Ánh sáng kì lạ

Tối hôm nay ở Tử Cấm Thành mưa không ngừng nghỉ, sấm sét sáng cả bầu trời.

Cao Quí Phi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trận mưa ngoài hiên, ánh mắt nàng đượm buồn. Nàng ngồi đó đã rất lâu, nhưng dường như nàng không nhận ra chính mình là đang khóc, những giọt nước mắt cứ kéo nhau rơi xuống ướt cả một phần trên chiếc khăn tay nàng đang cầm.

- Thục Thận, ta nhớ người.

- Tính đến ngày hôm nay cũng đã hơn một tuần nàng biến mất rồi.

__

Chắc hẳn mọi người đang rất thắc mắc đúng không? Nhàn Phi của mọi người thật sự đã đi đâu ?

Ngày hôm đó, Nhàn Phi sau khi tiếp nhận lời nói của Quí Phi, đồng ý ở lại với nàng đến khi nàng thức giấc, là người đầu tiên nàng nhìn thấy vào mỗi sáng. Nhưng trớ trêu thay, canh ba hôm đó Hoàng Thượng đột ngột xuất hiện ở Trữ Tú Cung. Ngài vì muốn tạo bất ngờ cho Cao Ninh Hinh, nên đã không cho bất cứ tên nô tài nào thông báo rằng mình đã đến.

Chi Lan lúc đó thấy Hoàng Thượng cũng một phen hoảng sợ, nhanh chóng đi đường tắt đến thông báo cho Quí Phi.

- Quí Phi nương nương, Hoàng Thượng đã đến trước cửa Trữ Tú Cung.

Cao Quí Phi đang yên ổn nằm trong vòng tay của Nhàn Phi, nghe Chi Lan báo cả hai liền bật người dậy. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ, Nhàn Phi nhanh chóng bước xuống mặc lại y phục...

Nhưng có lẽ mọi thứ đã không còn kịp nữa, Hoàng Thượng ngay lúc đó đang đứng trước mặt hai nàng. Hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm, giận dữ đến độ khuôn mặt đỏ hết cả lên.

- Hai nàng đang làm chuyện đây? - Hoàng Thượng gằn giọng, đôi mắt đã đỏ ngầu.

Cao Quí Phi từ giường chạy lại chỗ Nhàn Phi nước mắt cũng đã rơi xuống do quá sợ hãi, tay nắm chặt lấy cánh tay của Nhàn Phi. Nhàn Phi thấy bộ dạng Quí Phi như thế liền đau lòng không thôi, kéo Quí Phi về phía sau lưng của mình.

Hoàng Thượng đi đến tách hai người ra, nhưng Quí Phi một mực nắm chặt cánh tay Nhàn Phi quyết không buông. Khiến cho Hoàng Thượng đã tức giận giờ càng tăng thêm như thể sẽ làm bất cứ chuyện gì mà không cần suy nghĩ.

- Nàng buông tay ra!

Cao Quí Phi khóc càng ngày càng nhiều, lắc đầu liên tục. Nhàn Phi thấy Hoàng Thượng dùng lực ở cánh tay nàng, không thể kìm nén nắm tay của người tách ra khỏi nàng. Quay lại ôm lấy nàng vào lòng.

- Đừng khóc. - Nhàn Phi vẫn bình tĩnh trấn an Quí Phi.

- Người đâu, mau tách hai nàng ấy ra.

- MAU LÊN! - Hoàng Thượng hét lên. Hai nàng là đang làm cái chuyện gì trước mặt trẫm.

Nhàn Phi buông Quí Phi ra, mỉm cười với nàng. Sau đó từng bước tiến đến chỗ của Hoàng Thượng, từ từ quỳ xuống.

- thần thiếp yêu thích Cao Quí Phi, do không thể kìm chế mình nên đã lôi kéo nàng đi vào con đường sai lầm này. Nương nương ngay từ đầu không thề yêu thích thiếp, nương nương không lỗi. Thần thiếp cầu xin Hoàng Thượng đừng trách phạt Cao Quí Phi. Thiếp sai nên sẽ người chịu mọi hình phạt.

Chuyện đã bại lộ rồi, không thể giải thích thêm nữa. Thôi thì, Nhàn Phi ta sẽ bảo vệ nàng đến phút cuối cùng. Còn phần mình có chết cũng không màng.

Cao Quí Phi nghe Nhàn Phi nói một loạt, mở to mắt không tin vào tai mình. Nàng chạy đến quỳ kế bên Nhàn Phi.

- Không. thiếp sai, Nhàn Phi không lỗi.

- Nương nương, người không sai. thần thiếp sai. Nương nương xin đừng nhận tội lỗi. Thần thiếp không trách người.

Hoàng Thượng không kìm chế mình, thẳng tay tát Nhàn Phi một cái khiến cho nàng bât ngờ mà ngã lăn ra sàn.

- Các ngươi đem Nhàn Phi về Thừa Càng Cung chờ ta xét xử. Còn về phần Cao Quí Phi, mãi mãi cũng không cho nàng bước ra khỏi cửa Trữ Cung một bước.

Hoàng Thượng tức giận rời khỏi Trữ Tú Cung. "Các nàng thật to gan, ta thật không hiểu nữ nhân cùng nữ nhân lại thể xảy ra loại chuyện đó. Ta nhất định sẽ khiến các nàng hối hận."

.

Sau hôm đó, cả Tử Cấm Thành gần như đi đâu cũng nghe họ bàn tán về chuyện của hai nương nương. Kẻ thì tỏ thái độ không chấp nhận, người thì lắc đầu tiếc thay cho hai nữ nhân xinh đẹp đó. Đúng là "hồng nhan bạc mệnh"

Hoàng Thượng vì chuyện này mà nhất thời đã ra lệnh xử chết cho Nhàn Phi bằng thuốc độc mà không quan tâm đến tình nghĩa bao năm.

Cao Quí Phi khi nghe được tin dữ, liền ngất đi, nằm đã hơn 2 ngày 3 đêm vẫn không có dấu hiện sẽ tỉnh lại.

Trường Xuân Cung

- Anh Lạc, ta thật sợ. - Hoàng Hậu nương nương đang dạy Anh Lạc luyện chữ, nhưng tâm trí đều đặt hết vào chuyện của Nhàn Phi và Cao Quí Phi.

- Nương nương, đừng sợ. Anh Lạc sẽ bảo vệ người. - Anh Lạc tuy cũng sợ chuyện mình cùng Hoàng Hậu bại lộ, nhưng vẫn tươi cười xem như không biết chuyện gì.

- Nếu ngươi Nhàn Phi, ngươi sẽ lựa chọn giống nàng ấy?

- Chắc chắn, tài sẽ chọn như vậy. - Anh Lạc ngưng bút, ngước nhìn Hoàng Hậu mỉm cười.

- sao?

- chỉ khi yêu một người nào đó quá nhiều, họ sẽ cố bảo vệ người đó đến phút cuối, cho hi sinh mạng sống vẫn sẽ chấp nhận không hối hận.

Hoàng Hậu nương nương thở dài, để quyển sách sang một bên rồi đi đến bên giường nằm xuống, nghỉ ngơi, nàng thật sự mệt lắm rồi.

Anh Lạc thấy vậy, đi đến đắp chăn lại cho Hoàng Hậu, sau đó liền cuối xuống hôn lên trán người.

- Anh Lạc đây, người đừng sợ!

------------------

Quay trở lại hiện tại, Cao Quí Phi thật sự vẫn không tin rằng Thục Thận đã mất. Nàng vẫn ngày ngày dậy sớm, thức khuya trông chờ bóng dáng quen thuộc đến thăm mình.

"Ngươi không giữ lời với ta, ngươi xuất hiện ta sẽ không thèm quan tâm ngươi. Sẽ giận người lâu thật lâu."

"Thục Thận, dạo này ta học thêu từ Chi Lan, ta may cho ngươi chiếc khăn tay. Nhưng ngươi về năn nỉ ta mới đưa cho ngươi."

"A, Chi Lan dạo này hay nói với ta mỗi khi trời mưa to sẽ thấy ánh sáng phát ra Ngự Hoa Viên. Ngươi đợi ta đi xem rồi sẽ về kể cho ngươi nghe."

"Thục Thận, Cao Ninh Hinh  yêu ngươi!"

...

Hôm nay trời lại tiếp tục có mưa lớn, Chi Lan vội vã đóng cửa sổ lại. Sau đó di chuyển đến giường đắp chăn cho Quí Phi. Xong mọi chuyện mới quay gót bước đi, nhưng đã bị giọng nước phía sau làm cho dừng lại.

- Chi Lan, ngươi đưa ta ra Ngự Hoa Viên đi.

- Không được đâu nương nương, trời bên ngoài đang mưa rất lớn.

- Nhưng ta muốn thấy thứ ánh sáng ngươi nói. Ta muốn kể lại cho Nhàn Phi nghe.

- Nô tài không thể, xin nương nương thứ lỗi. - Chi Lan không phải không muốn dẫn, nhưng vì trời đang mưa cộng thêm việc Quí Phi chưa hồi phục. Nên nhất quyết không dẫn người đi.

Nàng phụng phịu nằm đó một mình, nhưng mà thật rất muốn ra xem. Nàng đợi khi Chi Lan đi khỏi, mới len lén mặt áo choàng, chạy trong mưa ra Ngự Hoa Viên.

"Nhàn Phi, ta xem rồi sẽ kể cho người. Chắc chắn ngươi sẽ rất thích."

Quả thật khi ra đến Ngự Hoa Viên, Quí Phi nhìn thấy thứ ánh sáng phát ra rất lớn, làm nàng phải lấy tay che mắt lại rồi nhìn qua khe hở bàn tay mới thấy rõ. Nàng thích thú chạy lại ánh sáng đó, nhưng lại gần nàng liền bị một lực rất lớn kéo nàng vào bên trong luồng sáng đó.

- Aaaaa, Thục Thận cứu taaa...

Ánh sáng sau khi kéo Quí Phi vào bên trong liền biến mất. Làm cho đám lính đi tuần chạy lại vì nghe thấy tiếng hét nhưng cũng không tra được là thứ âm thanh gì. Chúng thở dài, quay gót bước đi.

_______________

Xong chap 2 rồi hú hú.

Đọc xong nhớ vote cho mình cái nha, cám ơn mọi người nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip