Giống như một gia đình.
Xa Thi Mạn cô đã phải mò khắp túi áo và túi sách của Đàm tiểu thư kia mới thấy được chìa khóa để vào nhà. Cô mở cửa đi vòng qua phía của Đàm Trác, cố hành động nhẹ nhàng nhất có thể để bế nàng vào bên trong nhà.
- Mẹ! Cái quái gì đang xảy ra đây? - Có phải xui xẻo đến vậy hay không? Tại sao ở khu này lại mất điện cơ chứ.
Ah Sheh loay hoay một hồi cũng đưa được nàng vào đến phòng ngủ. Cô đắp chăn cho nàng rồi vội bước ra bên ngoài.
- Tần tổng à, nhà em sao lại cúp điện vậy? - Ah Sheh gọi điện hỏi Tần Lam, mất điện cũng làm cô cảm thấy nực nội lắm a.
- A em quên mất, do nhà đó em có nhờ họ tắt điện vì em không dùng đến. Chị đợi một chút em sẽ đi gọi họ mở điện lên.
- À, em có để nến bên trong bếp. Chị có thể dùng nếu cần. - Trước khi tắt Tần Lam còn nhắc nhở Ah Sheh, sau đó nhanh chóng tắt máy. Gọi người ta mở điện lên.
Ah Sheh bất đèn slash ở điện thoại, di chuyển đến nhà bếp. Cô còn chưa thắp nổi một cây nến đã nghe tiếng hét của Đàm Trác vang lên khiến cô một phen kinh hãi.
- Thục Thận, đừng bỏ ta...đừng bỏ ta... Aaaaaa
- Đàm Trác, cô có sao không?
Lúc Ah Sheh lên đến phòng đã nhìn thấy cả thân người Đàm Trác nóng ran, nàng ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn, bờ vai liên tục run lên. Làm cô nhìn liền cảm thấy đau lòng mà chạy đến ôm cả thân nàng vào lòng. Một tay đặt ở lưng nàng vỗ nhẹ, tay kia không ngừng vuốt mái tóc của nàng.
- Hức...Thục Thận, đừng bỏ ta...hức... - Đàm Trác vòng tay ôm lấy Ah Sheh, nàng chỉ nói duy nhất một câu.
- Được, được, không bỏ em.
- Ngươi là Thục Thận, ngươi chính là Thục Thận. - Đàm Trác đột nhiên đẩy Ah Sheh té nhào xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.
- Không đúng, không đúng. Thục Thận của ta đã chết rồi.
- Nhưng sao ngươi lại giống Thục Thận đến vậy.
- Aaaa đầu của ta đau quá, đau quá...
Đàm Trác nói xong thì đã ngất xỉu, Ah Sheh ngồi dưới sàn nhà nãy giờ cái gì cũng đều chứng kiến qua. Cô thật sự đã rất bất ngờ vì Đàm Trác lại có sức mạnh mà đẩy được cô ra, còn chuyện Thục Thận nữa, cho dù cô đã biết nàng xuyên không mà đến nhưng lại không thể tin vào mắt mình nàng trở nên như vậy.
"Đàm Trác, tôi là Xa Thi Mạn không phải Thục Thận của em. Nhưng tôi có thể thay cô ấy, thay cô ấy để mắt đến em..."
Ah Sheh đỡ nàng nằm ngay ngắn trên giường thêm một lần nữa, cô ngồi thẫn thờ ở đó mắt không di chuyển đến nơi nào khác ngoài Đàm Trác, đèn trong phòng cũng đã mở sáng lên nhưng lại bị tay của Ah Sheh tắt đi. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh đèn nho nhỏ nơi đầu giường sáng lên, có bóng người con gái đang gục cạnh bên cô gái bên cạnh. Chắc do mệt cộng thêm làm việc cả ngày cũng đã khiến ai đó rã rời...
.
.
Sáng hôm sau...
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khắp căn phòng rộng lớn, thứ ánh sáng đó đã làm cho Đàm Trác đang say giấc cũng phải nhíu mày, gượng dậy, đầu nàng đau như búa đập, nàng cảm thấy một bên tay của mình nặng trĩu, Đàm Trác đưa mắt nhìn xuống thì liền hoang mang nhưng mau chóng đã lấy lại được bình tĩnh. Ah Sheh sao lại ở đây? Sao lại gục bên cạnh mình thế này chứ?
Nàng nhẹ nhàng rút tay lại tránh kinh động đến Ah Sheh, nhưng nàng đâu hề biết Ah Sheh chưa bao giờ có giấc ngủ sâu cả, cô rất dễ bị đánh thức, dù cho cử chỉ nhẹ nhàng thế nào cũng khiến cô tỉnh giấc.
- Trác, em thức khi nào? Sao không gọi chị dậy? - Ah Sheh ngồi thẳng người, dụi mắt nhìn nàng.
- Em thấy chị có vẻ ngủ ngon, nên... - Đàm Trác định nói rằng nàng chính là không đành lòng đánh thức cô, vì trước đó nàng vẫn thường để Thục Thận như thế, nhưng may nàng vẫn dừng kịp lúc.
- Nên thế nào?
- Nên nên...nên định xuống chuẩn bị bửa ăn cho chị, để cám ơn về ngày hôm qua. - Cuối cùng nàng cũng viện được cái lí do mà nàng cho là có chút phù hợp rồi.
- Không cần, chị sẽ chuẩn bị cho em! - Ah Sheh đứng lên đi thẳng đến phòng tắm sau lời nói đó.
Đàm Trác ngay từ khi tỉnh dậy đã hoàn toàn khác đi, cô không phải là đã quên hết mà là cô đột nhiên không còn nhầm lẫn giữa hai cái tên Thục Thận và Xa Thi Mạn hay Ah Sheh kia nữa.
Đàm tiểu thư nhìn dáng vẻ của Ah Sheh bước ra khỏi phòng tắm, rồi lại nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho nàng mà trong lòng không khỏi ấm áp.
"Thục Thận, ngươi có thấy hay không? Ah Sheh cô ấy chẳng khác gì ngươi cả, dáng vẻ đó giống ngươi khi thức giấc loay hoay chuẩn bị y phục cho ta đó. Ta bây giờ phải thật sự chấp nhận sự thật rồi, Thục Thận ngươi đã chết!"
Cứ ngồi chìm đắm trong cả đống suy nghĩ của mình, được một lúc thì nàng bị thứ mùi hương từ nhà bếp lan tỏa ra khiến bụng nàng kêu lên. Aaa hên là không có Ah Sheh, nếu cô ấy ở đây chắc chắn nàng xấu hổ đến nổi phải tìm quần đội thôi. Đàm Trác đứng dậy, sắp xếp lại giường gọn gàng sau đó mới xoa xoa cái bụng đang đói meo của nàng, bước xuống nhà.
- Xa Tổng, chị nấu gì mà thơm vậy? - Đàm Trác đứng ngay cửa nhìn bóng lưng của Ah Sheh, lên tiếng chọc ghẹo.
- Em xuống rồi sao, ngồi đó đi. Sắp xong rồi. - Ah Sheh quay lại nhìn nàng mỉm cười.
Đàm Trác bước đến bàn, yên vị ngồi ở đó chờ Ah Sheh mang thức ăn lên. Cả hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn là đủ món mà Ah Sheh đã làm ra, chốc lát Ah Sheh lại gấp đồ ăn bỏ qua chén của nàng, chưa gì đã thấy đồ ăn sắp tràn ra khỏi chén rồi a.
Nhưng sao cái cảnh tượng này lại quen đến thế nhỉ? Nói đúng hơn thì nó là cảnh tượng mà Đàm Trác mỗi lúc rảnh rỗi sẽ suy nghĩ về nó, suy nghĩ về một gia đình, chỉ còn thiếu một đứa nhỏ ngồi bên cạnh tía lia thì gọi "baba" "mama" nữa thôi.
...
_________________
Những chap sau mình sẽ viết tua nhanh một chút nên sẽ không logic. Vì mình muốn Hoàn fic này để viết một short fic cho couple Cao - Nhàn. Nên mong mọi người thông cảm a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip