Chap 8
Trong không gian ấm áp của nhà hàng, cùng với tiếng violon phát ra nghe im tai. Ở một góc có năm con người, bốn lớn một nhỏ đang ngồi nói chuyện với nhau.
Nhưng thật ra nói chuyện chỉ có Tần Lam, Cẩn Ngôn cùng Ah Sheh. Còn Đàm Trác thì im lặng vì họ đang nói về một số vấn đề của thị trường gần đây. Nàng thì có biết gì về mấy thứ đó đâu, tới sử dụng điện thoại cũng chỉ biết bấm gọi điện thôi. Nàng ngồi nhìn đứa bé đang chơi điện thoại đối diện mình. Ánh mắt có chút dò xét...
"Bạn nhỏ Hàn Hàn gì đó, nếu nói khuôn mặt mười phần thì nhìn không giống Ah Sheh phần nào luôn. Nhìn thì có đẹp trai đó, lanh lợi nữa, nhưng mà ta đây sẽ không thèm ưa ngươi đâu. Tại vì bạn nhỏ ngươi là con của Ah Sheh, lại còn gọi mama ngọt xớt như vậy a. Mama của ngươi là lão công của ta đó, có biết không?"
Đàm Trác nàng vừa suy nghĩ xong lại nhận thấy có gì đó sai sai, khuôn mặt đang vui đột nhiên liền nhanh chóng buồn bã, đôi mắt cụp xuống.
"Ta sai rồi, ta còn không biết người ta có phải là Thục Thận không nữa, ở đây Lam Lam hay gọi cô ta là Ah Sheh cơ. Thục Thận mới là lão công của ta. Bạn nhỏ a, người đó thật sự là mama của ngươi sao?"
Đàm Trác ngước lên len lén nhìn Ah Sheh, rồi lại lắc đầu thở dài. Ta nhìn ngươi thì sẽ nhớ Thục Thận rất nhiều.
- Tần Lam, cô ta là ai vậy? - Ah Sheh nãy giờ nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đàm Trác. Bao nhiêu biểu cảm trên khuôn mặt của nàng đều bị cô nhìn thấy hết.
Ah Sheh bất ngờ hỏi sang Đàm Trác, làm Tần Lam cùng Cẩn Ngôn đột nhiên không biết nói sao. Cả hai nhìn Đàm Trác rồi lại nhìn Ah Sheh, khẽ nuốt khang. Từ từ kể lại mọi chuyện...
- Đàm Trác vốn không thuộc về nơi đây, nàng xuyên không đến nơi này. Cẩn Ngôn khoảng một tháng trước đi làm về thì lại đụng trúng nàng. Lúc đó Cẩn Ngôn từng nói với em người này giống như ở cổ đại vậy, nhưng em thì làm sao tin. Rồi đến khi cô ấy tỉnh dậy làm loạn cả bệnh viện, em mới nhận ra những gì Cẩn Ngôn nói là không sai...
- Đàm Trác cũng đã có thể chấp nhận được sự thật, chỉ là nàng ấy bây giờ giống đứa trẻ trong thân xác người lớn. Bất cứ thứ gì cũng rất lạ lẫm với nàng, nên vẫn gặp một ít khó khăn...
Ah Sheh im lặng chăm chú nghe Tần Lam kể lại mọi chuyện, cô thật sự rất muốn biết thêm về Đàm Trác vì Ah Sheh cô nhìn nàng liền thấy rất quen, nhưng đã được một lúc suy nghĩ vẫn về số không. Không biết đã gặp nàng ở đâu.
Đàm Trác từ nãy đến giờ không dám nói tiếng nào, càng không dám ngước mặt lên nhìn cô. Lâu lâu lại liếc Tiểu Hàn rồi chề môi, nhìn nàng y như mấy cô mèo đang mắc lỗi biết thân phận mà im lặng ngoan ngoãn.
- Vậy còn khi nãy, cô ấy gọi chị là Thục Thận, chuyện đó là sao? - Ah Sheh hỏi.
Lần này Tần Lam không trả lời, để việc này lại cho Cẩn Ngôn thì hơn. Cả hai bây giờ giống như tội phạm bị hỏi cung, a thật mệt.
- Đàm Trác lúc còn ở Tử Cấm Thành đã phạm thượng, qua lại lén lút với Nhàn Phi - Huy Phát Na Lạp Thục Thận, không may cả hai bị Hoàng Thượng phát hiện, trong lúc tức giận đã ban chết cho Nhàn Phi, còn Đàm Trác thì bị cấm cung không được ra ngoài vĩnh viễn. Điều đáng nói ở đây là chị lại rất giống Nhàn Phi của cô ta, nên cô ta nhìn lầm chị...
- Không! Tôi không có nhìn lầm, cô ta chính là Thục Thận. - Đàm Trác chỉ tay về phía Ah Sheh, phản đối.
Ah Sheh vì từ nhỏ đến lớn không thích ai đó dùng tay chỉ thẳng vào mình nên đặc biệt khó chịu. Cô chau mày nhìn chằm chằm Đàm Trác khiến nàng có một chút sợ hãi...
- Bỏ tay xuống!
Không gian đột nhiên vì lời nói của Ah Sheh mà trở nên im lặng. Đàm Trác cũng vì sợ sệt mà vội để tay xuống, cả khuôn mặt cũng không dám nhìn lấy Ah Sheh thêm một lần nào nữa.
- Xin lỗi, tôi từ nhỏ không thích ai dùng tay chỉ vào mình. - Ah Sheh nhận thấy mình có lẽ hơi nặng lời nên đã lên tiếng giải thích.
- Là tôi sai trước! - Đàm Trác đáp lại, nhưng trong giọng nói giống như có một chút ủy khuất ở trong đó.
- A, đồ ăn đến rồi. Chúng ta dùng bửa đi. - Cẩn Ngôn nói chen vào, nhầm muốn thoát khỏi cái không gian chết tiệc này. Sao lúc nào hai người họ có rắc rối cũng là mình giải vây hết dạ?
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng vì sau đó Tần Lam cùng Cẩn Ngôn còn phải đến công ty gặp Tần Lão gia để xử lí một chút việc về cái hợp đồng to đùng mới nhận kia.
Nhưng mà... Đàm Trác ai sẽ đưa về đây!
Thật ra Tần Lam cô có thể đưa nàng về đến nơi đó chứ, nhưng mà cô chính là không muốn a. Cô muốn người chị đáng kính của mình đưa Đàm tiểu thư kia về cơ.
- Xa Tổng, chị có thể giúp em đưa Đàm Trác về không?
- Không! - Ah Sheh không nhanh không chậm, bình thản trả lời.
- Nhưng mà chị tiện đường hơn em, em và Ngôn Ngôn phải đến công ty gấp. Giúp em đi!
Ah Sheh liếc mắt nhìn Đàm Trác, rồi lại nhìn hai con người đang cầu xin mình kia mà nhếch môi cười. Cô lớn hơn hai người họ đó, làm sao cô không biết Tần Lam đang bày trò cơ chứ. Đứa em này cô quá quen thuộc rồi.
- Giúp em chị được gì?
- Khi nào rảnh sẽ đãi chị một bửa thịnh soạn. Được không?
- Được!
Tần Lam nhận được câu trả lời mình đã mong đợi, cô cười híp mắt nhanh chóng đứng lên, một tay cầm túi xách, tay kia nắm lấy tay Cẩn Ngôn tẩu thoát khỏi chỗ này. Khuôn mặt hí hửng đó chắc định đánh lẻ đi đâu đó chứ làm gì đến công ty.
.
.
Ah Sheh sau đó cũng đi ra lấy xe đưa Đàm Trác trở về, cô định hôm nay sẽ dẫn Tiểu Hàn đi mua ít đồ chơi nhưng mà nhìn sang ghế phụ có ai đó sắp ngủ gục mất rồi. Chắc sẽ mua đồ chơi cho Tiểu Hàn sau vậy.
- Cô xinh đẹp, cô tên Đàm Trác sao? - Tiểu Hàn chơi điện thoại chán chê mới để ý hôm nay Mama có dẫn thêm cô nào đó nhìn lạ lắm.
- À, Đúng rồi!
Ah Sheh bên đây phì cười vì thấy cái bộ dạng ngơ ngác kia của nàng.
- Tiểu Hàn, cô xinh đẹp hơi mệt. Đợi mai mốt cùng làm quen nhé! - Tôi có lòng tốt giúp cô thôi. Tiểu Hàn mà nói thêm cô chắc chắn không thoát được nó đâu.
- Vậy cô xinh đẹp ngủ đi, Mama con rất tốt. Không làm gì cô đâu!
Ah Sheh đen mặt nhìn Đàm Trác đang cố kìm nén tiếng cười kia. Đứa nhỏ đó sao hôm nay lại lắm lời như vậy? Thường ngày kêu nói cũng sẽ không thèm nói.
Cô đưa Tiểu Hàn về đến bệnh viện, rồi mới quay xe lại chở Đàm Trác về nhà. Trên đường đi cô không ngừng để ý đến nàng, ngủ thôi có cần đẹp đến vậy không?
Ah Sheh hạ ga xuống, tấp xe bên lề đường. Cô lấy cái áo khoác mình đang mặc cởi ra đắp lên cho nàng. Cô không hiểu sao cứ nhìn nàng lại càng muốn che chở, muốn yêu thương nhiều đến thế.
- Thục Thận, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta...
Cô nhíu mày nhìn nàng, ngủ cũng gọi tên người ta được sao, Thục Thận lại là Thục Thận.
....
________________________
Do tối rồi nên emkhông sửa chữa, có gì mong mấy mọi người thông cảm bỏ qua.
Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip