Không rời dù nửa bước
Đàm Trác mơ hồ cảm nhận được bàn tay của ai đó khẽ vuốt lấy gương mặt mình, nhưng tuyệt nhiên mắt nàng vẫn không thể mở lên để nhìn rõ người kia, thật sự nặng nề quá đi. Sau một hồi cố gắng mở mắt vẫn không thành, nàng thấy bản thân bây giờ là muốn ngủ thêm một chút, nơi cánh mũi vẫn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc nhưng là bất lực, đành tiếp tục thiếp đi.
Trước khi thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, nàng nghe được bên tai giọng cô thì thầm.
- Tiểu Trác, chị luôn bên em.
Xa Thi Mạn từ khi đưa Đàm Trác an toàn trở về cũng không thèm để ý đến bản thân, chỉ một mực lo lắng cho nàng, thay một bộ đồ thoải mái, rồi sau là ngồi xuyên suốt bên cạnh nhìn nàng ngủ. Bọn khốn đó cũng thật ác độc đi, có lẽ chúng đánh thuốc mê nàng bằng liều khá mạnh, khiến cô giữa đêm đã nghe tiếng nàng khẽ rên. Bàn tay đang được cô nắm lấy vô cùng nóng, Xa Thi Mạn lo lắng áp tay lên trán này xem xét. Khốn, nàng lên cơn sốt rồi.
Đàm Trác sốt đến mê man, dù là nhắm mắt nhưng miệng lâu lâu vẫn nói trong vô thức. Xa Thi Mạn gấp rút chuẩn bị khăn cùng nước lạnh, đặt chiếc khăn lên trán nàng, ánh mắt cô rơi xuống bộ đồ được thay ra lúc tối bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi, cô nhẹ nhàng cởi bỏ đi lớp trang phục trên người nàng, cẩn thận cởi bỏ từng nút áo rồi thay nhanh bộ đồ khác. Chỉ là cơ thể nữ nhân đều như nhau, nhưng khoảng khắc thay đồ cho nàng cô liền không tránh khỏi đỏ mặt. Ngồi túc trực bên nàng cả đêm, thay khăn rồi lại đi thay nước, hành động cứ như thế được cô lập đi lập lại cho đến tờ mờ sáng. Xa Thi Mạn lúc này mới thở phào vì nhiệt độ của nàng cuối cùng cũng đã giảm xuống. Cô thả lỏng cơ thể, cảm giác mệt mỏi lúc này mới ào ạt kéo đến, sau đó cô chính thức gục ngã bên cạnh giường, ngủ đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Lần đầu thức chăm người bệnh, lúc này mới cảm thấy rất thương mẹ, lúc nhỏ cô bệnh mẹ luôn luôn là người bên cạnh.
Xa Thi Mạn thở dài nhìn người đang nhắm chặt mắt ngủ trên giường, một lần nữa đưa tay sờ lên trán nàng, đã mát hơn rất nhiều rồi, không còn dấu hiệu nóng hay sốt. Cô đoán chừng nàng sẽ mau chóng tỉnh dậy. Xa Thi Mạn lê người vào nhà tắm, khi bản thân đã thơm tho mới quay ra bếp chuẩn bị một ít cháo cho nàng, một lát tỉnh dậy Đàm Trác chắc chắn sẽ vô cùng đói cho xem.
- Thi Mạn...Thi Mạn...
Tiếng la thất thanh của nàng kèm theo âm thanh gọi tên cô vang lên, Xa Thi Mạn giật mình vội vàng đưa tay tắt nồi cháo đang sôi, đến cả tạp dề cũng không màng cởi đã chạy ngay vào phòng.
- Đàm Trác, chị đây. Đừng sợ... - Khi bước vào đã thấy Đàm Trác ngồi bó gối trên giường, chăn gối đều bị quăng tứ tung. Cô nhanh chân bước đến ôm cả thân người đang run rẩy của nàng vào lòng.
- Đừng...đừng đụng vào ta. Tránh ra...tránh xa ta ra... - Đàm Trác hoảng sợ đẩy mạnh cô khỏi người mình, đôi tay liên tục quơ lung tung.
- Là chị...Đàm Trác...là chị đây. - Cô bị đẩy ngã liền nhíu mày. Nhìn Đàm Trác hoảng loạn như vậy bất chợt hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt. Chết tiệt, lũ khốn đó đã làm gì nàng rồi.
Xa Thi Mạn nén giận, tiếp tục tiến lại gần nàng. Vòng tay ôm chặt nàng lại, mặc dù Đàm Trác vẫn ra sức vùng vẫy nhưng cô vẫn mặc kệ. Đàm Trác sợ đến độ tay không ngừng đánh vào cô, cuối cùng là nhịn không được mà cắn mạnh lên cánh tay đang siết chặt lấy nàng, Xa Thi Mạn trừng mắt nhìn hành động cô không thể ngờ đến, hít một ngụm khí lạnh vào người, đành cắn răng chịu đau.
- Trác Trác aaa, rớm máu cả rồi. Em còn không mau buông chắc chắn chị sẽ mất miếng thịt trên tay.
Đàm Trác đột nhiên ngoan ngoãn, buông cánh tay cô ra. Sau đó vẫn giữ thái độ im lặng, chính là đang cảm nhận, giọng nói cùng mùi hương trên người cô lúc nãy khiến nàng biết rằng nàng đã an toàn. Lắc nhẹ đầu, từ từ vòng tay ôm lấy cô. Lúc này lại như người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh, vừa siết chặt vừa khóc đến lê hoa đái vũ.
- Đừng sợ, chị ở đây. Luôn luôn ở đây bảo vệ em! - Đúng thực là như vậy, cô ngay giờ khắc này chỉ muốn hảo hảo chăm sóc thật tốt cho nàng. Đàm Trác ở thế giới này quả thật không thể một mình mạnh mẽ mãi.
- Thi Mạn...Thi Mạn...em rất sợ...có thể đừng bỏ mặc em không?
- Được. - Cô vuốt tóc nàng, khẽ gật đầu. Chị làm sao bỏ mặc em được đây, chị không có dũng khí đó đâu Tiểu Trác. Chị không có dũng khí đẩy em ra xa chị, không có dũng khí đứng nhìn em một mình bơ vơ. Chị sẽ thật đau lòng.
***
Đàm Trác mỉm cười nhìn cô đang thổi nguội muỗng cháo, sau đó từ từ đúc cho nàng, khuôn mặt vô cùng chăm chú. Thật tốt, tay nghề của cô cũng không có tệ nha, cháo quả thật rất ngon. Tuy là ban đầu nàng khăng khăng rằng, nàng không muốn ăn, sau là bị ép nên cũng đành thoả hiệp, nhưng khi phần cháo được nàng nuốt xuống thì nàng đã không ngăn được mà lại tiếp tục ăn thêm một muỗng, cứ như vậy cho đến hết chén.
- Em nghỉ ngơi đi, chị ra bên ngoài dọn dẹp một lát. - Xa Thi Mạn đắp chăn lại cho nàng, nhẹ cuối xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn.
- Thi Mạn, ở đây tiền có phải là ngân lượng không? - Đàm Trác như nhớ ra gì đó liền bật dậy, níu lấy tay cô.
Xa Thi Mạn khó hiểu quay lại nhìn nàng. - Đúng vậy. Sao lại hỏi chuyện này?
- Em không biết đường, cũng không có tiền, người ta liền đem em đẩy xuống xe. - Lời nói nàng nói ra, muốn có bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu.
Chết tiệt, lần trước ở nhà hàng nàng có hỏi về ngân lượng nhưng cô lúc về lại không có giải thích. Lần này để nàng một mình ra bên ngoài, lại chẳng có tiền, chẳng biết tiền là gì. Cô quả thật đáng trách mà.
Xa Thi Mạn đặt bát cháo lại bàn, bước chân đi đến bên giường. - Sao em không gọi cho chị?
- Cái cục sắt vô dụng đó không có mở lên, màn hình đều tối đen. Em không biết nó bị gì...em rất sợ...
- Sau đó... - Xa Thi Mạn nhìn nàng, như chờ đợi muốn nghe nàng kể tiếp câu chuyện.
- Sau đó em cứ đi thẳng, em gặp ba người đàn ông đang đi theo hướng ngược chiều. Bọn họ nhìn em rất đáng sợ, ánh mắt bọn họ không giống như chị. Song một trong ba người đi lại gần, họ đụng chạm vào người em, họ...rất mạnh tay...em rất đau... - Đàm Trác nói đến đoạn liền bật khóc, ôm lấy cô. Chỉ nghĩ lại thôi cũng không khỏi sợ hãi, lúc đó nàng mong cô xuất hiện biết bao. Nước mắt khi nãy đã khô bây giờ lại một lần nữa ào ạt tuôn ra.
[Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, à không
trở về ngày hôm qua]
Lúc đó nàng đã sợ hãi lắm nha, nhìn xung quanh chẳng có mấy người đi lại. Cứ đứng một chỗ mãi cũng không phải là cách, Đàm Trác đành nén xuống lo sợ mà đi tìm người giúp đỡ. Nhưng nàng không ngờ, càng đi lại càng vắng vẻ, chỉ toàn là cây và những căn nhà đều đóng kín cửa, Đàm Trác như sắp tuyệt vọng thì nhìn thấy ba người đàn ông to lớn đang đi từ đằng xa. Niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi bất an đã đến khi nàng thấy bọn họ tiến lại gần, đôi tay chà xát vào nhau, ánh mắt họ nhìn nàng vô cùng đáng sợ. Đàm Trác quay lưng toan bước đi...
- Này, em gái làm sao thế? Thấy bọn anh sao lại quay đi.
- Không có. Làm ơn buông tôi ra. - Đàm Trác bị níu tay kéo lại, tim vì sợ hãi mà đập rất nhanh. Đau quá...
- Em nói gì cơ? Muốn vui vẻ với bọn anh? - Tên này trông rất hào hứng, chẳng phải đang chán mà ông trời lại ban cho cô gái ngon ngọt, xinh đẹp. Hắn không muốn phụ lòng tốt nha.
- Các người buông ta ra...ta...ta sẽ... - Đàm Trác càng lúc càng hoảng sợ khi cảm thấy bàn tay khô ráp đang đụng vào người nàng. Lời nói cũng trở nên rối loạn.
- Sẽ làm sao?
- Ta sẽ giết chết các ngươi. BUÔNG RA...
Cả lũ được một phen cười đến náo loạn, bọn chúng thôi không trêu chọc nữa. Tên cằm đầu khẽ đưa mắt nhìn hai tên đang đứng phía sau, hai tên đó nhanh chóng hiểu ý cùng đi lại, mạnh mẽ lôi nàng vào một con hẻm gần đó.
- Được. Bọn anh sẽ cho em giết, nhưng trước hết cùng nhau vui vẻ đã.
Do Đàm Trác hoảng sợ mà la hét khiến bọn chúng rất đau đầu, ở đây lại là khu vô cùng an ninh, bảo vệ mà có đi ngang nghe được tiếng hét chẳng phải bọn chúng liền được đưa đi du ngoạn một phen sao?
- Câm miệng!!! - Hắn vung tay tát thẳng vào mặt nàng một cái.
Đàm Trác đau đến nước mắt cũng tuôn ra, nhưng cũng không vì vậy mà ngừng kêu cứu. - Cứu...cứu ta...
- MẸ NÓ, CÂM MIỆNG!!
Một tên theo đó lấy ra một cái khăn trắng, nàng có thấy hắn đổ thứ nước gì đó vào khăn, sau đấy hung hăng bịt miệng nàng lại...
[Hết ùi]
- Thi Mạn...em cố gắng vùng vẫy nhưng vô lực. Cả ba người lôi em vào một con đường nhỏ hẹp, sau đó...sau đó lấy một chiếc khăn bịt miệng em, em liền vì vậy mà ngất đi...
Cô nghe từng chữ như dao đâm lấy tim mình, nàng vì tìm cô mà ra nông nỗi này, vì tìm cô mà bị bọn khốn đó khi dễ. Cô thề, sau này sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.
- Đàm Trác, xin lỗi! Để em phải chịu uỷ khuất rồi.
***
Xa Thi Mạn sau khi dỗ dành Đàm Trác được một lúc thì mới yên tâm ra ngoài, dọn dẹp lại đống bừa bộn lúc nãy mình bày ra. Sau khi mọi thứ đâu vào đó mới ngó tới đồng hồ, loay hoay mãi mà đã đến chiều rồi. Nhân lúc Đàm Trác vẫn còn ngủ, cô mau chóng đem tất cả hồ sơ của những ngày qua bị mình bỏ dở, một lần giải quyết hết.
Nhắc đến hồ sơ liền nhớ đến hơn 1 tuần trước cô sơ suất kí mà không xem kĩ điều kiện, sau đó là bị ba ba đem ra dạy dỗ. Lục lại hồ sơ của Vương gia, mau chóng tìm cách giải quyết, nhưng trong hồ sơ bất chợt hiện lên một cái tên khiến cô dừng tay. Người đứng tên của dự án thật khiến cô bất ngờ, Vương lão gia bao năm qua rèn luyện người này bây giờ mới yên tâm mà cho ra trận. Trước mắt phải đối mặt dài dài rồi.
Đưa tay xoa hai bên thái dương, đầu óc lúc này thật sự choáng váng cả rồi, xung quanh chỉ toàn chữ và số liệu thôi. Xa Thi Mạn vươn vai, đóng lại laptop, rất may là những ngày qua hồ sơ cũng không nhiều, nhưng nó cũng đủ làm cô một phen hồn bất phụ thể. Lúc này tiếng mở cửa liền kéo lấy sự chú ý của cô, bóng người đi ra làm trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cỗ hạnh phúc, chỉ cần em ấy luôn luôn ở cạnh, luôn trong tầm mắt của cô thì cô đã thấy đủ lắm rồi. Tự hỏi rằng, cô có phải đã thay đổi, một người cái gì cũng yêu cầu cao nhưng bây giờ lại vô cùng dễ thoả mãn như vậy.
- Thi Mạn...em đói... - Đàm Trác dụi mắt, trưng ra bộ mặt bí xị nhìn cô. Người ta đã thức rất lâu chờ chị bên trong, vậy mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả, một tiếng động cũng không nghe thấy. Bất quá thì nàng tự ra ngoài xem xét, bụng đã bắt đầu phản động rồi.
- Được rồi, lại đây ngồi chờ một chút. Rất nhanh sẽ có cháo cho em. - Xa Thi Mạn nhướng mày, sau đó bật cười. Đàm Trác chẳng khác nào mèo nhỏ, luôn khiến người ta không thể không đem ra mà sủng nịnh.
***
Đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, Xa Thi Mạn chính là muốn biến Đàm Trác thành heo chứ không phải mèo nhỏ nữa rồi. Nhìn xem, dù là cháo nhưng bát trước mặt nàng lại vô cùng đầy nha. Nhắm chừng một lát nàng lại bỏ dở vì không tài nào ăn hết.
- Dù gì em cũng không phải heo. - Nàng đẩy bát cháo ra xa mình, bĩu môi không thèm nhìn lấy cô.
- Chị sẽ ăn cùng em, được chứ? - Cô đặt ly sữa xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh. Đấy, Đàm Trác có biểu cảm rất phong phú, mỗi lần không thích hay không vừa ý việc gì sẽ thể hiện ra rất nhiều dáng vẻ, nhưng cùng lắm thì cô vẫn luôn muốn Đàm Trác như vậy, ít ra cũng không có khó chịu bằng mấy cô gái hay lượn lờ dẹo qua mặt cô lúc trước. Thật không thể để vào mắt nổi một giây.
Xa Thi Mạn bắt tay vào việc chăm sóc mèo cưng, thổi nguội từng muỗng cho nàng ăn. Đàm Trác làm sao mà tính toán bằng con người chuyên gia lăn lộn trên thương trường như cô, Xa Thi Mạn dùng cách vừa đút nàng vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cho nàng nghe, cứ như thế đã dễ dàng đánh lừa được Đàm Trác không để ý mà tự mình dùng hết bát cháo đầy còn uống sạch cả ly sữa.
Đàm Trác khi ăn xong rất ngoan ngoãn ngồi trên bàn hát vu vơ vài câu, ánh mắt vui vẻ nhìn cô rửa bát. Mà hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải, sau hồi lâu mới nhớ đến khi nãy cô hứa sẽ ăn cùng nàng nha, vậy mà con người chiêu trò này dám lừa nàng.
- Thi Mạn...chị lừa em...
- Chị không có. Khi nãy nếu em bỏ dở chị sẽ ăn cùng, nhưng em đã rất ngoan ăn hết đó. - Đàm Trác ngốc, đến giờ mới nhận ra.
Đàm Trác đứng lên dậm chân bỏ về phòng. Cái mặt khó ưa của cô nàng không muốn nhìn nữa, thật đáng ghét. Xa Thi Mạn khi nãy là trưng ra bộ mặt vô cùng thoả mãn với thành quả vừa rồi của cô, còn không quên nháy mắt một cái chọc tức nàng. Vẫn là nên nhịn cô, Đàm Trác thề, nếu nàng còn là Cao Quí Phi của Đại Thanh thì nàng sẽ hành hạ cô đến không thể ngóc đầu lên được. Khó ưa...
...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip