Chương 52 : Biểu ca?
Lúc Gia Mẫn đến bến tàu thì đã có vài hán tử ở đó, họ tụm ba tụm bảy ở một chỗ chờ chủ quản đến, đôi lúc lại hướng về nàng chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười nói, đại loại cũng chỉ là cảm thấy nàng mãnh khảnh dáng vẻ thư sinh nên có chút xem thường. Mặc dù nàng nghe không hiểu hết những gì họ nói nhưng cũng có thể đoán ra đôi chút, nếu là trước kia nàng thật không chịu nổi nhưng hiện bây giờ nàng vốn không cần để tâm, nàng chỉ cần biết bản thân mình ra ngoài làm việc là vì hài tử và Tịnh Y, phong phạm người giang hồ hay khí chất cao ngạo của một quận chúa nàng đã để lại ở Cúc kì quốc.
Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc là vận chuyển hàng từ thuyền lớn đến kho hàng, tuy khoảng cách không phải quá xa nhưng lại khó khăn ở chỗ phải vác trên lưng mà mang đi. Một buổi ít nhất phải đạt đến trăm bao, chỉ cần dưới số đó sẽ bị trừ tiền, nếu hơn sẽ được cộng thêm một ít. Mặc dù có nội công nhưng đối với Gia Mẫn khiêng vác cũng không phải dễ dàng, mỗi lần vác đều phải dùng chính sức lực bản thân, tuy trước đây nàng là ở trên núi mà lớn lên cũng không phải sống sung sướng như các tiểu thư con nhà quý tộc khác nhưng những việc khuân vác nặng nhọc như thế này quả là chưa từng làm, da thịt non mềm đương nhiên không chịu nổi.
- NGƯƠI ĐỊNH LƯỜI BIẾNG SAO?
Tên chủ quản thấy Gia Mẫn đứng tựa tường thở dốc thì lao đến quát mắng.
Hắn nói quá nhanh nàng nghe không hiểu lắm nhưng quát to như vậy hẳn là đang mắng nàng. Nàng đã vác đến bao thứ bảy mươi mấy nên lưng đã đau nhức đến tê dại, vốn không phải lười biếng mà sắp đổ gục mới dựa tường lấy chút hơi sức. Nàng nhìn vẻ hung tợn ngang ngược của hắn thì rất muốn cải lại nhưng mà... nàng nhận ra bản thân đã không còn là quận chúa trước kia cũng không đủ tiền để tùy tiện bỏ việc, nghĩ đến Tịnh Y cùng hài tử ở nhà thì Gia Mẫn đành cắn chặt răng đứng thẳng lên và tiếp tục làm việc. Nàng nhịn không phải là nhục mà chỉ là có một số việc quan trọng hơn sỉ diện mà thôi.
Vác đến bao thứ một trăm nàng gần như gục ngã, ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi.
Gia Mẫn cầm trên tay 55 văn tiền đi thẳng ra phố mua một ít điểm tâm về cho Tịnh Y. Cũng may nàng ấy đã chỉ nàng cách phân biệt mệnh giá tiền nếu không có bị lừa cũng không biết.
Gia Mẫn đứng trước cửa phòng cởi bỏ áo khoát dính đầy đất cát giấu vào sau chậu cây rồi cũng lấy từ đó một cái khác mặc vào, sửa sang đầu tóc chỉnh tề mới vào bên trong.
- Tịnh Y, ta đã về.
Dù bên ngòai có bao nhiêu mệt mỏi khi về đến nhà thấy nương tử cùng hài tử liền trở nên vui vẻ.
Gia Mẫn buổi trưa đi làm đến chập tối mới trở về, có lẽ dạo này vốn dĩ là sớm tối bên nhau đột nhiên hôm nay không thấy một khoảng thời gian ư vậy làm cho có chút nhung nhớ. Tịnh Y nhẹ nhàng đặt hài tử xuống, lập tức đứng dậy chạy đến ôm lấy Gia Mẫn.
- Rất nhớ a.
Ây ya lâu rồi không thấy Tịnh Y chủ động ngọt ngào như vậy trái tim Gia Mẫn sắp chảy thành nước rồi. Gia Mẫn cười ngốc.
- Ta cũng nhớ nàng.
Cúc Tịnh Y lại ôm siết hơn một chút, dụi đầu vào cổ tìm mùi hương quen thuộc nhưng vô tình bàn tay cũng chạm vào tấm lưng sưng vù của Triệu Gia Mẫn.
-Ay..
Triệu Gia Mẫn đau đến muốn cắn răng, mặc dù được nương tử thương rất cảm động nhưng đau quá a.
- Nàng làm sao vậy?
Triệu Gia Mẫn đẩy nhẹ Cúc Tịnh Y ra. Nàng vội giải thích.
- Ta cả ngày ở bên ngòai nên mùi không dễ ngửi, để ta đi tắm trước được không?
Nghĩ cũng hợp lí Tịnh Y vội đến tìm quần áo giúp cho Gia Mẫn.
Sau khi họ cùng nhau dùng điểm tâm cũng kết thúc một ngày dài vất vả. Hôm nay Tịnh Y nhìn Gia Mẫn nằm cạnh mình có chút né tránh, nàng ta nghiêng người đưa lưng ra ngòai nhưng lại giữ khoảng cách với nàng, cũng không ôm nàng ngủ như mọi khi, rõ ràng trong lòng có quỷ.
Tịnh Y nắm lấy cổ áo Gia Mẫn kéo lại, vẻ mặt có chút hung tợn.
- Triệu Gia Mẫn, nàng giấu ta cái gì? Nói mau!
- Ta.. ta có giấu cái gì đâu.
Nàng không ngờ Tịnh Y lại nhạy bén như vậy.
Ấp a ấp úng không giấu mới lại. Tịnh Y áp sát mặt mình vào mặt Gia Mẫn.
- Có phải giấu nữ nhân bên ngòai?
-Không có, ta sao có thể. Vả lại tiền còn không đủ ăn thì nữ nhân nào tìm đến.
Cúc Tịmh Y híp chặt mắt.
- Hảo cho Triệu Gia Mẫn. Vậy nếu nàng có nhiều tiền thì sẽ tìm nữ nhân sao?
Gia Mẫn hết hồn liên tục xua tay.
- Không có, không có. Ta ngòai Cúc Tịnh Y sẽ không tìm ai hết. Các nàng đến tìm ta còn đẩy ra xa.
Nhưng Tịnh Y nào có dễ dàng buông tha.
- Vậy là ở chỗ làm đã có nữ nhân đến tìm nàng thật? Chính vì vậy về nhà mới lạnh nhạt với ta, đúng không?
Lén lén lúc lúc không phải hành vi của Triệu Gia Mẫn thường ngày hay có.
Trời ạ, oan ức quá. Gia Mẫn nắm chặt tay Tịnh Y, giọng có chút ủy khuất.
- Không có a, oan uổng quá. Ta chính là một lòng một dạ với Tịnh nhi.
- Thật sao?
- Thật.
- Vậy ôm ta.
- Dĩ nhiên.
Triệu Gia Mẫn nhích lại gần Tịnh Y, choàng tay ôm nàng vào lòng.
- Được chưa, nương tử?
- Được a. Tướng công!!
Tịnh Y cũng ôm lại nàng dụi đầu vào ngực ấm áp. Ây ya nàng ngày càng nghiện hơi Gia Mẫn, phải ôm lấy nàng ấy mới ngủ được.
Trong khi Tịnh Y đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì Gia Mẫn bên đây đang nhe răng trợn mắt vì đau. Nàng chỉ đành chịu đựng chờ Tịnh Y ngủ sâu sau đó lén lúc bôi ít thuốc để giảm đau.
Sáng hôm sau khi Tịnh Y thức giấc thì Gia Mẫn đã đi làm. Nàng ấy có để lại mãnh giấy nói hôm nay phải làm buổi sáng. Nàng có chút mất hứng nhưng cũng không duy trì lâu vì Tịnh Mẫn đang quấy khóc. Tịnh Y lập tức xuống giường bước đến nôi ôm lấy Tịnh Mẫn dỗ dành.
- Bảo bảo ngoan. Mẫu thân đây, đừng khóc a. Mẫu thân cho con uống sữa nha.
Tịnh Y mở ấm sữa ra mới phát hiện sữa đun sẵn đã hết cho nên chỉ còn cách ra ngòai vắt thêm sữa để đun.
Đặt Tịnh Mẫn trở lại nôi nàng đem ấm ra ngòai mới tá hỏa phát hiện con dê mà nàng cột ở chậu cây trước phòng đã biến mất kể cả sợi dây cũng không còn. Tịnh Y khẽ nhíu mày, nàng đến tìm chủ quán trọ hỏi cho ra lẽ, nhưng đổi lại chỉ là thái độ thờ ơ dửng dưng. Rõ ràng lúc đầu niềm nở bảo rằng nơi này rất an toàn nàng mới chủ quan cọt dê trước phòng. Một mình nàng rõ ràng không cãi lại một đám nam nhân hơn nữa hiện tại đang yếu thế đành tức giận trở về phòng. Nếu nàng vẫn còn là công chúa trước kia sợ rằng miệng bọn họ đã không còn lành lặn để cãi.
Không có sữa uống Tịnh Mẫn lại khóc, hài tử đói bụng khóc đến khan tiếng, Tịnh Y nhìn thật sự rất xót.
- Bảo bảo ngoan, mẫu thân mang con ra ngòai mua sữa. Có được không? Đừng khóc nữa a.
Tịnh Y ôm Tịnh Mẫn vào lòng, lấy ngón tay cho nàng mút đỡ. Haizz, xót quá đi. Nàng mang theo đồ đạc giá trị cùng tất cả tiền bạc tư trang, qua lần này, nàng không còn tin người ở khách điếm nữa.
Nàng ôm hài tử vào phố đứng trước quầy hàng bán sữa dê.
- Bán cho ta 5 chén sữa.
- Được.
Trong khi chủ hàng đang đổ 5 chén sữa vào ấm thì nàng chợt phát hiện túi tiền treo ở thắt lưng không cánh mà bay.
- Đây cô nương, tổng cộng 15 văn tiền.
Nàng cố tìm kỹ một lần nữa vẫn không thấy? Chẳng lẽ nàng làm rơi, không thể nào, hay bị móc túi, nhưng chả lẽ nàng lại không biết. Nàng nhớ lúc nãy... a là bà lão kia đâm vào nàng, lúc đó nàng bận dỗ Tịnh Mẫn khóc cũng không mấy để tâm. Tức quá đi, rõ ràng biết võ công lại bị móc túi không hay.
- Cô nương, ngươi có mua không?
- Mua chứ nhưng mà ta... Ta quên mang theo tiền, ngươi đưa ta trước ta sẽ về nhà lấy tiền trả.
- Đâu có được, ta vốn không quen cô nương. Không mua thì thôi đừng phiền ta bán hàng.
Vừa nói xong hắn đã định đổ sữa trở về thùng.
Tịnh Y nhìn Tịnh Mẫn đói đến khóc không ra hơi nên bất chấp nắm lại ấm sữa.
- Hài tử ta hiện tại rất cần sữa, ngươi cho ta mua trước một ít. Chả lẽ ta như vậy lại quịt tiền sao?
Vì Tịnh Mẫn nàng dù có đoạt lấy cũng phải làm.
- Ngươi muốn không trả tiền sao. BỚI NGƯỜI TA, CÓ CƯỚP A.
- Ngươi!
Mọi người bắt đầu vây quanh chỉ trỏ nàng. Tịnh Y cảm thấy chưa bao giờ nàng bị sỉ nhục đến vậy.
- Ta đem ngươi đến quan phủ.
Hắn ta định nắm lấy tay nàng đem đến quan phủ thì đã bị một bàn tay nắm lại.
- Vị huynh đài hơi nóng tính. Đây là một lượng bạc cũng không cần tiền thừa.
Phong Thiên Dật buông tay hắn ra liền đặt một lượng bạc lên bàn. Hắn một thân bạch y, dáng dấp cao lớn, phong phạm công tử thế gia, cười lên lại rạng rỡ. Tịnh Y cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra hắn là ai.
- Tịnh nhi, không nhớ biểu ca sao?
- Biểu ca? Chẳng lẽ người là...
Biểu ca nàng, Phong Thiên Dật. Hiện tại hắn đã là hoàng đế Bắc quốc. Phụ hoàng hắn chính là hoàng huynh của mẫu hậu. Trước khi trở thành hoàng hậu Cúc Kì quốc thì mẫu hậu nàng từng là công chúa Bắc Phong quốc. Lúc đó vì Bắc Phong quốc chính trị chưa ổn định nên biểu ca nàng đã được gửi ở Cúc Kì quốc để mẫu hậu chăm sóc thay, nàng và biểu ca chính là cùng nhau lớn lên, tình cảm huynh muội cũng rất tốt, đến năm hắn 12 tuổi nàng 9 tuổi thì hắn trở về Bắc Phong quốc, từ đó đến nay cũng chưa gặp lại. Nhưng lần này hắn chỉ nhìn sơ thì có thể nhận ra nàng sao?
Phong Thiên Dật hiểu rõ ánh mắt cảnh giác nghi ngờ của Tịnh Y.
- Thật ra lúc biểu muội thành thân hắn có đến nhưng chỉ đứng nhìn từ xa.
Phong Thiên Dật có chút buồn bã nhưng hắn không để lộ ra.
- Thật sự? Sao biểu ca không đến tìm ta.
Phong Thiên Dật nhìn xung quanh có nhiều người cũng không tiện nói đành ra hiệu Tịnh Y đến một nơi khác.
Tịnh Y không ngờ hắn còn nhớ kí hiệu hồi nhỏ của hai người, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa hắn đích thị là biểu ca cử nàng, hơn nữa thật sự có nét giống, chỉ là trưởng thành lại cứng cấp và phong phạm đế vương hơn.
Tịnh Mẫn là tiểu hài tử hiểu chuyện lúc ở bên ngòai khi có người lạ nhìn chầm chầm cũng không càn gỡ đòi Tịnh Y cho uống sữa cách đặc biệt. Nàng từng muông từng muỗng sữa ngọt liệm uống xong no bụng thì lăn ra ngủ.
Trong một gian phòng tửu lâu. Hai người ngồi đối diện nhau, Tịnh Mẫn đã được một nữ hầu ôm giúp. Phong Thiên Dật thoáng nhìn Tịnh Y, so với năm đó lúc 9 tuổi đương nhiên nàng cao lớn trưởng thành xinh đẹp hơn, nhưng so với lúc nàng thành thân với hiện tại dường như đã có sự từng trải điềm tĩnh hơn xưa rất nhiều, hắn đương nhiên biết những gì nàng đã trải qua, có bao giờ hắn ngừng thăm dò tin tức về nàng đâu. Chỉ là biểu muội hắn đường đường là công chúa được sủng trong lòng bàn tay vinh hoa phú quý hưởng không hết lại cố tình vì một nữ nhân mà đánh đổi tất cả. Hắn thật sự không cam tâm. Nhưng những lời này rốt cuộc chỉ có thể nuốt vào trong.
- Ta bí mật đến nên cũng không rầm rộ, chỉ có Hoàng thượng cùng Hoàng cô cũng biết. Vốn dĩ có việc cần làm nên chỉ dự hôn lễ của biểu muội xong lại rời đi.
- Biểu ca cũng không đến thăm ta.
Tịnh Y có chút dỗi hờn, biểu ca nàng lúc nhỏ rất thương nàng, thậm chí hắn còn tốt hơn đại hoàng huynh của nàng, nàng vốn xem hắn không khác gì ca ca ruột vậy mà lại không đến gặp nàng.
Phong Thiên Dật cười khổ. Hắn rõ ràng rất muốn, chỉ là...không đủ can đảm nhìn nàng bên người khác đứng trước mặt hắn giới thiệu phò mã.
- Ta có nỗi khổ riêng mong biểu muội hiểu. Hiện tại không phải chúng ta đã có duyên gặp lại sao?
-Biểu ca cũng không hỏi ta tại sao ở đây sao?
Hắn nâng tách trà uống một chút rồi thả xuống.
- Tin tức về nàng ta đều nghe qua.
- Cả tiểu hài tử này?
- Có nghe một chút.
Thảo nào hắn không hề ngạc nhiên khi thấy nàng ôm tiểu hài tử.
Tịnh Y bắt đầu hoảng sợ, hắn chỉ tùy tiện tìm hiểu đã biết tất cả mọi chuyện. Vậy liệu hành tung nàng có dễ dàng bị bại lộ.
Phong Thiên Dật mĩm cười như nắm bắt được suy nghĩ của Tịnh Y.
- Không cần lo lắng, vì lo lắng cho biểu muội ta mới cho ám vệ ngày đêm điều tra tin tức. Còn gặp được biểu muội ở Bắc quốc chỉ là tình cờ. Ta cũng sẽ không nói với Hoàng cô cô biểu muội đang ở đây.
- Vậy biểu ca, huynh...
- Ta biết nàng cùng nàng ta, ta cũng không có quyền can thiệp. Chỉ mong biểu muội chọn đúng.
Tịnh Y thở phào nhẹ nhõm, nàng chắc nịch nói.
- Chuyện này biểu ca yên tâm. Nàng ấy rất đáng tin, nàng ấy sẽ không lừa muội.
Nhìn thấy Tịnh Y nói về nàng ta một cách tin tưởng cùng nụ cười ngọt ngào như vậy Phong Thiên Dật cảm thấy trong lòng đau nhức.
Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc thì cũng quá trưa, Tịnh Y sợ Gia Mẫn trở về không thấy lại lo lắng nên cũng vội cáo từ để về khách điếm. Phong Thiên Dật không an tâm nên quyết đi theo nàng.
Khi về đến khách điếm.
Đúng lúc họ vừa bước đến cửa phòng cũng là lúc Gia Mẫn từ trong phòng xông ra. Nàng về đến phòng đã không thấy bóng dáng Tịnh Y cùng hài tử, tiền bạc tư trang cũng biến mất, lòng như lửa đốt vội vàng chạy ra nhưng bất ngờ thay vừa mở cửa đập vào mắt nàng là... Tịnh Y sánh bước cùng một nam nhân xa lạ, bộ dạng một quý công tử còn có người hầu theo ở phía sau, nàng cùng hắn cười cười nói nói. Gia Mẫn khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn hai người họ.
- Tiểu Tịnh, đây là...
Bên ngòai họ sẽ không gọi tên thật để tránh nhiều tai mắt.
- Tiểu Triệu, đây là biểu ca của ta.
Nàng lại nhìn hắn mĩm cười, hắn ta nhìn nàng cưng chìu ôn nhu. Gia Mẫn nhìn không nổi nữa liền nắm tay Tịnh Y kéo hộ nàng ở sau lưng.
- Ta cũng chưa từng nghe qua Tịnh Y nhắc đến biểu ca. Không biết quý tánh đại danh của vị công tử đây?
Đột nhiên bị Gia Mẫn chắn trước mặt che hẳn Tịnh Y không cho hắn nhìn, Phong Thiên Dật cũng có chút không vui. Hắn trầm giọng.
- Chúng ta vào trong lại nói.
- Phải đó tiểu Triệu, chúng ta vào trong lại nói.
Phong Thiên Dật di hành xuất tuần cũng không muốn rầm rộ, hắn căn dặn cận vệ canh giữ bên ở bên ngòai sau đó cùng hai người họ vào trong. Ba người ngồi quanh bàn trà nhỏ, mặt đối mặt.
Tịnh Y cảm nhận Gia Mẫn không vui liền ở bên dưới bàn đã lén nắm lấy tay nàng. Vẻ mặt nghiêm nghị như vậy phải chăng nàng đang ăn giấm chua, thật sự lâu rồi không thấy Gia Mẫn thế này, tuy rằng rất muốn chọc ghẹo một chút nhưng có biểu ca ở đây cũng không thể để nàng ấy mất mặt.
- Biểu ca hiện tại chính là hoàng đế Bắc Phong quốc, Phong Thiên Dật. Mẫu hậu ta trước kia là công chúa Bắc Phong quốc, là hoàng muội của Tiên hoàng. Nàng hiểu chứ?
Gia Mẫn có nghe qua một chút, hơn nữa trước kia cũng từng tìm hiểu biết được Tịnh Y còn có một thanh mai trúc mã nữa cơ, hóa ra là hắn. Nàng cũng không biết hắn và Tịnh Y trước kia thế nào nhưng chỉ qua ánh mắt hắn nhìn nàng ấy đã thấy có chút không bình thường.
Bỏ qua ánh mắt phán xét của Gia Mẫn, Phong Thiên Dật chỉ nhìn Tịnh Y.
- Biểu muội định ở đây thật sao?
Hắn đảo mắt nhìn một vòng, căn phòng cũ kĩ chiếc giường nhỏ hẹp, từ bao giờ biểu muội của hắn lại chịu ủy khuất đến như vậy.
- Nơi này có chút không tốt. Từ bao giờ đường đường công chúa như muội lại phải chịu đựng cảnh này?
Gia Mẫn cũng rất xót Tịnh Y vì mà nàng phải bôn ba chịu cực khổ, nhưng họ chính là bỏ trốn thì có thể làm gì hơn.
Tịnh Y thoáng nhận ra vẻ buồn bã của Gia Mẫn, nàng vội đỡ lời.
- Biểu ca, người cũng hiểu rõ bọn ta là bỏ trốn, như thế này đã là không tồi. Hơn nữa so với ăn sung mặc sướng nhưng không được tự do theo đuổi thứ mình thích thì dù hoàn cảnh khổ sở một chút nhưng tâm vui vẻ thì vẫn tốt hơn.
Vừa nói bàn tay dưới bàn đã siết chặt tay Gia Mẫn. Chính là mỗi ngày đều vui vẻ bên nàng ấy, tự do làm thứ mình thích, ăn thiếu một chút mặc xấu một chút cũng không sao. Hơn nữa Gia Mẫn cũng không để nàng phải đói một ngày nào, nàng ấy mãi là bờ vai vững chắc để nàng tựa vào, so với việc khổ thân thì khổ tâm mới đáng sợ.
Gia Mẫn cũng siết chặt bàn tay Tịnh Y, những lời nàng ấy nói khiến cho nàng cảm động không thôi, trước kia là một công chúa bướng bỉnh nhưng hiện tại chính là một Tịnh Y vừa hiểu chuyện lại thương nàng, cho dù hai người họ bên nhau phải trải qua rất nhiều sóng gió như đó cũng là cơ hội để họ trưởng thành hơn. Nàng có được nàng ấy chính là một món quà vô giá.
Bàn tay bên dưới bàn của Phong Thiên Dật nắm thành nắm đấm, rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng chỉ là một nữ nhân thì có gì để biểu muội hắn phải đánh đuổi nhiều đến thế. Tuy hắn rất muốn lên tiếng phản đối nhưng hắn biết với tính cách Tịnh Y càng ngăn cản nàng nàng sẽ càng không buông ra, không chừng còn làm mất hòa khí giữa nàng và hắn. Hắn đã tranh được ngai vàng đương nhiên con người cũng không đơn giản. Muốn chia rẽ họ chỉ có thể dùng kế không thể dùng lực.
- Tuy rằng biểu ca không thể hiểu được tình cảm của hai người nhưng cũng không ngăn cản. Biểu muội của ta vốn thông minh như vậy chắc chắn chắn hiểu rõ những gì thật sự tốt cho mình. Biểu ca còn chút việc phải làm đành phải cáo biệt.
Hắn nhìn Tịnh Y có chút không nỡ.
- Tịnh nhi, ta thật sự đồng cảm với hoàn cảnh của muội, đáng lẽ ta phải đem muội về cung nhưng hai người chính là tội phạm truy nã, ta công khai bảo hộ các người sẽ đắc tội với Cúc kì quốc. Tuy nhiên, ta đã xếp cho hai người một nơi an toàn, Tịnh nhi có muốn đến?
Gia Mẫn nhìn Tịnh Y rất muốn hỏi nàng Phong Thiên Dật liệu có đáng tin, hắn thật sự chấp nhận được nữ nhân với nữ nhân sao? Hắn tỏ tường tất cả mọi chuyện của hai nàng hẳn là cũnh không phải ngẫu nhiên biết được. Nàng và Tịnh Y hiện tại không tiền không quyền, hắn muốn bắt lấy giao cho hoàng hậu cũng dễ như trở bàn tay cho nên cũng không cần dụ các nàng vào bẫy.
- Tịnh Y, nàng nghĩ thế nào.
- Ta tin biểu ca sẽ không bán đứng chúng ta.
Trong ấn tượng của nàng Phong Thiên Dật phi thường sủng nàng lại có nghĩa khí, vả lại hiện tại hắn nếu muốn bắt các nàng cũng không khó nên không cần giở nhiều trò.
Gia Mẫn khẽ gật đầu, nàng muốn nhìn xem hắn rốt cuộc là chính hay tà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip