Chương 47: Biểu muội?
Nữ sơn tặc, à không, bây giờ là nữ tiêu đầu, nàng ta nói sẽ đích thân hộ tống Tịnh Y cùng Gia Mẫn đến Tứ Xuyên an toàn. Tịnh Y nghĩ trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Nàng cứ đinh ninh là nữ nhân này hẳn là có mưu kế gì đó, có thể là đang nhòm ngó Gia Mẫn, nàng cũng muốn nói không cần nhưng nhìn lại Gia Mẫn xanh xao, yếu ớt như này cũng không thể từ chối. Suy cho cùng, lo cho sức khỏe của Gia Mẫn vẫn hơn, bị thương cánh tay không điều trị tốt cũng có thể gây tàn phế.
-- Này, thật ra ngươi định dùng cách gì để đưa bọn ta qua cổng thành đây?
Nàng ta nhẻn miệng cười rồi khẽ nói.
-- Ta đưa ngươi và tướng công trốn dưới ngăn bí mật của xe chở hàng rồi trực tiếp đẩy các người vào Lạc Khê.
Ngăn này nàng thường dùng để chứa vật phẩm quý hiếm, bọn quan binh vốn đã nhận ngân lượng của nàng nên họ chỉ kiểm tra qua loa cho có lệ, ngăn bí mật dù biết cũng xem như không, không hề xét tới.
Tịnh Y khẽ liếc nhìn Gia Mẫn rồi có chút do dự.
-- Liệu có đảm bảo an toàn không?
-- Ta đảm bảo mà, ngươi không cần lo. Nhanh đi thôi nếu không trời sụp tối sẽ không thể vào thành.
Nàng ta không đợi Tịnh Y lên tiếng liền trực tiếp gọi người đến nâng Gia Mẫn đi, Tịnh Y bất đắc dĩ cũng theo sau, hiện nay lâm vào hoàn cảnh này rồi nàng thật không có sự lựa chọn, đành mạo hiểm một lần vậy.
Nữ tiêu đầu cho người đem mấy thứ đồ đạc trên hai xe bỏ xuống. Nàng cùng thuộc hạ rất cẩn thận đẩy ra miếng ván đáy xe, bên dưới thật sự có ngăn bí mật dài rộng. Xe đầu tiên có thể chứa tận 12 hủ rượu, trên thân có ghi rõ là nữ nhi hồng thượng hạng. Tịnh Y tuy rất ít uống rượu nhưng nàng biết loại này như vậy cũng xem như là quý hiếm. Nàng bước tới xe thứ hai cũng có ngăn bí mật được mở ra, bên trong chất kín những cây vải vóc, hiếu kì bước tới sờ thử, mềm mại với mát lạnh bàn tay, quả nhiên là tơ lụa thượng hạng, loại này so với tơ lụa cấp cho hoàng thất cũng không kém là bao, thứ này bên ngoài rất khó mua đến. Tịnh Y bắt đầu đảo mắt nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ta quả thật bản lĩnh không nhỏ, lúc trước để nàng ta làm sơn tặc đúng là mai một tài năng buôn bán, rõ ràng áp tiêu chính là chuyển hàng cho người khác nhưng cũng lợi dụng cơ hội tự mua bán cho mình, còn biết hối lộ để tránh kiểm soát, bán ra giá rất cao.
Thấy ánh mắt thưởng thức của Tịnh Y nhìn mình nữ nhân kia bắt đầu vênh vang tự đắc. Nàng ta vuốt nhẹ mấy sợ tóc rồi nhướng mày nói.
-- Ngươi không cần hâm mộ ta.
Tịnh Y thu lại ánh mắt, bắt đâù bĩu môi chán ghét.
-- Tự cao, ta mới không hâm mộ ngươi, những này đối với ta cũng chỉ là vật phẩm bình thường.
Nữ nhân kia cũng mất hứng, nàng liếc nhìn Tịnh Y trong bụng mắng thầm công chúa ngươi sinh trong gia đình đế vương thì làm sao biết được nỗi khổ cực của thường dân bá tánh, tự tay mà có thể tạo thành tựu như này cũng rất đáng tự hào rồi. Khó chịu là vậy nhưng rốt cuộc nàng cũng nuốt vào bụng không nói ra, nàng biết thân phận cùng hoàn cảnh sinh trưởng vốn không giống nhau nên không thể đánh đồng.
.
Thế là vải vóc cùng rượu bị lấy ra và nhượng lại chỗ trống cho Tịnh Y cùng Gia Mẫn ẩn nấp. Nữ nhân kia có chút bi thương nhìn rượu ngon cùng vải vóc bị bỏ lại trong bụi cây, nàng thầm hi vọng không có ai phát hiện ra đi... để còn đủ thời gian trở về lấy, mất mấy món hàng này e rằng phải lỗ nặng.
Đoàn người rất nhanh đến cổng thành cũng không có chạm mặt đội quân của Tàu Nghiêm, có lẽ hắn cùng thuộc hạ vẫn ở trong rừng tìm kiếm các nàng, hắn nằm mơ cũng không ngờ các nàng dám quay ngược lại, trở vào Tri Châu.
Xe từ từ đi đến chỗ kiểm soát, vài tên lính lật mở mấy món hàng phía trên tạo nên tiếng động mạnh khiến Tịnh Y ở bên dưới cũng có chút căng thẳng, tuy nữ nhân kia nói bọn quan binh sẽ không chạm tới ngăn bí mật nhưng vạn sự bất ngờ, rất khó nói đến.
.
-- Đi Đi!
Cuối cùng cảm thấy được xe dần chuyển động Tịnh Y mới có thể thở ra nhẹ nhõm, hẳn là mọi sự đều suông sẻ.
____._____
Gia Mẫn dưỡng thương mấy ngày cũng dần hồi phục tốt lên. Tịnh Y và nàng khỏi nói cũng biết bên nhau như hình với bóng. Ngay lúc này tại phòng cũng không khỏi ngọt ngào đút trái cây cho nhau ăn.
Trông một màn như vậy thật khiến nữ tiêu đầu kia có chút u oán, hai người này rất là mùi mẫn a, chẳng lẽ tất cả những người yêu nhau đều là như vậy. Nàng vào cửa mang tiếng động lớn mà hai người kia vẫn như không hay biết, cứ nhìn nhau liếc mắt đưa tình rồi ngọt ngào nói cười khiến cho nàng có chút khó chịu cố ho thật lớn.
Tịnh Y dừng động tác, nàng xoay lại nhìn nữ tiêu đầu, nàng ta xông vào mà không thèm gõ cửa lại đột nhiên phá hỏng không khí ngọt ngào của nàng và Gia Mẫn làm nàng có chút khó chịu.
-- Tiêu cô nương đến đây tìm chúng ta sao?
Nữ tiêu đầu kia khẽ cười rồi đi đến cạnh giường, nắm tay Tịnh Y trông vô cùng thân thiết.
-- Ai nha Cúc tỷ tỷ. Chúng ta đều là nương tử của tướng công thì chính là người người một nhà, nói cái gì khách khí a, gọi muội Lam Khanh là được rồi.
Tịnh Y đương nhiên tức giận, nàng giật mạnh tay mình ra, vô cùng khó chịu nói.
-- NGƯƠI, đừng nói nhăn nói cuội. Tiểu Triệu chỉ có một thê tử là ta thôi, các người chẳng qua là bái đường giả, "hắn" với ngươi một chút quan hệ cũng không có.
Tiêu Lam Khanh nhìn vẻ mặt bực tức của Tịnh Y thì rất muốn bật cười, đúng là công chúa chẳng khác gì tiểu hài tử, ghen tuông thật lợi hại. Nàng ta cố nén cười, giả vờ đáng thương, nâng tay áo lên như đang lau nước mắt, giọng điệu vô cùng bi thảm.
-- Cái gì là không quan hệ a, ta và tướng công đã bái đường, hơn nữa còn có.....động chạm da thịt đâu, ta đã là người của tướng công, ngươi nói ...
-- CÁI GÌ ĐỘNG CHẠM? CÁI GÌ LÀ NGƯỜI CỦA ?
Tịnh Y vừa nghe tới động chạm da thịt còn khẳng định là chạm người của Gia Mẫn thì da đầu tê rần, nàng ta chưa kịp nói xong đã bị nàng hét lên, nàng quá xúc động muốn tiến lên túm áo nàng ta để hỏi cho ra lẽ thì Gia Mẫn đã kịp thời ôm nàng ngăn lại.
-- Nàng bình tĩnh có được không?
Gia Mẫn giữ nàng rất chặt làm nàng chống cự cũng yếu dần.
-- Buông ta ra....Ngươi...!!
Nàng ta hết lần này đến lần khác nói Gia Mẫn và mình có gì đó. Tịnh Y không bình tĩnh được, giọng bắt đầu có chút nghẹn ngào, ủy khuất.
-- Ngươi...thật sự cùng nàng?
Gia Mẫn liếc nhìn Tiêu Lam Khanh đang nghẹn cười thì khẽ thở dài, nàng ôm Tịnh Y vỗ nhè nhẹ trên lưng rồi ghé sát tai nói nhỏ.
-- Nàng ta trêu nàng thôi, ta thật sự không có mà. Nàng nghĩ xem nếu như có thì chẳng phải nàng ta biết rõ ta là nữ nhân rồi sao?
Cũng đúng, nếu biết rõ thì lúc đầu đã không cho rằng Gia Mẫn là Anh Tuấn. Cũng tại Triệu ôn thần này hết, không những nam trang rất tuấn tú mà còn một dạng phong lưu phóng khoáng, làm mấy nữ nhân này cứ bám theo trêu ghẹo, thiệt là đôi khi cũng nên suy nghĩ lại cho nàng ấy trở về nữ trang.
Lam Khanh trông Gia Mẫn vừa nói thầm gì đó với Tịnh Y thì công chúa này ngay lập tức bỏ xuống ghen tuông, không lẽ thần kì vậy, tin tưởng nhau đến độ một câu nói giải quyết hết sao, nàng thử vận may trêu tiếp xem thế nào. Nàng giả trang nghẹn ngào nói.
-- Bí mật gì mà ta không biết chứ? Ta còn biết dưới mông tướng công còn có nốt ruồi son đâu. Ngươi nói làm sao mà giả được.
"Bí mật gì mà ta không biết" đây là nàng nói bừa mà trúng thôi, còn "dưới mông có nốt ruồi son" là nàng thông minh suy đoán được công chúa kêu ngạo cho dù có cùng phò mã gì gì đó cũng chỉ là phò mã hầu hạ nàng, cho dù tính hơi cường đại nhưng vốn thuộc dòng dõi hoàng thất, lễ nghi phép tắc đè ép trong đầu, mặt mũi nào mà mở đèn lâm trận, còn muốn nhìn rõ thân thể...dung tục như vậy chứ?
-- Tướng công~ đừng bỏ thiếp mà.
Nàng ta kéo dài hai chữ " tướng công" còn mang vẻ vô cùng ủy khuất, nũng nịu giật giật góc áo Gia Mẫn làm Gia Mẫn một trận hốt hoảng lùi lại né tránh. Tiêu Lam Khanh...là muốn hại chết nàng mà. Nói cái gì biết hết bí mật...nói bừa a, dưới mông nàng có nốt ruồi hay không nàng còn không rõ nữa là, với lần nào nàng cùng Tịnh Y gì gì đó cũng là trong bóng tối, nàng ấy cũng không nhìn đến. Nhỡ như nàng ta nói bừa mà trúng thật thì không phải là nàng không xong rồi sao. Gia Mẫn muốn khóc, thật sự muốn khóc.
-- Nàng làm thế nào mới buông tha ta đây? Ta xin nàng đó.
Gia Mẫn tự thấy mình không phải đối thủ Tiêu Lam Khanh, đùa thật là dai a, nàng đầu hàng nhìn Lam Khanh rồi nhìn về công chúa nhà mình, nàng ấy giống như sắp bốc khói rồi. Mau dập lửa, nhanh nhanh dập lửa.
-- Tịnh Y, ta....
-- IM MIỆNG!!
Nàng đẩy Gia Mẫn ra, tự mình tiến đến chỗ Lam Khanh, lạnh lùng nói.
-- Phiền Tiêu cô nương ra ngoài, ta có chuyện riêng muốn nói với PHU QUÂN MÌNH.
Nhấn mạnh ba chữ cuối thể hiện tính chủ quyền mạnh mẽ.
-- Vậy.... chút nữa ta tìm TƯỚNG CÔNG sau. Cáo từ...CÚC TỶ.
Lam Khanh nghẹn cười đến đỏ mặt, bỏ lại một câu rồi chạy ra ngoài. Có vẻ như công chúa đuổi nàng ra là để xem mông phò mã có nốt ruồi nào không?? Nàng sắp nghẹn cười đến phun trào rồi, không được rồi phải tìm nơi nào giải tỏa. Đúng là gặp lại hai người này làm nàng trỗi dậy tính tình, lần đầu gặp họ trêu một chút thôi cũng thấy thú vị rồi, giờ coi bộ thú vị hơn. Đó cũng là lí do nàng chịu giúp họ.
___
-- Nàng, cởi đồ ra!!
Ngắn gọn nhưng đầy uy lực. Gia Mẫn có chút cảm thương cho mình, nàng đã làm gì sai để ra nông nỗi này a~ Xem ra hôm nay không bị xem thấu thì sẽ không yên đâu, bao nhiêu năm gìn giữ thân thể, cả bản thân còn không xem hết nữa là. Tuy nàng và nàng ấy đã từng cùng nhau .... nhưng ai cũng ngại ngùng không có xem rõ, may là da ve,̉ dáng vóc nàng tự thấy cũng không tệ, để người yêu mình xem cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Hi vọng trên mông không có nốt ruồi son nào hi vọng a~ hu hu.
Tịnh Y liếc vẻ mặt đáng thương của Gia Mẫn, sau đó nhìn nàng ấy vô cùng khổ sở cởi từng lớp y phục mà rất muốn phụt cười. Nàng là ai chứ....chả nhẽ vì mấy câu vu vơ đó mà không tin tưởng Gia Mẫn, phải khám thân mới tin được...rồi nhỡ như nàng kia nói bừa mà trúng thật thì chẳng phải hạnh phúc nàng và Gia Mẫn sẽ bị phá hỏng sao, yêu cho dù có mất đi lý trí nhưng vẫn còn chút tin tưởng mà. Nàng quả thật có tức giận không kềm chế được nhưng nó cũng chỉ vì nàng quá để tâm Gia Mẫn, với lại ai có thể chịu được người khác nói trên thân thể người yêu mình có cái gì chứ. Nàng sở dĩ bảo Gia Mẫn cởi đồ nghiệm thân .... thứ nhất là muốn chọc ghẹo Triệu ôn thần này, thứ hai....quả thật muốn nhân cơ hội này nhìn cho rõ thân thể người yêu a.
Tiêu Lam Khanh sau khi cười đủ rồi thì thong thả ngồi ngay trước sân dùng trà. Nàng là cố ý ngồi đợi hai người kia ra, một phần để giải thích rõ, phần còn lại là muốn dẫn họ đi dạo chơi một chút, dù sao cũng có duyên gặp nhau không kết bằng hữu thì thật là phí.
Nàng kiên nhẫn chờ thật lâu cuối cùng cũng thấy hai người nọ bước ra, trông hai người biểu hiện vô cùng khác biệt, công chúa thì bộ dạng rất thỏa mãn ...còn cười rất quỷ dị xấu xa. Người bên cạnh là phò mã thì mặt đỏ lợi hại, ngượng ngùng khép nép. Ô.. thật là thú vị, nàng có cảm giác ...phò mã cứ như một tiểu cô nương bị đại hán xấu xa là công chúa đây khi dễ ...ha ha.
-- Ngươi cười cái gì?
Tịnh Y bước đến chỗ Tiêu Lam Khanh, nàng ta đang cười đến không thể khép miệng được. Nàng nghĩ nữ nhân nàng chắc chắn là đang nghĩ gì đó không tốt lành.
-- Các người .....xong rồi à? Tiểu công chúa nhà ngươi đối với phò mã cũng rất cường bạo đi, tướng công như hoa như ngọc đáng lẽ phải hảo hảo ôn nhu chứ? Aizzz...
Nàng ta đúng là nghĩ xấu xa.
-- NGƯƠI!!
Tịnh Y mặt đỏ bừng, vừa tức lại vừa thẹn đến không nói được lời nào.
Gia Mẫn mặt càng đỏ hơn nữa, nàng và Tịnh Y tuy không có gì gì đó nhưng hôm nay chính lần đầu tiên trong đời nàng chịu ủy khuất lớn đến như vậy, ban ngày ban mặt bị bắt lõa thể đã đành, thân thể lại bị xem tới xem lui thật lâu, còn bị trêu chọc vuốt ve từng sớ da thịt...hu hu, thật rất ngượng ngùng xấu hổ. Ra tới bên ngoài mặt vẫn chưa hạ nhiệt này. Nàng ấy suốt buổi đều ngồi trên đùi nàng, khiến khí huyết không được lưu thông nên chân mới tê rần, bây giờ bước đi không khó khăn mới là lạ. Thật không ngờ vừa ra cửa đã gặp Tiêu Lam Khanh chờ sẵn, còn bị nàng ta suy nghĩ bậy bạ, nghĩ nàng là "nam nhân" yếu đuối...bị áp. Oaaa...
Tịnh Y liếc Tiêu Lam Khanh, nàng ta cứ nhìn các nàng mà cười mãi, thật đúng là đáng giận mà, nữ nhân này không trêu chọc người khác thì không thấy vui sao?
-- Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng ngồi đây cười xấu xa nữa.
-- Haha... định là đợi các ngươi kiểm tra thân thể xong thì sẽ gặp để giải thích, ai ngờ các các ngươi lại nhân cơ hội này tu bổ tình cảm. Đợi thật là lâu a.
Nàng ta lại che miệng cười xấu xa. Gia Mẫn thật là hết nói nổi rồi. Nàng ta không những đóng kịch giỏi mà còn giỏi nghĩ những chuyện không đứng đắn, nàng chỉ có đỏ mặt với đi lại hơi khó khăn mà nàng ta đã nghĩ đến như vậy.
Hồi lâu rốt cuộc thì nàng ta cũng ngừng cười được.
-- Thật ra ta muốn đưa các người ra ngoài dùng bữa. Tửu lâu này phải nói là đứng nhất nhì ở Lạc Khê, danh tiếng cũng vang xa. Hơn nữa còn có ca múa rất đặc sắc, các người không đến xem thì đúng là một nuối tiếc lớn.
Nàng ta nhìn Gia Mẫn chớp mắt mấy cái, ý vị thâm sâu.
-- Ngươi là muốn hại chết bọn ta sao? Tìm một nơi nổi danh thì khác nào muốn dâng nạp bọn ta tới tay quan phủ.
-- Ế ế công chúa ngươi đừng nóng giận, ta sao lại để các ngươi gặp nguy hiểm được chứ? Ngươi cũng biết nơi này thuộc địa phận Tri Châu cho nên dù là binh lính của hoàng thượng hay Tàu Nghiêm đều không thể bước vào đây tra người, tuy Bắc Bình vương cũng muốn tìm các ngươi nhưng quan binh của ngài ấy chưa từng gặp qua các người, chỉ cần ủy chuyển hóa trang một chút thì chỉ với những tờ cáo thị nhỏ nhoi nay ̀họ sẽ khó có thể nhận ra các người.
Gia Mẫn nhận lấy mấy tờ cáo thị xem xét, xem ra họa sư Tri Châu vẽ tệ hơn tranh gốc của Cúc Kì quốc rất nhiều, chỉ cần các nàng biến đổi vài điểm nhỏ tin rằng sẽ qua mặt được.
-- Các người đừng do dự nữa, có ta và bằng hữu của ta bao che cho thì tin rằng ở Lạc Khê này các người sẽ an toàn.
_____.____
Tịnh Y và Gia Mẫn chỉ có dán thêm râu với khéo léo hóa trang một chút, các nàng hòa lẫn vào đoàn người của Tiêu Lam Khanh đi trên đường cũng xem như là thuận lợi.
Đoàn người vừa bước vào Duyệt Tân lâu thì ngay lập tức đã có người đến đón tiếp, nghe nói người này còn là chưởng quầy. Gia Mẫn cùng Tịnh Y đi theo đoàn người lên lầu trên.
Gia Mẫn nhìn nơi này có chút bất đồng với những tửu lâu khác, cụ thể là nơi này không những mang phong cách sang trọng trang nhã mà từ chưởng quầy cho đến tiểu nhị cũng nhã nhặn ưa nhìn, trang phục trên người cũng xem như là hoa mĩ. Điều đặc biệt nhất chính là hơn phân nửa là nữ nhân, ngay cả chưởng quầy cũng là nữ nhân, các nàng xem chừng tuổi hơi lớn nhưng trên mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp sống động. Nếu không nhìn thấy khách ở đây có nam lẫn nữ, đối với các nàng ấy quy quy củ củ, tuy có vài câu trêu chọc nhưng vẫn giữ chừng mực thì nàng còn tưởng mình vào nhầm thanh lâu nữa. Nàng thật sự không ngờ tửu lâu ở Tri Châu lại tiến bộ như vậy, xưa nay từ chưởng quầy cho đến tiểu nhị đều chỉ có nam nhân làm, nữ nhân thì vốn chỉ ở nhà ít khi được xuất đầu lộ diện như vậy.
Bước qua lầu hai, Gia Mẫn cùng Tịnh Y đều bị thu hút bởi tiếng nhạc khúc, các nàng đưa mắt nhìn lên đài, một đôi nam nữ, nam thổi tiêu, nữ khảy đàn trông hòa hợp lại sống động. Các nàng vẫn còn đứng ngẩn ngơ thì đã bị Tiêu Lam Khanh kéo ngồi vào một bàn trống gần đó. Chỉ có ba người ngồi một bàn, thuộc hạ nàng ta đều sang bàn bên cạnh, đây có có lẽ gọi là phân chia cấp bậc.
Một bàn đầy thức ăn đặc sắc được bày lên, Tịnh Y cùng Gia Mẫn thấy có chút đói nên cũng không khách khí mà cầm đũa định nếm thử. Đột nhiên chiếc ly bên cạnh Gia Mẫn được ai đó rót rượu vào.
-- Không cần đâu, nàng là... !
Vừa ngước lên đã cả kinh, không chỉ nàng mà cả Tịnh Y cũng vậy, riêng Tiêu Lam Khanh có vẻ bất ngờ, thật không biết vì sao Phương lão bản này lại như vậy, nàng vốn không biết căn cơ trong đó nên cứ nghĩ nữ nhân này bị cuốn hút bởi mỹ mạo của phò mã.
Trong lúc mọi người đứng hình thì nàng ta đã ngồi xuống bên cạnh Gia Mẫn, tay nâng ly rượu đưa qua.
-- Tuấn mỹ công tử, tiểu nữ mời công tử một ly, được không?
Tiêu Lam Khanh trong lòng khó chịu, bỗng dưng đứng dậy đoạt lấy ly rượu.
-- Ngươi không được làm bằng hữu ta hoảng sợ.
-- Haha... Ngươi cái ngu ngốc tiêu đầu còn muốn quản ta.
Nàng ta không dừng lại mà còn kéo gần khoảng cách với Gia Mẫn, tay còn định chạm vào mặt, nhưng chưa kịp đụng vào thì đã bị cây quạt của Tịnh Y đánh văng ra.
-- Ngươi đừng làm càn. Sức chịu đựng của ta có giới hạn.
-- Haha ... các người thật thú vị, không nghĩ sẽ gặp được các người ở đây.
-- Các người quen nhau sao?
Tiêu Lam Khanh có chút bất ngờ, Tịnh Y không nói gì thêm nên Gia Mẫn mới lên tiếng.
-- Bọn ta ở kinh thành vốn từng quen biết.
Nữ nhân đó vốn không nghĩ sẽ gặp được Gia Mẫn cùng Tịnh Y ở đây, nàng vốn chỉ muốn xem Lam Khanh đưa ai đến mà đặc biệt tiếp đãi như vậy. Thật không ngờ đến gần mới biết hóa ra là người quen, dán một ít râu thôi mà... nàng vẫn còn nhận ra được. Nàng ta ghé sát vào tai Gia Mẫn hỏi nhỏ.
-- Các người quen Lam Khanh thế nào? Nàng biết thân phận các người không?
Gia Mẫn khẽ gật đầu rồi cũng trở lại bên tai nàng ta nói khẽ.
-- Chuyện dài lắm. Nàng ấy chỉ biết thân phận của Tịnh Y... còn ta nàng ấy vẫn nghĩ là đại ca Triệu Anh Tuấn.
-- CÁC NGƯỜI THÌ THẦM GÌ ĐÓ.
Họ gần sát như vậy làm Tịnh Y có chút không vui, Tiêu Lam Khanh cũng khó chịu.
-- To nhỏ cái gì chứ?
Nữ nhân đó lắc đầu, nàng ngó trước sau rồi khẽ nói.
-- Chúng ta tìm một gian phòng rồi từ từ nói chuyện.
Tịnh Y cùng Gia Mẫn bước vào phòng, Tiêu Lam Khanh ở phía sau kéo nữ nhân đó lại hỏi chuyện.
-- Phương Vũ Hàm, ngươi làm sao biết hai người họ?
Nàng biết Vũ Hàm trước kia từng ở kinh thành nhưng hai người kia thân phận công chúa phò mã thì đâu dễ quen biết kết thân. Huống hồ gì ở kinh thành Vũ Hàm từng là....
-- Ở ngoài phố gặp được. Lúc trước ta từng nói với ngươi có hai vị ân nhân đã đưa ta ra khỏi thanh lâu còn cho ta một số tiền làm ăn buôn bán, hai người đó chính là họ. Vì thân phận họ đặc thù nên ta không nói rõ với ngươi.
Phương Vũ Hàm cũng chính là Phi Nhạn. Năm nàng mười bốn tuổi thì phụ thân qua đời, liền sau đó bị kế mẫu bán vào thanh lâu, nàng không muốn làm bẩn tên mà mẫu thân đặt cho nên mới đổi thành Phi Nhạn, vốn nghĩ cuộc đời nàng từ đó sẽ bị vùi lấp trong chốn phong trần mãi mãi nhưng thật không ngờ lại có cơ hội được tái sinh lần nữa.
Bốn người ở trong gian phòng cùng dùng bữa, huyên thuyên trò chuyện không khí trông rất tốt. Lam Khanh cùng Vũ Hàm tuy thường hay châm chọc nhau, cũng là sau khi đến Lạc Khê mới quen biết nhưng họ lại là bằng hữu thân thiết. Thật không biết cơ duyên thế nào lại cùng quen biết Tịnh Y và Gia Mẫn.
____._____
-- Chén thứ bảy mươi.
*Xẻng*
-- Chén thứ bảy mươi.
*Xẻng*
-- Chén thứ bảy mươi mốt.
*Xẻng*
Tiêu Lam Khanh mặt đỏ bừng cầm một chén rượu đầy mà có chút ngán ngẫm. Nàng ngó qua Phương Vũ Hàm đang nhếch mép cười rồi nhìn đống chén bị đập vỡ chất thành đống. Hôm nay xem ra lại thua...lại phải trả tiền rượu cùng tiền chén vỡ...haizzz.
*Cạch*
Nàng đặt mạnh chén rượu lên bàn, có chút bực tức nói.
-- Ta thua.
-- Haha.
Xung quanh tiếng hoan hô vang dội.
"Phương lão bản là tuyệt nhất."
-- Haha, đúng vậy.
Vũ Hàm lại che miệng cười khiến cho Lam Khanh cùng một số huynh đệ nghiến răng nghiến lợi.
Tịnh Y và Gia Mẫn đứng xem mà ngán ngẫm, hai người này từ sáng đến tối không ngừng châm chọc nhau nhưng hễ ai khác động chạm một trong hai là sẽ bị hai người họ hợp sức lại đối phó.
Màn đấu rượu này cũng là một trong nhiều trò thu hút khách của Duyệt Tân lâu, bất kì ai cũng có thể tham gia, thua thì phải trả tiền rượu cùng tiền chén vỡ, còn phải mời người thắng một bữa thịnh soạn. Ngoài ra hai người có thể tự thỏa thuận điều kiện khác.
"Ta muốn đấu rượu."
Tiếng ai đó dõng dạc phát ra khiến mọi người phải ngoảnh lại nhìn, vài người tản ra nhường đường cho hắn bước vào.
Nhìn sơ qua tên này dáng người nhỏ gầy nhưng quần áo đặc biệt hoa lệ, gương mặt trắng nõn trông hơi non nớt. Đi theo hắn là một tiểu đồng.
-- Ta muốn đấu rượu.
Phương Vũ Hàm tiến đến gần hắn, mĩm cười nói.
-- Tuyết công tử chẳng hay đã chọn được đối thủ chưa?
Hắn trọ tại tửu lâu nàng cũng hơn hai ngày rồi, đáng lẽ tửu lâu thì không cho khách trọ nhưng nàng nhìn ra hắn là một tiểu cô nương, gương mặt lại nhỏ nhắn đáng yêu, nàng cảm thấy "hắn" có nét rất giống một vị bằng hữu của mình. Nàng đúng là không nỡ để một cô nương đáng yêu như vậy lưu lạc bên ngoài nên mới đồng ý cho trọ.
-- Là .... hắn.
Nàng ta dùng cây quạt chỉ về phía Tịnh Y. Mọi người đều kinh ngạc, riêng Phương Vũ Hàm lại cười đến sáng lạng. Bằng hữu mà nàng thấy rất giống đó chính là Cúc công chúa đây, hai người cùng nam trang ... tuy công chúa có gắn thêm râu nhưng vẫn nhìn ra nét giống.
-- Cúc công tử.... người thấy sao?
-- Ta không có hứng thú, bảo hắn tìm người khác đi.
Tịnh Y nhàn nhạt trả lời cũng không thèm liếc mắt một cái, nàng kéo tay Gia Mẫn đi nhưng hình như nàng ấy không có ý định bước đi, cứ chăm chú nhìn tên Tuyết công tử gì đó.
-- Ôn thần... ngươi.
Tịnh Y giận dỗi nhéo tay Gia Mẫn làm nàng ấy giật mình xoay lại.
-- Ngươi thích hắn...
Gia Mẫn vội xua tay, nàng ghé sát bên Tịnh Y nói nhỏ.
-- Không phải như nàng nghĩ. Ta nhìn vì... "hắn" là nữ nhân...
-- Ngươi...
Tịnh Y định đưa tay lên đánh thì Gia Mẫn nhận ra mình nói chưa rõ ràng nên vội sửa.
-- Không phải, không phải ta nhìn "Hắn" vì là nữ nhân mà vì "hắn" có nhiều nét tương tự nàng.
-- Hừ...
Tịnh Y buông tay xuống, nàng bước đến gần "Tuyết công tử", nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, hình như cũng có nét giống thật.
Thật ra "Tuyết công tử" sở dĩ muốn thách đấu cùng Tịnh Y là vì tiểu đồng của nàng, hay nói đúng hơn là tì nữ thân cận, nàng ta vừa trông thấy Tịnh Y thì há hốc mồm nói giống nàng. Giống giống cái gì chứ, dáng dóc có điểm tương tự, mặt cũng có nét nhưng đâu phải rất giống hừ. Tuyết quận chúa nàng xưa nay là độc nhất vô nhị, cho dù có giống thì hẳn cũng chỉ là bản sau... nhất định là thua kém nàng.
-- Thế nào? Ngươi nhận lời thách đấu chứ?
-- KHÔNG!
Tịnh Y thẳng thừng từ chối làm " Tuyết công tử" rất tức giận, nàng muốn bắt lấy cánh tay Tịnh Y nhưng đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Không ai khác chính là Gia Mẫn.
-- Vị công tử này, thỉnh tự trọng. Biểu đệ ta không muốn thì xin đừng ép.
-- Hừ. Có phải hắn sợ thua nên không dám.
-- Ta sợ?
Quả nhiên đã đánh trúng lòng tự tôn của nàng, Tịnh Y hùng hổ đứng trước Tuyết công tử.
-- Đấu thì đấu, nhưng ta muốn thêm điều khoản.
"Tuyết công tử" mặt mày hớn hở nói.
-- Hảo. Ngươi nói nghe xem.
-- Người thua phải lõa thể cho đối phương xem.
Tất cả mọi người ở đó đều há mồm trợn mắt. Gia Mẫn đương nhiên không chịu, tửu lượng của Tịnh Y cũng không phải tốt lắm, nàng tuyệt đối sẽ không để ai khác xem thân thể người yêu mình, cho dù đó là nữ nhân đi nữa. Giật giật tay áo Tịnh Y, nàng trừng mắt.
-- Nàng đừng làm bừa...
-- Ngươi yên tâm, ta có cách.
Nói rồi nàng rất tự tin bước lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn. "Tuyết công tư"̉ lúc mới nghe qua cũng giật mình kinh hoảng, " hắn ta" táo bạo vậy sao? Nàng tự nhận thấy bản thân nam trang rất tốt, ít ai nhận ra được, trừ khi....."hắn ta" cũng vậy. Hảo...vậy cũng không cần sợ, đấu thì đấu chứ, chắc gì đã thua, nàng trước giờ tửu lượng cũng rất khá.
Thế là với ý chí sắt đá của hai người này thì Gia Mẫn hay tì nữ của Tuyết công tử cũng không ai ngăn được.
_
Đến chén thứ ba mươi, Tịnh Y có chút choáng váng, mặt đỏ hồng lợi hại, Tuyết công tử thì trông khá hơn một chút. Tịnh Y biết mình không phải đối thủ nên xin tạm dừng để uống chén nước, nàng lén rắc ít bột đặc biệt vào chén, có cái này nàng sẽ không sợ say rượu, muốn uống thêm bao nhiêu cũng được, haha.
Quả nhiên tình thế được đảo ngược, Tuyết công tử say đến đứng không vững.
-- Công tử, đừng cố nữa.
Tì nữ nàng ra sức ngăn cản, nếu quận chúa còn uống tiếp ... chỉ sợ xảy ra chuyện lớn.
-- ĐỪNG CẢN TA. Ta quyết không thua, ta phải lột sạch nà....
Chưa nói hết câu đã bị Tịnh Y bịt miệng lại.
-- Say đến không biết trời trăng còn không nhận thua. Hừ...có chơi có chịu. Theo ta.
Nói rồi một hơi lôi "Tuyết công tử" đi.
-- Ti.....biểu đệ...
-- Công tử....
Hai người định đuổi theo ngăn lại thì đã bị Phương Vũ Hàm chặn trước một bước, nàng ta nói Duyệt Tân lâu có luật lệ của Duyệt Tân lâu, không thể phá vỡ, một khi đã thua phải chấp nhận hình phạt. Tiêu Lam Khanh cũng góp vui một phần, nàng mơ hồ cảm nhận được Tuyết công tử gì đó cũng là nữ nhân, trận này ngày càng thú vị.
___.____
Tịnh Y kéo "Tuyết công tử" đến giường rồi đẩy ngã xuống, nhếch mép cười xấu xa. Nàng phải dạy nữ nhân này một bài học để bỏ thói ngông cuồng.
-- Ngươi muốn tự cởi hay ta.... cởi.
"Tuyết công tử" bị ném xuống làm bản thân cũng tỉnh rượu hơn nửa phần, nàng tức giận mặt đỏ bừng, rút chiếc roi bên hông quất mạnh về phía Tịnh Y.
-- Ngươi đừng mơ!
Một người vun roi, một người tránh né, đồ đạc trong phòng cũng bị đánh nát. Một lần áp sát được, "Tuyết công tử" đã vô tình giật được râu Tịnh Y xuống.
-- Quả nhiên là nữ nhân biến thái.
-- Ngươi mới biến thái.
Nói rồi lại nhảy vào đánh nhau. Tuyết công tử vốn còn chút say nên đánh một hồi cũng choáng váng, liền bị Tịnh Y tóm lấy.
-- Xem ngươi còn đánh được nữa không!!
Tịnh Y dùng chính roi của nàng ta trói nàng ta lại rồi đẩy lên giường.
-- Thả ta ra, xú nữ nhân...
-- Muốn ta thả ra.... được thôi. Để ta lột sạch ngươi trước đã.
Tuyết công tử thấy Tịnh Y cười xấu xa còn bước đến gần mình thì lúc nảy hùng hổ bao nhiêu bây giờ lại hoảng sợ bấy nhiêu, mặt miếu máo đã muốn khóc, nàng rốt cuộc chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi thôi mà.
-- Ngươi đừng đến đây...huhu... biểu ca cứu muội, ca ca cứu muội, phụ vương...mẫu phi...huhu..
Tịnh Y có chút kinh ngạc, tiểu ngông cuồng này nói cái gì? Phụ vương? mẫu phi? ..... quận chúa sao? Nhưng nàng không nhớ ra đây là vị quận chúa nào nha? Không lẽ nữ nhi của tam hoàng thúc? Nhưng nếu vậy thì nàng ta phải là họ Cúc chứ... sao là họ Tuyết được? Nàng chợt nghĩ đến một khả năng nào đó. Tịnh Y ngồi trên giường đối diện với "Tuyết công tử", dùng thái độ hòa hoãn nói.
-- Thật ra ngươi là ai?
-- Xú nữ nhân, ta không nói ngươi biết...
Tịnh Y cũng không biết tại sao lại đối với nha đầu này có hứng thú với kiên nhẫn như vậy, muốn tức giận nhưng tức giận không được, có lẽ nha đầu này nhìn tổng thể có nét giống nàng chăng? Cảm giác rất thân thuộc.
-- Ngươi không nói thì ta lột đồ ngươi!!
Chỉ dọa một chút thì ai đó đã miếu máo muốn khóc, bao năm nàng giữ thân như ngọc.
Tịnh Y thấy có tác dụng liền giả vờ đưa tay lên định cởi áo.
-- Đừng mà...oaaa.. ta nói..
Tịnh Y rất muốn phụt cười nhưng phải nén lại.
-- Hảo...nói nhanh đi.
-- Ta là Tuyết Phi Sương, quận chúa Bắc Phong quốc, phụ vương là Tuyết Thần Hi....
Tịnh Y trợn mắt nhìn Phi Sương.
"Biểu muội....sao?"
Thật không ngờ... nghìn vạn lần không ngờ, nha đầu này là biểu muội nàng. Lúc chín tuổi nàng đã từng gặp qua, nha đầu này lúc đó chỉ có bốn tuổi thôi, đã lớn thế này rồi à. Nhưng mà không thể dễ dàng tin được, nhỡ như nàng ta mạo nhận. Không được, phải kiểm tra lại. Lúc bé nàng và Phi Sương thường hay tắm chung, khi chà lưng cho biểu muội thấy có một cái bớt nhỏ.
Nghĩ là làm Tịnh Y lập tức điểm huyệt Phi Sương, cởi trói kiêm luôn cởi đồ.
-- Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra....huhu...nữ nhân biến thái...huhu..
-- Ta chỉ xem sau lưng ngươi.
Vừa nói tay nàng đã thoăn thoắt cởi áo.
-- Không!!!! Ngươi buông, biến thái nữ nhân...huhu.. Ta sẽ nói phụ vương chém đầu ngươi...
-- Im miệng! Nói nữa ta sẽ lột sạch đồ ngươi, ném ngươi xuống hồ cho cá ăn.
Quả nhiên hiệu nghiệm, tiểu quận chúa không dám nói nữa mà chỉ còn tiếng thút thít, vô cùng ủy khuất. Tịnh Y cố nén cười, nàng lật người Phi Sương lại, xem xét phía sau lưng.
"Đúng là biểu muội rồi...."
*Rầm*
Cánh cửa bị phá vỡ làm Tịnh Y giật mình vội lấy chiếc áo choàng lên cho Phi Sương rồi đem nàng ấy ôm vào trong ngực.
-- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?
-- TA PHẢI HỎI NGƯƠI LÀM GÌ CÔNG TỬ NHÀ TA MỚI ĐÚNG.
Tì nữ kia nhìn thấy quận chúa bị Tịnh Y cởi áo, lại còn ôm vào trong ngực thì khóc lên vô cùng lợi hại, bộ dạng bất chấp nguy hiểm nhào tới cứu quận chúa. Nhưng nàng làm sao thắng nổi Tịnh Y, chỉ có nước quỳ xuống cầu xin.
-- Ta xin ngươi, thả công tử ta ra..
Gia Mẫn cũng chạy đến, nàng vốn nghĩ Tịnh Y chỉ đùa giỡn... nhưng hiện giờ là cởi thật rồi sao? Vô cùng khó chịu, có chút ghen tuôn trổi dậy, nàng kéo cánh tay Tịnh Y, nghiến răng nói.
-- Nàng đùa đủ chưa?
Tịnh Y định giải thích nhưng nhìn lại một tràng người đứng ở cửa như đang xem kịch vui, biểu muội nàng áo lại chưa được mặc chỉnh tề, nàng có chút oán trách tì nữ này cùng với Gia Mẫn đã biết rõ biểu muội nàng là nữ nhân còn đột nhiên xông vào kéo theo đám người ngoài kia. Nàng giận dữ quát lên..
-- TẤT CẢ ĐI RA NGOÀI CHO TA!!
-- Luôn cả ta???
Tịnh Y gật đầu, nàng còn chuyện riêng muốn hỏi biểu muội.
Gia Mẫn có chút như không tin được, Tịnh Y vẫn ôm trong ngực nữ nhân khác....còn nổi giận với nàng. Nếu không phải từ xa nghe tiếng đánh nhau thì nàng cũng không bất chấp bị ngăn cản mà chạy vào. Nàng tưởng Tịnh Y chỉ đùa giỡn nhưng không ngờ lại cởi đồ người khác thật.
-- Được thôi, ta ở bên ngoài chờ nàng giải thích.
Nói xong thì một mạch kéo tì nữ kia đi ra mặc cho nàng ta chống cự, nàng còn đuổi luôn đám người ngoài cửa, đóng cửa cái rầm rất tức giận.
Tịnh Y thở dài, hăñ là chút nữa phải nói rõ với Gia Mẫn, Ôn thần này bình thường ôn nhu nhưng khi ghen tuôn cũng rất lợi hại.
Nàng tự tay mặc lại áo cho biểu muội, nàng ấy nước mắt đã tuôn như mưa, mặt mũi lắm lem. Nha đầu này nhìn kỷ cũng có bảy tám phần giống nàng, hẳn là biểu muội cũng như nàng lớn lên rất giống mẫu thân, mà Dì với mẫu hậu chính là song sinh tỷ muội... chả trách nàng và Phi Sương lại có nét tương tự.
-- Ha ha .. đừng khóc. Ta chính là biểu tỷ của ngươi. Lúc nhỏ chẳng phải Sương nhi rất thích đi theo Cúc tỷ sao?
Tịnh Y mĩm cười lau nước mắt cho Phi Sương nhưng nàng ấy lại nhìn như không thể tin tưởng.
-- Ta mới không thèm tin. Ngươi mau giải huyệt cho ta.
-- Nha đầu này, ngươi thật sự không nhớ ta? Lúc ngươi bốn tuổi cùng Dì đến Cúc Kì quốc, ngươi rất thích đi theo ta... có lần ngươi theo ta vào ngự hoa viên, bị té ngã còn khóc mãi không ngừng, Cúc tỷ đây phải đem toàn bộ đồ chơi cho ngươi thì mới chịu nín. Lúc trở về còn xem ta như món đồ chơi đòi đem về Bắc Phong quốc. Ta tự thấy mình là công chúa cao ngạo nhưng cũng không chống nổi sự nhõng nhẽo của ngươi a.
Phi Sương thoáng đỏ mặt, hình như có chuyện đó thật. Trong kí ức của nàng đúng là rất thích Cúc biểu tỷ... còn muốn đem tỷ ấy về Bắc Phong quốc chơi đùa, khóc nháo mấy lần nên bị mẫu phi giáo huấn một trận. Đây thật sự là Cúc tỷ sao?
Phi Sương đưa mắt lên xuống đánh giá Tịnh Y, Tịnh Y biết nha đầu này gần như đã tin nên lập tức giải huyệt. Liền sau đó nàng bị một cái ôm ập đến.
-- Cúc tỷ, ta rất nhớ tỷ. Ta nghe nói Cúc tỷ bị bắt cóc, chuyện này là thế nào?
Tịnh Y tách khỏi cái ôm thắm thiết đó rồi khẽ bật cười, có chút vui đùa nói.
-- Là một tên ôn thần bắt ta....
____._____
Tịnh Y và Phi Sương ở trong phòng hàn quyên tâm sự đến quên cả đất trời khiến Gia Mẫn ngồi bên ngoài đợi tới nỗi sắp bốc khói. Tuy lửa giận dâng trào nhưng nàng vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi, uống hết bình trà này đến bình trà khác, nàng nhận ra một điều là trà này không hạ hỏa được, cụ thể là bây giờ vẫn chưa hết nóng giận, chỉ có thể giận càng thêm giận.
-- Triệu công tử, chúng ta chờ đến bao giờ?
-- Chờ đến họ chịu ra thì thôi.
Gia Mẫn hơi oán giận, tay siết chặt tách trà. Cúc Tịnh Y, ta xem nàng bao giờ mới chịu ra nói rõ với ta.
Quế Mai, tì nữ của Phi Sương sắp đợi hết nổi rồi. Nếu không phải quận chúa truyền lệnh bảo nàng chờ bên ngoài thì nàng đã đạp cửa xông vào từ lâu rồi. Hai người này làm gì mà lâu như vậy chứ, biết nữ nhân với nhau thì có rất nhiều chuyện để nói nhưng cũng phải để ý cảm nhận người khác chứ, hiện tại đã quá giờ cơm rồi còn gì, quận chúa lại không mua thức ăn cho nàng, tì nữ nhưng cũng phải ăn cơm chứ? Mà không chỉ mình nàng đáng thương, còn có Triệu công tử này, nãy giờ chỉ uống trà, chắc cũng bị phu nhân bỏ đói. HAizzz hảo thương cảm.
Một lúc sau Tịnh Y khoát tay Phi Sương trắng trợn bước ra ngoài, gặp được vị biểu muội này khiến nàng rất cao hứng, hai người kể cho nhau hết chuyện này đến chuyện khác, những điều nên nói đều nói cả, duy chỉ giữ lại thân phận của Gia Mẫn. Biểu muội của nàng trẻ người non dạ, nàng không biết muội ấy có chấp nhận được hai nữ nhân đến với nhau hay không, nàng sợ biểu muội sẽ ngăn cản hay nói gì đó tổn thương Gia Mẫn, nàng không muốn một lần nữa đứng giữa người thân và người yêu, chuyện của nàng và Gia Mẫn chỉ hai người cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.
Bên kia bàn.
-- Triệu công tử, ta có kế này để dụ dỗ họ ra ngoài, không biết công tử đồng ý không?
Gia Mẫn bưng tách trà lên uống, nhàn nhạt trả lời.
-- Nói nghe thử xem?
Quế Mai ghé sát bên Gia Mẫn nói nhỏ.
-- Ngài ở ngoài đây giả vờ ngất xỉu, ta sẽ đến chỗ hai người kia đạp cửa xông vào, ta nói với phu nhân là ngài đói đến ngất xỉu rồi. Ta biết ngài rất sợ phu nhân nhưng nàng ta bỏ đói ngài thì cũng không thể ngồi yên chịu đựng nha.
*Phụttt*
Gia Mẫn phun một ngụm trà, nha đầu này nghĩ cái gì vậy, nàng sở dĩ chỉ uống trà mà không gọi đồ ăn là vì tức đến ăn không vô, có được không?
Gia Mẫn cùng Quế Mai vẫn ngồi đó u oán mà không hề biết hai người kia đã đứng sau lưng họ.
-- E hèm, Triệu công tử định lừa dối nương tử có phải đáng bị gia pháp hầu hạ không? Quế Mai, cũng mệt cho ngươi nghĩ được kế này.
Lời Phi Sương dõng dạc phía sau làm Quế Mai cùng Gia Mẫn giật bắn người.
-- Quậ... Công tử, ta rất nhớ người.
Nàng nhào vào ôm quận chúa của mình thắm thiết.
-- Ngươi tránh. Chút nữa ta phạt sau.
Phi Sương tay đẩy Quế Mai đang dính chặt vào người mình ra. Nàng đến gần Tịnh Y cười một cách quỷ dị rồi thân thiết nắm lấy tay, cố ý cho Gia Mẫn thấy. Lúc nãy nàng còn định cùng biểu tỷ nói thêm chút nữa nhưng biểu tỷ không đồng ý, biểu tỷ lo cho tỷ phu ở ngoài đợi lâu, còn nói tỷ phu đang ăn dấm chua, chậm trể không hay. Cái này lạ lùng nha, tỷ phu chẳng phải biết nàng là nữ nhân rồi sao? Một nam nhân lại cùng một nữ nhân ăn dấm chua? Cho nên bây giờ thử xem có như biêủ tỷ nói không.
-- Ai nha tiểu Cúc Cúc, uổng công tỷ lo lắng, tướng công của tỷ còn định giở trò gạt tỷ.
-- Ngươi!!
Gia Mẫn giận sôi máu, nàng đứng phăng dậy trừng mắt Phi Sương.
-- Cúc tỷ, ta sợ.....
Nói rồi nàng trốn phía sau lưng Tịnh Y làm nũng.
Tịnh Y nhẽ nhếch miệng cười, nàng cũng phối hợp vuốt ve tay Phi Sương mấy cái.
-- Có ta ở đây, ai dám ức hiếp ngươi chứ?
-- Nàng...!!
Tức chết đi mà, Cúc Tịnh Y nàng sao có thể bỏ mặt ta mà bênh một người mới quen chứ? Triệu Gia Mẫn đối với nàng đã không còn ý nghĩa gì rồi sao?
Gia Mẫn vô cùng ủy khuất, nàng phất tay áo một cái, giận dỗi bỏ về phòng.
Ở phía sau Phi Sương đã cười thành tiếng, tỷ phu thật là dấm chua của ai cũng có thể ăn.
Tịnh Y hiếm khi thấy được vẻ tiểu nữ tử giận dỗi của Gia Mẫn nên lần này muốn thử cho biết. Thật là không ngoài dự đoán, rất đáng yêu a. Thôi, đùa cũng đùa đủ rồi, giờ phải về dỗ dành mới được a.
-- Sương nhi, ta trở về phòng xem " hắn", muội ở ngoài dùng bữa trước. Tối đến sẽ cùng muội nói chuyện sau.
-- Hảo.
____._____
Tịnh Y bước vào phòng, Gia Mẫn đã ngồi xoay mặt vào trong.
-- Giận?
....
Không nghe tiếng đáp trả làm Tịnh Y càng tin tưởng ôn thần này đang giận dỗi. Nàng khẽ cười rồi đứng trước mặt Gia Mẫn đưa tay nựng má một cái.
Lần này chắc giận thật sự, Gia Mẫn đẩy tay nàng ra, xoay đi chỗ khác.
Tịnh Y từ phía sau ôm lấy eo Gia Mẫn, cằm đặt lên vai, xoay mặt chu miệng thổi gió vào tai.
-- Có phải đang ghen không?
Lần này Gia Mẫn không né tránh, nói đúng hơn là không có khả năng né tránh. Lòng mềm rủ xuống, ủy khuất nói.
-- Sao nàng có thể xem thân thể người khác chứ? Nàng, thật sự ... thích nàng ta sao?
-- Thích!
-- Nàng!
Gia Mẫn định vùng ra liền bị Tịnh Y đè lại, hôn sâu vào má một cái. Nàng bật cười nói.
-- Thích, vì đó là biểu muội của ta, là người thân của ta. Còn đối với nàng là tình yêu, là người yêu.
Là biểu muội sao? Nếu thật vậy thì xem như bỏ xuống tản đá trong lòng. Nhưng Gia Mẫn còn chút khó hiểu.
-- Đó là vị nào?
-- Tuyết Phi Sương, quận chúa Bắc Phong quốc.
_____._____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip