HongKong
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Hong Kong
Bầu trời buổi sáng hôm nay đột nhiên âm u đến lạ, chẳng còn thấy được một tia nắng mặt trời, gần đến chiều thì mưa bắt đầu rơi một lúc một nặng hạt và hình như không có ý định tạnh. Dự báo thời tiết trên đài liên tục đưa tin rằng tối sẽ có bão, họ còn lập đi lập lại mong mọi người không nên bước ra bên ngoài vào tối nay.
- Alo Lam Lam à, hôm nay công ty có việc cần giải quyết gấp, có thể tối muộn em mới về. Chị ngủ trước đi, không cần chờ cửa em đâu. - Cẩn Ngôn nhìn đống hồ sơ trước mặt ngao ngán thở dài.
- Được, vậy nhớ ăn tối đó. Trời hôm nay dự báo có bão, em nhớ chạy xe cẩn thận một chút.
- Lam Lam, người ta thật nhớ chị. Ngủ ngon, em sẽ mau chóng về. - Cẩn Ngôn nhanh cơ hội liền buông một câu than vãn với Tần Lam.
- Dẻo miệng, chị cũng nhớ em! - Tần Lam bên đây nghe giọng Cẩn Ngôn nói như vậy chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Thật con nít.
Cuộc gọi kết thúc, Cẩn Ngôn nhanh tay giải quyết hồ sơ trên bàn, cô cũng quên bẵng luôn lời Tần Lam dặn "Phải dùng cơm tối." trong đầu bây giờ chỉ còn biết nhanh nhanh về với người yêu. Còn Tần Lam thì ngược lại a, rất ư là thong thả, hết xem tivi rồi lại ngồi một chỗ lướt web, xong rồi cũng đi ngủ chứ không thèm quan tâm cái con người đang làm việc bù đầu bù cổ ở công ty kia.
Ngô Cẩn Ngôn là con một của Ngô Thị, cô từ nhỏ đã sinh sống và học tập ở trời Tây, nhưng vì thay cha mẹ gánh vác công ty mà đã trở về nước 2 năm trước, với bản lĩnh của mình cô đã đưa công ty Ngô Thị ngày một phát triển.
Về Tần Lam cô chính là giữ chức vị cao cao tại thượng "Tổng Giám Đốc" của Tần Gia được 3 năm rồi, cô và Cẩn Ngôn quen biết nhau là do hai bên hợp tác nhưng chẳng biết thế nào mà lại bị đứa nhóc kia bỏ bùa yêu, thế là qua thời gian cũng được hơn 1 năm họ bên nhau, gia đình hai bên cũng không có ý định ngăn cản, chỉ mong con họ hạnh phúc.
.
Cẩn Ngôn hoàn tất hết công việc cũng đã 11 giờ khuya, tay nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ bừa bộn trên bàn, xong xuôi liền cầm túi sách bước ra khỏi cửa. Cô nhìn ra bầu trời từ kính thang máy đang mưa như trút nước ngoài kia mà thở dài thườn thượt, hôm qua còn nghĩ hôm nay sẽ dẫn Lam Lam đi ăn một buổi tối thật hoành tráng bù đắp mấy ngày mình không có ở nhà dùng bữa. Vậy mà nay lại có cả đống hồ sơ rơi từ trên trời xuống khiến cho Cẩn Ngôn trong lòng vẫn là cùng cực khó chịu.
Sau khi cô yên vị ở ghế xe thì liền cảm thấy trong người có một chút bất an dân lên, cô sợ Tần Lam xảy ra chuyện nên cũng không chần chừ mà đạp ga chạy khỏi công ty.
Trên đường về, mưa làm cho cô chẳng thấy rõ được những gì phía trước, cô đã giảm tốc độ vậy mà vẫn xảy ra chuyện a~ . Từ đâu có một cái bóng chạy ra khiến cô không kịp trở tay.
*Gầm*
Tiếng va chạm của xe với một vật thể nào đó vang lên rất chói tai, cô nhíu chặt chân mày của mình, mở cửa che ô bước ra khỏi xe. Cẩn Ngôn không tin những gì diễn ra trước mắt mình, cô bây giờ là đã đụng trúng người đi đường rồi, tay chân bắt đầu run rẩy, cô chạy lại lay con người đang nằm bất động dưới đất.
- Cô ơi, cô có sao không?
- Cô...cô trả lời tôi có được không?
- Cô...cô...gì ơi...! - Cẩn Ngôn hốt hoảng lay mạnh, nhưng kết quả vẫn vô ích.
Đầu óc cô không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa, chỉ biết ôm lấy người ta đem đặt phía băng ghế sau, đánh tay lái ngược trở lại chạy đến bệnh viện. Trong lúc chạy cô cũng có nhìn ra phía sau từ kính xe, có gì đó rất lạ. Con người đó ăn mặc rất khác thường, không giống những người khác, từ đầu đến chân là một thân cổ trang, tóc xõa dài, quần áo đó giống như mấy quí phi, hoàng hậu lúc xưa lắm. Mà thôi đi, tập trung lái xe nhanh đến bệnh viện. Có lẽ người ta là diễn viên cũng nên. Cô hôm nay đúng là rất xui xẻo ~~
Giữa đêm khuya, hành lang bệnh viện đúng ra giờ này sẽ rất yên tĩnh, nhưng mà hôm nay lại rất ồn ào, kẻ ra người vào thay nhau liên tiếp di chuyển vào phòng cấp cứu. Chỉ có một người duy nhất mặc bộ đồ vest xám đang ngồi im lặng trước cửa phòng, cầu mong cho người bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì.
- Alo, tiểu Ngôn. Em sao bây giờ vẫn chưa về? - Tần Lam đang ngủ, bị tiếng sấm làm cho giật mình thức giấc, nhìn qua bên cạnh thấy trống không nên mới lấy điện thoại ra gọi.
- Lam Lam, em gây ra chuyện lớn rồi.
- Là chuyện gì, em có bị làm sao không? - Tần Lam bên đây nghe liền không khỏi lo sợ.
- Không, em không sao. Mà là em đụng người ta có sao rồi.
- Em đang ở đâu, nhắn chị địa chỉ. Chị lập tức đến. - Tần Lam bước xuống giường, chạy lại tủ áo lấy đại một cái áo khoác, khoác vào người.
- Chị ở yên đó đi, ngoài trời đang mưa. Em ổn mà.
- Không. Em mau đưa địa chỉ, nếu không chị sẽ tự mình đi tìm.
"Trời ơi, sao người yêu mình lại lì lợm như vậy. Đã bảo mưa gió rồi mà, thật hết cách. Chắc giờ đã yên ổn trên xe rồi, không nhắn địa chỉ thì chị ấy sẽ chạy hết bệnh viện ở nơi đây quá." - Cẩn Ngôn vừa nghĩ, tay vừa nhắn một dòng tin chứa địa chỉ bệnh viện gửi qua cho Tần Lam.
Cô cất điện thoại vào túi, cùng lúc đó bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu bước ra.
- Bác sĩ, người bên trong có sao không?
- Cũng may chỉ bị chấn thương ở tay, không ảnh hưởng đến tính mạng, nghĩ ngơi vài tuần thì sẽ khỏi.
- Cám ơn bác sĩ! - Cẩn Ngôn vui mừng cuối đầu cám ơn. Hên là cô chạy chậm, nếu không hậu quả cô cũng không dám nghĩ đến.
Vị bác sĩ đó đi khỏi, cô liền trông thấy bóng dáng Tần Lam chạy đến. Đồ bên trong là áo ngủ mỏng, chỉ khoác hờ cái áo khoác bên ngoài, cô có nhìn lầm không vậy?
- Lam Lam, chị ăn mặc như vậy ra đường? - Cẩn Ngôn cởi bỏ áo vest của mình khoác lên cho Tần Lam. Mai mốt phải quản lại chị.
- Người kia có sao không? - Tần Lam không thèm quan tâm đến lời nói ban nãy của cô, chỉ muốn biết cô có gây tai nạn nghiêm trọng không thôi.
- Không. Chỉ chấn thương ở tay, đưa vào phòng hồi sức rồi.
Tần Lam thở phào nhẹ nhõm, xem như cũng may mắn đi. Đứa nhóc này, đã dặn là trời mưa phải chạy xe cẩn thận rồi cơ mà.
- Em đó, em đó. Đã dặn em như thế nào hả?
- Em biết sai rồi, chị đừng có giận. Em còn chưa tính chuyện chị ra ngoài ăn mặc như vậy?
- Không phải là cũng vì lo cho em sao? - Tần Lam trừng mắt nhìn cô.
- Aaa được rồi, em lại sai. Lam Lam bây giờ chúng ta nhanh chóng đến coi người kia đi. Em có chuyện này nãy giờ vẫn nghĩ không thông.
- Là chuyện gì?
- Theo em! - Cô kéo tay Tần Lam đi về hướng phòng hồi sức.
Cả hai khi đến nơi, Cẩn Ngôn liền chỉ bộ y phục đã khô được treo thẳng thớm, rồi kế tiếp là chỉ cây trâm được đặt trên bàn.
- Mấy thứ này, thật sự rất kì lạ.
Tần Lam đi đến xem xét bộ y phục, từng đường chỉ trên đó quả thật rất tinh tế, chất liệu của nó sờ vào liền có thể nhận thấy là loại tốt. Còn cây trâm đó thì mua ở đâu chẳng có :)
- Chắc là diễn viên nào đó thôi.
Cẩn Ngôn cũng đã từng nghĩ đến đó, nhưng vẫn không thấy hợp lí cho lắm. Diễn viên cổ trang họ hay dùng tóc giả, nhìn tới nhìn lui thì tóc của người kia không giống tóc giả gì hết. Tóc gì mà dài muốn chết.
...
___________________________
Tèn tén ten
"Chào mừng Quí phi nương nương đến với thế giới của chúng thần."
Chap này tui dành hẳn cho couple Hậu - Lạc luôn đó nha haha 😂 Hai người đó sẽ làm nên chuyện lắm lắm nhaaaa...
Tui bận quá nên không có thời gian sửa, viết rồi đăng nên có lỗi mong mọi người bỏ qua cho tui.
Nhớ vote cho tui nữa <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip