9.Cơn giận của máu sét
Ryu Minseok đang loay hoay hết vò đầu lại bức tóc, trong khoảng thời gian em về nước thì hết chơi rồi nằm viện chẳng làm được gì. Giờ đây tìm việc thì lại chẳng có nơi nào ổn định và phù hợp với chuyên môn, ở đây chẳng có mấy công ty nào nổi tiếng về thiết kế hết nếu có thì toàn là đồ bèo chả có tính nghệ thuật gì cả khiến em thà moi mắt mình ra chứ chẳng muốn nhìn lâu thêm. Nếu vậy thì chi bằng tự mở một công ty luôn cho rồi, với danh tiếng của mình bên nước ngoài không lẽ lại sợ không có khách hàng sao. Nghĩ thế em liền tất bật đi tìm thông tin về thị trường hiện nay và lập nhiều bảng thống kê so sánh thì đúng thật ngành thiết kế nội thất hay phục trang đều không được chăm chút cho lắm. Với kinh nghiệm trên thương trường lâu nay em cảm nhận được tiền tài đang ập đến, không kiềm chế được mà cười khúc khích. Em nhiều tiền thật nhưng trên đời này ai lại chê tiền cơ chứ, có thì húp thôi. Lập danh sách những thứ cần làm để thành lập công ty, còn đang xắp xếp thì có cuộc gọi đến.
"Là mẹ, sao khuya rồi mà mẹ lại điện cho mình chứ"
*reng~reng~
-Alo mẹ ạ, 1h rồi sao mẹ còn gọi con thế, có chuyện gì sao.
-Có chuyện mới được gọi con của mẹ sao.
-Không có chuyện thì đời nào giờ này mẹ lại điện con.
-Con đấy, toàn nghĩ xấu cho mẹ.
-Có chuyện gì mẹ mau nói đi đừng hòng lừa con.
-Thì mẹ thấy con về nước cứ ngồi chổng mông chứ chả làm gì nên đã tìm việc cho còn rồi đấy.
-Việc gì cơ!?
-Thì thư ký, đơn giản lắm.
-Thư kí? Nhà mình chưa đủ thư kí sao.
-Ai nói là nhà mình chứ, là cho chủ tịch tập đoàn Lee cơ.
-Sao??? Mẹ làm cái gì thế.
-Sao là sao mẹ đã kí hợp đồng giúp con rồi đừng hòng mà chạy, nếu chạy thì đừng nhận người mẹ này nữa.
-Nhưng tại sao lại là Lee thị chứ.
-Không nhưng nhị gì hết, làm 1 tháng thôi không được thì đổi, cấm có cãi. Ngày mai 8h phải đến đó nghe rõ chưa, mẹ đi ngủ đây không nói chuyện với con nữa.
-Này khoan đã, mẹ..mẹ
~tút~
"Ái, điên mất, gì mà thư ký chứ, chủ tịch tập đoàn lee không phải là Minhyung sao hắn thiếu người làm thư ký lắm à, mẹ đang làm gì thế không biết. Mình sợ hắn phát hiện chạy còn không kịp mà bây giờ bị dâng tới miệng gấu luôn rồi, cứ đà này xương cũng chẳng còn nói chi đến lập công ty".
_____
-Cậu yên tâm đi mai nó sẽ đến làm.
-Thành công thật không đấy tui sợ thằng bé không thích mà còn sinh ác cảm với Minhyung thì lại chết dở.
-Mưa dầm thấm lâu sợ gì chứ. Thằng Minhyung tài giỏi lại mạnh mẽ đẹp trai như vậy nó không chìm vào hủ mật sao mà được.
-Mong là kế của thím ấy thành công không là tôi sẽ tiếc đứa con dâu này mãi mất.
-Sớm đặt tên cháu đi là vừa, tầm nầy thông gia phải cười rạng rỡ trong đám cưới của tụi nhỏ luôn ấy chứ.
Thì ra lòng người là như vậy, tầm này Minseok trốn sao cho khỏi nắng khi người mẹ mình yêu quý đang đem con đi rao bán đây.
____
Tỉnh dậy với cặp mắt gấu trúc, nhìn đồng hồ mới chỉ 5h nhưng Minseok lại chẳng chợp mắt tiếp được. Cái gì mà làm việc, lại còn là thư ký chứ, mẹ cậu lại sợ cậu sống lâu quá sao. Chỉ mới nghĩ tới câu nói của Wooje cậu không khỏi rùng mình.
"Z-Anh cũng gan thật đó, leo lên giường người ta khi chơi xong không những bỏ đi mà còn quăng tiền ở đó khác gì xem người ta là trai bao không. Anh ấy mà bắt được anh có khi phanh thây anh luôn không chừng."
Có thiệt là hắn sẽ giết cậu không đấy, nhưng cậu cũng cứu hắn một mạng rồi còn gì, à mà hắn cũng cứu cậu khỏi tên biến thái kia mà, vậy phải làm sao đây cậu ở thế hèn thật à. Chết tươi cậu chuyến này rồi. Cậu mà dám chạy thì người mẹ hiền từ của cậu sẽ hóa thú dữ cho mà coi lúc đó còn đáng sợ hơn việc chui vào miệng gấu nữa. Cuộc đời đúng là không bình đẳng mà, than vậy thôi chứ đi thì vẫn không tránh khỏi rồi.
7h30 Minseok đã có mặt tại cửa Lee thị. "Đúng là to thật nhưng là gì chứ nhà tui còn to hơn, công ty đứng đầu Hàn Quốc cũng chỉ có vậy."
**
-Xin chào, cậu là Ryu Minseok thư ký mới của chủ tịch đúng không ạ.
-Vâng.
-Vậy mời cậu đi theo tôi.
Minseok được dẫn vào thang máy, nhưng thang máy này chỉ có 1 tầng là tầng 21. Tầng 21 là nơi cao nhất cũng là phòng làm việc của Lee Minyoeng, đây là thang máy dành riêng cho phòng chủ tịch những thang máy khác chỉ có 20 tầng và đây là đường duy nhất đến được nơi Minhyung làm việc.
-Mời cậu vào.
Nữ nhân viên giơ tay mời cậu vào phòng chủ tịch nhưng sao đây chân cậu nó run kìa, cứ như khúc gỗ mỏng bị gió thổi, mặt cậu hơi giật nhẹ. Nhưng có gì làm khó được Minseok ta chứ, cậu đứng thẳng người hừ một tiếng rồi làm điệu bộ phè phỡn mà bước vào. "Để coi thấy bộ dạng này có bị đuổi việc không" tuy thích Minhyung thì thích thật nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn, không còn mạng thì sao mà tìm mấy anh zai đẹp ngoài kia chứ. Cảm nắng nhất thời thôi nên làm sao quan trọng bằng niềm vui tuổi trẻ là trai đẹp cơ chứ. Minseok dõng dạc bước vào thì thấy một người đang ngồi xoay lưng lại với mình, chỉ còn thấy được bả vai to và cái đầu.
-E hem.
Nghe tiếng động người kia mới quay ghế lại, đúng thật là Minhyung nhưng mà...
"Làm sao đây, đẹp chết người rồi, không ngờ bận vest vuốt tóc lại trông soái đến vậy, đúng là biết tìm người mà trao lần đầu".
Mới trãi qua tai nạn nên mặt hắn vẫn còn vài vết xước nhưng vẫn không ngăn được cái hào quang của hắn. Minseok lại bị xao xuyến trước con người này nữa rồi, ngày thường chỉ bận sơ mi đã bảnh tỏn rồi nay bận vest nữa chẳng lẽ muốn giết người sao. Nhưng cậu vẫn còn liêm sĩ và biết không nên để lộ sơ hở.
G-Đến sớm thế cơ à.
K-Kệ tôi, ai là người làm ra cái hợp đồng quái quỷ này vậy.
G-Hợp đồng bình thường thôi, cậu đi làm tôi trả lương có gì mà quái cơ chứ.
K-...Cậu vốn biết lĩnh vực của tôi không phải thư kí.
G-Cậu không biết sao, thành công chưa chắc đã thành thạo nhiều lĩnh vực nhưng người nắm trong tay nhiều lĩnh vực chắc chắn sẽ thành công.
K-Ý anh là tôi không nắm nhiều lĩnh vực sao, hơ. Thư kí thôi mà sợ gì chứ.
G-Đây là hợp đồng, cậu đọc lại đi mặc dù chẳng thể sửa đổi nhưng vẫn nên đọc để nắm rõ quy tắc.
___
K-Gì cơ, 24/24 anh gọi phải có mặt, anh có điên không vậy. Tôi không có cuộc sống của mình chắc.
G-Vậy cậu đồng ý kí làm gì? Chẳng phải lúc kí cậu nên đọc rõ sao.
K-Tôi...anh được lắm 1 tháng thôi chứ gì, làm thì làm ai sợ ai.
G-Mong thư kí Ryu hoàn thành tốt công việc.
"Sao mình lại thích tên này được cơ chứ, chẳng khác gì cục đá, có chó mới yêu". Không gian đang im lặng thì Minhyung nhẹ nhàng lên tiếng.
G-Minseok, Cảm ơn cậu.
K-Hả?
G-Cảm ơn đã cứu tôi.
K-À thì, không..không có gì, chuyện nhỏ thôi, cảm ơn gì chứ.
Mặt Minseok đỏ rồi, đúng là cậu thích hắn thật, cái giọng cảm ơn nghe dịu dàng làm sao, giờ cậu muốn làm chó lắm rồi.
G-Không mau làm việc đi đứng đó rồi nhận lương sao.
K-Hở
G-Tai cậu để trưng à?
"Cọc cằn cái gì chứ, lúc nãy là do em mù nên mới khen hắn, đúng là xui xẻo lắm mới yêu phải hắn"
Minseok liếc hắn rồi phụng phịu rời đi ôm lấy chồng tài liệu hắn vừa đưa cho mà tiến đến phòng làm việc.
Thấy cái má kia cứ núng nính mà phồng lên khiến Minhyung vô thức mỉm cười.
Vì là thư kí riêng nên văn phòng của Minseok phải gần Minhyung để tiện nghe chỉ thị, Minseok ngồi trong căn phòng kính đối diện tầm mắt của Minhyung tuy cách một khoảng lớn của bàn ghế nghỉ nhưng Minhyung vẫn thấy rõ gương mặt như cá nóc của bạn nhỏ, giật mình mà quay đi khi thấy người kia định quay sang. Cứ như này sao hắn làm việc nổi đây.
____
1 tuần trôi qua Minseok cứ như một con rối bị giật dây, dù biết thế nhưng em không thể phản kháng, người chống lưng cho hắn to lớn quá em đấu không lại, giờ đây hắn kêu bên đông thì tuyệt đối không chạy đằng tây, em còn chẳng có thời gian rảnh để đi chơi với Wooje nữa. Cái tên Minhyung cứ như là con nít không bằng, cái gì cũng vờ như không làm được dù là chuyện nhỏ nhặt thường ngày, luôn tìm cách muốn hành xác em. Ngồi trong văn phòng vừa nghĩ vừa bức đống giấy vụn mà nhăn mặt em tức lắm rồi, sao em phải làm cái việc vô bổ này cơ chứ, tức chết em rồi.
G-Thư kí Ryu.
K-Sủa gì mà lắm thế.
G-Tôi không kéo khóa được.
Hắn lại giở trò nữa rồi, em như sôi máu, bật tung cửa văn phòng sải bước đi ra sau bàn làm việc hắn, đằng sau đó có 1 cánh cửa đó là phòng ngủ của hắn có đủ thứ như 1 căn nhà hoàn chỉnh.
G-Mau lên đi sắp trễ giờ tôi hợp rồi.
K-Anh có thôi đi không, anh là con nít sao, trước đây không có tôi con nào kéo cho anh thì anh đi mà tìm nó kéo. Để tôi kéo là cái của quý của anh cũng không còn đâu. Có cái khóa cũng không kéo được vậy hành sự thì làm sao để người ta dùng miệng kéo giùm anh à, đừng có suốt ngày vô cớ đày đọa tôi như vậy.
Em như muốn nhào đến mà đấm cho con gấu bự này vài cái, mới có 1 tuần mà hắn đã khiến em điên chết rồi, nếu thật sự 1 tháng chắc em thăng thiêng luôn cho rồi.
-Ồ. Vậy phải phiền thư kí Ryu dùng miệng rồi.
-Anh..
Tức, đúng là tức chết người rồi, nhưng mà sao mặt em lại đỏ như trái cà chua rồi. Em như chết lặng chỉ có thể đứng đó nhìn hắn với cặp mắt đầy sát khí.
-Anh mà nói tiếng nữa có tin tôi đá gãy nó luôn không hả. Đừng có mà diễn trò với tôi, không kéo được thì khỏi bận luôn đi tôi đi hợp trước.
Nói rồi em đóng sầm cửa lại rồi rời đi, còn hắn thì nhìn em mà cười nghểnh một bên miệng.
"Tên đó điên hay sao mà kêu mình kéo khóa cho hắn chứ, đồ thần kinh"," thích cái gì mà thích, đồ lăng băm Zeka rõ ràng hắn đáng ghét như vậy thích gì cho nổi". Em giờ đây giống như bị xúc phạm, một người tài giỏi như em biết bao người ngưỡng mộ, con đường tương lai rộng mở mà giờ đây đang làm cái gì ở đây thế này.
___
Muốn viết ngược nhưng lòng không nỡ, phải làm sao đây
(„• ֊ •„)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip