Có phải ta nên chết đi không?
- Lam Lam, cô ta đã ngồi như vậy từ sáng sớm rồi.
- Để cô ấy có thời gian bình tĩnh lại đi.
Cẩn Ngôn nghe vậy thì chỉ biết gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một căn phòng, ba con người ngồi đó nhưng lại không ai phát ra tiếng nói nào, lâu lâu chỉ nghe được tiếng lật trang giấy từ cuốn sách Tần Lam đang đọc thôi.
Cao Ninh Hinh tỉnh dậy trước lúc Tần Lam và Cẩn Ngôn vào lại bệnh viện, nàng chỉ lặng lẽ ngồi bó gối trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ. Bất cứ lời nào cũng không màng nói ra, chốc lát lại đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
Nàng đã dần chấp nhận mọi thứ rồi, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy rất sợ. Sau này nàng sẽ sống ra sao? Mọi thứ ở đây quá khác lạ so với nàng, kể cả chữ nàng cũng không biết đọc biết viết làm sao. Rồi nàng ở đâu đây? Nàng không biết đường đi ở nơi này, nàng không biết con người ở nơi này. Nàng hoàn toàn không biết bất cứ một thứ gì cả. Cứ nghĩ đến là nước mắt lại rơi, còn hai người kia nữa, sao lại có thể giống Dung Âm và Anh Lạc đến vậy, hai người họ có tốt không, có chịu giúp đỡ nàng không? Hay là đến khi nàng bình thường trở lại sẽ tống nàng ra khỏi đây, sống chết gì cũng mặc kệ. Phải chi...phải chi có Thục Thận ở đây, nàng ta sẽ biết cách che chở cho nàng, sẽ biết cách tiếp thu với cuộc sống ở đây. Nàng ta sẽ lại nói "Ninh Hinh Nhi, nàng đừng nháo. Ta sẽ luôn bên nàng."
Huy Phát Na Lạp Thục Thận sẽ đứng trước mặt, che chở mọi thứ cho Cao Ninh Hinh này.
- Hai người nói ta bây giờ phải làm sao đây?
Tần Lam và Cẩn Ngôn nghe giọng Cao Ninh Hinh phát ra thì liền giật mình, hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Ninh Hinh, sau đó lại thở phào nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng cô ta cũng chịu nói chuyện rồi.
- Cô chịu nói chuyện là tốt rồi. Bây giờ có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra với cô trước đó không?
Ninh Hinh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình, bắt đầu từ khi nàng có tình cảm với Thục Thận, cho đến khi bị Hoàng Thượng phát hiện rồi ban chết cho Thục Thận tiếp đến là cái hôm nàng lén Chi Lan đi xem thứ ánh sáng gì đó, rồi đột nhiên bị hút vào đến lúc tỉnh lại đã là tối, trời thì mưa, nàng lại nghĩ mình vẫn còn ở Tử Cấm Thành nên mới nhanh chóng chạy về Trữ Tú Cung. Ai ngờ...ai ngờ chạy một lúc lại thấy chỗ này vô cùng lạ lẫm, nàng vì quá sợ mà cứ nhắm đường thẳng mà chạy sau đó thì bị một thứ gì đó có ánh sáng đụng phải. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong căn phòng này, rồi lại còn một lần mà xuyên đến hiện đại luôn chứ.
Tần Lam cùng Cẩn Ngôn ngồi đó lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà Ninh Hinh kể, Tần Lam có chú ý đến nét mặt của nàng ta một chút. Khi nàng ta nhắc đến người tên Thục Thận thì mắt sẽ liền chứa đựng muôn vàn yêu thương, nhưng khi kể đến đoạn Thục Thận chết thì ánh mắt lại chứa đựng một tầng nước chỉ trông chờ nàng nhắm mắt lại sẽ liền tuôn ra.
- Ta bây giờ nên làm gì đây? Có phải nên chết đi luôn không?
- Nè, cô đừng nghĩ bậy. - Cẩn Ngôn hấp tấp lên tiếng.
- Không chết thì làm gì đây, ở cái nơi này ta hoàn toàn không biết gì. Như vậy thì sao có thể sống tiếp? - Ninh Hinh trưng ra nụ cười tự chế nhạo bản thân mình.
- Tôi và em ấy sẽ giúp cô.
- Ế, Lam Lam chị nói gì vậy? Chị làm sao có thể chứ.
Cẩn Ngôn hốt hoảng xoay cả người Tần Lam quay lại đối diện với cô. Trời ơi, một mình chị là em đủ lên bờ xuống ruộng rồi. Bây giờ chị còn đòi giúp đỡ cái con người từ cổ đại xuyên đến đây nữa, chắc em chết mất.
Về phần Ninh Hinh khi nghe Tần Lam nói sẽ giúp mình, nàng thật sự đã mừng sắp khóc luôn rồi. Đưa đôi chân xuống định chạy lại chỗ Tần Lam thì liền té nhào ra đất, làm cho Cẩn Ngôn phải lại đỡ nàng đứng lên dù lòng đang rất khó chịu vì Tần Lam hôm nay tốt bụng đến bất ngờ.
- Cô ngồi yên đi, do lúc nãy cô đã ngồi một tư thế suốt mấy tiếng nên khi hoạt động bất thình lình sẽ té.
- Nhưng mà hai ngươi sẽ giúp ta thật chứ? - Ninh Hinh nắm lấy tay Cẩn Ngôn hỏi. Aaa nàng là đang muốn đốt nhà người ta sao?
Cẩn Ngôn bất lực gật đầu, Lam Lam nói 1 lần sẽ không có lần thứ 2 nên cũng đành chấp nhận vậy, cãi Lam là Lan đè đó. Không đùa được đâu.
- Nhưng mà trước tiên cô phải ngoan ngoãn ở đây cho đến khi cô bình phục đã.
- Được, được.
.
.
Kể từ hôm Tần Lam đồng ý giúp Ninh Hinh đến đây đã được gần một tuần rồi, Tần Lam kiên nhẫn chỉ nàng mọi thứ, nàng không biết đọc sẽ chỉ nàng đọc, nàng không biết viết sẽ ngồi tập cho nàng viết... Mỗi khi Tần Lam rảnh, cô sẽ dành thời gian đến bệnh viện chỉ dạy nàng, đưa nàng đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện, hay đơn giản là ngồi lặng im nghe Ninh Hinh nàng kể về những chuyện lúc nàng ta còn ở Tử Cấm Thành.
Cẩn Ngôn tuy có vài phần khó chịu vì tự dưng có thêm Ninh Hinh làm cho cô bị Tần Lam bơ nặng mấy ngày qua, nhưng có khó chịu đến đâu thì cô cũng rất tốt, cô hay mua cho Ninh Hinh mấy món bánh ngọt làm cho nàng mê mẩn lúc nào cũng muốn ăn. Có lần hai người họ còn ngồi so đo ai lớn tuổi hơn ai nữa cơ, lần đó làm cho cả phòng loạn hết lên, đến cuối cùng Cẩn Ngôn đành chấp nhận mình nhỏ tuổi hơn Cao Ninh Hinh chỉ vì cô lùn hơn nàng một chút.
- Cẩn Ngôn, cái cục cô cầm là gì vậy? - Ninh Hinh đã tò mò vật đấy rất lâu rồi, cô thường thấy Cẩn Ngôn đưa nó lên tai rồi nói đủ thứ. Giống tự kỷ vậy đó.
- Cô hỏi cái này hả? - Cẩn Ngôn tay đưa chiếc điện thoại lên.
- Đúng đúng, là nó. Tôi thấy Lam Lam cũng có một cái.
- Này được gọi là điện thoại!
- Điện thoại sao? Cái đó mình muốn nói gì thì nó sẽ nghe đúng không?
Ninh Hinh bỏ tờ báo mình đang đọc dang dở xuống, đi lại chỗ Cẩn Ngôn đang ngồi cầm lấy cái điện thoại mà Cẩn Ngôn đưa cho nàng.
- Cái này có thể giúp chúng ta liên lạc với nhau dù cho có ở xa đi chăng nữa cũng có thể nói chuyện được, còn có thể chụp ảnh, chơi game nữa. - Cẩn Ngôn cầm lấy điện thoại mở đại một trò chơi lên cho Ninh Hinh xem.
- Chào mừng bạn đến với Thiên Trì.
- Aaa Cẩn Ngôn, nó biết nói sao?
- Xin chào, tôi là Cao Ninh Hinh. - Nàng đưa tay vẫy chào với nhân vật trong điện thoại.
Cẩn Ngôn thấy hành động ngốc nghếch đó của Ninh Hinh liền ôm bụng cười không ngừng, khiến cho Ninh Hinh ngồi kế bên phải quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Ủa, cái máy này nó chào mình cơ mà, Lam Lam có nói nếu ai chào mình thì mình phải lịch sự chào lại. Tại sao cái tên này lại cười mình như vậy chứ?"
- Nè, cái đó là lời trong game thôi. Không phải nó đang nói chuyện với cô đâu, nên cô không cần chào lại nó. Cô đúng là ngốc mà. Haha...
- Thôi, không chơi nữa. Giờ tôi chỉ cô cách điện thoại nhé! Đầu tiên sẽ chỉ cô điện cho Lam Lam có chịu không?
- Không cần nữa, tôi đi đọc sách. Lam Lam vào sẽ kêu cô ta chỉ tôi, cô chỉ toàn cười nhạo người ta. - Ninh Hinh nghe Cẩn Ngôn mắng mình ngốc nên không thèm nói chuyện với Cẩn Ngôn nữa. Quá đáng mà...
...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip