Chương 51.
Vũ Minh Trí đêm qua đã qua nguy hiểm nên được giao lại cho Bùi Thảo Đan chăm sóc vì hôm sau tôi phải kiến tập trên trường Tiểu học. Trường tôi đi là trường tư nổi tiếng trong khu vực Cầu Giấy. Vì vậy, các hoạt động ở đây diễn ra liên tục, phong phú và chẳng có thời gian ngừng nghỉ.
Hồi Tiểu học, tôi học ở trường công trong tỉnh. Lúc đó nghĩ mấy cuộc thi giải Toán Olympic, IOE, Giai điệu Tuổi hồng đã là nhiều cho đến khi thấy học sinh ở đây một tuần năm ngày đã có đến ba, bốn cuộc thi và các chương trình. Nào là Kể chuyện bằng Tiếng Anh, Tin học trẻ, Hội chợ mùa thu và sắp tới đây là văn nghệ 20/10.
Trộm vía, cô giáo hướng dẫn của chúng tôi tính tình hiền hòa, cởi mở, lại cho phép tự chọn nhóm nên việc phối hợp trở nên dễ dàng hơn hẳn. Ba đứa chơi thân bấy lâu lập tức bắt tay thành một nhóm: tôi, Mai Linh và Hạnh Nhi. Chúng tôi còn hí hửng bàn kế hoạch chia việc, tưởng tượng cảnh sẽ cùng nhau phụ trách một lớp thật ngoan ngoãn, hoạt bát và ghi ngay ba con A vào bảng điểm.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài nổi nửa ngày vì ba đứa tôi bị phân ngay vào lớp 1. Dù yêu trẻ con nhưng ai cũng biết học sinh lớp 1 vừa rời khỏi mẫu giáo, còn non nớt, hiếu động. Mà ba đứa chúng tôi chẳng ai có kinh nghiệm với lứa học sinh này, thậm chí còn rất sợ. Kể cả khi đi gia sư, tôi cũng chỉ nhận học sinh từ lớp 2 trở lên.
Thôi, không sao, chúng tôi đã tự động viên nhau nếu không biết thì bây giờ phải làm cho biết. Sau này đi thực tập hoặc bước ra ngoài trường còn tự tin đã có kinh nghiệm dạy học sinh lớp 1.
"Nào, các bạn trong đội văn nghệ xếp hàng theo cô xuống sân tập." Tôi đứng đầu hàng, giơ tay ra hiệu như một chỉ huy. Vừa dứt câu đã thấy mấy bé ríu rít chạy về phía mình. Hàng ngũ ban đầu thẳng tắp chưa được hai bước thì bắt đầu lộn xộn: bé xoay ngang xoay dọc, bé nói chuyện với bạn, bé lại khúc khích cười trêu bạn phía sau.
"Tác phong 1A1!" Chỉ cần một câu nói của chị chủ nhiệm đã khiến học sinh từ ồn ào dần trở nên yên lặng. Tiếng cười rúc rích tắt dần, những bước chân lộn xộn lập tức trở nên ngay ngắn.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy rằng sức ảnh hưởng của viên chủ nhiệm lớn như thế nào đối với các học sinh. Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ sức khiến cả một tập thể nhí nhố thành hàng ngũ ngay ngắn, sẵn sàng cho buổi tập văn nghệ.
Sau đó, tôi cũng Hạnh Nhi dắt các bé học sinh xuống sân tập. Mai Linh vì là đứa viết chữ đẹp nhất trong đám nên được giao nhiệm vụ ở lại chấm vở học sinh cùng chị chủ nhiệm.
Nói là dắt học sinh đi tập văn nghệ nhưng hai đứa chúng tôi chỉ cần trông, kiểm soát và nhắc nhở học sinh, còn việc hướng dẫn các bé múa hát đã có cô giáo phụ đạo văn nghệ lo.
Các bé lớp tôi có vẻ rất thích múa hát. Ngay khi tiếng nhạc vang lên, đôi mắt từng bé sáng bừng, chân tay khua theo nhịp dù động tác chưa chuẩn xác.
Nhìn cảnh ấy, tôi chợt thấy mọi lo lắng ban đầu tan biến. Sự hồn nhiên của lũ trẻ như thứ năng lượng lan tỏa, khiến buổi sáng trở nên nhẹ nhõm và vui tươi hơn hẳn. Tôi và Hạnh Nhi đứng bên cạnh vừa giữ trật tự vừa lén nhún nhảy theo nhạc, cảm giác như mình cũng trở lại những ngày tiểu học vô lo vô nghĩ.
"Cô quay chúng mình kìa." Một nhóc tinh nghịch chỉ tay về phía tôi đang giơ điện thoại lên, hướng camera về phía chúng.
"Cô ơi chụp con với."
Tôi định lén quay một đoạn đăng story, ai ngờ đã bị đám nhóc tinh ý nhận ra. Thế là cả đám ào ào như ong vỡ tổ, tạo dáng đủ các kiểu trước ống kính.
Cô phụ đạo thấy vậy cũng bật cười, nhưng vẫn vỗ tay ra hiệu: "Rồi rồi, cô cho chúng mình nghỉ ngơi một lát nhé!"
Chỉ đợi có vậy, cả đám ùa ra, lao về phía tôi và Hạnh Nhi. Trộm vía từ khi tiếp xúc, chúng tôi luôn được các bé yêu quý. Cứ rảnh tay rảnh chân lúc nào là tụi nó lại đứng thành vòng tròn vây kín chúng tôi rồi hỏi không biết bao nhiêu chuyện.
"Cô ơi, hôm qua con được mẹ cho đi thủy cung đấy."
"Cô ơi, cô thấy con có kẹp tóc đẹp không?"
Tiếng gọi "cô ơi" vang lên liên tục, đan xen tiếng cười khanh khách. Tôi và Hạnh Nhi nhìn nhau cười, cố gắng lắng nghe từng câu chuyện. Dù chỉ là những câu chuyện trẻ con, chẳng đầu chẳng cuối nhưng không hiểu sao lại cảm thấy dễ thương vô cùng.
"Cô ơi, cô có người yêu chưa?" Một cô bé bím tóc hai bên sà vào lòng tôi, ánh mắt lấp lánh.
"Con đoán xem." Tôi mỉm cười, cố tình nghiêng đầu ra vẻ bí ẩn.
"Cô này có mười người yêu rồi, còn mỗi cô không có ai thôi." Hạnh Nhi ngồi bên cạnh vừa nói vừa quay sang liếc tôi, nháy mắt một cái tinh nghịch.
Tiếng cười của lũ trẻ bật ra như pháo nổ, vang giòn cả góc sân. Tôi trợn mắt nhìn Hạnh Nhi, giả vờ lấy tay huých nhẹ vào vai cô ấy, nhưng khóe miệng thì chẳng thể giấu nổi nụ cười.
"Thế cô thích anh con đi." Cô bé lém lỉnh quay sang Hạnh Nhi, đôi mắt sáng rỡ, giọng nói đầy hào hứng như vừa nảy ra ý tưởng tuyệt vời lắm.
"Anh con bao nhiêu tuổi?" Hạnh Nhi lập tức nghiêng người xuống hỏi, khóe miệng cong lên vì tò mò.
"Con không biết nhưng anh con học lớp 7 rồi đấy."
Câu nói hồn nhiên của cô nhóc khiến cả tôi và Hạnh Nhi phụt cười vì sự ngây ngô ấy. Cô bé vẫn ngẩng mặt nhìn chúng tôi, đôi mắt tròn xoe chờ phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Thế con bảo anh con lo học đi." Hạnh Nhi xoa đầu cô bé khiến mái tóc tết hai bên khẽ rung rinh.
"Cô ơi, con cũng có anh họ học lớp mười một." Một cô bé khác nhanh nhảu giơ tay, ánh mắt sáng lên.
"Thế mới có mười bảy tuổi, cô hai mươi tuổi rồi con ạ." Hạnh Nhi vừa nói vừa xua tay, cố giữ giọng nghiêm nhưng khóe môi lại khẽ cong vì buồn cười.
Nhanh thật. Chúng tôi đã hai mươi tuổi rồi. Nhưng đôi khi, tôi vẫn thấy mình như như một đứa trẻ mười bảy, ngồi tựa cửa sổ lớp học, mơ màng nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Vẫn mặc bộ đồng phục cấp ba thân thuộc, vẫn muốn tan học là cùng bạn bè la cà quán quen, vẫn muốn tin rằng thế giới ngoài kia sẽ kiên nhẫn chờ mình trưởng thành.
Nhưng sự thật là thời gian chẳng chờ đợi một ai. Nó cứ lặng lẽ trôi, cuốn theo những ngày tháng vô tư của tuổi mười bảy, để lại trong tim ta chút tiếc nuối bảng lảng như sương chiều. Rồi một ngày, ta nhận ra mình đã phải khoác lên vai những trách nhiệm của người trưởng thành dù sâu thẳm bên trong vẫn khát khao được quay lại làm đứa trẻ năm nào.
"Chú con cũng bằng tuổi cô đấy nhưng chú con có người yêu rồi."
Giọng nói trong trẻo ấy bất chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ đang trôi miên man. Tôi chớp mắt vài lần, như vừa được đánh thức khỏi một giấc mộng. Nhìn sang gương mặt ngây ngô của cô bé, tôi chỉ biết bật cười còn Hạnh Nhi đã giả vờ giận dỗi ra mặt.
"Thôi, cô buồn lắm." Hạnh Nhi lấy tay áo, vờ chấm nước mắt buồn rầu.
"Cô mời 1A1 quay trở lại tiếp tục tập luyện nào!"
Tiếng cô giáo hướng dẫn văn nghệ vang lên rõ ràng giữa khoảng sân rộng, lập tức khiến đám học sinh như bầy chim nhỏ vừa ríu rít, vội vã tản ra rồi chạy về vị trí của mình.
...
Tan học, chúng tôi ở lại sắp xếp lớp học phụ chị chủ nhiệm sắp xếp bàn ghế, lau bảng và thu dọn vài thứ lặt vặt. Ngoài sân, tiếng cười nói của học sinh vẫn vang lên rộn rã, nhưng đã thưa dần. Từng nhóm nhỏ nối đuôi nhau ra cổng theo xe của trường ra về.
Xong việc, ba đứa tôi tíu tít khoác tay nhau đi về phía nhà xe. Bỗng từ sân trường, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Dù đã lâu không gặp, lại đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta là Phạm Đức Minh.
Sao anh ta lại ở đây nhỉ? Não tôi vội nảy số. Đừng nói với tôi là...
"Tao về trước nhé!" Giọng lí nhí của Mai Linh vang lên, đôi mắt nhìn lảng tránh như sợ bị bắt gặp bí mật nào đó. Nhưng dễ gì Hạnh Nhi và tôi chịu để nó lẳng lặng chuồn mất.
"Nói! Quay lại từ bao giờ?" Tôi như đoán được sự tình, đứng khoanh tay, ánh mắt khóa chặt Đặng Mai Linh, cố tình tạo áp lực để nó không kịp nghĩ đường thoát.
Mới đầu năm thôi, ai đó còn rầu rĩ rủ chúng tôi đi giải sầu, than vãn đủ điều, khẳng định chắc nịch là không thể níu giữ được tình yêu, cảm thấy không an toàn trong tình yêu. Vậy mà hai đứa nó lén quay lại lúc nào khiến Hội đồng quản trị này cứ như một trò hề.
"T-Tháng trước." Mai Linh biết không thể giấu được nữa nên đành thừa nhận với chúng tôi.
"Rồi sao mày đồng ý quay lại?" Đến Hạnh Nhi tra hỏi.
"Tại lần đấy hình như anh ấy say xong tìm đến tao, tìm đến tao, đứng trước cửa cả tiếng đồng hồ. Năn nỉ mãi, tao không đồng ý thì ảnh nhất quyết không chịu rời đi. Tao thấy tội quá nên..."
Không cần nói đoạn sau tôi cũng hiểu rồi. Tôi có thể đọc nó như cuốn sách mà. Con bé này đâu dễ dàng chia tay như thế được. Ngày xưa lụy lên lụy xuống mấy thằng người yêu cũ như nào tôi biết cả. Nhưng cần người ta dỗ ngon dỗ ngọt cái là lại "lò vi sóng" ngay. Chưa kể Phạm Đức Minh đẹp trai như thế, lại còn năn nỉ, yếu mềm trước mặt nó thì đời nào nó chịu được.
Sống đủ lâu để thấy bạn thân quay lại với người yêu cũ là có thật.
"Anh chỉ đến bên em lúc buồn
Vậy những ngày vui anh về nơi đâu
Anh chỉ đến bên em lúc say
Vì hết say anh đâu ở đây~"
Hạnh Nhi ngân nga câu hát nó lại hợp hoàn cảnh đến lạ.
Còn tôi thì thấy đằng kia nhìn vào đây hơi lâu rồi nên huých vai Hạnh Nhi tạm tha cho con bé Mai Linh. Chờ ngày hẹn ra cà phê chị em hội bàn tròn sẽ bàn luận sâu hơn về vấn đề này.
Vừa ra nhà xe, điện thoại tôi liền reo lên. Số lạ nên tôi không bắt máy ngay. Giờ này một là lừa đảo, hai là shipper. Mà mấy anh ship quen là cứ ném thẳng đồ qua cổng, chẳng cần gọi điện cho tôi bao giờ vì hầu hết các đơn tôi đều trả trước qua tài khoản.
Định không nghe máy nhưng điện thoại hiện đến cuộc gọi thứ ba, tôi cũng bán tính bán nghi ấn trả lời.
[Alo, có phải chị Minh Nghi không ạ?]
[Vâng. Cho hỏi ai vậy ạ?]
[Em bên giao hàng. Chị có đơn hàng được gửi về số nhà xx đã thanh toán. Chị xuống lấy giúp em với.]
Tôi hơi nghi ngờ, mở lại tài khoản Shopee của mình. Đơn hôm qua tôi mới đặt, hôm nay còn chưa xuất kho cơ mà. Chắc chắn là "đào lửa" rồi. Dạo này tôi hay đọc mấy vụ kiểu này lắm. Có khi xuống lấy hàng rồi bị xịt thuốc mê, tỉnh dậy là thấy bị chính điện bên Campuchia.
[Em không đặt đơn nào. Chắc anh nhầm rồi.]
Tôi vẫn lịch sự đáp lại. Tính cúp máy luôn, đầu dây bên kia đã vội lên tiếng.
[Chị xem lại giúp em chứ em thấy người gửi là Anh Thành đẹp trai nhất quả đất đây này.]
Câu nói của anh ta bỗng khiến tôi giật mình. Chính tôi là người đặt cho Nguyễn Việt Thành cái biệt danh ấy không lẫn đi đâu được. Mà anh còn đang ở bên nước ngoài, sao gửi đồ cho tôi lúc này nhỉ? Còn chẳng báo với tôi câu nào.
Thôi cứ nhận trước rồi hỏi anh sau.
[Vậy anh xem để vào cổng giúp em với, lát về em lấy.]
[Đồ không vừa cổng chị ơi.]
Thường shipper hay nhét đồ qua cái ô nhỏ chừng 25x30cm. Đa số các đồ tôi đặt đều trót lọt qua cái ô đó.
Vậy mà nay Nguyễn Việt Thành gửi cái gì nghe khủng bố vậy trời?
Mà xui là bạn cùng phòng của tôi giờ này cũng đang trên trường cơ. Thế là tôi vội vàng đội mũ bảo hiểm, nâng vai lên kẹp điện thoại áp vào tai còn tay thì cố gắng dắt xe ra khỏi cổng trường nhanh nhất.
[Vậy anh chờ em 5 phút, em đang về rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip