Ái Thương

Đàm Trác thút thít ngồi yên trên giường, nước mắt đã nhanh không còn vương lại trên gương mặt. Xa Thi Mạn đem phần tóc còn ướt khi nãy của Đàm Trác từ từ mà sấy khô. Đến khi cảm nhận tiếng ồn ào từ máy sấy phát ra đã ngưng, Đàm Trác lúc này nhanh chóng bị bất ngờ bởi cái ôm từ phía sau của cô.

- Đàm Trác, mọi chuyện đều sẽ ổn. Cho dù em đi tới đâu, chị liền không ngại mà cùng em chung một chỗ.

- Thi Mạn...chị có sợ mất em không?

- Ngoan! Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em mau ngủ sớm đi.

Đàm Trác chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Xa Thi Mạn mà nằm xuống. Định rằng sẽ một mình ngủ ở đây như mọi khi, nhưng đến lúc thấy Xa Thi Mạn chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Đàm Trác ngay lập tức phóng xuống giường chạy lại nắm lấy tay cô. Nàng hôm nay chính là không thể một mình chìm vào giấc ngủ, thật sự...đáng sợ.

- Chị...hôm nay ngủ ở đây được không?

- Nếu em muốn. - Xa Thi Mạn xoa đầu nàng. Không nói thêm mà quay lại kéo Đàm Trác đi về phía giường.

Đàm Trác im lặng, chồm qua ôm lấy Xa Thi Mạn tìm một tư thế thoải mái để có thể đi vào giấc ngủ. Suy nghĩ mãi vẫn không thông, hôm đó nàng chính tai nghe rằng Thục Thận đã mất. Vậy tại sao bây giờ nàng ấy lại kêu nàng quay về...còn là quay về cứu nàng ấy.

- Thi Mạn...chị ngủ chưa? - Chất giọng nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

- Em sao vẫn chưa ngủ? - Xa Thi Mạn ôm Đàm Trác trong lòng, gương mặt hơi cúi xuống nhìn nàng.

- Chị sao lại đối tốt với em như vậy? Em không phải như người bình thường.

- Ngốc tử! Chị cần lý do mới có thể đối tốt với em sao?

Xa Thi Mạn bật cười. Đưa cánh mũi lại gần mái tóc nàng hít lấy hít để mùi hương trên đó. Thứ mùi hương này luôn luôn là mùi khiến cô cảm thấy thoải mái nhất, từ khi gặp Đàm Trác cô không biết mình như thế nào lại thay đổi tột độ. Chỉ cần ở bên Đàm Trác, chỉ cần là em ấy, cô nhất định không màng đến bất cứ thứ gì xung quanh.

- Ngày đầu tiên gặp em ở bệnh viện, quả thật không giấu nổi tức giận mà hung hăng với em. Từ đâu lại rơi ra một cô gái níu kéo chị, còn khóc lóc luôn miệng gọi chị là "Thục Thận" cái tên mà trước đây chị cũng chư từng nghe qua. Sau đó thông qua Cẩn Ngôn và Tần Lam mới biết, em là một người xuyên không. Chị lúc đấy thật bất ngờ, không nghĩ cả đời chị lại có thể gặp người như em. Dần dần nghe kể về em, nghe về Huy Phát Na Lạp Thục Thận chị mới hiểu vì sao hôm ấy em lại hành xử như vậy. Cũng không nên trách...

Xa Thi Mạn im lặng không nói tiếp khiến Đàm Trác tò mò mà ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, Đàm Trác cả gương mặt dần đỏ lên, khoảng cách gần đến nổi nàng có thể cảm nhận được cả hơi thở của cô.

- Tiếp đó thế nào...

- Tiếp đó...Đàm tiểu thư đây không ngừng xuất hiện trong tầm mắt của chị, còn làm ra những hành động ngốc nghếch khiến chị đây vô cùng đau đầu.

- Chị tại sao lại đáng ghét vậy a? Em không có ngốc nghếch. - Đàm Trác phụng phịu nhìn cô, không ưa được bộ mặt này.

- Đàm Trác ngốc nghếch! - Xa Thi Mạn đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi của nàng, muôn phần cưng chiều. Trong ánh mắt của Xa Thi Mạn bây giờ chỉ có gương mặt Đàm Trác, trong ánh mắt của Xa Thi Mạn 10 phần thì hết 7 phần đều là bi thương.

- Em không có. - Đàm Trác dụi cả mặt vào người Xa Thi Mạn, liên tục lắc đầu kèm theo đó là tiếng cười nhỏ vàng lên.

Cả hai cứ thế lăn lộn trên giường đùa giỡn đến mệt mỏi. Khoảng khắc này, Xa Thi Mạn và Đàm Trác đều muốn cất giữ thật kỹ vì nó chính là kỷ niệm đẹp. Nhưng mãi sau này khi nhớ lại, nó chỉ khiến cả hai thêm đau thương.

- Không được. Không đùa nữa, mau ngủ thôi. Ngày mai sẽ dẫn em đi đến một nơi rất đặc biệt. - Xa Thi Mạn nhìn sắc trời tối đen như mực bên ngoài, lên tiếng.

- Chị...hát em nghe được không?

- Được. Nhắm mắt ngủ, chị sẽ ở đây hát em nghe.

Đàm Trác gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt lại. Xa Thi Mạn khẽ nhếch môi cười nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay mình. Cô hít một hơi, bắt đầu cất tiếng hát.

Hoàng hôn ngước nhìn ánh tà dương nơi chân trời

Bất chợt nhớ tới khuôn mặt của nàng

Dẫu cho nhớ lại không tránh khỏi buồn phiền

Khẽ than nuối tiếc thời gian tươi đẹp của chúng ta

Đêm chưa tàn, đầy sao rơi trong khoé mắt

Tựa như dải ánh sáng mềm mại

Cơn gió mát thỏi qua ngọn nến.

Múa trong cô độc không người thưởng thức

Chỉ còn cánh hoa mặc cho gió thoảng

Ta muốn cất giữ những hồi ức ấy.

Biên soạn thành một giấc mộng tươi đẹp

Nhưng có lẽ đó chỉ là ước niệm, đến cùng có biết bao bi thương

Niềm hạnh phúc không người chia sẻ

Nàng đã từng là bến bờ của ta

Xoá nhoà mọi bi thương trong ta

Gió tây tàn cố nhân rời đi.

Giờ đây bị ái tình lưu đày

Cố nén nước mắt vào trong lòng.

- Ái Thương (OST Đông Cung) -

Xa Thi Mạn giọng khàn đi, kết thúc bài hát. Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của mình, nhếch môi cười chế giễu bản thân, cô cũng chẳng biết mình đã rơi lệ từ khi nào, chỉ biết khi câu hát ngưng lại, nước mắt đã sớm rơi đầy khuôn mặt. Tại sao lại khóc? Tại sao yếu đuối đến vậy?

Nếu nói cô không sợ mất Đàm Trác thì là sai rồi, tuy thời gian cả hai gặp nhau rất ngắn ngủi nhưng trong tâm cô đã sớm có thứ tình cảm vượt mức bạn bè đối với nàng. Xa Thi Mạn cô từ trước trái tim đã vô cùng lãnh cảm với mọi người, nhưng có lẽ Đàm Trác chính là ngoại lệ. Cô rất sợ khi nghe Đàm Trác kể lại từng chữ, chỉ là do cô từ lâu đã sớm có tính chịu đựng cao nên mới thản nhiên trước mặt Đàm Trác mà bình tĩnh. Cô sợ Đàm Trác một ngày nào đó sẽ biến mất.

"Mặc dù tôi không biết Thục Thận cô là ai, người như thế nào. Nhưng xin cô...đừng bắt Tiểu Trác rời khỏi tôi."

Xa Thi Mạn lại một lần nữa cười, nụ cười đầy chua xót. Cô cao ngạo trên thương trường thì sao? Nắm giữ quyền hành cả một tập đoàn lớn thì sao? Ai ai cũng nể mặt cô thì sao? Cuối cùng cô lại vì nàng mà cầu xin một kẻ cô còn chẳng biết sự hiện diện. Quả thật nực cười

- Đàm Trác, ngủ ngon! - Xa Thi Mạn hôn nhẹ lên vầng trán của nàng, khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt.

Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Xa Thi Mạn cô sẽ mãi không thể biết được. Đàm Trác cũng vì cô mà rơi lệ không ngừng. Nàng đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt cô, từng ngón tay  thon dài chạm nhẹ vào đôi mắt, sau đó là mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Đàm Trác nhẹ nhàng nhất có thể để tránh kinh động đến Xa Thi Mạn, nàng đặt môi mình áp lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ. Đàm Trác giọng run run, nhỏ giọng lập lại câu hát trong bài khi nãy.

- Nhưng có lẽ đó chỉ là ước niệm, đến cuối cùng có biết bao bi thương.

- Thi Mạn, ngủ ngon!

***

Buổi sáng hôm sau, Xa Thi Mạn vẫn là người thức dậy sớm nhất, cô dụi mắt khó khăn đón nhận những tia nắng đầu tiên, nhìn sang người con gái bên cạnh, chợt mỉm cười, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có những lúc hạnh phúc đối với cô lại đơn giản như thế này, chỉ cần luôn được nhìn thấy nàng bên cạnh, trong tầm mắt lúc nào cũng có thể thấy bóng dáng nàng.

- Thức rồi sao? Mau đến đây ngồi đợi chị một chút, sắp xong rồi. - Xa Thi Mạn nghe tiếng mở cửa liền quay xoay.

Đàm Trác khi nãy vẫn còn đang ngủ say đã bị mùi hương từ món ăn mà Xa Thi Mạn đang chuẩn bị đánh thức, nàng nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhanh sau đó đi ra ngoài với cái bụng đói meo đang phản động.

- Em cũng muốn thức sớm nấu ăn cho chị. Nhưng em lại chẳng biết nấu mấy thứ đó. Đồ ăn ở đây đối với em vô cùng lạ lẫm. - Nàng phụng phịu, chu chu môi nhìn cô nói.

- Không sao. Từ từ rồi sẽ quen, em có chị thì không cần phải lo. - Xa Thi Mạn đem phần ăn đã nấu xong ra đặt lên bàn.

Cả hai cùng nhau dùng bữa, không gian im ắng của buổi sáng bị tiếng cười nói của nàng và cô khuấy động.

- Thi Mạn, chúng ta đi đâu vậy?

Hiện tại đã là một tiếng sau khi bữa sáng xong xuôi. Đàm Trác bị Xa Thi Mạn hối thúc thay đồ và theo cô lên xe. Nàng thắc mắc nghiêng đầu nhìn nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt cô.

- Chúng ta đi xem kịch.

- Xem kịch sao? - Đàm Trác mở to mắt ngạc nhiên.

...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip