Chương 1
Một tiếng ầm ĩ bên tai tôi của trong số những con người vay quanh tôi, tôi hé mắt nhìn...một người phụ nữ hoảng hốt kêu lên
"-trời ơi!...mau gọi cấp cứu đi!..."
Cấp cứu?...à...nhớ rồi,tôi bị xe tông mà bị văng ra đây mà...đau thật nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy cơn đau này dần tan biến rồi sang một cảm giác êm ái khiến tôi buồn ngủ không thể tả nổi...dần tôi thả lỏng cơ thể,nhắm đôi mặt mình để bám kịp theo cảm giác êm ái đó...lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một giấc thật dài nhưng tôi chỉ hi vọng mình sẽ thức dậy đúng giờ rồi đến công ty làm việc hăng say...làm việc rồi trả tiền phòng, tiền sinh hoạt,làm việc để sống xót....chỉ ngủ một chút thôi....
______________________________________________
Tôi dần tỉnh dậy, có thể tôi nặng trĩu như thứ gì đó đè lên vậy
"-này Rosela, dậy đi!...con định đi trễ vào ngày khai giảng sao!?"
Rosela?,khai giảng sao?...tôi nhớ không lầm tôi đã tốt nghiệp nhiều năm về trước rồi cơ mà thôi kệ vậy.Đầu tôi đau nhức khiến tôi phải cau mày cố gắng gượng dậy mò mẫm tìm đến nhà vệ sinh và ngáo một hơi thật dài rồi cố mà mở đôi mặt
"-...??..."

"-Đệch vãi cả xuyên không...vãi cả logic..."
Tôi nheo mày khó hiểu rồi nhìn bản thân...không nhìn một cái xác trước mắt
"- may...ít nhất nhỏ này nhìn cũng tạm"
Một tiếng quyền lực kêu lên, đó là mẹ của con nhỏ.này kêu tôi dậy và vác xác đi học...thôi thì cũng như một trải nghiệm mới đi nên tôi cũng soạn chăm chút và mò mẫm xung quanh phòng nhỏ
Sau một hồi loay hoay tôi cũng chải chút lại cái xác này rồi xuống tầng
"-lẹ đi Rosela...một chàng trai không thích cô gái lề mề đâu, vã lại mẹ sẽ đi công tác vài ngày mẹ có nhờ cô hàng xóm hổ trợ đồ ăn, cô ấy sẽ đưa đồ ăn cho con"
Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt và im lặng gật đầu rồi tôi và người phụ nữ đó lên xe đến trường...điều đáng khen ngôi nhà này cũng thuốc khá giả buồn thay người phụ nữ này là mẹ đơn thân...
_______________________________________________
6h30 tôi cũng tới ngôi trường này và tôi nhận ra một điều đáng buồn, địt nó như một cốt truyện mà tôi đã từng chê thậm tệ vì tính xàm xí của nó ,nữ chính thì mọt sách yêu đuối , còn 2 nam chính thì như tổng tải...ew gớm quá...,còn nữ8 hơi độc hại và hay đi bắt nạt vv...không rõ nhưng chuyện như cức.

Mà thôi kệ, mình cứ chill cứ đẩy cho bọn nó yêu nhau hết đi , độc thân cũng vui chứ dính vào thì phiền phức như quỷ. Rồi thế tôi xuống xe chào người phụ nữ đó rồi tiến vào cổng trường
"-cũng không quá tệ, trường này tương đối đẹp"
Tôi nhớ không lầm tới khúc này tôi phải đứng yên đợi cô nàng mọt sạch rồi bắt nạt...thôi cứ đứng yên vậy.
____________________________________________
Vài phút sau thì cô nàng mọt sách xuất hiện trong khá tự tin đấy chứ, rồi tôi cứ đứng chờ cô ta đến gần....nhưng với vài bước đầu tiền cô ta vấp ngã, ôi xấu hổ chết đi được. Với lòng yêu thương con người và muốn yên bình trong cốt truyện này tôi lại gần và đưa tay giúp đỡ
"-không sao chứ?"
Cô ta nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, như còn nít vậy tôi quỳ xuống rồi nhẹ nói
"-sao khóc đấy, tôi giúp cô đứng dậy nhé?...nín đi"
Sau đó tôi dắt cô ấy ra sau trường rồi ngồi ghế dài gần đó
"-Đây cầm láy khăn đi...tự mà lau"
Tôi đưa cô ấy khăn giấy khố còn cô ấy thì run rẩy lau đi giọt nước mắt cá sấu ấy
"-Chưa gì đã khóc, xấu hổ thật" tôi nói
Cô ta thở dài sụt sịt nhìn tôi
"-tôi run quá chứ bộ!...vô tình làm sao tôi vướn chân nên té chưa gì hết mọi người nhìn tôi rồi tôi còn thấy ai đó cười khúc khích trêu chọc nữa nên tôi mới như thế...."
"-uh quên giới thiệu nhỉ... tôi là Rosela còn cô?"
"-tôi là helen..."
"-rất vui khi làm quen cậu helen" tôi mĩm cười nhẹ khi nhìn cô ấy
"....!!"
————- hết chương 1————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip