8

Sau khi trải qua 1 ngày mệt mỏi cho cuộc chơi , cả 2 cũng đac quyết định về khách đã đặt trước , lên tới phòng Luffy đã quá mệt nên đã nằm liền lên giường thì bị anh nhắc nhở

"Luffy đi tắm lại cho anh , chưa gì đã nằm ra giường rồi"

"Em mợt.."

"Mệt thì cũng ráng đi tắm cho thân thể nó sạch sẽ chứ"

"Anh tắm trước i"

"Nào không bướng , đi , dậy đi tắm cho anh" - anh kéo Luffy dậy -

"Chán ghê" - cậu bước vào phòng tắm vừa nói -

"Em đấy nhé , tắm đoàng hoàng đấy"

"Anh nói nhiều quá ngon thì vào tắm chung luôn này"

Sau câu nói của Luffy được cho là giỡn với anh , anh vô tình nghe được thì liền quăng điện thoại lên giường liền 1 mạch đi thẳng vào phòng tắm , kéo rèm phòng tắm ra

"Các này em nói đấy nhé"

"Aaaaaaaaa!!! Anh à em hết hồn đấy"

"Em kêu anh vào mà"

"Em chỉ nói giỡn thôi , may là còn chưa kịp cởi hết đồ đấy mới cởi áo thôi"

"Thì đây a cởi nốt cái-"

"Biến , đi ra ngoài ngay" - cậu đẩy vai anh ra -

"Nào.."

"Thích mếu không?"

"Thôi được rồi anh ra.."

Anh nhá người bước ra , khi thấy được những cảnh không nên thấy thì anh đẩy cửa xông vào bế Luffy vào bồn tắm rồi kéo kèm và chỉ còn lại những tiếng hét íu ớt của Luffy và tiếng la hét của cậu

"Anh làm gì vậy ĐI RA MAUUU!!!"

"AAAAAAAAAA!!!!!"

"TORAO ANH BIẾN THÁI VỪA THÔI"

"Này anh đi ra ngay cho em!!" - cậu đẩy anh ra -

"Thôi thôi anh xin lỗi anh trêu thôi"

Vì bị Luffy đuổi và đẩy ra ngoài anh quá chán nên quyết định đợi cậu tắm xong rồi đến lượt anh , sau hơn 30 phút tắm cuối cùng cậu trong ra với ngươi mặt bực tức , vừa lau đầu vừa nói

"Torao anh vừa vừa phải phải thôi nhé"

"Ơ thôi anh chit trêu nhóc tí thôi"

"Trêu gì em lớn rồi không còn con nít nữa , anh cũng gần 30 rồi không biết xấu hổ sao"

"Anh xin lỗi nhóc"

"Quen thì quen chứ"

"Tại anh thấy nhóc uể oải tính chọc nhóc"

"Vui lắm à mà chọc gì kiểu đấy"

"Tối nay tránh xa em ra em không muốn anh ở gần em"

Cậu nói xong rồi vọt thẳng lên giường nằm 1 góc , anh thấy cậu bấm số tính gọi điện cho ai đó nhưng anh cũng thèm để ý vì đó là chuyện riêng tư của cậu , anh đi ra khỏi phòng , rồi đi lang thang dưới khách sạn , tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ , Luffy nghĩ anh đã vào nhà tắm nên quyết định gọi cho Sabo và Ace để nói chuyện

"Anh Sabo anh khỏe không"

"Anh ổn em khỏe không Luffy"

"Em khỏe anh Ace thì sao ạ"

"Ace giờ bất ổn lắm , vì mới được anh cho ăn tẩn cho 1 trận chắc cậu ấy cũng sẽ ổn thôi"

"À..vâng"

"Luffy này anh có gọi có chú Shank rồi cũng đã xin được địa chỉ nhà Law và trường của em , mấy hôm sau để anh sang chơi với em nhé"

"Thật ạ anh? Dạ vậy thì tốt quá"

"Anh nhớ nhóc lắm rồi đó"

"Em cũng vậy nên mới gọi cho anh nè"

"Uh nhóc dạo này học sao rồi"

Cứ thế cuộc gọi điện kéo dài đến 1 tiếng sau đó , vì điện thoại của cậu đã hết pin nên đành tạm biệt anh Sabo và đi sạc , cậu chẳng thấy Torao đâu, cậu vào nhà vệ sinh , và nhà tắm cũng không có , vừa ra khỏi nhà tắm thì Torao từ ngoài khách sạn bước vào phòng , trên tay anh còn có 2 3 bịch đồ vừa mua bên ngoài về

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Anh đi mua chút đồ , vào bàn đi anh làm đồ ăn cho"

"Ai mà ăn đồ của anh nấu?"

"Có thịt cứ ngồi đó đi"

"Không thèm!"

*ọttttt* - bụng Luffy kêu -

"Ơ.."

"Anh nói rồi ngồi đó đi anh nấu cho"

"Được thôi"

"Nhưng mà em vẫn chưa hết giận anh đâu đấy nhé"

"Uh anh biết rồi"

...

"Đây của nhóc" - anh mang dĩa đồ ăn ra bàn cho cậu -

"Nhìn ngon nhỉ"

"Chả ngon? Mấy năm qua nhóc ăn đồ ăn ai nấu?"

"Em nấu"

"Em nấu cái đầu nhóc ấy" - anh kí vào đầu 1 cái -

"Aida! Anh đùa em hả?"

"?"

"Hứ"

Cậu nói vậy nhưng vẫn không phải không ăn món Torao nấu , cậu cũng không bất ngờ gì nữa vì cậu đã sống với anh ấy gần hơn 3 năm rồi , ngày nào cậu cũng ăn món anh nấu nên đã quá quen với hương vị của anh

"Chẳng mới lạ gì vẫn như cũ"

"Vậy sao"

"Uh? Chả thế thì sao"

"Thế à~" - anh chống tay lên má lấy bàn làm điểm tựa rồi ngắm cậu -

"Anh làm gì nhìn em dữ vậy"

"Hửm vì nhóc xinh thôi"

"Nịnh sao"

"Mắt anh đang hướng về em mà, thật sự"

"Nhưng mà vẫn không tha"

"Ểh không phải chứ"

...

01h23 phút sáng

Đã 01h23 phút sáng , anh ngủ vô ý quay qua phía giường của Luffy mở mắt ra thì anh vẫn thấy cậu vẫn còn chơi điện thoại tronh trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nên anh bật dậy di chuyển sang giường của cậu , giật lấy điện thoại của cậu tắt nó rồi vứt lên kệ sách

"Ơ Torao anh làm gi vậy"

"Trễ rồi ngủ đi"

"Em chưa có buồn ngủ"

"Anh thấy nhóc nửa tỉnh nửa mơ rồi ngủ cho anh"

"Đâu có .. này đừng có gục lên người em"

Vì anh quá buồn ngủ nên đã ngủ ngật rồi ngã vào lòng cậu đè cậu xuống giường

"Ôi trời có khi anh ấy tự bịa ra việc mình buồn ngủ cơ chứ"

"Ưm~Luffy.."

"Hả"

Cậu đang than nản thì nghe anh ú ớ trong con mơ cậh nhìn anh thì thấy anh đang vùi mặt vào ngực cậu như lúc trước cậu vẫn hay làm với anh , cậu như ngại đỏ hết cả mặt

"A-ais vậy thôi đi ngủ luôn vậy"

"Torao..aizzz ảnh nặng quá..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip