Chương 8: Du sơn ngoạn thủy
Trời vừa tờ mờ sáng, Triệu Gia Mẫn đã thức dậy ôm túi hành lý đi sang phòng Tịnh Y.
Đến trước cửa phòng nàng ấy, Gia Mẫn ngăn không cho nguời hầu thông báo, nàng khẽ đẩy cửa vào, đúng như đã nghĩ Tịnh Y vẫn còn say ngủ. Khẽ bước đến bên cạnh, Gia Mẫn không hề đánh thức Tịnh Y mà tùy tiện bế nàng ấy lên đưa ra xe ngựa.
Nàng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cũng đã xin phép hoàng thượng cho họ ra ngoài nên cứ vậy hiên ngang mà bế công chúa đi.
Bên ngoài trời vẫn còn rất tối và lạnh nhưng bên trong xe lại có vẻ ấm. Gia Mẫn để Tịnh Y dựa hẳn vào nguời mình, hai tay ôm chặt lấy nàng ấy,chiếc áo choàng dày được phủ lên hai nguời họ.
Đến nơi, xe ngựa dừng lại. Gia Mẫn vén rèm quan sát bên ngoài, vẫn còn nhá nhem tối, mặt trời vẫn chưa lên. Rất tốt, vậy là vẫn còn kịp dẫn Tịnh Y xem mặt trời mọc.
Gia Mẫn dùng lòng bàn tay khẽ áp vào má Tịnh Y vỗ nhè nhẹ, nàng khẽ gọi nàng ấy.
- Tịnh Y, tới nơi rồi!
Cúc Tịnh Y khẽ chuyển mình, xoay qua ôm siết Gia Mẫn, đầu dụi dụi vào cổ Gia Mẫn. Nàng không muốn dậy, không muốn rời khỏi nơi ấm áp này để ra chỗ lạnh lẽo kia.
Nhìn thấy Tịnh Y như vậy giống mèo nhỏ rúc vào cơ thể mình, Gia Mẫn bật cười, nàng ấy rõ ràng là lớn tuổi hơn nàng mà còn như vậy làm nũng, hẳn là muốn nàng phải bế ra ngoài đây.
Gia Mẫn khoát chiếc áo choàng cho Tịnh Y rồi cẩn thận đem nàng ấy xuống xe. Cho tên phu xe lui đi, nàng bế Tịnh Y đến phiến đá gần đó và đặt nàng ấy ngồi xuống tựa vào nguời mình, hai tay ôm lấy eo nàng ấy. Tịnh Y từ khi Gia Mẫn bế nàng xuống vẫn là ôm cổ Gia Mẫn không có buông ra. Gia Mẫn ghé vào tai Tịnh Y khẽ cười nói.
- Công chúa điện hạ, thần đã bế nguời đến tận chỗ, không cần làm nũng nữa a~ Thỉnh nguời mở mắt ngắm bình minh với thần.
Tịnh Y khẽ mở mắt nhìn Gia Mẫn, nàng cười lớn, nâng tay véo mũi hắn.
- Hảo, nguơi rất hiểu ý bổn công chúa, ta rất thích a~.
- Cũng may là công chúa nguời nhẹ a~ không là ta không bế nổi rồi.
- Nguơi là đang muốn đa tạ ta à?
- Phải rồi, đa tạ nương tử đại nhân a~
Nói rồi hai nguời cùng phá lên cười.
Đột nhiên Gia Mẫn chỉ tay về phía quầng sáng phía đông. Mặt trời đỏ rực dần hé lộ, nơi Gia Mẫn chọn là một đỉnh núi, cũng không quá cao rất vừa tầm để ngắm trọn vẹn khung cảnh xinh đẹp tráng lệ bên dưới, với bầu trời sắc hồng pha đỏ bên trên, tất cả như tạo nên bức tranh tuyệt vời, sống động trước mắt họ.
Cùng nhau tay trong tay im lặng ngắm bình minh, hai nguời họ cứ thế bên nhau cho đến khi ánh nắng ấm áp bắt đầu lang tỏa, trời đã sáng hẳn ra.
Gia Mẫn đỡ Tịnh Y đứng lên rồi nắm lấy tay nàng ấy hướng về chiếc xe ngựa. Đột nhiên Tịnh Y đứng lại không đi tiếp, Gia Mẫn xoay nguời lại thắc mắc hỏi.
- Nàng sao vậy? Có việc gì à?
Tịnh Y ngại ngùng nói.
- Xiêm y của ta vẫn là chưa thay, đầu tóc của ta vẫn là chưa chải. Nguơi thật đáng ghét. như vậy lại bế nguời ta đi. Đi chơi trong bộ dạng này....ta không muốn đâu a~.
Gia Mẫn bật cười, sao nàng quên được việc này chứ. Nàng biết tính công chúa khá cầu toàn mà. Mọi việc nàng đã có suy tính và sắp xếp cả rồi.
- Nàng yên tâm, trên đây ta có một căn nhà, lúc nhỏ phụ vương thường đưa bọn ta lên đây,ta rất thích nơi này.Mọi thứ ta đã chuẩn bị chu đáo, y phục của nàng cũng đã mang theo.
Tịnh Y hớn hở nắm tay Gia Mẫn lôi đi.
- Nguơi đó... như vậy lại chu đáo. Không hổ danh là phò mã của ta a~ Nhanh đi thôi, ta muốn đến đó.
.
Đến gần xe ngựa, Gia Mẫn lấy hành lý trong xe rồi tháo bỏ dây kéo, không cần phu xe nữa họ sẽ cùng nhau cưỡi ngựa. Nàng phóng lên ngựa và đưa tay về phía Tịnh Y.
- Tịnh Y, mau lên đây.
- Được!
.
Gia Mẫn ngồi sau lưng choàng tay ôm Tịnh Y, đặt càm lên vai nàng ấy. Họ vừa cưỡi ngựa vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Chính trọn thời điểm ngày hôm nay, Gia Mẫn chẳng muốn nghĩ gì khác ngoài Tịnh Y, chỉ cần hôm nay toàn tâm toàn ý yêu thương nàng ấy, bên cạnh nàng ấy, gia phong, lễ giáo đều vứt qua một bên. Bất kể ngày mai ra sao nàng cũng sẽ không hề hối hận.
Đi được hồi lâu, Gia Mẫn chỉ tay về phía căn nhà ẩn hiện trong rừng trúc, nhà được làm hoàn toàn bằng trúc, nhà tuy nhỏ nhưng trông cũng rất khá.
- Tịnh Y, đến rồi! Kia là nhà ta.
- Hảo!
Gia Mẫn nhảy xuống ngựa rồi đưa tay đỡ Tịnh Y xuống, họ cùng nhau đi vào trong.
Tịnh Y quan sát tổng thể bên trong tuy có vẻ đơn sơ nhưng thật sự thoải mái, hợp nhãn.
- Nàng thay xiêm y đi, ta sẽ xuống bếp làm vài món cho nàng.
Tịnh Y tròn mắt kinh ngạc, tên ôn thần này cũng biết nấu ăn, thật không thể tin được.
- Thì ra Phò mã nhà ta cũng biết nấu ăn cơ đấy. Hảo, ta phải nhanh vào thay xiêm y rồi thưởng thức tài nghệ của nguơi .
Nói rồi nàng mĩm cười nhanh chóng chạy vào trong thay xiêm y.
Gia Mẫn bước vào bếp, xoắn tay áo lên, nhanh chóng bắt tay vào làm. Nguyên liệu, mọi thứ cũng đã chuẩn bị từ trước, những món Tịnh Y thích ăn cũng học qua cách nấu. Thật ra tài nghệ nấu ăn của Gia Mẫn rất tốt, lúc trước ở Kì Sơn cũng là do một tay nàng và Kỳ tỷ đảm đương việc này.
Tịnh Y bước vào bếp thấy bóng lưng của Gia Mẫn, hắn đang chuyên tâm nấu ăn, nàng đến gần hơn khẽ ôm lấy eo Gia Mẫn, đặt càm lên vai hắn.
Gia Mẫn lúc đầu cũng hơi giật mình nhưng sau đó lại mĩm cười, nàng nói khẽ.
- Ta đang nấu ăn đấy, công chúa lại muốn làm nũng gì à?
- Không có làm nũng . Chỉ là muốn ôm nguơi a~
- Hảo! Để ta nấu ăn xong sẽ để nàng ôm thỏa thích. Không ngờ công chúa kiêu ngạo cũng như vậy thích ôm ta, thật là vinh dự cho ta mà.
Tịnh Y khẽ buông Gia Mẫn ra, nàng bểu môi rồi cười nói.
- Có ma mới thích ôm nguơi, ta không thích đâu. Chẳng qua xem nguơi như cái gối ôm vừa mềm lại vừa ấm a~.
- Hảo, hảo....gối ôm thì gối ôm, chỉ cần là nàng thích, ta sẽ là bất cứ gì nàng muốn.
Tịnh Y cười thỏa mãn, nàng đến bên bàn ăn ngồi xuống chờ thức ăn sẳn tiện ngắm phong thái lúc nấu ăn của Gia Mẫn. Vẻ mặt chuyên tâm nghiêm túc khi nấu ăn của hắn thật sự rất cuốn hút, Tịnh Y say sưa ngắm nhìn đến nỗi món ăn đã đặt cả lên bàn, Gia Mẫn cũng ngồi vào đấy, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Gia Mẫn.
Gia Mẫn nhìn Tịnh Y, cười nói.
- Ta biết ta anh tuấn rồi, nàng cũng không cần si mê như vậy. Công chúa, ăn đi a~
Tịnh Y bị trêu chọc nên ngượng ngùng cãi lại.
- Nguơi xấu chết đi được, ai thèm si mê chứ?
- Được rồi, được rồi..Không si mê thì không si mê. Tịnh Y, ăn thử món này đi. Ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng đó.
Gia Mẫn gắp vào chén Tịnh Y miếng thịt nướng sau đó với ánh mắt mong chờ nhìn Tịnh Y, thật sự không biết có vừa ý nàng không nữa.
Sau khi thưởng thức xong, Tịnh Y nhìn Gia Mẫn cười.
- Dở quá.
Khẽ gục đầu xuống, Gia Mẫn cảm thấy thất vọng.
Tịnh Y nàng bật cười, đưa tay véo mũi Gia Mẫn.
- Triệu quận vương tự ti vậy sao? Ta chỉ đùa thôi, thật sự là rất ngon, ta rất thích.
- Thật sao?
- Thật mà! Sao này nguơi nhất định phải thường xuyên nấu cho ta ăn.
- Chỉ cần là nàng thích.
- Rất rất thích a~ Nguơi cũng ăn đi.
Nói rồi Tịnh Y gắp đồ ăn cho Gia Mẫn, họ nhìn nhau cười rồi cùng trãi qua một bữa ăn tràn đầy hạnh phúc.
____._____
Dùng bữa xong, Gia Mẫn vào trong chuẩn bị một túi đồ sau đó nắm tay Tịnh Y kéo ra ngoài.
- Này! ôn thần, nguơi đưa ta đi đâu vậy.
- Theo ta, tí nữa nàng sẽ rõ.
Gia Mẫn đưa Tịnh Y đến một thảo nguyên xanh bao la rộng lớn. Xa xa có một cây anh đào to cũng tầm trăm năm tuổi, tán cây rộng che bóng mát cả một vùng. Xung quanh đấy trồng rất nhiều hoa: hoa hồng, hoa tử đinh hương, đặc biệt trồng khá nhiều hoa cúc.
Kéo Tịnh Y đến dưới tán cây, Gia Mẫn đưa tay hái một ít hoa, sau đó xoay sang nhìn Tịnh Y, mĩm cười rồi đưa cho nàng ấy.
- Tặng cho nàng, đây toàn bộ là hoa do ta trồng.
Tịnh Y nhận lấy rồi nhìn chúng cười nói.
- Nguơi là trồng lúc nào vậy? Chẳng phải từ nhỏ đã đi Kì Sơn sau? Nói dối đúng không?
- Không phải! Không phải đâu a~ ta từ lúc trở về đã rất thường xuyên lên đây, cũng là không biết vì lí do gì, lại thích trồng nhiều hoa cúc như vậy?
Tịnh Y nhướn mắt nhìn Gia Mẫn.
- Vì ta?
Gia Mẫn bật cười, rõ ràng lúc trước quay về còn chưa biết nàng là ai, thậm chí họ từng là oan gia.
- Vì duyên phận a~
- Hảo, sau này ta muốn nguơi trồng tất cả đều là hoa cúc, không được trồng thứ hoa gì khác. Cũng như Triệu Anh Tuấn trong lòng chỉ có mỗi Cúc Tịnh Y thôi. Đó là duyên phận của chúng ta.
Gia Mẫn gượng cười, nàng nghĩ thầm.
Không phải trong lòng Triệu Anh Tuấn chỉ có mỗi Cúc Tịnh Y mà chính là trong lòng Triệu Gia Mẫn chỉ có mỗi Cúc Tịnh Y. Đây cũng không phải duyên phận của Cúc Tịnh Y và Triệu Anh Tuấn mà chính là duyên phận của Cúc Tịnh Y và Triệu Gia Mẫn ta. Tịnh Y à! Ta thật sự rất muốn nói hết những lời này với nàng nhưng ta không thể, hãy để ta làm Triệu Anh Tuấn hết hôm nay thôi, ngày mai và cả sau này nữa sẽ dùng thân phận Triệu Gia Mẫn để đối diện với nàng.
- Này ôn thần, nguơi suy nghĩ cái gì mà đứng như trời tròng vậy? Đàn này là của nguơi à?
Tịnh Y nhìn thấy có một cổ đàn tranh gần đấy nên đến xem, gọi Gia Mẫn mãi mà hắn cứ đứng đấy mãi mê suy nghĩ gì đó.
Gia Mẫn giật mình quay lại phía Tịnh Y.
- Ta đâu có suy nghĩ gì! Phải rồi, đàn là do ta chuẩn bị đấy. Lần trước lỡ dịp nghe nàng hát, lần này nhất định phải nghe bù.
- Ai nói ta sẽ hát cho nguơi nghe?
Gia Mẫn tiến đến gần Tịnh Y, cười nói.
- Nương tử không hát cho tướng công nghe thì hát cho ai nghe chứ?
- Đáng ghét.. Vậy tướng công chàng biết đàn bài gì?
- Bài gì nàng biết hát...ta sẽ biết đàn a~
- Nữ nhi tình!
- Hảo, ta cũng rất thích bài này.
Gia Mẫn ngồi vào ghế rồi kéo Tịnh Y đến ngồi cạnh mình. Ngón tay nàng lã lướt trên cung đàn. Gảy một khúc dạo đầu rồi xoay sang nhìn Tịnh Y mĩm cười ý bảo nàng ấy bắt đầu.
" Đôi uyên ương dừng lại, đôi hồ điệp đang bay
Cả vườn xuân sắc khiến người say
Nhẹ nhàng hỏi thánh tăng
Nhi nữ có đẹp không chàng
Chẳng cần phú qúy giàu sang
Chẳng sợ giới luật thanh quy
Chỉ nguyện cùng chàng thiên trường địa cửu
Cùng chàng trọn đời bên nhau
Yêu chàng đắm say, yêu chàng đắm say
Nguyện cùng chàng mãi mãi không rời. "
Từng thanh âm của cung đàn ngân lên phối hợp nhịp nhàng với giọng hát ngọt ngào của Tịnh Y. Tiếng hát cùng tiếng đàn hòa quyện vào nhau, bổ sung cho nhau tạo nên một bản nhạc tuyệt vời giữa thảo nguyên bao la.
Kết thúc bài hát, Tịnh Y khẽ tựa đầu lên vai Gia Mẫn, mĩm cười nhìn cảnh vật xung quanh.
Hoàn thành những nhịp điệu cuối cùng, Gia Mẫn cũng khẽ rời tay khỏi cung đàn, choàng tay ra phía sau ôm lấy eo Tịnh Y.
- Tịnh Y, liệu sau này nàng có như lời bài hát Nguyện cùng ta mãi mãi không rời.
Tịnh Y bật cười nhìn Gia Mẫn.
- Nguơi không phải thánh tăng, ta cũng không phải tây vương nữ quốc.
Gia Mẫn thoáng buồn, nàng nhìn ra phía xa xăm.
Tịnh Y thấy vậy hai tay ôm chặt lấy eo Gia Mẫn, nói tiếp.
- Nhưng ta vẫn nguyện kiếp bên cạnh nguơi.
- Cho dù sau này nàng quyết định thế nào, ta cũng sẽ không trách nàng.
Tịnh Y cảm thấy khó hiểu, nàng ngước đầu lên nhìn Gia Mẫn.
- Nguơi là đang nói cái gì vậy? Có phải không tin ta!?
Gia Mẫn gượng cười nhìn Tịnh Y rồi lảng sang chuyện khác.
- Không....không phải! Ta tin nàng! À mà sau này nếu có cơ hội được nghe nàng hát nữa, ta muốn nghe lại bài này....nhưng sửa một ít lời bài hát, hát về chúng ta có được không?
- Được... nhất định được.
- Tịnh Y, bây giờ nàng muốn thả diều hay chèo thuyền.
Tịnh Y khẽ suy nghĩ rồi nói.
- Ta muốn cả hai a~
Gia Mẫn nhanh chóng đứng lên, nàng lấy từ trong túi hành lí hai con diều giấy và bút rồi đưa cho Tịnh Y.
- Hãy viết điều ước hay tâm nguyện của nàng vào đây, chúng ta sẽ thả bay nó.
- Nguơi cũng viết chứ?
- Đương nhiên! Chúng ta mỗi nguời một con a~
- Được!
Tịnh Y nhận lấy diều và bút rồi viết gì đó vào đấy. Gia Mẫn đã viết xong nàng giấu con diều sau lưng rồi đến bên Tịnh Y đang say sưa viết mà nhìn trộm.
- Không được nhìn trộm a~
Tịnh Y phát hiện ra liền nhanh tay che lại.
- Ta chỉ xem một chút thôi !
- Không được, không được xem..! Chúng ta đi thả đi.!
Nói rồi nàng kéo tay Gia Mẫn ra ngoài thả diều.
Diều của họ bay vút lên cao, hai con diều cứ thế uốn lượn bay sát bên nhau. Cảm thấy đã đủ cao, Gia Mẫn xoay sang nói với Tịnh Y.
- Tịnh Y, buông tay đi!
- Không được, như thế chúng sẽ bay đi mất. Hơn nữa hai con diều này sẽ không thể bay cạnh nhau nữa.
- Nhưng nếu nàng cứ cố chấp giữ, điều ước sẽ không thành sự thật đâu. Vả lại nếu chúng thật sự là của nhau nhất định sẽ về bên cạnh nhau.
- Thôi được.. Chúng ta cùng buông.
Gia Mẫn khẽ gật đầu.
- 1..2..3.. buông!
Hai nguời họ cùng nhau điếm rồi cùng nhau thả tay để mặc sức cho chúng bay lượn rồi mất hút.
Gia Mẫn ngước lên nhìn theo, thật ra thả diều cũng giống như là yêu đương vậy. Có lúc phải giữ chặt lấy nhưng cũng có lúc phải nới lỏng tay và đến một thời điểm nào đó cũng phải buông tay thay gì cứ khư khư giữ lấy. Nếu thật sự là của nhau thì nhất định sẽ trở về cạnh nhau.
.
- Nguơi viết gì vào đó vậy?
- Không nói cho nàng biết.
- Đáng ghét, không nói thì thôi. Dẫn ta đi chèo thuyền đi.
- Theo ta.
Gia Mẫn nắm tay Tịnh Y chạy đi. Họ chạy băng qua bãi cỏ rộng lớn,cứ thế nắm chặt tay nhau mà chạy.
_____.____
Gia Mẫn đưa tay đỡ Tịnh Y lên thuyền sau đó nàng khua chèo đẩy thuyền ra giữa dòng nước một cách khó nhọc . Nàng cứ loay hoay mãi mà vẫn không thể đưa thuyền đi theo ý muốn, nó cứ bị dòng nước cuốn trôi về hạ nguồn.
Tịnh Y ngồi bên dưới quan sát, nàng cảm thấy dáng vẻ lúng túng của Gia Mẫn trông rất buồn cười.
-- Này, Triệu ôn thần. Thật ra nguơi có biết chèo thuyền không đấy?
-- Ta...ta.. không biết. Ta cứ nghĩ nó rất đơn giản nhưng thật không ngờ lại khó như vậy.
-- Không cần chèo nữa, đến đây ngồi với ta.
Gia Mẫn mừng rỡ buông chèo, nàng nhanh chóng đến bên cạnh Tịnh Y. Mặc kệ thuyền nó muốn trôi đi đâu thì trôi, chỉ cần là bên cạnh Tịnh Y đi đâu cũng không là vấn đề.
-- Ôn thần xoay mặt qua đây.
Gia Mẫn mặc dù không biết Tịnh Y muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay qua.
Tịnh Y rút trong tay áo một chiếc khăn, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Gia Mẫn. Nhìn theo từng cử chỉ của Tịnh Y, Gia Mẫn chợt cười nhớ lại khoảnh khắc lúc trước nàng ấy còn là công chúa đanh đá chỉ hận không thể giết nàng mà giờ lại ôn nhu săn sóc nàng.
-- Nguơi cười cái gì chứ?
-- Ta .. đâu có cười gì. Chỉ cảm thấy ta thật tệ.. biến một công chúa kiêu ngạo, khí chất thành một tiểu thê tử ôn nhu. Là lỗi của ta a~
-- Hứ, ai thèm làm tiểu thê tử ôn nhu gì đó chứ? Là ta thú nguơi mà ... thê tử ôn nhu là nguơi mới đúng... haha.
Nói rồi Tịnh Y nhìn Gia Mẫn cười lớn.
Gia Mẫn khẽ cười.
Nói nàng là thê tử của Tịnh Y cũng không sai đâu mà. Nếu nàng ấy thật sự muốn, nàng cả đời này cũng sẽ là thê tử của nàng ấy.
Gia Mẫn lấy từ túi hành lí ra một chiếc hộp đựng đầy bánh hoa quế đưa cho Tịnh Y, cười nói.
-- Cúc tướng công, nguời có đói không? Ăn một ít bánh đi a~
Tịnh Y cảm thấy thích thú. Đưa tay vuốt má Gia Mẫn.
-- Hảo nương tử a~
Nàng nhận lấy một ít bánh thưởng thức, thật không ngờ tên ôn thần này lại nấu ăn ngon như vậy. Nàng bất chợt cảm thấy vị phò mã của mình quá hoàn hảo, nếu như có một ngày, ai đó cướp đi phò mã của nàng thì phải làm sao đây? Không muốn... không muốn.. nàng không muốn nghĩ nữa, thật sự là đau lòng.
-- Triệu ôn thần, sau này ngoài ta ra không được nấu ăn cho ai khác nữa.
-- Không nấu ăn cho ta luôn à?
-- Vậy ngoại trừ ta và nguơi, không được nấu cho nguời khác ăn.
-- Thế còn mẫu thân, phụ vương ta?
-- Nguơi.... hừ ..Nói chung nguơi không được nấu ăn, đánh đàn cho cô nương khác,không được ôn nhu dịu dàng với nguời ta.
-- Vậy ta phải làm thế nào?
-- Cứ tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo vô tình với các nàng là được.
-- Tuân lệnh nương tử đại nhân.
Tịnh Y mĩm cười ngã vào lòng Gia Mẫn, nàng ngước lên nhìn Gia Mẫn rồi đưa tay nghịch tóc hắn.
-- Ôn thần, chèo thuyền xong chúng ta đi đâu.
Gia Mẫn suy nghĩ một lúc rồi nói.
-- Chúng ta đi tắm.
Tịnh Y bật dậy nhìn Gia Mẫn, chẳng lẽ hắn muốn... không được, không được tuy đã là phu thê nhưng nàng....ngượng chết đi được.
-- Nguơi nói cái gì đó.. ta... ta..
-- Đi cả ngày rồi, nàng không muốn tắm cho thoải mái sao?
-- Ta .. ta.. không quen tắm chung...
Tịnh Y ngượng ngùng che mặt lại.
Triệu Gia Mẫn trợn mắt bất ngờ, sau đó lại bật cười, lấy tay gõ lên trán Tịnh Y.
-- Nàng đó nha! Ngày càng đen tối. Ý ta là về đến nhà thì mạnh ai nấy tắm a~
-- Ai đen tối chứ?. Là nguơi nói không rõ ràng.
-- Được, được .. là lỗi của ta. Chúng ta về đi, trời sắp tối rồi.
-- Nhưng nguơi không biết chèo thuyền, làm sao vào đây?
-- Ta có cách.
Nói rồi Gia Mẫn bế Tịnh Y lên, để nàng ấy ôm lấy cổ mình rồi dùng khinh công đạp nước đưa nàng ấy vào bờ.
Tịnh Y vỗ tay tán thưởng, nàng cảm thấy được Gia Mẫn bế như thế này thật sự rất tuyệt.
-- Hảo công phu!
-- Ta biết khinh công của ta rất tuyệt, nhưng mà công chúa nguời xuống đi a~ ta mỏi tay quá.
Tịnh Y kiên quyết ôm lấy cổ Gia Mẫn không chịu xuống.
-- Ta muốn đi một lần nữa a~
-- Nhưng mà....
Tịnh Y hai tay ôm mặt Gia Mẫn rồi hôn sâu lên má nàng làm Gia Mẫn đờ người ra nhìn nàng ấy.
-- Đi mà... Triệu ôn thần... một lần nữa thôi.
-- Được được, ai bảo ta dại nàng làm gì.
-- Hay quá!
Thế là Gia Mẫn lại một lần nữa bế Tịnh Y đạp nước bay ra thuyền rồi lại bay vào.
-- Được chưa công chúa?
-- Được, chúng ta về thôi.
____.___
Sau khi dùng bữa xong, hai nguời họ ai nấy về phòng tắm gội. Vẫn là Gia Mẫn nhanh hơn, nàng đứng trước phòng Tịnh Y gõ cửa.
-- Tịnh Y, nàng xong chưa?
-- Nguơi vào đi!
Gia Mẫn đẩy cửa vào nhìn thấy Tịnh Y đang ngồi chảy tóc. Tóc nàng xõa dài bị gió thổi tung bay lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh tú. Gia Mẫn bước đến gần, khẽ chạm tay vào tóc nàng ấy.
-- Tịnh Y! không cần kết tóc, cứ để như vậy có được không? Ta thích nhìn nàng xõa tóc.
-- Hảo, chỉ cần nguơi thích.
Nàng xoay qua nắm lấy tay Gia Mẫn.
-- Đêm nay có tiết mục gì không?
-- Đương nhiên có.
Gia Mẫn cầm chiếc áo choàng dày khoát lên cho Tịnh Y sau đó đưa lồng đèn cho nàng ấy rồi nắm tay nàng ấy kéo ra ngoài.
Nàng khụy chân, khom nguời xuống đưa lưng về phía Tịnh Y.
-- Ta sẽ cõng nàng, nàng lên đi.
-- Không được. Hôm nay nguơi cũng mệt rồi, để ta tự đi.
-- Ta không mệt. Hôm nay ta rất vui. Để ta làm việc này, ta thật sự muốn như vậy.
-- Ôn thần cứng đầu, nếu như mệt phải nói ta ngay.
-- Được.
Gia Mẫn cõng Tịnh Y trên lưng, nàng ấy ôm cổ Gia Mẫn, tay thì cầm lồng đèn soi đường, tựa đầu lên vai Gia Mẫn, nàng chốc chốc lại xoay qua quan sát gương mặt Gia Mẫn rồi mĩm cười.
-- Mặt ta có dính gì à? Sao nàng lại cười.
-- Không phải dính gì mà là ta đang suy nghĩ: có phải không tướng công ta thật sự đặc biệt.?
-- Đặt biệt cái gì?
-- Đặt biệt ôn nhu, đặc biệt tài giỏi: nấu ăn ngon, đánh đàn hay, võ công khá. Hơn nữa ngoài vẻ anh tuấn, ta là cảm thấy nguơi có điểm gì đó thật dịu dàng, xinh đẹp. À .. đúng rồi, chính là đôi mắt, chỉ cần ta nhìn vào mắt nguơi liền bị cuốn hút, trầm buồn, dịu nhẹ, thật không biết cách nào để diễn tả rõ cảm giác này.
Gia Mẫn khẽ cười, có lẽ cho dù nàng có giống đại ca thế nào, dịch dung thuật có khá thế nào, đôi mắt cũng không thể che giấu, bản tính vẫn là một cô nương đấy thôi.
-- Vậy nàng có thích như vậy không? Hay là thích một nam nhân cường tráng oai phong?
-- Lúc trước ta nghĩ mình thật sự thích một nam nhân như vậy. Nhưng từ khi gặp nguơi mọi chuẩn mực đều bị đảo lộn, ta không biết ta thích gì nữa, chỉ biết là ta thích nguơi.
-- Ta cũng không biết ta thích gì cho đến khi nàng xuất hiện.
Tịnh Y đột nhiên đưa mũi dụi vào hõm cổ Gia Mẫn.
-- Nguơi hảo thơm. Có phải ngày nào cũng chăm chỉ tắm nước hoa hồng.
-- Sao nàng biết? Nàng là rình ta tắm à?
Tịnh Y siết chặt cổ Gia Mẫn.
-- Nguơi nói bậy.. chẳng qua là ta nghe bọn nguời hầu nói lại.
-- Ặc ..ặc.. là ta nói bậy...công chúa tha mạng.
Tịnh Y nới lỏng tay sau đó nhìn Gia Mẫn cười.
-- Sau này không được tắm nước hoa hồng nữa.
-- Sao vậy? Nàng không thích ta thơm à?
-- Không phải, ta là muốn nguơi tắm nước hoa cúc.
-- Tại sao chứ?
-- Bởi vì nguơi là của ta, những thứ trên nguời nguơi cũng phải liên quan đến ta.
-- Được.. sau này ta chỉ tắm nước hoa cúc.
-- Rất tốt! Phò mã rất ngoan.
Hai ngưòi họ đi thêm một đoạn liền đến trước một gốc cây to ven hồ, hiện ra trước mắt họ là một bầy đom đóm phát sáng bay dày đặc quanh thân cây.
-- Đẹp quá!
Tịnh Y đưa tay ra đón lấy một trong số chúng.
-- Đến đó xem đi.
Gia Mẫn để Tịnh Y xuống rồi nắm tay nàng tiến đến gần hơn.
Nàng đưa tay bắt lấy một trong số chúng rồi nắm tay lại.
-- Tịnh Y , xòe tay ra.
Gia Mẫn đặt đom đóm vào tay Tịnh Y, sau đó dùng tay mình ngăn xung quanh không cho chúng bay đi để Tịnh Y quan sát và cảm nhận rõ hơn.
.
-- Ôn thần, ta ngắm xong rồi, chúng ta thả chúng đi, ta không muốn chúng chết.
-- Được thôi!
Một lúc sau lũ đom đóm cũng bay đi hết, chỉ còn lại hai nguời họ. Gia Mẫn đến bên gốc cây ngồi rồi ra hiệu cho Tịnh Y đến ngồi cạnh mình. Để nàng ấy tựa vào nguời mình, Gia Mẫn ngước lên nhìn trăng.
-- Tịnh Y, trăng hôm nay rất sáng!
-- Phải! Rất đẹp!
-- Tịnh Y, nếu có thể... ta muốn như hôm nay, ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc ở bên nàng.
Tịnh Y khẽ ôm lấy Gia Mẫn, tựa đầu lên ngực hắn.
-- Chỉ cần chúng ta muốn, chắc chắn sẽ làm được.
-- Phải! Chỉ cần chúng ta, ta và nàng đều muốn.
Tịnh Y ngước đầu lên nhìn Gia Mẫn, nàng cảm thấy hắn hôm nay rất lạ, nói nhiều thứ thật khó hiểu.
-- Sao hôm nay nguơi nói nhiều thứ ta không thể hiểu thế?
-- Không có gì đâu, nàng đừng bận tâm. À... đúng rồi ta có thứ này cho nàng, nàng nhắm mắt lại đi.
Tịnh Y mĩm cười, khẽ nhắm mắt lại.
Gia Mẫn lấy từ trong nguời một nửa mảnh ngọc bội được xâu vào một sợi dây đeo dài. Nàng choàng nó qua cổ Tịnh Y rồi đeo cho nàng ấy.
-- Được rồi, nàng mở mắt ra đi!
-- Là ngọc bội.
Tịnh Y sờ tay lên mảnh ngọc, trên đấy dường như có khắc gì đó. Nàng đưa nó ra trước mắt xem xét.
-- Tiểu Triệu.
-- Phải, là Tiểu Triệu.
Tịnh Y mĩm cười, tay xoa xoa mảnh ngọc.
-- Có phải Tiểu Triệu chính là Triệu ôn thần nguơi.
-- Đúng vậy a~ từ nay nàng có mảnh ngọc này bên cạnh tức là luôn có ta bên cạnh nàng.
-- Vậy mà ta nghĩ là.. bởi vì ta là của nguơi nên đeo mảnh ngọc khắc tên nguơi, sau này không ai có thể cướp ta từ nguơi.
-- Ta thật không có tính chiếm hữu lớn như vậy. Chỉ cần nàng hạnh phúc, ta sẽ thật tâm chúc phúc cho nàng.
Tịnh Y chòm tay gõ lên trán Gia Mẫn.
-- Ngốc!! Sau này nếu thật sự có việc đó xảy ra, nhất định phải giành ta lại.
Gia Mẫn xoa xoa trán cười, tình yêu luôn là ngốc nghếch mà, nếu nàng là nam nhân bình thường chắc chắn nàng sẽ giành Tịnh Y lại, còn bây giờ việc nàng ấy có chấp nhận nàng không...nàng còn chưa biết? Sao có thể ngông cuồng mà tranh giành.
-- Ngọc bội này chỉ có một nửa, phải chăng là còn....
-- Nàng thật thông minh, mảnh còn lại ta đang đeo, chúng là một cặp.
Gia Mẫn kéo mảnh ngọc từ cổ áo ra đưa cho Tịnh Y xem.
-- Tiểu Cúc? Có phải ngươi cũng xem mảnh ngọc này như là ta sẽ luôn mang theo bên nguời.
-- Phải!
-- Tốt lắm... haha.. từ nay nguơi bất kể đi đâu, làm gì cũng không được tháo ra.
-- Nàng cũng sẽ như vậy?
-- Tất nhiên.
Gia Mẫn một tay cầm mảnh ngọc của mình, tay còn lại nâng mảnh ngọc của Tịnh Y, nàng ghép hai mảnh lại với nhau, đột nhiên chúng sáng lên.
Tịnh Y ngạc nhiên pha chút thích thú nhìn chúng.
-- Thật kì diệu! ôn thần, chúng thật sự phát sáng.
-- Chỉ khi nào chúng đặt gần nhau mới như vậy. Đây chính là đá âm dương do ta tình cờ mua được ở Kì Sơn. Định là khi nào có ý trung nhân sẽ tặng cho nguời đó. Chữ này là do hôm qua ta mới đem ra ngoài khắc.
-- Ta thấy chúng thật hay, chỉ khi nào bên cạnh nhau mới thật sự tỏa sáng, nếu không chỉ mãi mãi là một nửa mảnh ngọc bình thường.
-- Đúng vậy.
-- Vậy chúng ta mãi mãi bên nhau để chúng có thể mãi mãi tỏa sáng.
-- Ta cũng hy vọng vậy.
Gia Mẫn khẽ nhắm mắt đầu tựa vào gốc cây. Thực ra điều ước nàng viết trên diều chính là như vậy, chỉ cần có thể bên cạnh nàng ấy mãi mãi không rời, chẳng mong gì khác hơn.
Tịnh Y hai tay ôm eo Gia Mẫn, tựa đầu lên ngực hắn.
-- Tiểu Triệu, ta buồn ngủ.
-- Như thế này rất khó ngủ. Hay là....nàng ngủ trên nguời ta đi.
Tịnh Y gương mặt rạng rỡ lập tức di chuyển, nàng ngồi lên đùi Gia Mẫn, ngả nguời vào nguời Gia Mẫn, để hắn ôm lấy nàng.
-- Tiểu Triệu hảo ấm, hảo mềm.
-- Tiểu Cúc hảo làm nũng, hảo đáng yêu.
Tịnh Y hai tay ôm lấy gương mặt Gia Mẫn xoay qua đối diện mình. Nàng nhìn sâu vào mắt Gia Mẫn.
-- Ta rất thích nhìn thẳng vào mắt nguơi, có thể cảm nhận được tâm hồn nguơi. Mỗi lần nguơi nhìn ta, ánh mắt dịu dàng ấm áp.
-- Bây giờ ta nhìn nàng, nàng có biết ta đang nghĩ gì không?
-- Điều xấu xa.
-- Đúng vậy, ta muốn hôn nàng.
Gia Mẫn đưa mặt gần Tịnh Y, đặt môi lên môi nàng ấy. Họ hôn nhau khá lâu mới tách ra.
Tịnh Y nhắm mắt lại, mĩm cười tựa đầu vào nguời Gia Mẫn.
-- Tiểu Triệu ngủ ngoan.
-- Tiểu Cúc ngủ ngoan.
Gia Mẫn ôm chặt Tịnh Y, chăm chú nhìn nàng ấy đang say ngủ, nàng đưa tay chạm vào gương mặt nàng ấy, khẽ vuốt ve.
"Tịnh Y, ta thực sự mong thời gian ngừng lại, ta không muốn thời gian trôi qua, ta không muốn ngày mai đến. Bởi vì ta không biết ngày mai như thế nào, sẽ ra sau. Ta thật sự rất sợ."
____._____
Sáng hôm sau, Tịnh Y dậy sớm nàng say sưa ngắm Gia Mẫn. Đột nhiên nàng mĩm cười, luôn tay hái bông cỏ bên cạnh sau đó đưa lên mũi Gia Mẫn.
Cảm thấy mũi có chút ngứa, Gia Mẫn khẽ cử động. Nàng không thể ngủ được nữa, mở toang mắt ra mới biết là Tịnh Y đang phá nàng.
-- Nàng thật nghịch ngợm.
-- Nguơi ngủ nhiều như vậy, không tốt. Trời sáng rồi, chúng ta hồi cung đi. Hảo hảo cho nguơi ngủ một giấc thật thoải mái.
Gia Mẫn ngước mặt lên nhìn trời, nàng khẽ thở dài.
-- Đã đến lúc....
-- Đến cái gì chứ?
-- Tịnh Y, chúng ta hồi cung.
______.______
Chiều hôm đó Tịnh Y sau khi nghỉ ngơi, tắm xong liền đến trước cửa phòng Gia Mẫn, định là gõ cửa.
-- Bẩm công chúa, Phò mã gia không có trong phòng, ngài vừa mới ra ngoài.
Tiểu Hoa từ đâu đi đến, trông thấy Tịnh Y liền đến thông báo.
-- Phò mã đã đi đâu?
-- Nô tì không biết! Phò mã chỉ căn dặn khi nào công chúa đến tìm thì nói với nguời rằng ngài có việc quan trọng phải ra ngoài, không cần đợi ngài! Ngài không có nói là đi đâu!
-- Được rồi, ngươi lui đi.
-- Dạ.
Tịnh Y quay trở về phòng.
Nàng thấy thật khó hiểu, Ôn thần này rốt cuộc là đi đâu chứ? Cũng không thèm nói cho nàng biết!
____.________
Qua đến sáng hôm sau, Gia Mẫn vẫn chưa trở về. Tịnh Y cứ đi lại lại trong phòng, cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại gọi Ngân Trúc vào hỏi xem phò mã về chưa. Nàng vừa cảm thấy giận nhưng cũng cảm thấy lo, hắn đi đâu mà suốt đêm qua không về, giờ cũng chưa có tin tức gì. Không được, nàng phải đi tìm hắn.
Nàng vừa ra đến cửa đã thấy Tiểu Hoa vội vàng chạy đến.
-- Công chúa, Phò mã đã về.
-- Hắn đang ở đâu?
-- Phò mã ở ngoài đại sảnh!
Tịnh Y chạy vội ra ngoài, Ngân Trúc và Tiểu Hoa chạy theo sau.
.
-- Triệu ôn thần!!
Nghe Tịnh Y gọi, Gia Mẫn gương mặt hồng hào quay lại nhìn Tịnh Y cười.
-- Công chúa!
Tịnh Y đến gần Gia Mẫn, ngửi được mùi rượu, nàng đưa tay chạm vào mặt hắn.
-- Nguơi uống rượu?
-- Không có! Do đêm qua quá chén nên sáng nay vẫn còn say.
-- Đáng ghét.... sao lại uống nhiều như vậy?
Nàng xoay qua nói với Ngân Trúc.
-- Nguơi nhanh đi lấy trà giải rượu cho Phò mã.
-- Dạ!
-- Tịnh Y, không cần đâu. Ta không sao! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.
-- Chuyện gì chứ?
-- Chuyện này......nàng theo ta.
Gia Mẫn nắm tay Tịnh Y kéo một mạch vào phòng nàng, sau đó chốt cửa lại.
-- Ôn thần....... có chuyện gì vậy?
Gia Mẫn hít một hơi thật sâu sau đó đứng trước mặt Tịnh Y cầm lấy tay nàng ấy.
-- Tịnh Y...... ta muốn nói cho nàng nghe một sự thật!
-- Sự thật gì? Nguơi sao vậy? Có chuyện gì không ổn. ?
-- Phải, ta rất rất không ổn, ta....
-- Có phải là bị bệnh?
Nhìn thấy trán Gia Mẫn túa đầy mồ hôi, Tịnh Y lo lắng lấy khăn ra lau cho hắn.
Gia Mẫn đau lòng xoay mặt đi, nhìn Tịnh Y như vậy, nàng thật sự không đủ nhẫn tâm để nói ra. Nàng ấy luôn yêu thương, lo lắng cho nàng, giờ nàng lại sắp làm tổn thương nàng ấy, nàng thật sự không muốn, không muốn một chút nào.
Nhưng nếu không nói ra.. liệu nàng ấy sẽ không tổn thương chăng? Không hề.!.. giấy không thể nào gói được lửa. Nàng đã đắn đo nhiều rồi, đây không phải lúc để nàng yếu đuối.
Gia Mẫn xoay lại đối diện Tịnh Y, thật khó để nàng nói ra những việc này với nàng ấy, cho dù nói ra cũng chưa chắc nàng ấy sẽ tin, cuối cùng cũng phải chứng minh cho nàng ấy xem. Thôi thì nàng cứ để nàng ấy tự mình cảm nhận ngay từ đầu.
Gia Mẫn nhìn xoáy sâu vào mắt Tịnh Y bằng ánh mắt kiên quyết, lạnh lùng.
-- Ta muốn cho nàng biết được một thứ!
Gia Mẫn từ từ cởi bỏ ngoại bào của mình, tiếp tục đưa tay cởi bỏ thắt lưng.
Tịnh Y nhìn thấy hành động của Gia Mẫn thì bắt đầu lo sợ. Thật ra hắn định làm gì chứ?! Chẳng lẻ hắn muốn .......
Tịnh Y hồi hợp bắt đầu lùi lại. Gia Mẫn vẫn không ngừng tay, nàng tiếp tục cởi bỏ áo ngoài chỉ còn lại trung y trên nguời mình. Đặt tay lên áo, Gia Mẫn hít một hơi thật sâu, định tiếp tục cởi ra thì đột nhiên bị Tịnh Y ngăn lại.
-- Đừng cởi...!!!!! Ta .... ta ...thực ra ta chưa chuẩn bị tâm lí ...ta chưa muốn!!
Tịnh Y mặt đỏ hẳn lên, nàng nghĩ là Gia Mẫn đã say nên muốn làm gì đó.. tuy là họ đã là phu thê, nàng cũng rất yêu hắn nhưng mà việc này....nàng không rõ, không biết..nàng cảm thấy sợ.
-- Nàng sao vậy? Thực ra việc này rất quan trọng, ta cảm thấy khó nói..... nên ta muốn nàng xem rồi sẽ rõ.. Tịnh Y, xin lỗi ...ta..
Gia Mẫn đẩy tay Tịnh Y ra, nàng vẫn kiên quyết cởi, điều này làm Tịnh Y hoang mang, nàng vội lùi lại nhưng do vô ý va trúng mép giường nên bị ngã ra sau.
Gia Mẫn vẫn là phản xạ nhanh, nàng định đưa tay kéo Tịnh Y lại nhưng rốt cuộc bị ngã theo nàng ấy, cả nguời nằm đè lên nguời nàng ấy.
Phải nói là lúc này tim cả hai đều đập rất nhanh, đặc biệt là Tịnh Y... nàng vẫn nghĩ là Gia Mẫn muốn ....... Gương mặt nàng lộ rõ vẻ lúng túng, ngại ngùng.
Gia Mẫn lấy lại chút bình tĩnh, dù thế nào nàng cũng phải nói.
-- Tịnh Y, thật ra ta là n......
-"Cốc Cốc Cốc..."
-- Phò mã, phò mã.
Đúng lúc Gia Mẫn đang nói thì bị tiếng ồn bên ngoài cắt ngang, là Tiểu Hoa, nàng đang ra sức gõ cửa và khẩn trương gọi.
-- Có việc gì vậy??
-- Phò mã, hoàng thượng cho gọi ngài lập tức vào đại điện.
-- Ta vào ngay, nguơi lui đi.
Gia Mẫn rời khỏi nguời Tịnh Y, nàng đưa tay đỡ nàng ấy đứng lên.
-- Tịnh Y, thật ra ta muốn ..
-- Thôi được rồi, nguơi lập tức vào đại điện.. ta.. ta đi trước đây!
Tịnh Y không cho Gia Mẫn có cơ hội nói, nàng sợ hắn nói ra những chuyện làm nàng cảm thấy ngại. Nàng nói xong thì lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
-- Khoan đã...Tịnh Y.!
Chưa kịp gọi nàng đã chạy đi mất. Gia Mẫn khẽ thở dài, nàng nhặt lại xiêm y, áo mảo chỉnh tề rồi lập tức vào điện.
_______.______
Gia Mẫn bước vào đại điện, văn võ bá quan đều tề tựu đông đủ. Sau khi hành lễ, nàng nhanh chóng vào hàng ngũ. Từ khi cùng công chúa từ Bạch Vân trở về, do bị trọng thương nên được hoàng thượng đặc cách không phải lâm triều, gần đây tình hình trong cung nàng cũng không rõ lắm. Hôm nay đột nhiên hoàng thượng triệu nàng, thật sự là đáng lo ngại.
-- Phò mã, hôm nay trẫm triệu khanh là có việc quan trọng.
-- Nhi thần xin nghe.
-- Tình hình ở bên giới Tân Châu hẳn là khanh đã rõ?
-- Nhi thần biết! Thành của ta bị bọn nguời nước Tây Lương chiếm đóng, Lâm tướng quân đã đến đó để cứu viện.
Hoàng thượng khẽ thở dài.
-- Vừa có tin cấp báo Lâm tướng quân đã bại trận bị bọn chúng bêu đầu ngay cổng thành.
-- Vậy hoàng thượng triệu nhi thần đến đây là để...?
-- Triệu vương gia đã dẫn binh đi phía nam dẹp loạn, võ tướng trong triều một số ít trấn giữ thành, đa số đều trấn giữ biên cương. Trẫm cùng văn võ bá quan đã nghĩ nhìêu biện pháp nhưng vẫn thấy không ổn. Trẫm cảm thấy nguơi vốn thông minh tài trí nên muốn hỏi thử xem sao.
-- Thưa hoàng thượng.... việc này..
Gia Mẫn cảm thấy lúng túng, việc này đột xuất như vậy, làm sao nàng có thể nghĩ ra ngay.
Thái tử Hạo Thiên đứng phía đối diện khẽ nhìn Gia Mẫn rồi đột nhiên lên tiếng.
-- Thưa phụ hoàng, nhi thần thiết nghĩ phò mã là một nguời thông minh tài trí, võ công cao cường lại là nhi tử của vương gia, hổ phụ ắt sinh hổ tử. Lần này đi Tân Châu thử hỏi ai có thể thích hợp hơn Phò mã chứ?!
-- Việc này?? Nhưng Phò mã là...
Thái tử quỳ xuống.
-- Phụ hoàng, nguời không thể vì thiên vị bát hoàng muội mà xem nhẹ đại cuộc.
Sau đó văn võ bá quan đều quỳ theo, đồng thanh khẩn cầu.
-- Xin hoàng thượng lấy đại cuộc làm trọng.
Gia Mẫn cảm thấy choáng váng, việc của Tịnh Y chưa lo xong giờ lại vướng vài vụ này, thật không biết phải làm sao. Thấy Gia Mẫn thất thế, thái tử càng công kích.
-- Chẳng lẻ Phò mã tham sống sợ chết, bỏ mặc an nguy quốc gia.
-- Không phải! Ta....
-- Vậy thì nguơi hãy đồng ý đi !
Hoàng thượng cảm thấy cực kì khó xử, khó khăn lắm mới có thể kết hợp cho hai đứa, bây giờ làm sao nỡ để Anh Tuấn đi mạo hiểm.. vậy thì công chúa bảo bối của ngài thế nào đây? Nhưng cũng không thể xem nhẹ quốc gia đại sự, quả thật theo tình hình hiện nay chỉ có Anh Tuấn là thích hợp nhất.
Thấy hoàng thượng do dự mãi không quyết, thái tử cùng mọi nguời quỳ mãi không dậy.Hoàng thượng đành đau lòng hạ thánh chỉ.
Thái tử nhếch mép nhìn Gia Mẫn cười, lần này hắn chính là muốn đẩy Gia Mẫn vào đường chết. Bởi vì chính là do tối qua hắn cải trang ra ngoài chơi, chấm được một cô nương xinh đẹp, vì dỗ mãi mà nàng không chịu theo nên mới bắt về, ai ngờ Gia Mẫn từ đâu đến cứu nàng lại còn sỉ nhục hắn tại quán.
Triệu Anh Tuấn, ta không cần biết là do nguơi say đến nổi không nhận ra ta hay là nguơi cố ý làm vậy đi nữa..ta cũng không tha cho nguơi. Nếu không phải vì sợ bại lộ thân phận thì hẳn là đêm qua đã kéo nguời đến đánh nguơi tàn phế rồi. Chưa kể phụ vương của nguơi luôn chống đối ta, nợ cũ chồng nợ mới hôm nay tính với nguơi một lượt.
______.______
Gia Mẫn cầm đạo thánh chỉ thất thần trở về phòng. Ngày mai nàng phải lập tức lên đường, còn Tịnh Y phải làm sao với nàng ấy đây! Vẫn chưa nói sự thật cho nàng ấy biết, hôm qua đến chỗ cũ cũng không tìm được đại ca, tìm Kỳ tỷ thì nàng đã về Kì Sơn có việc, phụ vương thì đi phía nam, bây giờ nàng chỉ có một mình .... phải làm sao bây giờ? Việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, bây giờ đại ca không có đây...nếu vạch trần thân phận chắc chắn sẽ mang tội khi quân, sẽ bị tru di cửu tộc.
Nàng gục hẳn lên bàn, thật quá mệt mõi để suy nghĩ.
.
Tịnh Y nghe nói Gia Mẫn đã về nên lập tức đến tìm. Nàng bước vào trong thấy Gia Mẫn gục bên bàn nên đến ngồi cạnh.
-- Ôn thần , có việc gì vậy?
Gia Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Tịnh Y.
-- Tịnh Y, mai ta phải đi Tân Châu.
-- Nơi đó đang có loạn lạc nguơi đến đó làm gì? Chẳng lẽ....
-- Phải, ta là phụng chỉ đến đó dẹp loạn.
Tịnh Y giọng run run.
--Tại sao nguơi phải đi? Còn Lâm tướng quân, ngài ấy....
-- Đã hy sinh.
Tịnh Y cơ hồ như phát khóc, nàng vội ôm chặt lấy Gia Mẫn.
-- Nguơi không được đi! Ta không cho nguơi đi! Nguơi không được bỏ rơi ta! Ta sẽ nói phụ hoàng không để nguơi đi.
Gia Mẫn đau lòng hai tay ôm lấy gương mặt Tịnh Y lau nước mắt cho nàng ấy.
-- Tịnh Y, ta không thể không đi. Thánh chỉ ta đã nhận.
Tịnh Y càng khóc lớn hơn.
-- Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại chia cách chúng ta chứ?
Gia Mẫn ôm Tịnh Y vào lòng dỗ dành.
-- Nàng đừng khóc mà! Lần này đi chưa chắc là không thể trở về!.
-- Nguơi nhất định phải trở về!
Gia Mẫn cảm thấy do dự, nàng không thể hứa với Tịnh Y điều gì, lần này đi dữ nhiều lành ít, nếu thật sự không thể trở về.....liệu Tịnh Y có cả đời chờ đợi nàng.
-- Tịnh Y, ta sẽ cố gắng chiến thắng trở về. Nhưng...... nếu như ta không thể, nàng đừng chờ ta...tìm nguời khác xứng đáng để yêu! Nàng hạnh phúc, ta sẽ hạnh phúc.
"Cháttt"
Tịnh Y đẩy mạnh Gia Mẫn ra và cho hắn một cái tát. Nàng nhìn Gia Mẫn, giọng run run nói.
-- Bổn công chúa bắt nguơi phải trở về! Nhất điṇh phải trở về! Ai cho phép nguơi nói ra những lời này, ai cho ngưoi bỏ rơi ta? Ta chưa cho phép.
Gia Mẫn nhắm mắt lại để mặc nước mắt rơi. Tịnh Y luôn cố chấp như vậy thì nàng phải làm sao đây.
Đợi hồi lâu, Tịnh Y lấy lại được bình tĩnh,nàng ôm lấy Gia Mẫn, tay xoa xoa má hắn.
-- Có đau không? Ta xin lỗi. Hứa với ta..phải trở về!
Thấy Gia Mẫn vẫn còn do dự. Tịnh Y đột nhiên khóa chặt cửa lại. Nàng đứng trước mặt Gia Mẫn, hít một hơi thật sâu sau đó cởi bỏ ngoại bào. Định đưa tay lên thắt lưng cởi ra, ai ngờ bị Gia Mẫn kịp thời nhìn thấy nên ngăn lại.
-- Tịnh Y, làm cái gì vậy?
-- Ta trao thân cho nguơi!
Gia Mẫn hốt hoảng tại sao nàng ấy lại có ý nghĩ này chứ.
-- Không, Tịnh Y không được làm vậy!
-- Lúc sáng ta thật sự không biết nên ta hơi sợ, tuy bây giờ ta cũng có chút sợ nhưng ta sợ mất nguơi hơn. Chỉ có cách trao thân cho nguơi, nguơi mới không thể bỏ rơi ta. Chỉ có như vậy nguơi mới không hy vọng đem ta phó thác cho nguời khác mà bất chấp tất cả để trở về.
Gia Mẫn lại ngăn không được nước mắt, nàng ôm chặt Tịnh Y.
-- Tịnh Y, không cần như vậy. Chỉ cần nàng hứa với ta một chuyện.
-- Chuyện gì?
-- Tha thứ cho ta.
.
-- Được!
Dù nàng không biết là chuyện gì, cũng không biết liệu sau này nàng có chấp nhận nổi lỗi lầm gì đó của hắn không nhưng so với việc mất hắn nàng thật sự không chịu được.
______._____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip