫn còn bị giấc mơ làm hoảng sợ, nàng luống cuống xoay lại tìm kiếm Gia Mẫn, thất thanh la lên.
-- Triệu Gia Mẫn....
Đúng lúc đó Gia Mẫn đẩy cửa bước vào, nàng nhìn Tịnh Y đang hoảng loạn thì lập tức chạy đến ôm nàng ấy, sợ nàng ấy từ trên giường ngã xuống.
-- Tịnh Y, ta ở đây. Đừng sợ.
-- Gia Mẫn....
Tịnh Y ôm Gia Mẫn thật chặt, tay bấu chặt vào lưng áo, nàng thật sự sợ hãi.
-- Không có gì. Đừng sợ.
Đến khi tinh thần Tịnh Y ổn định hẳn, Gia Mẫn mới rời giường lấy chiếc khăn sạch, nhúng nước lau mặt cho nàng ấy.
-- Xem nàng kìa, mồ hôi đầy trán.
Tịnh Y gắt gao bám lấy tay áo Gia Mẫn, giọng hơi nghẹn ngào.
-- Gia Mẫn, ta mơ thấy ác mộng. Ta mơ thấy nàng nằm bất động trên đất, cả người lạnh như khối băng....Giai Kỳ còn nói nàng...
Tịnh Y sà vào lòng Gia Mẫn ôm chặt.
-- Sáng nay thấy nàng bất tỉnh ta thực sự....thật sự ...rất sợ...
Nàng ngẩng lên nhìn Gia Mẫn, giọng có chút vội vã.
-- Gia Mẫn, nàng còn một tháng đúng không? chúng ta lập tức đi Bắc Phong quốc tìm Tuyết bá bá được không? Ta ...ta ...không thể nhìn nàng ...chết đi ...như vậy.
Gia Mẫn đau lòng ôm chặt Tịnh Y, nàng lúc này làm sao có thể nói vói Tịnh Y là đã quá muộn, không kịp nữa rồi...hay là nói rằng cho dù tìm Tuyết Thần Hi cũng chỉ thu về câu trả lời đầy phủ phàng kia ..
Tịnh Y thấy Gia Mẫn vẫn trầm ngâm thì có chút bất an.
-- Gia Mẫn....
Nhìn thấy Tịnh Y như vậy nàng không đủ nhẫn tâm nói sự thật cho nàng ấy, không đủ nhẫn tâm đập nát hy vọng của nàng ấy. Gia Mẫn biết bản thân vốn chẳng còn nhiều thời gian như Tịnh Y tưởng nhưng nàng thật không muốn làm nàng ấy đau lòng, hay là vì nàng mà làm chuyện gì dại dột. Nàng nhớ trước đây khi Tịnh Y rời khỏi hoàng cung tìm nàng nàng ấy đã từng nói không ngại nàng là nữ nhân, không ngại nàng trúng độc còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu giơ,̀ bao nhiêu khắc... nàng ấy cũng chỉ muốn nàng dành những phút giây quý báu đó cho nàng ấy. Gia Mẫn nhớ, vẫn nhớ rất rõ, càng nhớ lúc đó bản thân đã cảm động thế nào khi nghe Tịnh Y nói như vậy. Nhưng đến giờ phút này khi đối mặt với cái chết cận kề nàng lại sợ hãi đến cùng cực, không phải sợ cái chết mà là sợ Tịnh Y sau này sẽ vì mình mà đau khổ rất nhiều. Bây giờ nàng không còn thuốc giảm đau nên không thể cân đo còn bao nhiêu ngày... có thể là ba ngày, bốn ngày hay nói không chừng ...là ngay tức khắc.
-- Gia Mẫn...
-- Vậy thì.... hai ngày nữa....
-- Được.
Tịnh Y gật đầu nằm yên ổn trong lòng Gia Mẫn. Còn Gia Mẫn đau như có muôn ngàn mũi tên cắm vào tim.
____.______
-- Gia Mẫn. Trời lạnh lắm, về phòng đi. Muội có ở đây ngắm ánh trăng mãi nó cũng sẽ như vậy thôi.
Giai Kỳ choàng áo khoác cho Gia Mẫn rồi cùng ngồi xuống bên cạnh.
Triệu Gia Mẫn đã ngồi ở đây rất lâu rồi.
-- Kỳ tỷ nói đúng. Muội đã ở đây ngắm cả đêm nhưng nó vẫn cứ như vậy không tròn hơn được. Có những chuyện vốn đã được định sẵn thì cho dù có bao nhiêu lòng, bao nhiêu sức cũng không cải được vận mệnh, quy luật muôn đời vẫn là quy luật. Trước đây muội từng nghĩ chỉ cần có quyết tâm, có ý chí thì chuyện gì cũng có thể làm được...bây giờ thật đúng là tự tát nước vào mặt mình.
-- Gia Mẫn....
Giai Kỳ thấy mắt của Gia Mẫn phím hồng thì biết mọi chuyện đối với nàng ấy đã đến cực hạn. Trước giờ nàng ấy luôn mạnh mẽ đương đầu với chất độc trong người mình...hôm nay lại than khóc thì có lẽ đã tiêu tán toàn bộ niềm tin.
-- Trước kia lúc bắt đầu yêu Tịnh Y... muội từng nghĩ bản thân cho dù không phải nam nhân nhưng chắc chắn cũng có thể yêu thương, bảo vệ nàng ấy không thua kém gì. Nhưng rốt cuộc ý nghĩ đó cũng bị lung lay khi Tịnh Y tỏ ý rất thích tiểu hài tử, tuy rằng sau này Tịnh Y nói không cần nhưng muội biết đến cho đến cùng muội vẫn thiếu nàng ấy một cái gì đó...một gia đình trọn vẹn chăng? Rồi lại đến khi trúng độc, bản thân lại càng mông lung, cái tương lai phía trước cũng đều chập chờn. Muội đã từng quyết định rời bỏ nàng ấy một lần, lần đó có phần bị bức ép, sâu trong lòng vẫn không cam tâm, có phần vẫn muốn trỗi dậy....nhưng ...hiện tại... không có thánh chỉ ban tội chết, không có ai lấy cả nhà ra uy hiếp mà đến cuối cùng cũng phải tự mình rời xa....
Nói đến đây Gia Mẫn trở nên nức nở, nàng nước mắt tuôn trào..
-- Kỳ tỷ, muội thật sự không muốn rời xa nàng ấy nhưng...muội không có quyền lựa chọn, mỗi khi nghĩ đến giấc mơ đó...nhìn thấy nàng ấy tự đưa con dao kết liễu mình, bạch y nhóm máu đỏ tươi...muội không chịu được, không thể chịu được. Muội cũng muốn ở bên nàng đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình...nhưng muội sợ...sợ sự ích kỷ đó sẽ hại chết nàng ấy.
Hai vai Gia Mẫn run lên mãnh liệt, Giai Kỳ cũng không kềm được nên rơi nước mắt theo. Nàng ôm Gia Mẫn vào lòng vỗ nhè nhẹ trên lưng.
____.____
Đêm hôm sau, Tịnh Y ở trong phòng chờ Gia Mẫn. Nàng không biết vì lý do gì mà chiều nay Gia Mẫn cùng cháu của lão nhân vào trấn nhưng không chịu mang nàng theo, thật là bực tức. Nếu không phải người kia chính miệng xác nhận "hắn" là nữ nhân với khẳng định không hề có ý gì với Gia Mẫn thì nàng còn lâu mới cho hai người đi.
Tịnh Y vẫn còn chưa oán đủ thì Gia Mẫn đã đẩy cửa bước vào.
-- Nàng sao bây giờ mới về?
-- Hahaha...tiểu nương tử chờ ta sao?
Tịnh Y lập tức bước đến gần Gia Mẫn kéo cổ áo xuống hít hít, ngửi ngửi.
-- Nàng uống rượu?
Gia Mẫn thuận tay ôm Tịnh Y vào lòng, nắn nắn mặt nàng ấy, giọng nhòe đi nhưng vẫn cố tỏ ra khí thế nói.
-- Vui chơi uống một chút thôi a~
Tịnh Y bất ngờ nắm lấy bên hông Gia Mẫn, nghiến răng nghiến lợi.
-- Nàng đi thanh lâu?
-- Không có, không có. Oan ức oan ức. Ta sao có thể để ý mấy cô nương đó. Ta ....haha...chỉ để ý mỗi Tiểu Cúc Cúc thôi a~
Gia Mẫn ôm hai vai Tịnh Y lắc lư, lắc lư.
-- Nàng ...nàng có biết Tiểu Cúc của ta ở đâu không? Nói đúng ta thưởng nàng một cái hôn a~
Tịnh Y nhẻn miệng cười, nàng thấy Gia Mẫn say rượu trông thật là hài nên diễn phụ họa. Nàng lấy tay nhéo bên hông nàng ấy.
-- Tiểu Triệu ngốc nhà ngươi dám không nhận ra nương tử nhà mình. Ta nhéo đến ngươi nhận ra thì thôi.
-- A..a..đau...
Gia Mẫn không ngờ Tịnh Y động thủ với mình nên nhảy lên giường, trốn vào chăn.
-- Nàng hung dữ như vậy mới không phải Tiểu Cúc của ta, Tiểu Cúc của ta rất thích hôn ta chứ không có nhéo ta a~
-- Tiểu Triệu thối, Tiểu Cúc nào rất thích hôn ngươi chứ?
Tịnh Y vừa giở chăn ra thì Gia Mẫn đã kéo nàng xuống giường, lấy thân mình nằm đè lên nàng.
Khoảng cách hai gần trong gang tấc, gương mặt như suýt chạm vào nhau, từng sớ da thịt tiếp xúc... bỗng nhiên không khí sôi nổi trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở.
Tịnh Y nhìn Gia Mẫn ở khoảng cách gần như vậy thì có chút đỏ mặt, gương mặt tuấn tú của nàng ấy đang sát bên cạnh nàng, ánh mắt đó còn... hàm chứa vô vàn sự yêu thương. Cứ tiếp tục tư thế ám muội này khiến cho nàng đầu óc không thể thanh tĩnh được, tim đập nhanh quá.
Gia Mẫn từ từ cúi đầu hôn vào bờ môi mềm của Tịnh Y, cả hai người dần rơi vào mê mụi nên nhắm hờ mắt để đón nhận từng trận ngọt ngào cho đến mãnh liệt va chạm của đối phương.
Nụ hôn đến lúc lâm sâu vào triền miên thì dần chậm rãi dời xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Từng lớp áo cũng nhẹ nhàng mà rớt ra để lộ nơi mềm mại cao cao ẩn hiện mê người. Gia Mẫn đưa tay đón lấy, vuốt ve rồi nâng niu... làm cho người bên dưới một trận thẹn thùng, đỏ mặt.
......
Trong đêm tiếng ngân kiều mị cứ như vậy vang lên, mang theo sự triền miên, dai dẳng của tình yêu, có khi nhẹ nhàng lại lắm lúc mãnh liệt tuôn trào.
.....
____.___
Đến lúc Tịnh Y tỉnh dậy thì cũng là buổi trưa, nàng cảm thấy toàn thân hơi ê ẩm. Nhớ lại tối qua thật là ý loạn tình mê để Gia Mẫn tác quái như vậy...đến gần sáng mới cho nàng ngủ.
Tịnh Y ngồi dậy, sờ sờ chỗ bên cạnh, nàng oán lên mấy tiếng.
-- Ôn thần thối nhà ngươi hại bổn công chúa khổ sở, sáng sớm lại đi đâu mất ....hừ.
Tịnh Y xoay mấy vòng rồi bước xuống giường mặc xiêm y, đầu tóc chỉnh tề thì bước ra khỏi phòng định đi tình Gia Mẫn tính sổ.
.
Nhà của lão nhân cũng không lớn nàng đảo một vòng đã hết nhưng vẫn không thấy Gia Mẫn, nàng ấy đi đâu chứ? Từ hơi giận nàng đã chuyển qua bực tức...đừng nói là lại đi uống rượu nữa nha...
Tịnh Y đến tìm cháu của lão nhân nhưng nàng ta lại nói không biết. Nàng bắt đầu chuyển từ bực tức sang lo lắng, hơi chút bất an nên lập tức chạy đến chỗ Giai Kỳ.
Tịnh Y rất gấp gáp hỏi.
-- Giai Kỳ, ngươi có thấy Gia Mẫn không.
Nàng thấy Giai Kỳ trầm mặc không nói thì càng hoảng sợ đến cùng cực...không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?
Tịnh Y định chạy ra ngoài tìm thì Giai Kỳ đã nhanh tay kéo lại.
-- Gia Mẫn đi Bắc Phong quốc trước rồi. Muội ấy có để lá thư này cho nàng, còn dặn ta hộ tống nàng đến đó tìm muội ấy.
Tịnh Y như không thể tin được, nàng có chút lớn tiếng.
-- Tại sao lại đi một mình chứ? Không phải nói là cùng đi với ta sao? Ngươi nói dối phải không?
-- Ta không nói dối. Gia Mẫn lần này đi trước là vì chuyện rất đột xuất, rất quan trọng liên quan đến tính mạng Anh Tuấn. Nàng ấy không đánh thức nàng vì lúc đó nàng ngủ rất say, sợ nàng mệt mỏi.
Giai Kì nhét vào tay Tịnh Y một lá thư kèm theo một gói đồ.
-- Cái này Gia Mẫn đưa cho nàng, nàng tự mình xem sẽ rõ.
Tịnh Y nhận lá thư cùng gói đồ, nàng có chút thất thần xoay lưng bước đi. Đến đây vẫn chưa tin được là Gia Mẫn đã đi khỏi, đột ngột như vậy thật là ... không đường nào mà lần. Tuy Giai Kỳ nói vậy nhưng Tịnh Y vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, có gì đó kì lạ đến hụt hẫng đau lòng. Linh cảm hoàn toàn không tốt chút nào.
Giai Kỳ trông theo bóng lưng dần mất hút của Tịnh mà cũng cảm thấy bi thương.
"Cúc Tịnh Y, xin lỗi. Gia Mẫn làm vậy cũng vì không muốn nàng gánh chịu đau khổ."
____.____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip