Chỉ muốn ôm em.
Chap này có hơi rắc rối một chút :v
Mới thi xong nên em lên cho mọi người một chiếc chap tào lao :))
...
"Cả đời này, ta chỉ có thể mong người đó cũng như ta, tất cả đều vì nàng. Cũng chỉ có thể mong, người đó yêu thương nàng thay luôn phần ta, thay ta chăm sóc nàng đoạn đường về sau..."
...
Xa Thi Mạn dụi mắt, nhìn không gian có phần choáng ngợp, xung quanh không một bóng người, phía trước là một hậu cung vô cùng nguy nga, nhưng quay về sau lại là cây cối u tối. Trong lòng tất nhiên vô cùng bất an, định sẽ đứng lên đi về phía ánh sáng từ cung phát ra nhưng đằng sau lại có tiếng gọi tên cô.
- Ngươi là Xa Thi Mạn?
Cô xoay người, nheo mắt để nhìn rõ hình dáng đang bước ra từ bóng tối. Đến khi người đó đã đứng trước mặt, trong lòng đã không còn sự bất an mà chính xác là hoảng sợ tột độ, Xa Thi Mạn lùi về sau, giữ khoảng cách mà cô cho rằng nó an toàn đối với mình.
- Cô...cô là ai? Sao...sao có thể...
- Đừng hoảng sợ, ta không có ý xấu. Ngươi là Xa Thi Mạn?
Xa Thi Mạn gật đầu, dùng ánh mắt lo sợ cùng ngờ vực nhìn người trước mặt, cả người run rẩy, đến một cái nhấc tay hay nhấc chân cũng không làm được, cảm tưởng như chính bản thân đã bị hoá đá, chôn chân tại chỗ. Người này... như một bản sao của cô, từng chi tiết trên gương mặt đều không khác một chút nào. Hình ảnh này giống như cô đang đứng trước một mặt gương vậy. Chỉ có điều...người trước mặt lại có khí chất hơn cô, dáng vẻ cùng giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy bị lép vế một chút. Hoàn toàn không phải dạng người dễ bị ức hiếp.
Xa Thi Mạn quan sát nhận thấy được người đối diện không có ý định tiến tới cũng chẳng có nét gì giống muốn làm hại cô, lúc này cô mới lấy lại một chút bình tĩnh.
- Cô là...
- Ta là Thục Thận, Huy Phát Na Lạp Thục Thận.
- Thục Thận? - Xa Thi Mạn lẩm bẩm lại cái tên vừa nghe, có phần quen thuộc nhưng đột nhiên không thể nhớ ra, chỉ biết dường như đã nghe qua rất nhiều lần.
- Thứ lỗi cho ta vì đường đột tìm đến ngươi, nhưng ta thật sự không còn nhiều thời gian. - Thục Thận đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Thi Mạn, nét mặt cũng dần biến đổi.
- Nhưng tại sao lại tìm đến tôi, tôi và cô có quen biết?
- Ta và ngươi không hề quen biết, nhưng ta biết người và Hinh Nhi có mối quan hệ mật thiết.
Xa Thi Mạn hoàn toàn bị hai chữ "Hinh Nhi" từ miệng của Thục Thận thốt ra làm cho bất ngờ. Hinh Nhi là Đàm Trác, cô làm sao không biết cho được. Từng hình ảnh bắt đầu xuất hiện và gắn kết với nhau thành một đoạn phim tua ngược chạy quanh tâm trí cô. Thảo nào lần đầu gặp gỡ nàng lại gọi cô là "Thục Thận" , hoá ra cả hai lại giống nhau đến như vậy.
- Tôi có thể giúp cô bất cứ điều gì trong khả năng của mình, ngoài trừ việc để Hinh Nhi quay về Tử Cấm Thành.
Thục Thận mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt muôn phần chua xót, nếu như nhìn kỹ một chút có thể thấy được trên gương mặt xinh đẹp kia có thứ lấp lánh rơi ra nơi khoé mắt.
- Tử Cấm Thành không còn là nơi để nàng ấy có thể trở về.
- Vậy tại sao lúc trước chính cô là người gọi nàng ấy quay về. - Xa Thi Mạn tức giận nhìn lấy Thục Thận, điều này luôn ám ảnh cô mỗi ngày, tuy rằng là người an ủi nàng ấy nhưng chính cô vẫn sợ một ngày nào đó nàng ấy sẽ thật sự rời xa cô.
- Xin lỗi ngươi, do ta quá ích kỉ, ta chỉ muốn nàng ấy bên cạnh ta mà quên mất rằng bản thân không thể chăm sóc cùng bảo vệ nàng ấy nữa. - Thục Thận cúi đầu, nước mắt lại rơi.
- Ta đưa ngươi đến đây cũng vì nàng ấy...ta thật sự phải rời khỏi nơi hồng trần rồi.
Xa Thi Mạn nhíu mày, lấy hết sự can đảm tiến lại gần Thục Thận. Định đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia thì bất ngờ bàn tay cô ngay lập tức xuyên qua Thục Thận. Xa Thi Mạn hoảng sợ rút tay về, đôi chân vừa nãy bước lại gần bây giờ đã lùi về vị trí ban đầu.
- Cô...
- Đừng sợ, ngươi không thể chạm vào ta bởi vì ta và ngươi thuộc hai thế giới khác nhau. Ngươi là người, còn ta...đã không còn sống nữa. - Thục Thận cảm giác phía sau có ánh mắt đang dõi theo liền biết nàng không còn quá nhiều thời gian nên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đi vào vấn đề chính.
- Ta đưa ngươi đến đây là muốn uỷ thác Cao Ninh Hinh cho Xa Thi Mạn ngươi. Mong ngươi quãng đời còn lại chăm sóc và bảo vệ nàng ấy thật tốt, nàng ấy rất ngốc, đôi lúc sẽ không nghe lời nhưng ta hy vọng ngươi đủ bao dung. Còn nữa, Hinh Nhi đặc biệt sợ nước nên hy vọng ngươi đừng bỏ nàng ấy một mình ở những nơi như hồ, sông, suối.
- Xa Thi Mạn, thay ta bên cạnh nàng ấy. Nàng ấy vốn chỉ được lớp vỏ ngoài, ngươi phải hết lòng yêu thương nàng ấy. Nếu để ta biết, ngươi đối với nàng ấy không tốt, ta nhất định lôi ngươi xuống hoàng tuyền.
Xa Thi Mạn lặng người nhìn Thục Thận, cảm xúc rối bời. Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má, quả thật tâm can có chút lung lay, tình cảm mà Thục Thận dành cho nàng quá lớn, lớn đến mức khiến cô có chút thấy bản thân mình thấp kém.
- Tôi sẽ không phụ sự uỷ thác của cô. Quãng đời còn lại, tôi thay cô chăm sóc Hinh Nhi. Một bước không rời, một lòng không đổi.
Thục Thận gật đầu, khẽ quay về phía ánh mắt đang nhìn mình, từng bước tiến lại đó. Để đưa Xa Thi Mạn đến được đây Thục Thận chính là đánh đổi quãng thời gian đầu thai của mình. Không sao, chịu hành hạ ở nơi hoàng tuyền, uống chén canh mạnh bà trễ một chút cũng tốt, ít ra vẫn còn có thể khắc sâu hình bóng của Ninh Hinh Nhi.
***
Xa Thi Mạn nhíu mày, từ từ mở mắt tiếp nhận thứ ánh sáng chói loá từ bên ngoài cửa kính chiếu vào, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, đầu cô hiện tại đau như búa bổ vậy. Nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của con mèo ngốc lại chẳng thấy, cô mệt mỏi bước vào nhà tắm vệ sinh một chút rồi sẽ đi tìm nàng.
Đối diện với mình trong gương, Xa Thi Mạn có chút không tin đó là chính bản thân mình, từng ngón tay đi theo đường nét trên gương mặt cô, nhẹ nhàng di chuyển trên mặt gương.
- Huy Phát Na Lạp Thục Thận...
Từng lời nói trong giấc mơ một lần nữa được lặp lại khiến tâm can đau đớn. Hình thành cho cô một nỗi sợ mới, không phải sợ Đàm Trác sẽ quay trở về Tử Cấm Thành, mà là sợ cô sẽ như Thục Thận, một ngày nào đó mất đi, ôm theo muôn ngàn điều tiếc nuối, muôn vàn điều không nỡ, nhưng phần lớn vẫn là không nỡ rời bỏ Đàm Trác.
- Thi Mạn, chị có trong đó không?
Cánh cửa được mở ra, Đàm Trác có phần bất ngờ cùng lo lắng khi thấy cả gương mặt nhợt nhạt của cô. Trong đôi mắt còn pha lẫn chút màu đỏ.
- Chị không khoẻ sao?
- Trác Trác...chị sẽ không rời bỏ em. Không thể rời bỏ được em. - Xa Thi Mạn dùng lực kéo nàng về phía mình, vòng tay ôm chặt lấy cả cơ thể ấm áp của nàng. Cái ôm siết chặt đến nỗi cảm tưởng chỉ cần cô không cẩn thận nới lỏng một chút thì Đàm Trác sẽ biến mất vậy.
- Chị làm sao...đột nhiên lại nói như vậy?
Đàm Trác tuy thấy có chút kì lạ nhưng cũng không đẩy cô ra. Thi Mạn mạnh mẽ hơn nàng, điểm này vô cùng giống Thục Thận. Giỏi chịu đựng, giỏi thể hiện, giỏi bày trò, nhưng đôi lúc nàng biết, giới hạn cũng chỉ ở một mức nào đó, khi chuyện vượt qua mức quy định, mạnh mẽ đến đâu cũng phải dần mệt thôi.
- Không có gì, chỉ muốn ôm em.
- Chúng ta đều là nữ nhân, chị không cần phải quá kiềm nén, đôi lúc yếu đuối cũng là một chuyện tốt đó. Giữ trong lòng mãi nhỡ đâu lại thành tâm bệnh, đến lúc đó em không thể cứu chị đâu.
- Thật ra em vẫn thích chị như thế này. Mạnh mẽ với bất kì ai cũng được, nhưng đối diện với em thì hãy là chính mình.
- Đàm Trác...có em bên cạnh thật tốt!
Xa Thi Mạn vùi đầu vào vai nàng, đôi tay càng siết chặt hơn nữa. Mặc kệ thời gian đang dần trôi đi, cô và nàng chỉ đứng yên đó mà ôm nhau, khoảng khắc bình yên như vậy, cả hai đều muốn cất sâu trong tim mình.
- Hôm nay chị thật lạ, nhưng đổi lại em rất thích chị như thế này. Thi Mạn, em cũng muốn cưng chiều chị!
Lời nói của nàng thốt ra 10 phần đều là thật lòng, không chút đùa giỡn. Nàng vẫn luôn muốn ôm lấy Thi Mạn, vẫn luôn muốn dỗ dành con người cứng cỏi này. Từ khi đến đây, nàng đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều, thế giới này phức tạp hơn Tử Cấm Thành, tuy không ràng buộc, nhưng cũng đủ khiến mỗi người đều cảm thấy ngạt thở. Ai ai cũng sống trong một lớp vỏ sắt thép, kiên cường chống chọi, Thi Mạn cũng không ngoại lệ, có những lúc thấy chị ấy ngủ gục bên cả đống hồ sơ, tuỳ tiện ăn thứ gì đó chỉ để qua cơn đói rồi làm việc, sức khoẻ cũng không còn thèm màng đến. Tự khắc trong lòng nàng lại muốn che chở một phần nào đó cho Thi Mạn, muốn cưng chiều chị ấy như chị ấy cưng chiều nàng.
- Được, em muốn là được!
...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip