CHAP 14
SAY CÙNG ANH (PART 14)
-Vậy thì …Hai đứa mình kết hôn đi!
Môi anh run bần bật lên , dường như anh không tin vào những gì mình đang nghe , anh rặn hỏi lại
-Em …em nói sao ?
-Em nói hai đứa mình kết hôn đi !
Mắt anh dần ngấn nước , anh vui mừng ôm siết chặt bạn vào lòng , mùi hương quen thuộc bạn khao khát được đắm chìm trong nó bấy lâu nay cuối cùng cũng bên cạnh bạn . Anh buông ra nắm chặt tay bạn kéo đi
-Đi ! Mình đi làm thủ tục kết hôn thôi em
-Khoan !
Anh đứng khựng lại , nét mặt đầy ngạc nhiên hỏi bạn
-Sao thế ? Em..em đổi ý rồi sao ?
-Không phải…mà là…em muốn về nói với ba mẹ một tiếng
-Ờ đúng rồi …anh quên
Cả hai sau đó rời quán coffee , anh lấy xe chở bạn về nhà . Bạn lấy chút lạ kì không hiểu vì sao anh trông khá thoải mái , thầm nghĩ không lẽ anh đã quên chuyện năm trước ba bạn làm với anh sao? . Anh không sợ ba không đồng ý cho hai đứa kết hôn nữa à ? Trước khi mở cửa xe đi xuống bạn ngập ngừng hỏi anh
-Anh không sợ ba em cũng từ chối anh như xưa sao ?
-Anh tin ba sẽ thay đổi ánh nhìn về anh !
Anh mở cửa xe cho bạn bước xuống , sau đó cả hai cùng nhau đi vào nhà . Vừa thấy anh mẹ bạn mừng rỡ òa khóc
-Ho…hoseok , con về rồi sao ?-Mẹ bạn tiến tới đánh khẽ vào người anh –Thằng nhóc này , thiêt là biết cách làm cho bác lo
-Cháu…Cháu chào hai bác ạ , cháu xin lỗi vì chuyện năm xưa …cháu –anh liên tục cúi đầu xúi tạ lỗi , thấy thế mẹ bạn liền lắc đầu đỡ người anh dậy
Ba bạn gần như đứng chôn chân tại chỗ khi vừa thấy anh , bạn hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay anh , nhìn thẳng vào mắt ba
-Tụi con sẽ kết hôn !
Bỗng nhiên ba bạn từ từ bước tới gần sát hai người khiến bạn và anh dần run hơn , tay anh siết chặt tay bạn mặc cho ba đang nhìn chăm chăm vào .Ba bất ngờ dơ tay lên khiến bạn hoảng vì sợ ba sẽ tát anh
-Ba!!!
Sau tiếng la ấy thì ba bất ngờ ôm chầm lấy anh khiến bạn trố mắt ra như không tin vào mắt mình nữa
-Con về rồi sao ? Bác…bác xin lỗi
Anh cũng theo đó nhòa lệ ôm chầm lấy ba bạn
-Là con, con có lỗi . Con xin lỗi …
Ba buông anh ra rồi mỗi tay nắm tay hai người , sau đó ba cho tay anh và bạn nắm lấy nhau mỉm cười dịu dàng
-Nếu tụi con hạnh phúc thì ba sẽ chấp nhận hết !
-Ba…-mắt bạn ngấn nước như không tin vào những gì mình thấy trước mắt , chẳng biết là thật hay là mơ
-Còn nhõng nhẽo nữa sao ? Lên lấy giấy tờ đi làm thủ tục kết hôn đi
Bạn ngập ngừng vừa khóc vừa mỉm cười thật tươi chạy nhanh lên phòng mình lấy giấy tờ , cứ như sợ ba sẽ đổi ý . Đợi khi bạn vào phòng hẳn anh mới quay sang nhìn ba mẹ bạn
-Chuyện năm đó hai bác vẫn giữ kín cho con chứ ?
-Tất nhiên rồi ! Mà con về sao không bảo hai bác ra đón !
-Con không muốn phiền hai bác ạ . Với con muốn nhanh làm hòa với t/b nên…-anh gãi đầu cười lúng túng
-Thôi con về là mừng rồi !Mà bây giờ hai đứa tình làm thủ tục thôi sao ?
-Dạ vâng ạ , Con đợi thật sự ổn định rồi thì con sẽ tính tiếp ạ
Bất ngờ nghe tiếng bạn đi xuống thì cả ba liền im lặng khiến bạn có chút hoài nghi
-Cả ba người đang nói xấu con à ?
-Con bé này , chỉ giỏi nghi ngờ -mẹ bạn phì cười
-Quần áo của con ba sẽ chuyển đi qua nhà Hoseok sau nhé !
-Là…là sao ạ ?
Câu nói của ba làm cả anh và bạn đều lúng túng
-Ơ chứ hai cô cậu tính không ở chung à ?
-Nhưng mà…có quá sớm không ạ ?-Bạn ấp úng hỏi ngược lại
-Sớm gì nữa chứ ! Cô mau về nhà chồng cho tôi mừng
Ba bất ngờ xoay qua nháy mắt cùng anh khiến anh phì cười ấp úng , dìu vai bạn đi
-Thôi tụi con đi làm thủ tục đây ạ !
Cả hai rời nhà bạn đi đến ủy ban làm thủ tục cùng nhau . Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào , mọi chuyện thật sự quá nhanh kiến bạn có chút cảm thấy không thật . Chẳng hiểu sao mình lại quyết định một cách vội vã như vậy , không sợ người ta bảo bạn ngu sao ? Không ! Bạn không sợ , cứ như đã yêu anh thì không khác gì say trong giấc nồng ấy , chỉ muốn giữ anh bên canh vì sợ anh sẽ rời xa bạn lần nữa , nên bạn nghĩ cách này là tốt nhất . Cho dù có mất đi tuổi thanh xuân của mình…cũng chẳng sợ hôn nhân này chẳng tới đâu…
Sau khi làm thủ tục anh đưa bạn tới một căn nhà khá sang trọng , không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi . Bạn ngập ngừng hỏi anh
-Anh không ở cùng ba nữa sao ?
-Anh đã mua căn hộ này từ lâu rồi , đợi kết hôn với em thì sẽ ở đây
Tim bạn dần mềm nhũng đi , bạn thầm hạnh phúc vì biết anh đã lo cho tương lai hai đứa từ trước . Hai người ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách nghỉ ngơi thì anh bất ngờ hỏi bạn
-Em muốn kết hôn có nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi đúng không ?
-Chuyện đó…từ từ em xem anh như thế nào rồi tha thứ sau.. -Bạn cúi mặt xuống ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh
Bỗng nhiên anh tiến tới nâng cầm bạn lên , từ từ tiến sát vào bạn . Bạn bối rối tính rụt người lại thì anh nhanh tay kéo chặt bạn lại sát gần với anh hơn . Không gian như ngừng hẳn ở khoảnh khắc này , bạn như cảm thấy mình có thể nghe rõ được nhịp tim anh . Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của anh reng lên khiến cả hai giật mình buông nhau ra
-Ai mà gọi ngay lúc này cơ chứ ! –Anh cau mày lại , điều đó khiến bạn phì cười nhưng cố kiềm lại vì còn muốn tỏ vẻ giận dỗi anh
-Alo! Tôi Hoseok nghe …Được rồi tôi đến công tay ngay …đợi tôi tầm 15 phút nhé !
Thần thái nho nhã phong lưu của anh ngày nào không lẫn vào đâu được , bạn như không quen được khoảnh khắc mình phải lòng anh ba năm trước cũng chính là phong thái của anh khi nghiêm túc như thế này . Anh cúp máy quay sang nhìn bạn lưu luyến , tay anh áp nhẹ vào má bạn khiến bạn ngượng ngùng rụt người lại
-Anh đi chút rồi về ! Anh sẽ đưa em đi ăn tối nhé !
-Em…em biết rồi
Anh đứng dậy rời đi , nhưng cứ vài bước là xoay người nhìn bạn . Ánh mắt anh như đang mong mỏi điều gì đó , bạn hiểu í nên vẫy tay tạm biệt anh mỉm cười thật dịu dàng
-Em sẽ ở nhà đợi anh , anh đi nhanh rồi về nhé !
Như nói đúng điều anh muốn nên anh hứng khởi tạm biệt bạn rồi rời đi ngay . Trước cái khung cảnh lãng mạn một người đi một người chớ ấy khiến tim bạn ấm lên , thầm mong khoảng thời gian hạnh phúc này thật sự còn mãi . Ngắm nhìn căn nhà chính thức là tổ ấm là của hai người bạn dần ngấn lệ , tự nói thầm với bản thân
-Em chẳng biết vì sao khi xưa anh rời bỏ em mà đi , cũng chẳng hiểu vì sao anh lại quyết đi quay về bên em . Chừng ấy tổn thương nhưng thà bên anh như lúc này còn hơn là cả đời này mãi yêu anh từ phía xa…
Một lúc sau có người đem hành lí của bạn tới , bạn cũng mở vali anh ra bắt đầu bắt tay vào sắp xếp đồ đạc của hai người . Bỗng bên ngăn kéo kín của anh có một tệp hồ sơ , không kiềm được sự tò mò bạn rút ra xem .
Tay run bần bật , môi bạn tái nhợt lại khó khăn đọc từng chữ trước mắt mình
-Hồ sơ bệnh án…ngày XXX …họ tên…Jung Hoseok…lí do nhập viện…Xương chân bị gãy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip